Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐝̄𝐨𝐦 𝐝̄𝐨́𝐦

c.2

moeweeii


4.

Ban đầu khi chọn môn này, Vương Lỗ Kiệt đã nghĩ kỹ rồi, nhất định cậu sẽ viết về Harry Potter, nhưng bây giờ phương thức đánh giá đã thay đổi, cậu không thể chỉ nghĩ cho riêng mình được. Sau một hồi thảo luận trong nhóm, cuối cùng chọn bản Mỹ của phim Hachiko - Chú chó trung thành, đây là bộ phim rất nổi tiếng, phạm vi khán giả rộng và rất kinh điển, có người đề nghị mọi người sắp xếp thời gian cùng xem phim một lần, xem xong thì tiện thể cùng nhau thảo luận luôn. Hôm đó Vương Lỗ Kiệt đã đợi ở ngoài phòng sinh hoạt từ rất sớm, nhìn thấy Mục Chỉ Thừa bước vào ngồi xuống rồi mới đi theo sau, giả vờ rất tự nhiên bước đến bên cạnh cậu ấy hỏi chào bạn, chỗ này có ai ngồi chưa, anh vừa mới ngồi yên đang móc điện thoại từ trong túi ra, nghe thấy Vương Lỗ Kiệt nói vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rất thân thiện nói với cậu là chưa có ai, nghe vậy cậu mím môi ngồi xuống.

Vương Lỗ Kiệt phát hiện ra Mục Chỉ Thừa là một người đặc biệt giàu cảm xúc, điều này cũng khiến cậu hơi bất ngờ. Anh xem bộ phim này rất tập trung, xem đến đoạn sau nước mắt cứ chảy như nước tự chảy ra ấy không thể ngừng lại được, lúc đầu anh vừa hít mũi vừa mò mẫm trong túi quần, móc ra được hai tờ giấy ăn nhăn nhúm, anh cũng không để ý, cứ thế dùng chúng lau nước mắt nước mũi một cách phóng khoáng, Vương Lỗ Kiệt thấy vậy liền lấy từ trong cặp ra hai gói giấy ăn nhỏ, âm thầm động viên bản thân trong lòng rồi lặng lẽ để trước mặt anh, tuy hành động trông có vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng thực ra cậu đã phải dốc hết can đảm lắm mới có thể thể hiện được sự bình thản như vậy. Mục Chỉ Thừa hơi ngạc nhiên nhìn cậu một cái, khẽ nói một tiếng cảm ơn, khoảnh khắc ấy Vương Lỗ Kiệt nhờ ánh sáng từ máy chiếu mà nhìn thấy, mắt anh ấy đỏ hoe, mũi cũng đỏ hoe và môi cũng đỏ hoe.

Phim rất cảm động nhưng Vương Lỗ Kiệt đã không khóc, bởi vì cậu căn bản không xem vào được, tóm lại thì cũng chỉ là câu chuyện về một người và một chú chó thôi mà.

Xem xong phim, Mục Chỉ Thừa vo vo những tờ giấy ăn vương vãi khắp bàn vì khóc thành từng nắm rồi vứt vào thùng rác, không biết từ lúc nào đã dùng hết hai gói giấy của cậu, anh nói với Vương Lỗ Kiệt: ngại quá, cảm ơn giấy ăn của cậu nhé. Cậu tên gì vậy, lần sau tôi mời cậu uống trà sữa nhé? Nói chuyện lúc này giọng vẫn còn hơi nghẹt mũi.

Tôi tên Vương Lỗ Kiệt, không cần khách sáo vậy đâu. Vương Lỗ Kiệt không ngờ anh ấy lại bắt chuyện với mình, trả lời có chút lúng túng.

À à Vương Lỗ Kiệt, Mục Chỉ Thừa mở nhóm chat lên, cậu là cái nào thế, tôi có thể kết bạn với cậu không?

Cái này là tôi. Vương Lỗ Kiệt nhìn Mục Chỉ Thừa nhấp vào avatar của mình trong nhóm chat rồi gửi lời mời kết bạn, tim đập nhanh đến mức phải nín thở, giây tiếp theo điện thoại rung lên nhận được lời mời của anh, Vương Lỗ Kiệt sợ lời mời kết bạn sẽ tự dưng biến mất nên nhấn chấp nhận ngay lập tức, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã kết bạn WeChat với Mục Chỉ Thừa rồi. Vương Lỗ Kiệt trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã la hét: Trời ơi, ông trời có phải đối xử với tôi hơi tốt quá không vậy...?!

Năm thứ mấy rồi?

Tôi năm nhất.

Tôi năm ba, tôi tên Mục Chỉ Thừa, tên tôi hơi phức tạp, tôi đánh máy gửi cậu nhé.

Vương Lỗ Kiệt nghĩ thực ra những điều này tôi đều biết, tên anh viết thế nào tôi cũng biết. Cậu cũng đánh tên mình gửi lại, nhẹ nhàng nói, vâng, anh à.

Sao tôi thấy cậu có vẻ hơi quen nhỉ, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?

Chúng ta đã gặp ở trên lớp rồi mà.

Mục Chỉ Thừa bỗng nhiên hiểu ra, "ồ" một tiếng như thể bị chính mình làm cho buồn cười, nói: tôi sao lại quên mất nhỉ.

Một lúc sau Mục Chỉ Thừa lại áp sát sang, anh nói: cậu đã uống trà sữa ở canteen 2 chưa, tôi thấy cái đó ngon lắm, vị khác với mấy quán bán ngoài hàng đấy.

À, tôi chưa uống.

Lát nữa cậu rảnh không, tôi mời cậu đi uống nhé.

Vương Lỗ Kiệt gật đầu thật mạnh, cảm ơn anh.

Cậu cứ gọi tên tôi là được, lát nữa chúng ta cùng đi nhé.

Mọi người thảo luận xong thì Mục Chỉ Thừa và Vương Lỗ Kiệt cùng nhau đi về phía canteen, có một chiếc xe điện chạy qua, anh kéo tay Vương Lỗ Kiệt một cái nói: cẩn thận, chúng ta đi trên vỉa hè nhé. Giờ tan học cao điểm rất đông người, thực ra Mục Chỉ Thừa bình thường bước rất nhanh, nếu anh đi một mình sẽ đi nhanh hơn tất cả mọi người ở đây, nhưng lúc này anh bị dòng người cuốn theo và lại đi cùng Vương Lỗ Kiệt, nên đành phải bước chậm lại. Thỉnh thoảng vai của hai người sẽ chạm nhẹ vào nhau, Vương Lỗ Kiệt còn có thể ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng trên người anh, cậu cảm thấy mình thực sự hơi hạnh phúc quá rồi.

Mua trà sữa xong Mục Chỉ Thừa đi trước, Vương Lỗ Kiệt chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa mình và Mục Chỉ Thừa gửi cho Trương Hàm Thụy.

Trương Hàm Thụy, thực sự cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi trong thời gian qua, chỉ là sau này tôi có lẽ không cần cậu giúp tôi xem bạn bè của anh ấy nữa đâu (ᐢ⸝⸝ᴖ ·̫ ᴖ⸝⸝ᐢ)

Sau đó chụp một tấm ảnh ly trà sữa gửi cho Trương Hàm Thụy khoe rằng đây là Mục Chỉ Thừa mời cậu uống.

Trương Hàm Thụy liên tục gửi cho cậu hơn chục cái sticker dấu hỏi chấm, rồi nhắn lại một tin thoại, giọng đầy vẻ khó hiểu: đúng là điên mà? Ý gì vậy? Vương Lỗ Kiệt à, vận may âm thầm của cậu hơi tốt đấy nhỉ?

Một buổi tối trong tuần đó, Vương Lỗ Kiệt bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Mục Chỉ Thừa, mở ra xem một cái liền thấy hơi choáng váng.

Mục Chỉ Thừa: Vương Lỗ Kiệt ơi, tôi biết vì sao tôi thấy cậu quen rồi

Mục Chỉ Thừa: Tôi chợt nhớ ra hồi đầu năm học hình như tôi có giúp cậu xách hành lý đúng không

Mục Chỉ Thừa: Cái người mang nhiều hành lý khổng lồ đó có phải cậu không

Mục Chỉ Thừa: Hahahaha

Vương Lỗ Kiệt nhìn chằm chằm mấy tin nhắn này một lúc lâu mới trả lời, trích dòng hình như tôi có giúp cậu xách hành lý, giả vờ giả vịt đáp: à thật à (?・・)σ, rồi trích tiếp dòng "Cái người mang nhiều hành lý khổng lồ đó có phải cậu không", đáp: hình như tôi có mang hơi nhiều thật (`_')...

Mục Chỉ Thừa: Không chỉ hơi nhiều đâu, không biết còn tưởng cậu sắp đi du học cơ đấy hahahaha, nên tôi ấn tượng khá sâu

Mục Chỉ Thừa: Tuy cậu không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ cậu mà

Vương Lỗ Kiệt đọc câu này xong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, làm sao tôi có thể không nhớ anh được chứ. Cậu lấy hết can đảm, hơi thăm dò gửi một câu.

Vương Lỗ Kiệt: Oa, vậy anh chính là người đầu tiên tôi gặp ở đại học đúng không ヾ(๑╹ヮ╹๑)ノ"

Mục Chỉ Thừa: Chúng ta có duyên thật đấy, vì tôi là người đầu tiên cậu gặp ở đại học, nên sau này có vấn đề gì cậu đều có thể tới tìm tôi nhé 😼

Mục Chỉ Thừa vốn rất thích cảm giác được người khác dựa dẫm, đặc biệt là sẵn lòng quan tâm, chăm sóc các em học sinh khóa dưới hay đàn em, cái mác "người đầu tiên" mà Vương Lỗ Kiệt nhắc tới lại càng khiến anh có một cảm giác trách nhiệm mơ hồ, trong mắt anh, việc chăm sóc cậu học đệ này đã trở thành trách nhiệm của mình rồi.

Mỗi tuần sau tiết học tự chọn đó, hai người đều cùng nhau chạy bài chạy bộ quanh trường, Mục Chỉ Thừa thấy Vương Lỗ Kiệt chạy có vẻ hơi mệt thì nói tôi chạy giúp cậu nhé, Vương Lỗ Kiệt vốn dĩ đã hơi do dự, bỗng nhiên nghĩ đến hình nền điện thoại mình chính là người trước mắt, sợ quá vội vàng rụt tay về, Mục Chỉ Thừa tưởng cậu ngại, liền nói không sao đâu vì chính tôi cũng phải chạy mà, chỉ là cầm thêm một cái điện thoại thôi.

Có lúc sau khi đá bóng hơi mệt thì anh cũng lười chạy, anh và Trương Tử Mặc đều làm vậy, cậu chạy nửa chặng tôi chạy nửa chặng, làm xong sớm thì về ký túc xá tắm. Nhưng Vương Lỗ Kiệt vẫn kiên quyết từ chối: không cần đâu ạ, không cần đâu ạ, em tự chạy chậm được ạ. Mục Chỉ Thừa chợt nhận ra có lẽ cậu học đệ không muốn giao điện thoại, một thứ rất riêng tư, cho người khác, anh cũng không để ý lắm, liền nói: được rồi, rồi tự mình chạy đi. Sau khi thân hơn một chút, Mục Chỉ Thừa thậm chí còn chủ động đổi chỗ với bạn nam bên cạnh để ngồi cạnh Vương Lỗ Kiệt và cùng cậu học, Vương Lỗ Kiệt phát hiện kiểu này thì hình nền có nguy cơ bị lộ nên chỉ đành đau lòng đổi, từ cài đặt cả màn hình khóa và màn hình chính thành chỉ để ở màn hình chính.

Chiều thứ Tư là hoạt động câu lạc bộ, khi rảnh Vương Lỗ Kiệt thường tới phòng nhảy đợi Trương Hàm Thụy tan rồi cùng đi ăn cơm, Trương Hàm Thụy ở bên trong thấy cậu tới thì trợn mắt thật to với cậu, đúng là tâm ý không ở rượu. Mục Chỉ Thừa thấy Vương Lỗ Kiệt ở bên ngoài ngó vào thì nói: cậu vào đi, không sao đâu. Lúc nghỉ ngơi Mục Chỉ Thừa thường nằm xuống sàn rất tùy tiện, cảm thấy nằm ngửa giơ điện thoại hơi mỏi thì lại nằm nghiêng, để lại cho Vương Lỗ Kiệt một cái lưng, trong mắt cậu, đó là một tư thế hơi khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.

Tối thứ Hai học cùng Mục Chỉ Thừa, tan học cùng nhau chạy bộ quanh trường, chiều thứ Tư đến xem Mục Chỉ Thừa tập nhảy, tối thứ Bảy đến xem Mục Chỉ Thừa đá bóng,

Trương Hàm Thụy bình luận về điều này rằng: Vương Lỗ Kiệt à, cuộc sống của cậu đúng là sung sướng thật đấy.

5.

Khoảng thời gian đó Trương Hàm Thụy rất nghiện kem ốc quế ở siêu thị trường, ăn rất thơm, vị sữa rất đậm đà, nên thường kéo Vương Lỗ Kiệt hoặc Trương Quế Nguyên đi mua cùng, có ngày còn đi hai lần. Một hôm buổi trưa tình cờ gặp Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt đang xếp hàng tính tiền từ xa đã thấy anh tiến lại gần, liền nhanh chóng cúi đầu chỉnh lại trang phục, dung mạo qua điện thoại, Trương Hàm Thụy ở bên cạnh thấy cậu bỗng nhiên như vậy, ngoảnh đầu nhìn thì quả nhiên thấy Mục Chỉ Thừa đang đi về phía này, bèn dùng khuỷu tay thúc cậu một cái rồi cười với cậu đầy vẻ tò mò.

Mục Chỉ Thừa lại gần cũng nhìn thấy họ, liền cười chào.

Nhân viên thu ngân hỏi anh: bạn ơi bạn muốn mua gì?

Chị ơi, em muốn một cây kem ốc quế ạ.

Bạn ơi, hôm nay kem ốc quế của tụi chị bán hết rồi, phải đợi chiều nhập hàng mới làm tiếp được.

Lúc này, một nhân viên thu ngân khác vừa làm xong cây kem ốc quế của Vương Lỗ Kiệt đưa qua, thế là ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cây kem này, chị thu ngân sợ Mục Chỉ Thừa hiểu lầm liền nói: đây là cây cuối cùng rồi.

Anh ăn đi. Vương Lỗ Kiệt đưa nó ra trước mặt Mục Chỉ Thừa.

Hả?

Em vốn không định ăn, em đi cùng Trương Hàm Thụy để mua thôi.

Trương Hàm Thụy ở bên cạnh vừa liếm kem vừa gật đầu phụ họa: Ừ ừ đúng rồi, là tao ép Vương Lỗ Kiệt ăn đó.

Cầm nhanh đi, không ăn nhanh là tan chảy đấy. Vương Lỗ Kiệt thấy anh vẫn chưa có ý định cầm thì hơi sốt ruột lại đưa thêm ra trước mặt.

À vậy thì... được thôi. Cảm ơn nhé.

Anh ơi em có việc em đi trước nha, bye bye. Trương Hàm Thụy vỗ vỗ Vương Lỗ Kiệt, ra hiệu cho cậu một cái rồi rất biết điều nhanh chóng rút lui.

Cậu ăn cơm chưa? Mục Chỉ Thừa hỏi cậu.

Chưa ạ.

Tôi định xuống canteen ăn cơm, đi cùng không?

Dạ được ạ.

Cậu đã ăn món lẩu xào ở tầng hai canteen 1 chưa? Ngon lắm đó.

Ở đại học, việc kết bạn rất dễ dàng. Có rất nhiều cách để làm quen với bạn mới, mọi người cũng đều rất thân thiện, bởi vì học cùng một trường nên tự nhiên có rất nhiều chủ đề chung, từ đồ ăn ở canteen đến giáo viên dạy môn tự chọn, đến mấy chú mèo hoang trong trường, đến đồ ăn vặt ở khu phố ăn vặt cổng trường, huống chi Mục Chỉ Thừa là người rất nhiệt tình như vậy, chia sẻ những thứ mình thấy tốt cho Vương Lỗ Kiệt, sau khi nhận được sự hồi đáp khẳng định từ cậu, thấy cậu gật đầu, mắt sáng rỡ nhìn mình, anh sẽ cảm thấy rất vui, và không biết từ lúc nào Vương Lỗ Kiệt đã được anh xếp vào phạm vi bạn bè của mình.

Đặc biệt là những lúc anh dẫn Vương Lỗ Kiệt đi ăn mà cậu ăn rất ngon lành, Mục Chỉ Thừa đặc biệt có cảm giác thành tựu, bởi vì trước đó anh từng gặp Vương Lỗ Kiệt ăn cùng Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên ở canteen, hình như ăn món tự chọn, hai người đối diện vẫn đang ăn, còn cậu thì cúi đầu nghịch điện thoại trông như đã ăn xong rồi, nhưng phần cơm chỉ mới như bị "thương nhẹ" thôi... Anh hỏi cậu sao không ăn nữa, Vương Lỗ Kiệt nói không ngon. Lần đó anh biết được Vương Lỗ Kiệt là kiểu người kén ăn, không ngon thì một miếng cũng không ăn nhiều, chỉ những gì thấy ngon mới ăn hết.

Hơn nữa Mục Chỉ Thừa cũng luôn cảm thấy Vương Lỗ Kiệt coi anh là bạn, hay nói đúng hơn là rất muốn kết bạn với anh, cậu không chỉ nhường cây kem cho anh mà còn chủ động rủ anh đi chơi. Có lần Mục Chỉ Thừa nghe nói ở nhà thi đấu gần trường có thể chơi trượt băng, anh rất muốn đi, nhưng sân trượt băng chỉ mở cửa vào chiều thứ Sáu, còn bình thường dùng để giảng dạy và huấn luyện. Chiều thứ Sáu hôm đó bạn bè của anh không phải có học thì có việc, thế là anh đăng lên vòng bạn bè hỏi có ai muốn đi cùng không, vừa mới đăng lên được một phút đã bị Vương Lỗ Kiệt lướt thấy, cậu chỉ suy nghĩ hai giây rồi bình luận: Tớ muốn đi‼(•'╻'• )꒳ᵒ꒳, Mục Chỉ Thừa nhanh chóng nhắn tin riêng hẹn giờ với cậu. Sau này lúc Vương Lỗ Kiệt nói chuyện với Trương Hàm Thụy, Trương Hàm Thụy bảo: chiều thứ Sáu cậu có tiết Cận đại cương lịch sử mà, Vương Lỗ Kiệt nói: tớ có thể trốn. Trương Hàm Thụy lại nói: trượt băng đấy, cậu có giỏi không Vương Lỗ Kiệt, lỡ xấu mặt trước người mình thích thì sao, Vương Lỗ Kiệt nói: nhưng nếu tớ không rủ cậu ấy thì cậu ấy sẽ rủ người khác mất thôi, cậu ấy đã đăng vòng bạn bè hỏi rồi thì có nghĩa là bạn thân của cậu ấy đều không rảnh, so với việc xấu mặt trước mặt cậu ấy, tớ càng không thể chấp nhận việc cậu ấy đi chơi với người mà tớ không biết được... Ngôn ngữ của hoa Mục Chỉ Thừa là chậm tay là hết, cậu hiểu không. Trương Hàm Thụy gửi một sticker "cậu giỏi lắm". Vương Lỗ Kiệt phát hiện mình không biết từ lúc nào đã trở nên tham lam như vậy, rõ ràng ban đầu chỉ cần nhìn anh là đã thỏa mãn rồi, vậy mà bây giờ ngay cả việc anh đi chơi với ai cậu cũng muốn can thiệp.

Cùng nhau đi chơi rồi đương nhiên cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng Mục Chỉ Thừa cũng chủ động tìm Vương Lỗ Kiệt đi ra ngoài, cậu không chút do dự trả lời "được" ngay lập tức, vài lần như vậy, hai người đã trở thành những người bạn có thể tán gẫu bất cứ lúc nào.

6.

Vương Lỗ Kiệt vì đẹp trai quá, ăn mặc cũng rất thời trang nên rất nổi bật giữa đám đông, từ khi nhập học đã thường xuyên được gửi lên tường tỏ tình, mặc dù cậu chưa bao giờ để ý nhưng vẫn có nhiều người khác nhau kiên trì tìm kiếm cậu, có khi chỉ đi trên đường cũng bị người ta xin phương thức liên lạc. Sau đó cậu nghĩ ra một cách là đeo khẩu trang, ai ngờ đeo khẩu trang vào lại càng khiến nhiều người để ý đến cậu hơn... Cậu hoàn toàn hết cách, không thèm quan tâm nữa, muốn thế nào thì thế.

Một lần khi cậu và Mục Chỉ Thừa cùng nhau về ký túc xá thì bị gọi lại, một bạn nữ tiến đến xin WeChat của Vương Lỗ Kiệt, Mục Chỉ Thừa ở bên cạnh nhìn với vẻ mặt đầy tò mò, kết quả là Vương Lỗ Kiệt sau khi nghe rõ mục đích của cô ấy trong giây tiếp theo đã khẽ lắc đầu, rồi mím môi kéo tay áo Mục Chỉ Thừa bước nhanh đi mất, Mục Chỉ Thừa gần như bị Vương Lỗ Kiệt đẩy đi, hơi ngơ ngác nhưng vẫn không quên quay lại nói với cô bạn: ngại quá nhé.

Mục Chỉ Thừa thấy cậu có vẻ rất bài xích thì nói: trời, không muốn thêm thì từ chối khéo một chút thôi, đi thẳng như vậy hơi tổn thương lòng tự trọng của con gái đó.

Em không biết cách từ chối. Vương Lỗ Kiệt nói một cách cứng nhắc.

Về sau có lần hai người đang ăn cơm cùng nhau ở canteen thì bất ngờ có một nam sinh cũng tiến tới hỏi Vương Lỗ Kiệt xem có thể làm quen không... Anh chàng đó có cách ăn mặc và cách nói chuyện rất theo khuôn mẫu của một người đồng tính, nhìn là biết gay, Mục Chỉ Thừa thấy vậy thì choáng váng, giơ ngón cái lên rất nể phục nói: Vương Lỗ Kiệt cậu đỉnh thật đấy, nam nữ đều tán được hết.

Nhưng thấy cậu ấy cứ im lặng mãi, vẻ mặt có hơi kỳ lạ, anh chợt nghĩ ra điều gì đó, liền nghiêng người lại gần, hạ giọng hỏi nhỏ: cậu không phải sợ người đồng tính đấy chứ? Vương Lỗ Kiệt như vừa tỉnh mộng nói: không có mà, sao lại thế được. Mục Chỉ Thừa liền kể với Vương Lỗ Kiệt rằng anh có một người bạn cùng phòng thích con trai, lúc đầu biết cậu ấy là gay, anh cũng không thể chấp nhận được, thế giới quan suýt vỡ tan, sau này phát hiện cậu ấy là người rất tốt và đã yêu bạn trai được hai năm vẫn rất hạnh phúc, Mục Chỉ Thừa mới nhận ra hóa ra gay và người bình thường cũng không có gì khác biệt, hiện tại anh đã tiếp nhận tốt cả đồng tính nam lẫn đồng tính nữ.

Thực ra sinh viên đại học tư tưởng khá cởi mở, nhìn chung đều rất thân thiện với cộng đồng LGBT, có những người có nhận thức bản thân mạnh mẽ cũng sẽ không tránh né thân phận của mình, giống như bạn nam đến làm quen hôm nay vậy, không cần phải có thành kiến với họ.

Tôi nghĩ sau này những người hỏi xin WeChat của cậu chỉ có nhiều chứ không ít đâu, hahaha, có lẽ đó là nỗi khổ của người đẹp trai nhỉ?

Vương Lỗ Kiệt chọc chọc vào bát cơm, im lặng hồi lâu mới nói một câu: không có ai hỏi xin WeChat anh à?

Có chứ.

Thế anh có thêm không?

Tôi thấy bạn nữ đó khá dễ thương nên tôi đã thêm, ai ngờ người ta đến bán hàng tiếp thị... Sau này tôi không thêm người lạ bừa nữa.

Mục Chỉ Thừa thấy Vương Lỗ Kiệt đang cười thầm thì giả vờ giận dữ cùi vào eo cậu: cậu cười gì thế hả? Mặc dù thực ra chính anh cũng thấy việc này khá buồn cười. Vương Lỗ Kiệt vừa cúi mặt cười vừa cong người vì ngứa, thực ra cậu đang nghĩ là anh ấy đáng yêu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co