Truyen3h.Co

...

Chương 2

MyuliLazuliMyu


Đêm ấy Ngao Bính ngủ không yên, cứ chập chờn đứt quãng, mỗi lần vừa chạm đến ranh giới của cơn ngủ sâu thì lại đột ngột giật mình tỉnh lại. Lồng ngực sau một thoáng thổn thức vì tim đập nhanh lại nhanh chóng bị sự mệt mỏi kéo tuột về thực tại, cứ lặp đi lặp lại như thế, tựa hồ như đang mắc kẹt trong một giấc mơ quái đản không lối thoát.

7 giờ 40 phút sáng, chuông báo thức vang lên đúng giờ. Cậu vùi mình trong chăn, thò tay ra ngoài quờ quạng hồi lâu mới chạm được chiếc điện thoại trên gối. Đến khi tiếng chuông inh ỏi như đòi mạng kia dứt hẳn, Ngao Bính mới cầm điện thoại, chậm rãi ngồi dậy. Tinh thần cậu rệu rã, đầu óc nặng trĩu như chì.

7 giờ 45 phút, Ngao Bính lục lọi từ trong ba lô ra mấy lọ thuốc, tất cả đều được đựng trong một túi nilon, lỉnh kỉnh chừng bảy tám lọ. Cậu đếm số viên rồi chia ra mấy lần nuốt. Những viên thuốc đắng chát lướt qua cổ họng rồi trôi xuống dạ dày, mang theo một cảm giác no ép ngột ngạt như có thứ gì đang đè chặt bên trong.

Có hai lọ thuốc đã sắp cạn. Dạo này túng thiếu nên cậu chẳng thể mua thêm. Ngao Bính lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai chiếc lọ ấy suốt hai ba phút đồng hồ, bắt đầu tự hỏi vì sao vận rủi luôn bám lấy mình, vì sao cậu lại phải sống một cuộc đời như thế này. Nghĩ mãi chẳng ra đáp án, chỉ thấy lòng dâng lên một nỗi căm hờn vô cớ, như thể mỗi ngày thức dậy đối với cậu đều là một sự trừng phạt đầy bạo liệt. Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai, vậy mà tại sao lại bị đẩy đến bước đường này.

7 giờ 48 phút. Cậu đứng dậy, xếp lại mấy lọ thuốc vào chỗ cũ rồi tự an ủi bản thân rằng biết đâu kiếp trước mình là kẻ sát nhân phóng hỏa, nên kiếp này phải chịu đày đọa để trả nợ cho ai đó.

Ngao Bính chớp mắt, nhãn cầu khô khốc. Cậu muốn nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng hôm nay vẫn còn chính sự phải làm.

Chuyến này trở về Đông Hải là để gặp một người.

Nói đúng hơn là một cuộc "gặp gỡ" đơn phương. Kẻ mà Ngao Bính muốn gặp giờ đã là một cái xác không hồn. Nghe nói lão đã chết từ lâu rồi, đột ngột lên cơn đau tim, chẳng ai hay biết. Thời tiết lạnh lẽo nên thi thể bốc mùi cũng muộn. Mãi đến khi mùi hôi thối không thể giấu giếm được nữa, cái mùi chua loét mục rữa thấm qua từng kẽ gạch vách tường lan tỏa ra ngoài, mọi người mới hậu tri hậu giác nhận ra lão đã chết.

Thế nên Ngao Bính nhận được tin cũng muộn. Dì Lưu cùng làng coi đây là tin vui mà đặc biệt báo cho cậu, lại hỏi cậu có muốn về nhìn một lần cuối hay không.

Cậu vốn chẳng muốn về. Thế nhưng dì Lưu ở đầu dây bên kia cứ lải nhải không thôi. Nói rằng lão già đáng chết kia cuối cùng cũng chết thật rồi, đúng là trời xanh có mắt, lại nói dường như lão còn để lại cho cậu một khoản tiền, nếu có thể thì vẫn nên về xem thử. Ngao Bính nghe vậy chỉ cười khẩy. Đối với cậu, thứ chờ đợi mình e rằng không phải một khoản tiền, mà là một món nợ. Cậu dứt khoát cúp điện thoại, nhưng đến đêm lại mở ứng dụng đặt vé, ma xui quỷ khiến thế nào cứ trượt lên trượt xuống danh sách vé tàu đi Đông Hải.

Vé tàu cao tốc rẻ nhất cũng hơn ba trăm tệ, tàu hỏa thường thì rẻ hơn nhưng đi về mất hơn ba ngày, cậu không thể xin nghỉ lâu như thế. Lại lật xem chỗ ở, thời gian này trùng với mùa du lịch cao điểm ở Đông Hải, vé khứ hồi cộng với tiền phòng sẽ ngốn mất gần một ngàn tệ.

Số tiền mua thuốc cứu mạng còn chưa biết xoay ở đâu ra... Ngao Bính quẳng điện thoại sang một bên, cuộn tròn vào trong chăn, nhưng lát sau lại đột ngột ngồi dậy, nhặt điện thoại lên kiểm tra lần nữa. Lựa đi lựa lại, cuối cùng cậu chọn một vé rẻ nhất nhưng giờ giấc khá muộn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, về vào ngày đó thì tám phần mười là chỉ còn thấy mộ của lão già kia thôi, nhưng không sao cả. Vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn gặp người sống.

Sau khi thanh toán, Ngao Bính rút một điếu thuốc từ bao thuốc lá, châm lửa. Ngay lập tức, trong căn phòng trọ cũ kỹ tối tăm nhen nhóm một đốm sáng lập lòe. Ngao Bính kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, làn khói trắng mờ ảo thoát ra từ kẽ môi, dịu dàng bao lấy gương mặt đang bị màn đêm bao phủ của cậu.

Lão già kia xét theo danh nghĩa thì là cha của cậu, còn xét về huyết thống thì lại khó nói. Thân thế của Ngao Bính vốn là một điều bí ẩn. Người ta nói rằng lúc khoảng sáu bảy tuổi, cậu bị bỏ lại bên bờ biển Đông Hải. Bản thân cậu hoàn toàn không có ký ức gì về chuyện ấy, thậm chí cả những chuyện trước năm sáu tuổi cũng đều là một khoảng tối đen. Cậu chỉ có thể đoán rằng có lẽ khi ấy mình còn chưa biết gì, nên mới bị vứt bỏ.

Cha mẹ ruột có lẽ muốn cậu bị nước biển nhấn chìm mà chết, cũng có thể chỉ đơn giản tìm một nơi không người rồi cậu bỏ lại. Không ai biết được. Dù sao thì khi đó cậu cũng đã đứng bên bờ vực của cái chết, chỉ còn một bước nữa là có thể được giải thoát. Nhưng đúng lúc ấy lại bị một ngư dân đi ngang qua nhìn thấy. Người kia ôm suy nghĩ "cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp", liền nhặt cậu về, để cậu tiếp tục kéo dài chuỗi ngày sống trong đau khổ.

Khi được nhặt về, trên người cậu vẫn còn đeo một tấm thẻ nhỏ, trông giống như thẻ chó, lỏng lẻo treo nơi cổ. Trên đó khắc hai chữ: Ngao Bính. Thời điểm cậu bị bỏ rơi cũng không đúng lúc chút nào, trùng hợp với thời điểm ông chủ cũ của tập đoàn Đức Hưng bị lật đổ. Không còn ai đứng ra chủ trì đại cục, Đông Hải rối ren đến mức không thể tả, nội ưu ngoại hoạn chồng chất. Ai nấy cũng lo thân mình còn chưa xong, chẳng ai muốn nhận thêm một gánh nặng như cậu.

Đến cuối cùng, một lão già từ làng chài đã nhận lời cưu mang cậu. Đương nhiên, trong hoàn cảnh như vậy, kẻ chịu nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi thường chỉ có hai loại: hoặc là thánh nhân, hoặc là kẻ mang ý đồ khác. Đáng tiếc thay, lão già kia thuộc loại thứ hai. Ông ta nhắm vào chính con người Ngao Bính.

Ngao Bính từng nghĩ rằng cuộc đời mình dù khổ đến đâu rồi cũng phải có lúc chấm dứt. Năm mười hai tuổi, cậu nghĩ đủ mọi cách để rời khỏi làng chài. Khó khăn lắm mới bắt đầu có được một chút sinh lộ mới, thì đến năm hai mươi mốt tuổi, cột sống lại xảy ra vấn đề. Cậu tích góp được chút tiền đi khám. Trong căn phòng khám chật chội, cậu ngồi đối diện bác sĩ. Bác sĩ nói rất nhiều thứ lộn xộn khiến tai cậu ù đi, chẳng nghe rõ được bao nhiêu. Chỉ biết một điều, đó là căn bệnh nan y, không chữa được. Và chính cậu cũng không có tiền để chữa.

Thật khó tưởng tượng: tất cả những điều tồi tệ ấy lại chính là phần thưởng dành cho việc cậu đã cố gắng sống sót đến cùng. Cậu không đủ tiền làm phẫu thuật, cũng không mua nổi thuốc chính quy. Cuối cùng chỉ đành tìm một con đường khác, tìm mua vài loại thuốc trôi nổi trên chợ đen mà uống.

May mắn là bệnh tình dường như không chuyển biến xấu đi. Cũng may là nó không nghiêm trọng như lời bác sĩ từng nói. Cậu không bị liệt, cũng chưa chết. Mấy năm qua, thứ duy nhất cậu phải chịu đựng chỉ là nỗi đau. Mà đau đớn... đối với Ngao Bính, đã là cái giá dễ chấp nhận nhất để tiếp tục sống.

8 giờ 7 phút sáng. Ngao Bính rời khỏi khách sạn. Ban đầu cậu dự định tối mới rời đi, nhưng những chuyện và con người gặp phải tối qua khiến cậu không muốn nán lại đây lâu. Vé tàu đã được đổi sang chuyến sớm hơn. Cậu định ghé qua mộ lão già kia nhổ một bãi nước bọt rồi lập tức rời đi.

Cậu mở bản đồ, tìm địa chỉ trong ký ức. "Ting." Thanh thông báo lại bật ra một tin nhắn mới. Hiển thị: "Lý Vân Tường gửi một tin nhắn." Ngao Bính sững người một chút. Cậu bấm vào xem. Lý Vân Tường dùng tấm ảnh đại diện hình vảy cá kia gửi lời chào buổi sáng, hỏi cậu đã ra ngoài chưa.

Thật sự quái đản. Ngao Bính cố nhớ lại xem tối qua rốt cuộc mình đã từ chối lời mời kết bạn của người kia hay chưa. Chẳng lẽ lúc đó vì quá mệt nên đã nhìn nhầm "từ chối" thành "đồng ý"?

Trong lúc cậu còn đang mải suy nghĩ, thì phía bên kia lại gửi thêm một tin: "Sáng nay tôi có sắp xếp. Mười lăm phút nữa sẽ có người đến đón cậu."

Ngay giây tiếp theo sau khi nhìn thấy tin nhắn ấy, Ngao Bính lập tức mở trang cá nhân của hắn, xóa kết bạn rồi chặn luôn. Sau đó cậu còn cố tình vào danh sách đen để kiểm tra lại. Chỉ khi thấy ba chữ Lý Vân Tường ngoan ngoãn nằm trong đó, hàng lông mày đang nhíu chặt của cậu mới chậm rãi giãn ra.

Thời buổi này thủ đoạn lừa đảo quá nhiều. Mà lại còn đói ăn vơ cả bèo. Đến cả kẻ đang nợ nần chồng chất như cậu mà cũng muốn lừa. Mi mắt phải lại giật liên hồi. Dạ dày đã hai ngày chưa có gì bỏ bụng lúc này cũng bắt đầu cồn cào như lửa đốt. Ngao Bính chợt nhớ đến phần cơm rang tối qua, rồi không thể tránh khỏi việc nhớ đến người đàn ông xuất hiện cùng lúc ấy.

Ngón tay đang chạm màn hình điện thoại của cậu bỗng khựng lại trong chốc lát. Sau đó lại tiếp tục nhập địa chỉ vào ứng dụng bản đồ. Tín hiệu xoay hai vòng rồi hiện ra kết quả: cách đây 5,8 km, bắt tuyến xe buýt gần nhất là có thể đến thẳng.

Ngao Bính vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua tạm ít bánh mì làm bữa sáng. Cậu không ăn ngay vì sợ lát nữa lên xe sẽ khó chịu. Sau đó đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất. 8 giờ 16 phút, cậu lên xe. Trên xe buýt không có nhiều người. Ngao Bính tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, tựa đầu vào kính, nhắm mắt dưỡng thần.

Chặng đường gần sáu cây số, chiếc xe buýt lắc lư chạy suốt hơn 40 phút đồng hồ. Ngao Bính sợ mình ngồi quá trạm nên cứ gồng mình không dám ngủ. Lúc xuống xe đôi chân cậu có chút bủn rủn, phải vịn vào cột biển báo nghỉ ngơi vài phút mới có thể men theo ký ức mà bước tiếp. Nơi này mười mấy năm qua thay đổi quá nhiều, bố cục bị xáo trộn không ít khiến cậu càng đi càng thấy lạ lẫm, thấp thoáng có dấu hiệu sắp lạc đường. Chỉ có cơ sở hạ tầng là chẳng hề đổi khác, vẫn là một vùng đất bùn lầy lội, hố rãnh lồi lõm y hệt như mười mấy năm về trước.

Trong túi áo Ngao Bính vẫn còn chiếc bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi từ sáng sớm, cậu chưa hề động vào. Dù rất đói, nhưng càng đi vào chốn cũ, cảm giác buồn nôn lại càng dâng đầy trong cổ họng. Cậu bắt đầu hoài nghi quyết định mua vé tàu đêm đó của mình. Cứ như thể trong bóng tối mênh mông, dường như một thế lực vô hình nào đó đã điều khiển tâm trí cậu, khiến cậu như kẻ mất trí mà đưa ra quyết định trở về Đông Hải nực cười này.

Đi thêm một lúc, thực sự không tìm thấy đường, nỗi hối hận trong lòng cậu càng thêm mãnh liệt. Trong ký ức của Ngao Bính, người dân ở làng chài sau khi chết đều sẽ được chôn cất ở ngọn núi phía sau cổng làng. Nhưng giờ đây cổng làng đã không còn, ngọn núi khi xưa cũng chẳng thấy đâu, cậu chẳng biết phải đi đâu để gặp lại người quen cũ. Cuối cùng, cậu đứng lặng tại chỗ, không bước tiếp nữa mà rút ra một điếu thuốc. Nói ra cũng thật kỳ lạ, dù đã túng quẫn đến mức này vậy mà cậu vẫn cố gắng bỏ chút tiền ra mua thuốc hút. Thuốc rẻ tiền cháy rất nhanh, chỉ một thoáng không để ý đã lụi tàn. Luồng không khí ẩm ướt, lạnh lẽo của Đông Hải trộn lẫn với vị đắng chát của nicotine xộc thẳng vào phổi, trên tay Ngao Bính truyền đến một cảm giác bỏng rát. Cậu hạ mắt nhìn xuống, thấy tàn thuốc dư đã chạm đến da mình.

Cậu tiện tay ném mẩu thuốc vào thùng rác gần nhất, điện thoại bỗng rung lên. Người gửi là dì Lưu, hỏi cậu đã dậy chưa, đêm qua mấy giờ thì đến Đông Hải, có cần chú ra đón hay không. Nhìn dòng tin nhắn, cậu chợt nhận ra mình thực sự có thể hỏi đường ai đó thay vì cứ đi lang thang như ruồi mất đầu.

Huống hồ dì Lưu trước đây đối xử với cậu cũng không tệ. Mỗi lần bị đánh đến bán sống bán chết, cậu đều chạy sang nhà dì trốn một thời gian, đó cũng là lý do vì sao đến tận bây giờ họ vẫn còn giữ liên lạc. Ngao Bính nhắn lại hai chữ "Không cần", sau đó hỏi dì cho mình một địa chỉ cụ thể. Suy nghĩ một lát, cậu bổ sung thêm rằng chỗ làm việc còn có nhiều việc đại sự, cậu không dễ xin nghỉ lâu nên tối nay phải về ngay. Ý tứ trong lời nói rõ ràng là sẽ không gặp mặt họ.

Tin nhắn ở đầu dây bên kia liên tục hiển thị "đang nhập" vài lần trước khi cuối cùng gửi một vài đoạn tin nhắn thoại dài, mỗi tin dài sáu mươi giây. Ngao Bính không đủ kiên nhẫn để nghe hết, cậu chuyển tất cả sang văn bản rồi lướt qua một lượt. Đó là những lời quan tâm chung chung, còn nói Ngao Bính dù thế nào cũng nên về một chuyến để xử lý những món đồ mà lão già kia để lại. Cậu chẳng biết phải trả lời những lời ấy như thế nào. Ngay lúc đang phiền muộn thì đối phương gửi đến một vị trí cụ thể. Dì Lưu nói cho cậu biết, chỗ đó ở ngay gần đây, sau khi làng chài chuyển sang phía Tây thì người chết đều được chôn ở đó, rất dễ nhận ra, cậu qua đó nhìn một cái là thấy ngay.

Ngao Bính nhấn mở định vị, nơi đó chỉ cách chỗ cậu đang đứng hơn 1000 mét, phải rẽ mấy vòng qua những con đường nhỏ khác nhau. Mười lăm phút sau, cậu theo sự chỉ dẫn của bản đồ tìm thấy một gò đất bên lề đường. Cậu lấy điện thoại ra xác nhận lại mấy lần. Xung quanh cũng có vài ngôi mộ khác, nhưng trên bia đá đều khắc tên tuổi rõ ràng từng người một, duy chỉ có nơi này là không có gì cả. Trên đỉnh gò đất chỉ cắm một tấm gỗ mục nát, đã bị gãy từ lâu.

Ngôi mộ này nằm cô độc một mình, có thể thấy lúc chôn cất vô cùng cẩu thả. Ngao Bính không nhịn được mà bật cười. Kẻ ngày xưa từng ngược đãi cậu giờ đây lại thê thảm đến mức này, dù có là kẻ thù thì cũng nên thấy nhẹ lòng rồi. Thế nhưng, nụ cười cũng nhanh chóng tắt ngấm. Ngao Bính không sao giải thích được vì sao mình lại tốn bao công sức, tiền bạc để đến đây nhìn ngôi mộ này một lần. Nỗi giận dữ, tuyệt vọng và đau khổ thời thơ ấu của cậu lẽ ra đã phải biến mất từ ​​lâu, nhưng cậu vẫn chẳng cách nào tha thứ được. Cậu đến đây, kỳ thực trong lòng có ẩn chứa đôi phần ý nghĩ trả thù, muốn quật mộ kẻ này lên để lão phải phơi xác nơi hoang dã, cũng muốn châm một mồi lửa thiêu rụi sạch sẽ tất cả những gì còn sót lại.

Lão già kia không phải ngày nào cũng đánh cậu. Thi thoảng, lão ta lại bất chợt nổi hứng, chỉ đơn giản xích Ngao Bính lại, ấn đầu cậu xuống rồi nhét vào một chiếc lồng dành cho chó cỡ lớn. Trong cái lồng ấy, Ngao Bính buộc phải cố hết sức co mình lại. Cậu đã mất hai năm để học cách cuộn tròn thân thể sao cho không bị vướng víu. Vậy mà giờ đây, lại phải học lại từ đầu cách duỗi thẳng tay chân để tiếp tục sống.

Người đàn ông thì ngồi trên ghế sofa, giả vờ tái hiện một khoảnh khắc ấm áp của một gia đình bình thường, chậm rãi kể chuyện cho cậu nghe. Ông ta kể về một vị thần bị nhốt trong chiếc đèn thần. Kể rằng vị thần ấy bị giam trong một chiếc bình đồng suốt hơn bốn trăm năm, tâm trạng từ khát khao hy vọng ban đầu dần dần biến thành nỗi tuyệt vọng và phẫn nộ.

Khoảnh khắc trước mắt dường như lại kéo cậu trở về đúng thời điểm ấy. Ngao Bính từ sau song sắt, nhìn vào đôi mắt đục ngầu của ông ta. Giọng nói chậm rãi kia giống như một lời nguyền, nhẹ nhàng, trầm thấp, u uất chảy vào tai cậu từng chữ một:

"Nhưng suốt bốn trăm năm tròn, vẫn không có ai đến cứu ta. Ta vô cùng phẫn nộ. Ta đã thề rằng từ nay về sau, bất cứ ai đến giải cứu ta, ta nhất định sẽ giết chết kẻ đó."

Ngao Bính khẽ thở ra một hơi, không muốn tiếp tục ở lại nơi này thêm nữa. Vừa hoàn hồn lại, khóe mắt cậu bất chợt liếc thấy một bóng người. Ngao Bính giật mình, vội vã quay lại nhìn. Lại là người đàn ông trong quán ăn khuya đêm qua. Không biết hắn đã đến từ lúc nào, mà Ngao Bính hoàn toàn không hay biết. Cậu sững sờ nhìn hắn, tim hẫng mất một nhịp. Thân thể theo bản năng lùi về phía sau một bước, suýt nữa thì vấp ngã.

Người kia đưa tay đỡ cậu một cái, rồi tự nhiên như không, tự mình giới thiệu: "Lý Vân Tường. Tên của tôi."

Ngao Bính lập tức bừng tỉnh. Thì ra là tên lừa đảo trên WeChat kia. Bên kia hơi ngừng lại một chút, rồi vô cùng tự nhiên nói tiếp một câu chấn động:

"Rất xin lỗi vì sáng nay tôi đã cài đặt định vị và giám sát từ xa vào điện thoại của cậu. Nhưng cậu cũng có lỗi trước. Cậu không nên xóa liên lạc của tôi."

Ngao Bính không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Cậu sờ sờ tai, hỏi Lý Vân Tường:

"Giám sát cái gì cơ?"

"Định vị và nghe lén." Lý Vân Tường lặp lại. "Công việc của cậu ở Bồng Lai tôi đã giúp cậu xin nghỉ rồi. Tiếp theo tôi sẽ đưa cậu về Đức Hưng. Sau này cậu chỉ cần luôn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cung cấp cho cậu cuộc sống tốt nhất."

Bỏ qua những lời nói điên rồ của hắn, chỉ riêng hai chữ Đức Hưng thôi cũng đủ khiến Ngao Bính đột nhiên hiểu ra tại sao mình lại cảm thấy người này quen thuộc đến vậy. Theo một nghĩa nào đó, cậu thật ra đã gặp hắn không ít lần rồi. Chỉ có điều... đều là trên tivi.

Cậu lại một lần nữa chăm chú nhìn kỹ gương mặt Lý Vân Tường, xác nhận hắn chính là người đang xuất hiện trên bản tin, kẻ đứng đầu hiện tại của tập đoàn Đức Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co