Truyen3h.Co

안경과 샴페인

26. Tin tức tố

bbikewtie

Tin tức Taehyung muốn mời cơm nhanh chóng lan ra khắp nơi.

Heo Dam vừa nghe thấy chuyện ăn uống đã hào hứng liệt kê ngay một danh sách các quán ăn đêm trứ danh: "Lúc trước tôi đã định đi ăn xiên nướng mà chưa có dịp, hôm nay đúng là thiên thời địa lợi! Bụng tôi cũng đang réo ầm lên đây này!"

Jungkook đang thầm nghĩ với cái phong thái của Taehyung thì liệu có chịu được mấy quán vỉa hè không, nhưng rồi em chợt nhớ ra người này chẳng phải kiểu thiếu gia mong manh dễ vỡ gì cho cam, nên khẽ cúi đầu bật cười.

Taehyung thấy vậy liền nghiêng người lại gần em, khẽ hỏi: "Em cười cái gì thế?"
"Không có gì, chỉ là tôi không hình dung nổi dáng vẻ của anh khi ngồi ở quán lề đường thôi."

Taehyung không đáp, lẳng lặng đi cùng cả nhóm đến nơi.

Đúng thật là quán ăn có tiếng, từ xa đã nghe thấy tiếng người huyên náo. Lúc bước vào, họ lại vô tình chạm mặt nhóm lớp 12 - những đối thủ vừa có màn so tài nảy lửa sáng nay.

"Chết tiệt." Yang Hyo lầm bầm: "Chẳng lẽ đi ăn cơm mà cũng phải đánh một trận sao?"

Jungkook chẳng mảy may sợ hãi, em cứ trưng ra vẻ mặt "thích thì động tay đừng nói nhiều", sẵn sàng đối mặt với mọi diễn biến. Kết quả, cả nhóm nghe bà chủ bảo hết chỗ, phải đợi.

"Chán thật đấy." Haru lên tiếng.

Jungkook vừa định rời đi thì phía bên kia có người đứng dậy, đó chính là đối thủ chạy 200m của Taehyung. Nam sinh ấy vẫy vẫy tay: "Này, bàn của tụi tôi rộng lắm, nếu các cậu không ngại thì lại đây ngồi chung đi?"

Heo Dam hơi do dự, nhưng Jungkook đã nhanh chóng tiến tới kéo ghế: "Được thôi, cùng ngồi nào." Ai sợ ai chứ.

Taehyung khẽ mỉm cười, cũng bước đến kéo ghế ngồi ngay cạnh Jungkook. Hai người cầm đầu đã ngồi xuống, các bạn học khác cũng lục tục ngồi theo, chiếc bàn tròn bỗng chốc phân chia thành hai thái cực.

"Hôm nay chạy bộ là tôi thua, tâm phục khẩu phục." Dae-hyun lấy một lon nước ngọt, sau khi bật nắp liền đưa về phía Jungkook: "Em hiếu thắng hơn tôi tưởng đấy."

Jungkook hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cụng ly với hắn: "Vốn dĩ tôi cũng không định thế." Thật lòng em không muốn phá hỏng tính chuyên nghiệp của các môn thi đấu chút nào.

Dae-hyun lại quay sang Taehyung: "Taehyung này, chuyện sáng nay là tôi không phải, tôi không nên nói anh dùng tiền mua chuộc mọi người."

Nam sinh vốn trọng thắng thua, lúc đầu họ không phục khi thấy một Alpha luôn nhận được mọi hào quang, nhưng qua hội thao lần này, thực lực ấy đã khiến họ tâm phục khẩu phục.

Jungkook khách sáo: "Không sao đâu, cậu cũng mạnh mà, môn nhảy cao của cậu rất đỉnh."

"Tôi tập nhảy cao từ nhỏ rồi." Dae-hyun thở dài: "Vậy mà cũng không thắng nổi, dân chuyên thể dục như tôi đúng là mất mặt quá."

Người bạn số 7 cũng tiếp lời: "Taehyung, cậu chạy nước rút cũng thực sự đáng nể đấy, có luyện qua rồi à?"

Cách giải quyết mâu thuẫn của những chàng trai đôi khi chỉ đơn giản là một chầu ăn, vài câu nói chân tình đã đủ xóa nhòa khoảng cách. Câu chuyện cứ thế nổ ra, từ thực lực thi đấu đến bảng cổ vũ, từ kỳ kiểm tra tháng đến nhan sắc các hoa khôi.

"Vốn dĩ tôi có thành kiến với Taehyung là vì Seo Yoon-ah." Anh chàng số 7 uống vài ngụm bia, mặt đỏ bừng lên, ngượng nghịu nói nhỏ: "Cô ấy là nữ thần trong lòng tôi."

Chủ đề vừa mở ra, mọi người lập tức xôn xao, bắt đầu xoáy sâu vào chuyện yêu đương của Taehyung, vì tin đồn giữa hắn và Yoon-ah vốn không hề ít.

Jungkook chống tay vào ghế, thản nhiên ngồi xem kịch hay, bí mật này em đã biết từ lâu rồi.

Taehyung nhìn vẻ mặt đứng ngoài cuộc của em, giọng điệu nhẹ nhàng: "Không có quan hệ gì cả, tôi không yêu đương."

"Oa—" Dae-hyun vỗ vai cậu bạn: "Người anh em, cậu vẫn còn cơ hội đấy!"

"Vậy còn Jungkook thì sao?" Một nam sinh khác tò mò: "Tin đồn tình ái của em cũng nhiều lắm nhé, nghe bảo em và hoa khôi trường bên..."

Danh tiếng của Jungkook đã lẫy lừng từ năm lớp 10, số lượng Omega theo đuổi em đếm không xuể.
"Nói nhảm gì thế." Jungkook hừ một tiếng: "Tôi không hứng thú, mục tiêu của tôi là học tập."

"Người khác nói vậy tôi sẽ thấy họ giả trân, nhưng Jungkook nói thế thì tôi chỉ thấy em thật điên rồ, ha ha!"

Ân oán thanh xuân tan biến theo làn gió, những chàng trai lớp thể dục uống đến mức say mèm, phải để Yang Hyo và Haru vất vả dìu về. Heo Dam cũng đứng không vững, được một người khác đỡ đi. Jungkook cũng uống một chút, muốn để gió đêm thổi bớt hơi men nên ngồi yên trên ghế.

"Jungkook." Taehyung nghịch điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt hắn: "Khi nào em định về?"

Jungkook mân mê cái ly, rót nửa ly coca rồi định đổ thêm chút bia vào. Taehyung nhíu mày, đưa tay chặn miệng ly lại.

"Gì thế?" Jungkook cau mày: "Anh muốn uống à?"

Taehyung lấy chiếc ly đi: "Cồn làm CO2 bay hơi nhanh hơn, không tốt cho dạ dày."

Jungkook liếm môi, đôi môi hồng nhạt ẩm ướt dưới ánh đèn trông thật cuốn hút. "Tôi biết. Ban nhạc cũ của chúng tôi hay uống thế, tôi chỉ muốn thử chút thôi."

Taehyung cười khẽ, uống cạn nửa ly coca như muốn chiếm làm của riêng: "Còn nhỏ tuổi, đừng có liều mạng như vậy."

Jungkook tặc lưỡi bỏ ý định uống bia. Thật kỳ lạ, chỉ còn lại hai người, và Taehyung lại quản em không cho uống rượu. Quan hệ của họ tốt lên từ lúc nào vậy nhỉ?

Trong lúc Jungkook đang mông lung, Taehyung hỏi: "Ngày mai em có làm bữa sáng không?"

"... Anh bị người khác hầu hạ đến nghiện rồi sao?" Jungkook cười đầy thâm ý: "Có biết cái giá để mời tôi nấu ăn là thế nào không? Đi thôi, về thôi."

Gió thổi cũng đủ rồi, hai người cùng nhau tản bộ về. Nhìn dáng vẻ lười biếng của Jungkook đi phía trước, Taehyung chợt nảy ra một ý định, nhưng chưa kịp thực chứng thì người kia đã nghiêng đầu nói nhỏ.

"Nhưng mà nếu anh giúp tôi một việc, tôi sẽ cân nhắc làm thêm một phần bữa sáng cho anh vào ngày mai."

Như một bí mật cần được giấu kín, Taehyung phối hợp cúi đầu, hạ thấp giọng: "Việc gì?"

"Cuối tuần này, cùng tôi ra phố dạo một vòng nhé?"

Jungkook là người nói được làm được, sáng thứ bảy em chuẩn bị cho hắn một phần sandwich kèm ly sữa nóng. Thấy sức khỏe của Enigma hồi phục tốt, em còn chiên thêm một quả trứng cho hắn.
Taehyung nhấp sữa, nhìn em bận rộn ngoài ban công: "Em muốn đi dạo ở đâu?"

"Sắp đến sinh nhật Heo Dam rồi, tôi muốn mua quà cho cậu ấy." Jungkook gãi đầu, em ghét nhất là việc chọn quà, không biết nên mua gì cho hợp.

Taehyung là thiếu gia, hiểu biết chắc chắn rộng, Jungkook quyết định ném vấn đề này cho hắn. "Tháng hai là cậu ấy tròn mười tám rồi, tôi muốn chuẩn bị chu đáo một chút. Nhưng tôi thực sự chẳng biết mua gì."

Taehyung cầm ly sữa ngẩn ngơ nhìn mặt bàn, Jungkook thấy vậy liền khoác áo: "Nếu anh không thích thì để tôi tự..."

"Đi thôi." Taehyung đặt ly xuống.

Hai người đến trung tâm thương mại sầm uất. Jungkook hơi chùn bước, Taehyung đứng trước mặt em hỏi: "Muốn đổi ý à?"

"Không đổi." Jungkook nắm chặt điện thoại. Tiền sinh hoạt của em hầu như là tự tích góp, em không dựa dẫm vào gia đình. Việc em dám bước vào đây đủ thấy Heo Dam có vị trí thế nào trong lòng em. Taehyung vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không chút biểu cảm.

Jungkook dẫn hắn đến tầng một, Taehyung mới phát hiện nơi này toàn đồ ăn. Em dừng lại ở một cửa hàng kẹo: "Anh thích loại nào?"

Taehyung nhướng mày: "Tôi á?"

"Đúng thế, chẳng phải đã hứa rồi sao, anh giúp tôi che giấu, tôi mua kẹo cho anh." Jungkook hào phóng: "Cứ chọn đi, tôi có tiền."

Rõ ràng lúc nãy vừa lén kiểm tra số dư điện thoại xong. Taehyung cũng chẳng khách sáo, vào cửa hàng liền hỏi tìm kẹo bạc hà.

"Sao anh cứ nhìn chằm chằm mấy viên kẹo bạc hà thế?" Jungkook nhíu mày, em nhìn sang quầy chocolate: "Cái này không ngon hơn sao?" Em nhớ Jeon Jung-hyun rất thích chocolate.

Taehyung nhìn bao bì chocolate rồi liếc về phía quầy làm thủ công phía sau: "Tôi thích chocolate tự tay làm hơn."

Jungkook bĩu môi: "Vậy anh cứ ôm kẹo bạc hà của anh cả đời đi."

Cuối cùng Taehyung mua một túi nhỏ kẹo bạc hà, vừa thanh toán xong đã bóc một viên ăn ngay. Jungkook nhận ra hắn thực sự rất thích đồ ngọt, bộ dạng cầm túi kẹo trông chẳng khác gì một chú gấu túi đang ôm lấy báu vật.

Em trêu: "Có phải nếu có một cái túi trước bụng là anh sẽ bỏ hết kẹo vào đó không?"

Taehyung nhìn xuống bụng mình, rồi chậm rãi cất kẹo vào ba lô, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía bụng nhỏ của Jungkook. Ý tứ rõ ràng là: Tôi không có túi, nhưng em thì có thể mở cho tôi.

Jungkook nhận ra trò đùa hơi quá trớn, cảm giác bị nhìn chằm chằm vào bụng thật kỳ quặc, em liền quay đi: "Đi thôi, làm việc chính nào."

Thực tế Jungkook đã nghĩ chuyện tặng quà từ tháng trước nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên đành đi thực tế. Em lướt qua các cửa hàng lớn rồi dừng lại trước một tiệm đồng hồ sang trọng. Thương hiệu này khá đẳng cấp, mẫu mã cũng hợp với lứa tuổi học sinh.

Taehyung quan sát vẻ mặt nghiêm túc của em hồi lâu rồi nhìn sang chỗ khác. Khi Jungkook định bước vào, Taehyung hỏi: "Mua đắt thế làm gì?"

"..." Jungkook khựng lại: "Đắt lắm sao?" Giá tầm vài nghìn đô, dù biết Jungkook chi trả được nhưng Taehyung vẫn bảo: "Đắt."

Jungkook nghe lời: "Vậy đổi cái khác."

Jungkook vốn tưởng Taehyung sẽ là một "máy dò gu thẩm mỹ" giúp em chọn đồ xịn giá tốt, ai dè hắn lại dẫn em đến khu thanh lý hàng trái mùa, thậm chí còn bảo em mua đại cái cà vạt mười đô về tặng.

"Này anh, anh có biết thế nào là quà trưởng thành không?" Jungkook câm nín nhìn chiếc cà vạt xanh chấm bi vàng mà nhân viên mang ra: "Hay trong mắt anh, tôi kiếm tiền bằng cách đi xin ăn dưới chân cầu?"

Taehyung dường như nhận ra mình hơi quá đà, hắn nhìn em một lúc rồi bảo: "Để tôi mời em ăn cơm."

Trong nhà hàng, Jungkook vừa uống trà vừa lên trang chủ hãng đồng hồ tra giá.

"Em thường xuyên tặng quà sao?" Taehyung bâng quơ hỏi.

"Không, trước kia tôi toàn đưa phong bao lì xì thôi." Jungkook đặt chén trà xuống: "Nhưng Heo Dam không thiếu tiền, tuổi 18 nên tốn chút tâm tư thì hơn."

Taehyung ậm ừ không cảm xúc. Jungkook xem tiếp các mẫu mã rồi nói: "Quen nhau 6 năm rồi, cậu ấy luôn chăm sóc tôi, lúc này không tặng quà đàng hoàng thì không phải đạo." Nhất là sau sự kiện đó, chỉ có Heo Dam là vẫn luôn đứng bên cạnh em.

"Vậy khi nào là sinh nhật em?" Taehyung hỏi.

"Tôi á? Tháng chín năm sau."

Tháng chín sao. Taehyung khẽ nhướng mày.

"Còn anh?" Jungkook hỏi ngược lại.

"Tháng mười hai."

"Ồ, nhỏ hơn tôi nhé." Jungkook suy nghĩ một chút: "Trước kỳ thi đại học trường mình cấm tiệc tùng mà, anh sinh ngày mấy tháng mười hai?"

"... Ngày 30."

Jungkook bật cười: "Xui thật đấy, ngay trước ngày thi đại học một ngày."

Taehyung im lặng, Jungkook tưởng mình đùa quá trớn liền sửa lại: "À, nếu anh không ngại, tôi và Heo Dam sẽ bí mật mang bánh kem đến cho anh nhé?"

Taehyung bình tĩnh nhìn em: "Bánh kem?"

"Ừm, cửa hàng ngoài cổng trường ấy." Jungkook đẩy điện thoại sang: "Cái đồng hồ này thế nào? Tôi thấy hợp với Heo Dam lắm."

Taehyung nhìn cái đồng hồ, có lẽ vì điều kiện trao đổi của em nên hắn thấy nó cũng thuận mắt hơn: "Được đấy."

"Vậy chốt cái này, tôi lười chọn lại quá."

Sau bữa ăn, họ quay lại tiệm đồng hồ. Bước ra với món đồ trên tay, nhìn số dư điện thoại héo hon, mặt Jungkook trông thảm không nỡ nhìn.

Taehyung hỏi: "Đau lòng lắm sao?"

"Cũng thường thôi." Jungkook đang định đáp thì điện thoại rung lên, một số lạ gọi đến. Sắc mặt em tối sầm lại, liền cúp máy.

"Sao thế?"

Jungkook tránh ánh mắt hắn: "Số lạ thôi, chắc gọi nhầm." Cuộc gọi kéo dài 15 giây nhưng đối phương không nói lời nào.

Taehyung nhìn vào mắt em, hắn biết một cuộc gọi quấy rầy bình thường sẽ không khiến cảm xúc của em thay đổi nhanh như thế.

"Đi thôi." Jungkook đột nhiên nắm lấy cổ tay Taehyung, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh.

"Jungkook." Taehyung gọi tên em, nhẹ nhàng giữ cổ tay em lại: "Có muốn ăn kem không?"

Jungkook ngẩn ngơ: "Hả?"

Taehyung dắt em đến quầy đồ ngọt, mua hai que kem, vị chocolate cho em và dâu tây cho hắn. Nhìn que kem chocolate trong tay, mãi đến khi nó bắt đầu chảy em mới ngẩng đầu lên.

"Taehyung."

Taehyung liếm một chút kem dâu trên muỗng, khóe môi dính chút màu hồng nhạt mà không hay biết, hắn hỏi: "Không thích chocolate à?"

Jungkook bỗng cười nhẹ: "Cảm ơn anh."

Taehyung nhìn em ngoan ngoãn ngồi ăn kem, nhận ra đây là lần đầu tiên em nói lời cảm ơn. Lúc em hung dữ thì như chú cún xù lông, nhưng chỉ cần dỗ dành bằng chút đồ ngọt là sẽ ngoan ngay.

Ăn xong, Jungkook thắc mắc: "Sao anh lại thích đồ ngọt thế?"

Taehyung cắn muỗng, bận trả lời tin nhắn: "Không được thích sao?"

"Vậy thì anh dễ đối phó thật, quà tặng anh cứ ngọt là được." Jungkook cười, cúi đầu nhắn tin cho tiệm bánh kem.

Taehyung nhìn yêu cầu đặt hàng của em, thầm nghĩ người này hóa ra tinh tế hơn hắn tưởng nhiều, biết chuẩn bị quà, biết tạo bất ngờ.

"Em cũng khéo dỗ người khác thật." Về đến trường, Taehyung đưa ra kết luận.

Jungkook ngơ ngác: "Vậy tôi nên chúc mừng người yêu tương lai của mình sao?"

Bước chân Taehyung khựng lại ngay cửa ký túc xá, hắn quay lại nhìn em. Jungkook chờ đợi hắn nói gì đó, nhưng hắn chỉ đẩy cửa đi vào. Em gãi đầu: "Sao cứ thấy kỳ kỳ nhỉ?"

Mọi thứ đã sẵn sàng cho sinh nhật Heo Dam. Sáng thứ hai, Jungkook bàn bạc với Haru.

Haru chỉ vào bảng điện phía sau: "Hiểu rồi, em muốn gây bất ngờ cho Heo Dam. Choi Hyun-woo lo giữ chân cậu ấy, còn việc tắt đèn cứ để tôi."
Choi Hyun-woo hào hứng: "Tuân lệnh, sếp tổng!"

Haru lườm hắn: "Cậu đi chết đi."

"Jungkook, Jungkook này." Lee Min-jae đứng ngoài cửa vẫy tay.

Jungkook bước ra thì thấy Taehyung đang đứng ở cầu thang với vẻ mặt thiếu ngủ, em nhường đường định nói chuyện với Min-jae. Nhưng Taehyung cứ đứng đó nhìn hai người mà không chịu vào phòng.

Jungkook chớp mắt: "Tôi cản đường anh à?"

Taehyung nhìn em một lúc rồi lẳng lặng vào lớp.

Min-jae nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt sâu thẳm, nhưng khi quay lại với Jungkook liền tươi cười: "Tôi sẽ giúp cậu lấy bánh kem."

"Cảm ơn nhé, địa chỉ đây." Jungkook vỗ vai hắn: "Vất vả cho cậu rồi, người anh em."

Kế hoạch diễn ra suôn sẻ cho đến tiết hóa học, Choi Hyun-woo suýt thì làm hỏng chuyện khi lỡ mồm: "Thèm ăn bánh kem quá đi mất."

Taehyung thấy Jungkook khựng lại, trừng mắt nhìn tên ngốc kia. Heo Dam cười bảo: "Đợi mấy ngày nữa đi, sắp đến sinh nhật tôi rồi mà."

Jungkook thở dài, Taehyung thì không nhịn được cười thành tiếng. Heo Dam ngơ ngác không hiểu gì, còn Hyun-woo thì vội vàng ho khan để che giấu sự ngu ngốc của mình.

Ngay sau 0 giờ ngày thứ ba, lời chúc mừng sinh nhật tràn ngập điện thoại Heo Dam. Jungkook nhắn tin chúc mừng rồi bật đèn làm bài tập. Đến 12 giờ 20, Heo Dam gọi điện đến.

Thấy Taehyung đã ngủ, Jungkook ra ban công nghe máy: "Sinh nhật vui vẻ nhé."

"Cảm ơn tổ tông của tôi đã bận trăm công nghìn việc mà vẫn nhớ nhé." Bên kia rất yên tĩnh, chắc cậu ta vừa nháo xong với mọi người.

"Hôm nay cho cậu làm anh tôi đấy." Jungkook cười.
"Thế thì tôi gọi cậu là anh, cậu gọi tôi là tổ tông, huề nhé?"

"Đứng đắn chút đi." Jungkook hạ giọng: "Sinh nhật 18 tuổi của bạn thân, tôi không muốn chiếm tiện nghi của cậu đâu."

Heo Dam cười hì hì. Bầu trời đêm đầy sao, Jungkook lơ đãng đếm những ngôi sao sáng nhất: "Heo Dam, tôi vẫn luôn nhớ rõ, lúc đó cậu đã chọn tin tưởng tôi."

Sự chân thành đột ngột khiến Heo Dam hơi khựng lại: "Cậu nghiêm túc quá làm tôi không quen, đợi tí để tôi lấy lại bình tĩnh."

Sau một hồi im lặng, Heo Dam nói: "Có gì đâu mà phải nghiêm trọng thế, tôi tin cậu, làm bạn với cậu, đứng về phía cậu là lẽ đương nhiên thôi. Hổ phụ không sinh khuyển tử mà."

Thật ra Jungkook cũng không rõ tại sao Heo Dam lại tin em đến vậy, vì lúc đó ngay cả cha mẹ em cũng chẳng mảy may để ý lời em nói.

"Thấy tôi thâm tình chưa!" Heo Dam dừng một chút: "Nhưng có chuyện này tôi nghĩ nên nói cho cậu biết. Lúc đi ăn cơm, tôi có gặp Kang Yeop."

Nụ cười trên môi Jungkook tắt ngấm. Heo Dam lo lắng: "Hình như hắn ta vẫn vậy, vẫn luôn hiểu lầm cậu."

Ánh mắt Jungkook lạnh đi: "Không sao, tôi không quan tâm."

"Jungkook này." Heo Dam chân thành: "Tôi biết cậu không bận tâm ánh mắt người đời, nhưng cậu cũng nên học cách đối diện và hòa giải."

"Để lần sau đi." Jungkook cười nhạt: "Chắc chắn sẽ có lần sau."

Cúp máy xong, Jungkook mở cửa vào phòng thì thấy Taehyung đang ngồi ngáp ở bàn học. Em giật mình lùi lại, vai va vào tay nắm cửa ban công hơi đau.

Taehyung nhìn em: "Em không ở trong nhà vệ sinh à?"

Jungkook nhận ra hắn đang chờ mình, liền đi vào trong: "Không, anh đi đi, tôi đi ngủ."

Nhưng trằn trọc cả đêm em vẫn không ngủ được. Em trùm chăn kín đầu để trốn tránh thực tại, nhưng ký ức càng trở nên rõ mồn một. Cảm giác nghẹt thở bủa vây lấy em.

Jungkook bực bội tung chăn định ra ngoài hóng gió, khi đi ngang qua giường Taehyung thì nghe tiếng gõ nhẹ vào tay vịn.

Taehyung đang ngái ngủ, một tay rũ xuống, một tay gõ nhẹ: "Jungkook, em không ngủ được à?"
Em giật thót, nhìn điện thoại: "Ba giờ sáng rồi sao anh chưa ngủ?"

Taehyung nhìn sâu vào mắt em, khoảng cách gần đến mức em cảm nhận được hơi thở của hắn. Hắn đưa tay xoa đầu em, mái tóc mềm mại hơn hắn tưởng nhiều. Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút dịu dàng của người mới tỉnh giấc:

"Em có muốn chút tin tức tố không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co