Truyen3h.Co

𝙗&𝙘‧˚꒰🐾୭ ˚. ᵎᵎ 𝑇𝑖𝑡𝑟𝑒

03. 𝑝𝑖𝑡𝑖𝑒́ 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒

jeunessewthu

trường linh phía trước nhìn thấy tất cả, đâu phải tự dưng mà linh lại là anh cả, ừ thì trừ việc cậu trai này lớn tuổi nhất đám thì cũng là người đọc vị được bốn thằng đực rựa còn lại. từ những ngày đầu gặp, linh đã biết thằng bách chôn giấu thứ gì đấy đối với công trong đáy mắt, chỉ tiếc là trường linh chỉ có thể trêu chọc để có thể nhìn rõ hơn xem cậu em của mình có tình cảm gì đặc biệt với “công chúa” của phòng 903 kí túc xá này.

sơn và dương đi phía trước còn đang líu lo, đương không biết đằng sau đang có cuộc chiến hường phấn. đương nhiên là cái nắm tay mười ngón đan xen đấy chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi rồi hai thằng con trai lại trở lại dáng vẻ chẳng có gì xảy ra. bách nó nhìn công, tai lớt phớt vài phím hồng nhưng đương nhiên nó chối bỏ rồi.

công biết bách nhìn lén rồi, ấy vậy mà vờ như chẳng có gì mà thầm nghĩ ngợi trong đầu, kể cũng lạ, rõ ràng thằng này nó có ý với mình nhưng lại chẳng muốn nói, ngược lại còn muốn chối bỏ nữa. công nó thừa nhận, ừ thì nó thích trai đấy, và cả phòng đều biết - trừ thằng bách. vì hôm công thừa nhận, là hôm bách nó ở câu lạc bộ văn học bận bịu với vở kịch “Vợ Nhặt” của nhà văn Kim Lân. giờ thì cả phòng 903 ai cũng biết công gay và thằng bách thì để ý một con vợ nào đó ở lớp công ( hoặc nó đang tìm cái cớ để được ở gần công ).

năm đứa vi vu một lúc rồi mới chịu về phòng, ngày mai là lễ vì vậy từng đứa đang thu xếp hành lí. ừ thì về quê nhưng là quê của bách, năm nay chúng nó đón giao thừa cùng nhau, là năm thứ hai của bốn đứa và năm cuối cùng của anh linh. nhìn vậy chứ sau này năm thằng này cùng muốn vào một trường đại học đấy. hành lí được chuẩn bị xong xuôi thì năm đứa ngồi tụm lại thành vòng tròn rồi nói chuyện đủ thứ, bỗng, hồng sơn lên tiếng

- mình chơi trò gì đi, sơn chán quá.

-ý hay đấy, hay tụi mình chơi đoán ý theo cặp đi.

dương nghe thì liền tiếp lời, còn tranh thủ huých vai bách một phát. tiếng nhạc du dương khắp căn phòng ký túc, đâu ai để ý, từ lúc ngồi chung ánh mắt bách cứ mãi dán lên người cậu trai tên công đang lười biếng chảy thây đang gối đầu lên đùi bách và cắm mặt vào chiếc ipad của cậu. vài sợi tóc nhỏ nhắn, mỏng dánh của công chọt vào đùi cậu, bất giác trong thoáng suy nghĩ bách đã có chút nhen nhóm trong tâm rằng thật lòng muốn xoa đầu thằng con trai như con mèo nhỏ đang cuộn mình trong người bách. chỉ tiếc là, bách cảm nhận được ánh mắt của ba đứa còn lại trong phòng, thế là nó gạt phắt đi cái suy nghĩ nhảm nhí đấy. bách thẳng mà, chả phải gay mà nếu phải thì chắc gì thằng công nó cũng gay. đình dương là đứa lên tiếng trước ngay khi thấy khung cảnh vừa gay go vừa ngôn tình sến rện của bách và công

-chúng bây diễn kịch à? tao nhớ câu lạc bộ kịch “Vợ Nhặt” của mày xong xuôi rồi mà? Mày là đang diễn tuồng gì với “công chúa” phòng mình vậy

-mày bị hâm à? tuồng gì? công chúa gì chứ. thằng công nó muốn nằm nên tao để nó nằm, bạn bè bình thường mà?

bách nó không chịu suy nghĩ hơi bị ấm ớ của thằng dương thì liền phản bác, công thì nó không quan tâm lắm vì vốn dĩ nó hiểu chữ “công chúa” đó là chỉ nó, biết sao được, người ta là công chúa thật mà. cái phòng này lúc nào cũng tìm cách trêu thằng bách, không phải vì thằng bách trông tồ đâu, mà ai nhìn vào cũng biết xuân bách cưng chiều thành công còn hơn cả báu vật. bởi vậy mà ai cũng nghĩ xuân bách và thành công có ý với nhau.

-bách

-ừ

giọng bách nhẹ nhàng vang lên, tựa như tiếng gió xào xạc ngày hè oi ả. xuân bách đối với thành công luôn luôn nhẹ nhàng là như thế, cứ như thể chỉ cần lớn tiếng một chút thì công của cậu trai cung bảo bình sẽ vỡ tan như thủy tinh mỏng manh.

-chơi cùng đi, tao với mày một cặp.

-? ừm,được

thế là 5 đứa ngồi tụm lại, anh Linh làm quản trò. thế quái nào bách và công ăn ý vô cùng, thắng đôi dê núi kia liên tục không ngừng. kết quả chung cuỗ là đôi sơn dương bỏ cuộc, bách công toàn thắng. lúc thắng trò chơi, thành công còn vui mừng đến mức nhào đến ôm xuân bách không kiêng nể gì, còn xuân bách thì cả người đã ủng đỏ. bỗng, tiếng điện thoại của bách vang lên, người gọi đề tên một chữ duy nhất “m” bách tìm được cơ hội thoát thân liền khẽ đẩy công ra rồi cầm theo điện thoại ra ban công nói chuyện.

-ừ, mình nghe..

giọng bách khuất dần, bên trong chỉ còn lại bốn anh em đang thì thầm to nhỏ với nhau. nhìn sơ cũng biết, chắc có cô gọi điện rồi đây mà. cả bốn đứa đều biết, gần đây xuân bách có quen một đứa mới, là một đứa con gái. Người ta học cùng lớp với thành công, trông cũng xinh xắn lắm, nàng tên mai, học giỏi lại lễ phép, đúng chuẩn con người ta trong lời đồn của phụ huynh. bách nói chuyện với mai xong, lúc quay lại phòng thì nhiệt độ phòng có vẻ đã bị giảm xuống không biết là do cậu tưởng tượng hay cảm giác bốn đứa còn lại cứ đang muốn dán lên mặt của bọn nó một chữ “mau trình bày lời khai”.

bách nó cũng không phải đứa ngu, nhìn vào là biết anh em của cậu ta muốn biết về “m”. bách cười xòa rồi mới lên tiếng

-phan nguyễn phương mai, mười một địa. đừng lo, thằng bách này còn tỉnh, khong có yêu mấy đứa có đôi có đâu. yên tâm không làm kẻ thứ ba.

bách đáp lời, bốn người còn lại sốc nổ não. lượng thông tin thu thập được này…có phần hơi quá sức tưởng tượng. trường linh là người lên tiếng đầu tiên để dập tắt cái ý nghĩ điên rồ lúc này

-con mai có bồ rồi à? vãi thật, công, mày lừa anh à?

-không phải emmm. em có lừa đâu? con mai nó bảo em là nó chưa có bồ, nó thích thằng bách màa

bách nghe công nói xong, trong đáy mắt thoáng có sự trêu chọc không nên có. cậu đáp

-ừ, con mai nó thích tao mà. nhưng tao thích người khác rồi, với cả ai đời lại đi làm kẻ thứ ba? thằng bách này đâu có điên như vậy, công nhỉ?

-l..liên quan quái gì tới tao?

công nó nghe xắp, lí do là gì chính cậu cũng chẳng rõ nữa. quái lạ thật, sao cậu phải lắp bắp vậy? chuyện của bách thì liên quan gì đến thành công này cơ chứ. bọn kia nghe thì cười tủm tỉm, ai mà không biết đình dương là đứa cười lớn nhất trong ba anh em, bởi lẽ nó thích mấy khoảnh khắc sến sẩm của bách và công lắmong thì lắp bắp, thề rằng cậu trai chẳng rõ sao lại nói lắp nữa cơ. ba người còn lại nghe xong thì liền cười tủm tỉm, mà người cười to nhất lại thằng dương, ai mà không biết đình dương nó thích nhìn cái cảnh công và bách sến súa với nhau cơ chứ.

năm đứa nô đùa thêm chút thì mạnh ai trở về giường đánh một giấc ngủ, dẫu sao thì sáng mai hội nhóm này cũng sẽ về quê của xuân bách. thành công ở chiếc giường xéo xuân bách tự hỏi, liệu quê hương của bách như thế nào mà có thể sinh ra được một người mềm xèo với cậu, văn chương cũng lai láng đến lạ như thế. nghĩ rồi, thành công chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, nhưng đâu đó trong căn phòng vẫn còn ánh mắt mãi dõi theo cậu trẻ con được cả phòng gọi là “công chúa” kia.

🎀⋆.ೃ࿔*:・ 𝑝𝑖𝑡𝑖𝑒́ 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒: tiếc nuối trong lặng thầm.

𝟏𝟓𝟐𝟐 𝙬𝙤𝙧𝙙𝙨
___________

mấy nay bận thi cử quá các bạn ặ, văn kìa này không được hay lúm nên mong mụi người bỏ qua cho author bị stress môn toán nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co