Truyen3h.Co

안경과 샴페인

14. Trấn an

bbikewtie

Khi dì Oh Moon Young bận rộn trong gian bếp với đống bát đĩa, Jungkook chợt cảm thấy sự hiện diện của mình tại đây có chút thừa thãi, tựa như một nốt nhạc lạc điệu trong bản giao hưởng gia đình.

Vào một kỳ nghỉ lễ đoàn viên, khi đôi tình nhân trẻ đang ngọt ngào bên nhau trước mặt mẹ, việc một người ngoài mang danh phận đầy lúng túng như em xuất hiện thật chẳng ra làm sao. Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt cẩn trọng, dè dặt của Seo Yoon-ah, trong lòng em bỗng dâng lên một nỗi bực dọc vô cớ, và nơi sau gáy lại bắt đầu cảm giác ngứa ngáy, râm ran một cách lạ kỳ.

"À... mình nghe Wi Cho nói cậu ấy khá tự tin trong kỳ thi tháng lần này, hai cậu... vẫn ổn chứ?" Seo Yoon-ah phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi đầy gượng gạo.

Jungkook lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, thầm nghĩ trong lòng: Lo cho tôi làm gì, chi bằng lo cho cái tên bạn trai đang ngồi không kia kìa, hắn ta có thèm ôn chữ nào đâu.

Vừa đảo mắt sang, em đã thấy Taehyung từ góc sofa đối diện nhích người lại gần. Jungkook theo bản năng lùi ra sau, lắp bắp hỏi: "...Làm gì đấy?"

Taehyung vươn cánh tay dài, chạm vào chiếc tay cầm chơi game đặt trên bàn nhỏ phía sau em: "Làm một ván không?"

Chơi cái nỗi gì... lời bạn gái hắn hỏi hắn không nghe thấy sao? Jungkook thầm mắng.

Thế nhưng Taehyung đã quay về chỗ cũ, thản nhiên ném một chiếc tay cầm khác cho Seo Yoon-ah: "Cũng ổn."

Đến khi dì Oh Moon Young dọn dẹp xong xuôi đi ra, Taehyung lại vừa giành chiến thắng thêm một ván nữa. Seo Yoon-ah lầm bầm: "Tại mình không tập trung thôi, chơi lại nào!"

"Đúng rồi, hai đứa con trai đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt đi, trong nhà hết cả rồi." Dì Moon Young dịu dàng xoa đầu Taehyung: "Bạn con đến chơi, không thể để người ta chịu đói được."

"Không cần đâu dì, con hiện tại..."

Taehyung đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại và chìa khóa, đứng ở ngay lối ra vào cắt ngang lời em: "Đi không?"

Jungkook cảm thấy bị vẻ mặt bất cần của hắn khiêu khích. Đến chủ nhân ngôi nhà còn chẳng thấy ngại, em chỉ là khách, hà tất phải cuống quýt tìm đường lui cho hắn?

Đi thì đi.

"Đi đường cẩn thận nhé hai đứa!"

Jungkook và Taehyung cùng tản bộ đến một trung tâm thương mại nhỏ ở khu Gangnam gần đó.

"Dì bảo chúng ta mua những gì?"

Taehyung lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại: "Khoai tây chiên, kẹo dẻo, bánh quy bơ..."

Toàn là những món đồ ngọt ngào, béo ngậy mà con gái yêu thích. Jungkook nghe xong lơ đãng gật đầu. "Chỉ thế thôi sao?" em hỏi.

"Còn có cả kẹo bé Kookie nữa." Taehyung chậm rãi nhả chữ.

"..." Jungkook chỉ muốn bẻ gãy cái tên này ngay lập tức.

Khi Taehyung thong thả đẩy xe hàng, nhìn vào một loạt đồ ngọt phía trước, em không nhịn được mà lên tiếng: "Omega ăn quá nhiều đường cũng không tốt cho sức khỏe đâu, đúng không?"

Taehyung từ tốn quay đầu lại, nhìn em: "Ai bảo với em đống này là dành cho Omega ăn?"

Jungkook ngơ ngác: "?"

Taehyung vươn tay chỉ một vòng quanh chiếc xe đẩy: "Chỗ này là của tôi."

"...Ngọt chết anh cho rồi." Im lặng một lát, em lại bồi thêm một câu mỉa mai: "Hay là anh bảo chị Hội trưởng mang vài gói đồ ăn vặt này đi lấy lòng Wi Cho, bảo hắn nương tay cho anh một chút trong kỳ thi sắp tới?"

Taehyung cảm thấy cái miệng nhỏ của người này thật sự đáng ghét. Hắn lấy một hộp kẹo vị mới từ trên kệ, quơ quơ trước mặt Jungkook: "Vậy em có cần tôi lấy lòng không?"

Jungkook đang mải xem hạn sử dụng của bánh quế, nghe giọng nói trầm thấp, êm tai như tiếng đàn ấy thì tim bỗng hẫng một nhịp, em hừ lạnh: "Anh nghĩ nợ nần giữa chúng ta có thể xóa bỏ dễ dàng vậy sao?"

"Nếu không thì sao, em còn định cắn tôi thêm lần nữa à?"

Jungkook chợt nhận ra nãy giờ hắn đều dùng giọng điệu trêu chọc mình, uổng công em còn suýt chút nữa bị giọng nói ấy mê hoặc. Tên này rốt cuộc là muốn trêu ngươi em đến mức nào đây?

"Tôi nghĩ chúng ta nên chọn một ngày đẹp trời, ký giấy sinh tử rồi đánh một trận sòng phẳng cho xong."

Taehyung vừa định đi thanh toán thì chân bất ngờ bị em đá một cái nhẹ. Jungkook chỉ vào đống trứng đang giảm giá: "Cần không? Để làm bánh Trung thu ấy."

Cả hai cùng đứng trước gian hàng trứng. Taehyung hỏi: "Có mẹo nào chọn trứng ngon không?"

Jungkook phán một câu xanh rờn: "Cứ quả nào to, cầm chắc tay là được."

Taehyung dù không biết nấu ăn cũng cảm thấy câu trả lời này thật phi lý, nhưng hắn vẫn tùy ý chọn một hộp. Sau khi tính tiền xong, hắn thản nhiên đưa cho em cầm.

Jungkook nhìn túi hàng nặng trịch: "Gì đây?"

"Quả to cầm chắc tay, tôi xách nặng tay lắm."

Jungkook phải kìm nén dữ dội lắm mới không lấy quả trứng gà đập thẳng vào đầu hắn.

Vừa bước ra khỏi siêu thị, cả hai bị tiếng huýt sáo cợt nhả chặn đường. "Ồ, lại gặp người quen rồi."

Một gã đi tới.

Ánh mắt Jungkook lạnh lẽo hẳn đi, em nhận ra đây chính là tên côn đồ gây sự tại quán ăn hôm nọ.

Taehyung quan sát một hồi: "Bạn em à?"

"Cút đi cho khuất mắt tôi." Jungkook nhìn tên côn đồ, lạnh lùng nói: "Ai là người quen của mày?"

Tên côn đồ chỉ vào mặt mình, gằn giọng: "Đập cả tách trà vào mặt tao, tống anh em tao vào đồn cảnh sát, giờ mày bảo không quen? Mày không quên được đâu, liệu hồn mà trốn cho kỹ đi nhóc con."

Đó là một lời đe dọa trắng trợn. Nếu là một học sinh bình thường, hẳn sẽ sợ đến mức chẳng dám ra khỏi nhà. Taehyung vẫn thản nhiên lướt điện thoại, hắn tò mò muốn biết liệu Jungkook có chịu hạ thấp cái đầu kiêu hãnh của mình xuống hay không.

Bất thình lình, Jungkook rẽ vào một con hẻm nhỏ khác. Ánh mắt Taehyung trầm xuống: "Đi đâu đấy?"

"Hắn vừa hẹn tôi đánh nhau mà, anh không nghe thấy à?" Jungkook bình tĩnh chỉ tay về phía con phố phía sau. Hắn nhướng mày, đứng yên tại chỗ quan sát.

Động tác của Jungkook cực kỳ nhanh nhẹn, em rút một tập giấy ướt từ túi hàng ra. Mạch não của vị thủ khoa này thật sự kỳ lạ, em dường như nắm thóp được mọi thói quen của bọn côn đồ, kể cả lúc tụi nó định hút thuốc.

Tên kia vừa cười vừa rút điếu thuốc ra, chưa kịp châm lửa đã bị một xấp giấy ướt sũng trùm thẳng lên mặt. Em tung một cú đá trời giáng vào người gã. Tên côn đồ bị giấy dán chặt vào mặt, há miệng định mắng thì bị vị nước trong giấy ướt xộc vào khoang miệng, cảm giác cay nồng khó chịu khiến gã sống không bằng chết.

Jungkook sảng khoái sau màn trả đũa, em ngồi xổm xuống nhìn gã đang rên rỉ: "Tao chơi trò chơi lúc nào cũng làm ma, nên mày mới là kẻ phải trốn cho kỹ đấy."

Sau khi trói gã vào ống nước bằng một sợi dây nhựa, em nhanh nhẹn xách túi trứng gà rời đi, mặc kệ tiếng gào thét phía sau. Taehyung đứng ở bên kia đường, nhìn em vừa hành hung xong liền chạy đi mà bỗng thấy buồn cười. Cơn giận này chắc em đã kìm nén lâu lắm rồi.

Khi em trở lại, hắn không bỏ lỡ cơ hội mỉa mai: "Thân thủ khá đấy chứ."

Nhưng Jungkook còn chưa kịp đắc ý, chân em bỗng giẫm phải một cái vỏ chuối nằm chơ vơ trên đường, cả người mất đà quỳ sụp xuống ngay trước mặt Taehyung.

"Mẹ nó..." Đến lượt em chửi thề.

Taehyung nín nhịn một giây, nhưng cuối cùng không thể kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.

Jungkook chật vật vịn tường đứng dậy, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Thật không thể tin nổi, lúc đánh người thì linh hoạt là thế, giờ lại trật chân vì một cái vỏ chuối!

Túi nilon trứng gà bị đập xuống đất vỡ nát, nước trứng chảy lê láng. Em xót xa nhìn thành quả mình vừa cố gắng bảo vệ. Chưa kịp tiếc nuối, Taehyung đã tiến tới, khoác tay lên vai em, mùi hương tuyết tùng thanh khiết thoang thoảng bao vây lấy em.

Nhìn ở khoảng cách gần, đường nét khuôn mặt của Taehyung thật sự hoàn hảo đến nghẹt thở, đặc biệt là đôi lông mày sâu và hàng mi dài cong vút, đôi đồng tử màu sáng toát lên vẻ thanh tao, dịu dàng đến lạ.

"Đến bệnh viện thôi." Taehyung nói: "Tôi sẽ bảo với bác sĩ là em đánh nhau bị thương."

Jungkook hoàn hồn sau cú va chạm thị giác vừa rồi, nhận ra hắn lại bắt đầu giở giọng âm dương quái khí, liền mắng mỏ vài câu cho đến khi bị hắn nhét vào xe taãi.

Túi trứng gà giờ chỉ còn là một đống hỗn độn. Ngón tay của Taehyung trượt từ cổ tay em xuống, cực nhẹ nhàng mà móc vào lòng bàn tay em một cái. Cái chạm khẽ ấy khiến Jungkook cảm thấy như có tiếng nổ bên tai, em trơ mắt nhìn hắn cầm cái túi vỡ đi vứt.

"Đợi đã!" Em muốn giữ hắn lại, nhưng chân đau đến mức không nhích nổi.

Taehyung thở dài, dùng giọng điệu như dỗ trẻ con: "Không ấp ra gà con được đâu, bỏ đi."

"Ấp cả nhà anh ấy!" Jungkook lượm hai quả trứng hiếm hoi còn nguyên vẹn, dứt khoát lấy áo đồng phục bọc lại: "Rồi, anh đi vứt chỗ còn lại đi."

Taehyung nhìn em, không biết nên kinh ngạc trước tính tiết kiệm hay sự bất chấp vì mỹ đức không sợ bẩn của em, hắn đứng hình một lúc rồi mới đi vứt rác.

Sau khi giải thích với dì Moon Young rằng chỉ là vết thương nhỏ, cả hai được gọi vào phòng khám.

"Mắt cá chân này của em trước đây từng bị trật rồi đúng không?" Bác sĩ vừa ấn nhẹ vào chỗ sưng vừa hỏi.

Jungkook suýt chút nữa thét lên vì đau, chỉ dám nghiến răng gật đầu.

Taehyung hỏi: "Khi nào?"

"Cái lúc anh lái xe đâm tôi ấy! Á!" Em lại bị bác sĩ giáng cho một cú ấn bất ngờ.

Taehyung cảm thấy áo khoác mình nặng trĩu, ngón tay thon dài của em đang túm chặt lấy gấu áo hắn vì đau. Hắn thở dài, đổi tay nắm lấy cổ tay em, gỡ ra rồi nói với bác sĩ: "Bác sĩ, chú nhẹ tay thôi, em ấy sợ đau lắm."

Khi Seo Yoon-ah và dì Moon Young hớt hải chạy đến bệnh viện, chân em đã được băng bó xong. Dì nhìn em nhảy lò cò liền mắng Taehyung: "Thằng bé bị thế này mà con còn để em ấy tự nhảy đi thế à!"

Taehyung im lặng. Hắn cũng muốn giúp, nhưng chẳng hiểu sao câu nói vừa rồi lại khiến em nổi giận, vừa băng bó xong là em tìm cách nhảy xa hắn cả mét.

Jungkook nhìn thấy tấm bảng Khoa ABO liền nảy ra một ý định. "Đúng rồi, con còn phải gặp bác sĩ chuyên khoa một chút, mọi người về trước đi ạ."

Em lập tức đăng ký số thứ tự mới để trốn tránh sự quan tâm của dì.

Taehyung nhìn em đã lẩn nhanh vào trong, bèn trấn an nhìn mẹ mình và bảo bà về trước: "Mẹ mặc kệ, tối nay nếu con không đưa được em ấy về nhà cho mẹ thấy khỏe mạnh, thì con cũng đừng về nữa."

Sau khi mọi người đã về, Taehyung ngồi xuống ghế chờ. Hắn xác nhận em thực sự đang khám bệnh chứ không phải trốn tránh. Em ấy thực sự không khỏe sao?

Phía trong phòng khám, Jungkook đang bồn chồn không yên.

"Nói cụ thể xem, cổ của em cảm thấy khó chịu thế nào?" Bác sĩ hỏi.

"Chuyện là... sau khi con bị một Alpha cắn, gáy con thường xuyên thấy tê tái, như có kim châm vậy."

Jungkook ấp úng, em không muốn thừa nhận mình là Alpha bị một Alpha khác đánh dấu tại đây, vì chuyện đó quá kỳ quặc.

"Không có gì đáng lo đâu, một số Omega sau khi bị Alpha cấp cao đánh dấu đều có phản ứng như vậy." Bác sĩ nghĩ em đang thẹn thùng: "Alpha sẽ nảy sinh dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, đồng thời Omega cũng sẽ nảy sinh cảm giác ỷ lại. Đây là đánh dấu tạm thời đúng không?"

Jungkook đành gật đầu.

"Vậy thì bình thường thôi. Em đang nảy sinh cảm giác ỷ lại vào Alpha đó, có lẽ do thấy hắn tiếp xúc với Omega khác nên cơ thể mới sinh ra phản ứng sinh lý phản kháng. Chỉ cần được Alpha đó trấn an một chút là sẽ ổn ngay."

"Vậy... trấn an như thế nào ạ?"

"Dùng tin tức tố, hoặc tiếp xúc thân thể. Nếu hai đứa thân thiết..." Bác sĩ dừng lại một chút: "Hôn một cái cũng là cách tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co