Truyen3h.Co

...

Chương 11

Yunki2311


Itachi đang ngồi trong quầy trà của gia đình Haruno, gấp con hạc thứ bốn trăm sáu mươi mốt, thì anh hỏi: "Tại sao em lại báo chuyện của anh cho người đứng đầu gia tộc Yamanaka? Em còn có thể tìm đến những người có thẩm quyền khác mà, kể cả ANBU, quân cảnh vệ hay chính gia tộc anh."

Đó là một câu hỏi hợp lý, nhưng thực ra lại không phải câu mà ban đầu Itachi định hỏi Sakura.

"Ino là bạn thân nhất của em," Sakura trả lời, mắt vẫn không rời khỏi những con lươn đang xèo xèo trên bếp nướng nhỏ. Cô lấy một chiếc khăn trắng lau qua mặt, thấm bớt mồ hôi rồi vắt khăn lên vai, hơi lùi ra khỏi bếp trước khi nói thêm: "Nhưng em ước gì lúc đó em nghĩ ra việc nhờ bố của Ino đừng làm anh bị thương."

"Xét theo mục đích của em thì ông ấy là lựa chọn phù hợp," Itachi đáp, cảm thấy mâu thuẫn trước sự khó chịu của Sakura. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác lẫn lộn. Anh không muốn nói dối Sakura. Inoichi quả thật đã làm anh đau, nhưng đó không phải sự tàn nhẫn quá mức, càng không phải vì khoái cảm.

Lần đầu tiên, Itachi tự hỏi liệu Sakura có từng lo lắng khi anh nằm viện không. Anh cũng tự hỏi cô sẽ nói gì nếu biết rằng anh hối hận về thất bại của mình, không phải vì mục đích của Danzo mà là vì chính bản thân anh.

"Tại sao em lại tố giác anh?" Itachi hỏi lại, quay về câu hỏi ban đầu thay vì những suy nghĩ mới nảy sinh.

Lần này Sakura thật sự ngẩng đầu lên khỏi công việc.

"Bởi vì anh đang gặp rắc rối rất lớn!" cô bật ra. "Anh nói về hội kín, về nổi loạn, về việc ngôi làng đang gặp nguy hiểm! Shisui nói anh ấy đã giết một cô gái tên Rika! Anh còn định giết anh Shisui và lấy mắt của anh ấy!"

"Những chuyện đó đâu có liên quan đến em!"

"Tất nhiên là có liên quan!" Sakura hét lên, mặc kệ những làn khói đen mỏng bắt đầu bốc lên từ mấy con lươn. "Em sống ở ngôi làng này! Anh là bạn của em! Anh Shisui đã từng ăn ở quầy trà của mẹ em! Sao mà em không liên quan được chứ?"

Cơn giận bùng lên dữ dội. Itachi bật khỏi ghế, quay người bước thẳng ra khỏi quán.

___________

Vào sinh nhật của Sasuke, họ ăn bánh mì kẹp thịt xông khói, rau và cà chua cho bữa sáng. Rồi bởi vì Sasuke quá khát khao được luyện tập, Itachi đã dành cả buổi sáng để giúp em trai luyện taijutsu, dù điều đó khiến tim anh đau nhói. Đến bữa trưa, Shisui mua đồ ăn mang về: cơm nắm onigiri, lươn nướng, cà chua bi, dưa hấu và trà lài ướp lạnh. Sau đó, Itachi dẫn Sasuke đi thăm cha mẹ. Sasuke cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn bật khóc, mặc cho sự không hài lòng hiện rõ trên gương mặt cha mẹ họ. Chuyến thăm ấy chẳng hề dễ chịu chút nào. Một phần vì Sasuke đã để lộ sự yếu đuối, phần khác vì sự thất vọng mà cha mẹ dành cho Itachi chẳng hề được che giấu.

Khi cả hai trở về nhà thì Shisui đã nấu xong bữa tối — lại là một món cà chua nữa — và theo lời nhờ của Itachi, anh còn đi mua cho Sasuke một chiếc cupcake vani phủ kem socola nhân dịp sinh nhật. Những món quà được gói cẩn thận cũng đã được đặt sẵn trên bàn. Sasuke lơ đãng ăn bữa tối đầy cà chua của mình, đồng thời nhìn chiếc cupcake bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Thử đi," Itachi nhẹ giọng khuyên. "Ngon lắm đấy."

Sasuke cắn một miếng, nhăn mặt rồi đặt chiếc bánh xuống.

"Ngọt quá," cậu lầm bầm, kéo đĩa thức ăn của mình lại gần.

Thế là trong lúc Sasuke chậm rãi ăn tối, Itachi rất "nhiệt tình" xử lý luôn chiếc cupcake của em trai.

May mà Sasuke có vẻ thích chiếc áo khoác mới của gia tộc và cuộn trục nhẫn thuật hơn. Có lẽ đây là sinh nhật tệ nhất từ trước đến giờ của Sasuke, và điều đó — dù được ăn chiếc cupcake kia — vẫn khiến Itachi cảm thấy áy náy.

"Đừng để tâm," Shisui khuyên sau khi họ đưa Sasuke đi ngủ. "Càng lớn chỉ càng tệ hơn thôi. Thằng bé phải cứng rắn lên."

Itachi, người vừa mới trải qua sinh nhật tuyệt vời nhất đời mình cách đây không lâu, chỉ cắn nhẹ mặt trong môi rồi im lặng. Nhưng khi nghe thấy tiếng Sasuke vùi mặt vào gối mà khóc nức nở, Itachi vẫn bước vào phòng để dỗ dành đứa em trai ngốc nghếch của mình, khe khẽ hứa rằng năm sau sẽ tốt hơn.

Vì Sasuke, Itachi thật lòng hy vọng điều đó sẽ thành sự thật.

Vài tuần sau đó, và thêm khoảng một trăm năm mươi con hạc nữa, cuối cùng Itachi cũng phải thừa nhận với chính mình rằng... có lẽ từ góc nhìn của Sakura, cô thực sự có liên quan đến những việc của anh và Shisui. Có thể Sakura đã không chọn cách tốt nhất, nhưng hẳn cô đã tin rằng mình đang làm điều đúng đắn cho anh, cho Shisui và cho cả ngôi làng.

Sự thật, ngay cả khi chỉ thừa nhận với chính mình, vẫn là một viên thuốc đắng khó nuốt.

Itachi muốn bỏ quách việc gấp hạc đi để luyện tập hoặc ít nhất là ngồi cau có với Sakura, nhưng với Shisui đang ngồi cạnh, lặng lẽ và chăm chỉ gấp từng con hạc của mình, Itachi vẫn ép bản thân tiếp tục. Và anh ghét từng giây từng phút của chuyện đó.

Phải mất thêm một trăm con hạc nữa, Itachi mới điều chỉnh lại được suy nghĩ của mình.

Ngay cả khi mình thành công làm theo ý định của Danzo, cuộc sống của mình hẳn vẫn sẽ đau khổ và bất hạnh, chỉ là theo một cách khác thôi, Itachi nghĩ trong lúc gấp con hạc thứ sáu trăm năm mươi lăm. Mình vẫn chưa tin mọi chuyện rồi sẽ ổn, càng không chắc nó sẽ mang lại điều tốt đẹp nhất cho làng... nhưng Sakura đã cố làm điều đúng đắn cho tất cả mọi người. Và dù mình không thích tình cảnh hiện tại, cũng không phải mọi thứ đều tệ. Shisui vẫn còn sống, Sasuke không căm hận mình, mình có thể gặp Sakura bất cứ khi nào muốn... và mình không phải bạt nhẫn.

Đó đều là những điều nhỏ bé, nhưng quý giá vô cùng. Itachi hy vọng như thế đã là đủ.

Nhưng đến khi gấp con hạc thứ bảy trăm hai mươi lăm, Itachi quyết định rằng bốn điều đó — Sasuke, Shisui, Sakura và việc không trở thành bạt nhẫn — vẫn chưa đủ.

Itachi gấp thêm mười lăm con hạc trong lúc suy nghĩ mình nên làm gì, rồi thêm hai mươi con nữa khi sắp xếp lại lời nói trong đầu. Sau đó, anh đi tìm Sakura.

Cô không học bài ở quán trà hay thư viện học viện, mà đang ở trong phòng ngủ của mình — chính nơi mà lần cuối cùng cả hai suýt lao vào đánh nhau.

Đứng giữa căn phòng, hai chân mở rộng ngang vai, hai tay đặt gọn sau lưng, Itachi hít sâu một hơi rồi tuyên bố: "Anh đang giận em, Sakura."

Sakura đang ngồi bên bàn học lập tức giật bắn người, khẽ kêu lên rồi đánh rơi cây bút. Cô quay phắt lại nhìn anh. Đôi mắt mở to đầy hoảng hốt, nhưng nỗi sợ nhanh chóng tan biến ngay khi cô nhận ra người đứng đó là Itachi.

Tiếp tục bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, Itachi nói: "Và anh đã giận em từ lúc ở bệnh viện. Anh nghĩ năm ngoái mình từng ghét em... và có lẽ bây giờ vẫn còn ghét."

Sakura thoạt đầu sửng sốt, sau đó là tổn thương và bối rối. Cô dè dặt hỏi: "Bệnh viện ANBU à?"

"Ừ."

"Nếu anh vẫn giận em, vậy tại sao đêm giao thừa anh lại để em bắt gặp anh trong phòng?"

"Tò mò," Itachi trả lời, chỉ nói một nửa sự thật. "Em cứ đến suốt và để lại hạc giấy khắp nơi."

Một tia đắc thắng lóe lên trên gương mặt Sakura rồi biến mất ngay tức khắc. Điều đó khiến Itachi thấy không thoải mái. Nhưng tất cả những gì cô nói chỉ là: "Cảm ơn anh đã nói cho em biết."

Itachi nhìn Sakura đầy chờ đợi.

Cô nhìn lại anh.

"Rồi sao nữa?" anh hỏi, có phần mất kiên nhẫn.

"Anh thấy khá hơn chưa?"

"Chưa."

"Anh có muốn nói cho em tất cả lý do khiến anh giận em không?"

"Không." Itachi do dự một chút rồi hỏi lại: "Trừ khi làm vậy sẽ có ích?"

"Đa số mọi người đều làm vậy mà," Sakura đáp, như thể việc phải giải thích một tương tác xã hội mà hầu hết trẻ con ở Konoha đều xử lý được là chuyện rất bình thường. Thái độ thản nhiên của cô khiến Itachi khó chịu, nhưng đồng thời anh cũng thấy biết ơn. "Em luôn thấy dễ chịu hơn khi nói ra lý do mình giận ai đó."

Itachi suy nghĩ kỹ về điều đó rồi hỏi: "Em từng giận anh chưa?"

"Rồi."

Bị bất ngờ, Itachi lập tức hỏi: "Vậy sao em không nói cho anh biết?"

"Em có nói mà. Anh không nhớ ngày đầu năm à?"

Nghe cô nhắc, Itachi lập tức nhớ ra. Nghĩ lại chuyện hôm đó, anh quyết định bỏ qua đoạn bị đánh vào tay rồi tiếp tục: "Em đã can thiệp vào nhiệm vụ của anh, và anh ghét điều đó. Anh ghét việc phải ngồi trong phòng giam của ANBU. Anh ghét gia tộc của mình, ghét việc mình là tộc trưởng, và ghét chuyện mình vẫn là một Uchiha." Itachi dừng lại một chút rồi lạnh lùng nói tiếp: "Và ngoại trừ Sasuke với Shisui, anh còn ghét việc họ vẫn còn sống."

Niềm kinh hãi hiện rõ trên mặt Sakura khiến Itachi cảm thấy một sự khoái trá đen tối đầy ác ý.

Cuối cùng, Sakura khẽ nói: "Ngay cả khi em để anh giết hết tất cả những người anh muốn... thì anh vẫn sẽ là Uchiha Itachi thôi."

"Giờ thì anh biết rồi," Itachi lầm bầm, cáu kỉnh nhìn chằm chằm vào cô.

"Vậy anh muốn trở thành ai?" cô hỏi.

"Anh không biết," Itachi thừa nhận. Anh quay mặt đi, rồi nói thêm: "Nhưng không phải Uchiha Itachi."

Một khoảng im lặng dài, khó chịu kéo căng giữa hai người. Cuối cùng, Sakura lên tiếng: "Tại sao anh lại ghét gia tộc của mình? Họ cũng đối xử không tốt với anh à?"

Itachi nhìn lại cô. "Đúng là vậy." anh chậm rãi nói tiếp "Nhưng còn nhiều điều khác nữa mà anh không thích ở họ."

"Ví dụ như?"

Itachi ngập ngừng một lúc rồi mới đáp: "Họ rất... kiêu hãnh. Quá kiêu hãnh. Ngạo mạn nữa."

Sakura gật đầu, như thể việc nói vậy về gia tộc Uchiha là hoàn toàn bình thường. "Nhà anh còn có cả biểu tượng quạt Uchiha trên mọi thứ trong khu tộc địa nữa. Kỳ lạ thật sự, kiểu như lúc nào cũng khoe khoang ấy."

Quay hẳn về phía cô, Itachi nói thêm: "Họ mắc kẹt trong quá khứ. Họ từ chối nhìn về tương lai."

"Họ nhìn em kỳ lắm. Kiểu liếc liếc ngang ngang ấy?"

"Họ tin rằng gia tộc sở hữu tất cả những ai sinh ra trong đó, dù thực ra đó chỉ là do số phận."

Sakura lập tức hào hứng tiếp lời: "Họ còn chảnh nữa! Quăng cả socola Lễ tình nhân đi, không chịu đi ngắm hoa anh đào, thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với tụi em."

"Họ đối xử rất tệ với những người kém tài năng hơn trong tộc."

"Và chuyện gì cũng xoay quanh họ hết! Ino giỏi taijutsu mà thầy dạy taijutsu chỉ toàn khen mấy đứa Uchiha thôi!"

"Họ ép người khác quá mức. Và nếu em làm họ thất vọng dù chỉ một lần, họ sẽ vứt bỏ em ngay."

"Còn quá gọn gàng nữa," Sakura nhiệt tình bổ sung. "Mỗi lần đến khu tộc địa nhà anh là em lại thấy bản thân vừa nhỏ bé vừa bẩn thỉu, cứ như không được chào đón vậy."

"Cả anh cũng vậy," Itachi đồng tình, nở một nụ cười chua chát.

"Xì, nhưng bản thân anh cũng hoàn hảo quá rồi còn gì, Itachi,"

Câu nói ấy lập tức phá hỏng chút tâm trạng khá hơn vừa mới nhen lên trong Itachi. Bị tổn thương, anh lùi lại khỏi Sakura. Sakura hốt hoảng bật dậy khỏi ghế rồi lao về phía anh.

"Đợi đã, đợi đã," cô kêu lên. "Đừng như vậy mà! Chỉ cần để em—"

Itachi chậm bước lại, để Sakura kịp nắm lấy tay áo mình.

"Cúi xuống một chút đi, anh Itachi," cô ra lệnh trong lúc kéo kéo tay áo anh.

Dù bản năng mách bảo không nên, Itachi vẫn làm theo lời cô. Anh đứng yên, để Sakura lóng ngóng tháo dây buộc tóc của mình. Rồi vừa cười khúc khích, cô đưa tay vò rối mái tóc anh, làm nó bung ra tứ phía.

Vài lọn tóc rủ xuống trước mặt, Itachi đứng thẳng người lại rồi đưa tay vuốt tóc ra sau, cố chỉnh lại mái tóc rối tung của mình thì Sakura bỗng reo lên:

"Đó! Bây giờ anh chẳng giống Uchiha chút nào luôn!"

Động tác của Itachi khựng lại. Rồi anh mỉm cười. Đó là một trong những điều dễ nghe nhất mà bất kỳ ai từng nói với anh.

___________

Mùa hè năm đó, Sakura không phải lúc nào cũng có mặt ở quán trà khi Itachi ghé qua. Và đôi khi dù cô có ở đó đi nữa, một nhóm học sinh học viện cũng sẽ kéo tới rủ cô đi bơi, leo cây, dã ngoại hoặc luyện tập cùng. Sasuke, người dường như thích ở cùng các anh em họ Uchiha hơn, chưa bao giờ xuất hiện trong nhóm bạn của Sakura.

Nhưng mỗi khi Sakura rảnh rỗi trong quán trà, cô sẽ ngồi gấp rồi lại tháo một mảnh giấy vuông ra gấp tiếp. Có lần, Itachi hỏi cô đang làm gì.

"Em đang tìm cách gấp con cá mập," Sakura trả lời, cau mày nhìn đôi tay mình. "Samemaru bảo đó là con vật cậu ấy thích nhất, nên em muốn học cách gấp một con cho cậu ấy."

"Samemaru... là cậu nhóc tóc xanh có răng giống cá mập à?"

"Đúng rồi!" Sakura lập tức nở nụ cười tươi sáng đầy vui vẻ. Rõ ràng cô vừa thích cậu bé kia, vừa thích việc Itachi nhớ được cậu ấy. "Năm sau Samemaru với Sai sẽ được chuyển lên lớp đúng với trình độ của họ đó. Em sẽ nhớ hai cậu ấy lắm vì không còn được ngồi cùng nữa, nhưng em cũng vui vì họ giỏi đến vậy."

Itachi không nhớ nổi hồi bản thân anh thăng cấp thần tốc, có bạn bè cùng trang lứa nào vui vẻ tích cực như thế cho anh hay không. Ngập ngừng, anh hỏi: "Em vẫn sẽ làm bạn với họ chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Sakura bật thốt lên, trông như bị sốc vì câu hỏi đó. "Bọn em đã ngoéo tay hứa với nhau rồi mà! Với cả Ino nói Fu chắc vẫn sẽ đến chơi thôi, dù cậu ấy không chịu hứa. Ino bảo thật ra cậu ấy thích bọn em lắm."

"Vậy à..." Itachi khẽ nói, tự hỏi mình đã làm sai ở đâu. Ngoài Shisui và Sakura, những người bạn duy nhất anh từng có chỉ là đồng đội genin, mà đó cũng là do được phân công vào cùng đội. "Vậy thì tốt."

Sakura mỉm cười rạng rỡ với anh.

Nhớ lại câu chuyện Sakura từng kể về việc bị bắt nạt khi mới vào học viện, Itachi tự hỏi làm sao cô lại có thể trở nên được yêu mến đến thế. Anh cũng thắc mắc vì sao trong nhóm bạn của cô lại có nhiều đứa trẻ thuộc Root đến vậy.

Nhưng Itachi quyết định không hỏi. Thay vào đó, anh tận hưởng thời gian ở bên Sakura và cố gắng không quá bận tâm đến điều ước sắp tới của mình.

Sau khi gấp đến con hạc thứ tám trăm lẻ hai trên hành trình tìm kiếm sự giác ngộ, Itachi bắt đầu nhớ ra bản thân thật sự mong ước điều gì.
Anh đã biết mình muốn gì từ khi chín tuổi. Anh đã phớt lờ, chôn vùi và quên đi nó, nhưng chưa bao giờ thật sự từ bỏ hy vọng đó.

Itachi vốn luôn trưởng thành sớm hơn tuổi. Nhưng lúc này đây, anh lại thấy hạnh phúc khi được giả vờ mình cũng bình thường như mọi người khác.

Mùa thu đã đến, và cả khu rừng trông như đang bốc cháy trong sắc lá đỏ vàng, đặc biệt là mỗi khi gió mạnh thổi qua. Shisui đột ngột xông vào văn phòng của Itachi chỉ để đứng đó trừng mắt nhìn anh. Trông Shisui tức giận thấy rõ.

"Sasuke vẫn ổn chứ?" Itachi lập tức hỏi, suy nghĩ đầu tiên liền hướng về em trai mình. Hôm nay Shisui được giao nhiệm vụ đưa Sasuke và đám em họ nhỏ tuổi về nhà sau giờ học.

"Ổn," Shisui nghiến răng đáp. "Cậu nói cho 'cô bạn dân thường' của cậu biết sinh nhật anh khi nào à?"

"Vâng," Itachi trả lời. "Lúc kể cho em ấy nghe về sinh nhật Sasuke thì tiện nhắc tới luôn."

Vào sinh nhật của Shisui, anh rời khỏi nhà từ trước bình minh và mãi đến gần trưa hôm sau mới quay về. Itachi và Sasuke hiểu ý nên cũng không tổ chức gì cả.

"Con bé làm bánh cho anh," Shisui gằn giọng, rồi quay lưng bỏ đi trước khi Itachi kịp hỏi đó là loại bánh gì, Shisui có thích không, và Sakura đã đưa cho anh bằng cách nào.

Đó cũng là tất cả những gì Shisui chịu nói về chuyện ấy. Vì tôn trọng sự riêng tư của người anh họ, Itachi cũng không hỏi Sakura về mẻ bánh quy kia.

Nhưng anh thật sự rất muốn biết.

___________

"Ngày mai em có thể tới đền Kikyo với anh không?" Itachi hỏi Sakura vào một buổi chiều nọ.

Sakura, lúc đó đang gấp khăn giấy thành hình động vật, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn anh. "Có thể ạ. Sao vậy?"

"Em từng nói phải treo hạc ra ngoài để điều ước được bay vào bầu trời."

"Anh gấp xong rồi à?" Sakura reo lên đầy phấn khích.

"Ừ."

"Ôi! Em mừng quá!" Sakura cười rạng rỡ với anh. "Đợi em đi hỏi mẹ đã!"

Cô biến mất vào trong bếp vài phút rồi quay lại, vẫn cười tươi như cũ, gật đầu với anh. Itachi cứng nhắc đáp lại bằng một nụ cười.

Điều ước của Itachi giờ đây vẫn bất khả thi như khi anh chín tuổi, nhưng cuối cùng anh cũng sẵn sàng thừa nhận sự tồn tại của nó.

Họ treo những chuỗi hạc giấy lên cạnh các bảng gỗ cầu nguyện nơi đền thờ. Dù rất ghét cái lạnh, Itachi vẫn lùi lại vài bước rồi đứng cạnh Sakura, cùng cô ngắm nhìn những chuỗi hạc giấy rực rỡ tung bay trong gió thu.

"Em đã ước gì?" Itachi hỏi.

"Em dựa dẫm vào anh và Ino nhiều lắm," Sakura khẽ đáp. "Hai người đều mạnh mẽ, chắc chắn... và cứ như lớn lao hơn tất cả mọi thứ xung quanh vậy. Nên điều ước của em là trở nên đủ mạnh để có thể tự đứng vững bằng đôi chân mình, đủ can đảm để tự chăm sóc bản thân. Em muốn được ngang hàng với hai người."

Itachi nhìn Sakura, sững sờ, trong khi cô lúng túng nghịch dải ruy băng đỏ trên tóc rồi mỉm cười một cách hơi ngượng ngùng.

"Còn anh thì sao, Itachi? Anh đã ước điều gì?"

Itachi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi chậm rãi thở ra. Cuối cùng, với giọng trầm thấp, anh thú nhận: "Anh muốn được hạnh phúc. Và anh không nghĩ điều đó có thể xảy ra nếu anh vẫn là... vẫn là một shinobi." Itachi ngập ngừng một chút rồi tiếp tục "Anh không thể ngừng là Uchiha Itachi, nhưng anh có thể ngừng làm shinobi. Nên đó là điều ước của anh. Anh muốn rút lui và làm một việc khác. Một việc khiến anh cảm thấy hạnh phúc."

Itachi nín thở, chờ Sakura trách mắng anh vì muốn từ bỏ và nghỉ hưu trước cả khi đạt tới đỉnh cao của một shinobi.

Nhưng Sakura lập tức vội vàng nói:

"Đó là một điều ước rất tuyệt mà!" Giọng cô sáng bừng và đầy quả quyết. Bàn tay nhỏ bé của Sakura vươn ra nắm lấy tay anh. Tay cô lạnh buốt. "Vậy anh muốn làm gì sau đó?"

"Anh không biết."

"Không sao cả!" Sakura siết nhẹ tay anh. "Rồi anh sẽ tìm ra thôi!"

"Ừ," Itachi đáp, cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng bởi niềm tin Sakura dành cho mình. Anh kéo hai bàn tay đang nắm lấy nhau nhét vào túi áo khoác của mình. "Anh cũng nghĩ vậy."

__________ . END . __________

2026/05/20

Isareah🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co