Truyen3h.Co

[𝟭𝟮 𝗰𝗵𝗼̀𝗺 𝘀𝗮𝗼] 𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗲𝗶𝗿 𝗼𝗳 𝗔𝘀𝗵

Phần I - Chương 1

Chloe_10203

PHẦN I: SECRECT

BỨC THƯ TỪ NƠI XA LẠ

Vùng Somerset, Tây Nam nước Anh – Tháng Bảy, năm 1926

"Aiden Cross! Con định ngồi đó đến khi mặt trời mọc à?"

Một giọng nói vọng ra từ cánh cửa bếp, khàn khàn nhưng vẫn sắc lẻm như một nhát dao phết bơ vào bánh mì nướng. Aiden đang ngồi trên bậc cửa sau, hai chân duỗi thẳng xuống bậc đá rêu phong, mắt nhìn ra cánh đồng cỏ ba lá ướt đẫm sương sớm. Cậu thở dài. Bà cậu – Matilda Cross có một cái tài đặc biệt: luôn biết chính xác thời điểm cậu bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ để cắt ngang bằng một câu ra lệnh.

"Vâng, bà ạ." Aiden lầm bầm, nhổm dậy.

Aiden mười một tuổi. Cậu cao hơn bạn bè cùng trang lứa nửa cái đầu, nhưng gầy gò đến nỗi người ta có cảm giác cậu chỉ là một cành cây mặc áo sơ mi. Mái tóc nâu xỉn, không nâu đủ để gọi là hạt dẻ cũng không đen đủ để gọi là mun, rủ xuống che một bên trán. Đôi mắt màu hổ phách nhạt, thứ duy nhất trên khuôn mặt cậu khiến người đối diện phải ngoái nhìn lần thứ hai, lúc nào cũng mang một vẻ trầm tư hơi quá so với tuổi. Nhưng thực ra, như bà cậu vẫn hay nói: "Thằng bé chẳng nghĩ ngợi gì cao siêu đâu, nó chỉ đang mơ màng về bữa trưa thôi."

Aiden không phủ nhận điều đó. Cậu rất thích ăn.

Cậu sống với bà nội ở một ngôi làng tên là Thornwick, một chấm nhỏ li ti trên bản đồ vùng Somerset, nằm chênh vênh giữa những ngọn đồi Mendip và dòng sông Axe uốn khúc. Đây là vùng đất của những cánh đồng cỏ xanh mướt quanh năm, của những hàng rào đá vôi trắng xám phủ đầy rêu, và của những buổi sáng mùa hè ẩm ướt đến nỗi không khí có thể vắt ra như một miếng bọt biển. Thornwick có một con đường chính, một quán rượu tên The Sleeping Fox, một nhà thờ nhỏ với ngọn tháp bị sét đánh cong queo từ thế kỷ trước, và khoảng hai trăm linh ba cư dân, con số này Aiden biết vì cậu đã cùng bà nội điền danh sách bầu cử năm ngoái.

Nhà của Aiden và bà nội nằm tách biệt hẳn về phía cuối làng, cuối con đường đất ngoằn ngoèo mà người dân địa phương gọi là Crow's Lane – Ngõ Quạ. Đó là một căn nhà gỗ hai tầng, mái ngói đỏ sẫm, tường quét vôi trắng đã ngả màu kem cũ kỹ. Người ta gọi nó là Ash Cottage – túp lều Tro Tàn bởi vì có một cây tần bì già cỗi mọc ngay trước cửa, cành lá xum xuê che kín nửa mái nhà. Vào mùa thu, lá tần bì rụng đầy sân, bà Elara bảo đó là "vàng rơi" và Aiden phải quét chúng thành đống mỗi tối.

Không ai nhớ rõ Ash Cottage có từ bao giờ. Ông nội Aiden, cụ Aldric Cross, sinh ra ở đây, và ba Aiden cũng thế. Ba má Aiden mất khi cậu mới lên ba, trong một vụ hỏa hoạn ở căn hộ thuê tại thành phố Bath, cách làng chừng hai mươi lăm dặm về phía đông bắc. Aiden không nhớ gì về họ. Những gì cậu biết về họ chỉ là qua một tấm ảnh đen trắng mờ nhòe đặt trên lò sưởi: một người đàn ông gầy với mái tóc nâu giống cậu, một người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng, và một em bé quấn trong chăn trắng. Bà cậu hiếm khi nhắc đến họ. Mỗi lần Aiden hỏi, bà chỉ nói qua loa chuyện rồi quay đi làm việc gì đó, nhưng Aiden để ý rằng đôi vai bà hơi run, vì vậy cậu không hỏi về ba má cậu nữa.

Vì thế, Aiden sống với bà nội từ khi biết đi. Bà Matilda Cross năm nay sáu mươi ba tuổi, một người phụ nữ thấp bé, nhanh nhẹn, với mái tóc bạc trắng được búi cao thành một búi tròn chắc nịch trên đỉnh đầu. Bà có đôi bàn tay nhăn nheo nhưng khỏe đến nỗi có thể vắt khô một con gà mái tội nghiệp chỉ bằng một cái siết, và chiếc mũi khoằm đặc trưng của dòng họ Cross, thứ mà Aiden may mắn thoát thừa hưởng. Bà Matilda là người phụ nữ thực tế đến xương tủy. Bà không tin vào những câu chuyện ma, không tin vào bói toán, và cũng chẳng bao giờ kể chuyện cổ tích cho Aiden nghe. Khi cậu bé hỏi bà về những điều kỳ lạ, như lần con mèo nhà hàng xóm bỗng dưng biến mất rồi xuất hiện trên nóc chuồng bò chỉ sau một cái chớp mắt, bà thường nhún vai: "Thế giới này có nhiều thứ ta không hiểu, Aiden ạ. Không hiểu thì đừng bận tâm."

Và Aiden đã sống mười một năm theo đúng triết lý ấy. Cậu đi học ở trường làng, nơi chỉ có mười hai học sinh đủ mọi lứa tuổi. Cậu giúp bà làm vườn, cho gà ăn, dắt con bò già tên Daisy ra đồng mỗi chiều. Cậu hay đọc sách, bất kỳ cuốn sách nào cậu tìm thấy, từ cuốn Hướng dẫn chăn nuôi lợn hiệu quả đến Những bài thơ của Wordsworth, vì thư viện làng chỉ có bấy nhiêu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình đặc biệt, cũng chẳng bao giờ mong muốn điều gì phi thường.

Rồi một buổi sáng những ngày cuối tháng Bảy, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi ngọn đồi phía đông và những hạt sương trên cỏ ba lá bắt đầu lấp lánh như kim cương, một bóng đen lướt qua bầu trời.

Aiden đang ngồi trên bậc cửa, tay cầm chiếc bánh mì nướng phết mứt dâu, thì một con cú sà xuống lan can cách cậu chưa đầy hai feet.

Đó là một con cú lớn, lớn hơn bất kỳ con cú nào cậu từng thấy trong rừng sau nhà. Bộ lông màu xám đen, pha những vệt trắng bạc như tro tàn nguội. Đôi mắt nó vàng rực, sáng quắc, và nó nhìn chằm chằm Aiden lâu đến nỗi cậu cảm thấy khó chịu. Trên chân phải của nó, một cuộn giấy da màu vàng nhạt được buộc chặt bằng một dải ruy băng đỏ thẫm.

Aiden chưa kịp kêu lên thì bà nội cậu đã xuất hiện sau lưng cậu.

"Bà ơi, có con cú—"

"Bà thấy rồi."

Giọng bà khác hẳn mọi ngày. Nó không còn cái vẻ khàn khàn đầy năng lượng nữa. Nó trở nên khô khốc, căng cứng, như thể bà vừa nuốt phải một miếng vôi sống. Aiden quay lại nhìn bà và thấy khuôn mặt bà trắng bệch, hai bàn tay bà siết chặt vào tạp dề đến nỗi các khớp ngón tay nổi lên trắng bợt.

"Bà... bà ổn không ạ?" Aiden hỏi, giọng lúng túng.

Bà Matilda không trả lời. Bà bước tới, từng bước chậm rãi như thể đang bước qua một bãi mìn. Con cú vẫn đứng im, chớp mắt nhìn bà. Rồi bà cúi xuống, tay run run gỡ cuộn giấy ra khỏi chân nó. Con cú vỗ cánh một cái, bay vút lên không trung, và biến mất về phía rặng cây tần bì.

Bà đứng đó một lúc lâu, cầm cuộn giấy trong tay, không nói gì. Aiden nhìn bà, rồi nhìn cuộn giấy, rồi lại nhìn bà. Cậu không biết phải làm gì.

"Bà ơi..." cậu thì thầm. "...cái gì thế ạ?"

Bà Matilda hít một hơi thật sâu. Rồi bà trao cuộn giấy cho cậu.

"Con đọc đi." bà nói, giọng khàn đi. "Đó là thư của con."

Aiden cầm lấy cuộn giấy. Tay cậu hơi run, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác kỳ lạ nào đó lan khắp cơ thể cậu. Cậu tháo dải ruy băng đỏ, mở thư ra, và đọc.

Aiden đọc đi đọc lại bức thư ba lần. Rồi bốn lần. Đến lần thứ năm, cậu ngước nhìn bà nội với đôi mắt mở to.

"Bà ơi..." cậu nói, giọng lơ lửng như người vừa tỉnh giấc. "cái này... có phải là... trò đùa không ạ?"

Bà Matilda không cười. Bà ngồi phịch xuống bậc cửa bên cạnh Aiden, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn ra cánh đồng. Dưới ánh nắng ban mai, bà trông già hơn mọi ngày rất nhiều.

"Bà đã hy vọng..." bà nói, giọng thì thầm như thể chỉ nói với chính mình. "...rằng nó sẽ không bao giờ đến."

"Cái gì không bao giờ đến ạ?"

"Lá thư đó."

Aiden chớp mắt. "Bà biết về... về trường này ạ? Hog... Hogwarts?"

Bà Matilda quay sang nhìn cậu. Đôi mắt bà long lanh, nhưng bà không khóc. Bà Matilda Cross không phải kiểu người khóc trước mặt ai bao giờ.

"Bà biết."

"Bà ơi..." Aiden nói, giọng cậu bắt đầu run. "con không hiểu gì cả. Trường này là gì? 'Phù thủy và Pháp sư' nghĩa là sao? Con chưa bao giờ—"

"Con có nhớ những lần con làm rơi thìa, và nó không hề rơi xuống đất?" bà Matilda cắt ngang.

Aiden im lặng. Cậu nhớ. Có một lần, khi cậu lên sáu, cậu đánh rơi chiếc thìa canh xuống sàn nhà bếp nhưng chiếc thìa cứ lơ lửng giữa không trung gần ba giây trước khi rơi xuống. Cậu đã nghĩ mình hoa mắt.

"Có ạ..." cậu thì thầm.

"Và con có nhớ con mèo của bà Miggins biến mất khỏi chuồng bò?"

"Nó... nó xuất hiện ở trên nóc nhà."

"Và con nghĩ tại sao?"

Aiden lắc đầu. "Con không biết. Con nghĩ mèo có thể leo trèo."

Bà nội cậu thở dài. Bà với tay, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối bù của Aiden.

"Thế giới này rộng lớn hơn những gì con thấy ở Thornwick, Aiden ạ. Có những người... làm được những điều mà người khác không thể. Họ gọi đó là phép thuật. Bà không muốn con biết về nó, bởi vì bà nghĩ con sẽ không bao giờ cần đến nó. Bà muốn con có một cuộc sống bình thường, yên ổn. Nhưng hình như..."

Bà ngừng lại. Giọng bà nghẹn đi.

"...hình như số phận đã có ý định khác."

Aiden ngồi im, cố gắng hấp thụ những gì bà vừa nói. Phép thuật. Những người làm được những điều không thể. Trường học dành cho phù thủy. Cậu cảm thấy đầu óc mình như một cái máy giặt quay tít, mọi thứ xáo trộn lên với nhau.

"Nhưng bà ơi..." cậu nói sau một lúc lâu. "con chẳng làm được cái gì đặc biệt cả. Con thậm chí còn không thể khiến chiếc lông vũ nhúc nhích."

Bà Matilda nhìn cậu. Ánh mắt bà vừa buồn vừa có một thứ gì đó Aiden không thể đọc tên.

"Con không biết mình làm được gì..." bà nói. "Và bà cũng không biết. Nhưng Hogwarts thì biết. Họ sẽ không gửi thư cho bất kỳ ai không xứng đáng."

"Nhưng nếu con đến đó... và con không thể làm được bất kỳ phép thuật nào... họ sẽ đuổi con ra ngoài chứ ạ?"

Bà Matilda cười, một nụ cười chua xót, gần như tuyệt vọng. "Bà không biết, Aiden. Bà chưa bao giờ bước chân vào nơi đó. Nhưng có một điều bà chắc chắn: con sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời nếu con ngồi yên ở đây, bóc đậu Hà Lan cùng bà cho đến khi tóc cả hai bạc trắng."

Bà đứng dậy, phủi tạp dề. "Bây giờ, con lên phòng ngủ đi. Bà cần... bà cần một mình một lát."

"Bà ơi—"

"Đi đi, Aiden. Bà không sao cả. Chỉ cần yên tĩnh một lát thôi."

Aiden cầm bức thư, đứng dậy, và bước vào trong nhà. Trước khi lên cầu thang, cậu ngoái lại nhìn bà. Bà cậu vẫn đứng ở bậc cửa, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xa xăm về phía những ngọn đồi Mendip mờ mờ trong sương.

Lần đầu tiên trong đời, Aiden thấy bà nội mình trông rất nhỏ bé.

____________________

Trên phòng ngủ của Aiden, một căn phòng nhỏ dưới gác mái, với một cái giường sắt cũ, một tủ gỗ đứng, và một cửa sổ hình bán nguyệt nhìn ra vườn cây ăn trái, cậu đặt bức thư lên bàn, ngồi xuống ghế, và nhìn chằm chằm vào nó.

Một trường học dành cho phù thủy.

Cậu chưa bao giờ tin vào phù thủy. Ồ, tất nhiên cậu đã nghe những câu chuyện cổ tích, về các bà tiên đỡ đầu, về những lời nguyền, về những chiếc vạc sôi sùng sục. Nhưng đó chỉ là chuyện kể cho trẻ con. Cậu đã mười một tuổi. Cậu không còn tin vào những thứ ấy nữa.

Vậy mà đây, trên bàn cậu, một lá thư bằng giấy da thật – thứ giấy mà cậu chưa bao giờ thấy ở hiệu sách làng – với một con dấu sáp đỏ hình khiên, chia làm bốn phần: một con sư tử, một con rắn, một con lửng, và một con quạ. Nó có mùi... cậu không biết mùi gì. Mùi của một nơi nào đó rất xa, rất cũ, và rất khác.

Aiden với tay lấy chiếc đèn dầu trên tủ đầu giường, thắp sáng lên, và đọc lại bức thư lần thứ sáu.

Danh sách sách vở và thiết bị cần thiết.

Một mảnh giấy nhỏ hơn rơi ra từ trong phong bì, với những dòng chữ bay bướm:

Đồng phục:

Ba bộ áo chùng phù thủy (màu đen)

Một mũ phù thủy nhọn (màu đen)

Một đôi găng tay bảo vệ (da rồng hoặc da rắn)

Một áo choàng mùa đông (màu đen, khóa bạc)

Sách giáo khoa:

– "Tiêu chuẩn Phép thuật Cơ bản" (Quyển 1) của Miranda Goshawk

– "Lịch sử Pháp thuật" của Bathilda Bagshot

– "Lý thuyết Phép thuật" của Adalbert Waffling

– "Hướng dẫn Luyện phép cho Người mới bắt đầu" của Wilbert Slinkhard

– "Nghìn loài Thảo dược Kỳ diệu" của Phyllida Spore

– "Lực lượng Hắc ám – Hướng dẫn Tự vệ" của Quentin Trimble

Vật dụng khác:

Một vạc nấu bằng thiếc (cỡ 2)

Một bộ cân bằng pha chế

Một ống nhòm pha lê

Một lọ đựng nguyên liệu độc dược

Một cây đũa phép

__________________________

Aiden đặt mảnh giấy xuống. Cậu cảm thấy choáng ngợp, như thể vừa uống phải một ngụm nước lạnh quá lớn.

Cậu không biết làm phép thuật. Cậu chưa bao giờ làm được bất kỳ điều gì kỳ diệu trong đời. Vậy tại sao lại có một lá thư như thế này? Có phải bà nội đã giấu cậu một điều gì đó về gia đình? Hay đó chỉ là một trò lừa bịp tinh vi? Nhưng ai lại bỏ công huấn luyện một con cú to tướng để gửi thư cho một thằng bé ở một làng quê hẻo lánh?

Cậu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, bóng chiều đã bắt đầu buông xuống. Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng mái ngói đỏ của Ash Cottage. Và ở xa xa, trên ngọn đồi phía tây, Aiden thấy một bóng đen nhỏ, con cú xám vẫn chưa bay đi. Nó đậu trên cành cây tần bì già, chăm chú nhìn về phía cậu.

Aiden thở dài, gấp bức thư lại, và cất vào ngăn kéo bàn học, nơi cậu giữ những thứ quan trọng nhất: một chiếc lông vũ của chim sẻ, một viên đá cuội hình trái tim, và tấm ảnh đen trắng mờ nhòe của bố mẹ cậu.

Cậu không biết mình sẽ làm gì. Nhưng cậu biết rằng, trước khi mặt trời mọc ngày mai, cậu sẽ nói chuyện với bà nội một lần nữa.

Và lần này, cậu sẽ hỏi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co