Truyen3h.Co

[𝟭𝟮 𝗰𝗵𝗼̀𝗺 𝘀𝗮𝗼] 𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗲𝗶𝗿 𝗼𝗳 𝗔𝘀𝗵

Chương 3

Chloe_10203

 THUNG LŨNG GODRIC

Aiden nhìn quanh phòng lần cuối. Chiếc giường sắt kêu cót két, chiếc đèn dầu trên tủ đầu giường, ô cửa sổ hình bán nguyệt nhìn ra vườn cây ăn trái, nơi cậu đã ngồi hàng trăm buổi chiều để đọc sách, mơ mộng, hoặc chỉ đơn giản là nhìn những con chim sẻ tắm bụi. Căn phòng này là tất cả những gì cậu biết về sự an toàn. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời nơi này sớm như vậy và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời nó trong những hoàn cảnh kỳ lạ đến thế.

Một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lồng ngực.

Aiden hít một hơi thật sâu, nhấc chiếc vali lên, nó nặng hơn cậu tưởng. Bên trong chỉ là một vài bộ quần áo đơn giản và tấm ảnh ba mẹ cậu. Cậu khệ nệ xách chiếc vali xuống cầu thang. Mỗi bậc thang gỗ lại kêu lên một tiếng rên rỉ như than thở, như thể chính căn nhà cũng đang tiếc nuối khi cậu phải rời xa nó.

Khi Aiden bước chân xuống tầng dưới, cậu thấy Finn đang đứng bên ngoài cửa sau, dựa lưng vào lan can kèm theo một điếu thuốc đang cháy trên tay. Làn khói bay lên rồi tan vào không khí ẩm ướt của buổi sáng sớm. Finn trông rất... bình thường. Không có vẻ gì là một phù thủy sắp đưa cậu đến một nơi xa lạ nào đó. Hắn mặc chiếc áo khoác da sờn cũ, đầu hơi cúi, mắt lim dim như thể vừa ngủ dậy.

Trong bếp, bà Matilda đang bận rộn bên chiếc bàn gỗ. Mùi bơ tan chảy và bột mì nướng lan tỏa khắp căn phòng, thứ mùi mà Aiden đã quen thuộc từ khi còn bé, mùi của những buổi sáng chủ nhật, mùi của những ngày mưa không thể ra ngoài, mùi của một thứ gì đó ấm áp và an toàn.

Bà Matilda đang gói những chiếc bánh cuối cùng vào một túi vải trắng. Đó là loại bánh mà bà vẫn thường làm mỗi khi Aiden có chuyến đi xa, dù chuyến đi xa nhất của cậu trước giờ chỉ là lên thị trấn Wells cùng bà vào dịp Giáng sinh. Đó là bánh Somerset apple pasties – bánh gói nhân táo, một đặc sản của vùng. Vỏ bánh vàng giòn, bên trong là táo thái nhỏ trộn với đường nâu, quế, và một chút nước cốt chanh. Bà Matilda còn làm thêm một ổ bánh mì kẹp thịt nguội, loại thịt hun khói mua từ ông bán thịt ở làng bên và một lọ nhỏ mứt dâu tự làm.

"Con xong rồi à?" Bà Matilda nói mà không cần quay lại, như thể bà có mắt sau lưng. "Để bà bỏ thêm mấy cái bánh nữa."

Aiden đặt vali xuống cạnh cửa, bước vào bếp. Cậu nhìn bà nội, mái tóc bạc búi cao, đôi tay nhăn nheo thoăn thoắt gói bánh, tấm lưng hơi còng vì tuổi tác. Cậu chợt nhận ra rằng mình sẽ rất nhớ bà.

"Bà ơi..." Aiden nói, giọng hơi nghẹn.

Bà Matilda quay lại. Đôi mắt bà đỏ hoe, nhưng bà vẫn cố nở một nụ cười.

"Đến đây nào." bà nói, dang tay ra.

Aiden lao vào lòng bà, vòng tay ôm chặt lấy bà. Bà Matilda mặc dù rất gầy gò nhưng vòng tay bà vẫn ấm áp và vững chãi như ngày cậu còn bé, khi cậu khóc vì ngã xe đạp hay vì bị bạn trêu.

"Bà ơi," Aiden thì thầm. "Con có còn được về đây nữa không ạ?"

Bà Matilda khẽ bật cười. một tiếng cười khàn khàn, ấm áp.

"Con hỏi câu gì lạ thế? Con chỉ đi học thôi mà, Aiden. Đến khi kết thúc học kỳ, con sẽ về nhà. Bà sẽ luôn ở đây, chờ con. Con tưởng bà bỏ con để đi đâu được à?"

"Nhưng con không biết... con không biết cái trường đó ở đâu, và con không biết khi nào mới được về."

Bà Matilda đưa tay vuốt mái tóc rối của Aiden. "Hogwarts có lịch nghỉ lễ. Và bất kỳ lịch nghỉ lễ nào, con đều có thể trở về đây. Bà sẽ luôn ở cái nhà này, nấu bánh táo, chờ con. Dù là Giáng sinh hay Phục sinh, hay chỉ là một ngày cuối tuần bình thường, nếu con muốn về, con hãy tìm cách về. Và nếu con nhớ bà, con có thể viết thư."

Aiden ngước lên nhìn bà. "Viết thư bằng cách nào ạ?"

Bà Matilda nhướng mày. "Con chỉ cần viết thư rồi gửi bằng con cú thông minh nhứt mà con biết. Con cú của con sẽ bay đến Thornwick, nó sẽ tìm thấy bà. Lũ cú ở xứ này cũng thông minh lắm."

Aiden cười, nụ cười đầu tiên kể từ hôm qua đến giờ.

"Con yêu bà." cậu nói.

"Bà cũng yêu con, Aiden." bà Matilda đáp, hôn lên trán cậu. "Bây giờ, đi đi. Đừng để cậu con phải chờ lâu. Mà này, nhớ ăn bánh, đừng có để bị đói."

Aiden nhận túi đồ ăn từ tay bà, xách vali lên, và bước ra cửa sau. Finn vẫn đang đứng đó, điếu thuốc đã tàn từ lúc nào, mẩu thuốc bị dụi dưới gót giày. Hắn nhìn Aiden với ánh mắt lười biếng, nhưng không thiếu sự kiên nhẫn.

"Xong rồi hả nhóc?" Finn hỏi.

Aiden gật đầu. Cậu quay lại nhìn bà Matilda lần cuối. Bà đứng ở ngưỡng cửa bếp, một tay đưa lên vẫy nhẹ, mắt vẫn đỏ hoe nhưng nụ cười vẫn còn trên môi.

"Bà sẽ viết thư cho con, Aiden!" Bà gọi với theo.

Aiden cười, nước mắt trào ra. Cậu quay đi, bước về phía Finn.

"Đưa tay đây." Finn nói, đưa bàn tay phải về phía Aiden.

Aiden nhìn bàn tay đó, những ngón tay dài, hơi bẩn, có vết xăm mờ trên mu bàn tay. Cậu do dự một giây, rồi đặt tay mình lên...

Và ngay khoảnh khắc da chạm da, Aiden cảm thấy như có một chiếc móc câu vô hình đâm vào rốn và giật mạnh về phía trước. Cậu không còn đứng trên mặt đất nữa. Không gian xung quanh bị nén lại, xoắn vặn, rồi bung ra như một sợi dây thun bị kéo căng và thả lỏng. Trời đất đảo lộn, bầu trời ở dưới, mặt đất ở trên, và Aiden không biết đâu là lên đâu là xuống. Cậu cảm thấy mình bị ép qua một cái ống hẹp đến nghẹt thở, mọi âm thanh bị bóp méo thành một tiếng rít chói tai, và rồi...

...chân cậu chạm đất.

Aiden mở mắt ra. Cậu đang đứng ở một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ. Nhưng trước khi kịp nhìn xung quanh, một cơn buồn nôn dữ dội ập đến.

Cậu khụy xuống, hai tay chống lên đầu gối, và nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.

Mọi thứ trong bụng cậu, bữa tối hôm qua, bữa sáng hôm nay, và có lẽ cả mật xanh trào ra hết. Cậu nôn đến nỗi mắt cay xè, nước mắt giàn giụa, người run lên như một chiếc lá mùa thu. Bên cạnh, Finn đứng nhìn, vẻ mặt hơi áy náy.

"Ờ... xin lỗi nhé..." Finn nói, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Aiden. "Ta quên mất con chưa được độn thổ bao giờ. Hồi đầu ai cũng thế. Lần đầu tiên của ta, ta nôn vào giày của một phù thủy già, bà ấy suýt biến ta thành con ếch."

Aiden không thể trả lời. Cậu chỉ biết cúi xuống, nôn thêm một lần nữa. Lần này ra toàn nước. Rồi lần thứ ba nhưng lần thứ ba chỉ còn là những cơn nôn khan khô khốc.

Mất một lúc lâu, Aiden mới đứng thẳng dậy được. Cậu lau miệng bằng tay áo, mặt tái nhợt như xác chết. Toàn thân cậu rũ rượi, hai chân run lẩy bẩy, nhưng cảm giác buồn nôn đã bắt đầu dịu.

"Đỡ hơn chưa?" Finn hỏi.

Aiden gật đầu, thở hổn hển.

Và rồi cậu ngước mắt lên.

Thế giới trước mặt cậu không còn là những cánh đồng cỏ ba lá và những hàng rào đá rêu phong của Somerset nữa. Nó là một thứ gì đó hoàn toàn... lạ lẫm.

Họ đang đứng trên một con đường đất nhỏ uốn lượn giữa một thung lũng rộng lớn. Hai bên đường là những ngọn đồi xanh mướt. Trên những sườn đồi, thay vì bò hay cừu, Aiden thấy những sinh vật kỳ lạ: mấy con ngựa có sừng dài óng ánh như pha lê; một đàn thỏ trắng với bộ lông phát sáng trong bóng râm; và ở đằng xa, một con chim to như đại bàng nhưng có đuôi dài rực rỡ sắc xanh lam và đỏ thẫm, giống như một dải lụa bay trên trời.

Những ngôi nhà trong thung lũng không giống bất kỳ ngôi nhà nào Aiden từng thấy. Một số được xây từ đá trắng như cẩm thạch, có cửa sổ hình vòm và tháp nhọn vươn lên trời. Một số khác lại thấp lè tè, mái lợp bằng rơm vàng óng, nhưng cửa ra vào lại cong lên như vòm cây trong truyện cổ tích. Có một ngôi nhà trông như một chiếc bánh kem khổng lồ, màu hồng nhạt với những đường viền màu trắng. Có một ngôi nhà khác lủng lẳng treo trên một tảng đá nhô ra, và những sợi dây leo mọc ra từ tường, tự động quấn thành lan can cầu thang.

Trên bầu trời, mặt trời hơi ngả sang màu tía, và những đám mây trắng trôi lượn bồng bềnh. Ở giữa thung lũng, xa xa, Aiden thấy một tòa nhà khổng lồ, có lẽ là một lâu đài với những ngọn tháp chọc trời, nhưng nó quá xa để nhìn rõ.

"Chào mừng đến thung lũng Godric." Finn nói, đút tay vào túi quần, nhìn quanh với vẻ mặt không mấy hào hứng. "Nơi phù thủy và pháp sư sinh sống. Cũng nhiều kẻ lập dị, nhưng chủ yếu là phù thủy."

Aiden há hốc mồm. Cậu muốn hỏi hàng ngàn câu hỏi, nhưng lưỡi cậu vẫn còn tê dại sau cơn nôn.

"Đi nào." Finn nói, bước về phía trước. "Nhà ta ở cách đây một đoạn. Hơi xa trung tâm một tẹo vì ta không thích những nơi đông đúc cho lắm."

Aiden nhấc vali lên, nó nặng như đeo đá và kéo lọc cọc theo sau Finn. Con đường đất dẫn họ ra khỏi khu trung tâm, băng qua một cánh đồng đầy những bông hoa hướng dương, và cuối cùng đến một sườn đồi thấp, nơi những ngôi nhà thưa thớt dần.

Finn dừng lại trước một căn nhà mà Aiden nghĩ ngay rằng nó rất tồi tàn.

Đó là một căn nhà gỗ hai tầng, nhưng tường ngoài tróc hết sơn, lộ ra những mảng gỗ mốc đen. Mái ngói thì lủng một mảng lớn, được vá tạm bằng một tấm bạt xanh cũ kỹ. Cửa sổ tầng dưới bị nứt một đường dài, được dán băng keo. Trước sân, một đám cỏ dại mọc cao quá đầu gối, và một chiếc bồn nước rỉ sét nằm lăn lóc bên cạnh. Có một biển báo gỗ cắm trước cửa, trên đó viết nguệch ngoạc: Cấm vào - nếu không muốn bị biến thành cóc nhưng chữ đã phai mờ, và bên dưới có một dòng chữ nhỏ hơn, viết bằng bút khác: Xin lỗi, hết chỗ cho cóc rồi, tạm thời biến thành nhái được không?

"Ờ... đây là nhà ta..." Finn nói, hơi ngượng ngùng. "Hơi bừa một tí. Ta không phải người thích dọn dẹp."

Aiden nhìn căn nhà, rồi nhìn Finn. "Cậu sống ở đây một mình ạ?"

"Với một con mèo. Nhưng nó bỏ đi từ năm ngoái. Chắc nó chán ngấy việc ở đây rồi."

Finn bước lên bậc cửa, bậc thứ hai bị gãy, phải bước qua và mở cửa. Cánh cửa kêu một tiếng kéttt dài như tiếng la hét của một con thú bị thương. Aiden bước theo, cố gắng không đặt chân vào vũng nước đọng trước cửa.

Và ngay khi cả hai bước vào trong, một giọng nói vang lên từ phía bên trong.

"Chú đi đâu mà giờ mới về? Hai ngày rồi chú không về nhà đấy, Finn."

Giọng nói đó trong trẻo, lạnh lùng, có một chút gì đó mỉa mai nhưng không hẳn là chế giễu phát ra từ một cô bé đang ngồi trên chiếc ghế bành rách trong góc phòng. Cô bé có mái tóc bạch kim nổi bật, dài thẳng tắp như dòng nước, được buộc gọn gàng sau lưng. Khuôn mặt cô trái xoan, với đôi mắt màu xám sắc như lưỡi dao và làn da trắng ngần đến mức gần như trong suốt. Cô bé có thể bằng tuổi Aiden nhưng dáng cô ngồi với cái lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối, cằm hơi ngẩng khiến cô trông già dặn hơn tuổi rất nhiều. Cô mặc một chiếc váy đen đơn giản, không hoa văn, và trên cổ đeo một chiếc dây chuyền bạc hình giọt nước.

Trên chiếc bàn gỗ trước mặt cô, một đống sách cũ xếp thành chồng, bên cạnh là một tách trà bốc khói, nhưng có vẻ như cô bé chưa uống giọt nào.

Finn thở dài. "Carly, cháu mà cứ đến nhà ta hoài thế này, chắc chắn cha cháu sẽ thổi bay nhà ta mất. Ông ấy ghét ta lắm, cháu biết mà."

"Cha cháu không thổi bay nhà ai được đâu." Caroline đáp, giọng vẫn đều như đọc sách. "Ông ấy bị cấm dùng phép tấn công trong lãnh thổ thung lũng Godric từ vụ... ờ, vụ năm ngoái. Chú nhớ chứ?"

"Ta nhớ." Finn càu nhàu. "Cha cháu biến con lợn nhà hàng xóm thành bàn ăn. Hội đồng kỷ luật lúc ấy phạt nặng lắm."

"Ai bảo đó là con lợn quý của người ta cơ chứ." Caroline nói, nhún vai. "Dù sao thì, trong lúc chú đi vắng, cháu đã phải dọn dẹp mớ hỗn độn trong nhà chú do con Crup chú mang về gây ra. Nó đã cắn nát hai chân ghế, lật tung tủ sách, và cháu không đùa đâu, nó đã ị vào cả ấm trà của chú. Cháu đã phải rửa ấm trà đó ba lần bằng nước sôi đấy."

Finn đưa tay xoa mặt. "Chú chó nhỏ đó chỉ bị hoảng thôi. Nó không quen ở trong nhà."

"Finn, chú không được phép nuôi một con Crup mà không có giấy phép."

"Ta có giấy phép đàng hoàng đấy nhé."

Caroline đảo mắt. "Nó hết hạn từ tháng trước rồi."

Finn quay sang Aiden, vẻ mặt như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn trộm bánh. "Cháu thấy rồi đó. Đây là Caroline. Con gái của... ờ, của ai đó. Họ hàng xa lắc xa lơ của ta. Rất xa. Xa đến nỗi cũng chẳng còn là họ hàng gì nữa. Con bé cứ thích đến nhà ta đọc sách và chỉ đạo ta."

Caroline đứng dậy khỏi ghế. Dáng cô nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt xám đó nhìn thẳng vào Aiden như thể đang soi mói từng chi tiết. Cô nhìn xuống chiếc vali cũ trên tay Aiden, rồi nhìn bộ quần áo nhàu nhĩ, rồi nhìn khuôn mặt tái nhợt vừa nôn thốc nôn tháo của cậu.

"Finn..." cô nói. "chú mang về cái gì thế?"

Finn cười đầy bất lực. "Carly, đây là Aiden Cross. Cháu ruột của ta. Và từ giờ, nó sẽ ở nhờ nhà ta một thời gian, trước khi đến Hogwarts. Sắp tới hai đứa sẽ là bạn chung trường đấy."

Caroline nhìn Aiden lần nữa. Ánh mắt cô không thay đổi vẫn lạnh lùng và quan sát nhưng có một tia tò mò thoáng qua trong đôi mắt đó. Cô bước về phía Aiden, đưa tay ra. Bàn tay cô nhỏ, trắng, móng tay cắt ngắn gọn gàng.

"Chào bồ, mình là Caroline Greymore." cô nói, giọng vẫn đều đều. "Và Finn nói dối. Mình và chú ấy có cùng cụ cố, chứ không phải xa lắc xa lơ như chú ấy nói. Và mình đến nhà chú ấy vì chú ấy có một tủ sách về sinh vật huyền bí mà thư viện gia đình không có. Chú ấy cũng là nhà nghiên cứu thực địa giỏi nhất vùng này, dù nhà cửa thì như ổ chuột."

Aiden nhìn bàn tay cô, rồi nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng. Cậu không biết nên bắt tay hay nên cúi chào. Cậu chưa bao giờ gặp ai như Caroline trong đời.

Cậu đưa tay ra. Bàn tay cậu hơi run nắm lấy tay cô.

"Aiden Cross." cậu nói, giọng khàn khàn. "Rất vui được gặp bồ."

"Bồ chưa ăn gì từ sáng, phải không?" Caroline hỏi, mắt liếc xuống túi đồ ăn trên tay Aiden. "Mặt bồ xanh như tàu lá chuối. Mình sẽ pha cho bồ một tách trà gừng, nó giúp bồ dễ chịu hơn đấy. Finn, chú có thể kiếm củi nhóm lửa được chứ? Cháu hy vọng chú chưa quên chỗ để củi trong cái nhà bừa bộn này."

Finn nhún vai, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra phía sau bếp. Trước khi đi, hắn ném cho Aiden một cái nháy mắt kiểu như "chịu khó nhé, con sẽ quen thôi".

Aiden đứng lại giữa căn phòng khách chật chội, tối tăm, lộn xộn, nhìn Caroline đang bước ra chỗ bếp với dáng đi thong thả, tự tin như thể đây là nhà cô.

Cậu chợt nhận ra rằng, mình đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, với một người cậu bất cần đời, và một người có thể là họ hàng xa với cậu, lạnh lùng như tảng băng trôi. Vali của cậu đang đặt dưới chân, túi bánh táo của bà nội vẫn còn thơm, và cậu vẫn chưa hết buồn nôn.

Nhưng có một điều gì đó, một cảm giác kỳ lạ đang bắt đầu len lỏi trong lồng ngực cậu.

_______________________________________________

HỒ SƠ SINH VẬT HUYỀN BÍ

Crup – Chó sục đuôi nĩa

Phân loại: XXX

"Crup có nguồn gốc từ phía đông nam nước Anh. Nó gần giống với chó sục Jack Russell, ngoại trừ phần đuôi chia nhánh. Crup gần như là một con chó do phù thủy tạo ra, vì nó cực kỳ trung thành với phù thủy và hung dữ với Muggle. Nó là một kẻ nhặt rác tuyệt vời và có thể ăn bất cứ thứ gì. Giấy phép Crup có thể được nhận từ Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền Bí khi hoàn thành một bài kiểm tra đơn giản để chứng minh rằng phù thủy ứng viên có khả năng kiểm soát Crup trong các khu vực có Muggle sinh sống." — Newt Scamander, Fantastic Beasts and Where to Find Them. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co