𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐨𝐧 ㅡ 𝐡𝐚̣𝐧 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛
nói dối
Kí túc xá vẫn ồn ào như thường lệ nhưng đối với Keonho, mọi âm thanh dường như bị vượt ngưỡng hơn.
Tiếng nhạc, tiếng nấu ăn giặt giũ, thậm chí cả tiếng nói chuyện của mọi người, lỗ tai Keonho như bị ù đi vì ô nhiễm âm thanh. Em không nhớ nổi mọi người đã nói những gì, chỉ nhớ cảm giác khó chịu cứ ở đó.
Martin ngồi sofa, xem bộ phim gì đó.
Trước đây, dù có bị Keonho chọc thế nào, anh cũng sẽ đáp lại, dù chỉ là một câu ngắn. Có khi là một cái thở dài, có khi là một ánh mắt bất lực dễ thương nhưng ít nhất, vẫn là phản ứng với câu chuyện của em.
Còn bây giờ thì không.
Sự im lặng của anh giống như cố tình không để ý đến em.
Keonho xoay điện thoại trong tay, lực hơi mạnh hơn bình thường. Điện thoại va vào mặt bàn tạo ra tiếng động nhỏ, khiến Juhoon giật mình:
"Cả ngày cứ như người mất trí, anh báo quản lí chỉnh đốn mày đó."
Keonho ngồi lại chỗ Juhoon, liếc về phía Martin rồi hạ giọng: "Anh Martin lạ quá, ảnh không đếm xỉa gì tới em."
"Mày chọc gì nó rồi ?"
"Có gì đâu, từ hôm Cá tháng tư ảnh đã vậy rồi."
"Thế thì chắc là hiểu lầm gì đó."
"Hiểu lầm cái gì mới được ?"
Juhoon chỉ nhún vai, chọc một đứa ngốc: "Thì nó nghĩ em thích nó thật xong xa lánh em."
Ngực Keonho chợt thắt lại một nhịp, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Em thích ảnh hồi nào ?"
"Thế em viết gì trong giấy ?"
"Em nói rồi mà, đùa thôi."
"Ừ, đùa của em chắc là vui lắm."
Keonho quay đi, nằm lăn trên sofa cả buổi.
Buổi tối trôi qua trong sự im lặng kéo dài đến khi mặt trời mọc, cả đám lại chuẩn bị đi đến phòng thu. Mọi thứ diễn ra giống hệt như mỗi ngày, chỉ là mấy hôm nay Martin không gọi đứa nào trong phòng dậy.
Keonho vẫn ngồi trên giường, một cảm giác hụt hẫng rất nhẹ thoáng qua, hay là anh Martin giận em thật rồi chứ không thể nào mà mấy ngày liền cứ như này hoài được.
"Ê, mày không lo chuẩn bị đi ?" - Seonghyeon gọi.
Keonho giật mình, đứng dậy.
"Liền đây."
Cả bốn người nhanh chóng có mặt ở phòng thu, Keonho đã quyết tâm rồi, nhân lúc mọi người đi ăn trưa em sẽ hỏi thử xem. Thật ra thì Keonho bắt mọi người chừa không gian để mình hành động đỡ bị ngại.
"Anh Martin."
Phải mất một giây lâu Martin mới quay người lại, ánh mắt chạm vào Keonho.
"Có chuyện gì không ?"
"Anh đọc chưa ?"
"Rồi." - Bình tĩnh quá.
Em chớp mắt: "Vậy anh nghĩ sao ?"
"Không có gì để nghĩ."
"Ý anh là sao ?"
Martin không nhìn lại, anh dửng dưng đáp: "Không đáng để nghĩ."
Thấy Keonho đứng như trời trồng nên anh nói tiếp, giọng vẫn đều đều: "Chỉ là đùa thôi."
Anh lặp lại lời em đã nói với mọi người hôm qua, trong đó có nửa phần tự giễu. Thật sự cũng muốn dạy cho đứa nhỏ này một bài học nhưng mà cứ thấy Keonho xị mặt là Martin lại cuống lên.
Anh không đợi Keonho phản ứng mà đứng dậy rời đi ngay. Keonho đi theo anh, trong hành lang vắng người, khoảng cách giữa hai người không quá xa nhưng em lại có cảm giác dù có chạy thế nào cũng không đuổi kịp nữa.
Thật ra không phải là anh không nghĩ mà là nghĩ quá nhiều.
Tờ giấy vẫn còn ở trong túi áo, ép sát vào lồng ngực như một thứ gì đó không nên tồn tại ở đó nữa. Mỗi lần bước đi, mỗi lần hít thở, anh đều cảm nhận được nó, như một lời nhắc nhở không chịu biến mất.
Anh đã đọc.
Rất nhiều lần.
Nhớ cả cảm giác khi nhìn thấy nó nhưng rồi cũng chính anh là người tự tay gạt nó đi.
Không phải vì không muốn mà là vì không thể.
Một thứ đã được nói là "đùa" lại còn là sau khi đã qua tay người khác thì anh làm sao dám ước mong xa vời hơn vậy.
*
Những ngày sau đó trôi qua một cách kỳ lạ.
Không có chuyện gì xảy ra rõ ràng, không có cãi vã, không có xung đột nhưng mọi thứ lại không còn như cũ.
Martin vẫn đi làm đúng giờ, vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn ở trong nhóm chỉ là không còn nói chuyện cùng Keonho nữa.
Khoảng cách không phải là chỗ ngồi, mà là cách anh không nhìn về phía em, không đáp lại những câu chuyện và cũng không còn giữ lại bất kỳ phản ứng nào dành riêng cho em như trước.
Keonho vì chuyện đó mà mỗi ngày đều thơ thẩn muộn phiền, em đã bị từ chối dù cho em đã cố ý chọn ngày Cá tháng tư để xem như không quá mất mặt.
"Ê, nghe không đó ?" - Seonghyeon huých nhẹ.
"Hả ?"
"Thấy chưa, em nói rồi, nó không nghe gì hết."
"Tại mày kể dở quá thôi."
"Tao không kể, tao nói về công việc." - Seonghyeon lập tức phản bác, cả hai bắt đầu cãi nhau như mọi khi. Keonho cãi hai ba câu rồi thôi, quay lại nhìn Martin nhưng anh không ngẩng lên.
Không phải vì không biết mà là vì anh không muốn biết.
Một cảm giác bực bội dâng lên trong lòng em, Keonho nghiêng người về phía trước một chút.
"Này."
Không có phản hồi.
"Ê."
Anh vẫn không ngẩng lên.
Seonghyeon và Juhoon im lặng, ánh mắt chuyển qua giữa hai người rồi giả vờ như không nghe thấy.
"Em đang gọi anh đó anh Martin."
Lần này, Martin mới dừng lại: "Có chuyện gì ?"
Người nọ xa lạ đến mức khiến Keonho phải tự hỏi mình đang cố làm trò gì.
Keonho thấy mình giống như kẻ đi làm phiền.
Em siết nhẹ tay, cố giữ giọng như cũ: "Không có gì thì không được gọi à ?"
Martin không đáp, lại cúi xuống, làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh không hiểu tại sao trông em lại khó chịu như thế trong khi chính em đã chọn cách biến anh thành một trò đùa.
Vậy thì cứ xem như là một trò đùa độc diễn đi, anh không muốn tham gia.
Không khí xung quanh chợt lặng đi, không ai nói gì kể cả James, chỉ nhìn cả hai nhưng không can thiệp. Lớn đầu hết rồi, tự gây chuyện thì tự giải quyết được.
Keonho ngồi thẳng lại cũng không nói thêm một câu nào nhưng đầu óc thì rối tung.
Tại sao ?
Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu nhưng không có câu trả lời.
Cá tháng tư mà.
Nếu anh cho nó là thật rồi từ chối thì thôi mắc gì giận còn nếu như anh cho nó không thật rồi bỏ qua thì cũng thôi. Người buồn phiền là em mới đứng chứ, tại sao anh lại phản ứng như vậy ?
Như kiểu em đã phạm tội tày đình nên bị anh xa lánh.
Em cắn nhẹ môi, cảm giác bực bội xen lẫn một chút gì đó giống như hụt hẫng.
Nhưng Keonho không biết Martin cũng đã rất buồn. Cứ nghĩ trò đùa đã hết hạn nhưng không nó vẫn ở đó, nhắc nhở anh, trêu ngươi anh từng ngày.
Người anh thích vẫn cứ ở đó, thân thiết với người khác.
*
Khi Keonho cũng bắt đầu giận anh.
Buổi tối đó, cảm giác khó chịu tích tụ từ mấy ngày trước không những không biến mất mà còn rõ ràng hơn sau từng lần Martin phớt lờ em. Nó không bùng lên thành giận dữ mà âm ỉ, dai dẳng, giống như có gì đó cứ mắc lại trong lòng, không gỡ ra được.
Keonho cũng lì lợm không thèm nói chuyện làm hoà chỉ mãi chơi games với Seonghyeon và cũng học Martin không thèm để ý đến anh nữa.
Anh không nghĩ đó là lỗi của mình nhưng cũng không thể chắc là không phải.
Dù sao thì khi yêu, ai cũng rối.
Và chính điều đó khiến Martin thấy khó xử hơn cả việc bị giận. Không có lời nào kết thúc chỉ là một khoảng lặng kéo dài, đủ để biến tất cả những gì từng quen thuộc trở nên xa lạ.
Và có lẽ, điều khiến cả hai khó chịu nhất là việc vẫn còn quan tâm nhưng lại không thể bước lại gần nhau thêm một lần nào nữa.
Cuối cùng Martin vẫn không thể chịu đựng thêm nữa, bởi vì ba người họ ở cùng một phòng, mà Keonho còn cố ý làm cho anh ngứa mắt.
"Keonho ra đây anh nói chuyện riêng một tí."
Martin không hài lòng khi nhìn Keonho chỉ suốt ngày chơi games làm ồn giấc ngủ của anh, anh biết em cố ý làm thế. Anh không nói chuyện với em thì em cũng không cố gắng tìm hiểu làm hoà với anh mà chỉ biết tung tăng đi chơi với bạn khác, đúng thật là chuyện đau lòng nhất thế giới.
Hai người đi ra phía sau dãy nhà, nơi ít người qua lại hơn. Không gian yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn tiếng gió và vài âm thanh lẻ tẻ từ xa vọng lại.
Keonho dừng lại trước, chưa kịp để Martin nói gì, em đã lên tiếng khiến anh bất ngờ.
"Em xin lỗi."
Hả. Martin sững người, không hiểu chuyện gì.
"Xin lỗi ?"
Em gật đầu, ấp úng như gà mắc thóc: "Ừ... thì..."
Lý do cụ thể, em không nói ra được chỉ là cảm thấy phải nói xin lỗi anh.
Martin khẽ cười: "Em xin lỗi vì cái gì ?"
Em im lặng, ngón tay vô thức siết nhẹ vào vạt áo. Không biết nên bắt đầu từ đâu cũng không biết chính xác mình đã sai bao nhiêu lỗi. Chỉ biết là mọi thứ không nên thành ra như bây giờ.
Anh thở ra một hơi nhẹ, ánh mắt có chút mệt mỏi: "Không biết mà vẫn xin lỗi à ?"
Em cắn môi: "Thì em không muốn anh giận nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co