2. Bạc hà
Trong không gian lớp học, những tiếng xì xào trầm trồ của các nữ sinh tựa như những đợt sóng ngầm.
Chàng bạn học thần bí vừa xuất hiện hoàn toàn khác xa với hình ảnh yếu đuối, mong manh trong lời đồn đoán.
Dáng hình Taehyung cao lớn, thanh mảnh mà vững chãi, bộ đồng phục trường Shinhwa danh tiếng ôm trọn lấy bờ vai rộng và đôi chân dài cực phẩm. Khí chất ấy so với những Alpha cấp cao còn cao quý hơn vài bậc, đứng ở đâu cũng tựa như một bức họa tuyệt mỹ khiến lòng người say đắm.
... Ai dám bảo rằng hắn nhỏ bé, yếu ớt hay dễ vỡ vậy?
Taehyung khép hờ hàng mi, ánh mắt đầu tiên lướt qua mái đầu của ai đó đang vùi sâu trên bàn ngủ say sưa, sau đó mới chậm rãi dời sang nam sinh đang bắt chuyện với mình, buông lơi một lời nhẹ hẫng: "Cảm ơn."
"Không, không cần khách sáo đâu thiếu gia." – Cậu bạn bàn trước cuống quýt lắc đầu.
Hắn tiến về chỗ ngồi, kéo ghế rồi lặng lẽ ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía bầu trời Seoul xa xăm.
Mạng lưới thông tin của các trường trung học tại khu Gangnam vốn dĩ vô cùng nhạy bén, đặc biệt là trang "Jinsung Confessions" trên mạng xã hội – nơi chuyên cập nhật chân dung những cực phẩm nam thần để giúp giới học sinh giải tỏa áp lực thi cử.
Ngay từ khoảnh khắc Taehyung đặt chân qua cổng trường, vị mỹ nam ẩn danh này đã bị "tóm" gọn vào ống kính. Chỉ vỏn vẹn năm phút, trang tin ấy gần như nổ tung. Tin tức sốt dẻo nhất được cập nhật đồng bộ: Nam thần ấy đã cập bến ban sáu, chính là vị Kim thiếu gia thần bí bấy lâu.
Ban sáu! Nơi Jungkook đang hiện diện, nơi hội tụ những Alpha đỉnh cấp của khối 12. Ai mà không tò mò muốn biết, một nam nhân tầm cỡ thế này khi đặt cạnh những "chiến thần" lớp 12 sẽ tạo nên một cục diện chấn động đến nhường nào.
Xung quanh có biết bao ánh mắt vây xem, có vài Omega bạo dạn giơ điện thoại định lưu giữ khoảnh khắc, nhưng vừa chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của Taehyung liền đỏ mặt hoảng hốt thu tay. Hắn khẽ cau mày, không chút lưu tình mà kéo rèm cửa lại, ngăn cách mọi sự tò mò.
Cậu bạn bàn trước ngẩn người: "Thiếu gia... Kim Taehyung, có chuyện gì sao?"
Taehyung rũ mắt, giọng trầm thấp: "Bạn học đang ngủ bị chói nắng."
Lời giải thích có chút miễn cưỡng khiến người đối diện dở khóc dở cười: "Nhưng bên ngoài trời đang nhiều mây mà..."
Taehyung chậm rãi ngước mắt lên nhìn. Ánh nhìn ấy khiến cậu bạn nọ lập tức im bặt, trong lòng thầm nhủ: Được rồi, Kim thiếu gia thực sự là người biết quan tâm đến bạn học vô cùng.
Tiếng chuông tan học vang lên dập tắt những ánh mắt xôn xao. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ: "Như các em đã thấy, bạn học Kim Taehyung sau thời gian nghỉ dưỡng bệnh đã chính thức quay lại lớp. Sức khỏe em ấy vốn không tốt, mong cả lớp hãy hòa thuận và giúp đỡ nhau trong năm học cuối này."
Tiếng vỗ tay vang lên đồng loạt, duy chỉ có Jungkook vẫn đang chìm sâu trong mộng mị, bất động trên bàn học. Nhìn thấy cảnh ấy, thầy chủ nhiệm khẽ nhếch môi cười khổ, tiến đến gõ gõ xấp tài liệu lên bàn em:
"Trò Jeon."
Jungkook lười biếng phẩy tay, ý bảo đừng làm phiền giấc nồng. Taehyung ngồi bên cạnh khẽ thu lại ý cười trong đáy mắt.
"Bệnh sao? Hay không khỏe ở đâu? Có muốn xuống phòng y tế không? Thầy cho em ngồi ở..." – Thầy chủ nhiệm dùng giọng điệu "dịu dàng" nhất để lay tỉnh em.
Jungkook sợ nhất là sự dài dòng này, em nhăn mặt ngồi dậy, trên trán vẫn còn in hằn vết lằn của cạnh bàn: "Em tỉnh rồi."
"Nhìn bộ dạng này xem, nghỉ hè ăn ngủ phi điều độ quá phải không?" – Thầy cười đắc ý trêu chọc khiến cả lớp cười rộ lên.
Em rũ mí mắt, gương mặt vẫn còn vương nét mơ màng của giấc ngủ dở dang. Cảm thấy sau gáy có chút lành lạnh, Jungkook vô thức đưa bàn tay trắng nõn, thon dài của mình lên vuốt ve vùng cổ.
Ánh đèn từ cửa sổ hắt vào khiến làn da em tựa như được phủ một lớp sương mờ ảo diệu.
Taehyung sững sờ trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng quay mặt đi, tuyệt nhiên không nhìn thêm lần thứ hai.
Trên bục giảng, bài kiểm tra bắt đầu được chuyền xuống. Khi xấp giấy đến tay Jungkook, em theo thói quen định nhét vào ngăn bàn. Cậu bạn bàn trước vội nhắc: "Jungkook à, đưa cho người phía sau một bản nữa."
Em "ừ" một tiếng, lấy ra một tờ rồi quay người lại.
"Của cậu..." – Câu nói chưa kịp dứt, cơn buồn ngủ của Jungkook bay biến sạch sành sanh. Em đè mạnh tờ giấy xuống bàn, gằn giọng: "Mẹ kiếp, là anh sao!?"
Taehyung vốn đang dựa lưng thư thái, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lạnh khi nhìn rõ người trước mặt. Bầu không khí trong lớp ngay lập tức trở nên căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Như bị một luồng điện kích động, Jungkook bật dậy, túm chặt lấy cổ áo của Taehyung.
Một tiếng hét thất thanh vang lên: "Thầy ơi! Kim Taehyung và Jeon Jungkook đánh nhau rồi!"
Mười phút sau, cả hai đã có mặt tại phòng giáo vụ.
Taehyung bị rách khóe môi, được đưa đi xử lý vết thương. Jungkook cũng không khá khẩm hơn, khóe môi tấy đỏ và phải hứng chịu một tràng giáo huấn.
"Tại sao lại đánh bạn hả?" – Thầy chủ nhiệm giận đến run người.
Jungkook nghiến răng, phun ra ba chữ: "Cáu gắt sáng."
"Đừng có bao biện!" – Thầy thở hắt ra – "Thầy còn lạ gì tính em nữa? Không có lý do chính đáng mà em lại động thủ với người ta sao?"
Jungkook thầm nghĩ: Lý do thì có đấy, mà lại còn rất lớn nữa.
"Nếu không phải lát nữa em còn phải lên đại diện học sinh phát biểu, thầy đã phạt em đứng đây nửa giờ rồi." – Thầy nhìn đồng hồ – "Đến lễ đường ngay đi, lát nữa thầy sẽ tính sổ sau."
Giờ thể dục, lễ khai giảng diễn ra tại đại lễ đường.
Jungkook xách túi bước xuống cầu thang, khi ngang qua tầng hai, em nhìn thấy Taehyung đang ở trong phòng y tế. Vị thiếu gia họ Kim ấy đang tựa người vào ghế sô pha, đôi mắt lãnh đạm híp lại nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn thoát tục, chẳng giống kẻ vừa mới lao vào một cuộc ẩu đả ra trò. Xung quanh hắn là các thầy cô giáo bộ môn vây quanh chăm sóc, người không biết lại cứ ngỡ hắn vừa gặp phải đại nạn gì to tát lắm.
Jungkook lại nhớ đến chuyện tối qua. Sau khi làm thêm xong, em vội vàng về nhà để gặp Jeon Jung-hyun, kết quả gặp phải kẻ cuồng theo dõi, sau đó còn đụng phải vị thiếu gia này. Cái nhìn ngạo mạn của hắn lúc đó khiến Jungkook mỗi khi nhớ lại đều thấy ngứa răng.
Buổi lễ bắt đầu. Hiệu trưởng đọc diễn văn, tiếp đến là phần của đại diện học sinh.
"Cuối cùng, mời đại diện khối 12, trò Jeon Jungkook."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Em bước lên khán đài, không cần bản thảo, phong thái tùy tiện nhưng đầy cuốn hút. Ánh mắt u ám của em dán chặt vào bóng dáng cao lớn của người vừa mới gia nhập hàng ngũ ban sáu ở phía cuối. Không phải em muốn để tâm, mà là bởi tỷ lệ cơ thể của Taehyung quá đỗi hoàn hảo, đứng giữa đám đông chẳng khác nào loài hạc giữa bầy gà, nổi bật đến chói mắt.
Taehyung khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau tạo nên những tia lửa điện gay gắt giữa không trung. Jungkook nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Taehyung, khẽ nhếch môi cười nửa miệng rồi nói vào micro:
"Đừng có chọc giận tôi."
Câu nói đầy ngông cuồng ấy lập tức làm nổ tung các diễn đàn trường học. Mọi bài đăng về sự xuất hiện của Taehyung trước đó đều bị lu mờ. Các fan của "Giáo thảo Alpha" lại được dịp gào thét vì sự kiêu ngạo đến cực điểm của em. Kết quả là
Jungkook nhận ngay bản kiểm điểm ba nghìn chữ vì phút ngẫu hứng của mình.
Sau buổi lễ, Jungkook lách qua tòa nhà dạy học, gửi tin nhắn xin phép nghỉ vì "đau bụng" rồi định lẻn ra ngoài bằng lối hàng rào hỏng sau sân thể dục. Thế nhưng, khi người ta xui xẻo, họa thường đi thành đôi. Vừa bước tới, em đã nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của Taehyung. Hắn đang đứng đó trò chuyện cùng hội trưởng hội học sinh – Seo Yoon-ah.
"Rắc!"
Jungkook vô tình giẫm phải cành cây khô, cắt ngang cuộc trò chuyện. Yoon-ah kinh ngạc nhìn vết thương tương đồng trên môi hai người: "Trời ạ, Jungkook à, sao ngày đầu đi học mà hai người lại ra nông nỗi này?"
Jungkook im lặng, đưa mắt nhìn Taehyung đang đứng ở cửa phòng thiết bị. Hắn đứng ở trên cao nhìn xuống em, thần thái ung dung như một bậc quân vương.
"Theo quy định, tôi nên nhắc nhở em không được trốn học chứ nhỉ?" – Yoon-ah chớp mắt trêu chọc.
Jungkook nhướng mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Hội trưởng à, chúng ta đều không phải học sinh ngoan, đừng nhắc nội quy làm gì. Kia là... bạn trai chị sao?"
Yoon-ah bối rối cười gượng: "Không phải đâu..."
Taehyung dường như không để tâm đến lời đùa cợt ấy, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên bóng lưng của em đang rời đi. Hắn vô thức đưa đầu lưỡi chạm nhẹ vào vết thương nơi khóe môi, cảm giác tê dại như thể vừa nếm một viên kẹo lạnh – thứ kẹo sẽ tan chảy trước khi kịp cảm nhận hết dư vị.
Khi hắn định lên tiếng, Jungkook đã đi một quãng khá xa.
"Thủ khoa khối của các cô, thật là điên rồ." –
Taehyung thong thả lấy một hộp kẹo bạc hà từ túi áo, chậm rãi lột lớp giấy gói với phong thái quý tộc.
Hắn vốn rất thích hương vị này. Yoon-ah nhìn hắn, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô thì thầm:
"Kim thiếu gia, có lẽ tôi nên nhắc anh điều này... Tin tức tố của thủ khoa khối chúng ta, chính là mùi bạc hà đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co