† 𝖆𝖑𝖑𝖏𝖆𝖒𝖊𝖘 † 𝕿𝖔𝖚𝖏𝖔𝖚𝖗𝖘 𝖆̀ 𝖙𝖔𝖎 ♡
05
chao yufan cứ tưởng ngày hôm nay đã kết thúc, nhưng có lẽ ông trời không bao giờ để cho mọi việc diễn ra theo sự kiểm soát của chúng ta.
khi mà em và ahn keonho còn chưa thoát khỏi khu chợ nhộn nhịp thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện, với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"gì đây, đánh lẻ đi date à?"
eom seonghyeon cau mày nhìn lướt qua hai người.
"ờ, đúng rồi. sao, ghen tị hả bạn?" ahn keonho có vẻ đang rất vui, gã trai trẻ hoàn toàn phớt lờ cái kiểu châm biếm của cậu bạn đồng niên, ngược lại còn khiêu khích.
không khí thoáng chốc ngột ngạt không thể tả, chao yufan bất lực không thôi. rõ ràng, trước ống kính, họ là cặp bài trùng, bộ đôi anh em thân thiết, ấy mà khi cam tắt, họ có thể lao vào đánh nhau ngay chỉ vì một vài việc nhỏ nhặt.
ví dụ như hiện tại.
chao yufan không rõ việc mình đi tách lẻ với một trong số chúng nó có ảnh hưởng gì đến một trong những đứa còn lại không, nhưng có một sự thật là, mỗi lần tách lẻ bị bắt gặp, ánh mắt của chúng nó nhìn em không khác nào mấy cô vợ bắt gặp chồng mình ngoại tình. mà tiểu tam còn là anh em chí cốt, nghe vừa buồn cười vừa nhảm nhí vô cùng.
nhưng chao yufan khẳng định bọn nó nghĩ thế thật, vì cái nhóm mà em phụ trách này ấy à, làm gì có thằng nào bình thường?
"woobeom, sao anh không nói gì?" eom seonghyeon đương nhiên biết ahn keonho đang muốn chọc điên mình, và dù rằng quả thật gã ta đang rất nóng máu, nhưng chắc chắn gã sẽ không để lộ ra ngoài. vì nếu nóng giận thì chẳng khác nào gã đang thuận theo suy nghĩ của thằng chó kia.
mày muốn tao nói cái gì?
chao yufan không hiểu và cũng lười hiểu chúng nó muốn gì, em là trợ lý sinh hoạt, phụ trách đưa đón ăn uống chăm sóc sức khỏe về mặt thể chất, chứ không có nghĩa vụ phục vụ chúng nó về mặt tinh thần.
mà dù rằng hiện tại quả thật chị quản lý đã cưỡng chế em phải phụ vụ cả mặt tinh thần cho chúng nó, thì việc đọc vị và phán đoán cảm xúc của bọn nhãi ranh này thì chao yufan chịu thua.
thấy chao yufan không trả lời, eom seonghyeon lại càng nóng nãy, trái lại ahn keonho lại như được mồi châm lửa, gã trai trẻ nhếch môi cười.
"kém lắm eom ạ, mày nhìn xem anh ấy có thèm để ý mày không? thôi nhé, công chúa đại nhân đi chơi với bạn thì nhanh nhanh cút đi cho đẹp trời"
thực tế (chao yufan) chứng minh eom seonghyeon vẫn là thằng nhóc tuổi trâu máu liều nhiều hơn máu não.
trong lúc chao yufan chưa kịp hé miệng nói nửa lời, eom seonghyeon đã lao đến định cho gương mặt tiền của ahn keonho một cái chạm đầy yêu thương.
nhưng ahn keonho đương nhiên không phải dạng tầm thường, gã trai nhanh chóng né được, còn tranh thủ đạp eom seonghyeon một cái.
và thế là hai người lao vào đánh nhau.
chao yufan bấy giờ mới phản ứng lại. nhưng điều đầu tiên em làm không phải là ngăn bọn nó lại, mà là liếc trái liếc phải, nhận ra chỗ quanh họ không có mấy người mới yên tâm đôi chút, sau đó mới bắt đầu cản hai thằng trâu điên.
"dừng lại chưa? chúng mày là con nít ba tuổi à? muốn ngày mai trên báo là tên hai đứa không hả, dừng lại cho anh"
chao yufan quát, đồng thời một tay tóm lấy eom seonghyeon đang định đấm ahn keonho về sau, còn không quên tát một cái vào mặt tiền gã trai nhỏ tuổi.
"eom seonghyeon cậu điên à? bình thường điềm đạm lắm mà, bị ahn keonho trêu mấy câu đã lên cơn là thế nào?"
chao yufan gắt gỏng mắng, nhưng thay vì hối lỗi, eom seonghyeon đột nhiên dừng chiến, tay gã trai vòng qua ôm lấy eo chao yufan, kéo em vào lòng, khuôn mặt điển trai vùi đầu vào hõm cổ chao yufan hít hà.
"ừm, thơm quá, đừng mắng nữa, em khóc đấy"
tóc cọ vào da khiến chao yufan vừa nhột vừa ngứa, nhưng chưa đợi đến khi em càm ràm, ahn keonho đã kéo eom seonghyeon ra.
"ê, ôm đủ chưa?"
nhưng eom seonghyeon như keo dính chó, bám chặt lấy em không buông, lúc ahn keonho kéo gã còn vô tình làm em đau đến nhăn mặt.
má cái số khổ đéo chịu được, thằng nào bảo làm quản lý hay trợ lý cho người nổi tiếng là sung sướng vậy? chao yufan muốn nghỉ việc.
"được rồi được rồi, còn làm khùng làm điên là mai lên công ty gặp quản lý đấy? muốn chết sớm à?" chao yufan vừa nói vừa cố gắng đẩy đầu tên cáo con ra khỏi người mình.
eom seonghyeon dù có điên nhưng vẫn có chừng mực, dù có vẻ không muốn lắm, nhưng gã trai cũng ngoan ngoãn nghe lời mà lùi lại hai bước.
chao yufan hết sức hài lòng, ít nhất thì eom seonghyeon vẫn danh xứng với thực là thằng nhãi ranh mà em chiều nhất nhóm tính đến thời điểm hiện tại.
"đêm nay woobeom ngủ với em nhé?"
ừm, giờ thì đéo nhé.
"chưa ngủ đã nằm mơ hả thằng kia? đêm nay ảnh là của tao, biến ra chỗ khác"
nhận thấy việc chúng nó có thể đánh nhau thêm trận nữa, đồng thời tiền lương của anh cũng sắp không cánh mà bay hết, chao yufan liền bịt miệng ahn keonho lại, lườm nó một cái rồi kéo tay hai đứa chúng nó đi.
"đéo ngủ với thằng nào hết, chúng mày đừng có lên cơn giữa đường, giữ hình tượng dùm anh cái đi"
"em không đồng ý đâu yêu nhé, rõ ràng là đến lượt thằng này mà?"
"ừm, woobeom không cần để ý đến nó, mai nhớ sang ngủ với em nhé"
"ê thằng chó eom, mày muốn đánh nhau tiếp à?"
"đéo chấp trẻ trâu"
"im mồm, anh đá cho mỗi đứa một cái bây giờ"
"yêu hung dữ quá à"
"woobeom mắng em à"
má tao khổ với hai thằng ranh này quá, kim juhoon, martin park, chúng mày ra mà đón hai thằng em chúng mày đi.
20260622
không biết còn ai nhớ mình không nhỉ.
thật ra vốn định sau thi viết tiếp, mà khổ nổi sau thi mình down mood vì tiếng anh, sau đó thì um, mãi không tìm lại cảm hứng nên nay mới ra được chương mới.
nhưng thật sự thì cảm giác không tìm lại được cái mood và mạch truyện như ý, nên mình có hơi không hài lòng lắm, hi vọng không làm mọi người quá thất vọng.
tháng sau mình cũng bắt đầu đi làm rồi, không thể hứa hẹn điều gì nhưng sẽ cố gắng ra chương đều hơn.
và bày tỏ một chút, thật ra lúc chắp bút cho fic này mình không nghĩ nhiều, chủ yếu là do đây là plot 18+ nên có idea mình mới viết, nên đừng hối mình nhé.
hiện tại mình đang tập trung để lấp hố "lạc giữa trời mây" nên có lẽ fic này cũng tiếp tục tình trạng trì trệ.
nhưng mình sẽ không drop, yên tâm nhé, vì mình yêu james lắm.
shipdom vất vả, jmstan vất vả nhưng mình sẽ dâng hiến tất cả kkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co