Truyen3h.Co

...

Chương 1

MyuliLazuliMyu

Chuyến tàu đến ga trễ bảy phút, khiến Ngao Bính không kịp bắt chuyến tàu điện ngầm đúng giờ. Lúc cậu vội vã chạy vào sân ga, vừa vặn gặp lúc chuyến trước đó chuẩn bị khép cửa. Tiếng chuông cảnh báo đóng cửa "tít tít tít" vang lên sắc nhọn như kim châm, đâm vào màng nhĩ khiến từng mạch máu giật lên từng hồi. Ngao Bính dứt khoát từ bỏ ý định đuổi theo chuyến tàu này. Cậu chậm bước chân lại. Những bước chạy vội khi nãy khiến mỗi hơi thở lúc này đều khô rát đến đau đớn, cậu chỉ đành tựa vào lan can bên cạnh nghỉ ngơi chốc lát.

Cũng may không phải chờ quá lâu, màn hình hiển thị chuyến tiếp theo sẽ đến sau năm phút nữa. Ngao Bính lấy điện thoại ra vặn âm lượng nhạc cao hơn, rồi lại nhét vào túi áo khoác. Sau đó, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi lâu, cho đến khi đôi mắt mỏi nhừ mới mơ màng nghe thấy tiếng động cơ tàu điện ngầm vang vọng từ xa. Cậu ngước mắt nhìn lên, vừa vặn thấy ánh đèn của chuyến tàu tiếp theo đang nhanh chóng tiến lại gần. Cùng với tiếng thông báo vang lên trong ga, cánh cửa chắn trước mặt chậm rãi mở ra.

Trạm này người vẫn đông như cũ, Ngao Bính bị dòng người chen chúc xô đẩy vào toa tàu. Không còn chỗ ngồi, cậu đành tìm một góc nhỏ để dựa vào. Bên cạnh cậu là một đôi tình nhân trẻ đang thì thầm điều gì đó, tiếng trò chuyện của họ hòa lẫn với tiếng nhạc trong tai nghe cùng sự rung lắc nhẹ khi tàu lăn bánh, đan vào nhau thành một thứ âm thanh mơ hồ khiến Ngao Bính suýt chút nữa thiếp đi.

Đúng lúc này, điện thoại khẽ rung lên. Ngao Bính lấy ra xem, tín hiệu dưới tàu điện ngầm không tốt, vòng tròn xoay mấy vòng mới hiện ra vài tin nhắn, đều là cùng một người gửi đến. Người đó hỏi cậu đã đến chưa. Đầu Ngao Bính như muốn nổ tung, cậu gõ xuống một dòng chữ: "Đến trễ một chút, không cần đợi." Tin nhắn khó khăn lắm mới gửi đi được, đối phương có lẽ đã nhìn thấy, khung đối thoại cứ hiển thị trạng thái "đang nhập..." liên tục. Ngao Bính đợi nửa ngày cũng chẳng thấy hồi âm, bèn tắt máy.

Trạm cuối là ga Đông Hải Nam, cũng là đích đến của Ngao Bính. Cậu vội vã đến đây để xử lý chút việc, vì thế đã phải làm việc liên tục không nghỉ suốt hai tuần liền mới miễn cưỡng dư ra được ba ngày nghỉ phép. Khi tàu sắp vào trạm, mí mắt phải của Ngao Bính không tự chủ được mà giật liên hồi, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó tả. Cậu day day thái dương, tự trấn an bản thân rằng do mình chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Ngao Bính chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về thành phố Đông Hải, từ năm mười hai tuổi rời đi, cậu chưa từng quay trở lại. Giờ đây cậu đã hai mươi bảy tuổi, đặt chân lên mảnh đất quê hương, thứ trỗi dậy từ sâu thẳm trái tim không phải là sự thân thuộc, mà là một cảm giác ghê tởm không lời nào diễn tả được. Có thứ gì đó đang đè nặng lên lồng ngực và dạ dày cậu, o ép như muốn trực trào ra ngoài. Cho đến tận lúc ra khỏi ga, ý nghĩ buồn nôn kia vẫn không hề thuyên giảm mà trái lại càng thêm mãnh liệt. Không khí ở Đông Hải ẩm ướt và lạnh lẽo, tựa như thấm thấu vào từng khe xương, khiến tay chân người ta lạnh buốt.

Cuối cùng cậu không nhịn được nữa mà nôn khan, vội tìm một thùng rác ven đường để trút bỏ. Từ tối qua đến giờ cậu chưa ăn uống gì. Vì thế chẳng thể nôn ra được thứ gì ngoài thứ dịch mật đắng chát màu vàng xanh.

Tại sao phải trở về?

Bây giờ là mười một giờ rưỡi đêm. Người qua đường xung quanh bước chân vội vã, thi thoảng có vài người liếc mắt nhìn về phía này. Ngao Bính lại cảm thấy khắp nơi đều là những tiếng thì thầm bàn tán, không khỏi nghi ngờ rằng họ đang bàn luận về mình. Nhưng thực tế thì không phải vậy, những lời cáo buộc ảo giác đó khiến cậu thấy khó xử, thâm tâm bắt đầu khao khát trốn chạy, thầm cầu nguyện chuyện lần này có thể giải quyết thuận lợi để cậu lập tức rời khỏi thành phố này, từ nay về sau không bao giờ đặt chân vào Đông Hải thêm một lần nào nữa.

Tâm trí Ngao Bính rối bời, phải mất một lúc lâu sau cơn co thắt trong dạ dày mới dịu đi đôi chút. Cậu run rẩy rút khăn giấy lau miệng, khó nhọc đứng dậy, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt sinh lý do nôn mửa. Cổ họng bỏng rát, đầu cũng đau nhức, cậu cảm thấy mình nên tìm chỗ ăn chút gì đó, như vậy lát nữa nếu có nôn thì vẫn còn cái để mà nôn, nhưng lại thấy việc cấp bách nhất bây giờ là tìm nơi mua chai nước để súc miệng.

Tệ thật sự, hy vọng vận đen ngày hôm nay chỉ dừng lại ở đây thôi.

Cậu chọn việc thứ hai trước. Ngao Bính quay lại nhà ga, súc miệng đơn giản ở khu rửa tay, soi gương rồi chỉnh đốn lại trang phục rồi mới rời đi lần nữa. Đứng bên lề đường, cậu châm một điếu thuốc, nicotine xoa dịu cảm giác lo âu rất tốt. Đợi đến khi hoàn toàn lấy lại sức, cậu mới tìm một quán ăn khuya vẫn còn mở cửa vào giờ này, gọi một phần cơm chiên giá bốn tệ, sau khi trả tiền thì ngồi vào góc quán chờ đồ ăn. Trong quán lẫn ngoài cửa vẫn khá đông người, vài bàn xung quanh nói chuyện ồn ào đến mức khiến người ta cảm thấy bất an.

Mí mắt phải lại bắt đầu giật giật. Ngao Bính buồn ngủ đến díp mắt, khoanh tay tựa vào tường định chợp mắt một lát. Kết quả là vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi thật, đến lúc mở mắt ra, đèn trong quán đã tắt tự lúc nào. Tai nghe lờ mờ truyền đến đoạn điệp khúc của bài hát cậu vẫn nghe đi nghe lại, ngoài ra không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Ngao Bính giật mình – Quán đóng cửa rồi sao? Tại sao không ai gọi mình dậy? Cậu vội vàng móc điện thoại trong túi ra xem giờ, hiện tại là một giờ mười lăm phút sáng ngày hôm sau.

Ngao Bính tắt nhạc. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Mấy bàn người vừa còn đang oẳn tù tì uống rượu ban nãy chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. Cậu đứng dậy, vì động tác ấy mà một chiếc áo trên người rơi xuống. Lúc này cậu mới phát hiện không biết ai đã đắp cho mình một chiếc áo khoác, và cũng mới nhận ra, phía đối diện bàn đã có thêm một người.

Tim Ngao Bính đập nhanh như trống trận. Cậu lập tức lùi mạnh về phía sau một bước, làm đổ chiếc ghế kéo theo tiếng động lớn. tay cậu chống lên chiếc bàn phía sau, vẫn còn nắm chặt điện thoại. Ngao Bính ép bản thân phải bình tĩnh lại để quan sát gương mặt người đối diện. Người này ăn mặc rất tinh tế, nhìn thoáng qua có vài nét nữ tính, nhưng lại mang đến một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ. Ngao Bính thấy khuôn mặt này có chút quen mắt, nhưng cậu chắc chắn mình chưa bao giờ gặp người này.

Ngao Bính khẽ ho một tiếng, mở lời: "Quán... đóng cửa rồi sao? ... Tôi lỡ ngủ quên mất, xin lỗi. Tôi sẽ rời đi ngay."

Đợi một lúc, nhưng người đối diện vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ngao Bính lại nói thêm vài câu xin lỗi nữa rồi vội vàng thu dọn đồ đạc. May mà chuyến này cậu chẳng mang theo gì nhiều, chỉ có một chiếc ba lô đơn giản, nhấc lên là có thể đi ngay. Vừa bước về phía cửa, cậu vừa cảm thấy chuyện này thật kỳ quái, cứ có cảm giác mình vẫn đang ở trong một giấc mộng.

Đi tới trước cửa, cậu đẩy thử một cái – cửa không mở. Ngao Bính khựng lại, đổi sang kéo, nhưng vẫn không nhúc nhích. Cậu thở hắt ra một hơi, nhận ra cửa đã bị khóa. Phía sau đột nhiên có động tĩnh. Có người đứng dậy. Chiếc ghế gỗ bị kéo lê trên sàn phát ra tiếng ma sát chói tai, tiếp đó là tiếng giày da gõ xuống nền đất. Người kia đang tiến lại gần.

Tim Ngao Bính lập tức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh túa ra khắp thái dương. Trong đầu cậu hiện lên đủ loại suy đoán: lẽ nào mình đã đắc tội với ai đó, cũng có thể là rơi vào tay một băng nhóm buôn bán nội tạng, hoặc một kẻ ngoài vòng pháp luật nào đó. Tóm lại... chắc chắn là nhắm vào mạng của cậu.

Dù sao cũng không thể là vì tiền vì cậu vốn dĩ chẳng có tiền.

"Anh—"

"Đừng sợ."

Giọng người kia chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng lại dễ dàng chặn đứng lời cậu. "Ông chủ vừa có việc ra ngoài, trước khi đi đã khóa cửa lại. Một lát nữa sẽ quay lại."

Một lý do vừa gượng gạo vừa khó tin. Ngao Bính thầm nghĩ vậy. Cậu vốn không quen có người đứng nói chuyện phía sau lưng mình, huống chi người kia còn tỏ ra thân quen quá mức, đứng gần đến nỗi gần như ép sát cạu vào cánh cửa.

Ngao Bính khó nhọc nghiêng người sang một bên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

"...Hay là bật đèn lên trước đi."

"Tách."

Đèn trong quán bật sáng. Ngao Bính quay lại ngồi xuống chỗ cũ. Ban đầu người kia còn tiến lại gần, chỉ là để nhặt chiếc áo vừa rơi khi cậu đứng dậy ban nãy, sau đó liền ngồi sang bàn kế bên. Ngao Bính giả vờ nhìn điện thoại, nhưng thực chất đang gõ loạn xạ tin nhắn cầu cứu. Không biết là do tín hiệu kém hay vì lý do gì khác, tin nhắn thế nào cũng không gửi đi được.

Cảnh tượng này giống hệt cảnh mở đầu phim kinh dị. Ngao Bính bắt đầu hoài nghi có phải mình ngủ một giấc rồi trôi thẳng xuống âm phủ rồi luôn không. Cậu liếc trộm người ngồi bên cạnh bằng khóe mắt, trong đầu tính toán: nếu lát nữa tình hình không ổn, liệu mình có thể ra tay trước hay không, ví dụ như vớ lấy cái ghế đập rồi hắn vài cái chẳng hạn.

Bầu không khí quái dị kéo dài năm sáu phút. Cho đến khi điện thoại của y rung lên một cái, tin nhắn cầu cứu cuối cùng cũng gửi đi được. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa rất nhanh đã vang lên tiếng mở khóa lách cách. Toàn thân Ngao Bính run lên, quay đầu nhìn lại.

Là ông chủ quán mà lúc đầu cậu gặp khi mới vào. Ngao Bính như gặp được cứu tinh. Nhưng ông chủ vừa mở cửa xong, lại đi thẳng ngang qua cậu. Trước tiên cúi người nịnh nọt nói gì đó với người đang ngồi bên cạnh. Sau đó như thể lúc này mới phát hiện ra Ngao Bính, liền quay sang nói với cậu vài câu bằng tiếng địa phương.

Ngao Bính không hiểu gì, đành giả vờ hiểu mà gật đầu. Ông chủ cười với cậu một cái, rồi đi vào bếp sau. Chốc lát sau ông bưng ra hai bát cơm chiên: một bát đặt trước mặt Ngao Bính, bát còn lại đưa cho người kia.

Khóe miệng Ngao Bính giật nhẹ. Y nhìn bát cơm chiên trước mặt mà không động đũa. Bát cơm giá bốn đồng ấy lại toàn thịt là thịt, cho dù có là thịt chuột đi chăng nữa, cũng chẳng ai bỏ nhiều đến như vậy. Cậu làm bộ gắp đũa đảo vài cái, khuấy qua loa rồi không ăn nữa, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi cái nơi quái quỷ này.

Cậu vừa mới có chút động tĩnh, kẻ bên cạnh đột nhiên cũng đứng phắt dậy.

"Không hợp khẩu vị sao?" Hắn hỏi với một thái độ hoàn toàn thiếu ý tứ, giọng điệu trịch thượng của một kẻ bề trên khiến Ngao Bính nghe ra mà thấy gai người: "Cậu nên ăn chút gì đi."

Ngao Bính chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt: "Muộn quá rồi... Tôi, tôi còn có việc..."

Lời còn chưa dứt, cậu đã bị bàn tay hắn nhấn mạnh lên vai, ép phải ngồi xuống vị trí cũ.

"Không cần vội, lát nữa tôi có thể tiễn cậu một đoạn." Đối phương thản nhiên nói: "Nếu cậu không thích, cứ để ông chủ làm lại cho cậu món khác."

Quá đỗi quái dị. Ngao Bính siết chặt quai túi trong tay, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Cậu thầm nghĩ, có lẽ mình thực sự đã xuyên không rồi. Quả nhiên Đông Hải vốn xung khắc với bát tự của cậu, hễ cứ lại gần là sẽ đụng phải đủ loại yêu ma quỷ quái. Cậu đánh liều đứng dậy, đánh cược rằng kẻ trước mặt không phải tên điên cũng chẳng phải ma quỷ nên sẽ không đột nhiên rút dao đâm chết mình, cũng chẳng thể hút đi hồn phách khiến cậu đột tử. Ngao Bính xách túi định lách qua người đối phương, không quên lầm bầm một câu: "Không cần đâu, tôi thực sự đang vội."

Kẻ kia đứng sừng sững như một bức tường, bất di bất dịch. Ngao Bính nhận ra mình có lẽ cao hơn đối phương một chút, nhưng cảm giác buồn nôn lại bắt đầu trỗi dậy. Người trước mặt quá đỗi quen thuộc, từng chi tiết nhỏ nhất đều như đang gào thét rằng họ đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi. Thế nhưng, Ngao Bính chẳng cảm nhận được chút thân thuộc nào, trong lòng cậu chỉ có nỗi sợ hãi, sự xấu hổ và một khao khát mãnh liệt muốn chạy đi thật xa.

Đối phương nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu, rồi mới khẽ nghiêng người nhường lối. Ngao Bính như trút được một gánh nặng lớn.

Cậu gật đầu nói khẽ một tiếng cảm ơn, dù chính cậu cũng chẳng biết mình đang cảm ơn vì điều gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một sự cảm kích kỳ lạ và thấp kém bỗng nảy sinh trong lòng. Giây phút xách túi bước ra khỏi cửa tiệm, Ngao Bính cảm thấy như có hàng ngàn chiếc gai đâm sau lưng. Cậu đột ngột ngoái đầu lại. Người đàn ông trong tiệm khi nãy đang quay lưng về phía cậu, có lẽ hắn đang ăn nốt phần cơm chiên của cậu. Ngao Bính lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo lại, điện thoại cuối cùng cũng có tín hiệu, nhưng tin nhắn cầu cứu lúc nãy vẫn chưa nhận được hồi âm. Cậu thầm chửi thề một tiếng trong lòng, không dám nán lại thêm, vội vàng bắt một chiếc xe đi tới khách sạn đã đặt trước.

Khách sạn cách nhà ga không xa. Khi làm thủ tục, nhân viên lễ tân báo với cậu rằng phòng cậu đặt ban đầu có vòi hoa sen bị hỏng đang sửa chữa, nên cần đổi sang phòng khác. Ngao Bính vui vẻ chấp nhận. Căn phòng mới được đổi cao cấp hơn hẳn loại phòng tiêu chuẩn giá rẻ cậu đặt lúc đầu. Dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn giữ một tâm thế cảnh giác. Vừa vào phòng liền dùng phương pháp học được trên mạng để kiểm tra một lượt xem có camera ẩn hay không, xong xuôi mọi chuyện mới yên tâm đi tắm rửa.

Sau khi thu dọn xong và nằm lên giường, Ngao Bính đã sức cùng lực kiệt. Cậu liếc nhìn điện thoại, một giờ bốn mươi mốt phút sáng, chỉ còn sáu tiếng nữa là cậu phải dậy để xử lý chính sự.

"Ting" một tiếng, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Theo bản năng, Ngao Bính nhấn vào cửa sổ thông báo, đập vào mắt là một lời mời kết bạn từ một người lạ, không có lời nhắn nào kèm theo, tên người dùng hiển thị là: Lý Vân Tường.

Cậu nhấn vào trang cá nhân của người này, rồi lại bấm vào ảnh đại diện. Ảnh đại diện dường như là lớp vảy của một loài bò sát nào đó, trắng bạc lấp lánh dưới ánh sáng. Ngao Bính vốn không thích những loài có vảy, cậu nhíu mày rồi thoát ra ngoài. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định từ chối lời mời kết bạn của người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co