11. Ngọc bội
Jungkook cứ ngỡ Taehyung chỉ tiện đường đưa em về, chẳng thể ngờ người nọ lại trực tiếp dọn vào ký túc xá cùng mình.
Dưới màn mưa giăng lối, hai chiếc ô cô độc che khuất hai bóng hình. Jungkook bỗng thấy mình chẳng khác nào một kẻ khờ.
"Thiếu gia, nhà cao cửa rộng không ở lại chạy về cái xưởng sắt này làm gì? Hay dinh thự nhà anh sắp sụp tới nơi rồi?"
Taehyung chẳng buồn đáp lại, chỉ lẳng lặng bước đi.
Khi cả hai trở về với ống quần đã thấm đẫm nước mưa, phòng 707 vốn dĩ tĩnh mịch nay lại sáng đèn rực rỡ một cách đầy "vinh quang". Bên trong, Wi Cho cùng dì quản lý ký túc xá đã đứng đợi sẵn tự bao giờ.
Jungkook cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức, còn Taehyung đứng phía trước chỉ hơi nghiêng người, trầm giọng hỏi: "Bạn em sao?"
Jungkook chỉ tay về phía Wi Cho đang tái mét mặt mày: "Sáng nay anh vừa gặp cậu ta rồi còn gì?"
Taehyung hờ hững: "Không nhớ."
Wi Cho thừa biết với tính cách của Jungkook, em chẳng đời nào chịu ngồi yên trong phòng, thế nên hắn mới bày ra trận đồ này để bắt thóp, ngay cả quản lý cũng mời đến. Thế nhưng, sự xuất hiện của Taehyung đã làm đảo lộn tất cả.
"Jeon... Jeon Jungkook, không phải tôi đã dặn cậu tối nay phải có mặt để kiểm tra phòng sao?" Pháp luật khó lòng trách phạt được vị thiếu gia tài phiệt, khí thế hừng hực của Wi Cho khi đứng trước mặt Taehyung bỗng chốc sụt giảm hẳn một phân.
Jungkook lười nhác tựa vào cửa: "Đâu phải mình tôi về muộn, dì xem, cả anh ta cũng thế mà."
Taehyung khẽ liếc em một cái, Jungkook cũng chẳng vừa, bướng bỉnh ngước cằm nhìn lại.
Dì quản lý chẳng quan tâm hai đứa trẻ này là con nhà trùm tài phiệt hay thiếu gia phương nào, dì gõ gõ cây bút lên sổ điểm danh: "Về được là tốt rồi. Mỗi người viết một bản kiểm điểm một ngàn chữ, sáng mai nộp cho Hội trưởng."
Wi Cho nghẹn họng. Bao nhiêu kế hoạch trả đũa Jungkook mà hắn dày công chuẩn bị bỗng chốc tan thành mây khói, đổi lại chỉ là một tờ kiểm điểm nhẹ tựa lông hồng.
Taehyung lúc này lại bồi thêm một nhát dao chí mạng: "Vị bạn học này tên gì? Phải nộp bài cho cậu bằng cách nào?"
Wi Cho tức đến xanh mặt. Hắn nào dám bảo Taehyung viết kiểm điểm?
Chuyện làm căng thẳng quan hệ với người nhà họ Kim hồi sáng đã khiến hắn hối hận xanh ruột rồi: "Tôi... tôi chỉ thu bài của Jungkook thôi."
Nói đoạn, hắn trút hết oán khí lên người Jungkook: "Jeon Jungkook, những lời sáng nay tôi nói không phải là đùa đâu."
Jungkook đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi thản nhiên: "Chó sủa ven đường, nghe không rõ lắm."
Taehyung nhận ra người bạn cùng phòng mới này thực sự là một ngòi nổ, ai chạm vào cũng sẽ khiến em bùng phát.
"Cái loại cà lơ phất phơ như cậu, căn bản chẳng coi trọng việc học, chỉ biết dựa vào chút thiên phú trời ban." Wi Cho bước đi, không quên ném lại một cái liếc xéo đầy hằn học: "Cứ chờ mà xem."
Jungkook thực lòng không hiểu ác ý của Wi Cho từ đâu mà ra, nhưng em xưa nay chưa bao giờ là kiểu người chịu ngồi yên để kẻ khác bắt nạt.
"Vậy nếu tôi thắng thì sao?" Em nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Ánh mắt của Jungkook vốn dĩ trong trẻo, nay lại nhuốm một tầng giễu cợt đầy sắc sảo: "Nếu anh thua thì sao?"
Wi Cho tức giận quát: "Thua á? Nếu tôi thua, tôi sẽ lên phòng phát thanh của trường gọi cậu là ba!"
Jungkook không có ý định nhận con nuôi, vừa định đổi điều kiện thì phía sau vang lên giọng nói trầm thấp, chậm rãi của Taehyung: "Thêm tôi vào nữa."
Cả Wi Cho và em đều sững sờ quay lại.
Gương mặt Taehyung không chút cảm xúc: "Tôi thấy trò này... cũng khá thú vị."
Wi Cho ban đầu tưởng Taehyung cũng khinh thường mình, nhưng hắn lại nghĩ xa hơn: Nếu mình thắng, chẳng phải sẽ khiến vị thiếu gia nhà họ Kim này mất mặt sao?
Đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền, bắt họ Kim nợ mình một ân tình, mọi chuyện chẳng phải đều êm đẹp?
"Được thôi, thua thì đừng có trốn."
Sau khi đám người kia rời đi, căn phòng trở nên vắng lặng. Jungkook cảm thấy có chút hối hận vì đã lỡ lời, nhưng đứng trước Taehyung, em không thể để mất thể diện.
Nhìn Taehyung mở vali, Jungkook thấy bứt rứt không yên: "Đêm nay... anh thật sự muốn ở lại đây sao?"
Taehyung lật tới lật lui trong vali, rồi lại nhìn lên bàn... trông chẳng giống đang sắp xếp hành lý chút nào.
Jungkook im lặng quan sát, cho đến khi cảm giác lạnh lẽo từ ống quần ướt dán vào da thịt mới khiến em sực nhớ ra mình vẫn đang mặc đồ của anh.
Em vội lấy một bộ đồ rồi chạy biến vào phòng tắm.
Một lúc sau, em xách bộ quần áo của anh ra, ngập ngừng: "Taehyung... tôi mang đồ này đi giặt máy công cộng được chứ?"
Taehyung dừng tay, lặng lẽ nhìn em.
Nếu bảo em phải tự tay giặt đồ cho người này, quả thực là một thử thách tâm lý quá sức chịu đựng.
"Không muốn giặt thì vứt đi." Taehyung lại tiếp tục mở ngăn kéo.
"Anh tìm cái gì vậy?" Jungkook bắt đầu thấy phiền: "Anh mới đến đây có một lần, làm gì có thứ gì để mất?"
Taehyung im lặng hồi lâu, rồi từ túi áo khoác rút ra một sợi dây đỏ, đung đưa trước mặt Jungkook: "Mảnh ngọc bội hình bán nguyệt kia."
Nhìn mảnh ngọc ấy, bao ký ức ám muội của đêm hôm đó đột ngột ùa về.
Ngày hôm đó Jungkook thấy người nóng ran, sợi dây đỏ quấn lấy một vật lạnh buốt khiến em khó chịu, trong cơn mê muội em đã... cắn một ngụm.
Bản thân em cũng không ngờ răng mình lại khỏe đến thế.
"... Ai mà biết được."
Taehyung nhìn em đầy thâm trầm: "Thực xin lỗi, trước khi tìm thấy nó, có lẽ tôi sẽ phải ở lại đây dài dài."
Jungkook thực sự muốn đấm một quyền vào gương mặt đang thản nhiên nói câu "chiếu cố nhiều hơn" kia. Một núi không thể có hai hổ, nhưng vì lỡ làm vỡ ngọc của người ta nên em đuối lý, đành ôm lấy gối đầu của mình mà đá cửa phòng 705 bên cạnh.
Lúc đó Heo Dam đang mải mê chia bài với bạn cùng phòng, cánh cửa bị đá văng khiến cả hai hồn xiêu phách lạc.
"Trời ạ, Jeon ca! Cậu tới tìm người thì cũng phải gõ cửa chứ! Tôi tưởng thầy giám thị tới tịch thu bài!"
Thấy Jungkook, người bạn cùng phòng của Heo Dam nhanh chóng thu dọn ghế rồi rút lui: "Heo ca, tôi không chơi nữa, tôi bận rồi!"
Heo Dam nhìn Jungkook đầy oán trách: "Nhìn xem, cậu dọa 'cha hoang' của tôi chạy mất rồi kìa. Nửa đêm nửa hôm cậu tìm tôi làm gì?"
"Bạn học Heo, thỉnh cậu phát huy mỹ đức tương thân tương ái, đêm nay chia cho tôi nửa cái giường đi." Jungkook chỉ tay vào chiếc gối của mình.
Heo Dam nhìn chiếc gối in hình chú chuột điện màu vàng của em mà trầm mặc. Hắn không biết nên cười nhạo thẩm mỹ của Jungkook hay nên kinh ngạc trước yêu cầu điên rồ này.
"Giường này dài có hai mét mốt, rộng một mét hai, tôi nằm một mình còn thấy chật, cậu định cho hai đứa mình nằm chồng lên nhau à?"
Jungkook nghiêm túc: "Tôi thấy ổn mà, chịu khó để cậu nằm trên."
Heo Dam: "... Ca, cậu đừng có điên. Có phòng không ở lại chạy sang đây làm gì? Nếu sợ cô đơn thì tôi gọi điện nói chuyện với cậu cả đêm cũng được, chỉ cần cậu bao tiền mạng cho tôi thôi."
"Taehyung ở đó."
"Cái gì? Anh ta không bị cậu đánh chạy à?"
"Đúng vậy." Jungkook cười khổ: "Cho nên tôi mới phải chạy."
Heo Dam đau khổ vò đầu bứt tai thì cửa ban công bỗng mở ra.
"Nếu hai người không ngại, tôi có thể đổi giường với cậu?"
Jungkook ngỡ ngàng nhìn chàng trai đeo kính đứng ở cửa. Cao gầy, thư sinh, khí chất dịu dàng – một kiểu người hoàn toàn khác biệt với em.
"Tôi là Lee Min-jae ở lớp A5 cạnh bên." Cậu ta mỉm cười: "Chắc cậu không biết tôi đâu."
Quả thực là chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng Min-jae chỉ muốn giúp đỡ, cậu ta nhanh chóng ôm chăn gối đi về phòng 707.
"Đúng là người anh em tốt của tôi." Heo Dam vỗ ngực, giơ ngón cái tán thưởng.
Jungkook còn chưa kịp đặt mình xuống giường thì cửa phòng 705 lại bị đá văng một lần nữa.
Taehyung túm cổ áo Min-jae xách về trả lại, sau đó thản nhiên tiến đến giường Heo Dam, xách chiếc gối màu vàng của Jungkook mang đi.
"Tôi nhận ra rồi, Kim ca có vẻ không vui khi phải đổi bạn cùng phòng đâu."
Min-jae nhìn theo đầy tiếc nuối: "Người anh em, tôi cũng lực bất tòng tâm rồi."
Sau khi bóng dáng cao lớn kia khuất hẳn, Min-jae ngồi xuống ghế, nhìn Heo Dam: "Không ngờ cậu và cậu ấy lại thân thiết như vậy?"
"À, nhìn thì không giống lắm nhưng tôi và Jungkook đã biết nhau sáu năm rồi."
Min-jae đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên sự suy tư: "Ồ."
Jungkook hoài nghi rằng ý niệm muốn "tẩn" Taehyung có lẽ đã khắc sâu vào DNA của mình. Em hậm hực trở về phòng 707: "Anh bị bệnh à?"
Taehyung thản nhiên ngồi lật sách: "Enigma có ý thức lãnh địa rất mạnh. Tôi có thể dành cho em một ngoại lệ, không có nghĩa là người khác có thể chung sống hòa bình với tôi."
"Cái đồ Enigma các anh đúng là phiền phức."
Jungkook bỗng thấy rợn tóc gáy khi ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm của Taehyung tỏa ra. Em vội lấy chai thuốc ngăn mùi trong ngăn kéo phun loạn xạ.
Mùi hương này khiến em không tài nào chịu nổi.
Phun xong, Jungkook gằn giọng: "Muốn làm bạn cùng phòng với tôi thì được, nhưng nước sông không phạm nước giếng. Anh lo mà dùng thuốc ức chế cho tốt, tôi mới có thể nhịn được anh."
Nói xong em leo lên giường, trùm chăn kín mít.
Taehyung khép sách lại, mệt mỏi thở dài. Anh bước qua làn sương mờ của thuốc ngăn mùi, tắt đèn rồi đi ra ban công.
Nắm chặt nửa mảnh ngọc trong tay, anh châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn đốm lửa lập lòe trong đêm tối.
Điện thoại rung lên tin nhắn từ Seo Yoon-ah:
[Tôi nghe Wi Cho nói cậu về ký túc xá ở rồi? Đã làm hòa với Jungkook chưa?]
Taehyung im lặng, không đáp.
[Hay là cậu giải thích với em ấy một chút? Chuyện ngày đó cậu vội về mừng sinh nhật dì Oh Moon-young nên mới có hiểu lầm?]
[Pheromone phù hợp như thế, lại cùng lớp cùng phòng, các cậu cứ thế này tôi thấy khó xử thay luôn đấy.]
Taehyung chỉ trả lời bằng một dấu chấm.
[Được rồi, 'thần' cáo lui. Nửa đêm đừng hút thuốc, mai lại ám mùi vào mũi 'linh cẩu' nào đó thì khổ.]
Taehyung dụi tắt điếu thuốc. Phía đối diện ký túc xá nam trường Shinhwa là dãy núi trùng điệp. Anh đeo tai nghe lên, màn hình hiện lên danh sách phát có tên "Junguk".
Sáng hôm sau, đúng 6 giờ, đồng hồ sinh học của Jungkook đánh thức em dậy. Nhìn sang giường đối diện, Taehyung vẫn đang ngủ say, quay mặt vào tường.
Jungkook vươn vai, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đeo cặp sách rời đi. Chuyện ở cùng Taehyung đã là sự thật không thể thay đổi, em không muốn tốn thêm tâm trí.
Em còn việc quan trọng hơn: Kỳ thi tháng sắp tới.
Em phải khiến Wi Cho phải tâm phục khẩu phục mà gọi mình là ba.
Dù Jungkook là một "học bá" huyền thoại tại trung học Shinhwa, nhưng thành tích đó không chỉ đến từ thiên phú. Ba năm sơ trung em vốn đội sổ, mỗi điểm số hiện tại đều là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Em không học vì bản thân, mà vì Jeon Jung-hyun.
Jung-hyun cùng tuổi với em nhưng hiện đang phải tạm nghỉ học. Để em trai có thể quay lại cuộc sống bình thường, Jungkook chính là chỗ dựa duy nhất. Em không thể để Jung-hyun lỡ dở tương lai.
Tại dãy bàn đá vắng người sau thư viện, Jungkook miệt mài ghi nhớ từ vựng tiếng Anh rồi giải các đề khoa học hóc búa.
Khi nắng đã lên cao, em quay lại lớp học thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở cầu thang. Lee Min-jae đang cầm bữa sáng đứng chờ: "Jungkook!"
"Tìm ai vậy?"
"Đưa bữa sáng cho Heo Dam ấy mà." Min-jae đưa cho em một phần mì xào: "Sáng nay tôi mua hơi nhiều, cậu ăn cho nóng."
Jungkook vừa nhận lấy hộp mì thì thấy Taehyung bước vào phòng học. Trong khoảnh khắc lướt qua, em cảm nhận rõ ánh mắt thâm trầm của anh đang dừng lại trên người mình và Min-jae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co