Truyen3h.Co

안경과 샴페인

25. Đi ăn cơm không ?

bbikewtie

Mười giờ sáng, phần thi nhảy cao bắt đầu chuẩn bị khai mạc. Jungkook vừa tới nơi đã thấy Choi Hyun-woo không biết từ đâu lôi ra một tấm biểu ngữ: "A6 Jungkook, vươn tới đỉnh cao."

Vẫn còn nửa câu sau nữa, nhưng chưa kịp trưng ra đã bị em vò thành một cục ném thẳng vào thùng rác.

"Lúc thi đấu nếu cậu dám đọc lên một chữ trong đó," Mặt Jungkook không cảm xúc: "Gan lớn thì cứ thử xem."

Lớp 6 đang ồn ào bỗng chốc lặng thinh, cả đám đều sợ hãi trước uy thế của em.

Heo Dam cười giảng hòa: "Được rồi, Jungkook của chúng ta năm trước cũng lấy được huy chương bạc mà, đừng tạo áp lực cho em ấy nữa."

Seo Yoon-ah đi ngang qua gia nhập cuộc trò chuyện: "Jungkook này, tin tốt đây, khối 12 vừa gửi cho đài phát thanh một chồng bản thảo cổ vũ đấy."

Lớp trưởng nghe vậy liền bật dậy: "Vậy thì không được! Jungkook của chúng ta muốn thực lực có thực lực, muốn nhan sắc có nhan sắc, dựa vào đâu mà chúng ta phải thua bọn họ về khoản cổ vũ chứ! Các chị em, đi thôi!"

Jungkook chẳng mảy may để ý đến những thứ màu mè hoa mỹ này, đối với em vận động chính là dốc hết sức mình là được, đôi khi thiên phú có hạn cũng không phải điều có thể cưỡng cầu.

Sắp đến giờ thi đấu, mọi người lớp A6 đều tập trung lại, Taehyung cũng khoác áo khoác đi tới.
Ngày hôm qua Taehyung đấu một trận đã vang danh khắp trường Shinhwa, lúc này ai nấy đều xem hắn là một đại ca thứ thiệt. Taehyung đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm, bị vây xem và bàn tán, thậm chí khi hắn tiến vào sân vận động cũng có người tự động nhường chỗ.

Vất vả lắm mới có hai nữ sinh lấy hết can đảm định tiến lên bắt chuyện thì Heo Dam đã nhìn thấy Taehyung, nhanh chóng đưa hắn tới khu vực thi đấu.

Nhảy cao vốn là hạng mục vô cùng thu hút, đường nét hình thể của nam sinh trong khoảnh khắc bật nhảy có thể khiến người ta mãn nhãn, đặc biệt là khi có Jungkook ở đó, xung quanh khu vực thi đấu đã sớm chật kín người. Mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình, dù nhảy qua hay không cũng đều dành những tràng pháo tay cổ vũ

Sau khi phân tổ, trải qua hai đợt nhảy chỉ còn lại bốn người, gồm Jungkook và một nam sinh chuyên thể dục của khối 12.

"12B12, Kang Dae-hyun." Trọng tài điểm danh.
Yang Hyo thốt lên: "Trời ạ, tên đó vừa lên đã nhảy mức 1m8 rồi? Đỉnh thật sự."

Jungkook chớp mắt, nếu em nhớ không nhầm thì năm ngoái em chỉ có thể đạt tới độ cao 1m83. Nam sinh tên Dae-hyun kia nhún nhảy tại chỗ, quay đầu nhìn Jungkook với ánh mắt đầy khiêu khích như sắp có chuyện lớn xảy ra. Đáng tiếc là Jungkook chẳng thèm nhìn hắn, em đang nhàn nhã dùng mũi giày đá đá cục đá dưới chân.

"Jungkook à, em có thể tôn trọng đối thủ một chút được không, cười chết tôi rồi."

"Có người nào đi thi nhảy cao mà lại mải chơi với cục đá như vậy không, em thật là khác biệt!"

Dae-hyun cắn chặt răng, chạy đà theo đường cong rồi thuận lợi nhảy qua. Bốn phía reo hò vang dội.
"12A6, Jeon Jungkook."

Choi Hyun-woo bày ra vẻ mặt thành kính, chắp tay cầu nguyện: "Đến lượt Jungkook rồi, mau mau, mọi người cùng tôi cầu nguyện nào!"

Heo Dam vỗ vai em: "Cố lên!"

Taehyung đeo khẩu trang đứng cách đó không xa, muốn quan sát biểu cảm của Jungkook, nhưng khi Heo Dam vừa tiếp cận em thì một đám nữ sinh xung quanh bắt đầu che miệng cười, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau. Vài chiếc điện thoại được giơ lên để bắt trọn khoảnh khắc của Jungkook. Đúng là một sức hút không hề nhỏ.

Taehyung thu tầm mắt về, vừa vặn lúc Jungkook vọt qua mức 1m8.

Khi em nhảy, thân hình mảnh khảnh ngả ra sau để lưng tiếp xúc trước, vòng eo trên không trung uốn cong một đường nét mềm mại và lưu loát, hai chân từ phía sau chậm rãi rơi xuống đệm mềm, cổ chân thon gọn khẽ đung đưa bên mép đệm.

Lúc Jungkook lăn xuống khỏi đệm, vạt áo đồng phục bị vén lên lộ ra một đoạn eo trắng ngần cùng cơ bụng săn chắc, nhưng dường như em không nhận ra, vẫn nằm trên đệm nhìn thanh xà phía trên, xác nhận không đụng trúng mới ngồi dậy với mái tóc hơi rối bời.

Taehyung lại nghe thấy tiếng hét cuồng nhiệt của nhóm nữ sinh phía sau.

"Là cún con! Cún con đáng yêu quá đi mất!"

"Jungkook nhảy cao đúng là một tuyệt tác, cảm giác cơ thể em ấy thật uyển chuyển và nhẹ nhàng..."

Uyển chuyển, nhẹ nhàng, mềm mại.

Taehyung hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở vị trí vòng eo xinh đẹp vừa rồi. So với những gì hắn hình dung, nó còn nhỏ nhắn hơn nhiều.

Hai tuyển thủ còn lại bị dừng chân ở mức 1m8. Ở vòng tiếp theo, Kang Dae-hyun trực tiếp nâng mức xà lên 1m85, dù có chút khó khăn nhưng hắn vẫn qua ngay lần đầu.

Jungkook nhìn cây sào đã cao hơn đỉnh đầu mình, thầm cười lạnh. Muốn liều mạng sao?

Dae-hyun tràn đầy tự tin như một con gà chọi, vừa định tiến lại gần khiêu khích thì Jungkook bỗng nhiên cất bước chạy đà. Dae-hyun lập tức nín thở dõi theo: "Chân đặt sai rồi! Nhịp điệu không đúng! Cậu không qua được đâu!"

Thế nhưng hắn trơ mắt nhìn Jungkook dừng lại ngay bên cạnh, đưa tay chạm vào thanh xà: "Tôi không nhảy qua được rồi."

Toàn trường im phăng phắc trong hai giây.
Giáo viên thể dục nhìn em: "Được, nếu em không nhảy nữa thì hạng mục nhảy cao khối 12 là lớp 12 hạng nhất, A6 hạng nhì."

Mặt Dae-hyun đỏ bừng vì tức, chỉ tay vào Jungkook: "Cậu... cậu gian lận!"

Bầu không khí căng thẳng cực độ, Jungkook chỉ mỉm cười nhàn nhạt: "Có ai gian lận để lấy hạng nhì không? Cậu đứng nhất rồi thì nên biết điều một chút."

Sau đó em nhẹ nhàng bồi thêm một câu: "Tôi chính là nhảy không qua đấy, tôi chính là kẻ yếu thế đấy, có ý kiến gì không?"

Đứng ở xa, Taehyung khẽ mỉm cười. Có kiểu đại ca không phục là dùng nắm đấm, có người dùng thực lực để áp đảo, nhưng cũng có kiểu người như Jungkook, việc thản nhiên thừa nhận "Tôi không bằng cậu" lại mang đến một cảm giác kiêu hãnh và bản lĩnh hơn bất cứ lời đe dọa nào. Đó chính là phong thái của Jeon Jungkook.

Đến giờ cơm trưa, lớp 6 vây quanh bàn ăn trong nhà bếp.

Heo Dam nhớ lại vẻ mặt của Dae-hyun mà cười không dứt: "Tôi cười đến đau cả bụng, không hổ là Jungkook, luôn có những nước đi khiến người khác không kịp trở tay."

Choi Hyun-woo cũng bị thao tác này thuyết phục: "Giờ trên diễn đàn Jinsung Confessions, câu nói của cậu đã trở thành 'kinh thánh' luôn rồi. Thật sự là lần đầu tôi thấy có người nhận thua mà lại ngầu đến thế. Jungkook, tôi phục cậu rồi!"

Jungkook không cảm thấy mình làm điều gì to tát nên chẳng phản ứng lại, em ngước mắt nhìn về phía vị trí của Taehyung. Hắn ngồi sát tường, phía trước là Yang Hyo. Dù đã quen biết mọi người lâu nhưng dáng vẻ của hắn vẫn toát lên sự tách biệt, đúng là một người khó gần.

Lớp trưởng cùng vài nam sinh khác mang đồ uống tới: "Mau lại đây, thiếu gia Taehyung tặng chúng ta quà an ủi này, mọi người chia nhau nhé."

Cả lớp lập tức xôn xao, từng người một lên tiếng cảm ơn Taehyung. Jungkook nhìn hắn đang nhíu mày im lặng bỗng thấy buồn cười, có lẽ hắn cũng không ngờ phu nhân Kim lại gửi đồ đến tận đây.
"Xì, chút đồ uống mà đã mua chuộc được các người rồi sao, kẻ có tiền đúng là giỏi thu phục lòng người thật đấy." Kang Dae-hyun bưng khay cơm đi ngang qua, buông lời mỉa mai.

Hắn cố tình đứng ngay sau lưng Jungkook để nói, chắc hẳn vẫn còn hậm hực chuyện em bỏ quyền thi đấu sáng nay. Jungkook định ngó lơ, nhưng con ruồi này cứ vo ve mãi làm em khó chịu. Em ném chiếc muỗng xuống khay: "Cậu có bản lĩnh thì vung tiền ra đây, tôi sẽ nhường vị trí trung tâm của trường Shinhwa này cho cậu. Còn nếu không có tiền, cậu có thể chọn thách đấu rồi bị tôi đánh cho một trận, khi đó cậu cũng sẽ nổi tiếng theo một cách khác đấy."

Dae-hyun không ngờ mình lại bị chặn họng một cách cay đắng như vậy, nghẹn lời nửa ngày không nói được gì, đành hầm hầm rời đi.

Heo Dam cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha, Jungkook của chúng ta đúng là gừng già mà, đưa ra hẳn hai phương án 'debut' cho hắn luôn, chọc hắn tức đến tím mặt!"

Jungkook vốn không bận tâm đến lời của Dae-hyun, nhưng câu nói "Kẻ có tiền giỏi thu phục lòng người" cứ luẩn quẩn trong đầu em. Hắn thì biết cái gì chứ? Nếu tiền có thể mua được mọi thứ, thì ai lại dại dột đi thi chạy khi đang phát sốt?

Phía bên kia lại ồn ào, Heo Dam thấy mặt Jungkook trầm xuống liền hỏi có phải em hối hận vì nhận lời chạy tiếp sức chiều nay không. Jungkook hơi hất cằm: "Tôi không chỉ muốn chạy, mà còn phải giành hạng nhất."

Chạy tiếp sức là phần quan trọng nhất, khối 12 bắt đầu vào lúc bốn giờ chiều. Nghỉ trưa Jungkook không về ký túc xá, Taehyung đi tìm một vòng quanh sân vận động cũng không thấy người, khi đi ngang qua dãy hành lang thì gặp Seo Yoon-ah.

"Taehyung!" Seo Yoon-ah vẫy tay: "Lại đây xem cái này đi!"

Taehyung nhìn hình ảnh cún con đáng yêu in trên chiếc quạt nhỏ cũng đoán được là ai: "Các cậu làm à?"

"Ừm, xin ảnh từ mấy bạn cùng lớp rồi đặt in đấy!" Seo Yoon-ah lấy ra một chiếc khác: "Còn con mèo này là cậu!"

Trời nắng nóng mà trên quạt lại in hình hai nam thần, thế nên quạt của Yoon-ah vừa ra mắt đã bị lấy sạch. Một nữ sinh bên cạnh đỏ mặt hỏi: "Taehyung có muốn một cái không? Trời nóng thế này có quạt sẽ đỡ hơn."

Taehyung định lấy một chiếc cho "người bạn cùng lớp" nào đó, nhưng Yoon-ah đã nhanh tay chặn lại: "Chậc, muốn lấy quạt là phải xếp hàng nhé, Kim thiếu gia nghĩ cứ đưa tay ra là có sao?"

Taehyung: "?"

"Nói câu gì nghe bùi tai đi, tôi vui lòng thì cho cậu hai cái." Yoon-ah trêu chọc. Taehyung lập tức quay người bỏ đi không thèm ngoái đầu.

Sau khi hắn đi khuất, các nữ sinh nhìn theo bóng lưng hắn mà cảm thán: "Cái tính ngạo kiều này của Taehyung đúng là làm người ta tan chảy mà."

Taehyung cầm chiếc quạt đi tìm, cuối cùng phát hiện Jungkook đang ngủ trên khán đài, em ôm một chiếc gối bánh gừng, lấy áo khoác đắp lên mặt che nắng. Nếu không phải vì ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc, hắn cũng khó lòng tìm ra em ở góc khuất này.

Đúng lúc Heo Dam quay lại lấy đồ: "Taehyung à, chỉ có cậu mới trị được tính gắt ngủ của em ấy thôi, tôi phải đi ghi điểm cho lớp, nhờ cậu nhé!"

Taehyung nhận ra Heo Dam dường như rất hiểu thói quen của Jungkook. Hắn đưa tay nhấc chiếc áo khoác lên, gương mặt ngoan ngoãn hiếm thấy khi ngủ của em lộ ra dưới ánh sáng. Hắn chưa kịp gọi thì thấy mấy nữ sinh đi ngang qua đang lén lút quan sát. Hắn che chắn tầm nhìn của họ lại, khẽ gọi: "Jungkook, dậy đi em."

"Phiền quá." Jungkook cảm nhận được ánh sáng, nhíu mày khó chịu mở mắt: "Hôm qua trời còn mưa, sao nay nắng gắt thế không biết."

"Không vui thì cứ ngủ tiếp đi, để tôi chạy thay cho."

"Không được." Jungkook ngồi dậy, tay chống lên chiếc gối trên bụng, vươn vai một cái: "Tôi phải đi."

Nói là vậy nhưng em vẫn chưa tỉnh táo hẳn, em túm lấy vạt áo của Taehyung kéo hắn sát lại để che bớt ánh mặt trời: "Che cho tôi một chút, mắt không mở ra nổi."

Taehyung nhận ra mỗi khi em mới ngủ dậy, trên đỉnh đầu luôn có một sợi tóc dựng đứng lên. Jungkook từ từ đứng dậy, khởi động chân tay: "Ngủ đủ rồi, đi thôi."

Ba giờ rưỡi chiều, không khí sân vận động nóng ran. Lúc khối 12 ra sân, tiếng hò hét của các đàn em vang dội cả một vùng. Một cơn sóng thảo luận lại bùng lên trên khán đài về chiếc quạt đôi của hai người.

Jungkook ở vị trí số 4, em có chút căng thẳng nên không để ý xung quanh. Trùng hợp thay, đối thủ ở vị trí số 4 của lớp 12 lại là Kang Dae-hyun. Hắn ta vốn là vận động viên toàn năng, đang định phục thù trên đường chạy này. Jungkook không hiểu sao tên này lại dai như đỉa, nhưng trận khiêu khích hồi sáng đã khiến em nảy sinh ý chí chiến đấu.

Tiếng súng lệnh vang lên: Đùng——! Cuộc đua bắt đầu!

Jungkook ban đầu hơi thiếu tập trung, nhưng khi thấy gậy truyền từ Choi Hyun-woo sang Heo Dam, em như được đánh thức bởi một ngọn lửa nhiệt huyết. Yang Hyo ở vị trí số 3 dường như quá căng thẳng nên lúc xuất phát bị chậm nhịp, khoảng cách vốn dĩ ngang bằng với lớp 12 nháy mắt bị kéo giãn.
Lớp chuyên thể dục bắt đầu ăn mừng sớm. Cảnh tượng trước mắt như một cuốn phim quay chậm, Jungkook tự động loại bỏ mọi tiếng ồn xung quanh, nhịp tim đang đập nhanh bỗng trở nên bình ổn lạ thường.

Yang Hyo dốc hết sức bình sinh giao gậy vào tay Jungkook, em vừa chạm được gậy là ngay lập tức lao vút đi như mũi tên rời cung, xé toạc không gian bằng tiếng gió. Trong tầm mắt Jungkook giờ chỉ còn bóng lưng của Dae-hyun và vạch đích phía trước. Lồng ngực em nóng rực như muốn nổ tung, nhưng nhịp chân vẫn duy trì sự ổn định kinh ngạc.
Ánh hoàng hôn chiều tà xuyên qua đám mây, chiếu rọi vào 50 mét cuối cùng của đường chạy. Khoảnh khắc Jungkook bước vào vùng ánh sáng ấy, cơn gió như xua tan đi mọi áp lực, hình ảnh thiếu niên rực rỡ dưới nắng vàng in đậm vào tâm trí người xem.
"Đuổi kịp rồi! Đuổi kịp rồi!"

Ở 10 mét cuối cùng, Jungkook bứt tốc ngoạn mục, cầm gậy tiếp sức vượt qua vạch đỏ trước Kang Dae-hyun trong gang tấc.

"Hạng nhất! Jungkook, cậu đỉnh quá đi mất!"

Tiếng hoan hô bùng nổ. Jungkook vừa dừng lại đã bị đám đông vây kín, người chúc mừng, người vỗ vai, tất cả đều đồng thanh gọi tên em. Mười bảy năm cuộc đời, chưa bao giờ Jungkook cảm nhận được sự tồn tại của mình mãnh liệt đến thế. Em nhìn thấy Taehyung đứng phía sau đám đông, trên môi là một nụ cười rạng rỡ.

Em giơ cao chiếc gậy tiếp sức, giọng nói hơi khàn nhưng đầy uy lực: "12A6, hạng, nhất!" Cả sân vận động đồng thanh đáp lại: "12A6! Hạng! Nhất!"

Hội thao kết thúc bằng một buổi chụp ảnh tập thể. Jungkook vốn không thích mấy trò này nhưng cũng bị kéo vào. Theo lời lớp trưởng, cả đám xúm xít lại thành một khối. Jungkook vốn định giữ khoảng cách nhưng ngay lập tức đã bị đẩy sát sạt vào người Taehyung.

"Này, đừng có che mất hình cún con trên áo Jungkook chứ!"

Jungkook bỗng nhiên cắn răng, đánh liều đưa tay quàng qua cổ Taehyung: "Chỉ là chụp ảnh thôi mà."

Taehyung khẽ cười, bàn tay thuận thế đặt lên eo em, nhẹ nhàng ôm lấy. Trong giây phút tiếng màn trập vang lên, hắn thì thầm: "Ừm, chụp ảnh chung."

Sau hội thao là kỳ nghỉ, mọi người lục đục thu dọn đồ đạc. Jungkook đang định gửi ảnh cho Jung-hyun xem thì bàn bị gõ hai cái. Em quay lại, thấy Taehyung đang đứng sát phía sau, hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng nơi đầu mũi.

Jungkook lùi lại một bước: "Làm tôi giật mình."

Taehyung nhìn em bằng ánh mắt đầy ý cười: "Đi ăn cơm không?"

"Sao? Anh mời à?"

"Ừm." Taehyung gật đầu: "Dù sao thì tôi cũng cần phải thu phục lòng người mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co