Truyen3h.Co

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐨𝐧 ㅡ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐠𝐢𝐚̂́𝐮

falling

amarikono

Martin trở về phòng ngủ lúc đêm muộn, anh ngồi ở mép giường, đang soạn lại đồ để chuẩn bị ra phòng thu vào lúc sáng sớm. Tiếng kéo khóa túi, tiếng lật đồ rất nhỏ nhưng trong không gian yên như vậy lại rõ ràng đến khó chịu.

Keonho ngủ không sâu giấc, mơ màng ngóc đầu dậy: "Anh lại đi à ?"

"Ừ. Còn chút việc."

"Anh mới về mà, không ngủ sao ?"

"Ừ."

Keonho khẽ siết chăn trong tay, quay mặt ra ngoài một chút, nhìn bóng lưng anh dưới ánh đèn mờ: "Anh không mệt à ?"

Mệt chứ nhưng mà anh phải cố gắng, vì công việc này là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời anh.

"Còn nhiều thứ vẫn chưa xong nữa." - Anh nói, vẫn tiếp tục xếp đồ.

Keonho biết đó là đam mê của Martin nhưng mà sức khoẻ cũng rất quan trọng, anh lúc nào cũng công việc hết đến mức cả khi ốm cũng phải dậy mà làm việc.

"Martin."

"Ừ ?"

Martin vẫn thản nhiên tìm áo khoác rồi mang giày, anh nghe thấy nhưng anh vờ như chỉ là một lời làm nũng bình thường của Keonho.

"Anh ngốc thật."

"Hả ?"

Keonho không trả lời ngay, chỉ lật chăn ngồi dậy bước tới ôm người nọ một cái: "Ra ngoài coi chừng bị lạnh."

Em thừa nhận mình là kẻ tham lam nhưng mà ai trong tình yêu mà không như vậy ? Keonho nói nhớ anh, chỉ mong anh sẽ hiểu, sẽ tiến tới ôm em một cái. Nói muốn ở cạnh anh, tất nhiên là ở cạnh anh theo kiểu hai người yêu nhau, em không ngại giấu giếm thiên hạ đâu nhưng mà ít ra cũng nên có một chút gì đó chứ nhỉ.

Bất quá thì em yêu anh chín phần thì anh cũng nên yêu em một phần chứ.

Nhưng mà anh không hề.

Martin không biết phải trả lời ra sao, một phần anh nghĩ rằng Keonho còn đang ngái ngủ nên chỉ vỗ lưng em hai cái an ủi.

"Em sao vậy ?"

"Còn sao, anh làm phiền giấc ngủ của em quá, mau đi đi."

Martin đứng yên vài giây rồi cuối cùng vẫn quay đi. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Keonho vẫn đứng đó, giấu đi đôi mắt đã đỏ từ lúc nào.

Em đã cố nhiều như vậy rồi mà vẫn không đủ.

Và lần đầu tiên Keonho tự hỏi bản thân rằng, liệu có nên dừng lại không nhưng mà em không muốn dừng lại, đã đi đến bước này rồi sao lại nói dừng là dừng được.

Eom Seonghyeon nghe tiếng đóng cửa thì bật dậy làm cái người đang ủ rũ đứng đó giật thót tim: "Mày.. mày làm gì đó ?"

"Tao nghe hết rồi."

"Nghe gì chứ, mày ngủ mớ thì có."

"Tao chưa ngủ nên không thể nào là mớ được."

Giống như được lập trình sẵn, Keonho lập tức dựng lên hàng rào thép bướng bỉnh, không chịu thừa nhận: "Vậy thì tao ngủ, mày cứ ở đó đi."

"Mày thật sự không muốn có thêm bước tiến mới sao ?"

Muốn !!!

Làm một người trẻ ưu tú, Keonho không thích lùi, chỉ thích tiến !

"Vậy phải làm gì, tao cũng đâu thể kề dao lên cổ bắt Martin thích tao."

"Hay mày lạc mềm buộc chặt đi."

"Không, bảo tao không quan tâm Martin, tao làm không được."

"Vậy cách khác đi, đường đến trái tim nhanh nhất là đường dạ dày."

"Mày ơi nhưng tao không phải đầu bếp á, tao là ca sĩ."

"Không cách này thì cách khác, tao sẽ nghĩ cách cho."

Keonho không biết nữa, học thầy không tày học bạn, cứ thử xem đã.

*

"Lại đi nữa kìa."

Juhoon chống cằm nhìn ra cửa vừa đóng, ngáp một cái: "Chắc chắn là hẹn hò với ai rồi."

Martin nghe thế thì ngẩng đầu lên, dẫu rằng anh cũng thấy người nọ rất không bình thường nhưng chắc là không phải hẹn hò đâu nhỉ, anh vẫn ở đây mà.

"Không có chuyện đó đâu."

"Chắc chắn là có, con trai lớn rồi quản không nổi nữa, bắt đầu có chuyện riêng tư giấu giếm rồi."

James giả vờ than thở nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Martin, thấy được phản ứng bồn chồn kia thì mới hài lòng thu ánh mắt lại.

"Không đâu, sao Keonho có thể hẹn hò với người khác được."

"Tại sao không ? Không người khác chẳng lẽ với ông ?"

Martin giật mình, há miệng chẳng biết bào chữa ra sao thì Juhoon lại nói tiếp: "Ồ, từng hẹn hò rồi à ? Hay là hẹn hò rồi chia tay rồi ? Sao ông bảo là chỉ muốn tập trung lo sự nghiệp ?"

"Hay bên kia có tình mới, đá chú mày rồi ?"

Martin bị chọc tới nhăn nhó cả mặt.

"Ông có nói không thì bảo ? Kể ra xem nào."

Martin đành thừa nhận, anh vò nhẹ tóc, ánh mắt có chút bất lực, có chút ngượng ngùng không thể che giấu: "Keonho nói thích trước."

Chuyện đó đã được đoán trúng rồi, James thẳng lưng nhìn về thằng em trai cao lớn ở đối diện, bắt đầu tra hỏi.

"Rồi mày sao, thích em nó không ?"

Martin giống như bị hỏi cung, bị dồn vào đường cùng muốn giấu cũng không dám giấu: "Thích."

"Hẹn hò chưa ? Tới đâu rồi, nắm tay chưa, ôm chưa, hôn chưa ?"

Anh cay đắng trả lời: "Mới nắm tay thôi."

"Khi nào ?"

"Lúc vật tay."

"Bố ơi bố." - Thua, James chịu thua đấy: "Nếu là anh đây cũng bỏ quách đi rồi tìm người khác rồi."

"Keonho mà vô chùa khéo tao không biết phải lạy ai."

"Em ơi, Phật hiền chứ không có ngu."

"Chắc là không phải vậy đâu." - Martin bị trêu tới buồn bực trong lòng, thú thật là anh rất sợ nên anh mới không dám đầu tư quá nhiều vào tình cảm.

"Nghĩ đi mà xem, dạo này em nó còn nói thích mày không ?"

"Dạo này.. không có."

Ở bên nhau rồi, mấy lời đó cũng ít đi thì phải, Martin không nghe em nói nữa.

Dẫu Martin đã từng nghĩ tới việc Keonho sẽ chán anh nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó chút nào.

"Tình cảm không thấy có nghĩa là không có. Anh nói ít mong mày hiểu nhiều."

Đối phương thể hiện tình cảm với bạn mà bạn lại thờ ơ, làm sao người ta biết được bạn có thích người ta không. Mưa sẽ không rơi mãi, một lúc nào đó trời quang mây tạnh, nắng sẽ chiếu tới mà thôi. Khi đó bên cạnh họ đã là một mặt trời mới, sưởi ấm trái tim lạnh buốt mà họ đã đi cả quãng đường trong mưa.

Đợi đến lúc nắng chiếu trên đỉnh đầu, bạn sẽ không thấy hạt mưa nào nữa.

Martin tựa lưng vào ghế dài, khó khăn đáp: "Nếu em ấy hết tình cảm rồi thì sao, em ấy thấy vui là được rồi."

"Sao ông biết nó hết thích ông, vậy nếu nó còn thích ông thì sao ? Cứ dũng cảm tiến lên đi."

"Sợ cái gì, đi cùng nhau thì không việc gì phải sợ, bọn anh ủng hộ, thích một người, muốn ở cạnh người đó thì có gì sai ?"

Pháp luật nào cấm ?

Trong cái cuộc sống đầy rẫy thị phi này, có quá nhiều thứ rất khó kiểm soát. Bọn họ đang đi trên một con đường rải đầy hoa hồng nhưng mỗi bước đi đều là khó khăn trắc trở, chỉ cần đi sai một bước, gai nhọn sẽ đâm vào da thịt.

Martin lo cho em, cũng lo mình sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người.

*

Dạo này Martin rất kì lạ, Keonho nghĩ thế.

Kì lạ nhưng Keonho cũng không thể nói rõ ra là lạ ở chỗ nào, Martin vẫn là Martin. Anh ấy vẫn sẽ dịu dàng với Keonho nhưng cũng sẽ khuyên bảo em không được quậy phá.

Martin vẫn dung túng và chịu làm trò với Keonho nhưng anh cũng sẽ nhắc nhở khi Keonho đùa giỡn quá nhiều với các anh em trong nhóm. Anh sẽ khen em dù Keonho không biết tại sao lại như vậy nhưng em thấy rất vui.

Giống như em đã được anh công nhận.

Keonho sẽ cố gắng, sẽ chăm chỉ, sẽ làm thật tốt công việc của mình và cũng sẽ không bao giờ ngừng thích anh.

Hôm nay cả nhóm được đi trung tâm thương mại quay vlog ăn uống. Cả nhóm đi cùng nhau nhưng đi một lúc là tản ra. Keonho luôn bị thu hút bởi mấy quầy đồ ăn, cứ thế rẽ ngang rẽ dọc.

Đến lúc quay lại thì mới nhận ra mọi người đang xem đồ ở quầy kia, Keonho cũng không lo lắng lắm, tiếp tục ăn thử đồ ăn mà mình muốn.

Martin không biết từ lúc nào đã đứng sau Keonho, anh gõ lên vai em một cái, tay phải vẫn đang cầm máy quay. Mỗi khi Martin cầm máy quay đều cực kỳ thích quay về phía Keonho, xem em làm trò đáng yêu.

Keonho quay lại thì cười một cái vào khung hình: "Gì thế, không đi coi đồ cùng mọi người hả ?"

"Keonho ăn gì vậy ?"

"Anh cũng đói hả, em ăn cái này, em mua cho anh một phần ha."

"Giờ ăn này lát còn đi ăn nhà hàng đó, em ăn nổi không, ăn cùng đi."

Keonho đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ là bụng Martin không tốt mà bụng mình cũng lâu lâu hay đau nữa nên có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

"Nhưng thế này có tính là hôn gián tiếp không anh ?"

"Hả ?"

"Em đùa thôi." - Được rồi Keonho sẽ không đi quá giới hạn.

Martin ngẩn ngơ, hôn á ? Rốt cuộc hôn sẽ có cảm giác gì ?

*

Lúc đến nhà nhà hàng sang trọng ăn, hai người lại ngồi cách xa nhau một quãng vì cái bàn quá dài. Martin cứ mãi luyên thuyên nói về việc làm nhạc còn Keonho thì tập trung nhìn đầu bếp, chỉ mong lên món nhanh.

Khi đói bụng, mọi chuyện sẽ bớt quan trọng hơn.

Nhà hàng sang trọng lên món lúc nào cũng cầu kỳ, Keonho chống cằm ngồi đợi đến hoa cả mắt.

Mãi mới được cầm đũa lên ăn, Martin vừa ăn thử miếng đầu tiên đã ngước lên nhìn người dối diện bàn bên kia cũng vừa hay ngước lên. Keonho được ăn ngon thì vui quá trời, bắt đầu lấy lại năng lượng tương tác với Martin.

Đáng yêu chết được.

Mọi người quay chụp một lúc thì không hiểu sao Martin từ đầu bàn bên đây đã trở thành ngồi bên cạnh Keonho.

"Ngồi đây thì quay mới thấy hết."

Juhoon gật đầu, giải thích làm chi khi ai cũng biết sự thật rồi.

Martin nhìn điện thoại Keonho, dạo này anh đang cai mạng xã hội và công việc cũng nhiều nên đã hai tuần cũng chẳng xem gì. Keonho thì không làm được như anh, em có thể xem điện thoại cả ngày nhưng không đăng gì cả.

"Em trò chuyện với ai vậy ?" - Ngồi cả buổi nhưng người nọ chả quan tâm anh.

"Bạn cũ, lúc còn đi học."

"Tụi mình đang đi ăn nhưng cũng đang làm việc đó, tập trung vào đi, không mọi người xem lại bảo em là đứa nghiện điện thoại."

"Nhắn một xíu thôi, chả sao."

"Không được, tập trung đi, không mè nheo."

Keonho nhăn mày, sao nay Martin lại khó tính thế như sắp cáu lên ấy làm cho tính phản nghịch trong người Keonho trỗi dậy. Không phải anh chiều hư em mà là từ lúc nói thích Martin thì Keonho đã trở thành một viên kẹo ngọt ngào rồi.

"Chưa già mà đã khó tính."

"Lúc mới gặp nhau và bây giờ, em khác lắm. Em thay đổi rồi, lễ nghĩa của em đi đâu hết rồi ?"

Đứa nhỏ này có phải là chán anh thật rồi không, sao bây giờ không còn là kẹo ngọt nữa mà toàn là chua cay không thế.

Rõ ràng là anh kiếm chuyện trước.

Đứng trước máy quay Keonho cũng không thèm chấp Martin nhưng mà vẫn thấy không vui trong lòng.

"Anh nói vậy thôi mà giận hả ?"

"Ai giận anh."

Keonho hừ một tiếng, đồ ngốc Martin, chỉ dựa vào việc em thích anh, có muốn giận cũng chẳng giận nổi. Người ta thương thì mới dỗ còn không thương thì có dỗi cũng chẳng có tí nghĩa lí gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co