1. Định mệnh
"Biến khỏi mắt tôi ngay lập tức."
Gió đêm lướt qua rèm mi, thanh âm lạnh lẽo của Jungkook vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Đối với người lạ, em thường chẳng tiếc lời cay đắng. Thanh âm trầm thấp mang theo ý vị đe dọa, đôi mắt hơi nheo lại lộ rõ vẻ khinh miệt.
Kẻ biết điều sẽ chẳng đợi đến câu thứ hai mà rời đi ngay lập tức. Nhưng người đàn ông trước mặt lại thuộc số ít dám đối đầu, ánh mắt sắc sảo cũng mang theo vẻ áp bức không hề kém cạnh.
Tám giờ tối, tại một giao lộ sầm uất ở trung tâm Seoul, một vụ va chạm bất ngờ đã xảy ra.
Chiếc siêu xe sang trọng vừa quẹt phải một chiếc xe đạp, hất ngã một cô gái trẻ. Túi cá vàng rơi xuống mặt đường, vỡ tan, những sinh mạng nhỏ bé ấy giờ đang thoi thóp trên vỉa hè.
Jungkook là chủ nhân của chiếc xe đạp, và những con cá vàng tội nghiệp kia cũng là của em.
Taehyung khẽ rũ làn mi dài, hờ hững liếc nhìn những sinh vật đang cận kề cái chết, rồi nâng tầm mắt không chút gợn sóng nhìn Jungkook: "Ầm ĩ lớn như vậy, là muốn ăn vạ?"
Jungkook cười nhạo: "Ăn vạ? Nếu đôi mắt của anh đã vô dụng như thế thì nên vứt đi cho rồi."
Lời mỉa mai mới thốt ra được một nửa, Jungkook bỗng khựng lại.
Trong không khí thanh sạch của đêm Seoul, một mùi hương tuyết tùng lành lạnh chợt thoảng qua.
Pheromone?
Tên Alpha này định dùng áp chế để đánh nhau với em ngay tại đây sao?
Taehyung chẳng buồn để tâm đến ánh nhìn rực lửa của em. Anh cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ hiệu trên cổ tay phải, lạnh lùng nói: "Tôi không có thời gian. Muốn bao nhiêu, cứ ra giá đi."
"Mấy người giàu các anh đầu óc đều có vấn đề cả sao?"
Jungkook kiềm chế xúc động muốn tung một cú đá về phía anh: "Nhìn cho rõ, lái xe không nhìn đèn là tài xế của anh, đụng phải cô ấy, tôi chỉ là người bị liên lụy, anh hiểu không?"
Gã tài xế đứng bên cạnh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, gắt lên với Jungkook: "Này cậu trai, rõ ràng cậu và cô gái này đang cãi nhau đòi chia tay, lôi kéo nhau giữa đường khiến cô ta ngã vào xe của thiếu gia tôi, giờ cậu còn định chối cãi?"
Gã đang chỉ về phía cô gái đang ngồi bệt trên đất, khóc lóc thảm thiết.
Thái dương Jungkook giật liên hồi: "Tôi đã nói là không quen cô ta!"
Vừa dứt lời, Taehyung liền bật ra một tiếng cười khẩy.
Rõ ràng, anh cho rằng Jungkook đang dựng chuyện. Ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc, Jungkook bỗng cảm thấy sau gáy mình lạnh toát, như có một mũi kim sắc nhọn vừa lướt qua da thịt.
Đúng lúc đó, cảnh sát giao thông Gangnam đến hiện trường. Sau khi trao đổi vài câu, viên cảnh sát khẽ gật đầu chào Taehyung một cách đầy kính trọng.
"Người giàu đầu óc có vấn đề hay không thì tôi không chắc." Taehyung cầm lấy điện thoại, hờ hững liếc nhìn Jungkook một lần cuối: "Nhưng em thì chắc chắn cần phải bồi dưỡng thêm kiến thức về an toàn giao thông với chú cảnh sát rồi đấy."
"Anh!..."
Ngay khi Jungkook định giơ tay lên, hương tuyết tùng buốt giá đột ngột xuyên thấu qua da thịt, khiến cánh tay em tê rần trong thoáng chốc.
Khi em bừng tỉnh, Taehyung đã lên xe rời đi. Anh ném lại một ánh nhìn đầy trào phúng: "Lần sau có chia tay thì đừng chọn giữa đường lớn."
Mùi hương tuyết tùng quét qua sau gáy khi chiếc xe lướt ngang, đôi bàn tay Jungkook cuộn chặt thành nắm đấm.
"Cậu bé à, thiếu gia tính tình vốn không như vậy đâu." Gã tài xế thở dài nhìn bóng lưng em: "Hôm nay ngài ấy có việc hệ trọng, lại gặp đúng lúc cậu và bạn gái lục đục..."
"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa." Jungkook vô cảm dựng chiếc xe đạp lên: "Tôi và cô ta không có bất kỳ quan hệ nào."
Thấy em lạnh lùng, cô gái kia định tiến lại gần thì Jungkook lập tức cảnh cáo: "Tôi không quen cô, đừng có bám theo tôi nữa."
Nữ sinh kia tỏ vẻ sợ hãi trốn sau lưng tài xế, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng Jungkook đang rời đi. Một ánh nhìn đầy toan tính.
...
Chiếc xe đạp đã biến dạng không thể đi tiếp, Jungkook nôn nóng rút điện thoại ra. Ba cuộc gọi đi đều không có người bắt máy. Túi cá vàng trong tay giờ đã im lìm, những vảy bạc lấp lánh trong ánh đèn đường nay chỉ còn lại một màu xám xịt của cái chết.
Em đẩy xe vào lề đường, nhấn một dãy số khác.
"A lô." Giọng nói thiếu kiên nhẫn của một người phụ nữ vang lên.
"Mẹ..." Jungkook hạ thấp giọng, đầy mệt mỏi.
"Im miệng." Người phụ nữ ấy lạnh nhạt đáp: "Tao đã cho mày cơ hội rồi. Em gái mày đã đợi ở đây hơn một tiếng đồng hồ, là mày không về."
"Con gặp chút chuyện ngoài ý muốn."
"Mày vĩnh viễn lúc nào cũng có chuyện. Trong lòng mày chỉ có bản thân mày là quan trọng nhất thôi. Em gái mày thậm chí còn dọa bỏ học chỉ để đến tìm mày, vậy mà mày để nó chịu đói ở đây. Jungkook, mày có chút trách nhiệm nào không?"
Jungkook rũ mắt, cánh môi khô khốc định giải thích, nhưng đầu dây bên kia đã buông lời đoạn tuyệt: "Buông tha cho em gái mày đi, và cũng hãy buông tha cho chính bản thân mày nữa."
Màn hình điện thoại vụt tắt, hiện lên hình ảnh phản chiếu của chính em – một chàng trai cô độc và chật vật giữa lòng Seoul hoa lệ.
Em lẳng lặng đi đến bờ sông Hàn, thả những chú cá đã chết xuống dòng nước. Đó vốn là món quà em định tặng em gái mình.
Jungkook ngồi lặng lẽ bên lề đường, ngón tay lướt chậm trên màn hình điện thoại một hồi lâu.
Sau cùng, anh lấy hết can đảm gửi đi một dòng tin nhắn cho em gái: [Nghe mẹ bảo em định quay về.]
Cảm thấy dòng chữ có chút khô khan, Jungkook gửi thêm một nhãn dán chú mèo nhỏ đang xoa đầu đầy trìu mến.
Rất lâu sau, màn hình mới sáng lên dòng hồi âm: [Em biết, em không trách anh đâu. Mèo nhỏ liếm lông.jpg]
Jungkook nhìn màn hình, đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm. Anh dắt chiếc xe đạp đứng dậy, thong thả đạp xe về nhà.
Khi trở về căn phòng thuê, Jungkook ngồi bất động giữa phòng khách vắng lặng suốt nửa giờ đồng hồ, hơi thở mệt mỏi bao trùm lấy không gian trước khi em chìm vào giấc ngủ.
Đêm dài mộng mị, ngày hôm sau khi tiếng chuông báo thức vang lên, đầu Jungkook đau như búa bổ.
em mệt mỏi bò dậy vệ sinh cá nhân với đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống. Khi đi ngang qua phòng ngủ đối diện, bước chân bỗng khựng lại, đôi tay vô thức đẩy cánh cửa ra.
Bên trong, chiếc giường được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, nhưng chẳng có bóng dáng ai.
Đứng thẫn thờ trước gương phòng tắm, Jungkook mới cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi cổ chân. Em cúi xuống kiểm tra, dù không thấy vết bầm tím nào nhưng có lẽ cú va chạm hôm qua đã khiến em bị trật khớp.
Thế nhưng, lúc đối diện với cái tên kiêu ngạo, hách dịch đó, anh hoàn toàn chẳng để tâm đến cái chân đau. Cũng may là vết thương không quá nặng.
Jungkook vội vàng dán miếng cao giảm đau rồi thay đồng phục, khoác cặp sách ra cửa.
Hôm nay là ngày khai giảng năm cuối cấp tại trường Trung học Nghệ thuật Seoul. Với tư cách là đại diện học sinh xuất sắc, Jungkook được giáo viên chủ nhiệm dặn dò kỹ lưỡng không được phép đến muộn.
Jungkook thực sự không hiểu nổi sự chấp nhất của thầy chủ nhiệm. Trên gương mặt em dường như đã hiện rõ vẻ bất cần, phong thái chẳng khác gì một tay "trùm trường". Ngoài thành tích học tập thuộc hàng cực phẩm và giới tính Alpha, em cảm thấy mình chẳng có điểm nào giống một tấm gương mẫu mực.
Huống chi, những lần phát biểu trước đây của em cũng chẳng mấy "tươi đẹp".
Từng có những đoạn video do các nữ sinh quay lại khiến cả khu vực Gangnam đều biết đến một "học thần" lừng lẫy của trường. Ở buổi lễ khai giảng, khi nói về triển vọng học kỳ mới, anh chỉ thốt ra vài từ: "Tùy ý", "Nhạt nhẽo", "Chờ xem vận may". Thậm chí, học kỳ trước em còn lên đài ngáp một cái thật dài rồi đi xuống, chẳng buồn nói nửa lời.
Tối qua, trên các diễn đàn trường học, có người đã đào lại ba đoạn video cũ rồi đưa lên trang đầu.
"Học thần Jungkook" với vẻ ngoài lãng tử, ngạo nghễ cùng khí chất phong trần đã thu phục hoàn toàn trái tim của đám tân sinh viên.
Toàn trường đều đã chuẩn bị sẵn máy ảnh, háo hức chờ đợi xem lần này Jungkook sẽ có phát ngôn "kinh thiên động địa" nào nữa hay không. Một ngôi trường danh giá với bề dày lịch sử như thế này, quả thực hiếm có một học sinh ưu tú nhưng đầy cá biệt như em.
Nhưng Jungkook chẳng hề bận tâm đến đám đông rảnh rỗi kia. Điều duy nhất em muốn lúc này là tóm được kẻ hôm qua đã đâm vào mình, rồi tặng cho hắn hai đấm vào gương mặt đáng ghét đó.
Vị học thần bất lương với gương mặt u ám đẩy cửa bước ra, mới nhận ra ngày đầu khai giảng, trời Seoul đã đổ cơn mưa tầm tã.
Buổi lễ khai giảng được dời vào giờ giải lao giữa buổi, tổ chức tại đại giảng đường.
Jungkook ném cặp lên ghế, chẳng màng đến xung quanh mà gục mặt xuống bàn ngủ bù. Người bạn ngồi bàn trên lén nhìn cổ tay trắng ngần, thanh mảnh của em đang buông lơi, định nói gì đó rồi lại thôi. Jungkook vốn có chứng "gắt ngủ" rất nặng, ngày thường chẳng ai dám đụng vào anh lúc này.
Nhưng cậu bạn kia vốn tính tò mò, vừa lướt thấy tin tức nóng hổi trên mạng đã lập tức liên tưởng đến Jungkook. Tối qua tại trung tâm Seoul có một vụ tai nạn, nghe đồn là hai chàng trai vì một cô gái mà tranh chấp gay gắt. Mà cái cách nói từ "biến" một cách ngạo mạn và cuốn hút như vậy, ngoại trừ Jungkook thì chẳng còn ai khác.
Cậu bạn định hỏi nhưng lại sợ bị Jungkook "tặng" cho vài cú đấm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vị trí trống không phía sau em, cậu ta bỗng nảy ra một ý: "Này, Jungkook đại ca, nghe tin này không?"
Jungkook vẫn nằm im bất động, mãi đến khi người kia gọi thêm mấy tiếng, em mới khẽ cử động tay: "Nói đi."
"Cái người ngồi phía sau em ấy, hôm nay chính thức quay lại trường rồi."
Jungkook im lặng mất vài giây, lúc này mới nhớ ra phía sau mình vốn dĩ có một vị trí. Từ lúc chia lớp năm lớp 11, em luôn ngồi ở vị trí áp chót, còn bàn cuối cùng thì luôn để trống.
Nghe bảo đó là một vị đại thiếu gia nhà tài phiệt, sức khỏe cực kỳ kém, một lần xin nghỉ bệnh là nghỉ cả năm trời. Dù bảo lưu nhưng không bị lưu ban, đến cả thầy chủ nhiệm vốn coi trọng thành tích cũng không dám ý kiến, khiến danh tính người này càng trở nên bí ẩn.
Là người ngồi ngay phía trước "kẻ thần bí" ấy, Jungkook không ít lần nghe phong thanh những lời đồn đại. Rằng đó là Thiếu gia Kim Taehyung, người có thể tùy hứng nghỉ học bất cứ lúc nào, thậm chí gia đình còn quyên tặng thư viện cho nhà trường chỉ để Taehyung có chỗ yên tĩnh đọc sách. Đúng là phong thái của kẻ "có tiền, có quyền".
Chưa hết, lời đồn còn bảo Taehyung đã có hôn thê từ bé, một Omega thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, môn đăng hộ đối. Jungkook vốn khinh bỉ mấy chuyện hôn nhân thương mại này. Thời đại nào rồi mà còn kiểu "Kim Đồng Ngọc Nữ" như vậy?
Sức khỏe yếu ớt, lại thêm xuất thân quý tộc, Jungkook tự vẽ ra trong đầu hình ảnh một chàng trai mong manh, dễ vỡ như thuỷ tinh.
Thế nhưng, ngay lúc Jungkook còn đang vùi đầu ngủ, ở cửa lớp bỗng xuất hiện một bóng hình cao lớn, hiên ngang. Trong cơn mơ màng, Jungkook bỗng cảm thấy phía sau gáy mình hơi tê dại, một cảm giác lạ lùng ập đến.
Kim Taehyung – người mà Jeon Jungkook đang muốn đấm cho hai phát – bước vào với gương mặt lạnh lùng như băng. Ánh mắt anh điềm nhiên lướt qua những ánh nhìn tò mò, hưng phấn của bạn học xung quanh, rồi thong thả khoác cặp bước về phía cuối lớp.
Khi người ấy đã đứng ngay trước mặt, cậu bạn bàn trên mới bàng hoàng sực tỉnh: "Kim... Kim thiếu gia, chỗ ngồi của ngài ở phía sau ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co