Truyen3h.Co

[𝟭𝟮 𝗰𝗵𝗼̀𝗺 𝘀𝗮𝗼] 𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗲𝗶𝗿 𝗼𝗳 𝗔𝘀𝗵

Chương 5

Chloe_10203

HẺM XÉO

Hẻm Xéo, Luân Đôn - Cuối tháng Bảy, năm 1926

Có một thứ ma thuật đặc biệt ẩn giấu trong những khoảnh khắc khi một người lần đầu tiên đặt chân đến một nơi mà họ chỉ từng nghe kể trong những câu chuyện trước giờ đi ngủ. Đối với Giselle Marlowe, khoảnh khắc ấy diễn ra vào một buổi sáng cuối tháng Bảy, khi bà Margaret Marlowe dẫn ba đứa con của mình bước qua bức tường gạch cũ kỹ giữa quán rượu Leaky Cauldron (Cái Vạc Lủng) - một hành động mà bất kỳ Muggle nào tình cờ nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ đã uống quá chén.

Và rồi, Hẻm Xéo hiện ra.

Giselle cảm thấy như mình vừa bước thẳng vào một trong những bức tranh cổ treo trong thư viện nhà ông bà ngoại. Những ngôi nhà cao lêu đêu, nghiêng ngả dựa vào nhau như những lão say rượu đang thì thầm bí mật gì đó. Những tấm biển hiệu bằng vàng và bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa hè, mời gọi khách qua đường vào những thế giới nhỏ bé đầy mê hoặc bên trong những cánh cửa hẹp.

Trên mái nhà, những con cú với bộ lông xù xì đang nhìn xuống đám đông với vẻ mặt kiêu kỳ đến mức Giselle gần như chắc chắn rằng chúng sắp mở mỏ để chỉ đường hoặc phàn nàn về thời tiết.

"Chà..." Giselle thốt lên, đôi mắt xanh lục mở to đến mức có thể sánh với đĩa trà của dì Enid (và dì Enid có bộ sưu tập đĩa trà to nhất khu vực London.)

"Lần đầu ai cũng thế," ông Barnaby cười, bàn tay ấm áp đặt lên vai cô con gái út. "Ba còn nhớ lần đầu đến đây, ba suýt ngất xỉu vì một con cú lông đen đậu trên đầu và một cậu bé bán kẹo đậu mọi vị đã nhét vào túi ba một gói kẹo có vị... ờ, ba không muốn nhắc đến nữa."

"Ba mà cũng ngất ạ?" Giselle há hốc mồm, vừa kinh ngạc vừa buồn cười.

"Ba đã bảo ba không thích mấy nơi đông người mà." Ông Barnaby nhún vai.

Thế nhưng bà Margaret, người phụ nữ có khả năng phá hủy mọi khoảnh khắc tình cảm bằng sự thực tế đáng kinh ngạc, đã kéo tay chồng. "Thôi, đừng kể lể nữa, anh Barnaby. Chúng ta có nhiều việc phải làm lắm. Và nếu anh không muốn bị ngất lần thứ hai, thì hãy giữ lấy danh sách này."

Bà Margaret rút từ túi áo khoác một mảnh giấy da dài, trên đó những dòng chữ lấp lánh bằng mực vàng - loại mực tự động nhảy múa khi bà lướt mắt qua. Bà lẩm bẩm đọc danh sách đồ dùng học tập cho Giselle, Stuart và Lewis:

"Sách vở ở Tiệm Sách Flourish and Blotts... áo choàng ở Madam Malkin... vạc và cân ở Potion Shop... À, còn một cây đũa phép ở Ollivanders. Nhưng trước tiên..." Bà nhìn xuống Giselle. "Chúng ta sẽ mua cú cho con. Hay con vẫn muốn một con cóc?"

"Cú! Cú! Cú!" Giselle nhảy lên như một quả bóng cao su, nắm chặt tay anh trai Lewis. Mái tóc vàng xoăn tít của cô bật tung ra khỏi hai chiếc nơ hồng buộc lỏng lẻo từ lúc sáng. "Anh Lew, anh đi với em nhé!"

Lewis định từ chối. Cậu đã lên kế hoạch cho buổi sáng hôm nay: mua cho mình một cây kem tại Tiệm kem Florean Fortescue, nhìn mọi người làm việc, và thỉnh thoảng phàn nàn về cái nóng. Nhưng bà Margaret ném cho cậu một cái nhìn sắc lẹm như dao cắt bơ.

Lewis thở dài một tiếng dài, não nùng. "Được rồi, được rồi. Đi nào, Gigi."

"Abe, con đi với ba sang Tiệm Sách lấy mấy cuốn sách con cần luôn nhỉ? Tiện thể lựa sách cho em con luôn," ông Barnaby nói. "Còn Stew, con ở cạnh má con nhé."

Và thế là gia đình Marlowe tạm thời chia tay, mỗi người hướng về phía con đường lát đá dẫn đến những cửa hiệu khác nhau.

✧༺𓋴༻✧

Eeylops Owl Emporium (Sở cú Eeylops) — cửa hàng cú lớn nhất Hẻm Xéo, và cũng là nơi có mùi đặc trưng nhất (một sự pha trộn kỳ lạ giữa rơm khô, lông chim, và thứ gì đó giống như... bánh quy mật ong đã để quá lâu).

Phía trên cửa, một con cú tuyết trắng to tướng đang đứng trên biển hiệu, gáy một tiếng "Hoo" dài và đầy uy quyền như thể nó là chủ tịch hội đồng quản trị chứ không phải một con chim bị nhốt trong lồng. Khi Giselle bước qua cánh cửa, con cú nhìn cô với vẻ mặt khinh miệt., một vẻ mặt mà chỉ có cú mới làm được.

Bên trong, thế giới của những loài chim săn mồi về đêm hiện ra trước mắt Giselle như một bảo tàng sống động. Những chiếc lồng sắt xếp thành từng dãy dài, bên trong là đủ loại cú từ khắp nơi trên thế giới phù thủy. Có những con cú lùn nhỏ xíu đang ngủ gật trên xà, mình cuộn tròn như những quả bóng lông vũ. Có những con cú sừng lớn với đôi mắt vàng óng nhìn chằm chằm vào bất kỳ ai dám bước vào tầm ngắm của chúng, như thể đang cân nhắc xem có nên biến vị khách không mời thành bữa tối hay không. Và có cả một con cú mặt kền kền già - trông chẳng khác gì một giáo sư đã nghỉ hưu với bộ ria mép bạc và cặp kính tròn - đang lầm bầm điều gì đó với con cú bên cạnh bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ có cú mới hiểu.

Giselle chạy vòng quanh các lồng, đôi ủng da nhỏ gõ lốp cốp trên sàn gỗ. Mắt cô sáng lên khi phát hiện ra một con cú mới, miệng không ngừng kêu lên những câu cảm thán.

"Anh Lew, con này đẹp quá! Nhìn bộ lông của nó kìa, óng ánh như nhung vậy! Anh Lew, con này xù lông kìa - trông nó như một quả cầu gai vậy! Anh Lew, con màu trắng kia! Em thích con màu trắng ấy! Nó có đôi mắt xanh như - như - như ngọc bích!"

Lewis đút hai tay sâu vào túi quần, lười biếng lê bước theo sau em gái. Cậu chẳng hào hứng mấy với việc chọn cú, đối với một cậu trai mười lăm tuổi đã chứng kiến cảnh ba con cú nhà mình mổ nhau vì một miếng bánh mì, cú chỉ đơn giản là "thứ để gửi thư và làm bẩn thảm nhà". Nhưng khi nhìn thấy Giselle với khuôn mặt đỏ bừng vì sung sướng, mái tóc vàng xoăn bung xòa như một đám mây nhỏ, và đôi tay nhỏ xíu đang chỉ chỏ lung tung, Lewis không thể không mỉm cười.

Bất giác, cậu nhớ đến cái ngày mình lần đầu tiên bước vào cửa hàng này, cách đây năm năm. Má cậu lúc đó cũng phải kéo cậu ra khỏi cái lồng cú lùn vì cậu đã cố gắng thuyết phục cả nhà rằng một con cú mặt kền kền là "người bạn tâm giao của đời con". Con cú đó sau này đã được một phù thủy già mua về.

"Lewis?"

Một giọng nói vang lên phía sau, kéo Lewis ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu quay lại và suýt va phải một chiếc lồng cú treo lủng lẳng ngang tầm mắt.

"Caleb? Bồ làm gì ở đây?"

Caleb Fenwick, người với mái tóc nâu nhạt hơi xoăn, dáng người cao ráo và đôi mắt màu hạt dẻ ấm áp, đang đứng cách đó vài bước, một tay giữ chiếc mũ phù thủy, tay kia kéo theo một cô bé có vẻ mặt như sắp khóc. Caleb mặc một chiếc áo sơ mi màu kem, bên ngoài là áo vest nâu, trông cậu như vừa bước ra từ một bức ảnh chụp của các phù thủy thời thượng, nhưng nụ cười trên môi lại rất đỗi bình dân và thân thiện.

"Hôm nay mình dẫn... ờ... con của bạn thân mẹ mình đi mua cú," Caleb nói. Cậu cúi xuống nhìn cô bé đang núp sau lưng mình, cố gắng khuyến khích. "Con bé sắp nhập học tại Hogwarts nên phải chuẩn bị khá nhiều thứ. Mẹ mình bảo phải mua cho con bé một con cú thật tốt, vì từ giờ con bé sẽ phải xa nhà."

Caleb kéo nhẹ cô bé ra phía trước. "Đây là Laraine. Con bé mới chuyển đến Anh sống từ mấy tháng trước thôi nên chưa quen lắm, còn hơi nhút nhát. Nào, Laraine, đây là Lewis Marlowe, bạn thân của anh đấy. Đừng sợ, trông anh ấy có vẻ hơi dữ nhưng thực ra rất hiền."

Laraine, cô bé có mái tóc đen dài, thẳng và mượt như một dòng suối nhỏ, được cài một chiếc kẹp hoa đào nhỏ xíu bên thái dương, cúi gằm mặt xuống đất đến nỗi Lewis có thể thấy rõ đỉnh đầu cô với phần tóc mái được cắt ngay ngắn. Cô có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng ngần như sứ, và đôi mắt hạnh đen láy, sáng và sâu thẳm. Nhưng lúc này, đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào một vết bẩn vô hình trên sàn nhà với vẻ tập trung đáng kinh ngạc.

"C-c-c... chào... anh ạ," Laraine nói. Giọng cô rất nhỏ, hơi run, và mỗi chữ dường như phải vật lộn để thoát ra khỏi cổ họng. Âm "ch" bị kéo dài thành một tiếng gió nhẹ, nghe như thể cô đang thổi tắt một ngọn nến từ xa. "E-e-em... là L-la... Laraine."

"Chào em, anh là Lewis. Chà, nếu năm nay em cũng nhập học Hogwarts thì em bằng tuổi với em gái anh nhỉ. Có thể con bé sẽ thích làm bạn với em đấy. Phải không, Gigi?"

Lewis mỉm cười nói với Laraine, có vẻ như anh chẳng để tâm gì đến giọng nói của cô bé. Rồi anh quay sang định giới thiệu Giselle với cô nhưng Giselle lại chạy đâu mất tiêu khiến anh bất lực thở dài. Anh luồn tay vò mái tóc vàng của mình rồi lớn giọng gọi:

"Giselle Marlowe! Em mà chạy loạn nữa thì anh sẽ bỏ em ở lại đây một mình đấy. Lại đây mau."

Giọng Lewis vang vọng khắp cửa hàng, khiến mấy con cú giật mình đập cánh loạt xoạt. Một con cú lùn ở góc phòng bực mình kêu lên một tiếng "Hoo" như thể bảo cậu im miệng.

Từ phía cuối dãy lồng, nơi những con cú tuyết đang đứng ngủ gật trên xà gỗ, Giselle bật ra như một viên đạn.

"Em đây ạ! Em đây ạ!" Giselle chạy vụt tới, suýt đâm sầm vào lưng Lewis. Cô bé thở hổn hển, mặt đỏ ửng vì vận động, nhưng mắt đã lập tức hướng về phía Caleb và Laraine. "Anh Caleb! Em chào anh ạ. Anh cũng đi mua cú sao ạ? Hay anh mua cóc? Má em bảo cóc cũng được nhưng cóc không biết bay nên không thể gửi thư, nhưng mà em nghĩ nếu cóc biết bay thì nó sẽ gọi là cóc bay chứ không phải cóc thường, và —"

"Giselle, Em nói từ từ thôi, để anh giới thiệu nữa chứ." Lewis đưa tay kéo cọng rơm khỏi tóc em gái, vừa bất lực vừa buồn cười. "Đây là Laraine, em của Caleb. Em ấy cũng sắp vào Hogwarts năm nay. Anh nghĩ em có thể..."

Chưa để Lewis nói hết câu, Giselle đã bước tới, mắt mở to nhìn Lareine như thể cô bé vừa tìm thấy một con cú biết nói.

"Chào bồ, mình là Giselle Marlowe! Mình cũng sắp vào Hogwarts! À mà, bồ thích con cú nào? Mình thích nhất con cú trắng kia kìa –" cô bé nói lia lịa, tay chỉ qua vai về phía dãy lồng, "– nhưng anh Lew bảo con cú trắng trông giống một cục bông kiêu ngạo, nên mình chưa quyết định được."

Laraine bị một tràng giọng nói như suối đổ dội thẳng vào mặt. Cô bé lúng túng lùi lại nửa bước, suýt giẫm vào chân Caleb. Rồi cô nhìn xuống chiếc lồng cú đang ôm chặt trong tay, một con cú lông xám nhỏ xíu, đang ngủ ngon lành cuộn tròn như một quả bóng lông, hoàn toàn không hề quan tâm đến thế giới hỗn loạn bên ngoài.

"M-m-mình... m-m-mua rồi..." Lareine nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu trong đêm hè. Mắt cô vẫn không dám nhìn thẳng, mà cứ lia lia qua lại giữa chiếc khuy áo của Lewis và sợi dây chuyền bạc của Caleb. "C-c-c... con này..."

Cô giơ chiếc lồng lên cao hơn một chút, đủ để Giselle có thể nhìn thấy con cú xám đang ngủ say như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giselle ghé sát mặt vào lồng, hai bàn tay áp lên thanh sắt, mũi gần như chạm vào bộ lông mềm mại. "Ối, dễ thương quá! Nó tên gì thế?"

Laraine nuốt nước bọt. Cô bé ngước mắt lên, một thoáng rất nhanh, rồi lại vội vàng nhìn xuống đất.

"N-n-n... nó tên C-Cloud," cô nói. Có một sự cố gắng rõ rệt trong giọng nói, như thể mỗi âm tiết là một viên đá cô phải nhấc lên đặt xuống. "L-l-lông nó... m-m-mềm như mây vậy."

"Cloud! Tên dễ thương ghê!" Giselle reo lên, quay sang Lewis với một vẻ mặt đầy kịch tính. "Anh Lew, em cũng muốn đặt tên cú của em là gì đó mềm mềm, kiểu như Bông hay là Kẹo Bông!"

Lewis nhìn con cú tuyết trắng đang đứng trên xà với vẻ mặt vô cùng khinh khỉnh. "Mấy con cú đó mà gọi là Bông thì nó sẽ mổ vào mặt em không phải một lần, mà là ba lần liên tiếp, và sau đó nó sẽ bay vòng quanh đầu em để chắc chắn rằng em đã hiểu thông điệp."

"Nó không mổ em đâu!" Giselle khẳng định với sự tự tin của một đứa trẻ chưa bao giờ bị cú mổ. Rồi cô quay lại phía Laraine, giọng chuyển sang một cấp độ hào hứng mới. "Laraine, bồ có muốn xem con cú mình thích không? Nó ở đằng kia! Mình chỉ cho bồ! Còn bồ chỉ mình về Cloud nhé. Sao bồ lại chọn con này? Nó có đặc biệt gì không? Nó có biết làm xiếc không?"

Laraine nhìn Giselle, mắt mở to hơn bình thường. Rồi cô nhìn Caleb, như đang hỏi ý kiến. Caleb gật đầu, mỉm cười.

"Đ-i-i... được ạ..." Lareine nói, lần này rõ ràng hơn một chút. Có một tia sáng nhỏ trong đôi mắt đen láy.

Giselle không chờ thêm một giây nào. Cô nắm tay Laraine kéo đi, đôi bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy bàn tay kia. Laraine thoáng giật mình vì cái chạm bất ngờ, có lẽ đã lâu lắm rồi cô chẳng nắm tay ai ngoài con mèo của mình nhưng rồi cô để yên, chiếc lồng cú lắc lư theo từng bước chân. Hai cô bé biến vào giữa những dãy lồng cú, giọng nói líu ríu dần xa.

"Con cú trắng kia kìa, bồ thấy không? Hình như nó đang chớp mắt với mình!"

"M-m-mình... mình thấy rồi."

"Bồ nghĩ mình nên đặt tên nó là gì nhỉ? Snow? Hay là Snowball?"

"Ừm-m... S-Snowball n-nghe rất hay?" Laraine nói, và mặc dù vẫn lắp bắp, giọng cô đã có chút gì đó thoải mái hơn.

"Snowball! Tuyệt vời! Cảm ơn bồ!"

✧༺𓋴༻✧

Caleb đứng cạnh Lewis, khoanh tay nhìn theo hai cô bé.

"Laraine, em ấy đáng yêu đấy." Lewis nhận xét, mắt vẫn dõi theo bóng em gái mình đang nhảy chân sáo. "Hơi nhút nhát một chút."

"Hơi nhút nhát?" Caleb bật cười khẽ. "Cậu nói vậy là nhẹ nhàng quá. Mẹ mình bảo, từ ngày sang Anh, con bé ít nói hẳn. Cả ngày chỉ ngồi đọc sách và chơi với con mèo trong phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên nó ra ngoài mà không khóc đấy."

Lewis nhướng mày. "Thật á?"

"Thật. Mẹ con bé còn nhờ mình chụp một bức ảnh bằng máy ảnh để gửi về nước cho ông bà xem nữa. À, con bé là người gốc Trung Hoa, chắc cậu cũng nhận ra nhỉ." Caleb lục túi áo, lôi ra một chiếc máy ảnh nhỏ màu bạc. "Tính ra thì chưa chụp được tấm nào, vì Laraine cứ cúi mặt. Nhưng mà hình như với Giselle thì khác. Cậu nhìn xem, con bé đang cười kìa."

Lewis quay lại nhìn. Qua khe hở giữa những chiếc lồng cú, cậu thấy Laraine đang mỉm cười, một nụ cười nhỏ, ngượng ngùng, như một bông hoa đào e ấp nở giữa mùa đông.

"Giselle nhà mình," Lewis nói, giọng có chút tự hào xen lẫn bất lực, "nó có thể kết bạn với bất kỳ ai. Kể cả cây cà chua đang cãi nhau với cây khoai tây trong vườn nhà mình."

Caleb bật cười thành tiếng. "Cây cà chua cãi nhau với cây khoai tây? Cậu đùa à?"

"Có thật đấy. Má mình phải niệm phép Im Lặng cho chúng mỗi tối, nếu không cả khu vườn sẽ ồn ào như họp chợ." Lewis đưa tay vò mái tóc vàng của mình, một thói quen mà Caleb biết rõ. "Má mình bảo đó là do mình và Stuart đã đổ quá nhiều thuốc kích thích tăng trưởng xuống đất vào mùa xuân năm ngoái. Hậu quả của việc hai đứa nghĩ rằng mình có thể 'cải thiện' công thức của má."

Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười.

"À mà, Caleb."

"Hử?"

"Nghe nói bồ và Teresa chia tay rồi hả? Có chuyện gì vậy?"

Không khí giữa hai người đột nhiên thay đổi. Caleb nhìn xuống đôi giày da màu nâu của mình. Một lúc. Rồi cậu nhún vai.

"Ừ, chia tay rồi. Cũng được gần hai tháng. Sao bồ biết? Mình nhớ có kể chuyện này cho ai nghe đâu."

"Ờ... thì... Vincent kể với mình qua thư cú bồ ấy gửi từ mấy ngày trước. Mà làm sao bồ ấy biết thì mình chịu." Lewis nói, và có một chút gì đó hơi ngượng trong giọng cậu, như thể cậu vừa thú nhận mình đã đọc trộm nhật ký của ai đó.

"Tên đó biết nhiều chuyện từ lúc nào vậy chứ." Caleb lẩm bẩm.

"Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người vậy?" Lewis hỏi, và cậu cố gắng làm cho giọng mình nghe bình thường, nhưng đôi mắt của cậu lại ánh lên một sự tò mò hiếm thấy.

"Cũng không có gì." Caleb cười, không chút gượng gạo. "Tụi mình... ờ, thế nào nhỉ?" Cậu đưa tay lên gãi đầu, cái cách mà cậu vẫn làm từ hồi nhỏ mỗi khi suy nghĩ. "Tụi mình không cãi nhau gì to tát cả. Không có chuyện ai làm ai tổn thương, không có kẻ thứ ba hay những lời lẽ cay đắng. Chỉ là... dần dần nhận ra rằng cả hai không hợp thôi."

"Không hợp?" Lewis nhướn mày. "Mình nhớ hồi năm thứ ba, bồ bảo cô ấy là người tuyệt vời nhất mà bồ từng gặp. Bồ đã viết thư cho mình dài ba trang giấy chỉ để nói về mái tóc của cô ấy."

"Ừ, thì cô ấy vẫn tuyệt vời mà." Caleb nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sáng đang vàng óng trên những mái nhà cổ kính. "Teresa là người giỏi giang, mạnh mẽ, và cũng rất... vững vàng. Nhưng chính cái sự vững vàng đó, bồ biết không, đôi khi khiến mình cảm thấy thật yếu đuối."

"Bồ không hề yếu đuối đâu, Caleb." Giọng Lewis cương quyết hơn cậu định.

"Ừ, cảm ơn bồ. Nhưng mà nghiêm túc đấy." Caleb quay lại nhìn Lewis, đôi mắt hạt dẻ sâu thẳm. "Cô ấy lúc nào cũng biết mình muốn gì, muốn làm huynh trưởng, tập trung vào Quidditch, sau này ra trường muốn làm gì đó... to tát. Còn mình... mình vẫn chưa biết mình muốn gì. Mình thích chơi Quidditch, nhưng không đến mức sống chết. Mình thích đi dạo quanh hồ vào buổi chiều, ngắm nhìn những con mực khổng lồ ngoi lên mặt nước. Mình thích ngồi dưới gốc cây liễu đọc sách, những cuốn sách chẳng có ích lợi gì cho tương lai, nhưng mình thích. Mình không có tham vọng gì lớn lao. Có lẽ mình sẽ là một phù thủy bình thường, làm một công việc bình thường, và sống một cuộc đời bình thường."

"Thế thì có gì sai?" Lewis hỏi, và cậu thực sự muốn biết câu trả lời.

"Không có gì sai cả," Caleb nói, giọng điềm tĩnh. "Chỉ là... tụi mình đi hai hướng khác nhau. Cô ấy cần một người mạnh mẽ để đi cùng cô ấy, một người có thể sánh bước và đẩy cô ấy đi xa hơn. Còn mình thì... chỉ cần một người ngồi dưới gốc cây đọc sách cùng mình, không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần biết rằng họ ở đó. Đó là hai thứ khác nhau, và không có gì sai với cả hai." Cậu nhún vai. "Chẳng có gì đau buồn cả. Tụi mình vẫn là bạn. Mọi thứ vẫn ổn."

Lewis im lặng một lúc. Cậu chưa bao giờ thấy Caleb nói chuyện nghiêm túc như thế. Caleb vốn dĩ là một người vui vẻ, thoải mái, không bao giờ để bụng chuyện gì quá lâu, cậu ấy là tấm gương hoàn hảo của nhà Hufflepuff, nơi mà lòng trung thành và sự chân thật được đặt lên hàng đầu. Nhưng có lẽ chính vì thế mà cậu ấy dễ dàng chấp nhận mọi thứ, kể cả những điều đáng lẽ phải đau lòng.

Một lúc sau, Caleb chợt nhìn Lewis, mắt hơi nheo lại. "Mà sao bồ quan tâm thế? Mình nhớ bồ với Teresa chẳng ưa gì nhau."

"Mình không quan tâm đến Teresa," Lewis nói nhanh, hơi quá nhanh. "Mình quan tâm đến bồ thôi."

Caleb nhìn Lewis một lúc, rồi bật cười thành tiếng, một tràng cười dài và sảng khoái đến nỗi mấy con cú gần đó giật mình đập cánh loạt xoạt. "Ôi Merlin, Lewis Marlowe nói quan tâm đến mình? Bồ có bị làm sao không thế? Hay bồ bị va đầu vào đâu rồi hả? Có cần mình dắt bồ đến Bệnh viện Thánh Mungo không?"

"Câm đi," Lewis cười, đấm nhẹ vào vai bạn. "Mình hỏi thế thôi. Vincent bảo bồ 'nhạy cảm lắm, cần có người hỏi thăm'."

"Tên Vincent đó đúng là —" Caleb lắc đầu, nhưng mắt vẫn cười. "Thôi được, cảm ơn bồ, Lewis. Thật đấy. Mình biết bồ không phải kiểu người thích nói mấy chuyện tình cảm này."

"Thôi đi, mình sởn gai ốc rồi." Lewis rùng mình một cách kịch tính.

Lúc đó, từ phía cuối cửa hàng, tiếng bước chân lộp cộp vọng lại. Giselle xuất hiện, kéo theo Laraine, mặt của cả hai đều đỏ ứng lên vì vận động và phấn khích. Giselle ôm chặt chiếc lồng cú mới trong tay. Bên trong là con cú tuyết trắng to tướng mà cô đã mê mẩn từ đầu. Con cú đang đứng trên cây đậu, nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ mặt của một vị vua bị đày ải đến một vùng đất hoang dã, không mấy hài lòng.

"Anh Lewis, em mua được rồi! Nó tên là Snowball!" Giselle reo lên, nâng chiếc lồng lên ngang tầm mắt. "Và Laraine đã giúp em quyết định đấy! Bồ ấy bảo Snowball là tên đẹp nhất!"

"Chào Snowball." Lewis nói với con cú, giọng khô khốc.

Con cú nhìn Lewis, nháy mắt một cái rồi nó quay mặt đi, hướng về phía bức tường trống, để lộ phần lông trắng muốt sau gáy.

Giselle cười khúc khích. "Anh thấy chưa? Nó không mổ em đâu. Nó rất ngoan!"

"Tạm thời thì thế," Lewis lẩm bẩm.

Caleb cúi xuống nhìn Laraine, cô bé vẫn đang đứng nép bên Giselle, nhưng lần này cô không cúi gằm mặt nữa, mắt cô nhìn thẳng về phía trước, và trên môi là một nụ cười nhỏ, mong manh như cánh hoa đào. "Em thấy thế nào, Laraine? Có vui không?"

"D-dạ... vui ạ," Laraine nói. "G-Giselle... rất t-tốt."

"Đương nhiên là tốt rồi," Lewis nói, nhìn em gái mình. "Dù hơi ồn ào một chút."

"Em không ồn ào!" Giselle phản đối.

"Em ồn như một bầy cú lùn đang tranh nhau miếng pho mát vậy."

"Anh Lew!"

Lewis cười, rồi quay sang Caleb. "Thôi, bọn mình phải đi tìm ba má rồi. Chắc họ đang đợi ở Tiệm Sách. Caleb, hẹn gặp lại vào ngày khai giảng nhé."

"Ừ, tạm biệt, Lewis, Giselle." Caleb vẫy tay.

Laraine cũng vẫy tay, mắt cô dõi theo Lewis và Giselle rời cửa hàng, bước ra phố, hòa vào dòng người đông đúc trên Hẻm Xéo. Cô nhìn theo mái tóc vàng xoăn của Giselle đang nhảy nhót giữa đám đông, nghe theo tiếng cười trong trẻo vọng lại từ xa.

Một lúc sau, cô ngước nhìn Caleb, khẽ nói:

"A-anh C-Caleb... E-em rất t-thích G-Giselle, cậu ấy t-thật d-dễ thương."

Caleb quay xuống nhìn cô bé, nụ cười ấm áp như ngọn lửa trong lò sưởi mùa đông. "Ừ, mừng là em hợp với Giselle. Em sẽ gặp lại em ấy trong ngày khai giảng đấy. Vậy là khỏi lo về việc em không có bạn rồi hen."

Laraine ngạc nhiên, đôi mắt đen mở to, long lanh như hai viên thủy tinh dưới ánh nắng. "S-sao anh b-biết?"

Caleb nhún vai, giọng nhẹ nhàng. "Mẹ em có kể cho anh nghe rồi. Mẹ bảo em lo lắng vì ở trường cũ, em khó kết bạn. Mà anh thấy việc này cũng không có gì đáng xấu hổ - ai mà chả sợ bị cô đơn chứ? Ngay cả anh, hồi năm thứ nhất, cũng mất gần một tháng mới dám mở miệng nói chuyện với ai đó ngoài mấy con cú trong tháp."

"Th-thật ạ?"

"Thật. Có những ngày anh ngồi ăn một mình trong Đại Sảnh Đường, chỉ toàn nhìn lên trần nhà và đếm xem có bao nhiêu ngọn nến đang bay. Kết quả là anh đếm được một nghìn bốn trăm ba mươi hai ngọn và suýt bị cận thị." Caleb cười, rồi cúi xuống nhìn Laraine với ánh mắt nghiêm túc. "Nhưng rồi anh gặp Lewis. Và anh nhận ra rằng, ở Hogwarts, sẽ luôn có người cho mình một cơ hội. Em chỉ cần dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình thôi."

Laraine im lặng, đôi mắt cô bé nhìn xuống chiếc lồng cú trên tay. Cloud - con cú lông xám - cuối cùng cũng thức dậy sau giấc ngủ dài. Nó chớp mắt nhìn cô chủ mới với vẻ mặt lơ mơ, vẫn còn ngái ngủ, rồi lại thụp đầu vào cánh ngủ tiếp. Một sinh vật nhỏ bé, nhưng nó ở đây. Nó thuộc về cô.

"V-vậy... e-em cũng sẽ... c-có bạn ạ?" Laraine hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng qua khe cửa.

"Chắc chắn rồi," Caleb nói, đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc kẹp hoa đào trên tóc Lareine bị lệch từ lúc nào. "Em có Giselle rồi, với lại anh cũng sẽ ở Hogwarts. Nếu em cần gì, cứ tìm anh. Anh ở nhà Hufflepuff - ờ... nhà của những người tử tế và chăm chỉ. Nghe hơi nhạt nhẽo một tí, nhưng mà ổn."

Laraine bật cười. "H-hufflepuff... k-không nhạt đâu ạ."

"Em chưa vào mà đã biết?" Caleb nhướng mày, nửa đùa nửa thật.

"E-em d-dọc sách rồi," Lareine nói, và lần này câu nói ra khá trơn tru, dù vẫn còn hơi ngọng chữ "đ". "Ở N-n-n...nhà, ý em l-là nhà trước đây, e-em đọc hết m-m-mấy cuốn sách về Hogwarts rồi. C-có một cuốn n-nói rằng Hufflepuff là n-nơi của những trái tim v-vàng."

Caleb sững người một chút, rồi cười lớn. "Trái tim vàng à? Anh chưa nghe danh hiệu đó bao giờ. Nhưng mà... ừ, có lẽ đúng đấy. Giờ thì, chúng ta cũng đi thôi. Còn bao nhiêu thứ phải mua nữa: sách vở, áo choàng, vạc nấu, đũa phép... Ôi, chắc đến tối mới xong."

Laraine gật đầu, ôm lồng cú sát vào ngực, bước theo Caleb ra khỏi cửa hàng. Một tia nắng cuối buổi sáng lọt qua ô cửa kính bụi bặm, hắt lên khuôn mặt cô bé một vệt sáng vàng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co