〚 𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐇𝐀𝐍 〛𝑻𝑯𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑬𝑻𝑾𝑬𝑬𝑵 𝑼𝑺
#15
"Hức...hức... Anh tưởng là anh sẽ đi đời đến nơi rồi chứ." Joshua rưng rức đưa tay lên lau những giọt nước mắt không tồn tại ở khóe mắt.
Hoshi phổng mũi lên, vòng tay kéo Woozi dựa vào người mình, cười toe toét không ngậm được mồm rồi dụi dụi vào Woozi mặc dù bị người ta đẩy ra. "Bạn nhà mình là giỏi nhất nhỉ?"
Joshua gật gù đồng tình, vội vàng gấp gọn tờ giấy rồi nhét vào túi quần. "Anh mày cũng đi tìm cục cưng đây~ Gặp lại sau."
Woozi và Hoshi sau một lúc tán gẫu thì cũng chuồn đi mất tiêu. Jeonghan đứng đó, nhưng chẳng làm cậu bận tâm là bao.
Sau giờ học, khi tiếng chuông tan học vang lên, Jeonghan ngay lập tức tống khứ đống sách vở và tài liệu dày cộp vào cặp, chẳng màng đến cái khóa cặp chưa kịp kéo hết mà lao ra khỏi lớp nhanh như tên bắn.
Cùng lúc đó, cánh cửa của mấy lớp học khác cũng bật tung ra, mấy gương mặt quen thuộc xuất hiện. Cả đám háo hức chạy thật nhanh trên dãy hành lang, cười nói xem kì nghỉ đông này phải làm trò gì cho thật đáng mới được.
Khi ra đến cổng, Jeonghan nhìn thấy ở phía xa, Seungcheol đã đứng đợi từ lúc nào.
"Anh ơi!" DK phấn khích vẫy vẫy tay rồi chạy ù đến, nhảy phắt lên lưng rồi ôm chặt lấy cổ hắn như một đứa con nít.
"Ái chà! Từ từ đã nào!" Seungcheol ngay lập tức giữ lấy DK rồi nhìn mấy đứa còn lại. Ánh mắt hắn dừng lại ở Jeonghan nhướn mày. "Đi chứ?"
Jeonghan nhìn hắn, cũng mỉm cười rạng rỡ. Vội chạy đến bên cạnh, bước đi song hành với hắn trong khi mấy người còn lại đi đằng sau không ngừng cười nói.
"Giờ đi đâu đây cả nhà? Lâu lắm rồi mới đủ tất cả anh em đấy."
"Hay qua nhà Scoups?" Joshua gợi ý.
Seungcheol quay đầu lại nhìn nhưng lại chạm đúng ánh mắt của Jeonghan và mấy đứa em. Jeonghan liếc đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn thêm một giây.
"Thôi được rồi." Hắn đành miễn cưỡng gật đầu. "Nhưng quậy phá là tôi tống ra ngoài hết."
"Biết rồi ạ ba ơi~" Mấy đứa khác cùng lúc đáp lại không hề tình nguyện.
⁎⁎⁎
Ngay khi bước vào, DK đã nhảy phịch xuống khỏi lưng Seungcheol rồi là đứa nhanh nhảu nhất đá tung đôi giày dưới chân ra, chạy một mạch vào trong nhà.
"Oa! Vẫn như cũ nhỉ?" Seungkwan cảm thán.
Vernon đứng cạnh cậu, ánh mắt đảo láo luyên rồi nhìn vào tấm ảnh gia đình đang treo ngay ngắn trên tường.
"Đây là anh Scoups, còn đây là anh Jeonghan nhỉ?" Wonwoo chỉ vào hai cậu bé trong bộ đồng phục thủy thủ xinh xắn đang nắm tay nhau và nhìn vào máy ảnh.
"Trông mặt hai ông này ông nào cũng búng ra sữa ấy nhỉ?"
"Anh Jeonghan đáng yêu thế."
Seungkwan vỗ nhẹ vai của Jeonghan trước khi kéo cậu ngồi xuống.
Sau một lúc lâu trong bếp, Seungcheol trở ra với mấy gói snack rồi quẳng cho nhóm mấy nhóc do Hoshi cầm đầu đang mần mò rủ nhau chơi mấy ván game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co