Truyen3h.Co

〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺

#01

Banhcadauxanh

Ngày 25, tháng 11, năm không nhớ.

"Chết tiệt, Yoon Jeonghan! Cậu mau đứng lại ngay cho tôi!!!"


Seungcheol gầm lên, tiếng dép đi trong nhà của hắn vang lên lẹp xẹp đầy vội vã khi hắn chạy đuổi theo bóng dáng của cậu trai trạc tuổi trước mắt.

Tay Seungcheol vẫn cầm khư khư cái chổi lau nhà thật chặt.

Nhưng ngược lại với hắn, tiếng cười trong trẻo của Jeonghan vang lên đầy rạng rỡ khi cậu mải chạy trốn khỏi hắn. Một nam sinh với dáng vẻ mảnh mai, thanh thoát nhưng lại xinh đẹp như một đứa con gái lại đang bị một gã với vẻ ngoài to lớn cầm một cái chổi rượt theo.

Nhưng, đây vốn dĩ chẳng phải là cảnh tượng quá hiếm thấy gì ở trường cao trung Sebong này.

"Chỉ là xin cậu một hộp sữa thôi, cần gì phải làm lớn chuyện lên," Jeonghan đanh đá đáp lại một cách không hề cảm thấy hối lỗi chút nào, chân không hề dừng lại dù chỉ một chút.

Ngày nào cũng vậy, Seungcheol và cậu đều chơi trò rượt bắt lặp đi lặp lại. Việc ấy xảy ra nhiều đến mức chẳng còn khiến tất cả mọi người chẳng còn bất ngờ nổi nữa. Đến cả những giáo viên từng đứng ra can ngăn họ cũng đành ngán ngẩm từ bỏ vì chẳng thể làm cho hai đứa nhóc này thôi việc trêu ghẹo nhau.

Ai trong trường mà chẳng biết, Choi Seung-cheol và Yoon Jeong-han đích thực là kiểu kì phùng địch thủ không bao giờ ưa nổi nhau. Một người là Hội Trưởng Hội Học Sinh, một người là Hội Phó của Ban Truyền Thông.

Mặc dù cả hai đã quen biết nhau từ thuở còn bé xíu, khi còn dắt nhau chạy lông nhông quanh sân trong cái bộ dáng dính đầy bùn đất vì vừa chạy đi trả thù bạn học chỉ vì cậu bé ấy lấy trộm cái móc khóa hình ô tô yêu thích nhất của Jeonghan.

Nhưng theo thời gian, khi càng lớn lên, họ lại chẳng lúc nào chịu hòa nhau một chút cả.

Nếu thật sự có, người ta đoán rằng hôm ấy chắc chắn đến hơn 80% trời sẽ mưa to và kéo dài liên tục không dứt. Họ vốn dĩ là kiểu quan hệ đối nghịch như thế đấy, như hai mảnh nam châm trái dấu thu hút lẫn nhau.

Sau một lúc nô đùa vô ích, Jeonghan đành phải dừng lại cạnh một lớp học trống, đứng dựa vào tường mà thở hồng hộc. Trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi, hai bên má ửng hồng lên vì nóng nực. Xung quanh chỗ này gần như chẳng có ai, vì vốn dĩ phía cuối dãy cũng chỉ là nhà kho thôi.

Phải rồi, giữa cái thời tiết vừa lạnh vừa nóng như thế này mà chạy quanh trường lâu như vậy chẳng khác nào là cực hình. Jeonghan cúi người ôm bụng, trượt người theo bức tường rồi ngồi phịch xuống sàn, khẽ nhăn mặt khi thấy Seongcheol đang từ từ tiến lại gần.

"Từ từ...từ từ đã, Choi Seungcheol...để tôi thở một phát đã, chạy hết nổi luôn rồi. Đúng là cái đồ quái vật thừa năng lượng nhà cậu..."

Jeonghan phẩy phẩy tay, ra hiệu cho Hắn biết đường đừng có hòng mà bước lại thêm một tí nào nữa. "Đồ đần, chỉ là một hộp sữa thôi. Cậu cũng đâu có thiếu thốn gì. Nếu thích thì tôi trả cậu luôn, không thèm, đồ ki bo kẹt xỉ."

"Tôi không tự dưng đuổi theo cậu chỉ vì một hộp sữa thôi đâu, Jeonghan. Xem nào," Seungcheol thở dài rồi lắc đầu. Hắn đặt cái chổi trong tay sang một bên rồi lườm Cậu một cái, lôi từ trong túi áo sơ mi bên ngực trái ra một tờ giấy bị vo tròn nhàu nát. Hắn chìa tay ra, ánh mắt ánh lên đầy vẻ bực bội.

"Cậu tính làm trò khỉ gì đấy hả? Cái này rốt cuộc là sao? Cậu là chủ mưu bày trò phải không?"

Jeonghan nhìn cái mảnh giấy đó rồi quay mặt đi, đảo mắt một vòng rồi liếc đi chỗ khác, lảng tránh một cách đầy ngây thơ. Rõ ràng đã nhận ra ý định kết tội của Hắn.

"Tôi không biết cái đống đấy là cái quái gì hết. Tôi vô tội nhé. Không được đổ oan cho tôi."

"Đừng có giả ngơ, cậu biết rõ tôi đang nói gì mà, Jeonghan." Hắn mở phắt tờ giấy ra rồi giơ cái hình trong đó ra trước mặt Cậu.

"Dám chế ảnh có mặt tôi như thế này rồi dán lên bảng tin trường!! Thế này thì tôi còn mặt mũi nào mà giải thích với mọi người đây, hả? Tôi đến phát rồ lên mất,"

Seungcheol gằn lên nhăn nhó đầy bực tức. Hắn vo tròn tờ giấy lại rồi ném mạnh xuống đất. Giờ thì lí do khiến cho tờ giấy ấy thành ra như thế này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Nắm giấy lăn tròn đến trước mũi giày của Jeonghan rồi đột ngột dừng lại.

Jeonghan đơ ra, rồi không kìm được mà bật cười khanh khách đầy khoái chí. Dường như với Cậu, làm Hắn nổi cơn giận phừng phừng lên như thế này là điều hài hước nhất từng làm. Thôi vậy, nếu đã không qua mắt được Hắn thì khỏi cần phải nói dối làm gì nữa.

"Rất hợp mà, phải không? Choi Seungcheol của Hội Học Sinh-với cái mũi lợn màu hồng và cái mắt to đùng như gắn hai quả đèn pha ô tô vào, cộng thêm cả cái đuôi ngắn cũn xoăn tít phía sau nữa. Tuyệt vời! Đúng là kiệt tác ngàn năm có một." Cậu vừa nói, vừa vỗ tay tán thưởng đầy thích thú.

"Tác phẩm của tôi và Jisoo bên lớp 3-2 làm ra đấy, hay không? Đáng lẽ ra tôi và bạn ấy muốn nó phải được trưng bày bên trong tủ kính ở bảo tàng chứ không phải là trên bảng tin của trường đâu. Thật đáng tiếc là tôi không có khả năng làm việc đó."

"Yoon Jeonghan, cậu là cái đồ-"

Seungcheol chỉ tay vào mặt Cậu, cơn giận của Hắn như muốn bùng nổ ngay tại chỗ trước sự trơ tráo của tên oái oăm trước mặt.

"Tôi là cái đồ gì cơ?"

Jeonghan nhoẻn miệng cười ranh mãnh đầy khiêu khích và kiêu kì, lại cố tình chỉ vào chính mình với một biểu cảm đầy ngây ngô.

"Này, này Seungcheol-ssi, cậu nên cảm ơn tôi vì đã chỉnh sửa thật nhẹ tay chứ không phải là thét vào mặt tôi như vậy đâu."

"Cậu muốn đánh nhau hả, Yoon Jeonghan? Lúc nào cũng chọc tôi tức điên lên!" Hắn tiến lại gần Em thêm một bước, tay run lên nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Có giỏi thì nhào vô. Một mình tôi chấp cả lò nhà cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co