Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐝̄𝐨𝐦 𝐝̄𝐨́𝐦

c.5

moeweeii


13.

Sau khi Mục Chỉ Thừa đã vào ký túc xá, Vương Lỗ Kiệt đứng dưới lầu gửi cho Trương Hàm Thụy một tấm ảnh — đó là bức hình hai bàn tay mười ngón đan chặt vừa mới chụp xong. Trương Hàm Thụy lập tức gửi lại một tiếng hét chói tai qua màn hình, đòi phải đến tìm em ngay lập tức. Trong lúc đợi Trương Hàm Thụy xuống lầu, Vương Lỗ Kiệt đã đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè:

"Được rồi!!! ฅ₍ᐢ⸝⸝› ̫ ‹⸝⸝ᐢ₎ฅ˒˒💓💞..ˋˏᰔᩚˎˊ˗.."

[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Ba bức ảnh đều được chụp tối nay: tấm thứ nhất là bánh kem và trà sữa, tấm thứ hai là bóng của hai người đi bên nhau dưới ánh đèn đường, và tấm thứ ba là hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Mục Chỉ Thừa nhấn "Like" ngay lập tức.

Vừa nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt, Trương Hàm Thụy đã phấn khích túm lấy em mà lắc mạnh, bắt em phải kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra tối nay. Sau đó thấy nói một hồi không hết chuyện, cả hai dứt khoát kéo nhau ra quán Haidilao gần trường buôn chuyện xuyên màn đêm...

Sau khi nghe Vương Lỗ Kiệt kể hết quá trình em và Mục Chỉ Thụy đến với nhau, Trương Hàm Thụy nuốt miếng dưa hấu xuống rồi nói: "Thực ra từ lần anh ấy cho cậu mượn radio là tớ đã thấy hai người có hy vọng rồi."

Vương Lỗ Kiệt đáp: "Đúng thế, vừa nãy tớ còn sợ anh ấy chỉ là xúc động nhất thời nên bảo anh là bây giờ hối hận vẫn còn kịp, anh có thể coi như chưa nghe thấy gì. Kết quả là anh ấy suýt nữa nổi cáu với tớ rồi quay ngoắt đi thẳng. tớ bảo 'Anh đi nhanh quá, đợi em với', thế là anh ấy quay người lại nắm lấy tay tớ."

Trương Hàm Thụy nghe xong cảm động đến mức muốn khóc, ôm lấy cậu: "Lỗ Lỗ, tớ mừng cho cậu quá."

Tối Chủ nhật, trên con đường nhỏ cạnh ký túc xá, Vương Lỗ Kiệt cúi đầu nghịch tay Mục Chỉ Thừa, giọng có chút hụt hẫng: "Anh đi thực tập còn em phải đi học, không được thường xuyên gặp anh nữa thì biết làm sao bây giờ?" Nhìn em còn có vẻ bi thương hơn cả người phải đi làm vào sáng mai là anh.

Mục Chỉ Thừa phát hiện Vương Lỗ Kiệt trông có vẻ điềm đạm, nhưng thực chất đối với người mà em đã mở lòng thì lại cực kỳ quấn quýt.

Mục Chỉ Thừa nói: "Cũng ổn mà, anh vẫn ở trong trường mà."

"Thế năm sau anh tốt nghiệp không ở trường nữa thì tính sao?" Vương Lỗ Kiệt vùi đầu thấp hơn nữa. Mục Chỉ Thừa suy nghĩ hai giây rồi đáp: "anh chưa nói với em à, anh được tuyển thẳng lên cao học tại trường mình rồi. Vương Lỗ Kiệt bật dậy như lò xo: "Hả?? Thật hay đùa thế? Học mấy năm ạ?" Mục Chỉ Thừa mỉm cười giơ hai ngón tay hình chữ V: "Hai năm."

Vương Lỗ Kiệt nghe xong liền bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm tính toán đến mức quên cả trời đất. Cái vẻ mặt rối rắm của em trông đặc biệt buồn cười: Năm nay mình đại học năm hai, Mục Chỉ Thừa năm tư; sang năm mình năm ba, anh ấy cao học năm nhất; năm sau nữa mình năm tư, anh ấy cao học năm hai. Mục Chỉ Thừa đứng bên cạnh mỉm cười đợi em tính xong, dường như đã dự liệu được sau khi tính ra kết quả em sẽ thốt lên em này: "Trời ơi, nghĩa là chúng ta có thể tốt nghiệp cùng nhau sao?"

Mục Chỉ Thừa dùng tông giọng hơi cường điệu nói với em: "Oa, Vương Lỗ Kiệt em thông minh quá đi mất."

Nghe có vẻ như Mục Chỉ Thừa đã sớm nghĩ đến điều này. Điều đó nghĩa là gì? Có phải anh tin rằng hai năm sau họ vẫn sẽ ở bên nhau không? Nhận ra điều đó, Vương Lỗ Kiệt cảm thấy hạnh phúc đến mức quá tải. em ôm chặt lấy anh. Trong việc thích Mục Chỉ Thừa này, em thấy mình luôn quá đỗi may mắn, khiến em bắt đầu sợ hãi, lo rằng mình đã dùng hết vận may của cả đời rồi thì phải làm sao.

Vương Lỗ Kiệt vốn là người khá bi quan, dù đã được ở bên Mục Chỉ Thừa nhưng em vẫn không dám tưởng tượng đến tương lai xa xôi. Ngay cả hai năm em cũng thấy có chút xa, có chút lâu, vậy mà mới yêu nhau được ba ngày, Mục Chỉ Thừa dường như đã mặc định rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau. Giống như lúc Vương Lỗ Kiệt nói "Em dị ứng lông mèo, anh dị ứng lông chó, chúng ta không thể cùng nuôi thú cưng được, chưa nói đến nuôi chung, ngay cả Miên Đoàn em cũng không nựng được", Mục Chỉ Thừa lại chẳng mảy may để tâm: "Thế thì có sao đâu, không nuôi nữa là xong, em cứ chuyên tâm thích anh không được à?"

Em không biết họ sẽ ở bên nhau bao lâu, chỉ biết dốc sức trân trọng hiện tại.

14.

Sau khi hẹn hò, chế độ chung sống của họ chia làm nhiều giai đoạn. Lúc mới bắt đầu là thời kỳ khám phá tuyệt diệu, cả hai bắt đầu được phép chạm vào những thứ rất riêng tư của đối phương. Thái độ của Vương Lỗ Kiệt đối với Mục Chỉ Thừa vẫn đầy cẩn trọng, dường như vẫn chưa hoàn toàn tin chắc rằng mình đã nhận được tình yêu của anh. em rất ngoan, rất nghe lời, gần như anh bảo gì là em làm nấy.

Lần nắm tay đầu tiên và nụ hôn đầu tiên đều do Mục Chỉ Thừa chủ động. Thật ra ban đầu anh định đợi Vương Lỗ Kiệt chủ động hôn mình, vì anh phát hiện mỗi khi anh nói chuyện, Vương Lỗ Kiệt luôn dán mắt vào môi anh, trông có vẻ rất muốn hôn xuống nhưng lần nào cuối cùng em cũng chớp chớp mắt rồi dời tầm nhìn đi chỗ khác. Mấy ngày đó anh cứ mong chờ xem rốt cuộc Vương Lỗ Kiệt có thể nhịn đến bao giờ, kết quả là cái tên thần thánh này nhịn giỏi quá, em nhịn được nhưng Mục Chỉ Thừa thì không.

Nụ hôn đầu của họ diễn ra vào tối hôm đó. Sau khi đá bóng xong, Mục Chỉ Thừa đi tìm Vương Lỗ Kiệt đang ngồi trên khán đài. Anh vừa đi tới vừa gọi với từ xa: "Vương Lỗ Kiệt, em còn nước không?" Vương Lỗ Kiệt nhìn anh đến ngẩn ngơ, không phản ứng kịp: "Dạ?"

"Em còn nước không, anh muốn uống một ngụm, của anh vừa hết rồi, khát quá." Anh chạy vài bước tới, mang theo hơi nóng hầm hập ngồi xuống cạnh em. Vương Lỗ Kiệt đưa chai nước khoáng mình đang uống dở cho anh, nhìn anh vặn nắp chai rồi thè đầu lưỡi ra một chút mới ngậm lấy miệng chai. em từng thấy Mục Chỉ Thừa uống chung nước với người khác, lần nào anh cũng giữ khoảng cách rất rõ ràng không để môi chạm vào chai, nhưng khi uống nước của em, anh lại trực tiếp ngậm môi vào. Nghĩ đến đây Vương Lỗ Kiệt lại thấy đắc ý.

Mục Chỉ Thừa liếc thấy Vương Lỗ Kiệt đang chống cằm nhìn mình, lại lộ ra cái vẻ mặt rất muốn hôn mà cố kiềm chế, đôi mắt đẹp đẽ sáng rực, ánh nhìn chăm chú ấy dường như luôn đặt lên người anh. Trái tim anh khẽ lay động, anh chớp mắt cúi đầu vặn chặt nắp chai, rồi lặng lẽ quan sát xung quanh một lượt. Trời đã tối và không có ai chú ý phía này, thế là Mục Chỉ Thừa rướn người tới hôn nhanh lên môi em một cái. Vì vừa mới uống nước nên nụ hôn của anh ươn ướt, in lên môi Vương Lỗ Kiệt một cảm giác hiện hữu rõ rệt.

Vương Lỗ Kiệt sững sờ hai giây như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sau đó đột ngột ngồi thẳng dậy bịt miệng, nhìn anh đầy vẻ không tin nổi. Mục Chỉ Thừa muộn màng cảm thấy ngượng ngùng, anh đẩy em: "Làm gì mà phản ứng thế?" Vương Lỗ Kiệt mím môi, hoàn toàn không biết trả lời sao, chỉ vùi mặt vào hai bàn tay rồi cười mãi không thôi, Mục Chỉ Thừa có kéo tay em ra cũng không kéo nổi. "em có ý gì đây hả?"

"Anh... đợi chút, đợi em chút đã."

Vương Lỗ Kiệt cười đủ rồi mới thở hắt ra một hơi dài rồi hạ tay xuống. Trong bóng đêm cũng có thể thấy cả khuôn mặt em đã đỏ bừng. Sau đó Vương Lỗ Kiệt ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào môi anh, thì thầm: "Hôn thêm cái nữa đi."

Hôn xong lần này, Vương Lỗ Kiệt vẫn ngại ngùng không dám nhìn anh, em che mặt quay đi, để lại cho Mục Chỉ Thừa cái bóng lưng đang run lên vì nụ cười ngọt ngào. Mục Chỉ Thừa đấm nhẹ vào lưng em một cái đầy trách móc, trong lòng vừa rung động vừa thầm sướng. Cảm giác thấy cảm xúc của người khác bị mình xoay chuyển đúng là cực kỳ sướng mà.

Kể từ đó, Vương Lỗ Kiệt như được giải trừ lệnh cấm, lúc nào và ở đâu em cũng muốn hôn anh. Lúc trước chẳng phải nhịn giỏi lắm sao? Thậm chí ở trong nhà ăn đông đúc, Mục Chỉ Thừa nhìn ánh mắt em là đoán được em muốn làm gì, anh cảnh giác co khuỷu tay chặn trước ngực em cảnh cáo: "Vương Lỗ Kiệt, em đừng có làm loạn nhé." Vương Lỗ Kiệt biết nếu hôn ở đây anh sẽ thực sự nổi giận, nên cuối cùng vẫn phải nhịn xuống.
Có lần đi ngang qua sân bóng với Trương Hàm Thụy, Vương Lỗ Kiệt còn đặc biệt dẫn bạn tới chỗ hai người từng ngồi ngày hôm đó, chỉ cho em ta xem: "Nụ hôn đầu của anh là bị Mục Chỉ Thừa cướp đi ở ngay đây đấy ^O^/"

Trương Hàm Thụy câm nín sát đất, đảo mắt rồi huých vai em một cái: "Đừng có mà sướng quá hóa rồ đấy nhé." Vương Lỗ Kiệt đắc ý ôm ngực ngước nhìn trời: "Oa, cái này mà không sướng thì hơi phí." Rồi em tiếp tục luyên thuyên: "Với lại cậu không thấy sao, hai số ghế này là 019 và 021, vừa vặn chính là tuổi của mình và anh ấy."

"Hả? Thật á?" Trương Hàm Thụy bấm đốt ngón tay tính thử: "Oa, thật này! Trời ơi Vương Lỗ Kiệt, tớ thấy chuyện này hơi bị kỳ diệu đấy."

"Đúng thế, nên tớ thấy cậu và Mục Chỉ Thừa chắc chắn là duyên trời định rồi." Vương Lỗ Kiệt vừa nói vừa cầm điện thoại chụp lấy chụp để hai cái ghế đó từ đủ mọi góc độ để làm kỷ niệm, rồi tiện tay gửi cho Mục Chỉ Thừa.

Vương Lỗ Kiệt: Chính là ở đây, anh 怪盗 (siêu trộm) đã cướp đi báu vật của em ʕ.•᷅ࡇ•᷄.ʔ

Mục Chỉ Thừa: Báu vật gì?

Vương Lỗ Kiệt: Nụ hôn đầu tiên của em.

Mục Chỉ Thừa: ?

Mục Chỉ Thừa: em là lần đầu, chẳng lẽ anh không phải lần đầu chắc?

Vương Lỗ Kiệt: (੭ु'͈ /// '͈)੭ु⁾⁾

Vương Lỗ Kiệt: Mục Chỉ Thừa, em thích anh quá đi mất.

Mục Chỉ Thừa: anh biết rồi.

Mục Chỉ Thừa: em nói câu này vạn lần rồi.

Vương Lỗ Kiệt: Thế thì biết làm sao, em thấy nói một vạn lần cũng không đủ ෆ( ˶'ᵕ'˶)ෆ

...

Ở trường, phần lớn thời gian đều là không gian công cộng, nơi thực sự để hai người được riêng tư là rất hiếm. Cả hai đều là con trai, tranh thủ lúc không ai chú ý chạm môi nhanh một cái thì được, chứ muốn hôn lâu hơn thì hơi bất tiện. Hơn nữa họ phát hiện ra những hành động thân mật có lẽ đã bị người khác nhìn thấy. Bởi vì có ngày trên trang Confession lại có bài đăng muốn tìm thông tin của Vương Lỗ Kiệt, bên dưới có một vị khách bí ẩn bình luận: "Đừng tìm nữa, vô vọng thôi... người ta có bồ lâu rồi, hình nền điện thoại là bạn trai đấy... Trước đây tôi từng xin Wechat trực tiếp mà em ta chẳng thèm ngó ngàng, tôi còn tưởng 'Gay-dar' của mình bị hỏng, hóa ra người ngồi cạnh em ta chính là người yêu... Lúc đó tôi còn quan sát kỹ lắm, thấy hai người họ chẳng giống một đôi nên mới đi xin Wechat... Ai ngờ hôm nọ thấy hai ông ấy hôn nhau dưới lầu ký túc xá..."

Mục Chỉ Thừa xem xong mà đầu muốn bốc khói. Rõ ràng lần nào cũng chỉ chạm nhẹ rồi tách ra, thế mà cũng bị người ta để ý được?!
Vì vậy sau đó họ chỉ dám hôn nhau khi hoàn toàn ở riêng hai người. Vương Lỗ Kiệt đã hôn anh trong phòng tập nhảy sau khi tắt đèn. Hai người ngầm hiểu ý nhau, cố tình lề mề đợi mọi người đi hết sạch chỉ còn lại hai người. Ánh hoàng hôn vàng rực rỡ và dịu dàng chiếu vào, Vương Lỗ Kiệt ép Mục Chỉ Thừa vào tường, bạo dạn đưa lưỡi ra. Lần đầu tiên đưa lưỡi có chút quá đỗi dễ chịu, nụ hôn ẩm ướt nồng nhiệt, hôn đến mức khó rời, người này vừa lùi ra người kia đã đuổi theo hôn tiếp, đến cuối cùng môi đều tê dại, không biết đã hôn bao lâu.

Lưỡi của Vương Lỗ Kiệt dường như bẩm sinh đã rất linh hoạt... Mục Chỉ Thừa có thể cảm nhận được em chẳng có kỹ thuật gì nhưng anh vẫn bị hôn đến choáng váng. Thời tiết vốn đã nóng, lại thêm nụ hôn cháy bỏng làm cả người nóng ran, cảm thấy nếu còn hôn tiếp thì sẽ có chuyện không ổn nên mới tách nhau ra. Nếu hôm đó có ai đi ngang qua, hẳn sẽ thấy hai người với vẻ mặt kỳ lạ bước ra khỏi phòng tập.

Sau này khi đã thân thiết hơn, Vương Lỗ Kiệt trước mặt Mục Chỉ Thừa không còn giữ kẽ như trước nữa, cũng bắt đầu dám thể hiện sự chiếm hữu của mình. Có lần Mục Chỉ Thừa về phòng lấy đồ liền dẫn em vào cùng. Giường của anh dọn dẹp rất ngăn nắp, còn có mùi thơm thoang thoảng. em phát hiện bên gối có một con cừu bông, Mục Chỉ Thừa thản nhiên nói: "Phải rồi, ôm nó ngủ rất thoải mái, nó theo anh từ hồi nhỏ rồi." Vương Lỗ Kiệt bóp giọng nói: "Đáng yêu quá, nhưng nếu người bên cạnh anh là em thì tốt biết mấy."

Lại sau đó nữa, khi tình cảm đã ổn định, Vương Lỗ Kiệt tin chắc vào tình yêu của Mục Chỉ Thừa, hiểu rằng anh sẽ không dễ dàng rời xa mình, thế nên em bắt đầu có cảm giác được anh nuông chiều đến hư. Đôi khi em cố tình giở tính trẻ con để thử xem giới hạn của anh ở đâu. Ví dụ như có ngày nghe thấy Trương Tử Mặc gọi anh là "Bảo bảo" (bé cưng), em liền lạnh mặt ngay lập tức. Cả ngày hôm đó áp suất thấp bao trùm quanh em, Mục Chỉ Thừa thì ngơ ngác hoàn toàn không biết chuyện gì. Vương Lỗ Kiệt nhịn nửa ngày trời rồi mới thốt ra một tiếng: "Bảo bảo". Mục Chỉ Thừa lập tức đỏ tai, bảo em không được gọi thế.

"Trương Tử Mặc còn gọi anh là bảo bảo được, tại sao em không được gọi?"

Mục Chỉ Thừa bất đắc dĩ giải thích: "Đó là thói quen miệng của em ta... em ta gọi ai chẳng là bảo bảo."

Ừ thì cũng giống như mấy người bên giới 2D hay gọi là "Mami" vậy. Trước đây có lần Mục Chỉ Thừa thanh lý đồ trên trang Xianyu (chợ đồ cũ), người mua nhận hàng xong liền nhanh chóng xác nhận và đánh giá cho anh. Vì quá trình giao dịch rất thuận lợi nên anh khá vui, phản hồi lại một đánh giá tốt: "Cảm ơn bạn đã ủng hộ!" Giây tiếp theo, trang web nhảy ra nội dung đánh giá của người mua suýt nữa làm anh "đứng hình".

"Cảm ơn Mami đã nhượng đồ ạ~ ε (๑> ₃ <) з Đồ rất mới, giá lại hời, chủ thớt vừa xinh đẹp vừa tốt bụng ❤️"

Cái gì mà "Mami", "xinh đẹp tốt bụng"... những từ ngữ đó làm mắt anh tối sầm lại. Sợi mì vừa hút vào miệng suýt nữa làm anh sặc lên cổ họng. Nhưng rõ ràng anh đã ghi trên trang cá nhân mình là nam mà! Anh không cam tâm phản hồi lại: "Không có chi, nhưng anh là con trai nhé 😹"

"Thế thì lại càng là Mami của các Mami! ( '▽')۶"

Đúng là sét đánh ngang tai. Anh suýt chút nữa đã chặn luôn tài khoản đó. Đôi khi đối với những người không có khái niệm về ranh giới, anh thực sự thấy hơi sợ hãi... Mục Chỉ Thừa kể chuyện này cho Vương Lỗ Kiệt nghe, em cầm điện thoại anh xem mấy dòng bình luận đó mà nhịn cười đến mức muốn ngất lịm, nhưng không dám cười thật ra tiếng.

Mục Chỉ Thừa bên cạnh đầy cạn lời nói: "Anh thực sự rất muốn chặn cô ta! Nhưng nghĩ đến việc nhỡ đâu sau này cô ta còn mua đồ của anh nên anh đành nhịn!"

Thế nên Vương Lỗ Kiệt nghe xong là hiểu ngay. Mục Chỉ Thừa để Trương Tử Mặc gọi là bảo bảo vì tiếng gọi đó đối với anh không có ý nghĩa gì; anh không cho em gọi là bảo bảo vì tiếng gọi đó từ em đối với anh có ý nghĩa đặc biệt. Dù vậy Vương Lỗ Kiệt cũng không muốn gọi là bảo bảo nữa, em không muốn dùng chung danh xưng với người khác, em thích gọi là "Ca ca" (Anh). Vương Lỗ Kiệt nói với Mục Chỉ Thừa: "Em chỉ có một người anh là anh thôi." Mục Chỉ Thừa đáp: "anh biết rồi."

15.

Hẹn hò được một thời gian, họ cùng nhau ra ngoài thuê nhà ở. Mục Chỉ Thừa là vì phải đi thực tập. Anh sống với bạn cùng phòng rất hòa thuận, ở cùng nhau ba bốn năm chưa từng có mâu thuẫn gì, vấn đề nằm ở công ty thực tập của anh hơi xa, đi lại mất tận một tiếng rưỡi nên anh phải dậy rất sớm. Hồi nghỉ hè thì không sao, anh ở một mình một phòng thì ngủ dậy lúc nào cũng được, nhưng vào học rồi bạn cùng phòng đều quay lại trường, dù buổi sáng anh đã cử động rất nhẹ nhàng nhưng có em bạn cùng phòng ngủ khá thính vẫn bị đánh thức. Bạn cùng phòng tính tình tốt, mấy lần như vậy cũng không ra vẻ khó chịu, ngược lại lần nào cũng an ủi Mục Chỉ Thừa bảo không sao, dù gì một lát nữa mình cũng phải dậy. Mục Chỉ Thừa vốn là người "ưa mềm không ưa cứng", vốn đã thấy ngại rồi nghe vậy lại càng ngại hơn, thế nên nảy ra ý định dọn ra ngoài ở.

Vương Lỗ Kiệt thì cảm thấy ở ký túc xá hơi ngột ngạt, không muốn ở nữa. Mẹ em biết em sợ người lạ nên đã sớm dặn dò: ở nội trú là cơ hội tốt để kết bạn, nếu ở được với bạn cùng phòng thì tốt, nếu không vui thì đừng nhịn, dọn ra ngoài mẹ thuê nhà cho ở. em và bạn cùng phòng nhìn bề ngoài thì không có mâu thuẫn, nhưng chỉ là hòa bình giả tạo thôi. em có một người bạn cùng phòng là người gốc Bắc Kinh, bình thường lời nói cử chỉ luôn lộ ra vẻ ngạo mạn, chẳng biết lấy đâu ra cảm giác ưu việt đó, khiến Vương Lỗ Kiệt nhìn không thuận mắt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ta cũng chưa thực sự xúc phạm gì em, nên đối với mấy lời phát ngôn hay hành động gây lú của hắn, Vương Lỗ Kiệt đều chọn cách nhịn, giả vờ không hiểu không thấy. Cho đến một lần, chẳng biết hắn nghĩ gì mà trong bài tập của một môn học lại có ý mỉa mai ba người bạn cùng phòng đến từ tỉnh lẻ (trong đó có Vương Lỗ Kiệt), đã vậy còn đắc ý đăng bài văn đó lên Weibo, chẳng may bị bạn cùng lớp lướt thấy rồi âm thầm gửi cho họ. Thật khó tưởng tượng đến những năm 20 của thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn sinh viên phân biệt vùng miền.

Vương Lỗ Kiệt không cảm thấy bị xúc phạm hay khó chịu, vì chuyện này khiến em tin chắc rằng đầu óc tên này chắc chắn có vấn đề. Mà đã có vấn đề thì chẳng còn gì để nói nữa. Từ đó về sau Vương Lỗ Kiệt bắt đầu lộ rõ vẻ mặt lạnh lùng với hắn, có chuyện gì cần trao đổi cũng chỉ làm cho có lệ.

Thế là hai người cứ thế thuận theo tự nhiên mà thuê một căn hộ gần trường để dọn về ở chung. Thói quen sinh hoạt của cả hai đều rất tốt, đều yêu sạch sẽ và có ý thức làm việc nhà. Những mâu thuẫn mà các cặp đôi hay gặp phải khi sống chung trên Tiểu Hồng Thư gần như chưa từng xảy ra với họ. Thuê căn hộ hai phòng ngủ, ban đầu còn nghiêm túc ai ngủ phòng nấy, chẳng được mấy ngày không hiểu sao đã ngủ chung trên một chiếc giường rồi...

Một ngày cuối tuần, khi cả hai đang ngồi phơi nắng ngoài ban công, Mục Chỉ Thừa đột nhiên nhận được tin nhắn từ mẹ, gửi cho anh những tấm ảnh hồi nhỏ mà bà vừa tìm thấy khi dọn dẹp. Vương Lỗ Kiệt để ý thấy Mục Chỉ Thừa vừa nãy còn đang cùng mình than vãn về giáo viên hướng dẫn bỗng nhiên im lặng xem tin nhắn, cảm nhận được cảm xúc của anh có chút thay đổi, em liền ghé sát lại hỏi: "Sao thế anh?" Mục Chỉ Thừa nói: "Mẹ anh nhớ anh rồi." Sau đó Vương Lỗ Kiệt nhìn thấy anh gõ chữ trả lời mẹ trong khung chat: "Con cũng nhớ mọi người lắm, đợi trước Tết con thực tập xong là con về ngay ạ."

Vương Lỗ Kiệt nhìn thấy những tấm ảnh mẹ anh gửi qua giao diện chat, thấy lạ lẫm liền hỏi anh có thể mở cho em xem một chút không. Mục Chỉ Thừa hào phóng mở ra cho em xem. Đây là lần đầu tiên Vương Lỗ Kiệt thấy diện mạo lúc nhỏ của Mục Chỉ Thừa: cái đầu tròn tròn, má phúng phính đầy thịt, đôi mắt cũng tròn xoe, lúc cười sẽ híp lại thành hình trăng khuyết... Đúng là một sinh vật siêu cấp đáng yêu mà! Vương Lỗ Kiệt hét lên một tiếng rồi giật lấy điện thoại anh, cảm thán: "Trời ơi đáng yêu quá đi mất! Thế giới này đối xử với em tệ quá, sao không ai nói cho em biết lúc nhỏ anh đáng yêu thế này?"

"Anh lạy em, đừng dùng từ đáng yêu có được không, đây gọi là đẹp trai!"

"Rõ ràng là rất đáng yêu mà." Vương Lỗ Kiệt thề đây tuyệt đối là nhóc tì đáng yêu nhất mà em từng thấy. em cứ thắc mắc sao đàn anh lại hoàn hảo thế không biết, lúc nhỏ thì nựng được, lớn lên thì đẹp trai, hình thái nào em cũng thích đến chết đi được.

"Đây là năm mấy tuổi thế anh, nhỏ quá, như em bé vậy."

"Hình như là hồi anh lớp 5."

"Thật sự đáng yêu đến mức em muốn phát điên rồi, em chuyển tiếp mấy tấm này cho em được không?"

Mục Chỉ Thừa cạn lời đấm cho em một phát, nhưng vẫn mặc định đồng ý. "Thế em hồi nhỏ trông thế nào, có ảnh không cho anh xem với."

"Thôi đi, hồi nhỏ em xấu lắm."

"... Thôi đi ông bạn, em nói thật đấy à? Giờ em trông thế này thì hồi nhỏ xấu được đến mức nào?"

"Em không lừa anh đâu Mục Chỉ Thừa, hồi nhỏ em khó coi thật mà."

"Thật á?"

"Thật."

"Thế thì thôi vậy. Đợi bao giờ em muốn cho anh xem thì xem."

Mục Chỉ Thừa đã sớm nhận ra, tuy Vương Lỗ Kiệt rất đẹp trai, dáng người cũng cao ráo nhưng thực chất em luôn là một người không mấy tự tin. Chẳng hiểu sao mỗi khi Vương Lỗ Kiệt lộ ra vẻ thiếu tự tin đó, Mục Chỉ Thừa lại thấy mủi lòng. Anh sẵn lòng dùng tình yêu để từ từ nuôi dưỡng cho em tự tin hơn, ít nhất là ở bên cạnh anh thì em không cần phải cố ý che giấu điều gì nữa.

Nhưng Vương Lỗ Kiệt nghe xong lời này lại lẳng lặng lục lọi điện thoại, lục tìm vài phút trong vòng bạn bè của mẹ rồi tìm ra một đoạn video quay cảnh mình năm 12 tuổi đưa cho anh xem. Mục Chỉ Thừa vừa xem đã bật cười. Vương Lỗ Kiệt lúc chưa dậy thì trông rất nhút nhát, khi cười lên trông mềm mại như một khối kẹo bông gòn vậy

"Em lừa anh đấy à Vương Lỗ Kiệt, thế này mà bảo không đẹp?"

"Không mà, em không lừa anh, em chắc chắn là phải chọn cái nào coi được nhất mới cho anh xem chứ."

"Được rồi, dù sao anh thấy em lúc nhỏ khá đáng yêu."

"Thế còn bây giờ?"

"Bây giờ..." Mục Chỉ Thừa ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt Vương Lỗ Kiệt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, rồi nói: "Bây giờ thì đẹp trai hơn một chút."

"Em thấy vẫn là Mục Chỉ Thừa đẹp trai nhất." Vương Lỗ Kiệt nói không chút do dự.
Trong mắt người khác, đây có lẽ chỉ là một em nói cửa miệng để dỗ dành người yêu, nhưng Mục Chỉ Thừa biết Vương Lỗ Kiệt thực sự nghĩ như vậy. Đây cũng chẳng phải là em tự luyến hay gì, Vương Lỗ Kiệt đúng là chỉ đang nói ra một sự thật mà chính mình tin tưởng mà thôi.

Và cũng chính vì đó là lời nói thật lòng, nên nó lại càng khiến Mục Chỉ Thừa được dỗ dành hơn bao giờ hết. Trong lòng anh sướng rơn nhưng vẫn giả bộ nói một em: "Mồm mép ngọt xớt thế để làm gì?"

"Thế anh có muốn nếm thử không?"

Mục Chỉ Thừa nghe xong liền lộ ra vẻ mặt cạn lời. Trước đây sao không phát hiện ra em ta lại có thể nói mấy lời sến súa này trơn tru đến thế. Tuy cạn lời, nhưng anh vẫn ghé sát lại hôn lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co