Truyen3h.Co

〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺

#02

Banhcadauxanh

Jeonghan nhìn thẳng vào Hắn với ánh mắt đầy vẻ thách thức, tay cũng nắm chặt lại thành nắm đấm rồi giơ lên ngang tầm mắt.

"Dù sao thì đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta đánh nhau? Lúc quái nào cũng bị dừng lại đột ngột cả, chi bằng thật sự đánh một trận đàng hoàng để phân thắng bại xem nào."

Jeonghan cười khẩy, không hề cảm thấy sợ hãi hay e dè một chút nào, dù cho cái tên trước mặt cao hơn đến vài phân. Cái tính ngông cuồng này của Cậu vốn đã có từ khi còn rất nhỏ.

Mỗi lần bị Hắn giành đồ chơi, Jeonghan liền cứng đầu lao vào đánh nhau với Hắn dù biết mình đâu có đánh lại nổi. Sau mỗi lần như vậy, không một thì cả hai đều bị hai má rầy la té tát vì gây lộn.

"Đồ trẻ con, suốt ngày nghịch ngợm và phá phách như thế này không làm cậu cảm thấy nhàm chán à, Jeonghan?"

Seungcheol rướn mày nhìn Cậu, Hắn cảm thấy cái kiểu tính cách như con nít ranh vô lo vô nghĩ này của Jeonghan mà cảm thấy không khỏi ngán ngẩm. Cứ hở tí ra nếu Hắn không mắng cho vài câu thì có lẽ Cậu sẽ chịu không nổi.

"Không thể nào chán được nếu tôi chưa nhìn thấy cậu phát điên lên vì tôi." Jeonghan ngốc nghếch cười khì khì rồi còn thè lưỡi làm mặt trêu ghẹo Hắn thêm nữa.

"Này Yoon Jeonghan-" Seungcheol bước từng bước nhanh nhẹn về phía Cậu, khiến cho Cậu phải bất giác lùi lại.

"Nào, nào! Đứng im đấy Choi Seungcheol, tôi đánh thật đấy, cậu tin không? Nè ha, hay là thôi tôi không dọa đánh cậu nữa, bỏ qua bỏ qua nhé? Thôi thì, huề cũng được,"

Jeonghan tái mét đi vì hoảng hốt, vội vàng lùi lại, vừa nhìn ra sau vừa để mắt đến Hắn. Thì ra Cậu cũng chỉ là kiểu người có gan thách thức mà không có gan chịu đựng thôi.

Khi Seungcheol bước lại gần, Jeonghan bất cẩn trượt chân té ra sau, ngã phịch người xuống nền sàn trơn của hành lang, vang lên một tiếng 'oạch' rõ to, nghe cũng biết nó đau điếng đến mức nào.

"Oáiii...Cái tên kia, cậu-"

Jeonghan vừa xoa xoa chỗ va xuống sàn, vừa nhìn Seungcheol với ánh mắt hốt hoảng đầy van nài.

"Thôi nào, cậu không được đánh tôi, nếu cậu làm thế thì tôi sẽ-"

Chưa kịp để Cậu nói hết câu, Hắn đã cắt ngang bằng một tông giọng trầm đến mức khiến cho da gà của Jeonghan phải nổi hết cả lên. Hắn nhìn xuống Cậu từ trên cao, đầy kiêu hãnh chỉ tay vào người con trai đang ngồi dưới đất.

"Yoon Jeonghan, cậu bị phạt vì tội gây mất trật tự và làm ảnh hưởng đến tôi."

"Gì? Tại sao?"

"Vì tôi là Hội Trưởng của Hội Học Sinh."
Seungcheol mỉm cười, nhưng cái điệu cười ấy chỉ khiến cho Jeonghan cảm thấy như không còn điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra với Cậu được nữa.

"Ở đây chỉ có mỗi mình tôi với cậu, mắc cái quái gì mà tôi phải nghe lời cậu hả Choi Seungcheol?" Jeonghan bướng bỉnh cãi lại, nhìn Hắn không phục.

"Cậu còn không có biên bản ở đây, cũng chẳng có ai nghe được những gì mà cậu vừa nói ban nãy cả. Cái này cùng lắm cũng chỉ tính là lời nói gió bay thôi. Ra oai cái quái gì thế?"

Seungcheol không thèm để tâm đến mấy lời khích tướng của Jeonghan, nhưng lần này Hắn lại chỉ tay về góc tường phía trên.

"Nãy giờ cậu nói gì là có bằng chứng hết rồi nhé. Dạo này vì tình trạng có mấy học sinh nam cứ trốn tiết miết để chạy đến chỗ nhà kho này nằm ngủ ngon lành nên tôi đã kiến nghị nhà trường lắp camera cả ở chỗ này nữa đấy. Ý kiến tuyệt vời nhỉ? Rất có ích."

Hắn cười đầy tinh ranh rồi đút một tay vào túi quần rồi chậm rãi nhặt cái chổi đang bị vứt ở một xó lên.

"Hình phạt của cậu là làm không công cho Hội Học Sinh trong vòng một tháng sau giờ học. Nếu không,"

Seungcheol khẽ cúi người xuống, mặt Hắn tiến lại gần sát Cậu đến mức cảm giác như chỉ còn vài cm nữa là sẽ chạm nhau, "Cậu biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Nhẹ nhất là cái chức Hội Phó của cậu tan thành mây khói và được trao cho người khác, nặng nhất là..."

Hắn nói đến đó thì bỏ ngỏ. Đứng thẳng dậy, Hắn chỉ khẽ tặc lưỡi. "Thế nhá. Hộp sữa cho cậu cũng được. Nhớ không được quịt đấy nhé, Jeonghan-ssi. Tôi hứa trên danh dự của Hội Trưởng, tôi sẽ giám sát cậu cho đàng hoàng cho đến khi nào cậu biết lỗi thì thôi. Làm việc tử tế thì có khi tôi sẽ nghĩ lại đấy. Hoặc, không."

Nói xong, Hắn ung dung rời đi đầy thoải mái như thể vừa trải qua chuyện hề hước nhất trần đời. Bỏ mặc Jeonghan vẫn ngồi ì ra đó, đầu óc đang xoay mỏng mỏng vì cái lời ban nãy của cái tên kia và trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

"Lộng quyền, rõ ràng là lộng quyền mà! Chết tiệt, Choi Seungcheol đúng là đồ thần kinh mà!" Cậu loạng choạng đứng dậy, đấm mạnh vào tường đầy bực tức.

"Muốn chơi kiểu này hả? Được thôi, tôi sẽ chơi kiểu của cậu. Rồi cậu sẽ phải hối hận mà cầu xin tôi dừng lại sớm thôi."
Em bật cười khúc khích, cảm giác ý tưởng chơi khăm Hắn tuôn trào trong cái đầu óc thiên tài của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co