15
Đã là ngày thứ ba Taehyung không có ở nhà, nỗi nhớ nhung trong lòng Jungkook cứ thế mà đong đầy theo từng nhịp kim đồng hồ trôi.
Tối qua, thực chất chẳng có buổi phát sóng trực tiếp cảnh tắm táp gợi tình nào cả.
Ngay khi Jungkook vừa khoác lên mình chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài, điện thoại đã rung lên báo cuộc gọi video từ Taehyung. Hai người họ đã tâm sự ròng rã hơn hai tiếng đồng hồ, mà phân nửa thời gian trong đó lại biến thành một buổi "trình diễn thời trang" riêng tư. Chỉ cần trong túi đồ mới mua có bộ cánh nào mặc được, Jungkook đều phải khoác lên người để hắn chiêm ngưỡng từ xa.
Mỗi khi xỏ chân vào tà váy, Jungkook lại chẳng thể giấu nổi vẻ ngượng ngùng. Tuân theo mệnh lệnh của "chủ nhân", cậu chỉ dám mua đúng hai bộ: một chiếc váy liền thân thướt tha và một chiếc chân váy dài kín đáo.
Taehyung dường như có niềm yêu thích đặc biệt với những tà váy dài, hắn còn thản nhiên buông lời trêu chọc: "Mua thêm một cái đuôi giả nữa đi, khi ấy một chiếc đuôi nhỏ lấp ló sau tà váy chắc chắn sẽ rất tuyệt."
Theo bản năng, Jungkook đưa tay che đi phía sau, tâm trí cậu bỗng chốc hiện lên những hình ảnh đầy táo bạo: cậu đeo chiếc vòng cổ da, quỳ rạp trên sàn nhà, học dáng vẻ của một chú cún nhỏ vẫy đuôi đón chủ nhân đi làm về.
Vậy... khi mây mưa... chẳng phải sẽ là cảnh tượng một chú cún đực nhỏ đang nấp dưới thân chú cún đực lớn sao?
Jungkook khẽ cúi đầu nhìn lướt qua đôi gò bồng đảo đang nhô cao của mình... Cậu thầm nghĩ, với dáng vẻ này, có lẽ khả năng bị trêu đùa thành một chú "cún cái" nhỏ bé sẽ cao hơn nhiều
Khoảng thời gian còn lại, dù Taehyung bận rộn không thể trò chuyện, hắn vẫn nhất quyết không chịu tắt video. Hắn muốn vừa xử lý công việc vừa được nhìn ngắm Jungkook, tựa như đang quan sát một chú mèo nhỏ mình nuôi trong nhà, nhìn bao nhiêu cũng thấy không đủ.
Trong đống đồ mới mua còn có vài vật dụng lặt vặt chẳng mấy khi dùng tới, nhưng Jungkook lại rất nâng niu. Cậu tỉ mẩn phân loại chúng sang một bên rồi ra ban công thu dọn quần áo và drap trải giường. Cuối cùng, cậu đặt điện thoại ngay cửa phòng tắm, còn mình thì lẩn vào trong để giải quyết nhu cầu cá nhân.
Taehyung bật cười hỏi: "Em đang làm gì đấy?"
Đáp lại hắn chỉ là tiếng nước róc rách, chẳng rõ là âm thanh của dòng nước chảy hay là tiếng động từ ai đó phát ra.
Khi Jungkook leo lên giường, cơn buồn ngủ đã kéo đến dồn dập khiến cậu ngáp ngắn ngáp dài. Vừa chạm lưng xuống nệm, mí mắt cậu đã bắt đầu sụp xuống. Taehyung thấy vậy liền bảo cậu ngủ trước, nhưng Jungkook vẫn cố chấp đấu tranh với cơn buồn ngủ đang bủa vây: "Em muốn ở bên anh thêm một lát nữa, chúng ta cùng ngủ nhé."
Trong màn hình, chỉ cần Taehyung không lên tiếng, Jungkook sẽ giữ im lặng tuyệt đối. Cậu có nỗi lòng riêng, cậu chỉ sợ chỉ cần ngắt kết nối một giây thôi, người đàn ông ấy sẽ tìm một bóng hồng khác để gối chăn.
Cậu thầm cầu nguyện trong lòng: "Đừng tìm ai khác... có được không..."
Khi Taehyung hoàn thành công việc, màn hình phía bên kia chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn tường ấm áp. Hắn khẽ mỉm cười, chủ động tắt video vì biết rằng người thương đã chìm vào giấc mộng.
Chuyến bay của Taehyung sẽ đáp xuống Incheon vào lúc hơn 7 giờ tối.
Jungkook vẫn khắc cốt ghi tâm lời hứa "dạy dỗ" của hắn. Cậu tự tay bôi thêm một lớp thuốc mỡ mát lạnh, thầm nhủ mình phải có sự tự giác của một kẻ sắp bị "thưởng thức".
Thế nhưng, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự mong chờ ấy khi Taehyung nhắn tin: "Tối nay không ăn cơm nhà."
Động tác ướp chân gà của Jungkook bỗng chốc khựng lại. Ý hắn là tối nay cậu sẽ không được "sủng hạnh" sao?
Đúng là cảnh "lầu son gác tía giấu người đẹp", nhưng người đẹp lại đang ôm nỗi oán hờn. Lớp thuốc mỡ như tan chảy theo nỗi thất vọng, Jungkook bỗng thấy sống mũi cay cay vì sự chờ đợi bấy lâu chẳng được đền đáp bằng một lời đường mật.
Dù buồn bã, Jungkook vẫn không nỡ bỏ mặc nguyên liệu. Cậu tiếp tục công đoạn ướp chân gà rồi cất vào tủ lạnh, nhưng mọi hứng khởi chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn đã tan thành mây khói. Cậu nằm thừ người trên chiếc ghế bập bềnh ngoài ban công, để mặc buổi chiều trôi qua trong uể oải.
Trời sập tối, đã 7 giờ rưỡi, có lẽ giờ này Taehyung đang ôm ấp một mỹ nhân nào khác rồi cũng nên.
Thật chẳng hiểu nổi, tối qua còn mặn nồng như mật ngọt, giờ đây đã lạnh lùng như băng giá. Hôm nay, Kim Taehyung đích thị là một kẻ vô tình.
Jungkook đánh liều làm điều cấm kỵ: lén lút mắng thầm "chủ nhân" trong bụng.
Cậu uể oải vươn vai, trở về phòng lấy băng quấn ngực. Đứng trước gương, cậu vừa quấn vải vừa cân nhắc xem có nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa hay không.
"Tích."
Jungkook sững người. Đó là tiếng mật khẩu cửa nhà vừa được mở.
Cậu vội vàng lao ra ngoài, từ "Tiên sinh" định thốt ra chưa kịp thành lời đã vội vàng thu lại. Cậu nhanh chóng lùi lại hai bước, ẩn mình sau khung cửa, chỉ dám ló đầu ra chào hỏi một cách rụt rè: "Tiên sinh, anh đã về."
Trong phòng khách lúc này còn có một người đàn ông khác mà Jungkook nhận ra - đó chính là Tahoon, người đã đi cùng Taehyung trong buổi triển lãm hôm trước.
Tahoon nhìn thấy bộ dạng của cậu liền huýt sáo trêu chọc: "Trốn cái gì mà trốn? Không ra đây đón khách sao?"
Taehyung chẳng thèm để ý đến lời trêu chọc ấy. Hắn ném túi xách lên ghế sofa rồi sải bước tiến về phía Jungkook, bắt lấy cậu rồi hỏi khẽ: "Lén lút làm gì trong này đấy?"
Tiếng cửa phòng đóng sầm một cái, ngăn cách hoàn toàn với Tahoon ở bên ngoài.
Tahoon đứng ngoài mắng mỏ: "Chậc, đúng là coi người ta như bảo bối quý giá thật rồi sao?"
Jungkook bị ép sát vào tường, đôi môi bị chiếm lấy bằng một nụ hôn mãnh liệt. Đầu lưỡi của Taehyung tiến vào xâm lược, càn quét hơi thở của cậu.
Jungkook ngửa đầu, hoàn toàn chìm đắm trong sự mút mát của hắn, cậu khẽ hừ hừ trong cổ họng vì xúc động, đôi tay cũng tự giác vòng qua ôm lấy bờ vai vững chãi của người đàn ông.
Một lát sau, nụ hôn nồng cháy mới tạm dừng, nhưng sự cứng rắn nóng bỏng ở phía dưới của hắn đang không ngừng khiêu khích cậu.
Mọi phiền muộn tan biến, Jungkook dùng giọng điệu nũng nịu gọi khẽ: "Tiên sinh... Taehyung..."
Hắn xoa nắn vòng eo thon gọn của cậu cho đến khi thỏa mãn, rồi ánh mắt dừng lại ở lớp băng gạc trắng đang quấn quanh ngực cậu, ngay chính giữa còn thắt một cái nút nhỏ. Hắn thầm chửi thề trong lòng, sao người này lại có thể gợi tình đến mức khiến người ta muốn chà đạp như vậy chứ?
Taehyung thấp giọng đáp lại một tiếng "Ừ", rồi lại ôm ghì cậu vào lòng.
Jungkook vốn dĩ rất ngoan ngoãn. Trước ánh mắt tràn ngập dục vọng của hắn, cậu chủ động đưa tay cởi bỏ nút thắt. Chỉ một cú kéo nhẹ, dải băng gạc lỏng lẻo rơi xuống, để lộ hai khối thịt mềm mại, trắng nõn nà.
Cậu thở dốc, nắm lấy cổ tay Taehyung, dù ngượng ngùng đến mức không dám mở mắt nhưng vẫn cố tình ưỡn ngực như một lời mời gọi nồng nhiệt nhất.
Taehyung nghĩ, có lẽ hắn nên đuổi cái tên Tahoon kia biến đi cho rảnh nợ, hắn chẳng còn tâm trí nào để tiếp chuyện anh ta nữa.
"Định đi đâu à?"
Bị bàn tay hắn xoa bóp, Jungkook cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ba ngày không được chạm vào, không được ân ái, không được nếm trải cảm giác thăng hoa - đối với cậu, ba ngày dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Toàn thân cậu mẫn cảm đến tê dại, ngay cả đầu lưỡi cũng phát run: "Em... định đi ăn đồ nướng ạ."
Hắn cũng đã cảm nhận được sự cứng cáp từ phía cậu đang chạm vào mình.
"Đã ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa ạ... Còn anh?"
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Tahoon dùng giọng điệu cà lơ phất phơ hét lớn: "Này Kim tổng, cậu đã hứa tối nay mời tôi một chầu BBQ thịnh soạn ở Seoul này rồi đấy nhé. Tôi đã cất công ra tận sân bay đón cậu, nếu cậu dám cho tôi leo cây thì đừng trách tôi phá cửa xông vào!"
Nói xong, anh ta còn đập cửa rầm rầm như để thị uy.
Taehyung vẫn đang mải mê mút mát đôi môi Jungkook, hắn cảm thấy nơi nào trên người cậu cũng đều ngọt lịm. Hắn nói vọng ra ngoài: "Năm phút."
Tahoon nghe vậy thì cười lớn: "Được, Kim tổng chỉ có năm phút thôi sao? Tôi sẽ đứng đây đếm ngược xem sao."
Tiếng bước chân xa dần.
Jungkook thừa hiểu "chủ nhân" của mình không bao giờ kết thúc chỉ trong năm phút, năm mươi phút còn chưa chắc đã đủ. Cậu sốt ruột gọi: "Tiên sinh..."
Taehyung một tay luồn xuống dưới, thấp giọng nói: "Chút nữa đi ăn đồ nướng với tôi."
Dù tay hắn chưa thực sự tiến vào trong lớp vải, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Jungkook sướng đến mức lả đi trong vòng tay hắn. Đôi gò bồng đảo của cậu bị nhào nặn quá mức, chỉ qua vài lời nói đã in hằn những dấu vết loang lổ, căng mọng đến mức như sắp rỉ ra những giọt mật ngọt.
"Có nhớ tôi không?" Taehyung hỏi khẽ khi cảm nhận được cậu đang cọ quậy trên vai mình: "Có lúc nào nghĩ đến tôi không?"
Jungkook nức nở: "Nhớ... em nhớ anh lắm!"
"Nhớ đến mức nào?"
"Ưm... Rất nhiều..."
"Có tự mình 'giải tỏa' không?"
"Không có... em không có..."
"Vậy sao, ngoan đến thế kia à?"
Jungkook chưa kịp đáp lời đã co rùm người lại vì run rẩy. Từng đợt dịch nóng hổi tiết ra ngay trong lòng bàn tay Taehyung, khiến đũng quần cậu ướt đẫm một mảng.
Khoái cảm lên đến đỉnh điểm.
Jungkook chợt nhận ra một sự thật phũ phàng: hóa ra năm phút đối với cậu đã là quá nhiều, chính Taehyung đã đánh giá cậu quá cao rồi.
Vừa sướng, lại vừa thấy mất mặt vô cùng.
Cậu được hắn bế kiểu công chúa đặt lên chiếc giường lớn. Trông Jungkook lúc này thật tội nghiệp nhưng cũng đầy khiêu khích: đôi mắt đỏ hoe, làn môi mọng, nửa thân trên trần trụi với dải băng gạc quấn quýt lỏng lẻo. Taehyung không dám nhìn thêm vì sợ mình sẽ mất kiểm soát, hắn cởi áo ném xuống sàn: "Tôi đi tắm một chút."
Tahoon bên ngoài vẫn chưa chịu buông tha, anh ta lại cất tiếng gọi: "Kim tổng, bắt đầu đếm ngược một phút cuối nhé... 59, 58..."
Taehyung đã vào phòng tắm nên không nghe thấy, gánh nặng khó xử này lại đè lên vai Jungkook.
Cậu cố gắng thoát khỏi dư vị của cơn cực khoái, vội vã tròng chiếc áo hoodie vào người, thay một bộ đồ lót và quần jeans mới. Jungkook nhìn vào gương, tự trấn an mình rằng trông vẫn ổn, có thể gặp người khác, chỉ là khuôn mặt vẫn còn hơi ửng hồng quá mức.
Ngay khi Tahoon đếm đến giây thứ 9, cánh cửa mở ra.
Hai người nhìn nhau. Jungkook lặng lẽ cảm thán trong lòng về "tên to xác" trước mặt: "Chào anh, chúng ta ra phòng khách ngồi trước đi, để tôi rót nước cho anh."
Tahoon liếc mắt nhìn vào trong phòng một cái, hừ lạnh một tiếng - nơi này nồng đượm hơi thở tình ái, đúng thật là một cái tổ ấm nhỏ bé của hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co