Truyen3h.Co

안경과 샴페인

17. Lần đầu

bbikewtie



Lúc Jungkook trở về ký túc xá, Taehyung đã tắm xong. Anh đang ngồi bên bàn học, thanh thản lật xem một cuốn sách. Taehyung dường như có thói quen dùng đầu ngón trỏ lật trang, khiến góc giấy hơi cong lên một chút, tạo nên một đường cung ưu nhã.

Nhìn bóng lưng ấy, Jungkook bỗng cảm thấy mắt cá chân mình truyền đến một cơn ngứa ngáy lạ thường.

"Gan cũng lớn thật đấy, đến cả tiết tự học buổi tối của năm cuối mà cũng dám trốn sao?" Nói xong, em mới sực nhớ mình cũng chẳng có tư cách gì để giáo huấn anh.

Taehyung không ngẩng đầu, rèm mi rũ xuống che khuất đôi mắt sâu thẳm, vẫn thản nhiên đọc sách.
Jungkook từ nhỏ đã quen tính tình hiếu động, xưa nay chỉ có em không thuận mắt người khác chứ chưa từng bị ai phớt lờ. Nhớ lại dáng vẻ ngày hôm qua khi Taehyung như một kẻ dưới thấp giúp em bôi thuốc, vậy mà hôm nay đã trở lại cốt cách của một vị thiếu gia cao quý, xa cách ngàn dặm, em thực sự không sao thích nghi nổi.

Em đặt hộp bánh Trung thu hình mèo nhỏ lên bàn anh: "Tranh thủ mà ăn đi, những ngày tháng thong dong thế này chẳng còn bao lâu nữa đâu."

Nói rồi em đi tìm quần áo để tắm. Khi Jungkook bước ra khỏi phòng tắm với làn hơi nước mờ ảo, hộp bánh trên bàn đã trống không, còn Taehyung thì chẳng thấy đâu.

Người này lại đi đâu rồi?

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Taehyung đã cầm điện thoại, tay còn cầm nửa cái đầu mèo bằng bột đậu bước vào.

Jungkook vừa tắm xong, tóc gáy còn vương những giọt nước long lanh, gương mặt ửng hồng trong sương ẩm, rũ bỏ hoàn toàn vẻ kiêu ngạo thường ngày, trông em lúc này có phần mềm mại và ngoan ngoãn đến lạ. Em mặc một chiếc áo phông trắng rộng, in hình chú chó Corgi nhỏ ở giữa. Cổ áo hơi trễ, để lộ xương quai xanh thanh mảnh cùng đường cong bả vai tinh tế khiến người đối diện khó lòng dời mắt.

Taehyung không nói không rằng, ăn nốt nửa miếng bánh còn lại, tầm mắt cuối cùng hạ xuống mắt cá chân em. Người này vốn bướng bỉnh, không thích quấn băng gạc vướng víu mà chỉ dán thuốc mỡ.

Jungkook vốn định hỏi xem tay nghề của mình thế nào, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong. Em không thể thú nhận rằng mình đã bí mật "ly miêu hoán thái tử", thay cái bánh của anh bằng đồ mình tự tay làm chứ?

"Bánh này là em làm sao?" Taehyung vừa vào phòng vừa thuận tay khép cửa lại.

"Hả?" Jungkook giật mình, thầm nghĩ người này có thuật đọc tâm hay sao?

Taehyung rũ mắt, khẽ liếm vụn bánh còn sót lại trên đầu ngón tay, giọng nói mang theo chút không hài lòng: "Tôi tự làm thì nhân sẽ không nhạt thế này."

"..." Jungkook cạn lời trước cái chứng cuồng ngọt của anh. "Vậy thì thật ngại quá, lần sau tôi nên bỏ luôn phần vỏ, đưa thẳng một bát đậu đỏ đường cho anh là được chứ gì."

"...."

Jungkook kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp thu lại vẻ mặt hậm hực thì người trước mặt đã lộ ra ý cười: "Định gánh vác hậu quả sao?"

"... Phải đấy." Jungkook phản ứng rất nhanh, dùng vẻ kiêu kỳ để che đậy sự bối rối: "Chẳng phải đều nói là Alpha tính khí rất lớn sao?"

Taehyung lại nhớ về đêm hôm đó trong phòng mình, khi Jungkook từng cảnh cáo: Cho nên anh cẩn thận một chút, tôi là Alpha cao cấp, chút chuyện đó vẫn có thể giải quyết được. Anh vô thức dùng đầu lưỡi quét qua răng nanh, nụ cười càng thêm sâu: "Ừm, tôi thực sự rất sợ."

Giờ tan học, Jungkook lười biếng nằm trên giường ký túc xá nhắn tin cho em trai mình là Jung-hyun. Dạo này Jung-hyun dường như đang mê mẩn trang điểm và phụ kiện, gửi không ít ảnh đồ trang sức sang hỏi ý kiến anh trai.

Jungkook vừa chọn một chiếc khuyên tai màu đen thì nhận được biểu cảm mèo con mệt rã rời, cậu em trai lập tức chế nhạo gu thẩm mỹ trước sau như một của anh mình.

Đang định nhắn tin mắng lại thì giọng của Heo Dam vang lên trong điện thoại: "Anh Jungkook! Ra nghe loa phát thanh đi, hiện trường vụ án mạng của Wi Cho kìa, ha ha ha!"

"Đang nằm trên giường, lười lắm."

"Cậu lười đến chết mất thôi!" Đầu dây bên kia vang lên tiếng chạy bộ rầm rập, rồi một âm thanh đứt quãng truyền qua micro.

Là phát thanh.

"Bạn học Jeon Jungkook lớp 12A6, cậu là cha tôi."
Jungkook bật dậy như lò xo. Câu tiếp theo còn chấn động hơn: "Bạn học Kim Taehyung lớp 12A6, cậu là ông nội tôi."

Nụ cười đắc ý vì trả đũa được Wi Cho chưa kịp thành hình thì Jungkook phát hiện mình bỗng dưng bị giáng chức, kém Taehyung hẳn một đời. Cái gia đình ba đời ông cháu này rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Điện thoại vẫn tiếp tục, Heo Dam cười không ngừng được: "Trời ạ Jungkook, cậu làm gì vậy? Sao lại để Wi Cho đọc những lời xấu hổ đó tận ba lần, nghe nói giáo viên đang đi tìm người tính sổ kìa! Nhưng mà, sao cậu lại tình nguyện làm con trai của Taehyung thế!"

Jungkook chống tay lên lan can giường, chậm rãi nói: "Heo Dam, tôi không ngại có thêm một đứa cháu đâu."

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng tút tút bị cúp máy.

Cửa ký túc xá mở ra, Taehyung xách theo túi đồ ăn tối trở về. Jungkook từ trên giường cao liếc xuống, giọng hằn học: "Chuyện ở loa phát thanh là thế nào?"

Taehyung thản nhiên đặt đồ lên bàn: "Chân đã đỡ hơn chưa?"

"Chẳng biết, chắc là nhanh thôi. Lấy hộ tôi lọ thuốc mỡ trên bàn với."

Em định bụng cứ nằm trên giường dán thuốc cho xong, nhưng không ngờ Taehyung lại rút khăn ướt, đưa tay nâng bàn chân phải của em lên.

"Đợi đã!" Jungkook rụt chân lại. "Anh làm gì thế?"
"Đổi thuốc cho... con trai tôi." Taehyung bình thản nói.

"Anh chán sống rồi phải không? Muốn đánh nhau à?" Jungkook bày ra bộ mặt lạnh lùng nhất có thể. Nhưng em quên mất, một Enigma sẽ không bao giờ bị áp chế bởi Alpha, lại càng không sợ người mình đã từng đánh dấu qua.

Taehyung dứt khoát nắm lấy cổ chân em, giữ chặt không cho em cựa quậy, nhẹ nhàng lau sạch vết cũ rồi bôi thuốc mới. Những ngón tay anh thỉnh thoảng ấn nhẹ vào huyệt đạo khiến Jungkook cảm thấy tê rần, mọi ý định phản kháng đều tan biến.
Làm xong, Taehyung đi rửa tay, chậm rãi ngẩng lên nhìn em: "Xuống đây, đánh nhau."

Jungkook ngẩn người. Thực lòng mà nói, lực tay của Taehyung rất vừa vặn, em cảm thấy vô cùng thoải mái. Em bèn giở thói được đằng chân lân đằng đầu, nằm nghiêng trên giường chống cằm: "Bản thiếu gia thấy kỹ thuật của anh cũng khá, tha cho anh đấy."

"Vậy sao? Tôi chạm vào em là để đợi em xuống đánh nhau đấy."

"Ồ, vậy thì tốt nhất ngày nào anh cũng nên ấn giúp tôi, chân nhanh khỏe tôi mới có sức đấu với anh một trận sảng khoái."

Taehyung nhướng mày, một tia ý cười thoáng qua rồi nhanh chóng thu lại: "Xuống ăn cơm đi."

"Có phải vì nghe phát thanh xong nên lương tâm cắn rứt, tới nhận tội không?"

"Cảm ơn em đã ở lại giúp mẹ tôi."

Câu nói chân thành đột ngột khiến Jungkook lúng túng. Em vốn không giỏi đối phó với những lời cảm ơn. Taehyung nhìn thẳng vào mắt em: "Jeon Jungkook, chúng ta hãy làm bạn cùng phòng thật tốt nhé."

...

Thứ Sáu, trường Trung học Shinhwa tổ chức cuộc họp cấp cho khối 12. Theo thông lệ, người đứng đầu khối sẽ lên đài phát biểu. Các giáo viên đều nghĩ rằng việc rơi xuống hạng hai sẽ là cú đả kích lớn với Jungkook, hy vọng em sẽ có một bài phát biểu mang tính xây dựng.

Thế nhưng, vị học bá lười biếng này vẫn giữ nguyên phong thái tùy ý, lên đài chỉ buông một câu: "Vận khí không tốt lắm."

Vận khí không tốt nên mới gặp phải một học thần chân chính như Kim Taehyung.

Khi Taehyung lên đài với tư cách hạng nhất mới, cả sân vận động như bùng nổ. Anh đứng trước micro, nhưng ánh mắt lại xuyên qua đám đông để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Giống như ngày khai giảng, hai ánh mắt lại va vào nhau giữa không gian mênh mông.

Taehyung khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp vang qua loa khiến các nữ sinh lớp bên cạnh hét chói tai: "Trời ơi đẹp trai quá! Anh ấy đang nhìn ai mà cười như thế kia!"

Trong khi đám đông xôn xao, Jungkook chỉ cảm thấy mặt trời hôm nay thật lớn. Cậu nghe thấy Taehyung đỡ micro, lời nói ra cực kỳ ngắn gọn và kiêu bạc: "Sẽ không ngừng cố gắng."

Lướt qua những ánh mắt ngưỡng mộ, Taehyung trở về vị trí đứng ngay sau lưng Jungkook. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của Seoul, phần gáy của Jungkook trắng ngần, nơi đó vẫn còn vương lại một vệt thịt mềm hồng nhạt — dấu vết mà chỉ Taehyung mới biết nó từ đâu mà có.

Giáo viên bắt đầu gọi tên Wi Cho lên đọc bản kiểm điểm. Heo Dam đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo, đưa điện thoại cho Jungkook: "Nhìn Wi Cho kìa, trông thảm như chó chết vậy. Mà anh Taehyung cũng thâm thật, không ngừng cố gắng để hạng 16 như tôi phải sống sao đây!"

Taehyung đang giải dở một bài toán, nghe vậy liền đáp: "Đó là lời khích lệ."

"Các anh đúng là cùng một giuộc, ai cũng thiếu đức cả." Jungkook khoác áo lên vai.

Chuông tan học vang lên, Heo Dam hào hứng: "Hôm nay vui quá, đi trung tâm thành phố ăn một bữa đi!"

Jungkook gõ gõ lên mặt bàn của Taehyung: "Này hạng nhất khối, đi ăn cơm không?"

Taehyung hơi sững lại. Đây là lần đầu tiên Jungkook chủ động mời anh. Anh nhìn em, bỗng nhớ lại lời đề nghị làm bạn cùng phòng tốt hôm nọ. Có lẽ, đây chính là câu trả lời của Jungkook.

Taehyung cất điện thoại vào túi, thong thả đứng dậy: "Nói đi, em muốn ăn gì? Tôi bao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co