Truyen3h.Co

안경과 샴페인

16. Trốn tiết

bbikewtie

Jungkook vốn là tay phong trần, hành tẩu khắp nơi chưa từng biết sợ là gì, duy chỉ có một điểm yếu chí mạng chính là cổ chân.

Taehyung vừa thoa thuốc vừa quan sát biểu cảm của em. Mỗi khi đầu ngón tay hắn hơi miết nhẹ lên trên, Jungkook lại không kìm được mà run rẩy, gương mặt đỏ bừng vẻ ngượng ngùng như một nụ hoa chớm nở, khiến hắn bất giác nảy sinh chút ý đồ trêu chọc.

"Cổ chân em sợ nhột sao?"

Jungkook nhạy cảm nhận ra điều bất thường trong tông giọng ấy, lập tức lườm nguýt: "Nếu Kim tổng không muốn cái chân đang bị thương này theo phản xạ mà đá anh một cú thì cứ việc thử xem!"

Taehyung nhướng mày, thong dong thu tay lại: "Được rồi, chuẩn bị xong cả rồi, em tự thắt băng gạc đi."

Hôm nay là Tết Trung thu, từ sáng sớm Seo Yoon-ah đã nhận được điện thoại từ gia đình nên bảy giờ tối cô đã rời đi. Sau khi tiễn khách, bà Oh Moon Young bắt đầu bận rộn làm bánh. Lúc hai người xuống lầu, tiếng lách cách rộn ràng tỏa ra từ gian bếp nhỏ đầy ấm cúng.

Dù bà Moon Young khuyên Jungkook nên nghỉ ngơi vì vết thương ở chân, nhưng em thấy bản thân vẫn ổn. Chỉ là trật chân nhẹ, không đến mức phải ngồi yên một chỗ như tượng đá.

Bà Oh chuẩn bị sẵn nguyên liệu, chia làm hai phần cho hai người ở hai phía đối diện.

"Trước đây dì và Taehyung vẫn thường tự tay làm bánh, vị bánh nhà làm lúc nào cũng đượm tình và thanh tao hơn mua ngoài tiệm." Bà vừa nói vừa bày ra các mẫu khuôn.

Jungkook nhìn qua một lượt, thầm nghĩ dì Moon Young có lẽ không định làm bánh nướng truyền thống. Khuôn bánh đủ hình thù từ thỏ ngọc đến gấu nhỏ, chẳng thấy hình dáng tròn đầy quen thuộc của bánh trung thu đâu. Thế nhưng em chẳng nề hà, bởi vốn dĩ không phải năm nào cũng được thưởng thức không khí này, tự tay trải nghiệm cũng là một điều thú vị.

"Jungkook thích ăn nhân gì nào?" Bà Moon Young mỉm cười hiền hậu.

Em ngẫm nghĩ một chút: "Dạ, con thích nhân đậu đỏ ạ."

Em liếc nhìn sang phía Taehyung. Hắn đang nhào bột vô cùng nghiêm túc, phong thái còn tập trung hơn cả khi ngồi trên giảng đường ở Shinhwa, cứ như thể thứ trong tay không phải là bột mì mà là một công trình nghiên cứu khoa học vĩ đại.

"Ồ, em và Taehyung có khẩu vị giống hệt nhau đấy, đều thích đậu đỏ!" Bà cười tươi rói: "Vậy năm nay chúng ta làm bánh nhân đậu nhé, lúc nãy Yoon-ah có dặn muốn xin ba chiếc bánh hình thỏ nhân hạt sen để mang về."

Jungkook khẽ rũ mắt, hóa ra Taehyung cũng thích vị ngọt thanh của đậu đỏ sao? Nghĩ lại cũng phải, con người này vốn dĩ rất hảo ngọt.

Trong khi Jungkook khéo léo nặn bột thành từng viên tròn trịa, đều tăm tắp thì quay sang lại thấy Taehyung đang "khổ chiến" với khối bột nhầy nhụa trên tay. Một thiên tài như hắn vậy mà lại chịu thua trước cục bột nhỏ bé, cứ đặt xuống bàn là nó lại dính chặt vào tay, không cách nào gỡ ra được.

Jungkook không nhịn được mà bật cười: "Taehyung, không lẽ anh không biết nhào bột sao?"

Hắn đứng thẳng lưng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhưng có chút bối rối, cố bào chữa: "... Không phải cứ nhấn xuống thế này là được sao?"

"Nhiều nước quá rồi." Jungkook nhận xét.

Taehyung vội vàng đổ thêm bột khô vào. Kết quả, khối bột đang nhão nhẹt lập tức biến thành một cục đá khô khốc.

Em nhìn đôi bàn tay vốn để cầm bút ký những bản hợp đồng tiền tỷ nay lại đang "tàn phá" nguyên liệu, liền thở dài: "Thôi được rồi, thiếu gia cao quý, xin anh đừng làm hỏng thêm đồ ăn nữa."

Hắn cứ ngỡ em chỉ vào để trêu chọc mình, không ngờ Jungkook lại thật sự bắt tay vào giúp hắn nhào lại bột. Khi những hàng bột trắng trẻo, tròn trịa được xếp ngay ngắn trên bàn, Taehyung nhìn em với ánh mắt đầy chân thành: "Hóa ra em cũng có những ưu điểm nữ công gia chánh thế này."

"... Im đi."

Đến công đoạn đóng khuôn, bà Moon Young để hai người tự chọn. Trong lúc em còn đang phân vân giữa thỏ và gấu, Taehyung đã đặt một chiếc khuôn hình chó con lên trước mặt em: "Cái này rất hợp với em."

Jungkook nhíu mày: "Anh đang mắng tôi là chó đấy à?"

Ánh mắt Taehyung dịu lại, giọng thấp xuống: "Không phải mắng em. Là khen em đáng yêu."

Thấy chú chó con cũng có nét lém lỉnh, Jungkook lười tranh cãi, liền đưa khuôn mèo con cho hắn: "Vậy anh lấy cái này đi, trông rất giống anh."

Bà Moon Young cười vui vẻ, đem những chiếc bánh hình mèo, chó và thỏ hoàn thiện. Trước khi đưa vào lò, Jungkook chợt nói: "Chờ con chút."

Em dùng dao nhỏ tỉ mẩn khắc một đường sắc sảo bên mắt của những chú chó nhỏ.

"Đây là chó Bully ngầu lòi nhé." Em đắc ý khoe tác phẩm.

Bà Moon Young không nhịn được cười, quét một lớp lòng đỏ trứng vàng óng lên mặt bánh rồi cho vào lò nướng. Trong lúc chờ đợi, Taehyung và Jungkook ra ban công đón gió đêm.

"Em thực sự rất khéo tay." Taehyung trầm trồ.

Jungkook đang ngậm một viên kẹo vị nho, hương thơm thanh mát lan tỏa: "Nếu không khéo thì ai cũng vụng về như đại thiếu gia cẩm y ngọc thực là anh sao?"

Taehyung im lặng, nụ cười trên môi bỗng chốc đông cứng khi thoáng thấy một chiếc xe sang trọng đỗ dưới lầu.

"Em nên về rồi." Hắn đột ngột lên tiếng, giọng lạnh lẽo hẳn đi.

Jungkook đang định chạy vào xem bánh đã chín chưa, nghe vậy liền sững người: "Gì cơ?"

"Em phải về ngay." Taehyung giúp em thu dọn đồ đạc trên sofa rồi khoác ba lô lên vai em: "Để anh đưa em ra lối sau."

"Anh bị làm sao thế?" Jungkook khó chịu. Đêm qua thì cưỡng ép mang em về, bây giờ lại đuổi em đi như đuổi tà, xem em là quả bóng để đá qua đá lại sao?

"Không phải anh muốn đuổi em." Sắc mặt Taehyung trở nên u ám: "Chỉ là có chút chuyện không hay sắp tới."

*Kính coong.*

Tiếng chuông cửa vang lên khô khốc. Taehyung buông tay, ánh mắt chìm vào bóng tối: "Không kịp nữa rồi."

Trong lúc Jungkook còn đang ngơ ngác, cửa chính đã mở ra. Bà Moon Young từ bếp bước ra, nụ cười chợt tắt lịm khi nhìn thấy người vừa đến.

"Thưa cha."

Em tưởng Taehyung bị chập mạch nên mới gọi ai đó là cha một cách cung kính, nhưng rồi thấy bà Moon Young cũng khẽ cúi đầu: "Thưa Chủ tịch Kim."

Lúc này em mới nhìn thấy một lão nhân gia chống gậy ba-toong, gương mặt uy nghiêm, lãnh đạm đứng ở cửa. Đi cùng ông là một vệ sĩ cao lớn và một người phụ nữ trung niên quý phái, ăn mặc sang trọng. Dù bà ta đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại sắc lẹm, toát ra khí thế áp đảo khiến người khác khó lòng gần gũi.

Bà ta lên tiếng: "Taehyung à, hôm nay là Trung thu, Chủ tịch và dì đều rất nhớ con, nên đích thân tới đón con về nhà chính."

Taehyung im lặng giây lát, bước tới đứng chắn trước mặt bà Moon Young, gọi một tiếng khô khốc: "Thưa phu nhân."

Người phụ nữ nhìn hành động bảo vệ đó, chỉ cười nhạt không nói gì. Chủ tịch Kim khẽ tằng hắng: "Gọi dì đi, phu nhân cái gì mà phu nhân."

Jungkook nhíu mày, quan sát sự biến chuyển trong thái độ của Taehyung. Đây chẳng giống một thiếu gia cao ngạo chút nào, mà giống một người đang phải chịu sự kìm kẹp. So với người phụ nữ quyền lực kia, dì Moon Young trông thật yếu ớt. Bà cúi đầu nói khẽ: "Là tôi muốn giữ Taehyung lại dùng bữa, đứa nhỏ đã định về từ tối qua, là lỗi tại tôi."
Chủ tịch Kim với đôi mắt sắc sảo nhìn lướt qua căn phòng, buông lời lạnh nhạt: "Chính vì sợ gọi điện con không về nên ta mới phải đích thân đến đây."

Jungkook bắt gặp tia nhìn u tối lướt qua mắt Taehyung. Xem ra mâu thuẫn gia tộc này không hề nhỏ.

Bà Moon Young vỗ nhẹ vai con trai: "Ừ, ở đây mẹ ổn rồi, con cứ về đi."

Taehyung rũ mi mắt, tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng để không làm khó mẹ mình, rồi bước theo người phụ nữ kia. Trước khi đi, vị Chủ tịch già mới để mắt đến Jungkook, ông đánh giá em từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét khiến em cảm thấy nóng mặt vì khó chịu. Hào môn đúng là phiền phức.

Sau khi họ đi khỏi, không khí trong nhà chùng xuống. Bà Moon Young thất thần ngồi xuống bàn ăn như bị rút hết linh hồn.

Jungkook lo lắng: "Dì ơi, dì không sao chứ?"

Bà sực tỉnh, vội vã vỗ mặt mình: "Dì không sao. Bánh chín rồi, để dì gói lại cho con mang về trường nhé."

Bà cố nặn ra nụ cười, vào bếp bận rộn một hồi rồi gói những chiếc bánh hình thú vào hộp. Vì tâm thần không ổn định, lúc đưa cho Jungkook, một chiếc bánh hình mèo con bị rơi xuống đất vỡ nát.

"Ôi, dì thật là vụng về quá..." Bà cúi xuống nhặt, giọng run rẩy.

Jungkook không đành lòng, giữ tay bà lại: "Không sao đâu dì, bánh hỏng thì chúng ta làm lại cái khác là được mà."

Bà Moon Young ngẩn ngơ nhìn em một lúc rồi mới gật đầu: "Phải, phải... làm lại..."

Thấy bà mất hồn mất vía, Jungkook đành tự mình nhào bột làm lại một mẻ bánh mới để trấn an bà. Bà khẽ nói lời xin lỗi: "Chuyện của Taehyung..."

Em dừng tay, lấy một viên kẹo bạc hà đưa cho bà: "Dì ăn kẹo cho thanh thản nhé?"

Sau khi cùng bà ăn bữa tối đơn giản, Jungkook mới trở về trường. Em xách theo ba hộp bánh, lòng vẫn canh cánh về tình trạng của bà Moon Young.

Trường Shinhwa vẫn đang trong kỳ nghỉ, không gian vắng lặng. Em về ký túc xá, chụp ảnh bánh gửi cho Jung-hyun. Cậu em trai lập tức gửi lại một loạt biểu tượng mếu máo vì thèm, Jungkook mỉm cười hứa Trung thu năm sau sẽ cùng em trai làm bánh.

Kỳ nghỉ kết thúc, học sinh trở lại trường với hai thái cực: một bên luyến tiếc tự do, một bên lo sốt vó vì kết quả thi tháng. Jungkook mang bánh hình thỏ đến lớp Omega cho Seo Yoon-ah, dọc đường không ít ánh mắt đổ dồn về phía em, thậm chí có người còn bạo dạn gửi thư tay tỏ tình.

Vừa về đến lớp, em đã thấy Taehyung ngồi đó. Hắn như tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh, bao bọc bởi một tầng khí chất lạnh lùng, xa cách như thể ngăn cách với bạn học bằng cả một đại dương băng giá.

Jungkook định tiến tới hỏi thăm thì Heo Dam đã choàng vai em: "Hay lắm Jungkook nhé, dám lén lút sang khu O tặng đồ ăn cho gái xinh? Cậu không coi tôi là anh em à!"

Em gạt tay Heo Dam ra: "Cút đi cho rảnh nợ."

"Còn chối?" Heo Dam nhanh tay giật tờ giấy trong túi em ra trêu chọc: "Chà, thư tay còn thơm phức, đúng là diễm phúc tràn trề nhé!"

Jungkook thực sự nổi cáu: "Trả đây."

Thấy em nghiêm túc, Heo Dam vội thu lại vẻ cợt nhả, trả tờ giấy cho em. Em lẳng lặng cất nó vào sách Hóa giữa những ánh mắt tò mò của cả lớp. Em gắt lên: "Nhìn cái gì? Quay lên trên hết cho tôi!"

Cả lớp sáu lập tức im phăng phắc, không ai dám chọc vào "đại ca" lúc đang nóng máu.

Suốt buổi tự học buổi tối, Jungkook bồn chồn không yên. Vừa nghe tiếng chuông tan học, em quay xuống định rủ Taehyung cùng về ký túc xá, nhưng chỗ ngồi phía sau đã trống không biết từ bao giờ.

Jungkook – người vốn hay trốn học – lần này lại đi học đầy đủ, còn Taehyung – người vốn gương mẫu – lại là kẻ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co