Truyen3h.Co

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐨𝐧 ㅡ 𝐡𝐚̣𝐧 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛

cá tháng tư

amarikono

Tháng tư bắt đầu bằng một buổi sáng có gió nhẹ, cái kiểu gió mang theo mùi nắng mới, len qua từng dãy hành lang dài rồi dừng lại trước cửa phòng.

Không khí có gì đó khác lạ, khi một ngày mà lời nói thật và lời nói đùa có thể hoán đổi cho nhau.

Nhân danh Cá tháng tư, Keonho đến phòng thu sớm hơn thường lệ một chút. Áo khoác đặt xuống ghế, tay vẫn còn cầm một tờ giấy gấp gọn lại nhiều lần đến mức mép giấy hơi nhăn. Em nhìn nó vài giây, rồi nhanh chóng nhét vào túi quần như thể sợ ai đó nhìn thấy.

Vừa quay người lại đã thấy Martin đến sau lưng từ lúc nào.

Martin luôn là người đến sớm nhất trong nhóm. Không chỉ vì chăm chỉ mà còn là vì anh có thói quen như vậy. Ngồi một mình, viết nhạc chỉnh nhạc hoặc đôi khi chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Ánh sáng buổi sáng vòng qua cửa sổ chiếu nghiêng qua vai anh, làm nổi lên đường nét gọn gàng của gương mặt ấy khiến Keonho thơ thẩn nhìn một lúc, rồi bĩu môi.

"Lúc nào cũng ăn mặc như ở sàn diễn."

Juhoon đặt chai nước xuống bàn cạnh đó, liếc theo hướng ánh mắt của em rồi cười nhạt.

"Để ý nhỉ."

Keonho lập tức quay đi.

"Ai để ý. Em nhìn cảnh thôi."

Juhoon không nói gì thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt rõ ràng là không tin. Một lát sau, Seonghyeon cũng bước vào, vừa thấy Keonho đã ghé sát lại.

"Làm chưa ?"

Keonho lắc đầu.

"Mày chùn bước à ?"

"Đừng coi thường tao."

Juhoon nhìn tụi nhỏ rồi tặc lưỡi, cứ dính nhau thì thầm to nhỏ không biết lại bày trò gì.

Keonho nhìn Martin thêm một lần nữa, trong đầu luôn nhớ tới tờ giấy đang nằm trong túi.

Buổi sáng trôi qua chậm rãi, kéo dài như thể cố tình thử thách sự kiên nhẫn của Keonho.

Em ngồi đó, tay chống cằm, mắt màn hình nhưng rõ ràng không tập trung. Đầu bút trong tay xoay vòng vòng, thi thoảng lại dừng lại khi em vô thức nghĩ tới tờ giấy.

Tờ giấy vẫn nằm đó.

Chỉ là một tờ giấy bình thường nhưng từ sáng đến giờ, Keonho đã nghĩ về nó không biết bao nhiêu lần. Viết xong từ tối hôm qua, lúc đó còn thấy rất dễ dàng, thậm chí còn cười một mình vì nghĩ tới phản ứng của người nhận nhưng đến sáng nay, khi mang theo đến phòng thu, mọi thứ bỗng trở nên không đơn giản như vậy nữa.

Keonho thật sự có chút chùn bước rồi nên nhắn tin nhờ Seonghyeon làm giúp rồi nhét vào tay Seonghyeon, đưa nó xem tờ giấy.

Juhoon ngồi phía trước quay xuống, nhướng mày: "Đang làm gì vậy ?"

Keonho định đáp lại một câu gì đó nhưng chưa kịp nói thì ở phía bên kia, James đóng máy lại, đứng dậy gọi một tiếng, ra hiệu cùng xuống căn tin.

"Không đi à Keonho, Seonghyeon ?"

Keonho lắc đầu.

"Không. Em ở đây, muốn ngủ tí."

Seonghyeon nhìn Keonho rồi trả lại bức thư cho em: "Tớ không thể, tình bạn của chúng ta chưa đủ để làm việc này."

Cuối cùng chỉ nhún vai rồi đi theo hai người kia.

Cánh phòng lớp khép lại.

Không gian bỗng yên tĩnh hơn hẳn, Keonho thở ra một hơi nhẹ rồi chậm rãi cúi xuống, lấy tờ giấy ra, mép gấp đã hơi nhàu rồi.

Chữ viết không quá đẹp nhưng ngay ngắn không dài dòng. Keonho nhìn chằm chằm vào dòng chữ, môi mím lại. Một lúc sau, em gấp tờ giấy lại như cũ, đứng dậy.

Martin vẫn đang miệt mài nghe nhạc trong tai nghe nhưng thật ra vẫn luôn chú ý tới đưa nhỏ bên kia, Keonho bước tới, hắng giọng gọi anh.

"Ê."

Martin lúc này mới quay sang, ánh mắt chạm vào em rồi nhanh chóng lảng đi.

Keonho không nói gì nhiều, chỉ xoè tay đưa tờ giấy ra trước mặt anh.

"Cho anh."

"Gì vậy ?"

Em nhún vai, cố giữ giọng bình thường: "Đọc đi rồi biết."

Martin nhận lấy tờ giấy, không mở ngay chỉ nhìn Keonho thêm một lần nữa như muốn xác nhận điều gì đó.

Keonho tránh ánh mắt đó, nói: "Đọc sau cũng được."

Nói xong, em quay người đi luôn không để anh kịp hỏi thêm câu nào.

Thật ra thì đó không hẳn là một trò đùa như em đã nói với Seonghyeon, trò đùa của sự thật.

Buổi chiều trôi qua nhanh hơn, Keonho không nhìn về phía Martin nữa như thói quen mọi khi nhưng càng cố không để ý, em lại càng cảm nhận rõ sự tồn tại của anh ở đó.

Tờ giấy đã được đưa đi, không biết anh đọc hay chưa mà chẳng có phản ứng gì. Điều đó khiến Keonho thấy lo lắng một cách vô lý.

"Đi ăn không ?"

Giờ nghỉ đã tới, đang nhét đồ vào túi thì nghe mọi người rủ vậy nên gật đầu rồi như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt lướt nhanh xuống phía Martin.

"Anh Martin, không định đi hả ?"

Martin ngước nhìn người nọ, không trả lời mà thu dọn đồ đạc. Ai cũng thấy không bình thường, chỉ mỗi Keonho là đầu đầy chấm hỏi.

Cả nhóm năm người lại đi cùng nhau tan làm giống như mọi ngày.

Martin luôn là người nói nhiều nhất, Keonho thỉnh thoảng chen vào vài câu đùa. Seonghyeon đi bên cạnh, nhắc nhở mấy câu vô thưởng vô phạt nhưng hôm nay Martin chẳng nói gì.

Keonho đi phía trước, giả vờ tập trung vào câu chuyện với mọi người nhưng tai lại vô thức lắng nghe phía sau nhưng Martin vẫn rảo bước đi ung dung từ tốn.

Một lần cũng không mở miệng.

Đến khi cả nhóm ngồi xuống bàn, em mới nhận ra mình đã vô thức chọn chỗ đối diện anh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi Keonho lập tức cúi xuống, bắt đầu ăn như thể đó là việc quan trọng nhất lúc này còn Martin lại kiếm cớ đi vệ sinh.

Juhoon chống cằm, nhìn qua nhìn lại rồi hỏi:

"Hôm nay yên ắng ghê."

"Thiếu drama à ?"

"Có mày là đủ rồi."

Keonho vừa định đáp lại Seonghyeon thì Juhoon đột nhiên hỏi: "Ê mà sáng nay em đưa thư cho Martin sao rồi ?"

Câu hỏi vừa dứt, không khí trên bàn chững lại một nhịp. Keonho liếc nhìn Seonghyeon rồi cắn nhẹ môi dưới, nhún vai, cố giữ giọng thản nhiên.

"Không có gì hết anh."

Keonho còn cười một cái như thể chuyện đó chẳng có gì đáng để nhắc tới.

"Mày kể à Seonghyeon ?"

"Chẳng phải chỉ là Cá tháng tư sao, có gì không được kể ?"

"Ừ thì chỉ là Cá tháng tư thôi."

James gõ bàn ra hiệu cho bọn nhỏ dừng lại vì Martin đã trở lại.

Keonho không nhìn lên nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt phía đối diện vừa dừng lại trên mình một giây, rồi rời đi.

Thật ra Martin không nghe hết câu chuyện nhưng anh cũng biết hôm nay là Cá tháng tư mà, chút chuyện đùa giỡn đó của em thì anh cũng đã quen từ lâu rồi.

"Anh đau bụng hả ?"

Martin chỉ lắc đầu.

Quen thì quen nhưng buồn thì vẫn cứ buồn.

Bữa ăn tiếp tục, câu chuyện của mọi người lại quay về những chuyện linh tinh thường ngày.

Keonho ăn rất chậm, không phải vì không đói mà vì cứ mãi quan sát Martin. Hận không thể dán mắt lên người anh, muốn tìm cho ra cái lí do người nọ im ắng như vậy.

Anh đã ăn xong từ lúc nào, sắc mặt bình thường giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Keonho chắc mẩm là anh đã đọc tờ giấy rồi nhưng sao anh không thể hiện gì ?

Keonho đi cạnh anh, cố ý kéo nhẹ vạt áo anh một cái nhưng người nọ không thèm phản ứng lấy một lần. Điều đó làm Keonho bị sốc khi Martin lại thẳng thừng bơ đẹp mình như vậy.

Đến tối đi ngủ nhớ lại vẫn thấy ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co