02. 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑖𝑙
tiếng nói cười phòng ký túc của bách và anh em kéo dài rất lâu rồi mới dần tắt ngúm vì kiệt sức sau mấy ngày học hành mệt mỏi và nhất là vừa trải qua kì thi cuối kì khiến cả bọn gần như khi vừa về giường là lăn ra ngủ như chết.
trường linh sau khi hoàn thành xong dự án cũng nghỉ hơi khá lâu, đến chiều tối muộn thì cả bọn mới tỉnh.
đứa đầu tiên tỉnh giấc lại chính là cậu bé thừa đường nhất nhóm - đình dương, đúng như cái tên, thằng nhỏ này cực kì thừa đường theo đúng nghĩa, dương cái cái loa di động vậy ấy, đến từng giường gào từng đứa dậy một cách rất là đặc biệt: mở nhạc remix full loa đùng đùng cả kí túc xá.
— má thằng chó này, biết tao đang ngủ không?
giọng thằng bách vang lên, mang theo chút cáu kỉnh không có văn hóa vì còn ngáy ngủ. thằng sơn thì lấy gối che hai tai lại vì không muốn nghe thứ âm thanh ồn ào, chỉ riêng công và anh linh thì vẫn ngủ say sưa không một động tĩnh, kiểu này thì có bị bắt cóc cũng không nhận ra. giường của thằng bách và công xéo nhau nên lúc thằng bách tỉnh giấc luôn có thói quen quay sang nhìn cái giường gọn gàng của công, công vẫn đang trong giấc mộng. không rõ là bách nó nhìn cậu trai ấy bao lâu nhưng gần như trong khoảnh khắc nhỏ bé ấy, bách cảm nhận thế giới chỉ có nó và cậu trai xinh xắn còn mơ ngủ kia mà thôi.
— mày nhìn thằng công cái gì mà đắm đuối vậy bách? mày thích thằng em của anh à??
linh lên tiếng sau khi thấy thằng bách nhìn công rất rất lâu, giọng điệu nửa thật nửa đùa khiến xuân bách có phần lúng túng, may mà não nó nhảy số nhanh liền tìm đại lý do nhảm nhí đáp lại lời nói của bùi trường linh
— anh đùa à, em thấy mặt nó lúc ngủ trông buồn cười nên nhìn thêm tí thôi. chứ thích với chả thương gì cơ chứ!
lúc trả lời câu này không biết sao mà thằng bách nó có chút chột dạ, bách lắc lắc đầu như đang tự nhủ với mình
“ thích cái gì mà thích chứ, nhảm nhí..có thích thì mình thích con linh lớp công chứ sao thích công cơ chứ..”
nghĩ thầm trong não xong thì bách cảm thấy ý đó hợp lý hơn ý của anh linh nói ấy chứ, kiều linh lớp lớp công xinh xắn mà, thậm chí còn là hoa khôi của khối mười một của Chuyên Trần Đại Nghĩa mà. xuân bách ngồi đờ một lúc mới xuống giường, lúc này cả công và sơn cũng đã tỉnh rồi, năm anh em này hẹn nhau hôm nay đi ăn đồ nướng cách trường khoảng hai cây số vì ngày mai là ngày nghỉ nên bọn nó thư thả lắm.
rời khỏi kí túc, không biết kiểu gì có một đàn chị từ kí túc xá nữ chạy đến đưa một ly nước mía cho trường linh, bình thường người anh này của bốn đứa giữ kẽ lắm, vì có bạn gái rồi mà, chẳng hiểu kiểu gì lúc này ông anh chuyên sinh lại tự nhiên nhận lấy ly nước rồi còn trò chuyện khoảng năm phút nữa cơ. công thì nó biết mỹ nhân trước mắt tên hằng, là đàn chị chuyên địa của nó, chị gái này còn là thủ khoa đầu vào khóa đấy nữa cơ, giỏi cô cùng ấy chứ. còn ba thằng con trai chưa mảnh tình kia phải đứng đực ra để tiêu thụ đống thông tin này thì mới biết - đây là tình yêu bé nhỏ của anh linh, hay còn gọi với chữ khác là chị dâu của chúng nó. thế là chúng nó đồng thanh chào người con gái ấy
— tụi em chào chị dâu ạ, chị dâu đi ăn cùng chúng em luôn nhé??
đáng ra hằng sẽ gật đầu, nhưng nàng còn phải chạy đi học ielts, cuối cấp nên cần phải có bằng để còn tốt nghiệp ổn thỏa nữa. vậy là linh và hằng chí tay nhau, hẹn dịp khác hò hẹn mà không có mấy đứa em này.
cuối cùng, vào lúc tám giờ, năm đứa này đã có mặt tại quán nướng. mùi hương gia vị nướng ở mức vừa phải xộc vào mũi, dù đã ăn trưa nhưng chúng nó đã ngủ quá lâu thành ra giờ bụng đã đói meo rồi. đồ ăn vừa dọn lên, thịt nướng vừa chín là chúng nó chén sạch như đã mấy ngày chưa ăn vậy. nói thì hơi quá, nhưng chỉ riêng công là còn giữ ý tứ, còn lại chúng nó gắp thịt cho vào mồm liên tục như cỗ máy nhai vậy, riêng xuân bách thì gắp vài miếng thịt bò đã cắt nhỏ cho vào bát của công như thói quen. làm vậy đó, mà ba đứa kia trêu chúng nó quen nhau thì lại dãy lên. đình dương nói nhỏ với anh linh, xong lại vu vơ hỏi mấy câu
— ở đây có sữa đậu không nhỉ, tự dưng em muốn uống quá anh linh ạ.
— anh cũng muốn, nhưng hình như quán này không có rồi em ạ, tiếc quá à…
linh nói xong còn đưa mắt sang nhìn công đang ăn ngon lành và phải dừng mấy giây để nghĩ về món sữa đậu. bách ngồi đối diện cũng khựng lại rồi vô thức đứng lên và hỏi anh em.
— dưng em cũng muốn uống, có ai muốn uống không? em mua.
— công, công muốn uống sữa đậu, uống sữa đậu.
— nóng hay lạnh?
cuộc đối thoại của công và bách được linh và dương thu về, nụ cười không thể nào hài hước hơn với ánh mắt “ chúng nó chắc chắn có gì đó với nhau” giữa hai anh em đã cho thấy : thuyền này hai đứa tao chèo. thế là ai cũng uống sữa đậu, lúc mua về chỉ có thằng bách là không có ly nào, nó đưa từng ly cho mấy anh em rồi tiếp tục cặm cụi cắt thịt cho từng người. ánh mắt thì lâu kâu lại nhìn công uống sữa đậu một cách ngon lành.
— bách..mày nhìn thằng công như muốn ăn tươi nó vậy, tao nhìn mà còn sợ ấy bách. mày có thích thằng công thì nói..chứ ánh mắt đó nổi da gà quá bách
sơn ngồi kế bên công, thấy ánh mắt của thằng bách thì liền nói. không khí bỗng chốc đặc quánh lại, đến mức có thể nghe tiếng xì xèo của thịt nướng, rau củ nướng và tiếng tim công hẫng đi một nhịp một cách rõ ràng. công nó liền lên tiếng biện minh hộ thằng bách
— vớ vẩn, mày tào lao à sơn, nó đang làm sai vặt cho tao đấy, nên là nó mới nhìn tao như thế, chứ thích thương gì hả thằng trẻ trâu nàyyy.
— ừ phải đó, tao thua kèo tao phải làm sai vặt cho nó, mày ý kiến gì, hay mày làm sai vặt cho nó thay tao đi sơn.
sơn nó giơ tay xin hàng, rõ rành ba thằng chung nhóm ai cũng thấy hai đứa này có gì kì lắm, nhưng chúng nó không nhận nên đành tìm kiểu khác để moi móc thông tin vậy. cuộc trò chuyện quay lại quỹ đạo ban đầu, tiếng nói cười của họ hòa vào tiếng ồn ào của quán thịt nướng. ăn xong chúng nó còn quyết định đi dạo một chút cho tiêu bớt đồ ăn. dương, sơn và linh đi phía trước, đang bàn về cái gì đó mà công và thằng bách kiểu gì cũng không nghe rõ. bách lúc này cuối cùng cũng lên tiếng nói với công
— công đừng để ý lời chúng nó nhé, chúng nó chỉ trêu thôi..
— ừa, tao biết mà..nhưng mà nếu thật vậy thì cũng được..
khúc sau công nói nhỏ lắm, gần như không ai nghe được. nhưng hình như là bách nghe được chút chút, lúc này giống như có bức tường ngăn cách ba người kia và hai chúng nó, giọng của công giống như len lỏi qua não bách vậy, không cho thằng nhỏ suy nghĩ gì luôn mà. bách nó đánh liều một phen, ý là nó cũng đã tự nhủ rằng không thích thằng công đâu, chỉ muốn thử thôi..thử thôi. thử nắm lấy bàn tay mềm mại của thành công, nó nhân lúc công còn đang như cái máy nói luyên thuyên không ngừng thì đã nắm lấy bàn tay của công, đan xen mười ngón với nhau. công nó khựng lại một chút, rồi tiếp tục nói, tay thì nhẹ nhàng gập xuống nương theo sức của thằng bách. không khí nó kì lạ lắm, nó có một cái mùi..cái mùi mà trước nay hai đứa con trai này chưa bao giờ cảm nhận rõ, và không biết đặt tên là gì.
🎀⋆.ೃ࿔*:・𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑖𝑙 : nắng ấm.
𝟏𝟓𝟗𝟑 𝙬𝙤𝙧𝙙𝙨
_________________
sorry vì ra hơi trễ xí xi, jeu vừa về làm up liền luôn đấy. 🎀 xinh yêu thấy thế nào khi tớ có thêm vài tình tiết quen thuộc của nhà mình vào fic nào, để lại cmt nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co