Truyen3h.Co

〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺

#16

Banhcadauxanh

Kì nghỉ đông.

Vào một đêm đông lạnh buốt, khi bầu trời xám xịt không có nổi một gợn mây, tuyết vẫn đang rơi dày đặc trên những lối đi nhỏ.

Bình thường khi đáng lẽ ra nằm cuộn tròn trong chăn ấm, cày một bộ k-drama gì đó tất nhiên là một lựa chọn sáng suốt.

Nhưng, ngay lúc này đây, Jeonghan và Seungcheol lại đang ngồi trên xích đu, đung đưa trong sự yên lặng-giữa cái sân chơi dành cho trẻ con, dưới cái thời tiết kì quặc này.

Thú thật, bỗng dưng cảm giác ở lì trong nhà có phần ngột ngạt đối với hai cậu trai trẻ.

Mái tóc của Jeonghan đã phủ đầy tuyết từ lúc nào. Cậu quên đem theo mũ len, mà đúng hơn là không kịp đem theo bởi Seungcheol-ban nãy đã túm cậu chạy ngay đi khi cậu mới chỉ kịp đưa nửa người ra khỏi bệ cửa sổ.

Seungcheol hắng giọng. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt đang đỏ lên vì lạnh của Jeonghan.

Hắn đứng dậy, tiến về phía cậu đang ngồi. Tiếng đôi bốt dẫm lên tuyết ngày một gần hơn.

Jeonghan ngẩng mặt lên, cậu nhìn hắn nghi hoặc.

Hắn đưa tay lên, phủi phủi đi vụn tuyết trên mái tóc của cậu rồi kéo cái mũ len trên đầu mình xuống.

"Đừng có ốm đấy. Thật sự." Seungcheol đội lên đầu cậu, còn cẩn thận chỉnh lại để cái mũ che kín tai của Jeonghan.

"Này nhé, chính cậu là người kéo tôi ra đây đấy." Jeonghan cằn nhằn, đưa tay cấu nhẹ vào cẳng tay hắn.

"Tôi thừa nhận." Hắn đột ngột ngồi xuống trước mặt cậu.

"Nếu tôi có ốm thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy." Jeonghan lẩm bẩm.

"Được, tôi chịu. Dù sao thì nếu cậu ốm tôi cũng có lỗi mà." Hắn cười.

Cái tên đáng ghét, oái oăm này, bây giờ, trước mặt cậu lại cười tít cả mắt. Jeonghan chớp mắt, cậu cũng bất giác mỉm cười rồi túm lấy cổ áo hắn, lắc thật mạnh.

"Cười cái gì mà cười, cái tên láo toét!"

"Thôi, thôi dừng lại-" Seungcheol đặt tay mình lên tay cậu, cảm giác ấm áp khiến cậu rùng mình.

Trong một khoảnh khắc, gương mặt của Seungcheol đã chỉ còn cách cậu một khoảng nhỏ. Mùi hương thân thuộc của hắn khiến lồng ngực của cậu đập nhanh đến nỗi tưởng chừng như hắn cũng có thể nghe thấy được.

"Đồ ngốc." Jeonghan thì thầm.

Trong một giây im lặng, cậu đã hôn hắn.
Lên môi hắn, một lúc thật lâu.

Ai bảo hắn lại trông như thể đang mời gọi cậu hôn hắn như thế.

Đôi mắt nhắm nghiền của cậu từ từ mở mắt ra, khi ánh mắt của hắn va phải của cậu.

Seungcheol, cái kẻ đang đơ ra như một tảng băng trước cái chạm hờ của đôi môi cậu, chẳng thể lường trước được. Hắn cảm thấy trời đất như quay cuồng, đảo lộn hết lên cả.

Jeonghan buông hắn ra, đến giờ mới nhận ra mình vừa làm gì. Cả khuôn mặt của cậu nóng bừng lên. Rốt cuộc cậu vừa làm cái quái gì thế???

"Ý tôi là-" Jeonghan ngượng ngùng, định biện minh thì bàn tay của hắn đã đặt sau gáy cậu, đáp lại cái hôn ấy với một cái khác dữ dằn hơn.

Jeonghan rùng mình, muốn đẩy hắn ra. Nhưng cậu sao địch lại nổi hắn? Khi cậu cảm giác như không thể thở nổi, đành cấu mạnh vào hắn thì Seungcheol mới miễn cưỡng buông ra.

Trông hắn...chẳng có tí ăn năn nào cả. Ngược lại, Seungcheol có vẻ khoái chí lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co