Truyen3h.Co

안경과 샴페인

10. Mưa

bbikewtie


Taehyung trong một khoảnh khắc chợt nhận ra, "Hỗn Thế Ma Vương" ngồi bàn trước tại trường Shinhwa, "bé ngoan" dịu dàng, đáng yêu trong lời kể của mẹ, và một Jeon Jungkook tươi mới, đầy sức sống trước mắt dường như là ba con người hoàn toàn khác biệt.

Nhưng khi Jungkook đoạt lấy chiếc khăn lông với ý định "hành hung" anh, ba bóng hình ấy bỗng chốc chồng khít lên nhau thành một.

Khi bà Oh Moon Young lên gõ cửa, Jungkook và Taehyung đã giằng co đến tận dưới vòi hoa sen.

Nói đúng hơn là Jungkook đơn phương trút giận, còn Taehyung chỉ điềm tĩnh né tránh, cố gắng giữ thanh âm ở mức thấp nhất để không kinh động đến người bên ngoài.

"Hai đứa xong chưa? Sao lâu thế?"

Nắm đấm của Jungkook suýt chút nữa đã chạm vào sườn mặt Taehyung thì bỗng khựng lại.

Taehyung nheo mắt, vẻ bình tĩnh của anh lúc này trông gần như là sự kiêu ngạo: "Bây giờ không đánh, sau này e là em không còn cơ hội đâu."

"Chết tiệt." Jungkook rủa thầm. Làm sao em có
thể ra tay đánh con trai của dì Moon Young ngay tại nhà bà được chứ?

Jungkook dứt khoát mở chốt vòi hoa sen để nước xối xả tuôn rơi, rồi đẩy cửa bước thẳng ra ngoài.

Làn nước ấm dần thấm ướt lớp áo mỏng, Taehyung đưa tay lau mặt, đuôi mắt anh vì hơi nước và mùi bạc hà nồng đậm mà ửng lên một sắc hồng nhạt đầy mê hoặc.

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, trong lòng Jungkook lại trào dâng một cảm giác bức bối và xấu hổ đến lạ lùng.

Con trai của dì Moon Young lại là Kim Taehyung! Tại sao lại có thể là hắn cơ chứ!

Dưới lầu, bà Moon Young lo lắng hỏi vọng lên: "Có chuyện gì vậy? Con và Taehyungie cãi nhau sao?"
"Dạ không có gì đâu ạ." Jungkook cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại. Em làm sao có thể giải thích cho dì rằng, chính con trai dì đã thô bạo đánh dấu em, suýt chút nữa khiến một Alpha như em biến thành Omega?

Ngoài trời mưa vẫn tầm tã như trút nước, nếu bây giờ kiên quyết rời đi thì thật không phải phép, Jungkook đành ngậm ngùi ngồi vào bàn ăn. Lúc này, Taehyung cũng đã thay xong quần áo và bước xuống lầu.

Bà Moon Young tinh ý nhận ra bầu không khí giữa hai người có phần gượng gạo: "Taehyung, mẹ bảo con lên đưa khăn lông, có phải con lại bày vẻ mặt khó gần làm bạn sợ rồi không?"

Taehyung vốn chẳng bao giờ giấu giếm điều gì với mẹ mình. Lúc này Jungkook chẳng còn tâm trí đâu mà lắng nghe, trong đầu em chỉ toàn suy nghĩ: Liệu định mệnh có đang trêu đùa mình không? Sau này nếu em và Taehyung có "quyết chiến", làm sao em có thể đối diện với dì Moon Young đây?

Hàng vạn cảm xúc muốn bùng nổ đang nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng Taehyung đã lên tiếng trước bằng giọng điệu khách sáo: "Chào em, cảm ơn em đã đưa mẹ tôi về nhà an toàn."

"... Không có gì."

"Rất vui được gặp em, tôi là Kim Taehyung."

"... Jeon Jungkook."

Sau một khoảng lặng đầy ẩn ý, dưới ánh mắt hiền từ của bà Moon Young, cả hai coi như đã ký kết một bản hiệp ước đình chiến tạm thời.

Hai chàng trai không ai nói với ai câu nào, bà Moon Young đành phải là người giữ lửa cho câu chuyện: "Hôm qua mẹ có ghé trường Shinhwa tìm Taehyung, nghe loáng thoáng mấy chuyện không hay. Hình như ở ký túc xá có hai cậu học sinh quan hệ đặc biệt căng thẳng, còn đánh nhau nữa phải không?"

Là "nhân vật chính" của lời đồn, Jungkook khẽ nhếch môi: "Có chuyện đó thật ạ?"

"Ừm, nghe đâu một cậu là thủ khoa khối mười hai." Bà Moon Young lo lắng nhìn hai người: "Dì nghĩ thành tích tốt không phải là tất cả. Hai đứa nếu có gặp phải kiểu người hống hách, ngang ngược như thế thì nhất định phải phản kháng, đừng để mình bị bắt nạt nhé."

Jungkook lặng lẽ nhai cơm, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của người ngồi bên cạnh.

Cười cái gì mà cười.

Taehyung thong thả nói: "Thủ khoa khối của chúng con đúng là rất kiêu ngạo, ngay cả lễ khai giảng cũng chẳng thèm nói lấy một lời tốt đẹp."

Jungkook nghiến răng, trong lòng thầm thề sẽ có ngày trùm bao tải đánh hắn một trận nên thân.

Bà Moon Young lại lắc đầu thở dài: "Nhưng mẹ còn nghe nói đối thủ của cậu thủ khoa kia cũng chẳng phải hạng vừa. Cậy nhà có điều kiện nên lười học, tuổi còn nhỏ mà thái độ lại rất kém."

Taehyung: "..."

"Ha ha." Jungkook liếc xéo anh một cái đầy thách thức: "Chuyện này thì em không rõ lắm, thiếu gia Kim đây chắc hẳn biết rõ hơn ai hết nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt "cười ra dao" của Jungkook, Taehyung vẫn không chút đổi sắc: "Tôi không biết, tôi chỉ quan tâm đến tin đồn về vị thủ khoa kia thôi."

"Ồ." Jungkook buông đũa: "Cũng đúng, dì Moon Young nói thiếu gia mỗi ngày ở trường ngoài việc học ra thì chẳng màng thế sự, không biết cũng là điều dễ hiểu."

Bà Moon Young chẳng hề hay biết những lời nói kia đều là "đao quang kiếm ảnh", bà chỉ vui mừng vì hai đứa trẻ dường như đã bắt đầu trò chuyện. Sau bữa tối, bà còn nảy ra ý định rủ cả hai chơi trò chơi trên tivi để cải thiện mối quan hệ.

Jungkook nhìn hai nhân vật trên màn hình, thầm nghĩ: Trò đối kháng cổ điển này mà định dùng để dỗ dành mình sao? Xem mình là trẻ con ba tuổi chắc?

Em ngạo nghễ cầm lấy tay điều khiển, nhìn nhân vật của Taehyung nhảy nhót vài cái rồi bị mình hạ đo ván nhanh chóng.

Ấu trĩ.

Lần thứ hai: K.O.

Đầu óc Kim Taehyung chắc chắn có vấn đề.

Lần thứ ba: K.O.

"Anh có biết xấu hổ không hả? Chỉ cần hai chiêu là tôi đã cho anh đo ván rồi."

Khi bà Moon Young rửa bát xong bước ra, bà thấy hai người vẫn đang miệt mài "giao lưu" qua màn ảnh, tỉ số hiện tại là 15-18.

Jungkook giành chiến thắng lần thứ 16, đắc ý hừ một tiếng rồi buông tay cầm: "Không chơi nữa."

Thắng đủ rồi thì phải chuồn thôi.

Taehyung thản nhiên nhìn em, cũng chậm rãi đặt tay cầm xuống.

Bà Moon Young xoa đầu Jungkook khen ngợi: "Lợi hại thật đấy, trước đây dì muốn thắng Taehyungie một ván thôi cũng khó."

Taehyung chợt nhận ra vị bạn học vốn luôn kiêu ngạo bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường, em khẽ né tránh bàn tay của mẹ anh đầy bướng bỉnh, lẩm bẩm: "Con trai ai mà chẳng biết chơi game ạ."

Thấy Jungkook định nhìn sang, Taehyung vờ như không quan tâm, tựa lưng vào sofa: "Mẹ xem, con chỉ thua có một ván, chẳng lẽ con không giỏi sao?"

Bà Moon Young bật cười, âu yếm nhéo nhẹ sườn mặt anh: "Rồi rồi, con trai mẹ là giỏi nhất."

Jungkook đảo mắt, trong lòng thầm trao cho hắn danh hiệu "Ảnh đế".

Sau khi dỗ dành hai "đứa trẻ", bà Moon Young lo lắng nhìn cơn mưa ngoài cửa: "Mưa to quá, làm sao bây giờ?"

Jungkook nhíu mày, định rút điện thoại ra gọi xe.

"Đợi chút nữa tôi sẽ bảo tài xế đưa em về trường."

Taehyung lên tiếng, anh biết rõ tầm này rất khó để bắt được xe trống.

Trong lúc bà Moon Young vào bếp chuẩn bị món tráng miệng, Jungkook nhân cơ hội châm chọc: "Kim Taehyung, anh cũng biết diễn kịch quá nhỉ."

"Jungkook." Taehyung không hề bị dao động: "Tôi xin lỗi."

Lời xin lỗi đột ngột khiến Jungkook sững người: "Bây giờ anh xin lỗi thì có ích gì chứ..."

"Tôi đã luôn muốn nói điều này, chỉ là vì em đôi lúc quá đáng ghét thôi."

"..." Lại còn đổ lỗi cho mình?

Jungkook thu lại vẻ khinh khỉnh, nghiêm túc nói: "Nếu anh nghĩ rằng em sẽ vì oán hận anh mà đi nói xấu với dì Moon Young thì..."

"Em sẽ không làm vậy. Chuyện trước kia là lỗi của tôi, tôi đã không xử lý tốt. Thật lòng xin lỗi em."

Chết tiệt, lại nói thêm lần nữa.

Jungkook vốn là kiểu người "ăn mềm không ăn cứng". Em đã định sẵn kế hoạch khi dì Moon Young vắng mặt sẽ tính sổ với Taehyung, nhưng khi thấy anh hạ mình như vậy, em bỗng thấy hơi khó ra tay.

Trong lúc em còn đang phân vân, Taehyung khẽ chạm tay vào lưng ghế, giọng điệu dịu lại: "Tôi có giấu mẹ một vài chuyện, cũng cảm ơn em đã không vạch trần."

Dựa vào những gì đã trải qua, Jungkook tin rằng thân phận của Taehyung không hề đơn giản. Nhưng em cũng hiểu rằng mình không nên đem cuộc sống bình lặng của dì Moon Young kéo vào những rắc rối đó. Em tò mò, nhưng không muốn xen vào chuyện riêng của người khác.

"Ai thèm quản chuyện anh nói dối vì lý do gì. Nhưng đừng hòng lấy chuyện này ra để làm điều kiện trao đổi, khiến tôi thấy anh đáng thương mà bỏ qua mọi chuyện."

Taehyung ngả đầu ra sau, thản nhiên trêu chọc: "Chơi game cũng khá đấy, thủ khoa khối ạ."

Jungkook mặt không cảm xúc: "Tôi đánh người còn giỏi hơn chơi game nhiều." Ngừng một lát, em thay đổi tư thế ngồi: "Giờ đại thiếu gia không định về trường sao?"

"Sau khi phân hóa thành Enigma, tin tức tố của tôi chưa ổn định, sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh."

"Chẳng phải Enigma là mạnh nhất sao? Mà cũng có lúc không ổn định à?"

Taehyung chỉ mỉm cười không đáp. Sau khi phân hóa, gia tộc họ Kim luôn theo dõi sát sao từng chỉ số cơ thể anh, đảm bảo quá trình hoàn tất mới trả lại tự do. Những ngày đầu, ngay cả điện thoại anh cũng không được chạm vào.

Bà Moon Young bưng ra hai phần pudding thơm ngon. Jungkook nếm thử và kinh ngạc vì vị ngon của nó. Bà muốn giữ em lại chơi thêm, nhưng Jungkook nhất quyết từ chối.

Bà Moon Young lấy hộp y tế ra: "Vậy để dì xử lý vết thương cho con trước khi đi nhé? Dì thấy nó có vẻ hơi sưng rồi."

Cả hai cùng sững lại, bầu không khí rơi vào sự im lặng quỷ dị. Ánh mắt Taehyung vô thức rơi trên vùng gáy của Jungkook.

Em lập tức quay đầu lại đầy đề phòng, thấy anh đang nhìn mình liền trừng mắt dữ dằn. Hừ, hung thủ chính là hắn.

Bà Moon Young nhẹ nhàng hỏi: "Dì không cố ý đâu, nhưng vết thương ở sau gáy nếu không xử lý kỹ sẽ rất dễ nhiễm trùng. Để dì giúp con nhé?"

Jungkook chỉ biết thầm kêu trời. "Dạ thôi, để con tự..."

"Vết cắn khá sâu đấy, để dì xem cho. Xử lý tốt thì sau này mới không để lại sẹo, đúng không nào?"

Taehyung hiểu Jungkook đang e ngại điều gì, anh liền tinh tế tìm cớ ra ban công gọi điện thoại. Coi như anh cũng biết điều.

Jungkook cúi đầu, nói nhỏ: "Làm phiền dì ạ."

Khi bà Moon Young nhìn thấy dấu răng trên tuyến thể của Jungkook, bà không khỏi xót xa. Vết thương khá sâu, kẻ vô lại nào mà lại ra tay không biết thương hoa tiếc ngọc như thế?

Cảm giác mát lạnh từ nước sát trùng và thuốc mỡ xoa dịu cơn đau nhức, Jungkook cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Lần sau đừng để tên vô lại đó đánh dấu tạm thời cho con nữa, cắn sâu thế này đau lắm đúng không? Dì dán băng chuyên dụng cho con nhé."

"Con cảm ơn dì."

Ngoài hiên mưa vẫn rơi không ngớt, Taehyung đứng dựa vào cửa, vô tình nghe thấy những lời nói ấy

Rất sâu sao?

Anh khẽ liếm răng nanh, bất giác hồi tưởng lại cảm giác khi cắn vào cổ Jungkook ngày hôm đó. Mùi vị ấy... ngọt ngào hơn tất thảy những gì anh từng hình dung. Nếu lúc đó em không phản kháng dữ dội đến thế, có lẽ anh đã có thể dịu dàng hơn một chút.

Taehyung nghiêng đầu nhìn vào trong. Quả nhiên, khi không có anh ở đó, Jungkook trông thật ngoan ngoãn, hệt như một chú cún nhỏ đang tận hưởng sự chăm sóc của chủ nhân.

Ước chừng thời gian đã đủ, Taehyung đẩy cửa bước vào. Sau khi vết thương đã được xử lý xong, cả hai cùng chào từ biệt bà Moon Young.

Taehyung đưa ô cho em: "Vết thương... sâu lắm à?"

Jungkook nhận lấy, lạnh lùng đáp: "Không sâu, nhưng chắc chắn khi tôi cắn lại anh, nó sẽ còn thê thảm hơn nhiều."

Biết rằng cả hai khó lòng nói chuyện tử tế, Taehyung chỉ im lặng gửi tin nhắn cho tài xế. Hai phút sau, một chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước cửa.

Chú Park tài xế hạ kính xe, ngạc nhiên hỏi: "Thiếu gia, chẳng phải cậu rất khó khăn mới thu xếp về thăm phu nhân một lần sao, sao lại đi sớm thế..."

Đang nói dở, chú bỗng khựng lại khi thấy Jungkook bước vào xe. Này, chẳng phải đây là cậu thanh niên hôm nọ gây ra vụ va chạm khiến thiếu gia lỡ mất buổi tiệc sinh nhật của phu nhân sao!

Taehyung bước vào sau, dứt khoát đóng cửa xe: "Về trường đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co