Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐝̄𝐨𝐦 𝐝̄𝐨́𝐦

c.4

moeweeii


10.

Vương Lỗ Kiệt đã suy nghĩ suốt một tuần mới hạ quyết tâm hẹn Mục Chỉ Thừa ra ngoài. Cậu hẹn anh ở con đường nhỏ cạnh ký túc xá, một nơi vô cùng yên tĩnh và hiếm người qua lại. Lúc gửi tin nhắn, lòng cậu thấp thỏm không yên, lo rằng anh sẽ không muốn gặp mình, nhưng một lúc sau Mục Chỉ Thừa vẫn trả lời một chữ "Được".

Vương Lỗ Kiệt đưa màn hình điện thoại đang để hình nền là ảnh anh ra trước mặt Mục Chỉ Thừa, nói: "Em thích anh, Mục Chỉ Thừa, chắc là anh cũng biết rồi. Nhưng em không có ý gì khác đâu, những lời em muốn nói đều ở trong này, anh hứa với em là chỉ cần xem qua một lần thôi là được, cũng không cần phải trả lời em."

Cậu đưa ra một bức thư, nhét vào tay Mục Chỉ Thừa xong liền gãi gãi mũi rồi quay người đi thẳng. Đó là một phong thư trắng đơn giản, bên trên không viết bất cứ chữ nào.
Sau khi về đến ký túc xá, Mục Chỉ Thừa mới mở ra lấy tờ giấy viết thư bên trong. Vương Lỗ Kiệt viết rằng:

Gửi Mục Chỉ Thừa:

Anh có nuôi mèo đúng không? Chắc chắn anh rất yêu Miên Đoàn, vậy nên anh hẳn phải biết rằng mèo con chẳng cần làm gì cả thì con người vẫn sẽ yêu quý nó. Đối với em, anh chính là như vậy. Đương nhiên ý em không phải nói anh là thú cưng, em muốn nói là, mèo con là loại sinh vật chỉ cần tồn tại thôi là đã được yêu thương rồi. Em cảm thấy anh cũng thế, chỉ cần anh tồn tại, thì đó đã là một sự tồn tại xứng đáng được yêu thương.

Em nghĩ dù là nam hay nữ, thích anh cũng là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Em hy vọng anh có thể cho phép em thích anh, còn nếu anh không cho phép thì hình như cũng chẳng có cách nào, vì chính em cũng không khống chế nổi tình cảm này.
Thêm nữa là, bất kể anh được ai thích, là em hay là bất kỳ ai khác, bất kể anh được ai thích đi nữa, em đều hy vọng anh hãy coi đó là chuyện hiển nhiên hơn một chút, đừng vì thế mà cảm thấy phiền lòng. Bởi vì vốn dĩ anh đã rất xứng đáng với sự yêu thích của người khác rồi, đối với em không có ai xứng đáng hơn anh cả. Hy vọng khi đối mặt với những điều này, anh có thể yên tâm mà lựa chọn sở hữu nó. Từ chối cũng không sao, không hồi đáp cũng chẳng hề gì, giống như một chú mèo vậy, bất cứ lúc nào anh cũng có thể nhận lấy tình yêu mà không cần phải đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ.

Cậu nhóc này dám đưa màn hình điện thoại cho anh xem, dám trực tiếp đưa thư tận tay, vậy mà cuối thư lại chẳng thèm ký tên. Mục Chỉ Thừa cầm bức thư, trong lòng cảm thấy có chút kỳ diệu. Ngoại trừ bố mẹ và Đóa Đóa ra thì chưa có ai viết thư kiểu này cho anh cả. Thời đại này hiếm có ai còn viết thư tình nữa, muốn nói gì chỉ cần nhắn tin hay gọi điện là xong, mặc dù đây thực chất cũng chẳng tính là thư tình. Anh biết Vương Lỗ Kiệt có lẽ vì không thốt ra được bằng lời nên mới chọn cách này thay vì nhắn tin. Mục Chỉ Thừa vẫn cảm thấy có chút cảm động. Câu nói đó thế nào nhỉ, "chân thành luôn là tuyệt chiêu chí mạng", đến nước này anh thực sự không thể thốt ra lời nào nặng nề với Vương Lỗ Kiệt được nữa.

Tình yêu luôn là chuyện thân bất do kỷ.

Vương Lỗ Kiệt tỉnh táo hiểu rõ rằng chuyện này không thể gượng ép. Cậu không thể ngăn mình thích Mục Chỉ Thừa, cậu chẳng thể làm gì khác; Mục Chỉ Thừa không thích cậu, cậu cũng chẳng thể làm gì khác. Cậu đã nói hết những lời cần nói với Mục Chỉ Thừa rồi, tiếp theo cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. Bất kể mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên như thế nào, cậu thấy mình đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chấp nhận. Sự lựa chọn hai chiều giữa người với người là điều rất hiếm hoi và trân quý, đây có lẽ chính là điểm phức tạp mà kỳ diệu của sinh vật gọi là con người. Không được yêu là lẽ thường, được yêu là trúng số độc đắc. Rất nhiều người không hiểu điều này, nhưng may mắn là Vương Lỗ Kiệt hiểu.

Nếu là trước đây, cậu cũng khó mà tưởng tượng được mình sẽ làm như vậy. Sự dũng cảm của cậu không đến từ việc muốn được ở bên Mục Chỉ Thừa, mà đến từ việc cậu muốn Mục Chỉ Thừa biết rằng anh là một người tốt đến nhường nào. Tốt đến mức trên thế giới này, trong trái tim của một người, anh đã trở thành một sự tồn tại rực rỡ như ánh mặt trời, tốt đẹp như những giấc mơ và truyện cổ tích. Vương Lỗ Kiệt chỉ đơn giản là muốn anh biết điều đó mà thôi. Để nhỡ đâu sau này anh gặp phải chuyện gì không như ý trong cuộc sống, hy vọng những lời cậu bày tỏ trong thư có thể mang lại cho anh dù chỉ là một chút tự tin và sức mạnh.

Trương Hàm Thụy có chút lo lắng cho trạng thái của cậu, nhưng Vương Lỗ Kiệt lại nói: "Tớ nghĩ thông suốt rồi. Tớ chân thành thích Mục Chỉ Thừa, Mục Chỉ Thừa chân thành coi tớ là bạn, nếu cả hai chúng tớ đều bỏ ra sự chân thành thì không ai trong chúng tớ phải cảm thấy khó xử cả. Tuy rằng người mình thích không thích mình thì đúng là có hơi buồn thật, nhưng có thể chân thành đi thích một người như thế, tớ cảm thấy rất tự hào về bản thân. Mục Chỉ Thừa thực sự là một người rất tốt và đặc biệt, khi làm bạn với anh ấy tớ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Rõ ràng người được thích là anh ấy, nhưng trong mối quan hệ này người nhận được nhiều giá trị cảm xúc hơn lại là tớ. Tớ đã may mắn hơn phần lớn mọi người rồi, tớ nên biết đủ mới đúng."

Tối hôm đó, Vương Lỗ Kiệt chia sẻ một bài hát lên vòng bạn bè (Wechat Moments) vốn đã lâu không đăng gì, bài "Dù xa bao nhiêu cũng phải ở bên nhau". Cậu không viết chú thích, ngược lại Trương Hàm Thụy đã ấn like và bình luận bên dưới: "Cậu yêu tự do nhưng tớ lại yêu cậu hơn 🥺"

Mục Chỉ Thừa không biết hai người họ có cố ý cho anh xem hay không, tóm lại dù có cố ý hay không thì bây giờ anh cũng đã thấy rồi, hơn nữa còn đọc rất kỹ. Vương Lỗ Kiệt bảo anh đừng vì thế mà phiền lòng, nhưng hiện tại anh đã bắt đầu thấy phiền lòng vì chuyện đó rồi.

Anh chụp màn hình bài đăng đó gửi cho Trương Tử Mặc, Trương Tử Mặc khẳng định chắc nịch rằng cậu ta tuyệt đối là cố ý.

Trương Tử Mặc: Tớ có câu này muốn hỏi.

Mục Chỉ Thừa: Cậu nói đi.

Trương Tử Mặc: Cậu ta có bao giờ lợi dụng cậu chưa?

Mục Chỉ Thừa: ? Ý cậu là sao?

Trương Tử Mặc: Thì kiểu như lấy danh nghĩa bạn bè để sờ soạng cậu hay gì đó.

Mục Chỉ Thừa: Đệch, cậu đừng có nói kiểu "ấy" thế có được không.

Trương Tử Mặc: Thế tóm lại là có không?

Mục Chỉ Thừa cẩn thận nhớ lại, mới phát hiện Vương Lỗ Kiệt hình như rất ít khi chủ động tiếp xúc thân thể với mình, ngược lại chính anh mới là người hay động tay động chân với cậu ta.

Mục Chỉ Thừa: Không, thật sự là không.

Mục Chỉ Thừa: Bình thường nếu có chạm vào thì cũng là tớ chạm vào cậu ta.

Mục Chỉ Thừa: Cái này thì nói lên được gì chứ?

Trương Tử Mặc: Nói lên rằng cậu ta thực sự rất thích cậu.

Trương Tử Mặc gửi một đoạn tin nhắn thoại: "Thực ra tớ thấy hai người khá hợp nhau đấy. Tuy tính cách và sở thích của hai người khác biệt rất lớn, nhưng mà à nhưng mà, người vừa có thể khiến cái ham muốn bảo vệ không có chỗ phát tiết của cậu có đất dụng võ, vừa có thể bao dung cái bệnh 'trung nhị' và tính khí trẻ con của cậu, chắc cũng chỉ có mình Vương Lỗ Kiệt thôi."

Mục Chỉ Thừa vò đầu bứt tai đến mức tóc rối như tổ quạ, dứt khoát gọi điện thoại thoại qua: "Sao lại chỉ có mình Vương Lỗ Kiệt, con gái sao lại không thể như thế được, cậu nói cho rõ xem nào."

"Ân Tử, nói thật lòng nhé, tớ không thể tưởng tượng nổi cảnh cậu ở bên một cô gái sẽ như thế nào đâu, cậu vẫn còn giống một đứa trẻ lắm. Nhu cầu tình cảm của con gái rất cao, vả lại cách tư duy của nam và nữ cũng rất khác nhau, khó mà thấu hiểu nhau được. Nói thật nhé, tớ thấy cho dù cậu có yêu một cô bạn gái thì cũng sẽ sớm chia tay thôi."

Trương Tử Mặc nói những lời như vậy Mục Chỉ Thừa cũng không giận, ngược lại còn rơi vào trầm tư. Vương Lỗ Kiệt đúng là chưa từng đòi hỏi gì ở anh, bất kể là về tinh thần hay vật chất đều không có. Cậu chỉ ở bên cạnh chơi cùng anh, tuy sở thích không quá đồng nhất nhưng cậu rất chiều theo ý anh. Mục Chỉ Thừa có nhu cầu chia sẻ khá mạnh, mà Vương Lỗ Kiệt lại là một người biết lắng nghe tuyệt vời. Bất kể Mục Chỉ Thừa nói đến chuyện gì, cậu đều kiên nhẫn nghe anh nói hết rồi nương theo chủ đề đó mà nói tiếp, cũng không hề phụ họa một cách mù quáng mà sẽ nói ra quan điểm của riêng mình. Mục Chỉ Thừa cẩn thận hồi tưởng lại cách cậu ta đối xử với mình, Vương Lỗ Kiệt chưa từng có ý định vượt quá giới hạn, cậu ta dường như thực sự chỉ muốn mãi làm bạn với anh. Nghĩ đến đây Mục Chỉ Thừa có chút mềm lòng, nhưng mà Vương Lỗ Kiệt dùng ảnh của anh làm hình nền mà, đã thích đến thế thì liệu có thực sự thỏa mãn với việc chỉ làm bạn không?

Trương Tử Mặc ở đầu dây bên kia lại nói tiếp: "Thực ra tớ thấy cũng chẳng cần thiết phải nghiên cứu sâu làm gì, tình cảm là chuyện không thể khống chế được. Nếu cậu thích một người thì tự cậu chắc chắn sẽ cảm nhận được thôi. Nếu cậu không thích cậu ta thì đừng nghĩ đến nữa là xong, dù sao trông cậu ta cũng có vẻ như sẽ không đến làm phiền cậu nữa đâu."

Mục Chỉ Thừa tạm thời vẫn chưa nghĩ thông suốt được, mà cũng chẳng còn thời gian để nghĩ nữa. Tuần thi cuối kỳ đã cận kề, có mấy môn phải chuẩn bị ôn tập, một mặt lại còn phải tìm nơi thực tập, thế nên mỗi ngày hễ có thời gian là anh lại cắm mặt vào thư viện. Haiz, trước đây Vương Lỗ Kiệt cũng thường xuyên cùng anh đi thư viện, hai người họ còn thi thố một cách ấu trĩ xem ai có thời gian học tập trong thư viện trên bảng xếp hạng dài hơn, mặc dù thực tế phần lớn thời gian Vương Lỗ Kiệt ở thư viện đều là để đọc tiểu thuyết.

11.

Buổi đá bóng cuối cùng với bạn bè trước tuần thi cuối kỳ, lúc nghỉ giữa hiệp, Mục Chỉ Thừa giả vờ vô ý đưa mắt quét qua hàng ghế khán giả một vòng, rất nhanh đã thấy Vương Lỗ Kiệt đang ngồi đó nhìn mình. Vương Lỗ Kiệt không hề né tránh ánh mắt của anh, cứ thế đón lấy cái nhìn của anh rồi khẽ mỉm cười.

Mục Chỉ Thừa không biểu cảm gì mà quay đầu đi, tiếp tục đá xong hiệp hai như thường lệ.

Vài ngày sau, Mục Chỉ Thừa lướt vòng bạn bè thấy Vương Lỗ Kiệt đăng một dòng trạng thái: "Cần gấp một chiếc radio, mượn có trả phí cũng được ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚..." Mục Chỉ Thừa sực nhớ ra ngày mai hình như là kỳ thi tiếng Anh cấp độ 4 (CET-4). Anh không nhịn được mà bắt đầu lo lắng, theo anh biết thì ngoài anh ra Vương Lỗ Kiệt không quen thân với anh chị khóa trên nào cả, bạn bè cùng khóa thì ai cũng phải đi thi, liệu cậu ta có mượn được radio không đây

Dù sao cũng chỉ là chuyện tiện tay thôi, Mục Chỉ Thừa đắn đo nửa ngày vẫn đi liên lạc với cậu: Cậu mượn được radio chưa?

Vương Lỗ Kiệt trả lời ngay lập tức: Vẫn chưa ạ (๑•́₋•̩̥̀๑)

Mục Chỉ Thừa: anh có thể cho cậu mượn.

Vương Lỗ Kiệt đang trong giờ học, còn đang ngập ngừng suy nghĩ xem nên hẹn thời gian với anh thế nào thì bên kia gửi tới một tin: Lát nữa anh để dưới lầu ký túc xá của cậu, cậu tự xuống lấy nhé. Vương Lỗ Kiệt chỉ trả lời một chữ "Được".

Mục Chỉ Thừa để radio ở sảnh lầu ký túc xá của cậu rồi chụp một tấm ảnh gửi qua, sau đó nói: Dùng xong thì cứ để lại dưới lầu rồi chụp ảnh cho anh là được.

Vương Lỗ Kiệt tan học về lấy thì phát hiện Mục Chỉ Thừa còn viết một tờ giấy ghi chú: "Pin bên trong là loại có thể sạc được, nhưng giờ hết điện rồi, em nhớ tự sạc nhé. Ba viên pin ở đây là để dự phòng." Vương Lỗ Kiệt bóc nó ra, cất kỹ vào trong ngăn kéo.

Ngày hôm sau thi xong, Vương Lỗ Kiệt rất ngoan ngoãn đem trả lại dưới lầu ký túc xá. Bên cạnh còn đặt một túi đồ ăn vặt, toàn là những loại và hương vị mà anh thích, bên trong tờ giấy nhắn viết: "Cảm ơn Mục Chỉ Thừa, mời anh ăn ạ (^^)"

Sau đó bọn họ không liên lạc gì thêm, hết tuần thi là đến kỳ nghỉ hè. Vương Lỗ Kiệt về Thành Đô, Mục Chỉ Thừa tìm được việc thực tập ở Bắc Kinh nên ở lại trường.

Một ngày trong kỳ nghỉ hè, lúc Mục Chỉ Thừa đang ngồi chơi ở chỗ làm thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy: Đàn anh ơi, làm phiền anh chút, anh có thể giúp em tìm Lỗ Lỗ được không ạ 🥺 Từ tối qua tới giờ cậu ấy không trả lời tin nhắn của em, gọi điện cũng không nghe máy, em hơi lo.

Trương Hàm Thụy: Anh chỉ cần nhắn tin bảo cậu ấy là em tìm cậu ấy có việc là được rồi ạ.
Trương Hàm Thụy: Năn nỉ anh đó ạ 😣🙏

Phản ứng đầu tiên của Mục Chỉ Thừa khi xem tin nhắn là có chút lo lắng, không biết Vương Lỗ Kiệt bị làm sao. Nhưng rồi anh lại nghĩ bụng, nhờ anh thì có tác dụng gì chứ, chẳng phải cũng như nhau thôi sao, Vương Lỗ Kiệt nếu thấy Trương Hàm Thụy liên lạc chắc chắn sẽ trả lời, nếu ngay cả Trương Hàm Thụy mà cậu ta còn không trả lời thì chứng tỏ cậu ta thực sự không xem điện thoại.

Mục Chỉ Thừa: anh có thể giúp cậu, nhưng vấn đề là anh tìm cậu ta cũng chẳng ích gì đâu.

Mục Chỉ Thừa: Điện thoại của cậu mà cậu ta còn không nghe, chắc chắn cũng không thấy tin nhắn của anh đâu.

Trương Hàm Thụy: Thấy được mà anh.

Trương Hàm Thụy: Cậu ấy chỉ cài đặt thông báo đặc biệt cho mình anh thôi.

Năm phút sau, Mục Chỉ Thừa trả lời một chữ: Được.

Mục Chỉ Thừa: Vương Lỗ Kiệt, nếu thấy tin nhắn này thì trả lời một tiếng, Trương Hàm Thụy tìm em có việc đấy.

Mục Chỉ Thừa gửi xong liền tắt điện thoại. Chắc chỉ tầm năm giây sau, điện thoại anh rung lên.

Vương Lỗ Kiệt: A.

Vương Lỗ Kiệt: Ngại quá anh ơi, em mới thấy (๑•́₋•̩̥̀๑) làm phiền anh rồi.

Mục Chỉ Thừa: Không sao.

Mục Chỉ Thừa: Liên lạc được với Trương Hàm Thụy chưa?

Vương Lỗ Kiệt: Vâng ạ.

Mục Chỉ Thừa: Cậu bị làm sao vậy?

Vương Lỗ Kiệt: (ᐡ т ̫ т ᐡ)

Vương Lỗ Kiệt: Tâm trạng em hơi tệ, nên cứ xem phim với ngủ suốt, không xem điện thoại.

Mục Chỉ Thừa bỗng thấy không biết nói gì. Anh rất muốn hỏi tại sao tâm trạng lại tệ, chắc không phải vì mình đâu, dù sao họ cũng đã một tháng không liên lạc rồi. Nhưng anh lại hơi sợ, ngộ nhỡ Vương Lỗ Kiệt nói thật là vì mình thì phải trả lời thế nào.

Anh chỉ đành giả ngốc mà nhắn lại một câu: Vậy thì cũng phải nhớ trả lời tin nhắn kịp thời chứ, đừng để những người quan tâm cậu phải lo lắng.

Vương Lỗ Kiệt: Vâng ạ (' . .̫ . ') em nhớ rồi.

Vương Lỗ Kiệt: Cảm ơn anh, Mục Chỉ Thừa.

Vương Lỗ Kiệt: Nhận được tin nhắn của anh, tâm trạng em khởi sắc hơn nhiều rồi ạ◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡

Vương Lỗ Kiệt nhìn trạng thái "đối phương đang nhập...", nhập suốt khoảng một phút, cuối cùng gửi đến lại là: anh không nói với em nữa, sếp gọi anh rồi.

Tâm thế của Vương Lỗ Kiệt đã có chút chuyển biến. Mục Chỉ Thừa trong tình cảnh biết rõ cậu thích anh mà vẫn sẵn lòng chủ động cho mượn radio, được Trương Hàm Thụy nhờ vả cũng sẵn lòng liên lạc với cậu, vậy chẳng phải chứng tỏ đàn anh vẫn muốn duy trì một mối quan hệ với cậu sao?

Chuyện cái radio đúng là bài đăng chỉ để chế độ một mình anh thấy, là cậu muốn thử lòng anh; còn việc Trương Hàm Thụy nhờ anh tìm mình hoàn toàn là ngoài ý muốn, cậu cũng không ngờ tới. Tâm trạng cậu không tốt cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ là nửa đêm dễ bị "emo" thôi, xem một bộ phim tình cảm sướt mướt rồi lại nghĩ đến việc đã lâu không liên lạc với anh, không biết sau này Mục Chỉ Thừa có còn bằng lòng gặp mình không, thế là tâm trạng "down" hẳn xuống. Dù sao đang nghỉ hè cũng chẳng có việc gì quan trọng nên cậu không xem điện thoại.

Vừa nãy nghe tiếng chuông thông báo còn tưởng là đang mơ, cầm điện thoại lên xem thì phát hiện người mà trong lòng đang nghĩ tới cư nhiên lại gửi tin nhắn cho mình.

Vương Lỗ Kiệt không khỏi cảm thán Trương Hàm Thụy đúng là thiên tài, không chỉ giúp Mục Chỉ Thừa biết anh là người duy nhất được cậu cài thông báo đặc biệt, mà còn tạo thời cơ cho cậu nhắn tin với anh. Trương Hàm Thụy hỏi cậu định tạ ơn thế nào, Vương Lỗ Kiệt bảo tạ ơn thế nào cũng được. Trước đây cậu thấy làm bạn với Mục Chỉ Thừa là đủ rồi, đó là vì cậu sợ sau khi anh biết cậu thích anh thì sẽ ghét cậu. Vương Lỗ Kiệt không dám đánh cược rủi ro bị anh ghét để mà theo đuổi, dù chỉ có 1% khả năng cậu cũng không dám bước ra bước đó.

Thế nhưng Mục Chỉ Thừa không những không lơ cậu mà còn đến quan tâm cậu, sau lần này Vương Lỗ Kiệt nghĩ liệu có thể tiến thêm một bước với đàn anh không. Họ đã không thể quay lại làm bạn như trước kia, vậy thì có lẽ có thể thử bắt đầu một mối quan hệ mới chăng?

Vương Lỗ Kiệt: Kỳ nghỉ hè này anh có làm gì thú vị không, em chán quá mà chẳng biết làm gì nữa ฅ(ᐡ •̥ ̫ •̥ ᐡ)ฅ

Mục Chỉ Thừa: Đi làm tính là chuyện thú vị không? 😹

Mục Chỉ Thừa: Cứ tận hưởng thời gian rảnh rỗi đi, sau này đi làm rồi là hết cửa thôi.

Vương Lỗ Kiệt thường xuyên tìm anh trò chuyện, Mục Chỉ Thừa đôi khi cũng kể cho cậu nghe vài chuyện gặp phải lúc thực tập. Bất kể anh trả lời cách bao lâu thì Vương Lỗ Kiệt luôn luôn trả lời ngay lập tức (seconds-reply). Mục Chỉ Thừa cảm thấy rất hưởng thụ điều đó, dường như đối với người này, tầm quan trọng của anh đặt lên trên mọi việc khác. Mục Chỉ Thừa cũng thường xuyên tán gẫu với bạn bè, chỉ là ai cũng có việc riêng để bận, đôi khi tin nhắn cả buổi mới hồi âm, bận xong rảnh mới nói vài câu. Còn Vương Lỗ Kiệt thì sẽ nhắn lại vào giây tiếp theo ngay sau khi anh gửi tin đi, lần nào cũng vậy.

Kể từ sau khi Vương Lỗ Kiệt biết được địa chỉ công ty của Mục Chỉ Thừa, cứ cách ba bữa cậu lại gửi trà sữa và bánh ngọt đến cho anh. Vì đã từng ăn cùng nhau rất nhiều bữa nên Vương Lỗ Kiệt đã nắm rõ khẩu vị của anh như lòng bàn tay. Mục Chỉ Thừa từ chối mấy lần cũng vô dụng, anh thừa nhận là mình đã sơ ý, lúc đó Vương Lỗ Kiệt hỏi thì anh buột miệng nói ra, chủ yếu là vì cậu ta hỏi rất tự nhiên như thể chỉ đang tò mò anh làm ở công ty nào thôi, không ngờ cậu ta lại đặt đồ cho anh.

Giờ thì chịu rồi, anh không thể vì chuyện này mà đổi việc, hơn nữa đồ đã đặt rồi thì không thể lãng phí, thức ăn không có lỗi. Anh còn không thể đặt đồ gửi lại cho Vương Lỗ Kiệt, vì cái tên này nhất quyết không chịu nói cho anh biết địa chỉ nhà.

Lời hỏi thăm dành riêng cho thứ Hai, hy vọng có thể khiến ngày thứ Hai đau khổ trở nên ngọt ngào hơn một chút ⊹꙳ ˶˙ᵕ˙˶ ⊹꙳

Hôm nay là thứ Sáu! Cuối tuần vui vẻ nhé द्ദി˶˃ ᵕ ˂ )✧

Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu ՞˶・֊・˶՞

Tăng ca vất vả rồi... Cố lên Mục Chỉ Thừa, anh là giỏi nhất! (✿╹◡╹)

Lúc Mục Chỉ Thừa lẻn xuống lấy phần trà chanh giã tay hôm nay của Vương Lỗ Kiệt đặt, anh đã gửi một đoạn tin nhắn thoại qua: "Vương Lỗ Kiệt, em đừng có đặt cho anh nữa, đến lúc anh bị tiểu đường thì em có chịu trách nhiệm không hả?"

Mục Chỉ Thừa lúc nói không kịp suy nghĩ, gửi đi rồi mới phản ứng lại thấy nói thế hình như hơi mập mờ, anh chưa muốn để Vương Lỗ Kiệt đắc ý như vậy, đang định thu hồi tin nhắn thì Vương Lỗ Kiệt đã trả lời lại rồi.
Vương Lỗ Kiệt gửi lại một tin nhắn thoại, giọng điệu nhẹ nhàng: "Em chịu trách nhiệm mà~"

Vương Lỗ Kiệt: "Anh có bằng lòng để em chịu trách nhiệm không ạ? ꒰。 › ·̮ ‹ 。꒱"

Mục Chỉ Thừa: Anh không bằng lòng.

Vương Lỗ Kiệt: Đau lòng quá..(。•ˇ‸ˇ•。)...

Em phải đặt thêm một cái bánh ngọt nhỏ nữa để trả thù anh.

Mục Chỉ Thừa mỉm cười. Cái tên này sau khi chuyện yêu thầm bị chọc thủng thì ngược lại càng trở nên "thẳng như ruột ngựa" và mặt dày hơn, anh cảm thấy Vương Lỗ Kiệt so với trước đây có phần đáng yêu hơn một chút.
Có một ngày Bắc Kinh đột nhiên đổ mưa lớn, sắp đến giờ tan sở mà mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mục Chỉ Thừa không mang ô, mà đi đến ga tàu điện ngầm gần nhất cũng phải đi bộ một quãng khá xa. Ô ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu đã bán hết sạch, anh đang sầu não không biết về thế nào, vừa mở ứng dụng giao hàng định gọi shipper mua hộ một chiếc ô gửi tới, thì một anh shipper đột nhiên gọi điện cho anh, bảo: "Chào anh, ô và áo mưa anh mua tôi để ở tủ tự quản trước cổng sảnh lớn rồi nhé." Mục Chỉ Thừa ngay lập tức phản ứng được là ai mua cho mình.

Muốn làm được việc này cần thỏa mãn hai điều kiện: một là biết thời tiết ở Bắc Kinh, hai là biết Mục Chỉ Thừa sẽ không mang ô. Vương Lỗ Kiệt đang ở Thành Đô, nhưng vẫn luôn chú ý đến thời tiết ở Bắc Kinh, chỉ vì ở Bắc Kinh có Mục Chỉ Thừa, và cậu cũng biết đàn anh không có thói quen mang ô. Thực ra ngay cả bản thân Mục Chỉ Thừa cũng không thường xuyên xem dự báo thời tiết. Hỏi thì cậu cũng chỉ nói như đùa: "Chỉ là để không cho Bánh Bao Nhỏ bị ướt thôi mà (੭ꐦ •̀Д•́ )੭..." Khó mà không cảm động cho được.

Vương Lỗ Kiệt cũng nhận thấy thái độ của Mục Chỉ Thừa đã trở nên lỏng lẻo hơn, nhưng cậu vẫn tuyệt đối không nhắc đến chuyện thích anh, chỉ cứ thế "nấu ếch bằng nước ấm", âm thầm nhuận vật vô thanh mà trải qua một kỳ nghỉ hè. Anh biết em đang theo đuổi anh, em cũng biết anh biết em đang theo đuổi anh, anh cũng biết em biết anh biết anh đang theo đuổi anh... tóm lại là một kiểu quan hệ mập mờ mà cả hai đều ngầm hiểu và hưởng thụ trong đó.

12.

Kỳ nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, tháng Chín khai giảng.

Vào một tối thứ Sáu, Mục Chỉ Thừa sau khi tan làm từ công ty về trường ăn cơm xong thì nhận được tin nhắn của Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt: [Hình ảnh]

Vương Lỗ Kiệt: Đoán xem hôm nay là ngày gì nào ฅ( ̳• ◡ • ̳)ฅ

Trong ảnh là một chiếc bánh kem rất đẹp, đựng trong hộp trong suốt. Mục Chỉ Thừa nhìn ngày tháng là đoán ra ngay, về một số chuyện anh rất nhạy cảm và thông minh, nhưng anh cố ý không nói ra.

Mục Chỉ Thừa: Ngày gì vậy?

Vương Lỗ Kiệt: Hôm nay là kỷ niệm một năm Vương Lỗ Kiệt quen biết Mục Chỉ Thừa đó ạ ₍₍ ◟(∗˙ ꒵ ˙∗)◞ ₎₎

Vương Lỗ Kiệt: Em đã mua một cái bánh ngọt nhỏ để ăn mừng.

Năm phút sau, Mục Chỉ Thừa trả lời:

Mục Chỉ Thừa: Không phải chứ.

Mục Chỉ Thừa: em nhớ nhầm rồi.

Vương Lỗ Kiệt: Không nhầm mà ( •̅_•̅ ) ngày quan trọng thế này sao em có thể nhớ nhầm được.

Mục Chỉ Thừa: em thực sự nhớ nhầm rồi.

Vương Lỗ Kiệt đang định gõ chữ phản bác thì cái đầu mèo bên kia lại gửi thêm một tin nữa.

Mục Chỉ Thừa: Hôm nay rõ ràng là kỷ niệm một năm Vương Lỗ Kiệt và Mục Chỉ Thừa GẶP NHAU mà.

Mục Chỉ Thừa nhìn thấy trạng thái đối phương đang nhập rất lâu, thực ra anh cũng có chút căng thẳng. Cuối cùng Vương Lỗ Kiệt gửi tới một câu: Anh đang ở đâu, em có thể đến tìm anh không?

Mục Chỉ Thừa: anh ở nhà ăn số 2.

Mục Chỉ Thừa: anh muốn ăn bánh kem.

Lúc Vương Lỗ Kiệt đến nhà ăn số 2, vừa liếc mắt đã thấy Mục Chỉ Thừa đang ngồi ở vị trí anh hay ngồi, vừa xem điện thoại vừa hút trà sữa, bên tay còn đặt một ly chưa mở nắp, chính là loại trà sữa mà lần đầu họ quen nhau anh đã mời cậu uống. Mục Chỉ Thừa thấy cậu đến thì chun mũi, có chút không tự nhiên. Đợi đến khi Vương Lỗ Kiệt tươi cười đi đến bên cạnh, anh mới ngẩng đầu phàn nàn một câu: "em chậm chết đi được Vương Lỗ Kiệt." Hai người đã lâu không gặp, thậm chí lần cuối cùng thực sự đối mặt trò chuyện trực tiếp là cái ngày Vương Lỗ Kiệt hẹn Mục Chỉ Thừa ra để đưa thư... Bây giờ gặp lại không khí vẫn còn chút gượng gạo, nhưng rõ ràng tâm trạng cả hai đều rất vui vẻ.

Vương Lỗ Kiệt nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem trên tay xuống bàn, nhìn ly trà sữa rồi biết rõ còn hỏi: "Cái này là cho em ạ?"

"Chứ không thì ở đây còn có người thứ ba chắc? em đến chậm quá đá sắp tan hết rồi này."

Vương Lỗ Kiệt thong thả cắm ống hút uống vài ngụm, Mục Chỉ Thừa nhìn yết hầu cậu chuyển động lên xuống vài cái, nốt ruồi đen nhỏ dưới môi như một vòng xoáy nhỏ nhất, dường như sắp hút anh vào trong. Lúc chưa "khai sáng" thì không sao, chỉ thấy Vương Lỗ Kiệt đẹp trai, vừa khai sáng một cái là có chút không kìm chế nổi, cảm thấy Vương Lỗ Kiệt làm gì cũng có vẻ gợi cảm, cho dù chỉ là uống trà sữa... Nghĩ đến đây Mục Chỉ Thừa có chút không tự nhiên liền hối thúc cậu mở bánh kem.

Vương Lỗ Kiệt nói đây là một tiệm bánh thủ công có tiếng mà cậu tìm được trên Tiểu Hồng Thư, làm thực sự rất đẹp. Mục Chỉ Thừa chợt nhớ đến bó hoa Vương Lỗ Kiệt tặng mình trước đây. Thẩm mỹ của Vương Lỗ Kiệt luôn luôn tốt, bánh cậu chọn cũng đẹp y như hoa cậu chọn vậy.

Mục Chỉ Thừa theo thói quen đợi Vương Lỗ Kiệt chụp ảnh. Trước đây mỗi lần đi ăn cùng nhau Vương Lỗ Kiệt đều chụp ảnh trước, nên anh đã quen chờ cậu. Mục Chỉ Thừa thấy cậu thậm chí còn định xếp cả ly trà sữa mình đã uống gần hết vào để chụp, liền nói: "Cái này thì đừng chụp nữa, còn có tí xíu à."

Vương Lỗ Kiệt bảo: "Ý nghĩa của những bức ảnh là để ghi lại khoảnh khắc hiện tại, cho dù chỉ còn một cái ly không em cũng muốn chụp."

Sau đó Vương Lỗ Kiệt chia bánh kem ra một phần lớn và một phần nhỏ. Lúc nhìn cậu chia bánh, Mục Chỉ Thừa nói: "Không phải chỉ được cái mã chứ?" Vương Lỗ Kiệt đưa phần lớn cho anh, bảo: "Anh nếm thử xem." Anh xúc một miếng ăn thử, mắt sáng rực lên: "Oa ngon cực kỳ, em mau ăn đi."

Vương Lỗ Kiệt bị cái vẻ đáng yêu của anh làm cho không nhịn được cười, bầu không khí giữa hai người nhanh chóng tan băng.
Cậu ăn rất chậm, Mục Chỉ Thừa đã ăn xong rồi mà cậu vẫn đang thong thả đưa từng miếng nhỏ vào miệng. Mục Chỉ Thừa định bảo cái này ngon thế mà sao cậu ăn cứ như ăn thuốc độc vậy, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại được hình như Vương Lỗ Kiệt đang cố ý kéo dài thời gian để được ở bên mình lâu hơn một chút. Thế là anh không nói gì nữa, ngồi bên cạnh kiên nhẫn đợi cậu ăn.
Chẳng ai nói đến chuyện phải về, đợi đến khi nhà ăn đã tắt nửa dàn đèn, bị dì lao công giục họ mới đứng dậy đi.

Trên đường về ký túc xá, Vương Lỗ Kiệt cầm điện thoại chụp cái bóng hai người đi bên nhau, cũng không hề giấu giếm Mục Chỉ Thừa. Mục Chỉ Thừa dùng ánh mắt liếc thấy, anh ngước mắt quan sát Vương Lỗ Kiệt, phát hiện trên mặt cậu đang rạng rỡ một nụ cười vô cùng tập trung và dịu dàng. Chỉ là đi bên cạnh mình thôi mà đã vui đến thế sao? Thấy Vương Lỗ Kiệt chuyển đổi qua lại giữa máy ảnh và bộ sưu tập, anh nhớ đến một chuyện mà mình đã muốn biết từ lâu.

Mục Chỉ Thừa hỏi mấy giờ rồi, sau đó ghé đầu sát lại xem, rõ ràng điện thoại mình đang cầm trong tay. Vương Lỗ Kiệt theo bản năng chuyển về màn hình chính rồi nghiêng điện thoại cho anh xem mới phản ứng được mục đích của Mục Chỉ Thừa. Nhưng cậu không rõ Mục Chỉ Thừa muốn nhận được câu trả lời nào. Anh rốt cuộc là muốn nhìn thấy hình nền là anh, hay không phải là anh? Để đề phòng đàn anh hiểu lầm, cậu giải thích trước: "Em sợ anh sẽ để ý nên đã đổi hình nền rồi."

"Anh bảo anh để ý từ bao giờ?"

"Vậy nghĩa là có thể dùng ạ?"

"Anh có bảo không được dùng đâu."

Vương Lỗ Kiệt thầm nghĩ, Mục Chỉ Thừa có ý gì đây? Cậu cúi đầu tìm kiếm ánh mắt của Mục Chỉ Thừa, đàn anh không nhìn cậu, chỉ nhìn thẳng về phía trước, tầm mắt rơi vào một nơi không xác định nào đó, từ góc độ của cậu có thể thấy tai anh đã đỏ ửng lên.

Vương Lỗ Kiệt đột nhiên có dũng khí để nói ra một câu mà cậu cho là vô cùng táo bạo.
Cậu dừng bước, đứng định hình bên cạnh anh nhìn anh, nói: "Vậy Mục Chỉ Thừa, em sẽ dùng với thân phận gì đây?"

Vẻ mặt Mục Chỉ Thừa trống rỗng trong hai giây, rất nhanh liền cau mày dùng ánh mắt ngước lên nhìn cậu, một vẻ đương nhiên đầy lý lẽ, nhưng ánh mắt lấp lánh và vành tai đỏ bừng đã phản bội anh.

"Bạn trai đấy, không được à?"

Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy tất cả các vì sao đều rơi xuống đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co