[𝟭𝟮 𝗰𝗵𝗼̀𝗺 𝘀𝗮𝗼] 𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗲𝗶𝗿 𝗼𝗳 𝗔𝘀𝗵
Chương 6
ĐŨA PHÉP
Aiden đứng trước cửa hàng Ollivanders, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực và hai chân như đóng băng vào vỉa hè lát đá cuội. Tấm biển vàng phía trên cửa ghi dòng chữ đã bạc màu theo thời gian:
OLLIVANDERS: NHÀ SẢN XUẤT ĐŨA PHÉP TINH XẢO TỪ NĂM 382 TCN
Cậu đã nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó suốt hai phút, nhưng cậu vẫn chưa thực sự bước vào. Bởi vì cậu vẫn chưa hết choáng ngợp.
Chỉ hai mươi phút trước, cậu đang đứng trong lò sưởi của nhà Finn tại thung lũng Godric, tay cầm một nắm bột Floo màu xám bạc và Finn đã nói: "Nói rõ ràng vào, nhóc. 'Hẻm Xéo'. Đừng có nói ngọng, không là lạc đến Timbuktu đấy."
Sau khi hô to và rõ từ 'Hẻm Xéo', cậu bị cuốn vào một vòng xoáy xanh lục, xoay tít, ép chặt, và cuối cùng ngã bệt ra sàn đá của một nơi lạ hoắc, tai vẫn còn ù như có ai thổi kèn bên trong. Dạ dày cậu đang gào thét phản đối nhưng may thay lần này cậu không nôn. Có lẽ vì cậu đã không ăn gì từ sáng.
Finn bước ra sau cậu, bình thản như thể vừa bước qua một cánh cửa chứ không phải bay qua nửa nước Anh. Hắn đưa cho Aiden một chai nước màu xanh, và cậu đã uống nó. Nó có vị bạc hà và gừng, mát lạnh chạy xuống cổ họng và kỳ diệu thay, cơn buồn nôn dịu đi ngay lập tức.
Trong suốt một tuần sống cùng Finn tại thung lũng Godric, Aiden đã học được một điều quan trọng: người cậu của mình là một kẻ quái dị đúng nghĩa. Finn không bao giờ dậy trước mười giờ sáng, và khi hắn dậy, hắn thường ngồi trên chiếc ghế bành rách rưới trong phòng khách với một tách trà đã nguội và một cuốn sách đọc ngược. Căn nhà của Finn là một mớ hỗn độn đúng nghĩa - sách vở, bản đồ, và những món đồ kỳ lạ nằm la liệt khắp nơi. Trong bếp, Aiden tìm thấy một cái vạc đựng đầy những thứ trông giống móng vuốt của con vật nào đó đang ngâm trong chất lỏng xanh phát sáng. Trong phòng khách, một bộ xương động vật nhỏ xíu được treo trên tường cùng với một tấm bản đồ mà các đường kẻ tự động di chuyển. Và bàn làm việc của Finn, đó là một chiếc bàn gỗ mà Aiden chưa từng thấy mặt bàn vì nó chìm trong giấy tờ, trên đó có một chiếc lồng nhỏ đựng thứ gì đó trông như một cục đá nhưng đang thở.
Mặc dù vậy, Aiden không thể ghét Finn. Dù bừa bộn, lười biếng và có những thói quen kỳ lạ, Finn cũng có những khoảnh khắc tốt bụng bất ngờ. Hắn không bao giờ quản thúc Aiden, không bao giờ hỏi quá nhiều về những gì cậu đang nghĩ, nhưng hắn luôn ở đó khi Aiden cần. Hắn có một sự hiểu biết sâu rộng về thế giới phép thuật khiến Aiden thán phục, mặc dù mỗi khi trả lời câu hỏi của Aiden hắn thường kể bằng một giọng lười biếng, thiếu nhiệt tình, như đang đọc một bản tin thời tiết tẻ nhạt.
Cũng trong suốt một tuần đó, họ đã có một vài buổi học không chính thức về thế giới phép thuật. Finn dạy Aiden cách dùng bột Floo, chỉ cho Aiden cách đọc một tờ Nhật báo Tiên tri mà các bức ảnh di chuyển, và cách giao tiếp với một con cú, mặc dù con cú của Finn, một con cú già tên Bartholomew, nổi tiếng là không bao giờ giao tiếp với ai trừ khi được cho ăn.
Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, sau khi cảm thấy ổn hơn, Aiden theo chân Finn bước ra phố. Và cậu bị choáng ngợp đến mức không thốt nên lời.
Hẻm Xéo không giống bất kỳ thứ gì cậu từng thấy trong đời. Những ngôi nhà nghiêng ngả như những người bạn đang nhảy múa say sưa, mái ngói đỏ và xám chồng lên nhau, cửa sổ cong vòm lấp lánh ánh vàng. Khói bốc lên từ ống khói với đủ màu sắc – xanh, tím, vàng cam – mang theo mùi thảo mộc, mùi ngọt, mùi của một thế giới mà Aiden chưa từng mơ tới.
Xung quanh cậu, dòng người đi lại đông đúc như một con sông đang chảy. Họ mặc áo choàng dài đủ màu sắc, đội mũ nhọn hoặc mũ phẳng, tay xách những lồng chim, túi đồ, và cả những sinh vật sống kỳ lạ: một con vật trông như một cái lược biết đi, một con rồng nhỏ xíu bằng ngón tay đang phun tia lửa vàng trên vai một cô gái trẻ.
Cậu nhìn sang bên trái, một cửa hàng bán chổi với những cây chổi có tay cầm bằng gỗ bóng loáng xếp thành hàng trước cửa sổ. Bên phải, một quầy hàng ngoài trời bán những viên kẹo màu sắc, tỏa ra những hương thơm khác nhau: hương chanh, hương dâu, hương bắp rang bơ, và một viên kẹo bốc ra mùi bùn khiến Aiden không khỏi tò mò nhưng cũng e dè.
Cậu đưa tay vào túi quần, nơi có vài đồng bạc lẻ mà cậu được bà nội cho để mua đồ ăn vặt. Nhìn những cửa hiệu sang trọng và những món đồ lấp lánh, Aiden bỗng cảm thấy một nỗi lo âu âm ỉ. Cậu không biết những thứ này giá bao nhiêu, không biết mình có đủ tiền để mua nổi một cuốn sách hay không, chứ đừng nói đến một cây đũa phép hay chiếc áo choàng bằng vải tốt.
Nhưng rồi Finn đã dừng lại, và Aiden nhìn thấy chiếc túi vải màu nâu mà người cậu rút từ trong áo ra. Khi Finn lắc nhẹ, Aiden nghe thấy tiếng leng keng của những đồng tiền vàng – thứ âm thanh mà cậu chưa từng nghe thấy nhiều đến vậy trong đời. Finn nói rằng bà cậu đã gửi cho cậu một số tiền đủ để cậu có thể mua bất cứ thứ mình mà mình thích. Aiden nhìn túi tiền, một cảm giác nặng trĩu và xúc động dâng lên trong lồng ngực.
Vấn đề tiền bạc đã được làm rõ, Aiden cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cậu vội bước nhanh theo Finn để không bị lạc trong dòng người đông đúc. Cậu đi qua nhiều cửa hàng - một tiệm bán vạc đồng sáng loáng, một tiệm bán sách với kệ cao đến trần, một tiệm bán lông chim đủ màu sắc - nhưng Finn không dừng lại ở bất kỳ nơi nào. Hắn đi thẳng đến một cửa hàng nhỏ với mặt tiền hẹp, tấm biển vàng cũ kỹ phía trên, và một cửa sổ trưng bày phủ đầy bụi.
Đó là nơi cậu đang đứng hiện tại.
Cửa sổ trưng bày phủ đầy bụi nhưng không che nổi những chiếc đũa phép nằm trên đệm nhung đỏ đã bạc màu. Trên kệ bên trong, từng hàng hộp đựng đũa xếp chồng chất lên tới trần, cao đến nỗi Aiden tự hỏi làm thế nào người ta có thể lấy được những cây ở trên cùng nếu không dùng phép. Rồi cậu nhớ ra: đây là một cửa hàng phép thuật. Hẳn họ có cách.
"Nhóc," giọng Finn cất lên từ phía sau, đầy vẻ lười biếng. "Đứng mãi ở đó thì đũa nó không tự mọc ra trên tay đâu. Vào trong đi."
Aiden nuốt khan. Cậu quay sang nhìn người cậu bất cần đời của mình, người đang đút hai tay sâu vào túi áo khoác, mái tóc rối bù như vừa ngủ dậy. Finn trông như một kẻ mới đi nhậu về, không hề giống một người cậu dẫn đứa cháu đi mua dụng cụ học tập chút nào. Nhưng Aiden biết rằng chỉ một cái chạm tay của Finn cũng đã đưa cậu từ Thornwick đến tận thung lũng Godric - một trải nghiệm khiến dạ dày cậu vẫn còn âm ỉ nhớ mãi.
"Finn, cậu có chắc là con... có thể vào đây không?" Aiden hỏi, giọng nhỏ đi. "Ý con là... nếu họ phát hiện con không làm được phép gì—"
Finn bật cười. "Nhóc à, con tưởng đây là trường học à? Ollivanders không phải trường học, chỉ là cửa hàng bán đũa phép thôi. Họ không hỏi con có biết làm phép hay không đâu. Giờ thì vào trong đi."
Aiden đưa tay đẩy cánh cửa và bước vào.
Mùi bên trong không hỗn độn không thể tả, mùi của gỗ cũ, giấy da khô, bụi và một thứ gì đó giống như tro ấm vừa tắt. Ánh sáng trong cửa hàng mờ ảo, chỉ được thắp sáng bằng một ngọn đèn dầu duy nhất ở quầy, nhưng Aiden thấy rõ những kệ gỗ cao ngất chạy dọc hai bên tường, mỗi kệ đều chất đầy những chiếc hộp màu xám nhạt, xếp thành hàng dài như những cuốn sách không có tên.
Phía sau quầy, một người đàn ông đứng dậy từ chiếc ghế gỗ thấp. Người đàn ông ngoài bốn mươi, mái tóc nâu sẫm, đôi mắt màu bạc nhạt đến kỳ lạ, như thể chúng có thể nhìn xuyên qua lớp da thịt và đọc được từng suy nghĩ của cậu. Ông ấy mặc một chiếc áo vest xám bạc và đeo kính một mắt, nhưng chiếc kính dường như chẳng cần thiết vì đôi mắt ấy đã sắc bén như lưỡi dao.
"Chào buổi sáng," người đàn ông nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có độ vang kỳ lạ. "Tôi là Garrick Ollivanders."
Finn đẩy nhẹ Aiden về phía trước. "Đây là cháu tôi. Nó cần mua một cây đũa phép."
Ollivanders nhìn Aiden. Đôi mắt bạc di chuyển từ đầu đến chân cậu, như đang lướt qua một cuốn sách, đọc từng trang. Aiden cảm thấy như mình đang bị soi mói đến tận xương tủy. Cậu cố đứng vững, nhưng hai chân hơi run.
"Con của Cecily à? Cậu tên gì?" Ollivanders hỏi.
"Aiden ạ," Aiden nói, giọng run run. "Aiden Cross."
Ollivanders đứng yên một lúc, đôi mắt trở nên xa xăm, như thể đang nhìn lại một bức tranh từ quá khứ. Rồi một nụ cười nhẹ vẽ trên môi ông.
"Ta nhớ rõ hồi mẹ cậu đến đây mua đũa phép," ông ấy nói. "Ôi, chắc đã hơn hai mươi năm trước. Một cây đũa bằng gỗ thông với lõi lông phượng hoàng. Có lẽ đó là một trong những cây đũa mạnh mẽ nhất ta từng bán. Nó đã chọn cô ấy ngay khi cô ấy chạm vào."
Ông ấy nhìn Aiden, đôi mắt sáng lên.
"Cô ấy là một phù thủy rất đặc biệt, cậu Cross, một trái tim kiên cường. Và thật đáng tiếc khi thế giới đã mất đi một phù thủy tài năng như cô ấy."
Aiden không biết nói gì. Cậu chưa bao giờ nghe ai nói về mẹ mình như thế cả.
Ollivanders quay đi, bước về phía các kệ đũa, ngón tay lướt nhẹ qua từng chiếc hộp. "Nhưng hôm nay cậu không đến đây để nghe về mấy chuyện quá khứ. Cậu đến để tìm một cây đũa cho chính mình. Nhưng ta phải nhắc lại, đũa phép chọn phù thủy, cậu Cross ạ. Đó là điều mà nhiều người không hiểu. Họ nghĩ rằng họ chọn đũa, nhưng thực ra, là đũa đã chờ đợi họ từ lâu. Và khi một cây đũa tìm thấy chủ nhân của mình, nó sẽ cho người đó biết. Cậu sẽ cảm nhận được một sự kết nối, một dòng chảy, một cái gì đó ấm áp trong lòng bàn tay."
Ông ấy rút ra một chiếc hộp màu nâu nhạt, mở nắp. Bên trong, trên lớp nhung đỏ sẫm, một cây đũa phép màu nâu sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
"Cây này, gỗ trăn, lõi lông đuôi kỳ lân. Nó thường chọn những phù thủy có trái tim nhân hậu và lòng trung thành. Hãy cầm nó lên nào, cậu Cross."
Aiden đưa tay ra. Ngón tay cậu hơi run khi chạm vào cây đũa. Nó nhẹ bất ngờ, thân đũa mịn màng và ấm áp. Cậu nhấc nó lên, trong một khoảnh khắc hy vọng một điều gì đó sẽ xảy ra - một tia sáng, một cơn gió, một thứ gì đó kỳ diệu.
Nhưng không.
Cây đũa vẫn im lìm trong tay cậu, vô hồn và lạnh lẽo như một cành cây khô.
Ollivanders hơi cau mày. Ông ấy lấy lại cây đũa, đặt nó vào hộp, và rút ra một chiếc hộp khác.
"Cây này, gỗ nhựa ruồi, lõi lông phượng hoàng. Mạnh mẽ, và thường chọn những người có chí lớn."
Aiden thử. Và không có gì xảy ra cả.
"Cây này, gỗ sồi, lõi tim rồng."
Không có gì.
"Gỗ phong, lõi lông đuôi kỳ lân."
Không có gì xảy ra.
"Gỗ tần bì, lõi sợi tim rồng."
Aiden cảm thấy một cơn rung nhẹ, rất nhẹ, như có ai đó gõ vào cửa sổ từ xa. Nhưng rồi nó tắt ngấm trước khi cậu kịp nhận ra.
Ollivanders đứng yên một lúc, đôi mắt bạc nhìn xuyên qua Aiden. Tay ông bắt đầu di chuyển nhanh hơn, rút ra những chiếc hộp từ những kệ khác nhau: gỗ liễu, gỗ dẻ, gỗ tần bì, gỗ sồi trắng, mỗi cây một lõi khác nhau. Aiden cầm lên từng cây, nhưng chẳng cây nào hưởng ứng. Cậu bắt đầu cảm thấy một nỗi tuyệt vọng âm ỉ bắt đầu dâng lên trong lồng ngực. Mỗi lần, hy vọng của cậu vỡ tan thêm một chút.
Đến lần thứ mười một, cậu đặt cây đũa xuống quầy, tay run run, mắt nhìn xuống sàn nhà.
"Con xin lỗi," cậu nói, giọng nghẹn ngào. "Có lẽ con không xứng đáng có đũa. Có lẽ con thực sự chỉ là một người bình thường."
Ollivanders đứng im, nhìn Aiden với đôi mắt sâu thẳm. Ông ấy không nói gì trong một lúc lâu.
"Đừng nói thế, cậu Cross. Đũa phép chọn phù thủy, nhưng đôi khi, phù thủy phải chờ đợi cây đũa của mình. Có thể cây đũa của cậu vẫn chưa đến lúc xuất hiện. Nhưng nó sẽ đến, ta tin điều đó."
Aiden không trả lời.
Finn đang đứng dựa người vào bức tường phía sau Aiden, quan sát được toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi, hắn bước tới chỗ Aiden và đặt tay lên vai cậu, kéo cậu ra khỏi quầy.
"Cảm ơn, ngài Ollivanders." Finn nói với một cái gật đầu.
"Không có gì." Ollivanders đáp. "Hãy quay lại, cậu Cross. Bất cứ lúc nào cậu cần."
Finn đẩy cánh cửa ra. Aiden bước ra ngoài, mắt nheo lại vì ánh sáng buổi sáng, nhưng đó không phải lý do duy nhất khiến cậu thấy cay cay trong mắt. Cậu bước đi vài bước dọc theo vỉa hè, rồi dừng lại, tựa vào một bức tường đá ẩm ướt.
"Con đã biết mà..." Aiden nói, giọng đầy sự thất vọng. "Con chẳng có phép thuật gì cả."
Finn đứng bên cạnh, đút hai tay trong túi quần, nhìn xuống Aiden. Hắn không nói gì trong một lúc. Rồi hắn nhìn lên con phố đông đúc, nơi những phù thủy và phù thủy đi tới đi lui, tay xách đầy những túi mua sắm và hắn chỉ vào một cửa hiệu nhỏ ở cuối con hẻm, với tấm biển vẽ một cây kem khổng lồ.
"Nhóc có thích kem không?" Finn hỏi.
Aiden ngước nhìn, đôi mắt hổ phách vẫn còn đọng lại sự buồn bã. "Hả?"
"Kem. Bơ bắp, sô cô la, dâu tây, hay bất kỳ vị nào nhóc muốn. Đó là tiệm kem Fortescue's. Nơi bán kem ngon nhất ở Hẻm Xéo. Ta nghĩ vậy." Finn chỉ về phía cửa hiệu. "Đi nào. Ta nghĩ một cây kem sẽ làm con thấy khá hơn đó."
Aiden do dự một giây, rồi gật đầu. Cậu biết rằng kem không thể làm phép thuật xuất hiện trong tay cậu, nhưng ít nhất nó sẽ làm cậu quên đi nỗi thất vọng trong một thời gian ngắn.
"Ngồi đây đợi ta," Finn nói và đẩy Aiden ngồi xuống một chiếc ghế trống. "Ta đi mua kem. Nhóc thích vị gì?"
Aiden không nghĩ mình có thể ăn gì trong lúc này. Nhưng cậu vẫn nói: "Vị gì cũng được ạ."
Finn bước vào tiệm và Aiden một mình ngồi ở trước cửa.
Cậu ngồi đó, nhìn xuống mặt bàn gỗ sần sùi, viền mắt ửng đỏ. Xung quanh cậu, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng trẻ con chạy nhảy, tiếng chuông cửa leng keng. Nhưng tất cả dường như chỉ là một bức tranh vô thanh, một thế giới mà cậu không thuộc về.
Đúng lúc đó, hai giọng nói ồn ào vang lên từ cửa tiệm kem. Aiden ngước nhìn.
Một cậu thiếu niên tóc vàng, khoảng 14-15 tuổi, đang bước ra với hai cây kem trên tay - một màu hồng, một màu xanh. Đằng sau cậu là một cô bé tóc vàng xoăn tít, trông nhỏ tuổi hơn, tay cầm một cây kem khác. Và họ đang cãi nhau.
"Anh Lew, ai cho anh ăn kem của em!" cô bé hét lên.
"Em đã ăn hai cây rồi, Gigi! Cho anh một cây thì có sao?" Cậu thiếu niên đáp, vừa nói vừa liếm một miếng kem của mình một cách thách thức.
"Em sẽ mách mẹ rằng anh lại ăn trộm kem của em!"
"Em gọi đó là ăn trộm à? Anh gọi đó là... chia sẻ."
"Chia sẻ cái đầu anh ấy! Trả lại cho em!"
Họ đi qua bàn Aiden, nhưng Aiden đã cúi gằm mặt, không muốn bị ai chú ý. Hai người họ cứ thế cãi nhau ríu rít, đi khuất về phía cuối phố.
Aiden nhìn theo họ một lúc. Họ có một gia đình, một người anh để cãi nhau, một người em để cằn nhằn. Họ có một cây đũa phép (cậu đoán vậy), một tương lai ở Hogwarts, và một chỗ đứng trong thế giới này. Còn cậu, cậu không có gì cả.
Cậu lại cúi đầu xuống.
Một lúc sau, Finn quay lại, tay cầm một cây kem màu xanh da trời. Hắn đặt nó trước mặt Aiden và ngồi xuống ghế đối diện.
"Vị bạc hà," Finn nói. "Ta nghĩ nhóc sẽ thích."
Aiden nhìn cây kem. Nó tỏa ra một mùi thơm mát lạnh, nhưng cậu không có tâm trạng. Cậu cắn một miếng nhỏ nhưng vị ngọt tan trong miệng như đất.
"Cảm ơn cậu, Finn." Cậu nói.
Finn im lặng một lúc, nhìn Aiden. Đôi mắt xanh nhạt của hắn có một vẻ gì đó khác thường.
"Nhóc biết không, Aiden," hắn nói. "Khi ta bằng tuổi nhóc, ta từng làm gãy một cây đũa phép."
Aiden ngước lên. "Thật ạ?"
"Thật. Sau một trận ẩu đả với một con Grindylow ở hồ lớn. Ta không có đũa để dùng trong suốt sáu tháng. Nhưng mà mọi chuyện vẫn ổn. Ta vẫn có thể học và làm mấy chuyện điên rồ. Vả lại, trên thế giới này không chỉ có mỗi cửa hàng của Ollivanders bán đũa phép, còn có những cửa hàng khác nữa, và ta sẽ kiếm cho con một cây đũa phù hợp."
Aiden không nói gì. Cậu biết Finn đang cố an ủi, nhưng vết thương trong lòng vẫn còn rát.
Finn đứng dậy, phủi quần. "Thôi, ăn nhanh đi. Còn bao nhiêu thứ phải mua nữa. Danh sách dài lắm."
Aiden ăn nốt cây kem, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì. Mọi thứ vị như bột giấy. Khi họ rời khỏi tiệm, Aiden bước theo Finn, nhưng bước chân cậu nặng nề, đôi mắt vẫn nhìn xuống vỉa hè.
Aiden không còn hào hứng với bất kỳ thứ gì ở những cửa hàng Finn dẫn cậu tới.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm Hẻm Xéo trong ánh vàng cam ấm áp, Finn và Aiden đứng ở cuối phố, tay xách đầy túi đồ.
"Xong rồi." Finn nói, nhìn đồng hồ. "Về nhà thôi."
Aiden gật đầu. Cậu nhìn lại Hẻm Xéo một lần cuối. Những ánh đèn vàng bắt đầu lên trong các cửa hàng, và dòng người đã thưa dần. Chắc chắn rằng kỷ niệm lần đầu tiên đặt chân tới Hẻm Xéo sẽ mãi in hằn trong tâm trí cậu suốt những năm tháng sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co