love
Keonho nhớ anh quá đi.
"Đi nhanh vậy làm gì ?"
"Đi trước chiếm chỗ."
"Có ai giành với em à, lát lại ngã ra."
"Staff bảo ai xong trước thì quay trước còn gì. Em muốn mình quay chung, anh lề mề quá."
"Em muốn anh đứng đây."
"Đứng đâu chả được."
"Sao anh ngốc thế, đứng đó sao cân đội hình."
"Keonho em đừng mãi che gương của anh nữa, anh trễ giờ rồi."
Vì em muốn ở bên cạnh anh mà.
Keonho tự an ủi mình chỉ là quay lại như hồi mới gặp nhau thôi mà.
Xa lạ nhưng tôn trọng.
Nhưng trái tim lại đau nhói bởi vì chính em hiểu rõ nhất "trước kia" và "bây giờ" không còn giống nhau nữa. Keonho muốn bản thân mình lùi lại, muốn bản thân mình trở nên tốt hơn.
Ít nhất là Keonho không muốn gây phiền toái cho anh vì Martin không thật sự thích em. Cuối cùng em cũng hiểu chỉ vì bản thân mong cầu mà để người khác phải chịu đựng mình nó đáng ghét đến mức nào.
Lúc đó em đã không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ như vậy nhưng bây giờ thì Keonho không chắc nữa. Có lẽ Martin thật sự không thấy vui nhưng anh quá hiền lành để phản đối việc em ương ngạnh và lì lợm như thế.
Có khi anh thấy phiền nhưng anh không nói ra và điều đó khiến em tự huyễn hoặc mình rằng Martin cũng thích em nữa.
Nhưng vốn dĩ không phải vậy, Martin chỉ là một người hiền lành cam chịu còn Keonho là đứa không biết trời cao đất dày.
Keonho không muốn miễn cưỡng anh, Martin rất tốt nhưng em sẽ không vì anh tốt mà lấn lướt anh nữa.
Keonho nghe thấy giọng mình trong quá khứ vang vọng, em đã từng nói chỉ cần để em thích anh là đủ. Và đúng như vậy, anh chưa từng thay đổi, cũng không làm sai điều gì, từ đầu đến cuối có lẽ vẫn chỉ có mình em là thích anh.
Mà có lẽ đó cũng là thứ tình cảm độc hại vô nghĩa, tự cho mình cái quyền bước vào đời anh, gây phiền toái cho anh hơn là yêu.
"Ủa thằng út vừa quay xong biến đâu rồi, Martin ?"
"Em không biết, chắc là đi vệ sinh."
"Tao vừa ở đó ra đây, không có đâu, chắc về phòng rồi."
"Tới giờ cơm mà không thấy nó đâu, lạ thật đấy."
Martin nhớ em.
Martin ngồi một mình ở góc bàn ăn quen thuộc, khay đồ ăn trước mặt gần như vẫn còn nguyên. Anh cầm muỗng, chạm nhẹ vào thành khay, âm thanh khô khốc vang lên rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi khoảng không yên ắng xung quanh.
Anh không ăn nhiều, một phần do dạ dày không tốt, một phần có lẽ là không còn tâm trạng để ăn. Theo thói quen, Martin đẩy khay về phía bên phải một chút nhưng vừa làm xong, anh bàng hoàng nhận ra bên cạnh mình chẳng có ai cả.
Martin nhìn khoảng không vô định, trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh quen thuộc, rõ ràng đến mức như đang diễn ra ngay trước mắt.
Giống như mới hôm qua nhưng thật ra đã xa lắm rồi.
"Anh ăn ít vậy ?"
Em khi đó sẽ nghiêng người qua, không đợi anh trả lời đã gắp một miếng từ khay của anh.
"Không ăn thì để em."
Martin chưa từng ngăn cấm em gắp đồ ăn của anh, còn luôn xem việc đó là bình thường hiển nhiên, Keonho thích gì thì cứ việc lấy từ chỗ anh: "Muốn ăn thì anh đi lấy thêm cho."
"Lấy của anh nhanh hơn, em đang giúp anh không phải xuống địa ngục đó."
Kể cả khi Keonho uống nhầm ống hút của anh rồi tinh nghịch bảo rằng đã uống rồi thì cứ uống thôi, của anh cũng là của em.
Thế mà Martin không thấy phiền mà còn bị chọc cười bởi sự đáng yêu của em.
Bây giờ nghĩ lại anh lại không nhớ nổi lần cuối cùng em làm như vậy là khi nào.
Anh kéo khay đồ ăn về lại trước mặt, thử ăn một miếng. Đồ ăn nguội lạnh cho vào miệng chỉ có hai từ nhạt nhẽo mà thôi.
Không phải vì đồ ăn dở.
Chỉ là không giống trước, không có người đó ở bên cạnh.
Rõ ràng là ngày nào cũng gặp nhau nhưng cảm giác thương nhớ vẫn cứ cào rách trái tim.
Martin vẫn tự hỏi, rốt cuộc là do anh đã làm sai điều gì ?
Hoặc là chỉ đơn giản rằng Keonho đã không còn thích anh như trước đây nữa.
Tại sao người nói yêu là em mà người muốn chia tay cũng chính là em, anh không thể hiểu nỗi.
*
Cánh cửa đóng im lìm, không có tiếng động bên trong. Martin quay xong phần mình sau cùng trở về thì đứng tần ngần ở phòng của Keonho, chỉ đứng đó như đang tự hỏi mình có lý do gì để xuất hiện ở đây hay không.
Em muốn chia tay mà, anh như vậy là làm phiền.
Anh đưa tay gõ cửa nhưng người nọ không có phản hồi.
"Keonho ?"
"Làm gì đứng đây ?" - James vừa đi từ phòng giặt trở lại nhìn thấy Martin thập thò, nghĩ bụng đúng là yêu đương phiền phức.
"Keonho có trong phòng không anh, sao không ra ăn trưa ?"
James hơi ngập ngừng một chút, có thì có đấy nhưng cứ quấn chăn chặt lại, hỏi gì cũng chỉ ấm ớ, không muốn nói chuyện.
"Có nhưng ngủ rồi."
Anh nhíu mày: "Bị ốm à ?"
"Nó hay ốm vặt mà, sáng không ăn vì đau bụng nên tao phải mua thuốc cho uống đó, hai bây giống nhau thật đấy, hở tí là đau bụng. "
Cánh cửa mở ra, ánh đèn bên ngoài hắt vào trong chỉ mơ hồ thấy chăn nhô lên. Keonho nằm trên giường, không động đậy. James thử cất tiếng gọi nhưng Keonho không phản ứng lại.
Rốt cuộc Martin phải lại gần hơn, đưa tay chạm nhẹ vào trán người nọ và một cảm giác nóng bức tràn qua tay anh.
James bật đèn lên, ánh sáng tràn xuống, làm rõ gương mặt Keonho, lông mày nhíu lại như đang khó chịu ngay cả trong lúc ngủ.
"Sốt rồi, nãy anh mua mỗi thuốc đau bụng."
"Để em đi." - Martin đứng dậy ngay.
Ngoài trời gió lạnh táp vào mặt anh nhưng cũng không khó chịu bằng cảm giác trong lòng.
Tại sao lại không tìm anh ?
Không tìm anh vì bây giờ anh không còn là người mà em muốn tìm đến nữa sao ?
Martin đi một vòng lớn, mồ hôi nhễ nhại mới quay lại kí túc xá đã nhìn thấy James và Seonghyeon đứng trước cửa lớn đưa cho anh một cái túi.
"Gì vậy ?"
"Chocolate mint. Em có bỏ tủ lạnh nhưng không biết qua hai mươi bốn giờ còn có thể ăn được hay không."
Martin đang lúc còn ngẩn người thì James mới nói thêm: "Martin có muốn ăn thử không ?"
Một món ăn anh yêu thích nhưng Martin không rõ hạn sử dụng của nó. Nếu anh ăn nó, anh có thể sẽ bị đau bụng nhưng bởi vì là thứ anh thích nên không ngại cho mình một cơ hội nếm thử.
Vậy thì tại sao anh không thể dũng cảm một chút mà yêu em chứ.
Martin cầm lấy và thật sự ăn thử, nó chưa hề hỏng.
"Bây giờ em thấy vui không Martin ?"
"Có."
"Người làm ra thứ này cũng sẽ thấy vui, bởi vì tấm lòng của họ được em trân trọng. Vậy anh hỏi em, nếu lúc nãy em vứt đi, em có nuối tiếc không ?"
"Có."
"Giờ em đã hiểu chưa, việc em chấp nhận nguy cơ bị đau để ăn, đó là vì em cực kỳ yêu thích. Em chưa chắc bị đau nhưng em đã vui. Còn khi em chọn vứt bỏ, phớt lờ, cho dù là thứ em thích hay là cảm xúc của em, em vẫn sẽ buồn, sẽ nuối tiếc đúng chứ. Em sẽ chọn vế nào hả Martin ?"
Martin nhìn James, những điều James không phải là khẳng định mà là một loạt câu hỏi trắc nghiệm đơn giản về phương diện tình cảm.
"Em sẽ chọn ăn nó."
"Đúng vậy và em đã làm thế ban nãy, em biết mình có khả năng đau nhưng em vẫn làm."
Martin bình tĩnh nói: "Bởi vì nếu đau thật thì còn có thuốc mà."
"Đúng, đó là cách em yêu món chocolate mint đấy. Em có yêu Keonho giống như vậy không Martin ?"
Là khi đủ yêu thương sẽ không ngại đau đớn rủi ro. Tình cảm không có đáp án cố định nhưng đích đến thì sẽ luôn là niềm vui và hạnh phúc.
Cơ hội hạnh phúc luôn dành cho người có lòng dũng cảm, dù xác suất chỉ là năm mươi phần thì cũng chẳng sao cả. Nếu không dũng cảm nắm lấy thì sẽ không có gì cả.
"Giống nhau sao ?"
"Nếu món đó là anh mua, em có thích không, sẽ có bởi vì đó là chocolate mint. Nếu có người khác cũng thích Keonho, em có còn thích Keonho không ? Sẽ có bởi vì đó là Keonho và vì em thích Keonho."
Điều đó chỉ cho thấy Keonho rất được mọi người yêu mến, anh vẫn sẽ thích em thôi.
"Vậy nên những yếu tố khác như anh hay là người khác cũng sẽ chẳng thể nào ngăn cản em thích một người cả. Và anh sẽ chỉ hỏi em thêm một câu nữa, giữa việc anh cấm em thích Keonho và việc Keonho không thích em, em sẽ đau khổ vì điều gì ?"
Thật ra thì đến đây Martin cũng đã hiểu được những điều James muốn nói rồi.
"Em nghĩ là khi người em thích không thích em."
"Tại sao ?"
"Vì đó là người em thích."
"Vậy là em đã có đáp án rồi đấy. Người khác không thể làm cho em buồn bằng người em thích được. Điều đó có nghĩa là chỉ có em mới khiến cho Keonho buồn nhất mà thôi Martin, bởi vì nó cũng thích em."
Khi bạn thích một người, người khác có nói bạn ra sao, bạn vẫn sẽ thích người đó chỉ cần người đó cũng thích bạn thôi là bạn cũng thấy vui vẻ rồi.
Nhưng khi người đó không thích bạn thì câu chuyện sẽ khác.
"Em biết rồi, cảm ơn anh."
Vậy là lúc Martin chần chừ, anh cũng đã vô tình làm đau Keonho.
"Anh chỉ nói vậy, em tự mình tìm ra hướng đi mà em mong muốn là được. Dẫu sao thì bọn anh cũng sẽ không bỏ rơi đứa nào cả, cố lên em nhé." - James không muốn Martin cứ mãi lo lắng và áp lực, suy cho cùng con người sống là mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho người mình yêu thương mà.
Seonghyeon vỗ vai anh: "Anh Martin cố lên nhé."
"Ba lần rẽ trái chính là rẽ phải, không phải là đi sai đường mà chỉ là lộ trình có chút gian nan hơn thôi."
Keonho không hề sai khi nghĩ cho Martin, Martin cũng không hề sai khi lo lắng cho Keonho.
Đừng quá áp lực cũng đừng quá khắt khe với bản thân. Cuộc đời không thể làm lại nhưng có thể rẽ hướng mà, chúng ta bao dung với bản thân hơn một chút thì sao, biết đâu vì thế mà có thể khiến bản thân mình vui vẻ và tìm được đúng hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co