Chương 10
Nhận thức đầu tiên của Itachi về chính mình đến vào ngày anh không thể gấp nổi những con hạc từ số sáu mươi sáu đến bảy mươi.
Đó là một ngày dài—và tệ hại.
Đầu tiên, anh phải chịu đựng cuộc họp của Hội đồng Gia tộc, rồi sau đó phải đứng ra làm chứng trước một phiên họp đầy đủ gồm Hội đồng Dân sự, Hội đồng Gia tộc, Hội đồng Trưởng lão lâm thời và cả Hokage tạm quyền—Jiraiya-sama.
Đến bữa trưa muộn, Itachi kiệt sức đến mức chỉ có thể ăn mà không làm thêm được gì khác.
Sau đó, anh phải đến bệnh viện ANBU để đón bảy tộc nhân, hộ tống họ trở về khu Uchiha với gia đình của họ—việc đó cũng tốn không ít thời gian.
Rồi còn luyện tập hằng ngày, bữa tối... và Sasuke.
Sau khi Sasuke đi ngủ, Shisui ra ngoài luyện tập, còn Itachi trở về phòng, ngồi nhìn những con hạc giấy của mình khẽ va vào nhau, xào xạc trong luồng gió từ chiếc quạt trần.
Cảm giác... gần giống như thiền định.
Việc mất đi Root và trở thành tộc trưởng tạm thời của Uchiha đã làm giảm số người có thể ra lệnh cho Itachi, nhưng lại không hề làm tăng quyền tự quyết của anh. Tệ hơn nữa, nó còn làm giảm cả sự tự do của anh.
Giờ đây, trách nhiệm của anh là phải cân nhắc lợi ích của cả một gia tộc đang bị sỉ nhục và chao đảo—từng cá nhân, và cả tổng thể—rồi hành động sao cho phù hợp. Anh phải chịu trách nhiệm và giải trình trước hàng trăm con người mà lẽ ra anh đã giết từ lâu — những người vốn đã không ưa anh, và giờ thì càng căm ghét hơn. Những người mà chính anh cũng không ưa nổi.
Itachi ghét vai trò tộc trưởng này—đúng như những gì anh luôn nghĩ.
Và anh căm ghét việc nhận ra điều đó. Sự thật đó khiến anh bực bội đến mức suốt hơn một tuần, Itachi không gấp thêm nổi một con hạc nào.
___________
Một buổi chiều nọ, Shisui xông vào phòng làm việc của Itachi. Anh ném một xấp giấy origami xuống chồng tài liệu trên bàn, những tờ giấy màu sặc sỡ trượt lên nhau, lan ra khắp mặt bàn.
"Đừng bao giờ kể chuyện này với 'cô bé dân thường' của cậu," Shisui gằn giọng.
Itachi gật đầu, còn Shisui kéo ghế ngồi xuống.
Mặc kệ ánh nhìn khó chịu của Shisui, Itachi bắt đầu gấp lại những con hạc từ số sáu mươi sáu đến sáu mươi tám, đồng thời dạy Shisui cách gấp hạc giấy cầu nguyện. Sau đó, họ cùng gấp thêm mười con nữa trong im lặng — một sự im lặng dễ chịu.
Kể từ đó, mỗi ngày Shisui đều "xâm chiếm" phòng làm việc của Itachi để gấp hạc cùng anh.
Đến ngày Itachi dự định gấp từ con hạc thứ chín mươi sáu đến một trăm, anh nhét một nắm giấy origami vào túi, rồi ghé quầy trà nhà Haruno. Anh thấy Sakura đứng sau quầy—một mình, mặc chiếc áo len xanh mềm.
"Không hiệu quả," Itachi nói thẳng. "Ngày anh không gấp được hạc lại giúp anh hiểu bản thân nhiều hơn những ngày thật sự gấp."
"Đã gần một tháng anh không ghé rồi," Sakura đáp. "Em lo cho anh. Em muốn đi tìm anh, nhưng em không thể tự đi lang thang trong làng, mà anh họ Shisui của anh thì cũng biến mất từ trước Tết. Em ghét việc tình bạn của chúng ta lại mất cân bằng như vậy."
"Sakura."
Itachi trừng mắt nhìn cô. Không rõ là do không biết hay không quan tâm đến danh tiếng đáng sợ của anh—Sakura cũng trừng lại.
"...Được rồi," Itachi nghiến răng. "Tuần sau anh sẽ đến gặp em."
"Tốt quá!" Sakura lập tức tươi tỉnh trở lại, cơn khó chịu biến mất như chưa từng tồn tại. Cô bắt đầu bày một đĩa onigiri. "Nhưng đừng đến vào thứ Năm nhé, hôm đó em không có ở đây."
"Được."
"Vậy lúc gấp hạc, anh nghĩ gì?"
"Về những việc anh phải tạm dừng để ngồi gấp mấy thứ này."
"Thế thì đó chính là vấn đề của anh," Sakura đáp, đặt đĩa onigiri xuống giữa hai người. "Nó giống như luyện kata hay thiền vậy."
Itachi nhìn cô, hơi sững lại.
Hiểu được ánh mắt đó, Sakura giải thích thêm:
"Không phải là chuyện gấp cả đống hạc giấy, làm vậy chán chết. Mà là về điều ước. Khi gấp hạc, anh nên nghĩ về điều mình mong muốn, hoặc ít nhất là những cảm xúc của mình. Thật ra đây là cách để sắp xếp suy nghĩ và cảm xúc... để anh hiểu được chúng, và nhận ra mình thật sự muốn gì."
Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng nhẹ hơn:
"Điều mà cuối cùng em ước... hoàn toàn không phải thứ mà em nghĩ là mình muốn ban đầu."
"À," Itachi nói, rồi khi cảm thấy tự tin hơn một chút, anh tiếp: "Anh đâu có gọi mấy món này."
"Em biết. Đây là bữa xế của em." Sakura nhấc một nắm cơm lên, mỉm cười hào phóng. "Anh muốn thì ăn cùng cũng được."
Itachi còn đang do dự thì Sakura đã cắn một miếng và khe khẽ ngân nga: "Mm, rong biển."
Onigiri nhân rong biển là một trong những món Itachi thích nhất, nên anh lập tức lấy một cái cho mình.
"Cảm ơn em, Sakura."
Sakura cười rạng rỡ. "Không có gì."
Itachi gọi trà và dango, rồi ngồi tại quầy, vừa gấp hạc giấy vừa suy nghĩ. Giờ đã hiểu rằng việc này vốn dĩ phải lặp lại và hơi nhàm chán, anh thử thả lỏng để suy nghĩ trôi đi.
Nhưng chúng không đi xa.
Anh vẫn cứ nghĩ về trách nhiệm với gia tộc, về việc liệu những đề xuất của anh đối với Hội đồng Trưởng lão Uchiha có được phần còn lại của tộc chấp thuận hay không.
Nhận ra mình lại lạc hướng, Itachi ép suy nghĩ quay lại. Anh tập trung vào từng nếp gấp, từng đường gấp phải thật chính xác. Rồi, như thể đã lỡ nghĩ đến sự hoàn hảo, Itachi lại bắt đầu suy ngẫm về mục tiêu của Root — tạo ra một shinobi hoàn hảo.
Mục tiêu của Root hóa ra có sai lệch, khi lòng trung thành với người đứng đầu tổ chức đã lấn át lòng trung thành với làng. Nhưng không thể phủ nhận rằng Root đã khiến anh, Shisui và những người khác trở nên vượt trội hơn hẳn đồng đội và đồng tộc, ngay cả trong một gia tộc hiếu chiến như Uchiha.
Nhưng nếu mục tiêu đã sai, thì có lẽ phương pháp cũng chưa từng hoàn hảo, Itachi thầm nghĩ, tay vẫn gấp những đường sắc nét trên tờ giấy.
Huấn luyện khắc nghiệt, sự cô lập, và kỳ thi tốt nghiệp tàn nhẫn cũng không thể xóa bỏ nhu cầu kết nối của con người trong các thành viên của Root. Shisui tìm thấy điều đó ở người mình yêu, và vẫn tìm nó ở Itachi và Sasuke. Còn Itachi, anh đã—và vẫn đang—tìm kiếm điều đó nơi Shisui, Sasuke, và cả Sakura. Những người khác hẳn cũng có cách riêng để lấp đầy khoảng trống đó.
Có lẽ việc trở thành một công cụ hoàn toàn vô cảm và tuyệt đối phục tùng không phải là dạng hoàn hảo cao nhất của một shinobi. Itachi nghĩ, trong một khoảnh khắc hiếm hoi của sự "liều lĩnh". Nhưng nếu vậy... thì sự hoàn hảo là gì?
Dù đã gấp thêm ba con hạc nữa, Itachi vẫn không tìm ra câu trả lời.
Khi rời quán trà, anh mang theo suy nghĩ mới về những con hạc quay lại gặp Shisui. Nhưng Shisui chỉ gật đầu, rồi hỏi liệu họ có nên bắt đầu lại từ đầu không.
"Em không nghĩ vậy." Itachi đáp, giọng hơi chần chừ. "Có lẽ đến cuối thì chúng ta sẽ biết."
Shisui không trả lời, chỉ lặng lẽ gấp thêm một con hạc.
___________
Lần tiếp theo Itachi đến quán trà của Sakura là vào thứ Năm. Sasuke đang luyện tập ở bến tàu, và Itachi đã gấp được một trăm hai mươi con hạc.
"Chào anh, Itachi!" Sakura vui vẻ gọi, đang đứng sau quầy cùng một cô gái dân thường khác. "Tiến triển thế nào rồi?"
Itachi báo lại tiến độ của mình rồi gọi món. Khi Sakura mang súp, cơm nắm và trà hoa nhài ra, anh vẫn đang gấp một con hạc giấy. Trong lúc cô bày đồ ăn xuống bàn trước mặt anh, Itachi hỏi:
"Em nghĩ bản chất thật sự của sự hoàn hảo là gì?" Đó là điều anh đã suy nghĩ từ lần trước ghé quán.
"Em không biết," Sakura đáp. "Chắc em phải nghĩ thêm."
"Đúng là câu hỏi khó," Itachi đồng tình.
Anh vừa bắt đầu thả lỏng thì một nhóm trẻ cỡ tuổi học viện bước vào quầy trà. Ba đứa trong số đó — một thằng bé thuộc tộc Yamanaka, một thằng bé tóc đen và một cậu nhóc da xanh — rõ ràng từng là thành viên của Root, những đứa còn lại thuộc các gia tộc Nara, Yamanaka và Akimichi. Một cô bé tóc vàng nhà Yamanaka trạc tuổi Sakura gọi lớn:
"Sakura! Sẵn sàng đi ngắm hoa anh đào chưa?"
Sakura vẫy tay đầy hào hứng. "Chào mấy cậu! Tớ sẵn sàng rồi! Đợi chút nhé!"
Cô giật phăng tạp dề, vo lại rồi nhét xuống dưới quầy. Chạy vào bếp một lát, Sakura quay ra với một giỏ picnic. Khi bước vội ra khỏi quán, cô gọi lớn:
"Tạm biệt mẹ! Tạm biệt anh Itachi!"
Itachi nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác... bị bỏ lại.
Nhớ rằng mục đích của việc gấp hạc là để hiểu rõ trái tim mình, Itachi bắt đầu suy ngẫm về việc Sakura ảnh hưởng đến anh ra sao. Sau một ấm trà và mười lăm con hạc, anh nhận ra đây là câu hỏi cần thời gian.
Sakura khiến anh thấy dễ chịu, cũng khiến anh đau, nhưng đồng thời làm cuộc sống của anh trở nên dễ chịu hơn một chút. Anh thấy hụt hẫng khi cô rời đi, dù vẫn nghĩ rằng có lẽ mình còn giận cô vì đã tiết lộ mục đích của anh cho Yamanaka Inoichi.
Itachi yêu Sasuke và Shisui, sắp xếp kế hoạch của mình xoay quanh họ, và thấy vui trước những thành tựu của họ. Họ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, nhưng không thể thay đổi anh, cũng không thể chi phối những quyết định của anh. Itachi sẽ không tha cho cả gia tộc chỉ vì Sasuke, cũng sẽ không tha cho Shisui chỉ vì mối liên kết giữa họ.
Nếu mình đã giết Shisui, mình sẽ hối hận cả đời, Itachi buồn bã nghĩ. Mình cũng sẽ không sống được lâu nếu Sasuke chết.
Nhưng nếu mình tha cho Sasuke và giết toàn bộ những người còn lại trong gia tộc... mình đã... được tự do.
Itachi khựng lại.
Anh cố hình dung tự do sẽ như thế nào. Đó là một ý niệm quá rộng lớn, gần như không thể nắm bắt. Vì thế, anh thử hình dung một viễn cảnh khác cụ thể hơn: nếu toàn bộ gia tộc đã chết, chỉ còn Sasuke — và có lẽ cả Shisui — thì anh sẽ cảm thấy ra sao.
Từ từ, dè dặt, những ý nghĩ mơ hồ bắt đầu len vào khoảng trống ấy.
Và rồi, rất chậm rãi, một nụ cười thỏa mãn khẽ cong nơi khóe môi Itachi.
Nhưng Sakura đã lấy điều đó khỏi anh, dùng chính sự ngây thơ của mình, thính giác nhạy bén và mối liên kết với gia tộc Yamanaka để chống lại anh.
Sakura luôn thay đổi kế hoạch của Itachi.
Ngay từ những ngày đầu, chính sự vụng về, nụ cười và đôi mắt xanh sáng của cô đã khiến anh hết lần này đến lần khác quay lại xe trà của mẹ cô Cô kéo anh ra khỏi lớp vỏ của chính mình sau khi bị Root tẩy não, phá hỏng nhiệm vụ cuối cùng của anh, rồi tiếp tục giữ chân anh bằng những cú cắn, những bông hoa và những con hạc giấy. Chính cô khiến anh thay đổi quyết định, không còn né tránh cô nữa.
Sakura khiến Itachi làm những điều mà anh chưa từng có ý định làm. Ngay cả Shisui hay Sasuke cũng chưa từng có mức độ ảnh hưởng như vậy đối với anh.
Itachi không thích việc Sakura có thể tác động đến mình theo cách ấy.
Nhíu mày, anh đặt vài đồng tiền lên mặt quầy, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
May mắn cho Itachi, những đề cử của anh vào Hội đồng Trưởng lão gia tộc đã được thông qua, phần lớn nhờ vào thế lực chính trị của Fuuma trong nội bộ Uchiha. Nếu Fuuma, hoặc bất kỳ ai khác trong gia tộc, biết rằng Itachi đã "phung phí" chuyến thăm đầu năm đầu tiên của mình cho Sakura, một thường dân đến từ gia đình thường dân, thì anh đã mất đi sự ủng hộ của các đồng minh chính trị và các đề cử đó chắc chắn sẽ bị chặn lại. Nghĩ lại, việc đến gặp Sakura hôm đó là một mạo hiểm không thể biện minh được.
Đó lại là thêm một bằng chứng nữa cho thấy Sakura có ảnh hưởng đến anh. Nhưng ngay cả khi biết rõ rằng cô ảnh hưởng đến quyết định của mình, Itachi vẫn tự hỏi vì sao việc đến gặp Sakura trước lại quan trọng với anh đến vậy, thay vì đến sau, hoặc thậm chí là cuối cùng. Sakura đã đón những vị khách đầu năm đầu tiên của mình rồi, và thực ra cũng chẳng có truyền thống nào coi trọng việc một vị khách ghé thăm ai trước trong năm mới.
Thế mà sau chuyện những con hạc, Itachi đã không hề do dự khi đến gặp Sakura trước tiên.
Chỉ cần nghĩ đến những con hạc thôi cũng khiến anh rùng mình.
Sau một ấm trà và ba mươi con hạc nữa, Itachi cuối cùng cũng hiểu ra: ở một tầng sâu nào đó, anh đã tin vào truyền thống cũ của Uchiha. Nếu việc được tộc trưởng Uchiha ghé thăm đầu tiên trong năm mới thật sự mang lại điều tốt lành, thì anh đã muốn điều tốt lành ấy thuộc về Sakura.
Ở một nơi nào đó trong lòng, Itachi vẫn là một Uchiha.
Cảm thấy ghê tởm với chính nhận thức này, Itachi ngừng gấp hạc và đi luyện tập, hy vọng có thể xóa nhòa nhận thức khó chịu ấy.
Nhưng anh không thể quên được điều mình đã nhận ra. Như một cách trả đũa lại những con hạc vì đã ép anh đối diện với sự thật không mong muốn, Itachi từ chối gấp thêm bất kỳ con nào nữa, dù là một mình hay cùng Shisui.
"Cậu bỏ cuộc rồi à?" Shisui hỏi. Anh đang ngồi đối diện Itachi, vẫn kiên trì gấp hạc của mình.
"Chưa," Itachi đáp cộc lốc, mắt vẫn không rời bản báo cáo chi tiêu.
"Thế cậu gấp ở chỗ khác à?"
"Không."
Shisui phát ra một âm thanh khẽ, không rõ ý. Một lúc sau, anh nói: "Anh không hiểu cậu định hoàn thành đủ số hạc bằng cách nào. Trừ khi cậu định giao việc đó cho người khác?"
"Làm vậy thì sẽ mất hết ý nghĩa của việc này," Itachi miễn cưỡng thừa nhận.
Shisui gật đầu, không nói thêm gì, tiếp tục lặng lẽ gấp hạc.
Việc nhìn Shisui gấp hết con này đến con khác khiến Itachi cảm thấy khó chịu. Khó chịu đến mức cuối cùng anh cũng tự gấp vài con, gần như để tự vệ. Rồi trong cơn bực bội, anh gấp thêm vài con nữa.
Itachi là một Uchiha.
Ngay cả khi anh thật sự giết sạch cả gia tộc, Itachi vẫn sẽ là một Uchiha.
Điều đó khiến anh tức giận đến nghẹt thở.
Lần gấp tiếp theo mạnh đến mức anh xé toạc tờ giấy làm đôi.
Shisui lặng lẽ đẩy sang cho anh một tờ khác, không bình luận gì.
Phải mất thêm hàng chục con hạc nữa, Itachi mới có thể tạm gạt sang một bên sự khó chịu về việc mình vẫn gắn liền với danh tính Uchiha. Anh tập trung vào câu hỏi vì sao mình lại muốn trao vinh dự của chuyến thăm đầu năm từ tộc trưởng cho Sakura.
Vì Sakura quan trọng với mình nên việc đến gặp em ấy trước mới có ý nghĩa. Mình muốn năm mới của mình bắt đầu bằng Sakura, mặc cho năm trước mình đã dành quá ít thời gian để không ghét em ấy. Itachi nghĩ ngợi, khẽ cau mày. Không. Chính vì mình đã dành quá nhiều thời gian trong năm trước để ghét em ấy.
Và mình không hề hối hận vì đã mạo hiểm. Điều duy nhất mình tiếc... là đã đánh mất cơ hội được tự do khỏi Uchiha.
Itachi bắt đầu tự hỏi vì sao Sakura đã ngăn cản anh.
Itachi đang gấp đến con hạc thứ ba trăm bảy mươi tám thì Iruka và thầy Hideki đến cho bữa trưa định kỳ hai lần mỗi tháng của đội. Vì luôn mong chờ được ăn cùng những đồng đội cũ, Itachi lúc nào cũng đến sớm. Iruka và Hideki-sensei thì gần như lúc nào cũng đến đúng giờ từng phút một. Còn như thường lệ, Hana vẫn đến muộn.
"Cậu cũng thế à," Iruka rên lên khi ngồi phịch xuống ghế đối diện Itachi. "Sakura bày cậu làm cái này đúng không?"
"Phải," Itachi thừa nhận, hoàn toàn không thấy ngượng. "Sao anh biết?"
"Cả năm nay con bé gấp hạc trước giờ học và cả giữa các tiết," Iruka nói. "Vậy nghĩa là hai người làm lành rồi à?"
"Chưa."
Trong thoáng chốc, trông như Iruka sắp quát lên. Nhưng rồi anh chỉ mím môi lại một chút rồi nói: "Lâu rồi cậu không ghé căn hộ của tôi."
"Gần đây tôi không cần ép thứ gì nữa," Itachi đáp. Nghĩ đến những chuỗi hạc treo dọc trên tường và con hổ bông được cất cẩn thận trong tủ phòng mình, anh thầm bổ sung, cũng không cần phải giấu những thứ quý giá của mình khỏi bất kỳ ai nữa.
"Dù em đang làm hay không làm gì," thầy Hideki xen vào, "trông em khá hơn lần trước chúng ta gặp đấy, Itachi."
"Cảm ơn thầy," Itachi nói. Anh không thấy cần phải giải thích rằng những thay đổi duy nhất trong cuộc sống của mình chỉ là việc nối lại liên lạc với Sakura và những con hạc giấy.
Nhưng anh sẽ suy nghĩ về điều đó.
Sinh nhật của Sakura rơi đúng vào ngày Itachi gấp từ con hạc thứ bốn trăm đến bốn trăm mười. Dù trong lòng vẫn còn chưa hoàn toàn vui vẻ với Sakura, Itachi vẫn để lại trên gối của cô một đôi ruy băng xanh sẫm.
Lần tiếp theo gặp Sakura, đúng vào ngày anh dự định gấp từ con hạc bốn trăm hai mươi đến bốn trăm ba mươi, cô đang đeo chính những dải ruy băng xanh sẫm đó trên tóc. Sakura cũng đang gấp rồi lại mở một mảnh giấy vuông đến nhàu nhĩ. Khi thấy Itachi, gương mặt cô bừng sáng, cả khuôn mặt như sáng lên. Cô nhanh chóng nhét mẩu giấy đã nhàu vào túi.
"Chào anh, Itachi!"
"Chào Sakura."
"Anh muốn thử món đặc biệt mùa hè của bọn em không?" cô hỏi khi Itachi ngồi xuống ghế ở quầy. "Lươn nướng, thêm một miếng dưa hấu và một ly trà lạnh."
"Được, cảm ơn em."
Bên ngoài trời khá nóng, còn trong quầy trà thì chỉ mát hơn một chút. Được ngồi ăn lươn nướng, dưa hấu và uống trà lạnh trong khi trò chuyện với nữ ninja tập sự mà anh yêu thích nhất quả thật là một ý tưởng tuyệt vời cho ngày hè.
Itachi đang ăn một miếng dưa hấu thì Sakura hỏi: "Anh Itachi, sinh nhật anh khi nào thế?"
Hơi bất ngờ, Itachi vội nuốt xuống. "Mùng chín tháng sáu. Sao vậy?"
"Gần vậy sao?" Sakura lộ rõ vẻ thất vọng. "Em còn chưa biết tặng anh cái gì nữa!"
"Em có thể làm cho mấy con hạc bay lên lần nữa cho anh xem," Itachi nhanh chóng nói. Anh cố không để lộ vẻ quá mong đợi. "Lần này vào ban ngày."
Cảnh đàn hạc của cô bay trong đêm đã đẹp đến nao lòng, nhưng ban ngày chắc hẳn cũng sẽ đẹp theo một cách khác. Và Itachi thực sự rất muốn được nhìn lại.
"Anh thích đến vậy sao?" Sakura hỏi, có vẻ ngạc nhiên.
"Ừ," Itachi đáp khẽ.
Đó là một nhẫn thuật rất đẹp, do chính cô tạo ra, và chỉ dành riêng cho một mình anh.
"Được thôi," Sakura nói. Gương mặt cô ửng hồng, nhưng trông lại rất vui. "Vậy em sẽ làm thế."
"Cảm ơn em."
___________
"Chúc mừng sinh nhật, anh hai!" Sasuke hét lên. Tiếng gọi ấy kéo Itachi tỉnh hẳn ngay trước khi cửa phòng ngủ bật mở.
Itachi ngồi dậy, thấy Sasuke cẩn thận bước vào với một khay đồ ăn sáng và nụ cười rạng rỡ. Shisui, có lẽ là người vừa mở cửa, theo sau Sasuke vào phòng và tiện tay đóng cửa lại.
Bữa sáng gồm trứng bác hơi cháy, một miếng bánh mì cháy khét và cháo vón cục. Itachi ăn hết tất cả và khen người nấu. Sasuke đỏ mặt vì vui sướng.
Sau bữa sáng, Shisui hứa sẽ đưa Sasuke đi học, để Itachi được nghỉ ngơi thêm một chút.
Itachi bỏ buổi luyện tập hôm đó, và sau cuộc họp sáng, Jiraiya-sama tặng anh một bản có chữ ký của tập đầu tiên "Thiên Đường Icha Icha", còn có cả những trang minh họa màu đầy đủ.
Itachi dành gần như cả buổi chiều ở một mình trong phòng, đọc cuốn sách mới.
Đến chiều muộn, anh tắm lại lần nữa rồi đi bộ băng qua cả ngôi làng đến quầy trà nhà Haruno, nơi Sakura đang đợi anh với một chiếc bánh cupcake hơi méo và nụ cười rạng rỡ.
"Cho sinh nhật của anh!" cô vui vẻ nói. "Mẹ em giúp em làm đó!"
"Cảm ơn em," Itachi đáp, có chút ngạc nhiên.
Người nhà Uchiha vốn không ăn đồ ngọt.
(Dango là một trong những "tật xấu" không quá bí mật của anh.)
Và rồi Itachi nhận ra rằng anh rất thích bánh cupcake vani phủ kem socola.
Trong lúc anh gần như ăn ngấu nghiến phần bánh của mình, Sakura và mẹ cô chuẩn bị đồ mang về cho anh. Khi đến lúc rời đi, Sakura đi cùng anh. Cô cố mang giúp đồ nhưng Itachi không đồng ý.
"Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà," cô cãi.
"Anh chỉ bị giới hạn trong làng trong thời gian tới thôi," Itachi nói, lấy lại hộp và túi từ tay cô. "Chứ không phải đã chết."
Về đến nhà, Sakura bày bữa tối ra bàn, rồi theo Itachi vào phòng. Trong ánh hoàng hôn, cô một lần nữa khiến những điều ước của mình bay lên trên đôi cánh giấy.
Những con hạc lượn lên rồi hạ xuống quanh anh, giấy màu phản chiếu ánh sáng, rực rỡ trong ánh chiều tàn, đẹp không kém gì khi chúng bay dưới ánh đèn lồng.
Itachi vẫn còn mỉm cười khi đưa Sakura quay lại quầy trà.
Đó là sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co