Chương 11
Một luồng nhiệt kỳ lạ bỗng chốc sục sôi khắp cơ thể, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này khiến đại não cậu ngay tức khắc rơi vào hỗn loạn. Cậu muốn tập trung tinh thần nhưng lại không thể kiểm soát nổi dòng suy nghĩ. Ngao Bính sững sờ đứng trân trối tại đó. Dải lụa đỏ quấn quanh cổ cậu lúc này mơ hồ tỏa ra hơi nóng, bỏng rát đến mức khiến cậu phải rùng mình một cái, chẳng rõ liệu đây có phải là một trận ảo giác nữa hay không.
Tầm mắt cậu chậm rãi dời khỏi đoạn thép kia, những nơi ánh nhìn lướt qua bắt đầu vặn vẹo và nén chặt lại, cuối cùng cả thế giới co rút lại thành một điểm rồi đổ sụp hoàn toàn trước mắt.
—
Trời tối đen như mực.
Hôm nay Ngao Bính phải chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết. Gã cha nuôi chẳng biết gặp phải chuyện gì mà từ lúc bước chân về nhà đã sa sầm nét mặt. Lão túm lấy đầu cậu đập mạnh vào tường, miệng không ngừng chửi bới, gầm rú rằng tất cả mọi chuyện đều do một tay cậu gây ra. Ngao Bính không có lấy một cơ hội để biện minh cho mình. Cổ cậu vẫn còn xích chặt bởi một sợi xích sắt, những trận bạo lực kéo dài đằng đẵng từ ngày này qua ngày khác đã khiến lớp da dưới vòng xích bị ma sát đến mức lở loét, gần như đã chạm vào là đau thấu xương tủy.
Theo bản năng, cậu đưa tay lên che chắn cho vùng cổ đang đau đớn khôn cùng, vì thế mà không kịp bảo vệ đầu. Sau cú va đập mạnh vào vách tường, Ngao Bính đến một tiếng kêu cũng chẳng thể phát ra nổi. Cậu đã hai ngày liền chưa được ăn gì, ngay cả một ngụm nước cũng không có để uống. Hai ngày qua gã cha nuôi có việc phải ra ngoài, trước khi đi lão đã khóa chặt toàn bộ cửa lớn lẫn cửa sổ, hoàn toàn cắt đứt hoàn toàn cơ hội tiếp tế của người dì hàng xóm tốt bụng.
Lần này gã cha nuôi rời đi có lẽ là với ý định để mặc cho cậu chết đói, thế nên khi trở về nhìn thấy cậu vẫn còn sống, lão mới nổi trận lôi đình đến vậy. Ngao Bính thầm nghĩ, cậu đau quá, có lẽ đầu chắc đã bị vỡ ra rồi. Dòng máu nóng ẩm men theo khuôn mặt chảy tràn vào mắt. Cậu nhìn thấy đom đóm bay loạn xạ, cả thế giới trước mắt co rút lại thành một điểm đỏ ngầu như máu, từ đỉnh đầu từ từ sụp xuống. Ban đầu cậu còn có thể thốt ra vài tiếng "xin lỗi" vụn vặt, nhưng về sau thì hoàn toàn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Cú đá cuối cùng giáng thẳng vào bụng cậu, nặng nề hơn bất kỳ trận đòn roi nào trước đây. Lưng Ngao Bính đập mạnh vào góc bàn, cậu nằm im không nhúc nhích. Cậu ho khan ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó như thể chẳng có điểm dừng, máu cứ thế từ miệng và mũi ứa ra không ngừng. Cậu nằm bất động một hồi lâu, trông chẳng khác nào một con búp bê rách nát, máu nhuộm đỏ thẫm và ướt đẫm cả vạt áo. Tầm mắt Ngao Bính cũng là một mảng đỏ ngầu. Cậu không nhìn rõ được bất cứ thứ gì, điều duy nhất hiển hiện rõ ràng ở phía xa xăm kia chỉ có cái chết.
Trận bạo hành cuối cùng cũng dừng lại. Gã cha nuôi nhìn cậu hồi lâu mà không thấy có chút động tĩnh gì, tưởng rằng bản thân ra tay quá nặng đã đánh chết người. Trong phút chốc, căn phòng im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của lão. Người lão bỗng bủn rủn, ngã ngồi bệt xuống đất, ngay trước mặt là Ngao Bính đang nằm trên vũng máu.
"Tam thái tử... Tam thái tử... tôi... tôi..." Lão run rẩy nói năng lộn xộn, cuống cuồng dùng cả tay lẫn chân bò lùi về phía sau vài bước, rồi tháo chạy khỏi nơi này như trốn chạy một bóng ma.
Còn Ngao Bính sau khi ngất đi một lát thì lại bị cơn đau kịch liệt làm cho tỉnh lại. Cậu ho sặc sụa, thở dốc vài hơi, thầm nghĩ mình chắc chắn là sắp chết rồi, nhưng cậu tuyệt đối không muốn bỏ mạng ở cái nơi chó chết này. Thế là Ngao Bính dốc hết chút tàn lực cuối cùng, lảo đảo đứng dậy.
Trận đòn vừa rồi đã khiến gã cha nuôi tháo bỏ sợi xích khóa ở chân giường, giờ đây cậu đã có thể tự do đi lại. Cửa lớn không đóng, chẳng biết gã cha nuôi đã chạy đi đằng nào. Bên ngoài trời tối đen như mực, và như thường lệ, mưa vẫn không ngừng rơi. Nhà ai nấy đều cửa đóng then cài, Ngao Bính vịnh vào thành cửa nhìn ra ngoài, những hạt mưa hắt xiên vào trong, lướt qua người cậu mang theo cái lạnh buốt giá.
Ngao Bính bước ra ngoài một bước, thầm nghĩ không biết mình nên đi đâu để chờ chết. Cậu vừa nghĩ ngợi vừa lê lết thân xác bước vào trong màn mưa, cuối cùng dừng lại ở nghĩa địa của làng chài, không còn chút sức lực nào để đi tiếp nữa.
Người Đông Hải vốn trọng nghĩa lá rụng về cội, sau khi chết đều muốn thân xác được trở về với đất mẹ quê hương, nói một cách thông tục chính là phải thổ táng. Ngao Bính cũng bắt chước làm theo, cậu quỳ rạp xuống đất, dùng hai bàn tay ra sức bới đất cát. Nhọc nhằn mãi mới đào lên được một cái hố nhỏ. Đầu ngón tay cậu đã bắt đầu dập nát rớm máu, móng tay bật ra, mà máu trên người vẫn chẳng chịu ngừng chảy, cứ bị nước mưa gột rửa là dòng máu mới lại tuôn ra. Cuối cùng Ngao Bính dứt khoát không đào nữa, dù sao cậu cũng chẳng phải người ở nơi này, việc gì phải học họ lá rụng về cội - Ngao Bính nghĩ - nếu thực sự phải trở về quê hương, thì cậu vốn dĩ nên đến từ biển cả mới phải.
Cậu nằm dài trên mảnh đất bùn lầy lội, nhắm nghiền hai mắt.
Đầu làng hai hôm trước có người qua đời, người thân của người đó khóc tang thảm thiết suốt mấy ngày liền. Lúc này Ngao Bính bỗng mơ hồ nhớ về người đã khuất ấy, cậu chưa từng gặp mặt người ta, nhưng ngay khoảnh khắc này lại thấy vô cùng ngưỡng mộ họ.
Liệu có ai sẽ vì mình mà rơi lệ hay không?
"Tách", có thứ gì đó rơi bộp xuống mặt cậu.
Ngao Bính khẽ nhíu mày, cậu cảm thấy không thoải mái, đến mắt cũng chẳng muốn mở ra.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, cậu đã không còn ở trong căn mật thất kia nữa rồi. Lý Vân Tường đang gục đầu bên giường cậu, nghe thấy động tĩnh liền lập tức ngẩng lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Ngao Bính.
Ngao Bính nhìn hắn. Dưới mắt Lý Vân Tường hằn rõ quầng thâm, gương mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi, chẳng biết đã túc trực ở đây bao lâu. Cậu suy nghĩ một lát, quyết định chủ động lên tiếng xin lỗi trước, thành thành thật thật thú nhận: "Tôi đã uống chai rượu anh để ở phòng khách."
Lý Vân Tường "ừm" một tiếng.
Ngao Bính lại nói: "Tôi còn xuống cả căn hầm ở dưới đất nữa."
"Ta biết."
"Ừm... Là anh bế tôi lên đây sao?"
"Là ta."
"Vậy... anh sẽ đánh tôi chứ?"
"...Không đâu."
"Thế à." Ngao Bính nghiêng đầu sang một bên, im lặng một lúc lâu mới cất tiếng gọi tên hắn: "Lý Vân Tường." Cậu đưa tay chỉ vào vị trí trái tim mình, nói: "Anh cho tôi đi khám thử đi, chỗ này đau lắm, không thở nổi. Tôi muốn mau chóng khỏe lại."
Trước khi rời đi, bác sĩ có nói với Lý Vân Tường rằng Ngao Bính có lẽ đang mắc phải hội chứng khuyết tật cảm xúc. Đây là một cơ chế tự bảo vệ của bản thân trước môi trường khắc nghiệt bên ngoài. Nó bắt nguồn từ tâm lý bất lực khi nạn nhân không thể phản kháng, không thể chạy trốn khỏi kẻ bạo hành, mà lấy lòng, phục tùng cũng chỉ đem lại chút tác dụng ít ỏi. Hoặc cũng có thể nói, vì nội tâm quá mức đau đớn nhưng cơ thể vẫn cứ bị đẩy về phía trước, đến khi hoàn toàn quá tải, cậu mới chủ động tách rời cảm xúc của mình ra khỏi thế giới này.
Vị bác sĩ ẩn ý rằng nếu muốn chữa trị thì cần có sự phối hợp của chính Lý Vân Tường, ít nhất là không gây áp lực tinh thần quá lớn cho Ngao Bính, đồng thời phải biết an ủi và dẫn dắt đúng cách, tìm việc gì đó cho cậu làm cũng có thể xoa dịu những trận ảo giác xuất hiện liên tục.
Lý Vân Tường đều lần lượt vâng dạ ứng đáp. Khi bác sĩ hỏi khi nào sẽ đến tái khám, hắn chỉ tùy tiện nói còn phải xem tình trạng của Ngao Bính thế nào, liền bị vị bác sĩ nghiêm giọng cắt ngang, bảo người cần tái khám chính là bản thân hắn.
"Cậu bao lâu rồi chưa đến?" Vị bác sĩ này là người bên chỗ Dương Tiễn, chịu trách nhiệm điều trị cho Lý Vân Tường suốt từ năm năm trước nên rất rõ tình trạng của hắn: "Bấy lâu nay còn thường xuyên nằm mơ không?"
Lý Vân Tường ngẫm nghĩ một lát: "Hiếm khi."
Nghe vậy, sắc mặt đối phương mới dịu đi đôi chút, lại hỏi: "Chân Quân nhờ tôi hỏi cậu, có cần ráp bộ xương sống rồng bằng thép kia lại cho Ngao Bính không?"
Sắc mặt Lý Vân Tường lập tức lạnh tanh, hắn không trực tiếp trả lời: "Không có việc gì nữa thì ông có thể đi được rồi."
Vị bác sĩ muốn nói lại thôi, vỗ vỗ vai hắn chuẩn bị ra về, nhưng đến phút cuối lại đột ngột giữ Lý Vân Tường lại, lải nhải khuyên nhủ: "Cậu thích nghi khá tốt đấy, bây giờ mưa nắng ở Đông Hải cơ bản đã bình thường trở lại rồi, chuyện của Đức Hưng, Đức Hưng cậu quản lý cũng ổn. Hay là cứ thế mà bỏ qua đi, không nhớ lại được cũng là chuyện tốt. Cậu xem, chẳng phải bây giờ mọi chuyện đều đã như nguyện vọng của cậu rồi sao? Năm đó việc hắn làm quả thực có phần cực đoan, nhưng tôi cũng nghe nói trước đây hắn sống chẳng mấy dễ dàng. Cậu lùi một bước, cả hai người sẽ không phải dày vò nhau đến nông nỗi này..."
Nghe đến đó, Lý Vân Tường định thần nhìn ông ta một chặp: "Ý của Nhị ca?"
Đối phương có chút lúng túng, do dự một hồi rồi vẫn gật đầu: "Tất cả chúng tôi đều nghĩ như vậy, Vân Tường ạ. Kết quả mà cậu muốn quá mức khiên cưỡng, chưa chắc đã là điều cậu thực sự hy vọng có được. Ngao Bính đã có thể làm như vậy một lần, thì khi nhớ ra, hắn sẽ làm lại lần thứ hai —"
Cánh cửa bị đóng sập ngay trước mặt ông ta. Lý Vân Tường đứng sau cánh cửa hít sâu vài hơi, hắn cố gắng kéo dãn cơ mặt để nặn ra một nụ cười gượng gạo, khiến bản thân trông có vẻ bình thường rồi mới quay lại tìm Ngao Bính.
Ngao Bính vẫn đang ngồi trong căn phòng nhỏ vừa dùng để trò chuyện với bác sĩ ban nãy, hai tay bưng một ly sữa ấm, từng hớp nhỏ một mà nhấm nháp. Lý Vân Tường vừa mới đây nhìn cậu còn thấy đáng thương, giờ phút này lại cảm thấy những dáng vẻ tội nghiệp ấy thảy đều do cậu diễn ra mà thôi.
Hắn đứng ngoài cửa không bước vào, mà Ngao Bính nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn sang, màu mắt của cậu toát ra sắc xanh nhạt tựa hồ nước biển.
Chờ mãi không thấy Lý Vân Tường có động thái tiếp theo, Ngao Bính không nhịn được đành lên tiếng hỏi hắn: "Sao thế?"
"Chỉ là muốn nhìn em một chút thôi." Lý Vân Tường hoàn hồn, khó khăn lắm mới nở được một nụ cười. Hắn bước đến trước mặt Ngao Bính rồi quỳ một gối xuống, ngước mắt lên nhìn cậu.
Ngao Bính cụp mắt nhìn hắn, khóe môi dính chút vệt sữa trắng vừa uống xong. Lý Vân Tường dùng cả hai tay nâng lấy khuôn mặt cậu, ngón tay cái khẽ trượt qua khóe môi, giúp cậu lau sạch từng chút một.
Ngao Bính hỏi: "Tôi bị bệnh rồi sao?"
Lý Vân Tường gật đầu, hắn muốn nói vài lời an ủi rằng cậu rồi sẽ khỏe lại thôi, nhưng khi đối diện với gương mặt của Ngao Bính, hắn lại chẳng thể thốt nên lời. Thực ra Ngao Bính rất khỏe mạnh, đặc biệt là sau mỗi lần làm tình với hắn. Mọi thứ đều đang tiến triển theo đúng hướng mà hắn vạch ra. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ lại có thể ráp đoạn gân thép kia vào cơ thể Ngao Bính. Đợi đến khi đối phương hoàn toàn khôi phục lại thân phận long thần, hắn sẽ trả lại tất cả cho cậu.
Vừa nghĩ ngợi, đôi bàn tay đang nâng má Ngao Bính của hắn liền vô thức trượt xuống, dừng lại trên cần cổ thon gầy. Chỉ cần khẽ dùng lực một chút, cổ của đối phương sẽ gãy rạp ngay trong tay hắn. Vậy mà Ngao Bính trông có vẻ hoàn toàn chẳng hay biết gì, cậu cứ từ trên cao bình thản nhìn xuống hắn, trong ánh mắt không mảy may gợn lên một chút cảm xúc nào.
Không được cho cậu ấy áp lực quá lớn. Lý Vân Tường nhớ đến lời dặn dò ban nãy của bác sĩ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác buồn nôn đến phát tởm. Bàn tay hắn mất hết lực đạo, trượt khỏi cổ Ngao Bính rồi chuyển thành một cái ôm, siết lấy hai bên eo cậu.
Chúng ta của hiện tại như thế này, chẳng phải chính là kết cục ngươi hằng mong muốn hay sao? Chúng ta vốn dĩ đã có thể không đến nông nỗi này, là ngươi một mực cô độc một đường, là ngươi nhất định phải hận ta.
Hắn ôm chặt lấy Ngao Bính không buông, đầu óc quay cuồng nghĩ ngợi: Đã như vậy rồi, ngươi còn muốn giả bệnh cho ai xem, muốn trốn tránh cho ai nhìn nữa đây?
Sự ác ý không tên cứ thế bùng lên ngày một dữ dội, tai Lý Vân Tường bắt đầu ù đi. Tiếng "o o" chói tai vang lên, không ngừng dội thẳng vào màng nhĩ khiến tâm trí hắn thêm phần phiền muộn. Hắn không ngừng cảnh cáo bản thân không được nổi giận, không được để lộ những cảm xúc tiêu cực trước mặt Ngao Bính, nhưng càng kiềm chế thì lại càng không cách nào kiểm soát nổi. Cạch một tiếng, âm thanh dịu nhẹ khi chiếc ly thủy tinh va chạm với mặt bàn gỗ vang lên bên tai, đánh tan sạch sẽ chút tạp niệm cuối cùng trong đầu hắn.
Ngao Bính đặt ly sữa trong tay lên bàn. Cậu chậm rãi khom người xuống, tựa đầu vào lưng Lý Vân Tường, đáp lại cái ôm này của hắn.
Lý Vân Tường như người say vừa tỉnh giấc, khẽ nới lỏng vòng tay.
Buổi tối khi tắm cho Ngao Bính, lúc cởi áo của cậu ra, hắn mới phát hiện bên eo cậu hằn lên một mảng bầm tím lớn, ước chừng là do hắn ra sức siết chặt trong cơn điên loạn hồi sáng. Lý Vân Tường nhìn mà tặc lưỡi, chẳng biết phải tự trách bản thân thế nào cho phải. Những vết tích dày đặc trên người đối phương thực sự đã quá nhiều, một chút bầm tím nơi mạn sườn này quả thực chẳng bõ bèn gì. Lý Vân Tường biết cậu là người vô cùng chịu giỏi nhịn đau, năm đó bị rút đi long cốt cũng chẳng thấy cậu kêu rên lấy một lần. Hắn khẽ chạm vào vết hằn trên eo cậu, Ngao Bính không có phản ứng gì lớn, chỉ hơi liếc mắt ra sau nhìn hắn một cái rồi lại thu hồi tầm mắt, gục đầu bên thành bồn tắm mà ngủ gật.
Sau khi lau khô người cho cậu, Lý Vân Tường bế cậu quay về phòng ngủ. Lần này hắn cố ý tiết chế lực đạo nhẹ nhàng hơn, chậm rãi đặt cậu nằm xuống giường. Ngay giây tiếp theo khi chìm vào trong chăn, Ngao Bính liền cuộn tròn người lại như một chú mèo nhỏ, chỉ chiếm một góc vô cùng ít ỏi trên chiếc giường rộng lớn. Lý Vân Tường bước đến tắt đèn, sau đó quay lại lật chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh Ngao Bính. Cậu quay lưng về phía hắn, tiếng thở mờ nhạt đến mức gần như không nghe thấy. Hắn nhích lại gần thêm chút nữa, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu, áp mặt vào hàng xương sống của Ngao Bính. Hắn nín thở, cuối cùng cũng nghe thấy từng nhịp, từng nhịp tim đập khe khẽ, yếu ớt truyền đến.
Hắn bỗng nhiên rất muốn cùng Ngao Bính mở lòng trò chuyện, không thể kiềm chế được mà cất tiếng: "Em ngủ rồi sao?"
Rất lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại, Lý Vân Tường nghiễm nhiên nghĩ rằng cậu đã ngủ say. Hắn hạ giọng xuống thật thấp, thật khẽ rồi nói: "Họ bảo ta hãy lùi một bước, buông tha cho chính mình, nhưng ta biết điều họ thực sự muốn nói chính là bảo ta hãy buông tha cho ngươi. Ta muốn ngươi phải nhớ lại tất cả, nhưng chưa chắc ngươi đã muốn nhớ."
"Ngươi sống khổ cực quá... Là ta có lỗi với ngươi, nếu ta có thể tỉnh lại sớm hơn, có lẽ đã có thể đi tìm ngươi... Ta không thể rời khỏi Đông Hải được nữa, cả đời này ta chỉ có thể chôn chân ở đây.... Đây là lựa chọn của ta.. Ngươi có oán trách ta không?.. Ngươi chắc chắn là không rồi, đây cũng là lựa chọn của ngươi cơ mà, nhưng đây thực sự là điều ngươi mong muốn hay sao? Xin lỗi, ta vẫn không tài nào hiểu nổi ngươi đang nghĩ gì, Ngao Bính, nếu ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ chẳng thể nào hay."
Trong lòng Lý Vân Tường lại dâng lên một khao khát mãnh liệt, hắn muốn thẳng tay bóp chết Ngao Bính ngay lúc này, thiêu rụi cậu bằng một mồi lửa, rồi đem tro cốt hòa cùng máu xương nuốt chửng vào bụng, để kiếp này đôi bên không bao giờ phải chịu cảnh chia lìa nữa. Thà rằng mọi thứ cứ thế đứt đoạn vào ngày hôm nay, chết đi như vậy xem ra còn tốt hơn là phải chịu đựng nỗi đau đớn kéo dài và dày vò vô tận này. Hắn không muốn Ngao Bính phải đau khổ thêm nữa, cũng chẳng đành lòng tổn thương cậu thêm nữa.
Cùng lúc hiện lên trong đầu hắn bên cạnh ý nghĩ điên cuồng ấy, chính là cái đêm hắn và Ngao Bính một lần nữa tái ngộ.
Mấy năm trở lại đây, mưa nắng ở Đông Hải dần bình thường trở lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra chút vấn đề, khiến Lý Vân Tường cứ cách một khoảng thời gian lại phải dành thời giờ quay về tòa Đức Hưng túc trực. Nguyên do cốt lõi là bởi vì hắn và viên Long châu của Ngao Bính có độ tương thích không tốt, có lẽ do năm đó thủ pháp cưỡng đoạt quá mức bạo lực nên viên Long châu này trước giờ chưa từng chịu nghe theo sự quản giáo của hắn, cứ liên tục khuấy động trong cơ thể hắn như muốn phá toạc lớp da thịt để thoát ra ngoài. Mỗi bận như thế lại có người đưa ra kiến nghị bảo hắn hãy trực tiếp luyện hóa viên Long châu này đi, Lý Vân Tường từ chối mập mờ vài lần, về sau cũng chẳng còn ai thèm hỏi đến nữa. Chính hắn cũng không rõ mình đang làm trò cho ai xem, rõ ràng việc nuốt chửng hoàn toàn viên Long châu này sẽ tốt hơn cho cả hắn lẫn Đông Hải.
Chấp niệm bấy nhiêu năm qua đã hóa thành một chiếc xương cá mắc nghẹn nơi cuống họng, cũng giống như viên Long châu đang bị cưỡng ép giữ lại trong cơ thể hắn vậy, nôn ra không được mà nuốt vào cũng chẳng trôi. Rồng mất đi Long châu thì không cách nào sống nổi, Ngao Bính vốn dĩ chẳng còn hy vọng sống sót, dẫu cho hắn có giữ lại Long châu thì cũng không thể hoàn trả lại cho cậu được nữa. Lý Vân Tường hiểu rất rõ điều này, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng vào một phép màu.
Lúc rời khỏi tòa nhà Đức Hưng, hắn vẫn đang điện thoại cho Dương Tiễn. Mấy ngày nay đều nhờ có Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không giúp hắn chống đỡ, canh chừng để thời tiết Đông Hải không đi vào hướng cực đoan. Hắn đại khái tường thuật lại tình hình một chút, câu chuyện không thể tránh khỏi lại quay về viên Long châu kia. Dương Tiễn ở đầu dây bên kia lên tiếng, bảo hắn vẫn nên nghĩ cách khác để xử lý dứt điểm viên châu này đi. Lý Vân Tường nghe vậy liền đánh trống lảng, nói quanh co lòng vòng chứ không đưa ra câu trả lời trực diện.
Hắn đã kiệt sức rồi, ngoài miệng thì trò chuyện nhưng hai mắt đã muốn nhắm nghiền lại, thật tình chẳng muốn quay về sớm như vậy. Hắn cất bước rời khỏi tòa nhà Đức Hưng đi ra ngoài. Bên ngoài sương mù giăng lối, phủ một tầng mờ ảo che khuất đi ánh đèn đường. Lý Vân Tường nghe thấy một hai tiếng chim kêu, tim hắn bỗng nhiên đập nhanh một cách vô cớ, kéo theo viên Long châu nơi lồng ngực cũng chấn động liên hồi. Hắn dáo dác nhìn xung quanh, đúng lúc này, cánh mũi ngửi thấy một mùi khói thuốc nồng nặc.
Có người đang đứng hút thuốc bên lề đường.
Từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Dương Tiễn: "... Vân Tường, con người ta suy cho cùng cũng phải học cách buông tha cho chính mình."
Lý Vân Tường không đáp lời, hắn nhìn đăm đăm vào bóng người kia. Có vẻ như bất kể đã xảy ra chuyện gì, thì khoảnh khắc hướng mắt về phía cậu, vẫn luôn vẹn nguyên như cái nhìn đầu tiên thuở ban đầu.
Trong đầu hắn lúc ấy chỉ còn lại một dung niệm duy nhất.
Dòng suy nghĩ ở hiện tại kéo hắn về, từ cái đêm định mệnh đó cho đến đêm hôm nay, Lý Vân Tường dường như đã có được Ngao Bính một khoảng thời gian, nhưng lại như thể chưa từng thực sự sở hữu được cậu.
Người đang bị hắn ôm chặt trong lòng bỗng chốc khẽ cựa quậy. Ngao Bính chưa ngủ sao? Lý Vân Tường chợt nghĩ, liệu những lời hắn vừa nói có bị cậu nghe thấy hết rồi không? Ngao Bính nghe xong thì sẽ phản ứng thế nào đây. Thế nhưng, Ngao Bính chỉ là vô thức co rụt chân lại trong cơn mơ màng. Cậu chắc hẳn lại mơ phải chuyện gì không tốt, Lý Vân Tường nghe thấy tiếng thở của cậu dồn dập lên hai tiếng, rồi mới từ từ lấy lại vẻ bình lặng.
Lúc này Lý Vân Tường cũng đã hoàn toàn bình tâm trở lại, ham muốn hủy diệt và nỗi lo âu vô cớ ban nãy thảy đều tan biến sạch sành sanh. Hắn nhắm nghiền mắt, ngửi thấy từ trên người Ngao Bính một mùi hương hệt với mùi hương của chính mình.
Ta có chết cũng không buông tha cho ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co