Truyen3h.Co

안경과 샴페인

20. Ăn cơm

bbikewtie

Gia tộc họ Kim sở hữu một tòa cao ốc tọa lạc tại khu đất kim cương đắt đỏ nhất Seoul. Khi Jeon Jungkook ngồi vào bàn ăn của Kim gia, em vẫn còn cảm thấy có chút hư ảo, tựa như một giấc mộng không thực.

Chẳng hiểu sao mình lại bị "vớt" về tận đây để dùng bữa thế này!

Kim lão gia tử như thấu suốt nỗi bất an đang gợn sóng trong lòng em, ông không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Đối với một Enigma mà nói, người dẫn dắt trong thời kỳ phát dục là vô cùng quan trọng, dù đó là Alpha hay Omega. Ta đã tìm hiểu tình hình của con ở trường, tiểu Jeon là một đứa trẻ ngoan. Ta có thể hỗ trợ con vào bất cứ ngôi trường nào con hằng mong ước, ông nội chỉ hy vọng con có thể ở lại bên cạnh Taehyung."

Gương mặt vốn đang lãnh đạm của Jungkook khẽ ngước lên, ánh mắt dao động: "Ý của ngài là..."

Kim Taehyung khẽ nhíu mày, thanh âm trầm thấp cắt ngang: "Không cần đâu."

Lão gia tử hơi trầm mặc, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía vị thiếu niên đang mang vẻ mặt hờ hững kia.

Jungkook liếc nhìn hắn một cái, rồi bình tĩnh nở một nụ cười khách sáo: "Vâng, thực sự không cần đâu ạ."

Em đã cùng Jeon Jung-hyun xem qua không biết bao nhiêu bộ phim tình cảm sướt mướt, nhưng chẳng thể ngờ được cái kịch bản kinh điển kiểu "Tôi đưa cậu tiền, hãy rời xa cháu trai tôi" – à không, phải là "Tôi cho cậu tiền, hãy ở lại bên cạnh cháu trai tôi" – lại vận vào chính bản thân mình.

Cánh cửa lớn của Kim gia mở ra, người quản gia đứng bên cạnh bàn cung kính cúi đầu: "Phu nhân đã về."

Kim phu nhân có lẽ vừa kết thúc công việc, bộ âu phục trên người vẫn chưa kịp thay ra, khí chất thanh cao so với ngày hôm đó còn có phần lộng lẫy hơn bội phần.

Bà khẽ vuốt lọn tóc mây, nhìn những người bên bàn ăn bằng ánh mắt dịu dàng: "Cha, Taehyung, mọi người nói chuyện đến đâu rồi?"

Kim lão gia đáp: "Vẫn chưa đi đến đâu cả."

Trong lòng Jungkook dâng lên một dự cảm chẳng lành, em thầm tính toán những tình huống có thể xảy ra. Nếu hôm nay Kim gia dùng bất cứ thủ đoạn nào để uy hiếp, em tuyệt đối sẽ không vì nể mặt ai mà nhượng bộ.

Phu nhân tỏ tường tâm ý, mỉm cười nhìn em: "Jungkook đúng không? Lại đây tâm sự với dì một lát."

Jungkook còn chưa kịp phản ứng, Taehyung đã đứng bật dậy chắn trước mặt em: "Phu nhân."

Chỉ một cử động nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên đông đặc và gượng gạo.

"Con đang bảo vệ em ấy sao? Vậy thì nói ở đây cũng được." Phu nhân che miệng cười khẽ: "Jungkook à, chắc con đã biết Taehyung là Enigma, là người thừa kế duy nhất của Kim gia. Tình trạng sức khỏe của nó luôn là điều mà gia đình ta đặt lên hàng đầu. Sau khi phân hóa, về mặt sinh lý, đứa nhỏ này thực sự cần con ở bên cạnh."

Taehyung ngăn lời tiếp theo của bà lại: "Con có thể tự khống chế, không cần phải làm phiền đến ai."

"Con không muốn làm phiền người khác, nhưng chẳng phải người ta cũng đang bị con ảnh hưởng đó sao?" Giọng bà nhẹ tênh, chứa đựng ý cười sâu xa: "Nhà chúng ta cần phải có trách nhiệm với em ấy, chẳng phải sao?"

Jungkook: "..."

"Thời gian cũng đã muộn rồi, Jungkook cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, phòng ốc đã được chuẩn bị chu tất."

Jungkook đợi trong phòng khách hồi lâu, bản năng mách bảo em rằng cuộc đối thoại giữa Taehyung và gia đình hắn có lẽ chẳng mấy êm đẹp.

Trước khi hắn rời đi, Jungkook đã nhiều lần khẳng định rằng em chẳng cần ai phải chịu trách nhiệm, càng không màng đến cái danh suất học tập được giới thiệu kia. Việc em muốn học ở đâu, bay cao đến nhường nào là do em tự quyết định.

Nhưng chẳng hiểu vì đây là lãnh địa của Taehyung hay sao, em có thể cảm nhận được hương gỗ tuyết tùng kia cứ như có như không mà mơn trớn trên da thịt mình.

Đáng lẽ Jungkook phải bài xích những tin tức tố không phải của Omega, nhưng kỳ lạ thay, nán lại nơi này em lại không thấy khó chịu như tưởng tượng, ngược lại còn thấy tâm trí dần trở nên mơ màng.

Khi cánh cửa phòng khẽ mở, Jungkook khó khăn nhấc mí mắt, trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ: hay là cứ dứt khoát đánh một giấc ở đây đi cho rồi.
Taehyung đứng ngoài cửa, tay cầm theo áo khoác cho em: "Đi thôi."

"Nói xong rồi sao?" Jungkook gắng gượng xốc lại tinh thần: "Anh lại cãi nhau với họ à?"

Taehyung không đáp, chỉ trầm giọng nói: "Lần sau sẽ không như vậy nữa, tôi đưa em về trường."

Jungkook sững người vài giây, em nhận ra trong lời nói của Taehyung là một loại cảm xúc tựa như hối lỗi hoặc một lời cam đoan chắc chắn. Khi ý thức được người đàn ông kiêu ngạo này đang cúi đầu trước mình, Jungkook bỗng thấy sau gáy nóng rực như lửa đốt.

Taehyung lập tức ngửi thấy mùi bạc hà tươi mát tản mác trong không khí, tựa như những mầm sống vươn vai sau cơn mưa, quấn quýt lấy mọi giác quan của hắn.

Tầm mắt hắn rơi xuống gáy Jungkook, dừng lại một giây đầy ẩn ý rồi rời đi: "Tôi đi lấy thuốc ức chế cho em."

"... Được." Jungkook cũng chẳng ngờ sự việc lại phát tác vào lúc oái oăm thế này, cảm giác như có thứ gì đó đang chực chờ phá tan sự tự chủ cuối cùng của em.

Cảm giác lần này khác hẳn với sự nôn nóng lần trước. Có lẽ vì đang ở trong "hang cọp" của Enigma, em lại nảy sinh một ảo giác nực cười rằng: "Biết đâu chẳng cần đến thuốc ức chế cũng được".

Nhưng khi Taehyung trở lại, hương tuyết tùng nồng đậm ấy đã hoàn toàn đánh tan mọi ảo mộng.

Máu nóng trong người như sôi trào, Jungkook chưa bao giờ khao khát hơi lạnh từ người kia đến thế. Khi hắn tiến lại gần, trực giác của em gào thét một điều duy nhất: Muốn ôm lấy hắn.

Jungkook bị ý nghĩ của chính mình làm cho kinh hãi. Em lùi lại, va vào mép giường rồi chật vật ngã ngồi xuống.

Taehyung rũ mắt nhìn biểu tình sợ hãi đến thất thố của em, hắn tiến tới quỳ một chân trước mặt em, giọng nói dịu dàng đến lạ: "Muốn tôi giúp không?"

Cổ họng Jungkook khô khốc. Em nhận ra một sự thật hổ thẹn... Tin tức tố của em khi ở trước mặt người này lại càng phóng túng hơn, tựa như đang cố tình trêu chọc, quấn chặt lấy Taehyung.

Bản năng Alpha và sự khát vọng va chạm ra những tia lửa điện. Ánh mắt em bắt đầu mông lung, hai tay nắm chặt trước ngực run rẩy, sắc hồng lan từ đuôi mắt xuống tận cổ.

Kể từ lần đầu gặp mặt, sự ngông cuồng của Jeon Jungkook luôn được định nghĩa lại mỗi ngày, nhưng dáng vẻ yếu mềm này đã phá vỡ mọi nhận thức cũ kỹ.

Em đang ở trong trạng thái suy yếu hiếm thấy, nhưng trong lòng Taehyung lại dần lan tỏa ý niệm muốn chiếm hữu. Hắn thậm chí còn có chút ác liệt nghĩ rằng: Là do em không phòng bị tôi trước.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ vụt sáng rồi tắt ngấm, hắn thấp giọng hỏi: "Em cử động được chứ?"

Lý trí khàn giọng bảo không cần, Jungkook định đưa tay nhận lấy hộp thuốc, nhưng khi chạm vào lớp vỏ lạnh lẽo, lời bác sĩ lại vang vọng bên tai.

*Enigma dùng máu để điều phối thuốc ức chế cho em.*

Đầu ngón tay em không tự chủ được mà dừng lại trên cổ tay Taehyung, dùng tông giọng mệnh lệnh để che giấu sự bối rối: "Giúp em một chút."

Taehyung khẽ dao động trước sự "yêu cầu" này, hắn không lộ biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng lấy thuốc ra.
Xương cổ tay của Jungkook rất thanh mảnh, những mạch máu xanh nhạt nhô lên dưới làn da trắng mịn. Sau khi Taehyung giúp em tiêm thuốc, hắn cảm nhận được những thớ cơ đang căng chặt dần thả lỏng, và theo bản năng, tay em vẫn còn níu chặt lấy cổ tay hắn.

Thuốc chưa có tác dụng ngay, Jungkook vẫn còn khó chịu nhưng không dám mở lời tìm kiếm sự trợ giúp thêm nữa.

Taehyung khẽ liếm răng nanh, hắn nhận ra Jungkook không phải không muốn, mà là không dám. Vẫn cứ thích phô trương thanh thế để che đậy tâm tư.

Hắn có cảm giác mình vừa chạm vào một mật mã bí ẩn nào đó, cúi đầu nhìn vị Alpha đang cẩn trọng từng nhịp thở. Chẳng phải bình thường hung dữ lắm sao? Sao lúc này đến một chút gan dạ để đòi hỏi tin tức tố cũng không có.

Jungkook giả vờ như vẫn còn kiệt sức, lén lút để tin tức tố của đối phương vỗ về mình. Em tưởng mình giấu kín lắm, nhưng khi định rút tay về, cổ tay đã bị Taehyung túm ngược lại.

Giây tiếp theo, Jungkook đã nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của Enigma.

Tựa như rơi vào một khối băng trôi giữa hồ nước mát lạnh, cái khô nóng quanh thân tan biến quá nửa. Khi rào chắn lý trí sụp đổ, Jungkook hoàn toàn tuân theo bản năng, vòng tay ôm lấy eo Taehyung.

Đầu óc trống rỗng, chỉ còn một ý niệm: Ở gần hơi ấm này, mình sẽ thấy dễ chịu hơn.

Taehyung hơi sững người trước cú "nhào vào lòng" bất ngờ này. Hắn chợt nhớ ra em không phải một Omega ngoan ngoãn, ngay cả khi được trấn an cũng không hề bị động.

Hầu kết hắn chuyển động, tầm mắt dán chặt vào sau gáy em.

--- Không ngoan thì phải dạy dỗ đến khi nghe lời mới thôi.

Tay hắn trượt từ cằm xuống bờ vai em, định dùng lực nhưng rồi lại khựng lại. Đây là Jungkook – người sẽ luôn phản kháng vì em chỉ muốn làm một Alpha độc lập. Bây giờ em dựa vào hắn, chẳng qua là vì con báo săn mang tên Enigma này đã giăng bẫy quá hoàn hảo, khiến em ngây thơ sa lưới.

Jungkook vốn chẳng muốn bị ai đánh dấu cả.

Khi tay Taehyung vừa động, Jungkook lập tức cúi đầu. Bản năng phòng vệ cuối cùng giúp em nhận ra ý đồ của hắn, em liền cắn mạnh vào ngón trỏ của hắn như một lời cảnh cáo.

Taehyung nheo mắt, thầm nghĩ đây đã là lần thứ mấy rồi?

Nhưng lần này, dù ý thức hỗn loạn, Jungkook cũng không hề buông tha dễ dàng. Có lẽ vì đã tiếp nhận tin tức tố từ máu của hắn, em vô thức liếm qua vết thương vừa gây ra.

Cảm giác này tựa như một chú chó hoang luôn nhe răng đe dọa, đột nhiên một ngày lại dịu dàng liếm vào lòng bàn tay chủ nhân. Taehyung thấy lạ lẫm, lại có chút ngứa ngáy nơi tâm can, vội vàng rút tay lại.

Nhưng Jungkook không chịu yên, em bắt đầu phát ra những thanh âm phản kháng nhỏ vụn. Taehyung không còn cách nào khác, đành nhẹ nhàng vỗ về sau cổ em.

Cuối cùng, Jungkook cũng chịu bình lặng.

Khi đã khống chế được tình hình, Taehyung mới để mắt đến tin nhắn của phu nhân:
[Có đi không?]

[Ngày mai đi.]

Trả lời xong, hắn tựa lưng vào tường, khẽ lẩm bẩm: "Bánh sandwich vẫn còn chưa kịp ăn nữa."

Lúc Jungkook tỉnh dậy, đôi chân đã tê rần vì tư thế ngủ không thoải mái. Khi khó khăn ngồi dậy, em vẫn cảm nhận được hương vị thanh lãnh còn sót lại nơi đầu lưỡi.

Tuyết tùng?

Ký ức đêm qua ùa về như thác đổ. Em hoảng hốt nhận ra mình đang ở chung phòng với Taehyung, thậm chí còn đang tựa hẳn vào người hắn!

Chết tiệt! Bọn họ đã giữ tư thế này cả đêm sao?

Hình ảnh bản thân đêm qua nhào vào lòng người ta rồi còn cắn người hiện lên rõ mồn một. Sợi dây lý trí của Jungkook đứt phăng. Mình... mình thực sự khao khát tin tức tố của tên này đến thế sao?

Dù cả người mỏi nhừ, em cũng không dám cử động mạnh, ánh mắt lại dại ra nhìn vào cổ Taehyung. Làn da hắn trắng lạnh, hương tuyết tùng phảng phất mời gọi, khiến người ta nảy sinh ý định muốn dùng môi chạm thử.

Lưng em đau quá, Jungkook khẽ chống tay lên tường ngay cạnh chỗ Taehyung đang ngồi. Mùi hương càng lúc càng rõ ràng. Thật sự... hít một hơi liền thấy sảng khoái hẳn ra.

Tầm mắt em không tự chủ được mà di chuyển ra sau gáy hắn – nơi trắng nõn và không chút phòng bị kia.

Trông có vẻ... cắn vào sẽ rất ngon.

Ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm đã bùng lên mạnh mẽ, thôi thúc Jungkook tiến lại gần. Chỉ một miếng thôi, mình sẽ thấy khỏe hơn nhiều.

Jungkook mím môi, cúi người ghé sát vào, tìm kiếm một vị trí "vừa miệng". Thế nhưng em đã đánh giá quá thấp thể lực của mình sau một đêm dài. Vừa mới rướn người, một chân em khuỵu xuống, cả cơ thể trực tiếp lao thẳng vào ngực Taehyung.

Khi cả hai cùng ngã nhào xuống sàn nhà, em nghe thấy Taehyung khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co