Truyen3h.Co

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐨𝐧 ㅡ 𝐡𝐚̣𝐧 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛

vượt giới hạn

amarikono

Gió thổi qua, mang theo chút lạnh của đầu tháng tư. Martin nhìn em, tim anh mềm xèo, ánh mắt không còn lạnh nhạt nữa, lời nói cũng chỉ là một câu nói dạy dỗ nhỏ nhẹ được thốt ra.

"Vậy thì đừng làm mấy cái trò đùa giỡn tình cảm người khác nữa."

"Em không đùa mà."

"Thế là gì ?" - Anh đáp, giọng đều đều. "Anh không bị điếc cũng không bị mù."

Em lắc đầu ngay: "Em không có giỡn thật."

Martin cười khẽ cho rằng Keonho lại bướng bỉnh không chịu nhận.

"Vậy là em thật lòng với người kia, đúng không ?"

Keonho ngẩng lên, hoảng hốt: "Người kia nào ?"

"Đã thích người khác rồi, còn đem anh ra làm trò." - Anh cắt ngang, ánh mắt lạnh đi - "Em thấy vui lắm à ?"

Em lắc đầu liên tục, oan uổng kêu lên: "Không có ! Em không thích ai khác hết !"

"Đủ rồi, đừng nói nữa."

Định lừa, trêu anh mãi sao, Martin không muốn bị em trêu chọc nữa đâu.

Khoảnh khắc đó, Keonho cảm thấy có gì đó rơi xuống. Không phải ở bên ngoài mà là ở trong lòng, tiếng trái tim em tan vỡ.

Martin quay lưng lại như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc từ lúc nào.

Keonho không phải chưa từng làm anh giận nhưng chưa lần nào, khoảng cách giữa hai người lại khiến em thấy xa đến vậy. Không phải vì khoảng cách thật sự mà là vì lần này nếu để anh đi, có lẽ sẽ không còn quay lại như trước nữa.

"Từ đã."

Anh quay đầu lại, đứng đó chờ em nói tiếp.

Keonho hít vào một hơi, đầu óc rối tung: "Em không có thích người khác."

Anh không đáp.

"Anh hiểu lầm gì rồi ?"

Vẫn im lặng.

Chỉ có gió lướt qua, làm lay nhẹ vạt áo của cả hai. Martin bắt đầu có hơi lung lay rồi, có lẽ là anh sai ở đâu đó, Keonho vẫn là một em bé ngoan mà, chắc là thế nhỉ.

Em siết tay lại, cảm giác bất lực dâng lên: "Em nói thật."

"Em nghĩ anh sẽ tin sao ?"

"Tại sao lại không tin ?"

Martin không hiểu nổi đứa nhỏ này, những chuyện em làm lẽ nào em không tự biết, tự hỏi lại mình nhưng mà thôi, Martin vẫn sẽ cho em một cơ hội để giải thích.

"Vậy hôm đó là gì ? Anh nhìn thấy rồi, anh chỉ là người thứ hai nhận được nó sau khi người đầu tiên trả lại. Em đừng tưởng anh không biết, cho dù không phải ngày Cá tháng tư thì trong mắt em, anh vẫn là một thằng ngốc. "

Keonho mở miệng nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, mọi thông tin như cú sốc đối với em.

Anh nhìn em, anh cũng bất lực và mệt mỏi lắm.

"Em thích người khác, anh không có ý kiến nhưng đừng đem anh ra làm trò. Em nghĩ xin lỗi là xong à ?"

Keonho lắc đầu ngay.

"Không phải như anh nghĩ đâu."

"Vậy là như nào ? Em đâm vào tim anh rồi nói vậy mà được à ?"

Mặt Martin đỏ lên, đôi mắt muộn phiền kết thành những bọng nước bên trong: "Rốt cuộc em muốn cái gì từ anh ?"

Keonho đứng im, vừa uất ức và đau lòng, em không hề định đùa anh, chỉ là mượn ngày Cá tháng tư để nói thật thôi còn chuyện đưa người khác thì là hiểu lầm.

"Em đâu có thích người khác đâu."

Martin hoài nghi nhìn người thấp hơn: "Thế sao em lại đưa nó cho Seonghyeon trước ?"

"Nhờ vả cậu ấy."

"Vậy là sao ?"

Em mở miệng nhưng ngay lúc đó một suy nghĩ khác chen vào. Nếu nói thật thì sẽ không còn đường lui, mất mặt thì mất mặt thôi vậy.

Nhìn thấy Keonho chần chừ ánh mắt anh thay đổi.

"Thôi." - Anh nói rồi quay đi, không muốn nói bây giờ thì thôi vậy.

Khoảnh khắc đó, Keonho sợ mình vừa lại vụt mất anh, em vươn tay theo phản xạ. Ngón tay chạm vào cổ áo anh rồi vô tình móc vào sợi dây chuyền trước ngực.

Martin bị kéo lại, bước chân khựng lại một nhịp.

"Buông ra."

Keonho không buông.

Em ngẩng lên, ánh mắt long lanh nhìn anh: "Em thích anh mà."

Keonho kéo nhẹ sợi dây chuyền rồi nhón chân lên ngay lúc đầu anh bị bất ngờ kéo cúi xuống.

Keonho hôn anh.

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như biến mất.

Gió vẫn thổi, lá vẫn lay, đâu đó xa xa vẫn có tiếng người nói chuyện nhưng tất cả đều bị đẩy ra ngoài, chỉ còn lại khoảng cách rất gần giữa hai người, và nhịp tim đập dồn dập đến mức chính Martin cũng không phân biệt được là của mình hay của em.

Nụ hôn không sâu cũng không kéo dài.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, vụng về và vội vàng, như thể em đã gom hết can đảm của mình vào trong một giây ngắn ngủi đó.

Rồi Keonho buông ra.

Em đứng im, mắt vẫn mở, hơi thở rối loạn trong khi ngón tay vẫn còn nắm nhẹ sợi dây chuyền.

Martin không đẩy em ra.

Đó chính xác là những gì mà anh vẫn luôn muốn thực hiện, không phải anh ghét em, không phải anh ghét trò đùa đó của em. Anh ghét là ghét anh không phải là người em thích, cho dù em không thích anh cũng đừng nên giẫm đạp lên trái tim anh.

Keonho nuốt khan.

"Em đã nói dối với mọi người đó là trò đùa nhưng đó thật ra không phải đùa đâu."

Em nói chậm lại, từng chữ một, như đang tự ép mình phải đối diện.

Martin nhìn em, lâu đến mức Keonho bắt đầu thấy lòng mình chùng xuống như thể lại sắp rơi vào im lặng như những ngày trước.

Nhưng lần này, anh không quay đi cũng không phớt lờ Keonho nữa.

"Anh đã định đồng ý."

"Hả ?"

Anh cụp mắt xuống một chút, nhìn vào bàn tay nhỏ của người kia vẫn đang nắm lấy dây chuyền của anh: "Cái thư đó, cho dù nghĩ là em chỉ vứt đại cho anh, trêu anh, anh cũng đã định đồng ý."

Keonho ngẩn tò te nhìn anh, em cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Có thật không ?"

"Anh không rảnh trêu đâu."

"Vậy bây giờ thì sao ?"

Câu hỏi vừa dứt, chính Keonho cũng thấy tim mình đập nhanh hơn, em vội quá.

Martin dừng lại một chút, như đang cân nhắc rồi khẽ đưa tay lên, gỡ nhẹ tay Keonho ra khỏi sợi dây chuyền nhưng không buông hẳn mà chuyển thành nắm lấy.

"Còn em bây giờ em giờ em có nghiêm túc không ?"

Keonho gật đầu: "Em có."

Martin nhe răng, nhanh nhảu hôn lên má người kia trước khi Keonho kịp phản ứng dùng tay che hai má lại: "Anh làm gì thế ?"

"Hối hận rồi à ?"

Martin giả vờ giận dỗi và kết quả là được Keonho nũng nịu dỗ dành, cảm giác này thật là thích quá. Mấy khi mà được Ahn Keonho dỗ dành đâu, phải biết nắm bắt một chút, chỉ tay lên má mình bắt em hôn.

Keonho kiễng chân hôn anh hai cái, phụng phịu nói:

"Không được giận em nữa đâu."

"Không giận không giận, anh thương em."

Đồ ngốc Keonho đã mượn Cá tháng tư tỏ tình, cái ngày không nên nhất bởi vì suy cho cùng đó là ngày nói dối.

Đồ ngốc Martin thì lại không hiểu.

"Vậy thì chúng ta ở bên nhau đi."

Cuối cùng sau một lần hiểu lầm đủ để cả hai nhận ra điều mình thật sự muốn giữ lại.

Mạnh dạng nói yêu những điều mình thích nhé, không cần phải giấu sau một lời nói dối nào khác, chúng ta hãy luôn thật lòng với nhau để những điều ngọt ngào có thể vượt qua mọi giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co