Truyen3h.Co

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐨𝐧 ㅡ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐠𝐢𝐚̂́𝐮

with you

amarikono

Túi thuốc cầm trong tay anh bị bóp méo từ lâu.

Martin bước vào phòng và anh thấy Juhoon đang ngồi bên cạnh giường, cúi xuống nói gì đó dỗ dành người anh thương.

"Em ngồi dậy uống một chút nước đi, lì lợm thế khi nào hết bệnh."

Keonho nhíu mày, mở mắt ra một chút, mơ màng mà nhõng nhẽo với Juhoon như em đã từng như vậy với anh biết bao nhiêu lần.

"Em không uống đâu, tại anh giành chăn của em."

"Anh bảo mày về phòng mày không về còn đổ cho anh."

Juhoon đưa tay cố kéo Keonho dậy, cái cách cậu ta đang choàng qua vai em khiến anh khó chịu.

Không phải anh ghét Juhoon, mà vì anh hiểu mong muốn trong lòng mình.

Trước đây những lúc như vậy, người ở đó sẽ là anh.

Luôn là anh.

Martin tiến tới ngồi xuống mép giường, khoảng cách gần hơn khiến anh thấy rõ hơi nóng từ người Keonho tỏa ra.

"Ngồi dậy." - Giọng anh không lớn nhưng vào tai Keonho giống như tiếng sấm ngoài trời đang vang dội trong đầu.

Em lập tức mở mắt, nhìn anh.

Ánh mắt em dao động một chút rồi lại bình thường, Juhoon bảo không sao đâu nhưng Martin một mực không chịu.

"Có nghe anh nói không ?"

Ánh đèn trắng chiếu xuống khiến gương mặt Keonho nhợt đi, đôi mắt còn vương chút mơ màng vì sốt. Em im lặng vài giây như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn chống tay ngồi dậy, động tác chậm chạp, có phần miễn cưỡng.

Anh đưa thuốc cho Keonho, tay giữ ly nước sát hơn một chút, sợ em không cầm vững rồi cũng như sợ người đó sẽ giận mình, anh nhỏ nhẹ nói: "Ngồi dậy uống mới không mắc nghẹn, Juhoon còn phải đi ăn trưa nữa."

Keonho nhận lấy, đầu ngón tay vô thức chạm vào tay anh rồi rụt lại rất nhanh như chạm phải thứ gì đó không nên chạm vào nữa.

Viên thuốc trôi xuống cổ họng, đắng ngắt nhưng em vẫn nuốt xuống hết.

"Đắng." - Keonho lẩm bẩm gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy, dỗi hờn nhưng không dám thể hiện ra.

"Thuốc nào chả đắng."

Keonho ngẩng đầu như có như không nhìn lướt qua gương mặt Martin khi anh vừa nói vừa đưa ra một viên kẹo trước mặt.

Rõ ràng anh đã thích em nhiều như vậy, bất cứ điều gì về em, từng chút từng chút một những điều khiến anh e dè giờ đã không còn quan trọng nữa.

"Vậy anh ra ngoài đây." - Juhoon nhanh chóng rời đi, mong rằng cuộc sống sẽ bình yên trở lại.

Martin không nói gì, chỉ nhìn Keonho chậm rãi nằm xuống, kéo chăn lên ngang vai. Em quay mặt sang phía khác, tránh ánh nhìn của anh gần như theo phản xạ, như thể đó đã trở thành một thói quen mới.

Cánh cửa đóng lại, tiếng "cạch" vang lên đem không gian trở nên kín lại, chỉ còn lại hai người.

Ánh mắt anh dừng lại trên người Keonho nhưng em không nhìn lại.

"Sao anh chưa đi ?"

Keonho lên tiếng trước, giọng hơi khàn vì sốt nhưng vẫn giữ được sự lễ phép quen thuộc.

"Không yên tâm."

Keonho khẽ siết nhẹ chăn trong tay, đuôi mắt em phiếm hồng và cố kiềm nén bằng việc cắn chặt môi.

"Tại sao, em đâu phải con nít, một mình em tự ngủ được."

"Anh muốn ở bên em."

"Nhưng em không muốn nữa."

"Dựa vào đâu em muốn bên nhau thì bên nhau, chia tay thì chia tay ?"

Trong đầu Keonho vẫn còn văng vẳng những lời đã nghe trước đó, cho dù có thích đến mức nào thì em vẫn phải học cách kiềm lại.

"Keonho bắt nạt Martin."

"Keonho không biết chừng mực, là đồ đáng ghét thích bắt nạt."

Keonho cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt hạ xuống, không dám quay lại phía anh. Em vẫn thích anh, điều đó chưa từng thay đổi nhưng chính vì vậy em lại càng không dám tiến gần thêm nữa. Không dám làm gì quá giới hạn, không dám để Martin khó chịu thêm.

"Tuỳ anh, thích làm gì thì làm, em ngủ đây."

Martin nhìn cái người lạnh lùng nằm đó, nhớ lại khoảnh khắc đứng ngoài cửa ban nãy, nó giống như anh đã bị gạt ra khỏi đời Keonho vậy. Và nếu như anh vẫn tiếp tục như cũ, anh sẽ đánh mất em.

"Về phòng đi được không ?"

"Như này cũng ổn mà."

Không ổn tí nào.

Em đổ sữa vào cà phê rồi thì có tách ra được không ?

Một cảm giác trong ngực dâng lên, rõ ràng hơn bao giờ hết, đến mức khiến anh không thể tiếp tục im lặng chịu đựng nữa.

Martin muốn ở bên cạnh Keonho như trước, à mà chẳng phải, tốt hơn trước mới phải. Anh muốn mình là người chăm sóc em, muốn được em quấn quýt mỗi ngày, muốn em cười với anh và anh không muốn vị trí bên cạnh em thuộc về bất kỳ ai khác.

Anh rất thích em.

Nếu phía trước là một cơn bão, anh sẽ tự nguyện đứng chắn trước mặt em, bảo vệ em.

Câu trả lời đến rất chậm nhưng khi đã hiện ra thì không thể phủ nhận. Anh cúi đầu một chút, giọng gần như thấp xuống như đang dỗ dành cũng như thể hiện mười phần thật tâm:

"Nhưng anh nhớ em."

"Chỉ là anh chưa quen thôi."

Anh không thật sự nhớ em đâu.

Rồi em cụp mắt xuống, nói tiếp: "Với lại em cũng không muốn làm anh khó chịu thêm."

Anh đâu có thích em đâu mà nhỉ ?

"Anh chưa từng thấy như vậy, anh chưa từng thấy em phiền."

"Nhưng mà mọi người đều nói vậy, em cũng thấy như vậy, em cứ bám theo anh, bắt nạt anh, vừa phiền phức vừa đáng ghét. Huống hồ gì, chuyện ở bên nhau cũng là em tự đòi hỏi mà ra, vốn dĩ anh đâu có thích em, anh không cần thấy có lỗi."

"Nhìn anh đi."

Martin xoay người Keonho lại, ánh đèn phủ lên gương mặt em làm đôi mắt đỏ lên càng rõ hơn. Trong mắt anh, dáng vẻ đó lại mềm mại đến mức khiến ngực anh đau âm ỉ.

Một kiểu tủi thân như một đứa trẻ nghĩ mình sai nên không dám đòi hỏi thêm điều gì nhưng lại không giấu được việc mình vẫn còn muốn được yêu thương.

"Ai nói thế, ai nói Keonho phiền phức, ai nói Keonho đáng ghét ? Ai nói là anh không thích em ? Sao em lại bắt nạt anh được, anh đâu phải người dễ bắt nạt ?"

Keonho không kịp phòng bị trước câu nói đó, ngón tay đang siết chăn bỗng dừng lại giữa rồi em sụt sịt mũi: "Có thiệt không đó ?"

"Nhớ kỹ lại xem, anh có từng nói ghét em không ? Anh có phải là kẻ luôn nuông chiều em không ? Em có biết tại sao lại như vậy không, vì anh muốn em vui mà em có biết tại sao anh lại muốn em vui không ?"

"Em không biết, anh chẳng bao giờ nói hết."

Một nụ cười rất nhạt thoáng qua môi anh: "Anh nghĩ vậy là đủ nhưng rồi em bảo em không muốn ở bên anh nữa, anh mới biết là không đủ, anh muốn em vui vẻ bên cạnh anh."

Yêu dấu của anh.

Keonho nhìn anh, chưa dám tin anh chỉ là dỗ dành em hay là nó thật sự có nghĩa vậy thật.

Martin cũng thích em hả, có thật không nhỉ.

"Anh thấy nhớ em, thấy đau lòng khi em bị ốm, thấy khó chịu khi em đi ở cùng người khác. Anh sẽ không ngủ được vì em giận anh, em không vui, anh cũng không vui. Không phải vì thói quen có em ở cạnh mà là vì anh cũng thích em lâu rồi."

Martin hơi nghiêng người về phía trước như vô thức muốn rút ngắn khoảng cách.

Keonho không nhúc nhích, không còn đau bụng nữa nhưng cảm giác nghèn nghẹn ở cổ đang lan xuống khắp lồng ngực. Em vẫn còn thích anh, nhiều đến mức chỉ một câu nói như vậy thôi cũng đủ khiến tim rung lên nhưng cũng chính vì vậy mà em càng sợ.

"Nhưng em cũng thấy mình có chỗ không đúng, em cứ bắt anh phải làm theo ý em suốt. Em muốn anh cũng có thể vui vẻ làm những điều anh muốn làm, em không muốn trở thành vật cản đường trong đời anh."

"Không hề, có em mới có chúng ta ngày hôm nay, không chỉ riêng anh, mọi người cũng thấy như vậy. Chúng ta sẽ không đi được đến hôm nay nếu thiếu mất một người."

Martin có thể là một kẻ ngại ngùng hay lo nghĩ cho tương lai của cả hai chứ chưa bao giờ anh ghét em.

"Vậy từ trước tới nay, anh cũng thích em hả ?"

Người trước mặt anh vẫn là em, vẫn là người từng vô tư kéo anh vào thế giới của mình nhưng bây giờ lại lo sợ như vậy chỉ vì sợ mình làm sai, sợ mình làm phiền, sợ mình không được yêu thích.

Em phải thích anh nhiều như thế nào mới vậy ?

Anh đưa tay ra, rồi dừng lại giữa chừng như đang học cách chạm vào Keonho một cách cẩn thận hơn.

"Anh luôn thích em, không phải là do em đòi hỏi mà ra, là do anh chậm chạp quá thôi."

Câu nói vừa dứt, mặt Keonho đã nóng bừng lên, em kéo chăn lên che nửa mặt theo phản xạ, chỉ chừa lại đôi mắt mở lớn nhìn anh, rõ ràng là chưa kịp tiêu hoá nổi chuyện vừa xảy ra.

"Toàn mấy lời sến sẩm."

Anh không cười em, chỉ nghiêng người lại gần hơn một chút, không ngại nói lại: "Anh nói anh thích em, dỗ dành người mình thích thì có gì mà sến."

"Anh cứ nhấn mạnh chuyện đó, em nghe thấy rồi mà."

Keonho lí nhí, tay kéo chăn lên cao hơn nhưng ánh mắt lại không né, cứ nhìn anh, vừa ngại vừa không giấu được chút rung động.

Martin nhẹ nhàng đưa tay xuống, kéo mép chăn xuống một chút: "Trước giờ toàn em nói, giờ anh nói nhiều một chút thì sao đâu."

Keonho không nói tiếp được.

Martin cúi xuống, đôi môi mấp máy kia khiến anh không thể ngừng nghĩ đến việc hôn một cái.

Hai cánh môi chạm nhau, mềm mại mang theo sự trân trọng ngọt ngào mà anh đã cất giữ suốt bấy lâu nay. Anh chống tay bên giường, hôn em một lúc đến khi bị đẩy ra vẫn còn nuối tiếc.

Tại sao nửa năm qua anh lại không tận dụng phiếu bạn trai mà làm vậy nhỉ, thật là đáng tiếc.

"Anh làm gì vậy ?"

"Làm theo ý mình, không phải em nói là em muốn anh được làm gì anh thích à ?"

Martin sau khi tốt nghiệp xong khoá đào tạo bạn trai chuyên nghiệp thì đã chủ động hơn, bắt đầu tự tin bày tỏ và đặc biệt đòi quyền lợi: "Em thay đổi rồi Keonho à, em hết thích anh rồi đúng không ?"

"Làm gì có, em vẫn thích anh mà."

"Chúng ta chính thức yêu nhau đi, anh muốn được yêu em và được em yêu."

Keonho im lặng vài giây, rồi thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay anh một chút.

"Được."

James từ đâu đi vào mở cửa rồi lại đi ra khiến Keonho khẽ rụt tay lại nhưng bị Martin nắm chặt hơn. Martin nhìn xuống bàn tay đó, khóe môi cong lên rồi siết tay lại thật chặt: "Đừng có mà buông tay anh nữa, chúng ta sẽ đi cùng nhau, cho dù có bị cơn bão quật ngã thì anh cũng sẽ không buông tay em."

"Em đủ sức đỡ anh dậy mà."

Mưa không rơi mãi, anh là mặt trời của em.

Ý nghĩa đẹp nhất của tình yêu đó chính là ở bên nhau và tin tưởng nhau, để cả hai luôn được vui vẻ.

Ở bên nhau, đi cùng nhau và làm mọi thứ cùng nhau. Đó là điều kiện tồn tại của tình yêu, hai chữ cùng nhau vẫn luôn rất đặc biệt. Không phải cứ nhất thiết là anh ở đâu em ở đó mà nó có nghĩa trừu tượng hơn thế.

Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về tương lai, cùng nhau vượt qua mọi thứ, có em có anh. Đối mặt với hàng nghìn vấn đề của cuộc sống ngoài kia, anh và em cũng sẽ không bao giờ để đối phương cô đơn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co