c.1
Tác giả: ha1ftime
Chương 1 ✨
1.
Vương Lỗ Kiệt quen biết Mục Chỉ Thừa vào ngày đầu tiên vào đại học.
Trường quy định phụ huynh không được vào khuôn viên ký túc xá, nhưng xét thấy tân sinh viên có nhiều hành lý, mỗi năm vào dịp nhập học, trường đều sắp xếp các sinh viên khóa trên làm tình nguyện viên giúp vận chuyển đồ đạc. Hành lý của Vương Lỗ Kiệt mang theo nhiều đến mức khoa trương, cảm giác như dọn cả căn nhà đi vậy, nếu không có người giúp, cậu nghĩ thà mình trải chiếu nằm ngủ luôn tại chỗ cho rồi, không hề nói đùa. Sau khi làm thủ tục nhập học xong, cậu giả vờ phong độ vẫy vẫy tay từ biệt mẹ đang đứng nhìn theo, rồi một mình đeo một chiếc túi chéo, khó khăn đẩy ba chiếc vali 28 inch kèm theo hai túi du lịch khổng lồ, không ngoảnh đầu lại mà bước vào cổng trường.
Ngay lúc cậu đang cảm thấy sứt đầu mẻ trán, cậu nghe thấy tiếng bánh xe lăn "lạch cạch" ngày càng rõ và tiến gần về phía mình.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy một người đang đẩy chiếc xe đẩy nhỏ chạy thẳng về phía mình.
"Bạn học, để mình giúp cậu, cậu ở tòa nhà số mấy?"
Vương Lỗ Kiệt nhìn đối phương một cái liền ngẩn người. Một người anh khóa trên trông thật đáng yêu.
Trong lúc cậu còn đứng hình tại chỗ, nam sinh này đã bắt đầu giúp cậu nhấc hành lý lên xe đẩy. Thấy Vương Lỗ Kiệt không trả lời, anh tưởng cậu nghe không rõ nên lặp lại lần nữa: "Cậu ở tòa nhà số mấy?"
"Ừm... hai mươi bảy."
"Ồ, tất cả chỗ này đều là của cậu hả?"
"Ừm... đúng vậy."
"Tòa nhà 27 ở tận phía trong cùng, cứ đi thẳng hoài là tới, cậu cứ đi từ từ nhé, để mình đẩy qua đó trước cho."
Anh sải bước rất nhanh, cũng không cần Vương Lỗ Kiệt giúp một tay, một mình đẩy đống hành lý lớn mà vẫn nhanh hơn cậu rất nhiều, Vương Lỗ Kiệt phải chạy bộ nhỏ mới theo kịp. Đến dưới lầu ký túc xá, Vương Lỗ Kiệt đã mệt muốn chết, còn người kia thì ngay cả thở dốc cũng không.
"Mình để tạm ở đây nhé, lát nữa sẽ có các bạn cùng khoa giúp cậu mang lên lầu."
Vì anh làm việc quá nhanh nhẹn khiến Vương Lỗ Kiệt có chút phản ứng không kịp, chỉ có thể nhìn bóng dáng bận rộn của anh mà đáp: "Vâng, vâng, cảm ơn anh."
"Không có chi, bái bai nha!"
Chàng trai đó nở một nụ cười với cậu, sau đó lại đẩy chiếc xe đẩy đã trống không chạy đi nhanh như bay, tiếng bánh xe lại vang lên "lạch cạch lạch cạch".
Nụ cười vừa đáng yêu vừa rạng rỡ đó in sâu vào võng mạc của Vương Lỗ Kiệt, khiến cậu lại ngẩn ngơ. Khi cậu định quay đầu nhìn thêm lần nữa, hành lý của cậu đã lập tức được các đàn anh đợi sẵn dưới lầu nhiệt tình tiếp quản, Vương Lỗ Kiệt đành phải theo họ lên lầu. Sau khi ổn định chỗ ở, cậu báo tin cho mẹ trước, sau đó gửi tin nhắn WeChat cho Trương Hàm Thụy: Trương Hàm Thụy, sao mấy ông vẫn chưa tới vậy, ông không biết đâu, nãy tui vừa gặp được một người siêu đáng yêu.
Kết quả là tối hôm đó, khi lướt "Tường tỏ tình" (Confession wall) của trường, cậu thấy có người đang tìm người này. "Admin ơi~ Em muốn tìm một đàn anh sáng nay khoảng hơn 10 giờ đã giúp tân sinh viên chuyển hành lý ở cổng khu chung cư sinh viên ୧₍˄·͈༝·͈˄₎୨." Phía dưới đính kèm một bức ảnh, là bóng lưng của một nam sinh đang chạy, có lẽ vì chụp vội nên hơi mờ, nhưng Vương Lỗ Kiệt liếc mắt một cái là nhận ra ngay đó chính là vị đàn anh đã giúp mình chuyển hành lý. Khoảnh khắc đó cậu hơi thẫn thờ, ngỡ như điện thoại mình tự đăng bài vậy... Khác biệt duy nhất là chủ bài đăng đã chụp được ảnh, còn cậu thì hoàn toàn không kịp chụp.
Đồng thời, trong lòng cậu cảm thấy hơi khó chịu, tại sao lại có người khác cũng chú ý đến anh ấy chứ. Không hiểu vì sao lại nảy sinh cảm giác chiếm hữu với một người mới chỉ gặp một lần. Sau đó, cậu thấy dưới phần bình luận có một tài khoản được nhắc tên, nói là: "Ân Tử đào hoa thật đấy", tài khoản đó phản hồi lại một câu: "?" "Đừng có phá".
"Ân Tử". Vương Lỗ Kiệt nhấn vào cái ID màu xanh đó, thật bất ngờ là trang cá nhân (Qzone) lại để chế độ công khai cho tất cả mọi người. Ảnh đại diện là một nhân vật anime, Vương Lỗ Kiệt không hay xem anime Nhật nên hoàn toàn không biết, đem đi tìm kiếm hình ảnh thì hình như là nam chính của một bộ anime tình cảm học đường kỳ ảo.
Người này sống rất phóng khoáng, không chỉ trang cá nhân công khai, mà các dòng trạng thái cũng đăng rất tùy ý. Có một tấm chụp màn hình kết quả game trên laptop, tiện tay chụp dính luôn cuốn luận văn đóng tập để bên cạnh, trên bìa ghi đầy đủ khoa, chuyên ngành, lớp, mã số sinh viên và họ tên, cũng chẳng buồn che đậy gì cả. Thế nên Vương Lỗ Kiệt chẳng tốn chút sức lực nào đã biết được tên thật của anh là Mục Chỉ Thừa, nhưng thấy người khác tương tác với anh toàn gọi là Ân Tử.
Lướt thêm vài dòng trạng thái nữa là có thể thấy anh có rất nhiều sở thích: thích chơi game, anime, bóng đá, đua xe, nhảy múa... anh còn là thành viên của câu lạc bộ (CLB) nhảy đường phố của trường. Nói chung đều là những sở thích rất phổ biến của con trai. Ngoài ra, có một sở thích hơi "thiểu số" so với nam sinh tuổi này là anh cực kỳ yêu thích Doraemon một cách trung thành, Vương Lỗ Kiệt cảm thấy sự tương phản này thật sự rất đáng yêu. Thật ra thì cái chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên" này khá là hư ảo, lấy hết can đảm xin được WeChat của crush xong xuôi, kết quả lướt vòng bạn bè xong lại thấy "vỡ mộng" là chuyện thường tình trên mạng. Nhưng Mục Chỉ Thừa hoàn toàn không mang lại cảm giác đó cho cậu, Vương Lỗ Kiệt càng xem càng bị thu hút, chỉ cảm thấy người này vừa đáng yêu vừa thú vị, sống rất nghiêm túc, lành mạnh và phong phú, ngay cả cái tên cũng nghe rất hay và đặc biệt.
Và điều quan trọng nhất là, anh ấy có vẻ như đang độc thân. Vương Lỗ Kiệt bây giờ bỗng thấy hối hận, hối hận vì lúc Mục Chỉ Thừa nói "bái bai" đã không gọi anh lại để xin phương thức liên lạc, đó là thời điểm hoàn hảo và hợp lý nhất, tiếc là đã bị cậu bỏ lỡ.
Để phòng hờ sau này không tìm thấy anh, Vương Lỗ Kiệt sao chép số QQ của Mục Chỉ Thừa gửi vào "Trợ lý truyền file", sau đó đặc biệt tốn 10 tệ nạp Kim cương vàng để mở chế độ "truy cập ẩn danh". Ừm, việc bị người lạ vào xem trang cá nhân là bình thường, nhưng nếu trong một ngày mà bị cùng một người lạ truy cập 800 lần thì hơi đáng sợ quá rồi.
2.
Hai tuần đầu khai giảng, các CLB trong trường đang tuyển thành viên mới, Vương Lỗ Kiệt tham gia vào Ban Hình ảnh của bộ phận Truyền thông tích hợp, chuyên đi chụp tư liệu cho tài khoản WeChat chính thức của trường. Trương Hàm Thụy thì đang phân vân giữa CLB Âm nhạc và CLB Nhảy. Hai CLB này vì quy mô chính quy, thành viên lại có thực lực nên khá có tiếng tăm trong thành phố. Hơn nữa hát và nhảy cậu đều thích cả, nhưng lại không muốn tham gia cả hai vì sẽ quá bận rộn, năm nhất bài vở vốn đã nhiều. Mỗi khi cậu biểu hiện sự phân vân, Vương Lỗ Kiệt lại bồi thêm một câu: "Chọn CLB Nhảy đi." Trương Hàm Thụy biết tâm tư riêng của Vương Lỗ Kiệt, nhưng cậu cũng biết Vương Lỗ Kiệt chỉ nói vu vơ thôi, dù cậu chọn cái nào thì Vương Lỗ Kiệt cũng sẽ ủng hộ.
Đêm hội chào tân sinh viên có tiết mục của CLB Nhảy, Vương Lỗ Kiệt vốn dĩ cứ mải chơi điện thoại, nhưng sau khi nghe giới thiệu đến CLB Nhảy thì liền mở camera, ngồi ngay ngắn chuẩn bị quay phim. Thật ra cậu không hiểu lắm thế nào là nhảy đẹp hay không, cầu nối duy nhất giữa cậu và vũ đạo chính là Trương Hàm Thụy, cậu chưa từng xem ai khác ngoài Trương Hàm Thụy nhảy, chỉ biết Trương Hàm Thụy nhảy rất giỏi. Kết quả là khi Mục Chỉ Thừa nhảy, Vương Lỗ Kiệt hoàn toàn xem đến ngây người. Anh mặc một chiếc áo sơ mi caro màu đỏ, mỗi động tác và ánh mắt đều mang lại cho cậu sự chấn động như một cơn lốc quét qua. Nếu phải dùng một từ để miêu tả Mục Chỉ Thừa trên sân khấu thì đó chính là "tỏa sáng", cậu cảm thấy mình đang từ từ lún sâu vào trung tâm của cơn bão này. Trương Hàm Thụy ở bên cạnh liếc thấy biểu cảm đó của Vương Lỗ Kiệt, rất chê bai mà nói một câu: "Vương Lỗ Kiệt, ông lau nước miếng đi được không."
Sau khi CLB Nhảy biểu diễn xong, Trương Hàm Thụy vừa vỗ tay vừa nói với Vương Lỗ Kiệt: "Ừm, quyết định rồi, tui sẽ vào CLB Nhảy." Vương Lỗ Kiệt hơi ngạc nhiên vui mừng: "Thật hả? Thật sự là thật hả?" Trương Hàm Thụy khẳng định: "Thật, tui rất thích phong cách của họ." Nghĩ đến việc Trương Hàm Thụy không chỉ là cầu nối duy nhất giữa mình và vũ đạo, mà sắp tới còn có thể trở thành cầu nối duy nhất giữa mình và Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt bắt đầu "lên cơn", hai tay nắm chặt lấy tay Trương Hàm Thụy, nghiêm túc cúi người thật sâu với cậu. Vì hai người đang ngồi nên cái cúi đầu này của cậu đập thẳng vào đùi Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy cũng bắt nhịp rất nhanh, nói: "Bình thân đi."
Tối hôm đó, Tường tỏ tình có năm sáu bài đăng tìm Mục Chỉ Thừa, vẫn có bạn bè tag tên anh ở dưới, lần này anh không phản hồi nữa. Vương Lỗ Kiệt lướt thấy mấy cái này cảm thấy lòng như đã chết, bài đăng trên Tường tỏ tình giống như lũ gián bò ra từ góc tường vậy, hễ ông thấy một con thì nghĩa là ở đó chắc chắn không chỉ có một con. Huống hồ người đăng bài đã nhiều như vậy, cậu không biết trong đêm hội có bao nhiêu người đã chú ý đến Mục Chỉ Thừa, cậu cũng không biết sẽ có bao nhiêu người thật sự đi kết bạn với anh, cũng không biết Mục Chỉ Thừa có đồng ý lời mời kết bạn của những người đó không. Nhưng bảo bản thân cậu tự đi kết bạn thì cậu không dám, vì cậu thấy làm vậy rất kỳ cục và rủi ro lớn, lỡ như Mục Chỉ Thừa hỏi cậu là ai, làm sao cậu biết anh, thì cậu biết trả lời thế nào. Cậu hoàn toàn không giỏi nói dối và cũng không muốn bịa lý do để lừa anh, thà cứ âm thầm "theo dõi" (stalk) còn hơn.
Câu nói mà Trương Hàm Thụy nghe nhiều nhất hai ngày nay chính là Vương Lỗ Kiệt nói với cậu: "Trương Hàm Thụy, khi nào ông đi phỏng vấn nhớ gọi tui nha." Trương Hàm Thụy biết cậu muốn thử vận may xem có gặp được Mục Chỉ Thừa không, kết quả đến ngày đó thật thì Vương Lỗ Kiệt lại nói: "Tui đợi ở cửa nha." Trương Hàm Thụy bảo: "Vương Lỗ Kiệt, hay ông cũng tham gia đi, nghe nói không có nền tảng cũng vào được, kiểu bồi dưỡng sở thích ấy." Vương Lỗ Kiệt vẻ mặt không thể tin nổi đáp: "Ông có bệnh à, tui vào làm gì, vào để làm trò hề hả?" Trương Hàm Thụy nói: "Nhưng mà 'anh người thương' của ông cũng ở đó." Vương Lỗ Kiệt đảo mắt: "Ừ đúng, thế nên tui mới không muốn làm trò hề trước mặt 'anh người thương' đó."
Sau khi thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn, Trương Hàm Thụy được chủ nhiệm CLB kéo vào nhóm chat lớn. Vương Lỗ Kiệt ghé sát bên cạnh cậu tìm Mục Chỉ Thừa trong danh sách thành viên, trong nhóm để tên thật nên Vương Lỗ Kiệt tìm thấy rất nhanh, ảnh đại diện là một chú mèo vẽ đơn giản. Nhấn vào vòng bạn bè thì thấy để chế độ người lạ không xem được, hóa ra Mục Chỉ Thừa công khai trang cá nhân QQ không phải là thiếu ý thức về quyền riêng tư, chỉ là Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa chạm đến được những nơi thật sự riêng tư của anh. Vương Lỗ Kiệt xúi Trương Hàm Thụy kết bạn, Trương Hàm Thụy rất sảng khoái: "Được thôi, nhưng tui dùng lý do gì đây?" Vương Lỗ Kiệt nói: "Cùng một CLB là lý do chính đáng nhất rồi còn gì."
Trương Hàm Thụy vặc lại: "Thế sao ông không tự kết bạn đi, cùng một trường cũng là lý do chính đáng mà." Vương Lỗ Kiệt nói: "Cái đó sao mà giống nhau được, tui đối với anh ấy là có mục đích, còn ông thì không. Tui không dám kết bạn nhưng ông thì dám."
Cuối cùng Trương Hàm Thụy cũng gửi lời mời kết bạn, lý do là: Muốn làm quen với đàn anh nhảy siêu giỏi, hy vọng anh chỉ bảo thêm!
Mục Chỉ Thừa rất vui vẻ chấp nhận.
Trương Hàm Thụy cứ thế làm trợ thủ trung thành cho Vương Lỗ Kiệt, chỉ cần lướt thấy Mục Chỉ Thừa đăng vòng bạn bè là sẽ lập tức chuyển tiếp cho cậu ngay. Xem vòng bạn bè của Mục Chỉ Thừa mới biết thỉnh thoảng tối thứ Bảy anh sẽ ra sân vận động đá bóng. Đến ngày đó, Vương Lỗ Kiệt đã đến sân từ sớm đợi xem anh có đến không. Khi màn đêm buông xuống, anh quả nhiên cùng đám bạn đi tới. Xung quanh sân bóng có bốn cột đèn cao, chiếu sáng bãi cỏ ở giữa như ban ngày, Vương Lỗ Kiệt liền leo lên hàng ghế khán giả cuối cùng nơi ánh đèn không chiếu tới mà ngồi, được bóng tối bao phủ nên không ai phát hiện ra cậu, lúc này cậu có thể ngắm anh một cách hoàn toàn công khai.
Cũng giống như không hiểu lắm về nhảy, Vương Lỗ Kiệt cũng không hiểu lắm về bóng đá, nhưng cũng giống như việc cậu "nhìn thấu" được Mục Chỉ Thừa khi nhảy, cậu cũng "nhìn thấu" được Mục Chỉ Thừa khi đá bóng. Anh rất có sức sống, đá bóng rất ngầu, dáng chạy rất đẹp, ghi bàn xong sẽ hơi đắc ý làm màu một chút, lúc nghỉ ngơi uống nước sẽ thè lưỡi ra trước. Vương Lỗ Kiệt có thể không đeo tai nghe, không nghe nhạc, không chơi điện thoại mà cứ nhìn chằm chằm Mục Chỉ Thừa suốt một tiếng rưỡi đồng hồ.
Sau đó có một ngày, Vương Lỗ Kiệt mở Douyin (TikTok bản Trung) định tìm mua mã giảm giá, vừa mở app lên thì một video đề xuất đập ngay vào mắt. Thấy người trong video là Mục Chỉ Thừa, cậu hơi khựng lại, rồi nhanh chóng nhận ra đây có vẻ là tài khoản của anh. Lúc này Vương Lỗ Kiệt thật sự thầm cảm ơn thuật toán dữ liệu lớn và cơ chế ép người dùng xem video của nền tảng video ngắn này. Đây là một video nhảy cover mà Mục Chỉ Thừa đăng vài ngày trước, Vương Lỗ Kiệt xem đi xem lại năm sáu lần rồi nhấn vào trang cá nhân, phát hiện ra chỉ mới mười mấy phút trước anh lại mới đăng một cái mới, là một tấm ảnh selfie với hiệu ứng trái tim đen, Vương Lỗ Kiệt xem mà tim đập thình thịch. Caption viết là: "Hình phạt trò chơi Thật hay Thách, lát nữa sẽ xóa! 😾".
Nhìn rõ caption xong, cậu lập tức dọn sạch màn hình để chụp màn hình lại, sợ chưa chụp được còn nhấn thêm mấy phát nữa. Mục Chỉ Thừa thỉnh thoảng sẽ đăng mấy cái thử thách (cha) trên trang cá nhân, nhưng đều là tự quay tùy ý, followers có hơn hai nghìn người, Vương Lỗ Kiệt nghĩ thêm mình chắc cũng chẳng sao, thế là nhấn follow. Trước khi đi ngủ buổi tối lại vào trang cá nhân Mục Chỉ Thừa xem, hết QQ qua Douyin rồi lại qua bộ sưu tập ảnh, sau đó đem tấm ảnh selfie kia cài làm màn hình khóa và hình nền điện thoại.
3.
Mỗi học kỳ trước khi bắt đầu đều sẽ có đợt đăng ký học phần. Lần đầu tiên chọn môn ở đại học, Vương Lỗ Kiệt đã chọn trúng một môn "học lướt" (môn dễ qua) nổi tiếng toàn trường: "Thưởng thức Điện ảnh". Môn tự chọn này có tiếng vang rất tốt trong sinh viên, nghe nói nội dung lên lớp bình thường chỉ là thầy giáo cho cả lớp xem phim, cuối kỳ chỉ cần nộp một bài cảm nhận phim là xong, hơn nữa phim muốn viết cũng có thể tự chọn tùy ý, nên nếu muốn cúp học này nọ cũng rất tiện. Vương Lỗ Kiệt, Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên đều chọn môn này, nhưng môn này quá hot, giới hạn 120 người mà có hơn hai trăm người đăng ký, sau đó Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên bị hệ thống loại ra, chỉ có Vương Lỗ Kiệt chọn trúng.
Hai tuần đầu vẫn diễn ra bình thường, đến tuần thứ ba, giảng viên bỗng nhiên thông báo học kỳ này thay đổi hình thức kiểm tra. Sau đó có tin đồn là vì từ học kỳ này trường đổi hiệu trưởng mới, yêu cầu về chất lượng giảng dạy trở nên cao hơn. Sáu người một nhóm làm thuyết trình (pre), nhóm thậm chí là do giảng viên phân chia chứ không được tự do lập đội. Phải làm bài tập nhóm với người lạ lại còn phải thuyết trình, ai học đại học rồi đều hiểu nỗi đau này.
Quy định của trường về việc chọn môn là hệ thống sẽ mở trong hai tuần đầu, mọi người sau khi học thử môn tự chọn nếu thấy không hợp có thể rút, hoặc tiếp tục chọn các môn khác còn chỗ, từ tuần thứ ba hệ thống sẽ đóng, thời khóa biểu học kỳ này sẽ được chốt, không thể rút hay đổi môn nữa. Vương Lỗ Kiệt cực kỳ cạn lời và phẫn nộ nhắn tin WeChat tố khổ kịch liệt với Trương Hàm Thụy: Thầy giáo này ác quá đi, đây là lừa người ta vào rồi mới "thịt" mà, vả lại 120 người là 20 nhóm, nội nghe các bạn thuyết trình thôi là hết giờ rồi, thầy còn định tự mình lên lớp không vậy??
Trương Hàm Thụy gửi cho cậu cả một màn hình "hahaha", ai bảo ban đầu Vương Lỗ Kiệt còn cười nhạo cậu với Trương Quế Nguyên chứ. Trương Hàm Thụy hả hê nói: "May mà tui không chọn trúng, tái ông thất mã biết đâu là phúc, cố lên nha Vương Lỗ Kiệt!" Vương Lỗ Kiệt trả lời: "Hận cả thế giới." Sau đó thầy giáo bắt đầu đọc danh sách chia nhóm, Vương Lỗ Kiệt vừa nghe giọng đọc như tụng kinh của thầy, vừa lo lắng cắn móng tay vừa nhắn tin cho Trương Hàm Thụy, cậu không ngờ vừa vào năm nhất đã phải làm bài tập với người hoàn toàn không quen biết.
Giảng viên trên bục giảng đọc: "Nhóm thứ 11, Mục Chỉ Thừa." Một câu "Tui biết làm sao đây Trương Hàm Thụy" mới đánh được một nửa, tai Vương Lỗ Kiệt bắt được cái tên quen thuộc liền đột ngột ngẩng đầu, há hốc mồm ngẩn ngơ. Lớp này người đông quá, học hai buổi rồi mà cậu hoàn toàn không chú ý thấy Mục Chỉ Thừa cũng ở đây. Vương Lỗ Kiệt ngồi ở hàng cuối cùng, đưa mắt quét một vòng lớp học muốn tìm xem Mục Chỉ Thừa ngồi ở đâu, mới quét được nửa vòng thì giây tiếp theo đã nghe thấy thầy đọc đến tên mình.
"Hả????" Cậu sững sờ không thể tin nổi.
"Các bạn cùng nhóm ngồi lại với nhau nhé, sau này mỗi tuần lên lớp chúng ta cứ ngồi như vậy, nhé. Ngồi xong các bạn tự lập nhóm chat trước, ấy, phải cùng nhau làm bài tập mà. Các bạn nhóm 1 lại đây trước, ngồi đây hàng đầu tiên, đúng rồi bắt đầu từ đây, các bạn đang ngồi thì nhường chỗ một chút nha. Các bạn nhóm 2 đâu? Nhóm 2 ngồi xích qua đây."
Lúc đổi chỗ lớp học hơi hỗn loạn, Vương Lỗ Kiệt càng không tìm thấy Mục Chỉ Thừa đâu. Nhưng rất nhanh đã đến nhóm 11, Mục Chỉ Thừa không biết từ đâu xuất hiện, sau khi nhóm 10 đã ngồi xuống thì hàng này chỉ còn lại ba chỗ trống, có hai bạn nữ đã ngồi xuống trước, Mục Chỉ Thừa thấy vậy không chút do dự quay người ngồi xuống hàng phía sau, còn rất tinh tế ngồi lùi vào trong hai ghế, để lại chỗ trống cho các thành viên nhóm đến sau ngồi.
Vương Lỗ Kiệt vốn dĩ ngồi ở hàng cuối nên hơi xa, phải băng qua nửa lớp học, nên khi cậu đi đến đó thì chỉ còn lại cái ghế ngoài cùng, chỗ bên cạnh Mục Chỉ Thừa đã bị một nam sinh khác ngồi mất rồi. Vương Lỗ Kiệt đối với việc này còn thấy khá hài lòng, hiện tại cậu hoàn toàn chưa có chuẩn bị tâm lý gì, nếu để cậu ngồi cạnh anh, cậu thật sự sợ mình sẽ bị nhịp tim đập nhanh quá mức mà ngất xỉu.
Vương Lỗ Kiệt bất động thanh sắc liếc nhìn Mục Chỉ Thừa mấy cái qua người bên cạnh, anh đang cúi đầu nhắn tin, trên mặt có nụ cười hơi bất lực, trông cũng như đang than vãn với ai đó. Vương Lỗ Kiệt mím môi nhìn chằm chằm mặt bàn để bình ổn tâm trạng, nhưng sự chú ý vẫn tập trung toàn bộ vào Mục Chỉ Thừa ở khóe mắt, tim đập quá nhanh rồi, cậu cảm thấy mình phải hoãn lại một chút mới được.
Thế là vài phút sau Trương Hàm Thụy lại nhận được một tin nhắn khó hiểu thế này: "Tái ông thất mã biết đâu là phúc, Trương Hàm Thụy, bây giờ tui hoàn toàn tha thứ cho thế giới này rồi."
Vương Lỗ Kiệt dựa lưng vào ghế, giơ điện thoại lên giả vờ như đang chụp yêu cầu kiểm tra trên màn hình lớn, thực chất là lén lút đưa cả góc mặt nghiêng của Mục Chỉ Thừa vào khung hình, sau khi gửi cho Trương Hàm Thụy thì nhận lại một màn hình đầy dấu chấm hỏi. "Ý gì đây Vương Lỗ Kiệt????"
Lúc này một bạn nữ phía trước quay đầu lại nói: "Chúng ta lập nhóm chat đi." Mọi người lần lượt mở tính năng "Lập nhóm đối mặt".
"Mật khẩu cứ 2580 đi." "À 2580 không được, đơn giản quá, vậy thì 3690 đi."
Sau khi nhập mật khẩu xong, màn hình chuyển đến giao diện nhóm chat, nhấn vào dấu ba chấm góc trên bên phải để vào danh sách thành viên nhóm, một cái ảnh đại diện chú mèo nhỏ hiện ra rõ mồn một.
Thật sự quá chấn động.
Vương Lỗ Kiệt đầu óc choáng váng nghĩ, đây thật sự không phải là đang mơ chứ?
Ngay lúc này đây, cậu thật sự rất muốn hét lên thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co