Truyen3h.Co

...

Chương 10

MyuliLazuliMyu

Bữa trưa có một ly nước trái cây. Vị ngon hơn hẳn ly nước đường cậu tự pha lúc sáng, coi như bù đắp chút nuối tiếc cho việc không uống được ly nước đường kia. Tiếc là Ngao Bính chẳng có mấy khẩu vị. Thức ăn không nuốt trôi được bao nhiêu, ly nước cũng chỉ uống được một nửa. Sau khi dòng chất lỏng ngọt lịm trôi qua cổ họng, cậu ngồi lặng trước bàn ăn một lúc, chờ đợi những cảm xúc lạ lẫm trong lòng chậm rãi lắng xuống. Những lúc như thế này cậu buộc phải thừa nhận con người quả là loài sinh vật có cấu tạo tầng đáy vô cùng đơn giản. Chỉ cần nạp đủ carbohydrate và vitamin là đã có thể đổi lấy những phút giây yên tĩnh ngắn ngủi cho cả tâm trí lẫn thể xác.

Trên bàn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bể cá. Ban đầu Ngao Bính không có tâm trí để ý. Mãi sau khi bình tâm lại, cậu nhìn kỹ mấy lần mới nhận ra đó chính là con cá vàng cậu nuôi ở Bồng Lai. Nó vậy mà chưa chết, đôi mắt lồi cứ thao láo bơi đi bơi lại trong bể. Thi thoảng đâm cộp một phát vào thành kính, rồi lại như không biết gì mà vẫy đuôi bơi đi chỗ khác, cho đến khi lại tông vào kính một lần nữa.

Cái chậu sứ trước kia dùng để nuôi nó hẳn đã bị vứt đi rồi, thay vào đó là một chiếc bể thủy tinh hình cầu trông rất đắt tiền. Mặt kính cong cong không có góc cạnh, ánh sáng xuyên qua vòng tròn nhỏ hẹp phía trên tạo thành một quầng sáng hình nón. Ngao Bính chắc chắn hôm qua mình vẫn chưa thấy nó. Cậu tự hỏi tại sao Lý Vân Tường không đưa nó về cùng đợt với chậu sen đá, lại còn bên trọng bên khinh đổi cho con cá một cái bể sang trọng, trong khi sen đá vẫn phải ở trong cái chậu sắt nhỏ cậu mua vội ở Bồng Lai.

Bữa trưa kết thúc, Ngao Bính bưng bể cá về phòng ngủ, đặt ở phía trên tủ đầu giường.

Cậu trêu đùa với con cá một lúc rồi vô tình thiếp đi. Khi tỉnh lại đã đến giờ cơm tối. Lý Vân Tường cũng đã trở về, hắn kéo ghế ngồi bên giường cậu gõ máy tính. Bây giờ Ngao Bính đã dần quen với sự xuất hiện đột ngột của hắn nên không còn sợ đến mức ngất xỉu nữa. Cậu lắng nghe tiếng gõ bàn phím của đối phương, hiếm khi cảm thấy thư thái. Có lẽ ly nước trái cây buổi trưa vẫn còn tác dụng, hoặc cũng có lẽ chỉ vì lần này cậu không bị hắn làm cho thức giấc.

Hơi thở của cậu vừa thay đổi, Lý Vân Tường chẳng cần ngẩng đầu cũng biết cậu đã tỉnh, mở miệng hỏi: "Còn muốn ngủ nữa không?"

Ngao Bính đáp: "Không ạ." Lý Vân Tường liền gập máy tính đặt sang một bên, rướn người tới hôn lên trán cậu, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Vậy thì dậy thôi."

Họ cùng đến phòng ăn. Cuộc sống của cậu dường như chỉ quanh quẩn giữa hai điểm cố định là phòng ngủ và phòng ăn. Ngao Bính nhận ra bể cá kia chẳng biết từ lúc nào đã bị mang trả về bàn ăn. Trước mặt Lý Vân Tường cậu không tiện nói gì, chỉ thầm tính toán ngày mai sẽ bưng nó lại vào phòng. Mà hễ Lý Vân Tường có mặt là hai cô gái kia không cần xuất hiện nữa, bữa tối nay cũng do một tay hắn lo liệu. Hắn lấy tạp dề từ đâu đó ra đeo vào, bảo Ngao Bính ngồi ở bàn ăn hoặc ghế sofa đợi hắn, có thể nghịch điện thoại một chút. Hôm nay Ngao Bính còn chưa bị hắn kéo lên giường, đầu óc có chút lơ đễnh, nghe thấy vậy thì đột nhiên hỏi: "Anh có kiểm tra xem tôi đang xem gì không?"

Lý Vân Tường đáp ngay mà không cần suy nghĩ: "Có. Thế nên trước khi làm gì hãy nghĩ đến hậu quả."

"Được rồi." Ngao Bính đáp khô khốc: "Tôi có thể mua đồ không?"

Lý Vân Tường nhìn cậu một lúc rồi bảo được, nhưng phải được hắn đồng ý mới được mua.

Chuyện đó cũng chẳng sao, hắn không đồng ý thì Ngao Bính cũng chẳng đào đâu ra nửa cắc. Ngao Bính gật đầu tỏ ý đã biết. Thế là thời gian tiếp theo Lý Vân Tường bận rộn trong bếp, còn cậu thì ôm điện thoại lướt ứng dụng mua sắm.

Ngao Bính là kiểu "phụ huynh" luôn muốn đối xử công bằng. Con cá trong nhà đã một bước lên mây ở biệt thự thì không thể để cây sen đá tiếp tục ở cái chậu rách được. Dù sao bây giờ đều tiêu tiền của Lý Vân Tường, tội gì không mua. Cậu lướt hồi lâu, lại tham khảo thêm đề xuất của cư dân mạng, cuối cùng chọn trúng một cái chậu gốm miệng loe men rạn, họa tiết cánh sen giá 8.64 tệ freeship.

Ngao Bính bước vào bếp, đưa món đồ muốn mua cho Lý Vân Tường xem. Biểu cảm của hắn có chút cổ quái xen lẫn chút niềm vui méo mó khó tả. Hắn hạ giọng cười khẽ. Ngao Bính quan sát sắc mặt hắn, không rõ niềm vui này từ đâu mà ra, còn tưởng Lý Vân Tường đang cười nhạo cái sự nghèo nàn của mình nên cảm thấy hơi xấu hổ, lắp bắp định lấy lại điện thoại. Lý Vân Tường vẫn đang cầm xẻng nấu ăn. Hắn quẳng cả xẻng lẫn điện thoại sang một bên, vươn tay nhấc bổng Ngao Bính lên đặt ngồi trên bệ bếp.

Cơm chưa nấu xong, Ngao Bính đã thành "món chính" trên bàn tiệc.

Lúc bị thúc mạnh đến mức run rẩy, cậu vẫn còn đang nghĩ đến cái bếp lò chưa tắt của Lý Vân Tường. Vừa sợ nhà bếp nổ tung khiến cả hai cùng chết, lại vừa hy vọng ngọn lửa lớn sẽ thiêu cháy đáy nồi để hắn sớm kết thúc cái hành vi không ra thể thống gì này. Nhưng cho đến tận phút cuối cùng, ngọn lửa trên bếp dường như chẳng mang chút nhiệt độ nào, chẳng có thứ gì bị hư hại cả.

Chiếc chậu hoa cuối cùng vẫn được mua. Nhưng Ngao Bính đã dùng tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh để so sánh giá cả rồi chọn lấy cái đắt nhất trong số những chậu cùng mẫu mã, giá 69.9 tệ, không bao gồm phí vận chuyển nhưng được giao ngay vào ngày mai. Cậu còn mua thêm một chiếc bể cá hình vuông. Lúc thanh toán, Lý Vân Tường đứng bên cạnh quan sát, vừa đút cơm cho cậu vừa hỏi tại sao lại phải mua thêm một cái bể nữa, cái hiện tại không thích sao?

Ngao Bính rất phiền hắn, cũng rất mệt mỏi, trong lòng thầm lẩm bẩm rằng Lý Vân Tường lúc ăn cơm thì đừng có nói chuyện, nhưng ngoài miệng vẫn lí nhí trả lời vì nó sẽ bị cận thị.

Lý Vân Tường nghe rõ, nhưng lại tưởng mình nghe lầm: "Cận thị?" Hắn hỏi lại.

Ngao Bính "ừm" một tiếng, giải thích rằng vì độ cong của bể cá hình tròn sẽ tạo ra khúc xạ ánh sáng, khiến hình ảnh trong mắt cá đều bị biến dạng, lâu dần có thể dẫn đến suy giảm thị lực, gây ra cận thị.

Đối phương im lặng một lát, rồi nói: "Em rất để tâm đến nó nhỉ."

Ngao Bính chẳng biết phải trả lời câu này thế nào, do dự một hồi cậu mới mở lời: "Đã nuôi thì tại sao không đối xử tốt với nó một chút, tôi nuôi nó đâu phải để hành hạ nó."

Lý Vân Tường cầm thìa, giữ nguyên tư thế định đút cho cậu mà sượng trân giữa không trung, mất một lúc lâu sau mới khôi phục lại bình thường. Ngao Bính hoàn toàn không nhận ra điều đó, cậu lại thấy hơi buồn nôn.

Đêm nay họ không làm chuyện đó. Đến nửa đêm, Lý Vân Tường bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại, kéo theo Ngao Bính cũng mơ màng tỉnh giấc. Cậu có thể cảm nhận được Lý Vân Tường vội vàng rời đi. Hắn vừa đi, giấc ngủ nửa đêm về sáng của cậu cũng êm đềm hơn hẳn. Đến lúc tỉnh lại, trong nhà lại chỉ còn mình cậu. Ngao Bính chậm chạp xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt, soi gương cứ thấy màu mắt của mình dường như nhạt đi. Tóc thì bạc màu, mống mắt cũng nhạt dần, nhìn kiểu gì cũng giống như người bị bạch tạng. Ngao Bính thót tim, ghé sát vào gương nhìn cho kỹ.

Cậu lại chú ý đến hai cái gờ nhỏ trên trán mình, đã qua một ngày rồi mà vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Ngao Bính nghi ngờ đó là hai nốt mụn trứng cá nhưng khi ấn vào lại có cảm giác hơi cứng, không đau. Mang theo nỗi lo âu thầm kín, Ngao Bính chọn cách dùng khăn nóng đắp lên trán để chườm một lát. Cậu cứ thế đội khăn quay lại phòng khách tắm nắng, ôm điện thoại lén lút tra cứu nguyên nhân khiến tóc bạc. Xem một vòng, cậu tự chẩn đoán có lẽ mình bị bạch biến. (Cha ơi cha, bạch biến ngta chỉ bị mất sắc tố trên da thôi, đâu có ai bị bạc tóc đâu trời=))) ).

Càng xem điện thoại lòng cậu càng lạnh lẽo, đến bữa trưa cũng ăn không ngon miệng. Ngao Bính lòng đầy tâm sự định bưng bể cá về phòng, nhưng chưa kịp ra tay đã bị một cô gái chăm sóc cậu gọi lại, nói rằng Lý tiên sinh không cho phép cậu mang cá vào phòng ngủ.

Ngao Bính cảm thấy thật vô lý, thầm nghĩ con cá trêu chọc gì Lý Vân Tường à? Dựa vào cái gì mà sen đá thì được còn cá vàng thì không.

Cậu gượng gạo nở một nụ cười, vì chuyện lần trước nên không dám trò chuyện gì với cô gái kia, đành đặt bể cá xuống định rời đi, nhưng lại bị gọi giật lại. Hóa ra trưa nay có món tráng miệng, là một phần pudding. Cậu hơi ngạc nhiên, người hầu bên cạnh liền giải thích đúng lúc rằng, là Lý tiên sinh nghĩ cậu ăn chút đồ ngọt sẽ thấy vui hơn nên đặc biệt dặn họ chuẩn bị.

Cứ mở miệng ra là một câu Lý tiên sinh, hai câu Lý tiên sinh, nghe mà phát bực. Ngao Bính chẳng những không thấy vui mà còn thấy mất cả hứng ăn uống. Cậu nhìn đĩa pudding mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, run tay múc một thìa đưa vào miệng. Vị pudding ngọt lịm đến mức tanh nồng.

Buổi chiều, Lý Vân Tường tay xách nách mang, tay trái cầm chậu hoa tay phải bưng bể cá đến gặp Ngao Bính. Hắn cùng cậu chuyển nhà cho cá vàng và sen đá. Ngao Bính còn chụp ảnh đăng bài đánh giá tốt, nhận được hai tệ tiền hoàn trả. Sau đó, họ lại cùng nhau làm tình. Lần này Lý Vân Tường không trói Ngao Bính nữa. Hắn kiên nhẫn làm đủ các bước dạo đầu, nhưng khi hắn tiến vào, Ngao Bính vẫn run rẩy dữ dội. Cậu hoàn toàn không thể hưng phấn nổi, mặc cho Lý Vân Tường nắm lấy tay cậu áp lên bụng dưới, nơi có một khối lồi lên. Ngao Bính cảm thấy mình như bị đóng đinh lên một thứ gì đó, cậu rất sợ bụng mình sẽ bị đâm thủng. Làm đến cuối cùng, cậu bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, không thể hiểu nổi tại sao con người ta có thể tìm thấy khoái cảm từ việc này, cũng không hiểu tại sao Lý Vân Tường lại muốn làm tình với cậu thường xuyên đến thế.

Khi mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, cậu đã mệt đến mức ngay cả tay cũng không nhấc lên nổi, đành để mặc Lý Vân Tường bế vào phòng tắm tẩy rửa. Trong đầu Ngao Bính vẫn quẩn quanh những suy nghĩ, giữa cơn mê man cậu cất tiếng hỏi hắn: "Tại sao cá lại không được vào phòng?"

Lý Vân Tường nâng chân cậu lên cao, nghe vậy thì đáp: "Tôi không thích."

"Ồ... tôi biết rồi, anh thích chậu sen đá của tôi..."

"Cũng không thích."

"Vậy tại sao...?" Lực tay của Lý Vân Tường càng lúc càng nặng khiến Ngao Bính vô cùng khó chịu, dạ dày co thắt từng cơn. Ngay sau đó cậu như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên có chút sức lực mà đẩy nhẹ Lý Vân Tường một cái. Đôi mắt Ngao Bính mở to, nhưng ánh nhìn lại trống rỗng, xuyên qua Lý Vân Tường, rơi trên lớp gạch men trắng muốt của phòng tắm.

Cậu nói: "Lý Vân Tường, hình như tôi bị bệnh rồi."

Lý Vân Tường hỏi: "Cái gì cơ?"

"Tôi không biết..." Ngao Bính nói đứt quãng. Lúc nãy cậu nằm rũ ra, phải dựa vào việc Lý Vân Tường dùng sức giữ chặt mới không bị chìm xuống nước. Thế mà giờ đây lại nghiêng người, vươn một tay lên giữa không trung quờ quạng vài cái. Lúc này Lý Vân Tường mới phản ứng lại rằng ban nãy cậu không phải đang đẩy hắn, mà là muốn bắt lấy hắn. Chỉ nghe giọng nói của Ngao Bính phẳng lặng như tờ. Cậu dường như thực sự hoang mang, đối diện với người mình chẳng thể nắm bắt nổi mà cầu cứu: "Tôi sẽ chết sao? Lý Vân Tường, Lý Vân Tường... tôi không muốn chết."

---

Lý Vân Tường lại đi rồi, chẳng biết khi nào mới quay lại. Đêm qua không kéo rèm, ánh nắng bên ngoài và hơi ấm từ lò sưởi trong phòng vô cùng hòa hợp, dễ chịu đến mức khiến cậu nằm trên giường chẳng muốn dậy chút nào. Thế nhưng cậu lại chẳng tài nào ngủ tiếp được. Nhắm mắt tĩnh tâm được vài phút, sắc mặt cậu càng lúc càng xám xịt, hơi thở dồn dập khó khăn.

Có lẽ ngoài việc ăn chút đồ ngọt ra, con người ta còn cần tìm việc gì đó để làm, chỉ khi bận rộn mới không nghĩ ngợi lung tung. Ngao Bính ngồi dậy, khớp xương theo động tác phát ra tiếng răng rắc đáng sợ, cơ thể dường như đã trở thành một cỗ máy rỉ sét. Cậu suy nghĩ xem mình nên làm gì, bước chân ra khỏi phòng ngủ, đầu đau như búa bổ, bàn tay không tự chủ được mà run rẩy liên hồi. Cậu bỗng muốn hút thuốc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã không cách nào kiềm chế nổi. Trước mắt Ngao Bính bắt đầu hiện ra ảo giác, cậu thấy trên tay mình bỗng nhiên xuất hiện một điếu thuốc lá.

Đó là nhãn hiệu mà trước đây cậu thường mua, năm tệ một bao, mỗi bao hai mươi điếu. Mà một điếu thuốc từ lúc châm lửa, cháy rực cho đến khi rỗng tuếch chỉ mất vài phút. Cậu trơ mắt nhìn điếu thuốc héo mòn trong tay mình, hóa thành khói trắng và tàn tro. Khói trắng thì bay lên, còn tàn tro lại rơi xuống. Tàn thuốc rơi trên thảm. Những đốm lửa li ti gặm nhấm từng sợi vải, trong chớp mắt bùng lên thành biển lửa dữ dội, từ dưới lên trên nuốt chửng lấy cậu. Mũi cậu như thực sự ngửi thấy mùi khói, trên da thịt cũng cảm nhận được nỗi đau bị thiêu đốt. Ngao Bính cất bước chạy ra ngoài, cậu phải tránh xa ngọn lửa thì mới không bị bỏng.

Đến khi hoàn hồn lại, cậu đã đứng giữa phòng khách. Ngọn lửa đột ngột biến mất, Ngao Bính nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trước tủ rượu trang trí. Trên đó có vài chai vang đỏ. Rượu cũng giống như thuốc lá, ở những thời điểm nhất định là thứ thuốc tốt nhất để làm tê liệt thần kinh.

Và cũng rất thuận lợi, cậu tìm thấy dụng cụ khui nút chai ở dưới ngăn tủ. Mọi thứ diễn ra trôi chảy như một lẽ tự nhiên. Xuất phát từ bản năng cầu sinh, Ngao Bính buộc phải tìm lấy một thứ gì đó làm điểm tựa thì mới có thể tiếp tục sống tiếp. Sống để ăn, để ngủ, để cảm thấy sợ hãi. Cậu như bị ma xui quỷ khiến mà chạm tay vào mấy chai rượu kia, rồi thản nhiên gạt bỏ mọi hậu quả có thể xảy ra, tự chuốc mình say đến bất tỉnh. Vị cồn không hề dễ chịu. Cũng giống như lần đầu tiên cậu hút thuốc vậy, thật khó hình dung nổi thứ này lại có thể khiến người ta nghiện được.

Sau khi nốc hết một chai, Ngao Bính cảm thấy trọng lượng cả cơ thể như nhẹ bẫng đi rất nhiều. Cậu lâng lâng buông tay, để mặc chai rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành ngay dưới chân mình. Chất cồn khiến cả thế giới trở nên mềm nhũn và thối rữa, đến mức trời đất trước mắt Ngao Bính quay cuồng. Cậu bắt đầu bước đi, lang thang khắp căn nhà. Ngay khoảnh khắc này, cậu chợt nhớ tới căn mật thất dưới lòng đất kia, nhớ tới vị Đức Tam công tử đã biến mất không dấu vết, và nhớ cả lúc cậu soi gương ngày hôm qua. Trong gương không phải là cậu, mà là một kẻ có mái tóc dài vàng óng, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự, trên trán có một đôi sừng dài như ngọc nhưng đã bị gãy mất một đoạn, máu từ đó cứ tuôn ra không ngừng.

Ngao Bính cảm thấy kẻ đó vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Cậu chớp mắt một cái, người trong gương trong phút chốc lại biến thành chính cậu.

Rượu vào gan thỏ cũng hóa gan hùm. Giữa lúc đầu óc đang mộng mị, cậu đã đứng trước căn phòng có lối vào mật thất. Cửa đang đóng. Ngao Bính thầm hy vọng rằng nó đã được khóa chặt.

Cậu nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng ấn xuống. Cửa mở.

Thứ cảm xúc xa lạ vẫn luôn âm ỉ trong lồng ngực mấy ngày nay bỗng dâng lên dữ dội. Gương mặt Ngao Bính ửng hồng vì men rượu. Cậu đẩy cửa bước vào trong, tiến đến trước cánh cửa bí mật trong trí nhớ. Cậu bắt đầu nghĩ rằng chuyện này không đúng, cậu vốn không phải hạng người có tính cách tọc mạch thế này. Cậu lẽ ra phải là kẻ tham sống sợ chết, luôn tránh thật xa mọi nguy hiểm chưa biết trước, huống hồ mối hiểm họa này còn chẳng thể coi là "chưa biết". Lúc này, dù thế nào cậu cũng nên rời khỏi đây mới phải.

Thế nhưng thứ cảm xúc xa lạ kia cứ không ngừng phóng đại lên trong đầu cậu. Ngao Bính cứ nghĩ mãi. Rốt cuộc thứ cảm xúc này gọi là gì?

Một tiếng "ầm" vang lên. Cánh cửa bí mật lại một lần nữa mở ra, để lộ lối vào đường hầm tối đen như mực. Một mùi thuốc khử trùng nồng nặc trộn lẫn với thứ tanh tưởi nhàn nhạt tranh nhau xộc vào mũi. Ngao Bính không tự chủ được mà rùng mình một cái, tâm trí đang quay cuồng vì hơi men cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút. Cậu đứng ngay lối xuống cầu thang, lúc này vẫn còn quyền lựa chọn: Cậu có thể quay về ngay lập tức, giả câm giả điếc mà đánh một giấc thật sâu, có lẽ Lý Vân Tường sẽ chẳng bao giờ biết cậu đã làm những gì.

Ngao Bính cất bước, nhưng không phải là rời đi. Cậu bước xuống một bậc, rồi lại một bậc nữa. Cho đến khi xuống tới tận cùng. Không gian mật thất dường như đã có chút thay đổi so với lần đầu tiên. Cậu không tìm thấy đèn, nhưng lại có thể nhìn rõ được nhiều thứ hơn. Rõ ràng môi trường bên trong tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay, vậy mà Ngao Bính lại có thể nhìn thấy rõ mồn một từng ngóc ngách.

Chẳng có ai ở đây cả, ngay cả vị 'Đức Tam công tử' mà cậu tưởng tượng ra cũng hoàn toàn không tồn tại. Dù là người sống hay xác chết, Ngao Bính hết thảy đều không thấy. Chỉ có trên bốn bức tường chung quanh là những vết cào dữ tợn và chằng chịt, tựa như bị một loài dã thú khổng lồ để lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy những vết cào ấy, Ngao Bính có cảm giác cơ thể mình đang dài ra. Cốt sống vốn đã lâu không còn cảm giác tồn tại nay lại đau đớn đến mức không thể phớt lờ thêm được nữa. Xương sống của cậu cũng đang sinh trưởng, chúng lộn ngược ra ngoài, đâm xuyên qua da thịt. Ngao Bính nhanh chóng nhận ra đây chỉ là ảo giác. Cậu bước tới phía trước vài bước, bên tai vang lên những tiếng ù ù liên hồi.

Và rồi cậu nhìn thấy một đoạn thép phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo thấu xương giữa bóng đêm tĩnh lặng của mật thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co