Truyen3h.Co

안경과 샴페인

13. Hành lá

bbikewtie



Phản ứng đầu tiên của Jungkook khi chạm mặt Taehyung  là vội vàng chỉnh lại nếp áo ngay ngắn, rồi thu bàn tay đang vô thức che sau gáy lại.

Em vốn là một Alpha kiêu hãnh, việc gì phải trốn tránh, che đậy như một Omega yếu đuối? Huống hồ, ngay buổi trưa nay em còn khẳng định chắc nịch trước mặt hắn rằng hai người như nước với lửa, vĩnh viễn không thể đứng chung một chiến tuyến. Giờ đây, mọi sự sửa sang này đều trở nên thừa thãi.

Taehyung khép hờ cánh cửa, đôi mắt thâm trầm quan sát người kia đang tỏ vẻ thản nhiên ném miếng băng dán vào thùng rác, rồi lặng lẽ lật mở một trang sách. Lớp vảy đã rụng, vết thương tuy không nông nhưng tuyệt nhiên không để lại sẹo, trả lại cho đường cong sau gáy của em vẻ thanh sạch, hoàn mỹ như thuở ban đầu.

Khi Taehyung mang quần áo ra ban công, hắn bất chợt khựng lại khi thấy bộ đồ mình cho Jungkook mượn đã được giặt sạch, treo phẳng phiu trên sào.

Hắn từng nghĩ, một người như em sẽ chẳng bao giờ động tay vào những việc cỏn con này.

Em ngồi lặng lẽ trên ghế, thầm nghĩ Taehyung hẳn sẽ chẳng mấy vui vẻ sau những lời gay gắt lúc trưa. Nhưng lạ thay, hắn tắm xong liền lặng lẽ rời đi, mãi đến khi đèn sắp tắt mới thấy bóng dáng cao lớn ấy trở về. Tiếng cửa mở mang theo hương bơ dìu dịu từ loại thuốc ngăn mùi hương... Mùi hương này em không lạ, Jung-hyun từng nói nó đang là trào lưu cực kỳ thịnh hành trong giới Omega ở Seoul.

Vừa nằm xuống, Jungkook chợt thấy nơi sau gáy truyền đến một cơn đau âm ỉ khó tả, tựa như một phản ứng tự nhiên của cơ thể đang trỗi dậy. Khốn kiếp, chuyện này rốt cuộc là sao?

Cái gọi là "kỳ mẫn cảm" cứ thế trôi đi theo những vết thương đã lành lặn. Nhìn lọ thuốc ức chế trên bàn, Jungkook mới bừng tỉnh nhận ra mình và Taehyung đã cùng chung sống dưới mái phòng 707 này tròn một tuần.

Taehyung kiệm lời như bị khóa miệng, còn Jungkook cũng mặc nhiên xem hắn như không tồn tại. Cuộc chiến vương quyền mà cả khối 12 trường Trung học Shinhwa hằng lo sợ, thật kỳ diệu thay, lại chẳng hề nổ ra.

Trước giờ vào lớp, Heo Dam ngập ngừng ghé tai hỏi: "Jungkook này, ở chung với bạn cùng phòng... vẫn ổn chứ?"

"Sao?" Jungkook không buồn ngẩng mặt: "Muốn quan tâm tôi, hay là quan tâm hắn?"

"Không phải, bọn này đang cá cược xem khi nào hai ông sẽ đường ai nấy đi. Tôi đặt cược một tuần."

Jungkook hừ lạnh: "Muốn tôi ra khỏi nhà?"

"À..." Heo Dam nhận ra mình lỡ lời, vội lảng sang chuyện khác: "Tôi còn đặt cược cả hạng nhất kỳ thi tháng ngày mai nữa, vẫn tin tưởng tuyệt đối vào cậu đấy."

Năm nay Tết Trung Thu rơi vào thứ ba, nên kỳ thi tháng vốn định vào tuần sau được đẩy sớm lên thứ bảy và chủ nhật. Thi xong, học sinh sẽ được tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày.

"Tiền nhàn rỗi thì nên mang đi làm từ thiện cho các quỹ trẻ em nghèo đi."

"Không không, đây là cuộc chiến danh dự của những người hâm mộ." Heo Dam trịnh trọng lấy từ trong cặp ra một hộp bánh ChocoPie: "Xem này, chiến thư từ lớp bên cạnh gửi tới đấy."

Hắn lấy ra mẩu giấy bạc nhỏ bên trong hộp, trên đó nét chữ rồng bay phượng múa: "Lớp 3 hưng thịnh, Wi Cho vinh quang."

Heo Dam tặc lưỡi: "Đúng là hạng người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn."

Jungkook chỉ biết cạn lời. Một lũ thần kinh.

Tuy em chẳng muốn bận tâm, nhưng vị thiếu gia bàn sau kia suốt ngày chẳng thấy cầm đến quyển sách, lại còn vướng vào mấy tin đồn tình cảm vẩn vơ. Hắn định lấy gì để so tài với "con nhà người ta" Wi Cho ở lớp bên? Lấy gia sản khổng lồ của Kim gia ra đè người sao?

"Ngày mai là kỳ kiểm tra đầu tiên sau khai giảng. Các em đã nghỉ ngơi đủ rồi, vượt qua được khúc cua này mới có thể vững vàng bước tiếp." Cô giáo dạy Hóa mỉm cười trước khi rời lớp: "Các môn khác tôi không can thiệp, nhưng nếu môn Hóa lớp mình không giữ được vị trí đứng đầu toàn khối, thì đừng trách tôi nghiêm khắc."

Cả lớp đồng thanh rên rỉ.

Trước giờ tự học buổi tối, Jungkook vẫn không nhịn được mà gõ nhẹ xuống mặt bàn phía sau.

Taehyung nâng mí mắt nhìn em, môi không mảy may xao động.

Tâm tình em vốn đang tĩnh lặng bỗng bị ánh mắt ấy thiêu đốt, trong lòng dâng lên nỗi bực dọc khó tả. Con mẹ nó, mình đã hạ mình nói chuyện mà hắn còn giả vờ thanh cao cái gì?

Thế là lời nhắc nhở "Mai nhớ đi thi" đầy thiện chí khi thốt ra lại thành: "Cẩn thận mà suy nghĩ xem, sau này muốn gọi tôi là 'cha' hay là 'ba' cho thuận miệng."

Taehyung nhìn em một nhịp, bình thản đáp: "Tôi không ngại."

Jungkook cứng họng. Ý em là hỏi hắn chọn cách gọi nào khi thua cuộc, chứ không phải hỏi hắn có ngại được em gọi như thế hay không! Đúng là hết thuốc chữa. Em thành công khiến bầu không khí trong phòng 707 rơi vào hố sâu của sự im lặng tuyệt đối.

Sau hai ngày thi cử căng thẳng, tiếng chuông kết thúc vang lên vào chiều chủ nhật như liều thuốc giải tỏa cho bao nỗi uất ức. Jungkook trở về ký túc xá, em cầm điện thoại rất lâu nhưng không gọi cho Jung-hyun. Kỳ nghỉ này quá ngắn, em muốn dành sự bất ngờ cho em trai vào dịp lễ Quốc khánh sắp tới.

Đang thẩn thờ, điện thoại bỗng rung lên, màn hình hiển thị "Jungkook".

Em bắt máy nhưng không lên tiếng. Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi một giọng nữ xa lạ truyền đến: "Jungkook, là dì đây... các con bắt đầu nghỉ lễ rồi đúng không?"

"Vâng."

"Con định về chỗ em trai con sao?"

Jungkook thừa hiểu ý tứ đằng sau cuộc gọi này: "Cha con đâu?"

"Ông ấy đang họp, dặn dì gọi cho con. Nếu con về thì báo một tiếng để dì chuẩn bị cơm chiều thật thịnh soạn."

"Không cần đâu. Cảm ơn dì." Jungkook dứt khoát ngắt máy.

Trong thâm tâm em luôn tồn tại một sự bài xích sâu sắc đối với người cha ấy. Từ khi còn nhỏ, em đã nhạy cảm nhận ra vết nứt trong hôn nhân của cha mẹ, cho đến ngày chính tay em tìm thấy bằng chứng ông phản bội gia đình. Đôi khi em tự hỏi, liệu trong huyết quản mình có đang chảy trôi sự lạnh lùng giống như ông hay không.

"Jeon Jungkook." Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

Em quay đầu, là Taehyung. Đây là lần đầu tiên sau một tuần, hắn chủ động gọi tên em.

Jungkook dù tâm trạng đang chạm đáy nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo thường thấy, hơi nâng cằm nhìn đối phương. Thế nhưng, trong đôi mắt sâu thẳm của Taehyung, hắn lại nhìn thấu một vệt cô đơn len lỏi sau vẻ ngoài gai góc ấy. Heo Dam từng nói, người này... vốn dĩ không có nhà.

"Mẹ tôi nhắn hỏi xem bạn học có muốn nếm thử bánh trung thu bà tự làm không." Taehyung nói một cách thản nhiên, như thể chỉ đang thực hiện một nghĩa vụ miễn cưỡng: "Tôi đã bảo với bà là em có việc bận, không đến được."

Con mẹ nó, tại sao ai cũng muốn đuổi mình đi vậy?

Bàn tay Jungkook siết chặt bên hông, giọng nói của Taehyung dường như chồng lấp lên giọng người đàn bà trong điện thoại lúc nãy, khiến sợi dây thần kinh căng thẳng của em đứt phựt. Dựa vào cái gì mà ai cũng muốn quyết định thay em?

"Sao lại không có việc? Đừng có tự ý làm chủ thay người khác."

Taehyung khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo chút ý cười khó đoán.

"Nói với dì Oh Moon Young, tôi sẽ đến."

Chỉ đến khi đứng trước cửa nhà họ Kim, Jungkook mới chợt hối hận vì sự bốc đồng của mình. Tại sao em lại ở đây? Tại sao lại đi cùng với cái tên Taehyung này?

Khi Oh Moon Young mở cửa, bà tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: "Thật sự đến rồi sao!"

Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị bà nắm lấy cổ tay kéo vào nhà: "Dì vừa làm món cá hấp, lần đầu thử sức đấy, con mau vào nếm xem có hợp khẩu vị không!"

Em bị ấn vào tay một đôi đũa và bát cơm ấm nóng, một miếng thịt cá trắng ngần, đã lọc sạch xương được đặt gọn gàng vào bát. Taehyung đứng ở cửa, lặng im một hồi mới cất tiếng: "Phần của con đâu?"

Bà Oh Moon Young bật cười, cũng gắp cho hắn một miếng: "Làm sao thiếu phần con trai dì được?"

Cơm nóng, thức ăn ngon, và những nụ cười chân thành.

Jungkook chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi mình mới được ngồi trong một không gian ấm cúng thế này.
Miếng cá trôi xuống cổ họng khi em còn chưa kịp cảm nhận hết vị ngọt, nhưng theo bản năng, em vẫn thốt lên lời khen ngợi.

Ngồi cạnh bên, Taehyung cảm nhận được những gợn sóng cảm xúc khác lạ phía sau vẻ ngoan ngoãn của Jungkook. Nhưng trước khi hắn kịp nắm bắt, em đã nhanh chóng thu mình lại, che giấu mọi tâm tư. Giống như một chú cún nhỏ đi lạc, vừa thấy người ta đưa tay ra muốn vuốt ve bụng liền lập tức nhe răng cảnh giác. Một kẻ thật mâu thuẫn.

Bà Oh Moon Young vốn là người hiếu khách và thích trò chuyện. Jungkook cảm thấy mình đã im lặng quá lâu với Taehyung, liền định lên tiếng khuấy động bầu không khí, đồng thời định lén đá chân hắn cảnh cáo đừng có giả ngơ nữa. Thế nhưng em lại thấy hắn đang tỉ mẩn nhặt từng sợi hành lá và gừng băm bỏ sang một chiếc chén nhỏ.

Jungkook bình thản cầm chiếc muôi bên cạnh đĩa cá, xúc một miếng cá nhỏ kèm theo một thìa đầy hành gừng thái sợi bỏ vào bát Taehyung: "Cảm ơn bạn học Taehyung đã đưa tôi đến gặp dì Oh Moon Young nhé."

Taehyung: "..."

Bà Oh Moon Young cười hớn hở: "Ôi, Jungkook đừng khách sáo, dì còn lo con phải về nhà nên không tới được."

Sau khi "trêu" được Taehyung, tâm trạng Jungkook bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên, em cười đáp: "Con vốn định ở lại trường thôi ạ."

"Tết Trung Thu mà cũng không về nhà sao?"

"Ba mẹ con ly hôn lâu rồi, nói đến hai chữ 'đoàn viên' thì có chút chạnh lòng ạ."

Động tác nhặt hành của Taehyung khựng lại, hắn ngước mắt nhìn người thanh niên bên cạnh.

Em nói đùa: "Con nói thế có làm mất vui không ạ?"

Bà Oh Moon Young vội đặt đũa xuống, áy náy: "Xin lỗi con, dì hình như đã vô tình..."

"Không sao đâu dì, quan hệ của con với gia đình cũng không tốt lắm." Jungkook cảm thấy mình hơi đường đột, em chỉ không muốn bà thấy có lỗi vì đã "ngăn cản em về nhà".

Bà Oh Moon Young nhanh chóng lấy lại nụ cười, ân cần gắp thêm đồ ăn cho em: "Vậy nếu Jungkook không chê, kỳ nghỉ này cứ ở lại đây với dì. Trung Thu dì còn định làm bánh nữa, con nhất định phải ở lại giúp dì một tay đấy nhé."

Jungkook đang định mở lời từ chối khéo thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Bà Oh Moon Young hào hứng: "Hình như có 'vị khách nhỏ' khác đến rồi."

"Đã lâu không gặp dì! Kỳ nghỉ này con lại sang ăn chực đây ạ!"

Taehyung quay đầu, nhìn thấy Seo Yoon-ah đang rạng rỡ ôm chầm lấy mẹ mình. Mẹ hắn vốn thích náo nhiệt, chắc hẳn nghĩ Jungkook sẽ không đến nên mới gọi thêm Yoon-ah cho vui nhà vui cửa.

"Đúng lúc lắm, 'vị khách nhỏ' cực kỳ ưu tú và xinh đẹp mà dì kể với con cũng đang ở đây, mau lại đây làm quen đi."

"Có phải người mà dì khen là giọng nói trầm ấm như tiếng đàn, phong thái thoát tục như minh tinh, lại còn là một Omega dịu dàng không ạ?" Seo Yoon-ah hào hứng tiến vào phòng khách.

Nhưng ngay khi chạm mắt với hai người đang ngồi bên bàn ăn, nụ cười trên môi cô lập tức đóng băng.

Omega dịu dàng, ngọt ngào nào cơ? Ở đây chỉ có hai "vị thần sát thủ" Alpha mà ai nhìn cũng phải kiêng dè thôi!

"Đến đây, dì có làm món cá con thích này..."

Khi Seo Yoon-ah ngồi xuống đối diện, đôi đũa trên tay Jungkook khựng lại. Những lời đồn đại nhảm nhí mà Heo Dam hay kể bỗng hiện lên trong đầu: Taehyung và Seo Yoon-ah là một cặp trời sinh.

Một cảm giác bài xích lạ lòng dâng lên, khiến gáy em chợt nhói đau trong tích tắc.

Taehyung dường như chẳng mấy bận tâm đến sự hiện diện của Yoon-ah, cũng mặc kệ hàng ngàn dấu hỏi trong mắt cô bạn. Hắn thong dong cầm muôi, xúc một thìa đầy hành lá rồi thản nhiên đặt vào bát của Jungkook.
"Không cần khách sáo."

Jungkook quay sang nhìn hắn, bắt gặp một ánh mắt mang theo chút ý cười trêu chọc, một vẻ mặt "trả đũa" đầy đắc thắng của vị thiếu gia họ Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co