Truyen3h.Co

달콤한 유리

16

bbikewtie

Dưới ánh đèn neon mờ ảo của Seoul về đêm, quán BBQ ven đường vẫn tấp nập thực khách.

Tahoon đỗ xe lại phía Kyo, cả ba thong thả tản bộ về phía quán. Jungkook bị kẹp giữa hai người đàn ông cao lớn, dáng vẻ hệt như một thiếu gia cành vàng lá ngọc đang được hai vệ sĩ hộ tống.

Thế nhưng, trong lòng Jungkook lại ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cậu tự nhủ, thực chất đây là cảnh tượng hai vị "kim chủ" đang dắt theo một món đồ chơi nhỏ thì đúng hơn, mà cả hai người này, cậu đều chẳng thể đắc tội.

Tahoon nở nụ cười trêu chọc: "Taehyung tổng của chúng ta chỉ trụ được có năm phút, cậu thấy sao, có vừa ý không?"

Jungkook im lặng, định lách người sang chỗ khác để trốn tránh, nhưng lại vô tình hướng về phía Taehyung.

Taehyung cũng chẳng phải tay vừa, hắn đặt tay lên vai giữ chặt không cho cậu chạy thoát, lại còn hùa theo trêu ghẹo: "Sao thế? Em thấy có hài lòng không?"

Nỗi khổ tâm trong lòng Jungkook không thốt nên lời, cậu thầm mắng Tahoon mấy câu rồi khẽ thở dài, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Không phải năm phút."

Tahoon ngạc nhiên "Hả?" một tiếng: "Không phải năm phút sao?"

"Vâng... là năm tiếng."

"...Năm tiếng? Cậu cũng biết thổi phồng quá nhỉ?"

Jungkook nghĩ thầm, chính miệng vị kim chủ này đã nói - "Lần sau chúng ta thử làm một buổi trưa xem sao?" - Mà một buổi trưa chẳng phải kéo dài chừng năm tiếng đồng hồ đó sao?

Taehyung bật cười không ngớt, còn Tahoon cảm giác như mình vừa bị ăn một vố lừa, cười mắng: "Kim Taehyung, cậu có bệnh đúng không, cái loại bệnh rối loạn chức năng gì đó ấy."

Taehyung đáp lại bằng một chữ "Cút" đầy gọn lỏn, thế là cả ba cùng tiến vào quán ăn khuya.

Gió đêm lướt qua mang theo hơi ẩm se lạnh của mùa xuân xứ Hàn, hòa quyện với mùi thịt nướng thơm nức mũi lan tỏa trong không gian.

Ban đầu Tahoon còn ngần ngại không dám uống vì phải lái xe, nhưng chứng kiến cảnh Taehyung thực sự nâng niu "món đồ chơi" da trắng thịt mềm này như báu vật - ăn gì cũng hỏi ý, hai mái đầu cứ chụm sát vào nhau, nhìn không giống đang xem thực đơn mà như đang cùng nhau chọn nhẫn cưới - Tahoon nhìn mà thấy vừa mắt lạ thường.

Anh lấy điện thoại ra, lẩm bẩm "Tự tìm ngược để ăn cơm chó", rồi bấm số: "Jimin à, đang ở đâu đấy?"

Khi anh gác máy, Taehyung mới ngước lên hỏi: "Gọi ai thế?"

"Người lái hộ." Tahoon nhìn Jungkook cười nói: "Cũng là một mỹ nam đấy, nhan sắc không hề kém cạnh nhóc nhà cậu đâu."

Chẳng bao lâu sau, Jimin xuất hiện. Đó là một chàng trai vóc dáng thanh mảnh, diện bộ đồ trẻ trung năng động, đeo một chiếc túi nhỏ. Cậu ta vừa chạy đến, chưa kịp ngồi xuống đã liến thoắng: "Chưa gọi món sao? May quá, em đến đúng lúc! Anh à, em vừa mới lấy bằng lái xong, anh cứ yên tâm giao xe cho em. Nhưng nói trước nhé, cái siêu xe bạc tỷ của anh mà có trầy xước gì thì em không-"

Chữ "lo" còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng. Jimin sững sờ nhìn Jungkook, vẻ mặt cả hai lúc ấy hệt như tạc, không biết ai là người kinh hãi nhiều hơn.

Tahoon vỗ đùi tâm đắc, đúng là "oan gia ngõ hẹp", phen này hẳn là có kịch hay để xem!

Ngược lại, Taehyung vẫn giữ vẻ điềm nhiên, trầm giọng hỏi: "Em quen người này à?"

Jimin thốt lên đầy kinh ngạc: "Kookie?!"

Jungkook thực lòng chẳng muốn, vạn lần không muốn lên tiếng đáp lại chút nào. Thế nhưng Jimin đã lao đến trước mặt, túm chặt lấy cánh tay cậu rồi chẳng nói chẳng rằng, dùng hết sức bình sinh ôm chầm lấy cậu một cái thật chặt.

Tahoon suýt chút nữa thì vỗ tay tán thưởng màn kịch tính này!

Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh, Jungkook chết lặng để mặc đối phương ôm lấy, rồi bất ngờ bị buông ra. Jimin lẩm bẩm: "Lạ thật..."

Jungkook nương theo ánh mắt của cậu ta nhìn xuống lồng ngực mình, da đầu bỗng chốc tê dại.

Jimin thắc mắc: "Tôi cứ ngỡ là..." Nói đoạn, cậu ta đột nhiên vươn tay chạm vào ngực Jungkook, cảm nhận được một sự mềm mại mà nam giới bình thường không bao giờ có được.

Sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhanh đến mức Taehyung không kịp ngăn cản.

Hắn đứng phắt dậy, chộp lấy cổ tay Jimin vặn ngược lại, gằn giọng cảnh cáo: "Sao lại hành xử vô phép tắc như vậy?"

Jimin đau đến tái mặt, người co rúm lại kêu oai oái, cầu cứu Tahoon. Tahoon túm lấy sau gáy cậu ta, ấn ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Cái thói xấu này ở đâu ra thế hả?"

Gương mặt Jungkook cắt không còn giọt máu, đôi vai khẽ run rẩy.

Taehyung ôm lấy cậu, dịu dàng hỏi: "Chúng ta về nhà nhé?"

"Đừng!" Jimin gào lên.

Tahoon bồi thêm một cú vào sau đầu cậu ta: "Tay chưa gãy thì chưa chịu ngồi yên đúng không?"

Nhân viên phục vụ mang thức ăn và bia lên bàn.
Jungkook cố gắng trấn tĩnh, cậu kéo ghế ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Trước ánh mắt nóng rực của Jimin, cậu mấp máy môi: "Đã lâu không gặp."

"Đúng là đã rất lâu rồi! Từ hồi cấp hai khi cậu đột ngột nghỉ học, tôi chưa từng gặp lại cậu. Không ngờ rằng..." Jimin vừa xoa cổ tay vừa liếc nhìn Taehyung, trong lòng bắt đầu xâu chuỗi sự việc: "Không ngờ lại gặp lại cậu trong hoàn cảnh này."
Tahoon tò mò: "Bạn học cũ sao?"

Jimin gật đầu: "Là bạn cùng bàn, cũng là mối tình đầu của em đấy. Số lần em tỏ tình chắc cũng phải gần hai trăm lần, mà chẳng lần nào thành công cả."
Cậu ta nuốt khan, nhìn Jungkook cảm thán: "Thì ra cậu từ chối tôi là vì... chúng ta cùng một loại người."

Taehyung khẽ nhếch môi cười nhạt, hắn cúi người khui hai chai bia, rồi hỏi người bên cạnh: "Em uống không?"

Jungkook gật đầu: "Cho em một chai."

Jimin rất biết điều, sau khi chạm ly liền tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện khi nãy. Hai vị tổng tài bắt đầu câu chuyện của những người cùng đẳng cấp, họ ôn lại những kỷ niệm xưa cũ tại ngôi trường danh giá, những chủ đề cứ thế nối tiếp nhau không dứt.

Chỉ có Jungkook là lặng lẽ, đồ ăn trên đĩa chẳng vơi đi bao nhiêu nhưng vỏ chai bia đã chất thành hàng.
Taehyung ngăn không cho cậu uống tiếp, hắn chạm vào gò má ửng hồng vì men rượu của cậu: "Say rồi phải không?"

Jungkook khịt mũi, chưa kịp trả lời thì Taehyung đã gọi một đĩa trứng xào nấm, dùng giọng điệu ra lệnh của một vị chủ nhân: "Ăn một chút đi."

Jungkook không còn sức để cầm đũa, đành dùng chiếc thìa nhựa nhỏ múc từng miếng đưa vào miệng. Đôi môi dính chút dầu mỡ bóng loáng, tâm trạng cậu tồi tệ đến cực điểm, hai má phồng lên như chú sóc nhỏ, cố gắng nuốt trôi cả thức ăn lẫn những giọt nước mắt chực trào.

Jimin nhìn thấy vậy cũng chẳng biết an ủi ra sao, bèn huých tay Tahoon: "Anh, mười một giờ rồi, để khi khác ăn tiếp được không? Em mà mệt thì lái xe nguy hiểm lắm."

Taehyung nhận ra người này rất thức thời, hắn đứng dậy thanh toán. Jungkook cũng muốn đứng lên theo nhưng vừa chống tay xuống bàn đã lảo đảo, miệng lầm bầm: "Đợi em với..."

Taehyung ấn cậu ngồi lại ghế: "Ngoan, đợi ở đây."

Thấy bóng dáng hắn xa dần, nỗi tủi thân trong lòng Jungkook bùng phát, cậu khẽ gọi "đừng đi, đừng bỏ em" khiến hai người đối diện sững sờ. Tahoon hỏi: "Sao từ lúc em đến, cậu ấy lại u sầu thế này?"

Jimin thở dài, hạ thấp giọng: "Chắc là cậu ấy lại nhớ về những ký ức đau buồn ngày xưa."

Trên đường về, Jungkook bỗng bộc lộ một khía cạnh hiếm thấy - cực kỳ bám người.

Tahoon cười nhạo: "Cậu bảo mua món đồ chơi, tôi thấy cậu rước một vị tổ tông về thì đúng hơn!"

Taehyung xốc người đang không ngừng lầm bầm lên lưng, lúc này cậu mới chịu nằm yên. Hắn lười đôi co với Tahoon, rảo bước thật nhanh để giãn khoảng cách.

Cuối cùng, Jimin không nhịn được nữa: "Anh! 'Món đồ chơi' là nghĩa làm sao? Mà sao Kookie lại có... ngực? Em thực sự sốc tận óc đấy!"

Tahoon hỏi ngược lại: "Ký ức đau buồn gì?"

"À... Năm cấp hai, gia đình cậu ấy gặp tai nạn thảm khốc, cả ba và mẹ đều không qua khỏi. Nhìn tình cảnh hiện tại, chắc chắn cậu ấy không muốn đối diện với người quen cũ đâu."

Phía sau hai người thì thầm to nhỏ, phía trước cũng chẳng hề yên tĩnh.

"Ngài... ngài thả em xuống!"

"Thả xuống để em làm loạn à?"

"Em... em sẽ bị nhốt mất... Em không muốn vào... phòng tối đâu..."

Taehyung nghe mà không hiểu gì, hắn đặt cậu xuống rồi đổi sang tư thế bế kiểu công chúa, nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng vì say khướt.
Taehyung hỏi: "Phòng tối nào?"

Jungkook vò nát vạt áo sơ mi của hắn: "Em sai rồi... cầu xin ngài xót thương, thưa tiên sinh..."
"Xin xót thương sao?" Taehyung nheo mắt: "Nếu em không nói cho rõ, tôi sẽ phạt nặng đấy, lúc đó hãy tự cầu phúc cho mình đi."

Đôi mắt Jungkook ngập nước: "Tiên sinh... em sẽ nghe lời mà... Ngài đừng đi... đừng khiếu nại em..."
Đến lúc này, Taehyung dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn khẽ cười, đầy vẻ đe dọa: "Còn phải xem biểu hiện của em thế nào đã."

Tiếc thay, biểu hiện của Jungkook lại chẳng ra sao. Cậu tựa đầu vào hõm vai hắn, hưởng thụ được hai phút đã bắt đầu quên mất trời cao đất dày, lè nhè hỏi tội: "Em hỏi ngài!"

Taehyung cúi đầu hôn lên trán cậu: "Nhìn cái bộ dạng của em xem."

"Takoyaki... Ngài đã ăn cùng với ai?"

"Em đoán xem?"

Jungkook nấc cụng một cái, ôm chặt lấy cổ hắn: "Em... em lừa ngài đấy... Ngài có biết không?"

Taehyung tỏ ra đầy hứng thú: "Lừa tôi chuyện gì?"

Jungkook lẩm bẩm: "Dù sao... dù sao cũng không phải... ăn cùng em..."

Cuộc đối thoại cứ thế đứt quãng, không đầu không cuối.

Về đến dưới sảnh chung cư, cánh tay Taehyung đã mỏi nhừ, hắn hỏi: "Em tự đi được không?"

Thế là Jungkook tung ra tuyệt chiêu thứ hai - làm nũng ăn vạ. Cậu ôm khư khư lấy cổ Taehyung không buông, vùi mặt vào vai hắn giả vờ làm đà điểu.

Taehyung tự giễu, đúng là bị Tahoon nói trúng rồi, đây rõ ràng là một vị tổ tông phương nào giáng thế.

"Lừa tôi cái gì? Khuyên em nên thành thật khai báo."

Jungkook như đang tự nhắc nhở bản thân: "Phải... phải nhớ... xóa ảnh... phải xóa ảnh đi..."

Thang máy chậm rãi đi lên giữa đêm khuya vắng lặng. Trong không gian chật hẹp, Taehyung ép cậu vào góc, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu khiến cậu nghẹt thở.

Jungkook đẩy hắn ra không được, bèn tức giận cắn một cái. Taehyung thu lưỡi về, nếm trải vị ngọt lẫn hơi men, nhìn ngắm dáng vẻ thở hổn hển đầy mê hoặc của cậu.

Hắn lấy điện thoại của cậu, mở album ảnh. Đập vào mắt là hàng loạt ảnh những viên Takoyaki phủ phô mai xếp ngay ngắn sau bát tào phớ điều. Việc vạch trần một đứa trẻ nói dối quả thực dễ như trở bàn tay.

Taehyung nở nụ cười đắc thắng. Cửa thang máy vừa mở, hắn lập tức lôi người vào nhà.

Cửa vừa khóa chặt, Jungkook đã bị đè nghiến lên tủ giày ở lối vào. Hắn ngấu nghiến đôi môi cậu như muốn nuốt chửng tất cả. Cậu khẽ rên rỉ vùng vẫy, nhưng đôi tay lại bị hắn nắm chặt, áp lên một nơi đang cứng nóng hầm hập. Qua lớp vải quần, cậu vẫn cảm nhận được sức nóng mãnh liệt tỏa ra.
Cả người Jungkook mềm nhũn.

Taehyung lần theo làn môi sưng đỏ, hôn dần xuống vành tai, khẽ cắn một cái rồi thì thầm: "Bé cưng của tôi."

Được vuốt ve, được âu yếm, những đụng chạm xác thịt khiến dục vọng trong lòng bị men bia phóng đại lên gấp bội. Jungkook rơi nước mắt, cậu ngửa đầu tìm kiếm bờ môi của Taehyung, thốt lên lời khẩn cầu đầy tình tứ: "Tiên sinh... em muốn ngài..."

Những lời lẽ nồng cháy nhất tuôn ra: "Chỗ nào cũng muốn... Ngay lúc này, thực sự rất muốn ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co