19. Bạn nhỏ
Jungkook vừa đến nhà ga đã ngồi ngây người ra một lúc lâu, mãi đến khi Jung-hyun gọi điện thúc giục em mới sực tỉnh mà đứng dậy.
Khu phố này vốn là nơi em thuộc nằm lòng từng ngõ ngách, tính ra em đã gắn bó với nó suốt mười ba năm trời, dường như con đường nào cũng in hằn dấu chân em.
Khi Jungkook vừa bước qua cổng lớn thì bắt gặp một chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Em cũng chẳng rõ người trong xe có nhìn thấy mình không, nhưng chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ lướt qua.
Em khẽ thở phào nhẹ nhõm, lên đến tầng sáu, còn chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa đã bật mở.
"Anh hai——!" Giọng của Jung-hyun kéo dài đầy phấn khích.
"Nặng quá đấy." Jungkook để mặc cậu em trai đu bám trên vai mình, khẽ cười vỗ về: "Ăn cơm chưa?"
"Dạ chưa——"
"Nói khẽ thôi, em định làm cái loa phóng thanh cho cả khu này nghe thấy hả?"
Jung-hyun cười hì hì, đi vòng quanh em: "Mẹ phải đi công tác rồi, kỳ nghỉ này mẹ không có ở nhà đâu."
Bàn tay đang đặt đồ đạc của Jungkook khựng lại trong giây lát, em rủ mắt: "Ừm, vậy anh sẽ chăm sóc em sáu ngày, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ anh mới về lại trường."
Jung-hyun im lặng, ánh mắt thoáng buồn một lúc rồi mới chậm rãi "ồ" lên một tiếng. Jungkook xoa đầu em trai: "Đừng có bày ra bộ dạng đáng thương đó nữa. Việc học trên lớp đến đâu rồi?"
"Cơ bản là em đã theo kịp tiến độ, sẽ không bị tụt lại phía sau đâu."
Jung-hyun giống như một cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau em. Thấy Jungkook vào bếp tìm nguyên liệu nấu ăn, cậu nhóc lại lon ton đi theo bày biện chén đĩa, cứ như việc được quanh quẩn bên anh trai là một điều gì đó vô cùng mới mẻ và thú vị.
"Rảnh rỗi quá thì đi giải thêm vài bộ đề toán đi."
Jungkook vừa nói vừa thắt dây tạp dề.
Jung-hyun vân vê mâm bánh, nhỏ giọng: "Anh ơi, mấy hôm trước bác sĩ bảo em vẫn chưa thể đi học lại được."
Jungkook khựng lại, đứng lặng tại chỗ hồi lâu, đôi mắt thoáng hiện vẻ ảm đạm: "Jung-hyun, anh thực sự xin lỗi."
Jung-hyun đã phải tạm nghỉ học suốt ba năm. Nếu không nhờ thỉnh thoảng có giáo viên đến dạy kèm tại nhà, có lẽ việc học của cậu nhóc đã sớm bị bỏ xa.
Vốn dĩ em trai em cũng có thể giống như bao Omega bình thường khác: được đến trường, tham gia thi cử và có một cuộc sống của riêng mình.
Chính Jungkook đã khiến mọi thứ trở nên như vậy.
"Ây da." Jung-hyun vội buông mâm bánh ra: "Không phải, em không có ý đó đâu, anh hai đừng có tự trách mà..."
Khi cậu nhóc luống cuống dùng ống tay áo định lau đi nét buồn trên khóe mắt Jungkook thì bị em gạt nhẹ tay ra.
"Ơ, không khóc à?" Jung-hyun tỏ vẻ thất vọng.
Jungkook nhéo má em trai: "Để dành đi, sau này lần đầu tiên anh khóc anh sẽ quay phim lại gửi cho em xem."
Sau bữa tối, sự mệt mỏi từ một ngày học tập cộng thêm hai tiếng ngồi xe khiến Jungkook đuối sức.
Trong lúc đang hướng dẫn em trai làm bài tập, em vô thức tựa vào tấm thảm tatami rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Jung-hyun giải xong nửa đề toán, cậu nhóc dùng ngòi bút quơ quơ trước mặt em, khẽ gọi: "Anh?"
Không có phản ứng, em đã ngủ say rồi.
Jung-hyun lén lút lấy từ trong hộc bàn ra một hộp dây thun đủ màu.
Đây là "thủ tục" không thể thiếu mỗi khi hai anh em gặp nhau. Từ bé đến lớn, Jung-hyun rất thích nghịch tóc của anh trai. Cứ mỗi lần cột tóc xong, cậu nhóc lại dùng điện thoại của Jungkook để đăng lên bản tin cá nhân.
Jungkook cũng chẳng mấy để tâm, suy cho cùng mục đích em về nhà cũng là để dỗ dành em trai vui vẻ.
Vì thế, vào lúc 9 giờ tối hôm đó, hội bạn học được một phen kinh hoàng khi thấy trên trang cá nhân của "đại ca" trường Cheong-yeol xuất hiện hình ảnh Jungkook đang ngủ say với hai bím tóc nhỏ xíu trên đầu. Ở góc phải bức ảnh còn lấp ló nửa khuôn mặt đầy đắc ý của Jung-hyun sau khi gây tội.
[Heo Dam: Em trai khéo tay quá, Jungkook trông xinh như tiên nữ giáng trần vậy.]
[Ha Ru: Đột nhiên không biết nên hâm mộ ai nữa... Em trai ơi, sau khi Jungkook tỉnh lại, nếu em cần một nơi để lánh nạn thì cứ tìm anh nhé.]
[Oh Moon Young: Quả nhiên khi ở bên em trai, khí chất của Jungkook thay đổi hẳn, cảm giác thật mềm mỏng.]
[Yang Hyo: Mấy người tỉnh lại đi! Jungkook là Alpha đấy, em ấy mà biết thì sẽ dùng tin tức tố nghiền nát các người thành tro bây giờ!]
...
Jung-hyun dựa vào mép giường xem lượt thích và bình luận, cười đến híp cả mắt.
Từ sau biến cố đó, các mối quan hệ xã hội của cậu nhóc gần như tan vỡ. Người duy nhất cậu có thể trò chuyện ngoài gia đình chính là Jungkook. Chỉ khi anh trai về, Jung-hyun mới có cơ hội giao lưu gián tiếp với mọi người thông qua mạng xã hội.
Có lẽ sẽ có chút cô đơn, nhưng cậu nhóc đã dần quen với điều đó.
Vừa định xóa ảnh thì Jung-hyun chợt thấy một lượt thích từ một cái tên lạ lẫm.
"Thiếu gia Kim của trường Shinhwa?" Jung-hyun lẩm bẩm cái biệt danh kỳ lạ này rồi tò mò nhấn vào xem.
Jungkook thường lưu tên bạn bè rất chân phương, hiếm khi để một biệt danh đặc biệt như thế này, khiến cậu nhóc vô cùng hiếu kỳ.
Nhưng ngoài cái tên ra, lịch sử trò chuyện trông rất bình thường. Jung-hyun nhìn chằm chằm vào biểu tượng cảm xúc mèo nhỏ kia, bỗng nhiên nảy ra ý định trêu chọc.
"Lại đăng ảnh bôi nhọ anh lên bản tin đấy à?" Giọng nói ngái ngủ của Jungkook vang lên khiến Jung-hyun giật nảy mình, ngón tay luống cuống nhấn liên tiếp hai cái lên màn hình.
Vì tật giật mình nên cậu nhóc vội vàng tắt màn hình, đặt điện thoại lên bàn với tư thế bịt tai trộm chuông: "Em có làm gì đâu!"
Jungkook đưa tay chạm vào hai bím tóc trên đầu, chậm rãi gỡ chúng xuống rồi cầm lấy điện thoại: "Cũng có ai cấm em đăng đâu mà phải giấu."
Thế nhưng vừa mở màn hình ra, em đã thấy khung chat với Taehyung đang hiển thị. Chỉ mới một phút trước, "em" đã gửi cho hắn một biểu tượng cảm xúc.
Đó là hình một chú chó Shiba nhe răng cười kèm dòng chữ: "Con trai, có đó không?" – biểu cảm mà em thường dùng để trêu chọc Heo Dam.
Thiếu gia Kim của trường Shinhwa: ...
Jungkook đứng hình trước màn hình, từ từ ngẩng đầu lên thì "thủ phạm" Jung-hyun đã sớm chuồn khỏi phòng.
Em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi lâu rồi mới nhấn trả lời: [Không phải tôi.]
Thật sự không phải em mà!
Thiếu gia Kim của trường Shinhwa: [Gửi một hình ảnh.]
Jungkook thấy bức ảnh mình với mái tóc cột nhăn nhúm hiện ra trên màn hình.
Trước tiên, em vội vàng xóa ảnh trên bản tin, sau đó quay lại nhắn tin cảnh cáo Taehyung: [Muốn sống thì thu hồi bức ảnh đó ngay.]
Taehyung bật cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn đầy mùi thuốc súng đó, hắn hỏi lại: [Là em thật à?]
Phía bên kia hiển thị trạng thái "đang nhập" rất lâu, nhưng rốt cuộc chẳng có lời hồi đáp nào.
Taehyung dựa vào thành giường, mở lại bức ảnh vừa nhận được. Lúc ngủ, khóe miệng Jungkook hơi nhếch lên, đôi mày không hề thả lỏng, trông ngủ rồi mà vẫn chẳng dễ chọc chút nào.
Alpha nào cũng có cái vẻ hung dữ tiềm tàng như vậy sao?
Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ lên màn hình, dừng lại ở đôi lông mày của em rồi phác họa theo một vòng, sau đó chậm rãi phóng to bức ảnh, tầm mắt dừng lại ở vành tai phải của Jungkook.
Ở đó có xỏ lỗ tai.
Ngày hôm đó ở ký túc xá, Jungkook đã đeo thứ gì lên vành tai mình nhỉ?
Taehyung trầm tư một hồi, thấy khung chat vẫn im lìm không có hồi âm nên mới tắt màn hình đi ngủ.
...
Suốt kỳ nghỉ Quốc khánh, Jungkook chỉ ở nhà xem phim với Jung-hyun. Cậu nhóc này sưu tầm toàn phim kinh dị, hai anh em xem quên cả ngày đêm.
Giờ đây cứ nhắm mắt hay mở mắt, trong đầu Jungkook đều là những khung cảnh rùng rợn.
Sáng sớm ngày thứ sáu, Jungkook với gương mặt phờ phạc đang chiên trứng chuẩn bị bữa sáng.
Jung-hyun vẫn còn ngái ngủ đứng dựa vào cửa bếp, đôi mắt lim dim dần mở to, khẽ hít hà: "Mùi gì thơm thế anh?"
"Muốn khen anh thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo đâu." Jungkook tắt bếp, đặt bánh mì lên bàn: "Sữa còn nóng đấy, lát nữa em tự ăn nhé."
"Không phải, không phải mùi thức ăn." Jung-hyun tiến lại gần phía sau em, hít hít: "Là mùi bạc hà... Anh hai, tin tức tố của anh có chút thay đổi đúng không?"
Jungkook lúc này mới giật mình lấy tay che sau cổ: "Ngửi linh tinh cái gì đấy, sang chỗ khác chơi đi."
Jung-hyun không chịu rời đi, cậu nhóc đứng sát cạnh em lo lắng hỏi: "Anh ơi, các chỉ số đánh giá của anh vẫn bình thường chứ?"
Chỉ số đánh giá.
Jungkook đã suýt quên mất việc mình từng bị cách ly vì các chỉ số vượt quá phạm vi kiểm soát, bị coi là đối tượng có tính nguy hiểm cao.
Em lạnh nhạt liếc nhìn em trai: "Bình thường từ lâu rồi, em nghĩ anh trai em sẽ thực sự mất khống chế mà biến thành một Alpha cực đoan sao?"
"Tất nhiên là không rồi." Jung-hyun hừ hừ một tiếng, rồi chú ý đến bàn ăn: "Hôm nay anh làm hơi nhiều đồ ăn thì phải?"
"Chỉ có một phần là của em thôi." Jungkook tìm lọ thuốc ngăn mùi, xịt xong mới nói tiếp: "Chỗ còn lại anh mang đi."
"Dư lại nhiều thế này... chắc không phải chỉ dành cho một người đâu nhỉ?"
Jungkook không trả lời câu hỏi đầy ẩn ý của em trai, đợi cậu nhóc ăn xong mới thu dọn đồ đạc rời đi.
Hôm nay em có hẹn với Taehyung đi bệnh viện kiểm tra, mà việc rút máu xét nghiệm buổi sáng yêu cầu phải để bụng rỗng.
Em lười nghĩ xem trưa nay sẽ ăn gì nên dứt khoát mang theo phần bữa sáng dư làm cơm trưa luôn.
Khi Jungkook đang trên xe vào thành phố, Taehyung nhắn tin tới.
Thiếu gia Kim của trường Shinhwa: [Dậy chưa?]
Jungkook không nói nhiều, trực tiếp gửi định vị qua.
Em tính toán thời gian đến rồi báo cho Taehyung, sau đó nhận được một chữ "Ok" từ hắn.
Đến bệnh viện, Jungkook ghé qua quầy tạp hóa mua một hộp sữa chua. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Taehyung đứng đợi sẵn.
"Bữa sáng à?"
"Em vẫn chưa ăn gì." Jungkook bỏ hộp sữa chua vào túi. Taehyung thấy bên trong còn có hai phần sandwich: "Đi thôi."
Hắn lững thững đi theo sau em, bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút đói bụng.
Việc rút máu và kiểm tra sinh lý diễn ra khá nhanh, nhưng Jungkook cần phải tham gia tư vấn tâm lý lâu hơn Taehyung một chút.
Vị bác sĩ đưa cho em một bản báo cáo: "Enigma tuy hiếm nhưng mọi dữ liệu đều đã được ghi nhận. Dựa vào sự biến đổi của nồng độ tin tức tố và các xét nghiệm hormone khác, sau khi bị Enigma đánh dấu, cơ thể em chỉ thực sự khó chịu trong ba giai đoạn đầu. Sau khi kết thúc ba tháng chuyển tiếp, phản ứng sẽ không còn dữ dội như vậy nữa."
Tiếp đó, bác sĩ lấy ra một lọ thủy tinh đựng thuốc ức chế: "Tuy nhiên, căn cứ vào phản ứng ngược, tin tức tố của em sẽ có những thay đổi tương ứng. Thuốc ức chế thông thường sẽ không mang lại hiệu quả rõ rệt, cần phải dùng máu của Enigma để điều phối loại thuốc ức chế đặc biệt này."
Jungkook khựng lại, ngẩng đầu hỏi: "Tin tức tố phải dùng máu để điều phối sao ạ?"
"Hiện tại đây là phương pháp an toàn và hiệu quả nhất để hạn chế tổn thương cho cơ thể em." Bác sĩ gật đầu: "Hơn nữa, hạn sử dụng của loại thuốc này chỉ có hai tuần, nên về cơ bản mỗi khi kỳ mẫn cảm của em sắp tới, Taehyung đều phải đến đây rút máu."
Cảm giác như có một chiếc búa gỗ nhỏ gõ mạnh vào tim, lòng bàn tay và đầu ngón tay Jungkook bỗng chốc tê dại.
Bởi vì em mà Taehyung cũng phải rút máu... Nếu em nhớ không lầm, kỳ mẫn cảm đầu tiên em đã làm vỡ nát một hộp thuốc ức chế, vậy mà không lâu sau Taehyung đã chuẩn bị cho em một hộp mới tinh.
"Cứ phải như thế này mãi sao ạ?" Em khẽ hỏi.
"Đánh dấu tạm thời chỉ là giải pháp thay thế. Sau khi tiến hành đánh dấu sâu thì có thể trì hoãn các triệu chứng, lúc đó em có thể sử dụng thuốc ức chế bình thường."
Jungkook ngẩn người: "Em... em là Alpha, cũng có thể bị đánh dấu sâu sao?"
Vị bác sĩ nhìn em một lúc rồi mỉm cười: "Có thể chứ, Taehyung không nói với em điều này sao?"
Jungkook vốn cực kỳ bài xích việc nhắc đến chuyện đánh dấu, mà Taehyung cũng chưa từng đề cập với em, nên em chỉ đành trả lời bác sĩ một cách qua loa đại khái.
Những lời bác sĩ nói sau đó em chẳng thể nào lọt tai thêm chữ nào nữa. Toàn bộ tâm trí em đều xoay quanh chuyện thuốc ức chế. Là một Alpha, em đương nhiên biết quá trình đánh dấu sâu diễn ra như thế nào, nhưng em không đời nào cho Taehyung cơ hội thực hiện điều đó.
Vậy nên... là em sẽ đánh dấu Taehyung sao?
Jungkook vừa tưởng tượng đến cảnh tượng đó, bỗng thấy hai tai nóng bừng lên.
Mình muốn đánh dấu Taehyung?!
Mẹ nó, thật là kỳ quái.
Jungkook vô thức đưa tay sờ lên sau cổ mình, vừa bước ra khỏi phòng khám đã thấy Taehyung đang đứng đợi ở cửa.
Ông nội của Taehyung đang chống gậy ngồi chờ ở ghế đá gần đó. Thấy Jungkook bước ra, đôi mắt ông khẽ nheo lại, ông chậm rãi đứng dậy: "Nếu đã kiểm tra xong rồi thì về nhà thôi."
Sau đó, người đàn ông vốn mang vẻ lạnh lùng nghiêm nghị ấy bỗng dịu lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng nói với Jungkook: "Bạn nhỏ à, ông nội muốn mời con dùng một bữa cơm, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co