[𝟭𝟮 𝗰𝗵𝗼̀𝗺 𝘀𝗮𝗼] 𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗲𝗶𝗿 𝗼𝗳 𝗔𝘀𝗵
Chương 2
NGƯỜI CẬU XA LẠ
Đêm hôm ấy, Aiden không tài nào chợp mắt được.
Cậu nằm trên chiếc giường sắt cũ kỹ, đắp chăn lên tận cằm, mắt mở thao láo nhìn lên trần gác mái dốc. Bên ngoài cửa sổ hình bán nguyệt, mặt trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên ngọn đồi Mendip, tỏa thứ ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo xuống vườn cây ăn trái. Thỉnh thoảng, một con cú kêu vẳng lại từ xa, không phải con cú xám đã đậu trên cây tần bì chiều hôm qua, mà chỉ là một con cú rừng bình thường, nhưng mỗi tiếng kêu của nó lại khiến Aiden giật bắn mình.
Trên bàn học, chiếc phong bì bằng giấy da màu vàng nhạt vẫn nằm trong ngăn kéo, nhưng Aiden có thể cảm thấy nó ở đó. Nó như một hòn than nóng hổi, dù cậu đã đóng ngăn kéo lại cẩn thận.
Cậu trở mình. Rồi lại trở mình. Chiếc giường sắt kêu cót két theo mỗi cử động, như thể nó cũng đang phàn nàn vì bị đánh thức giữa đêm. Aiden nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ về những điều bình thường, về đàn gà mai sẽ được cho ăn, về luống khoai tây cần xới đất, về con bò Daisy già mà cậu phải dắt ra đồng. Nhưng cứ mỗi lần cậu sắp chìm vào giấc ngủ, một câu chữ từ bức thư lại nhảy ra trước mắt:
Phù thủy và Pháp sư.
Vạc nấu bằng thiếc.
Cây đũa phép.
Aiden bật dậy, thở hổn hển. Cậu ngồi trên giường, mồ hôi lấm tấm trên trán dù đêm không hề nóng. Bên ngoài, con cú rừng lại kêu lên một tiếng não nùng.
"Mình điên mất thôi." cậu thì thầm vào bóng tối.
Cậu nằm xuống lần nữa, kéo chăn trùm kín đầu. Trong cái bóng tối ấm áp dưới lớp chăn bông sờn cũ, Aiden cố gắng lý giải. Càng nghĩ, Aiden càng thấy chắc chắn rằng bà nội biết nhiều hơn những gì bà nói.
Bà đã hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ đến.
Điều đó có nghĩa là bà đã biết từ trước. Bà đã biết về trường học này. Bà đã biết về... phép thuật. Và bà đã cố gắng giấu nó khỏi Aiden.
Tại sao?
Cậu nhớ lại từng câu chữ bà nói trên bậc cửa chiều hôm qua. "Bà muốn con có một cuộc sống bình thường, yên ổn." Nhưng nếu cậu thực sự có phép thuật, nếu cậu thực sự là một phù thủy thì cuộc sống bình thường có phải là thứ tốt nhất cho cậu không? Hay bà chỉ đang cố bảo vệ cậu khỏi một điều gì đó?
Aiden không tìm ra câu trả lời.
Cậu trằn trọc suốt đêm, cho đến khi những tia sáng xám xịt đầu tiên của bình minh len qua khe rèm cửa. Ngoài kia, những con chim sẻ bắt đầu ríu rít trên mái nhà. Aiden ngồi dậy, mệt mỏi rã rời, đôi mắt thâm quầng như hai vết mực loang trên giấy. Cậu nhìn đồng hồ thấy kim chỉ bốn giờ ba mươi phút.
Trời vẫn còn sớm. Bà nội chắc chắn chưa dậy.
Nhưng Aiden không thể nằm thêm được nữa. Cậu lặng lẽ trườn ra khỏi giường, mặc chiếc quần soóc cũ và áo phông sờn cổ, rồi nhón chân bước xuống cầu thang. Mỗi bậc thang bằng gỗ đều kêu răng rắc dưới chân cậu, nhưng cậu đã thuộc lòng những chỗ nào có thể tránh được. Từ nhỏ, cậu đã tập cho mình cái kỹ năng lẻn xuống bếp lấy bánh mà không đánh thức bà nội - một kỹ năng sống còn đối với một cậu bé luôn đói bụng vào lúc nửa đêm.
Nhưng khi Aiden bước đến chân cầu thang, cậu dừng lại.
Có tiếng nói từ phòng khách.
Không phải một mình bà nội. Là hai giọng. Một giọng là của bà Matilda, trầm và khàn, đang nói điều gì đó với giọng thứ hai – một giọng đàn ông, trầm ấm, có một chút gì đó lười biếng và thoải mái, như thể hắn đang ngồi trong một quán rượu và kể chuyện cười. Đó không phải giọng của người làng. Nó có một cái gì đó phóng khoáng, hơi khàn khàn như người hút thuốc lá lâu năm.
Aiden nép mình sau cánh cửa phòng khách, chỉ hé mở một khe hở đủ để nhìn qua.
Bên trong, bà Matilda đang đứng cạnh lò sưởi, tay khoanh trước ngực. Trông bà hôm nay khác lắm, không phải người bà cứng cỏi, quyết đoán mà Aiden vẫn biết. Bà có vẻ mệt mỏi, buồn bã, và có một chút gì đó giống như... bối rối. Đối diện với bà, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành cũ của ông nội, là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, nhưng trông trẻ hơn nhờ cái cách hắn ngồi, hai chân vắt chéo, tay thả lỏng trên thành ghế, như thể hắn chẳng bao giờ vội vã đi đâu.
Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo khoác da màu nâu sờn, bên trong là áo len cổ lọ xám, và một chiếc quần tây bạc màu. Mái tóc nâu nhạt, dài đến vai, được buộc lỏng lẻo sau gáy bằng một sợi dây da, có vài lọn tóc đã tuột ra, rũ xuống trước mặt. Khuôn mặt hắn góc cạnh nhưng không sắc sảo, có một vẻ từng trải và mệt mỏi hiện diện trên gương mặt, nhưng đôi mắt màu xanh nhạt của hắn lại sáng lên một cách tinh nghịch, kiểu "tôi biết điều gì đó mà bạn không biết và tôi sẽ không nói đâu". Hắn có một nụ cười vừa ranh mãnh, vừa ấm áp khiến người đối diện khó mà giận được.
"Tôi không thể tin là bà gọi tôi đến đây, bà Matilda." Người đàn ông nói, giọng khàn khàn nhưng đầy sự thích thú. "Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chín? Mười? Từ lần cuối bà viết thư cho tôi là để báo tin Cecily mất. Tôi tưởng bà ghét tôi lắm cơ."
"Tôi không ghét cậu, Finn," bà Matilda nói, giọng hơi căng thẳng. "Tôi chỉ... không muốn dính líu đến nhà cậu. Và tôi cũng không muốn Aiden dính líu."
"Vậy mà giờ bà lại gọi tôi đến." Người đàn ông tên Finn nhướng một bên lông mày. "Nghe có vẻ như bà đang dính líu rồi đấy."
Bà Matilda thở dài. Bà kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối. Aiden chưa bao giờ thấy bà nội mình trông yếu thế như vậy, như thể bà đang phải xin xỏ một điều gì đó, và điều đó khiến bà đau đớn vô cùng.
"Finn," bà nói. "cậu là em trai của Cecily. Dù cậu có là người thế nào, dù cậu có làm những chuyện gì... cậu vẫn có quan hệ máu mủ với Cecily. Và bây giờ, Aiden cần sự giúp đỡ. Tôi không biết nhờ ai khác. Gia đình Cross, bên nội của Aiden, họ không thừa nhận nó. Họ chỉ là Muggle, Finn à, họ không thể giúp thằng bé được. Còn tôi... tôi chỉ là một bà già ở vùng quê. Tôi đã không quay lại nơi ấy cả mấy chục năm rồi. Tôi không biết đưa Aiden đến đâu, mua đồ ở chỗ nào, hay làm thế nào để nó lên được cái tàu đó."
Bà dừng lại, hít một hơi thật sâu.
"Vậy nên... tôi xin anh. Hãy giúp thằng bé. Hãy đưa nó đến... đến nơi nó cần đến. Tôi không cần anh làm gì hơn thế. Chỉ cần đưa nó đi an toàn."
Aiden cảm thấy tim mình ngừng đập một nhịp.
Cecily. Tên mẹ cậu. Cecily Cross, tên thời con gái là Cecily Greymore. Cậu biết điều đó bởi bà cậu đã kể cho cậu nhưng cậu chưa bao giờ nghe bà nhắc đến bất kỳ người thân nào bên ngoại. Giờ đây, bà nội cậu đang cầu xin một người lạ mặt, hay có thể là cậu của cậu để đưa cậu đi.
Aiden muốn xông vào, muốn hỏi hàng ngàn câu hỏi. Nhưng chân cậu như đóng băng dưới sàn nhà.
Finn ngồi im một lúc, nhìn bà Matilda. Nụ cười ranh mãnh trên môi hắn tan biến, thay vào đó là một biểu cảm trầm tĩnh, gần như nghiêm túc nhưng vẫn thoáng một chút gì đó bất cần.
"Bà cũng biết tình hình của tôi mà, đúng không?" Finn nói. "Mối quan hệ giữa tôi với nhà Greymore cũng không tốt lắm đâu."
"Tôi biết," bà Matilda nói, giọng khô khốc. "Cecily đã kể cho tôi nghe. Nhưng bây giờ, tôi không còn lựa chọn nào khác."
Finn cười lớn, một tràng cười khàn khàn, thoải mái, như tiếng sỏi đổ xuống mái tôn. Hắn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, nhìn ra cửa sổ nơi ánh bình minh đang bắt đầu ló dạng. "Được rồi. Tôi sẽ đưa thằng bé đi. Tuy nhiên, khi thằng bé lên tàu đến Hogwarts, nghĩa vụ của tôi tới đó là xong. Không hứa gì hơn. Nếu nó gặp rắc rối ở Hogwarts, đó là việc của nó. Tôi không phải bảo mẫu."
"Tôi chỉ cần thế thôi." bà Matilda thở phào, nhưng giọng vẫn còn lo lắng.
"Nhưng mà," Finn quay lại, nhìn bà với ánh mắt tinh nghịch. "Bà có chắc là thằng bé không biết gì về phép thuật không? Ý tôi là, nó có biết mình là con nhà phù thủy không? Hay nó nghĩ mình là Muggle?"
"Nó không biết gì cả." bà Matilda nói. "Tôi đã cố gắng giấu nó suốt mười một năm. Nó chưa bao giờ thấy phép thuật nào."
Finn nhìn bà với vẻ mặt khó tả.
"Bà giấu một đứa trẻ mang nửa dòng máu Greymore trong suốt mười một năm?" Hắn lắc đầu. "Hay đấy, Matilda. Thật đấy. Tôi không biết bà làm thế nào."
"Tôi làm bằng cách không cho nó tiếp xúc với bất kỳ ai trong cái thế giới điên rồ của cậu," bà Matilda cáu gắt. "Và bây giờ, nếu cậu xong rồi, hãy ngồi yên để tôi đi gọi nó dậy."
Bà Matilda đứng dậy và bước về phía cửa. Và đó là lúc bà thấy Aiden.
Cậu đang đứng sau cánh cửa, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt hổ phách mở to. Cậu đã nghe gần như toàn bộ cuộc trò chuyện nhưng cũng chẳng cần, vì ngay cả khi chỉ nghe được nửa câu cuối, cậu cũng đủ hiểu rằng mình sắp phải rời khỏi ngôi nhà này.
"Aiden," bà Matilda nói, giọng bối rối. "Con... xuống đây từ bao giờ?"
"Dạ... con... con không ngủ được..." Aiden lắp bắp. "Con xuống từ lúc bà đang nói chuyện ạ."
Bà Matilda thở dài. Bà nắm tay Aiden, dắt cậu vào phòng khách. Finn đang đứng tựa vào lò sưởi, hai tay vẫn thong thả trong túi quần. Hắn nhìn Aiden với một vẻ tò mò, như thể đang xem một con vật lạ trong sở thú.
"Thế đây..." Finn nói. "là con trai của Cecily à?"
"Đây là Aiden." bà Matilda nói. "Aiden, đây là Finnick Greymore. Em trai của mẹ con. Là... cậu của con."
Aiden nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn chẳng giống một người cậu tí nào. Trong đầu Aiden, hình ảnh một người cậu phải là một người đàn ông đứng đắn, có thể hơi nghiêm khắc, mặc áo sơ mi trắng và đeo cà vạt giống như bác Henry ở làng bên. Thế nhưng Finnick Greymore trông như một kẻ lang thang vừa lạc từ thành phố xuống vùng quê, với mái tóc rối bù, quần áo nhàu nhĩ, và một nụ cười như sắp trêu ngươi cậu bất cứ lúc nào.
"Chào Aiden." Finn nói, giọng thoải mái như thể họ đã quen nhau từ lâu. "Ta là cậu của con. Con có thể gọi ta là cậu, nếu con thích, không thì gọi Finn thôi cũng được."
Aiden không biết nên nói gì. Cậu chỉ đứng im, nhìn từ bà nội sang Finn, rồi lại nhìn bà nội.
"Bà ơi," cậu nói, giọng run run."con không hiểu. Tại sao con phải đi với... với người này? Con không biết ông ấy. Và con chưa bao giờ nghe bà kể về... về bất kỳ người cậu nào."
Bà Matilda quỳ xuống trước mặt Aiden, hai tay đặt lên vai cậu.
"Bà biết, Aiden. Bà biết con đang bối rối. Bà biết con có hàng nghìn câu hỏi. Và bà xin lỗi... bà xin lỗi vì đã không nói với con sớm hơn. Nhưng bây giờ không còn thời gian để giải thích hết mọi thứ. Bà đã nhờ cậu Finn của con... dù bà không thích cách sống của cậu ấy... để đưa con đến nơi đó. Cậu ấy sẽ giúp con mua sắm đồ dùng học tập và đưa con lên tàu đến trường. Bà không thể đi cùng con được. Bà đã già rồi. Và bà không biết gì về thế giới đó."
"Nhưng con không muốn đi," Aiden nói, giọng cậu vỡ ra. "Con muốn ở đây với bà. Con muốn mọi thứ trở lại như cũ. Con không cần phép thuật. Con không cần Hogwarts. Con chỉ cần... con chỉ cần bà."
Bà Matilda ôm chặt lấy Aiden. Aiden cảm thấy bà run rẩy, một người phụ nữ chưa bao giờ run rẩy trong suốt mười một năm cậu sống cùng bà.
"Bà cũng muốn con ở lại, Aiden," bà thì thầm vào tai cậu. "Bà muốn con ở đây, bóc đậu Hà Lan cùng bà mỗi sáng, cho đến khi bà già không còn nhấc nổi cái chậu. Nhưng bà không thể ích kỷ như thế được. Con có một thứ gì đó bên trong con, một thứ gì đó mà bà không hiểu, nhưng nó đang gọi con. Và nếu con không trả lời, một ngày nào đó nó sẽ gọi con theo một cách không ai muốn."
Bà buông Aiden ra, lau nước mắt bằng mu bàn tay.
"Bây giờ, con lên phòng dọn đồ đi. Những thứ nào con thấy cần thiết thì đem theo, quần áo, bàn chải đánh răng, và cả tấm ảnh của bố mẹ con. Bà sẽ chuẩn bị đồ ăn cho con mang theo."
Aiden muốn hỏi thêm. Cậu muốn hỏi về mẹ, về gia đình Greymore, về lý do tại sao bà không bao giờ nhắc đến họ. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của bà nội, cậu nuốt lời lại.
Cậu quay lên cầu thang. Trước khi bước lên, cậu liếc nhìn Finn. Người đàn ông ấy vẫn đứng tựa vào lò sưởi, hai tay trong túi quần, nhìn Aiden với một nụ cười nhẹ, một nụ cười gần như... cảm thông.
"Đừng lo, nhóc." Finn nói. "Ta sẽ không để con bị lạc đâu."
Aiden không biết có nên tin hay không. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Cậu bước lên cầu thang, kéo chiếc vali cũ từ dưới gầm giường ra, và bắt đầu dọn đồ. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao hơn, tỏa ánh nắng vàng nhạt xuống những cánh đồng cỏ ba lá ướt sương.
Con cú xám vẫn chưa quay lại.
Nhưng Aiden biết rằng, khi cậu bước chân ra khỏi cánh cửa Ash Cottage hôm nay, cậu sẽ không còn là Aiden Cross - cậu bé mồ côi sống ở vùng quê Somerset - nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co