† 𝖆𝖑𝖑𝖏𝖆𝖒𝖊𝖘 † 𝕿𝖔𝖚𝖏𝖔𝖚𝖗𝖘 𝖆̀ 𝖙𝖔𝖎 ♡
04
chao yufan đoán rằng mình ở chung với đám nhóc này lâu quá nên bị điên theo chúng nó rồi. vì nếu là bình thường, em sẽ chẳng bao giờ đồng ý đi dạo phố với chúng nó như thế này đâu.
cũng chẳng hiểu tại sao em lại đồng ý với lời mè nheo của thằng cún con ahn keonho nữa. rõ là người nổi tiếng, là người của công chúng mà cứ một mực kéo anh đi chợ đêm, với lí do là sau khi chụp ảnh, nó bị kiệt sức và đói.
ừm, kiệt sức và đói thì chao yufan không nghi ngờ, nhưng có ai sau chạy xong job lại có năng lượng lượn mấy vòng quanh chợ đêm thế này? hoặc có thế là có, nhưng không phải chao yufan.
"anh ơi, em muốn ăn cái này." ahn keonho nắm lấy ống tay áo em, đôi mắt hắn hắn tròn xoe qua lớp khẩu trang, nũng nịu thấy rõ.
chao yufan nhìn theo hướng tay nó, thấy một sạp hàng bán tokbokki đỏ rực, khói nóng tỏa lên nghi ngút cùng mùi bột ớt thơm lừng. đồ ăn kích thích thị giác khiến chao yufan bỗng chốc thấy đói, dù rằng em vừa mới ăn hết cả một cái hotdog to oạch mà thằng nhóc kia vòi vĩnh.
"muốn ăn thì mua, mày là trẻ con à?"
"thì em là trẻ con đó, anh ơi, mua cho bé đi" nó kéo dài giọng nũng nịu, cái vẻ đáng yêu của nó làm chao yufan muốn đánh không được mà mắng cũng không xong.
được rồi, quả thực thì nếu không có những khoảng khắc nó làm em tức sôi máu, thì thằng chó con này thật sự rất đáng yêu.
ai có thể từ chối một thằng nhóc mặt trẻ con giọng búng ra sữa và tròn mắt long lanh nhìn mình chứ. chao yufan chịu chết.
"rồi rồi, mua mua mua" giọng điệu hết sức bất lực, đổi lại là cái nụ cười thiếu đánh của tên nhóc vừa đôi mươi.
thế là, bằng cách nũng nịu, ahn keonho kéo chao yufan đi hết cả vòng chợ đêm, với một đống đồ ăn linh tinh mà nó là người cầm còn chao yufan lâu lâu chỉ cắn một miếng vì đã quá no.
"anh ơi..." lần thứ n khi nó đòi mua thêm thứ gì đó, chao yufan liếc nó cháy mặt.
"stop. quá đủ rồi ahn keonho, mày muốn biến thành con heo à mà đòi lắm thế hả?"
mí mắt chao yufan giật giật, em chắc chắn rằng nó cố ý vì khi bị mắng nhìn nó cười còn tươi hơn cả lúc được em mua đồ ăn cho.
đéo thể hiểu được, bào tiền của nhân viên phục vụ mình hai mươi tư trên bảy vui lắm hả, đồ tư bản chết tiệt. (em đùa đấy, em không tiếc tiền đâu, em điên vì có vẻ như thằng này đang lãng phí thức ăn)
"không có mà, yêu ơi yêu sờ đi này, cơ nào ra cơ đấy nhé" nó lại giở cái giọng cợt nhả thiếu đánh. em cá rằng nếu không có người ở đây, nó sẽ kéo tay em dí sát lên cơ bụng nó, dù rằng không muốn thừa nhận, nhưng cái đám nhóc này body thằng nào cũng chuẩn lắm.
"đang ở nơi đông người đấy ahn keonho, ăn nói đáng hoàng xem nào"
ahn keonho cong mắt cười đến vui vẻ, còn đang định nói gì đó, mắt nó lướt qua xạp hàng ném phi tiêu, giải thưởng treo trên đó là một cái phao bơi hình doraemon trông rất trẻ con và ngố nghỉnh. nhưng ahn keonho không ngại nhận mình là trẻ con, nó chỉ muốn chao yufan để ý đến nó thôi. và thế là ahn keonho lại nhõng nhẽo.
"yêu ơi, em muốn cái đó, cái phao bơi í, yêu chơi rồi lấy phần thưởng cho em đi"
chao yufan thật sự bất lực, cái thây một mét tám của nó bây giờ bắt em chơi ném phi tiêu đập bóng để lấy cho nó cái phao bơi bé tí của bọn nhóc tiểu học á?
đùa, mày lớn bằng đấy rồi còn giành đồ của bọn con nít?
người được chiều là người mặt dày, và ahn keonho không ngại khi em nhìn nó đầy ái ngại, đôi mắt cún của nó nhìn em chằm chằm, môi mỏng mím lại nom tủi thân lắm.
địt, đéo hiểu mình mắc nợ gì với thằng nhóc này.
và sau đấy, mấy ai đi ngang qua đều thấy một anh đẹp trai cao gần một mét tám đang cố gắng ném phi tiêu đập bóng, bên cạnh là một anh trai bịt kín mít từ đầu đến chân, tay xách lỉnh kỉnh túi đồ ăn, đôi mắt sau cặp kính cong cong, có vẻ là đang cười rất vui. lắm lúc còn lên tiếng cổ vũ rất nhiệt tình.
"yêu ơi, cố lên, sắp được rồi"
mỗi lần như thế, chao yufan lại liếc nó, như thể muốn nói với nó rằng, mày giỏi thì mày vào mà ném, lèm bà lèm bèm.
ông chủ sạp ở bên cạnh cũng phụ họa, chỉ thấy túi tiền của mình đã bắt đầu phồng lên rồi là cười tít mắt, giới trẻ có xu hướng thích cái đẹp, và quầy của ông xuất hiện hai trai đẹp (dù không thấy rõ mặt) nhưng vẫn có khá nhiều nữ sinh mon men lại gần và chơi, chủ yếu là để ngắm trai đẹp.
cuối cùng, sau hơn hai mươi lần ném phi tiêu, chao yufan đã thành công lấy được 'phần thưởng'.
ngay khi nhận phao bơi từ ông chủ, chao yufan ghét bỏ ném sang cho ahn keonho, "đấy, không có đòi nữa nhé, trẻ con kinh khủng"
ahn keonho không giận, ngược lại còn chơi đến vui vẻ, không ngại việc bản thân với cái phao bơi mang hai màu sắc đối lập thu hút ánh nhìn thế nào, chỉ lo sáp lại gần chao yufan dù bị em ghét bỏ.
"thằng này né tao ra, ngại chết đi được"
"thôi mà, yêu không thấy trai đẹp ôm phao bơi bao giờ àaa"
và thế là cả quãng đường người ta thấy một anh chàng cao mét tám mặc đồ rất chất, nhưng một tay xách đồ ăn, một tay ôm cái phao bơi hình doraemon trông rất là buồn cười.
20260508
chương này nhạt thsu, còn ngắn nữa nma t thấy ba chương đầu ấy qs, sợ sau tụt mood không theo được plot ban đầu dựng nên bẻ lái một xíu, cảm giác nó sẽ mềm hơn, hoặc không=)))
thôi kệ. chương sau quánh nhau, seonghyeon lên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co