01. 𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠
gió xuân khe khẽ ngoài hành lang vắng lặng, không biết cái tĩnh lặng này đã kéo dài bao lâu, chỉ biết, năm ấy có người từng rung động vào những ngày nắng ấm.
bên trong lớp học cách biệt với tiếng gió ấy, ánh mắt lơ đãng của xuân bách cứ luôn vô thức hướng về cửa sổ - nơi mà thi thoảng sẽ bóng hình của cậu học sinh chuyên địa lướt qua. lớp của bách và công cách nhau cả dãy hành lang, muốn đến đâu thì đều phải đi ngang cái lớp chuyên văn này. ai cũng biết bách có một đứa "siêu bạn thân", chăm sóc cậu ta đến mức đã có lúc thằng bạn của nó ở chuyên lý - đình dương nghĩ rằng chúng nó thật sự thích nhau.
tiếng giáo viên bộ môn sử vẫn thao thao bất tuyệt về những câu chuyện lịch sử của đất nước ta, mấy khi có tiết được trao đổi về những câu chuyện ngày xửa ngày xưa cơ chứ. lớp mười một văn của bách chăm chú lắng nghe, chỉ riêng thằng bách cứ lơ ngơ như người mất hồn thôi. tiếng trống kết thúc tiết học vang lên, cũng là lúc kết thúc buổi sáng đầy ấp tri thức. xuân bách sắp xếp bàn học của cậu lại, sách vở vừa được xếp gọn thì bên ngoài đã vang lên tiếng nói của cậu trai, chất giọng đặc biệt lắm - nhất là đối với bách.
- bách, đi ăn trưa với tao.
bách không nói không rằng bước đi rất tự nhiên đến bên cậu trai, nụ cười mang theo cái nét dịu dàng hiếm thấy ở cậu bạn chuyên văn bình thường hay lạnh nhạt với bạn cùng lớp. đám con gái trong lớp thấy mà cũng len lỏi tí ghen tị, bách đẹp trai lắm, lại còn là bạn nam duy nhất trong lớp chuyên văn nữa nên ai cũng thích nó cả.
bách khoác vai công rồi rời đi khỏi dãy phòng học, gió xuân vẫn cứ thổi nhè nhẹ, làm xoa tan cái mệt sau những tiết học mệt mỏi, đồng thời cũng thổi qua mái tóc gọn gàng của công. bách thấy thì liền đưa tay xoa xoa đầu cậu như vô tình muốn lấy lá cây ra khỏi tóc. canteen trường xa lắm, vì vậy hai đứa nó quyết định đánh lẻ ở GS25 và bỏ mặt thằng dương, thằng sơn và anh linh ở nhà ăn đông nghịt người kia. ở GS25, công và bách chọn món mì ăn liền quen thuộc của tuổi thơ - hảo hảo, kèm theo thịt, xúc xích và chả cá. Chúng nó ngồi cạnh nhau, tập trung ăn rồi còn về phòng nghỉ ngơi nữa.
- may mà hôm nay không phải học buổi chiều, tao sắp bị vắt khô người rồi.
- ừm, may thật.
lúc nói câu này, xuân bách cứ hướng mắt về phía công, không rõ là may mắn vì được nghỉ hay là vì cái khác. công cũng không để ý, cứ luyên thuyên về ti tỉ thứ trên đời, vậy mà thằng bách cũng chịu ngồi nghe chẳng phản đối câu nào, thi thoảng thì "ừm" một tiếng cho công biết là nó vẫn còn nghe.
- bách này, bách có thấy tao nói nhiều không? có phiền bách không?
- đồ ngốc, phiền cái gì mà phiền chứ. tao thấy bình thường công ạ.
nghe xong câu trả lời từ bách thì công nở nụ cười, nụ cười tựa như mang theo gió xuân len lỏi vào trái tim đã lạnh giá lâu ngày của bách, làm cậu trai vừa đến tuổi mười bảy phải bật cười theo. hai đứa ăn xong thu dọn rồi quay về kí túc xá, phòng của hai đứa nó ở tầng tắm cơ, đương nhiên là có thang máy chứ không học sinh sẽ kiệt năng lượng trước khi đến lớp mất. tầng tám được gọi là " thiên thời địa lợi nhân hòa ", vì nơi này có cái ban công nhìn được cả trường chuyên trần đại nghĩa rộng lớn, lại còn trên cao nên không khí thoáng hơn hẳn. cửa phòng vừa mở đã có ba bong ngời lao vào bắt lấy công và bách như là cảnh sát bắt tội phạm, có lẽ hai đứa nó có tội lớn nhất vì đã đánh lẻ bỏ mặt anh em.
- hai cậu lại đánh lẻ? Biết tao với sơn và anh linh chờ mỏi mòn không?
- phải đấy, công thì thôi đi, đến cả bách cũng bỏ anh em thế này..hai người hò hẹn hay gì mà bỏ mặt tụi này đấy? - sơn nói.
bách và công bị dồn vào cửa, hai thằng con trai trước mặt thì tra hỏi liên tục, không có cách nào thoát thân, công nghe sơn nói xong thì hai tai liền ửng đỏ, chỉ riêng bách vẫn dửng dưng mà đáp
- còn không phải canteen đông quá à, lúc tụi này đến thì đã chật ních nên mới ghé GS25 ăn đấy chứ.
- !!! thấy chưa anh linh, em nói mà chúng nó chắc chắn đánh lẻ ở chỗ mát mẻ và hưởng thụ chứ đâu như mình, chen chúc để có cái bàn cho năm đứa trong cái canteen nóng chảy mỡ.
trường linh, anh lớn của phòng đang chạy deadline dự án cũng phải dừng lại nhìn bốn thằng trẻ con đang chí chóe với nhau mà đau cả đầu. cũng đã là học sinh mười một rồi mà cứ như trẻ lên ba, suốt ngày cự nhau mãi thôi ấy. nếu không nói rõ, thì e không ai biết cái bọn này học ở Chuyên Trần Đại Nghĩa đâu nhé, ngược với ngoại hình xinh trai thì tính tình bốn thằng nhỏ đó chứ trẩu trẩu thế nào ấy.
- chúng bây trẻ con quá, về phòng thì nghỉ ngơi cho anh chạy dự án nữa các em trai.
nói rồi linh tiếp tục cắm mắt vào chiếc laptop hãng dell màu đen tuyền, bọn này thì vẫn rùm beng nhưng nhỏ hơn lúc nãy một chút. lúc này, công mới luồn lách qua hai thằng con trai rồi leo lên giường rồi mới đáp hai thằng hóng hớt kia
- thay vì hai đứa bây hóng hớt thì làm gì có ích đi, ví dụ như là biết nàng dâu nhà anh linh tên gì, học lớp nào, ngoại hình ra sao đi.
ba đứa đực rựa đang đứng phía dưới sau khi nghe công nói xong thì liền trợn mắt nhìn công rồi nhìn trường linh như không tin vào tai mình vậy
- ông anh cứng nhắc này mà có tình yêu à? Ôi trời đất ơi, nổ não vậy??
dương nói xong còn ôm hai tay lên đầu há miệng như diễn tả độ sốc của cậu ta trong lúc này, sơn thì lại muốn khóc hù hụ vì cớ sao chỉ đến anh linh cũng có bồ mà trai trẻ đẹp như nó đến giờ vẫn chưa ai đến. bách thì không có phản ứng gì, cứ như là đã biết trước hoặc tâm trí nó không tập trung về việc người anh lớn trong phòng có tình yêu.
công cảm nhận được ánh mắt của xuân bách hướng về phía mình, nhưng cậu quen rồi, từ năm vừa vào cấp ba thì bách đã luôn nhìn công như thế - dẫu chúng nó trước đấy còn chẳng biết đối phương là ai. người ta nói bách khó gần, nhưng có lẽ công không nghĩa vậy, vì bách đối xử với anh em trong phòng và công rất thân thiện, gần gũi như là anh em ruột đầu thai mười kiếp ấy chứ.
🎀⋆.ೃ࿔*:・ 𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠: gió xuân
𝟏𝟑𝟑𝟒 𝙬𝙤𝙧𝙙𝙨
__________________
văn chương jeu hơi hẹp, mong xinh yêu sẽ thích. thú thật thì ngoài việc yêu thích chems của hai thằng nhỏ thì mình cũng thích nhà hẻm và cũng thích người đàn bà của mấy ảnh lắm=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co