Truyen3h.Co

안경과 샴페인

27. Thiên vị

bbikewtie

Jeon Jungkook có lý do chính đáng để nghi ngờ mình đang chìm trong một giấc chiêm bao.

Em muốn né tránh bàn tay đối phương, nhưng những ngón tay ấy thuận theo động tác xoa nắn mà trượt xuống sau gáy, lại không nhanh không chậm nhẹ nhàng vuốt ve một cái.

Kim Taehyung ôn hòa, hạ giọng nói: "Trước khi kỳ mẫn cảm lần thứ ba đến thì rất khó chịu có đúng không?"

Trong bóng tối tĩnh mịch, cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay truyền đến vô cùng rõ rệt. Lời nói như mắc kẹt nơi cổ họng, Jungkook chậm rãi xoay đầu: "Không cần đâu, em ngủ ngay đây."

Có lẽ là tin tức tố thực sự phát huy tác dụng, khi Jungkook nằm trở lại giường thì cảm giác bực bội kia đã tan biến quá nửa, em mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ.

Di chứng của việc thức khuya chính là cảm giác nặng nề khi thức dậy. Jungkook nghe thấy tiếng gõ nhẹ bên cạnh giường nhưng vẫn không muốn cử động.

"Có dậy được không?" Giọng nói của Taehyung vang lên bên tai, như một sợi tơ mỏng kéo Jungkook khỏi cơn mộng mị. Sáng sớm, lời thì thầm bên tai dịu dàng đến lạ thường, dường như chỉ là một lời hỏi thăm chứ không hề muốn đánh thức giấc mộng đẹp của em.

Jungkook bất chợt nhận ra giọng nói của người này thực sự rất êm tai. Nhưng dù có hay đến mấy cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ đang bủa vây, em cuộn tròn người, dùng chăn che kín nửa khuôn mặt, nhỏ giọng đáp: "Không dậy nổi."

Taehyung nhìn em đang nhắm nghiền mắt, bỗng nhiên có thôi thúc muốn đưa tay chạm vào hai hàng mi dài kia. Anh cười khẽ: "Vậy tôi giúp em xin nghỉ nhé."

"Ưm."

...

Jungkook ngủ một mạch đến tận buổi chiều. Lúc rửa mặt, em mới tìm lại được những mảnh ký ức ngắn ngủi của buổi sáng. Hóa ra, Taehyung vẫn luôn âm thầm chú ý đến em. Jungkook vô thức đưa tay sờ sau gáy mình, nhưng cảm giác hoàn toàn trống rỗng, không giống như sự đụng chạm da thịt đêm qua.

Em nhìn đồng hồ, buổi chiều đã sắp tan học, em còn phải chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của Heo Dam. Vừa nghĩ đến đó, cửa ký túc xá có tiếng gõ. Vì muốn tạo bất ngờ, Lee Min-jae đã xin nghỉ tiết cuối để đi lấy bánh kem về.

"Sao cậu biết tôi ở ký túc xá?" Jungkook nhận lấy bánh từ tay Min-jae, "Vất vả cho cậu rồi."

"Sáng nay nghe nói cậu mệt." Min-jae nhìn em như muốn xác nhận, "Có chỗ nào không ổn sao?"

"Không có gì, tôi chỉ ngủ quên thôi." Jungkook không mảy may chú ý đến sự quan sát của bạn mình, quay đầu lấy món quà đã chuẩn bị sẵn: "Lát nữa đừng để Heo Dam đi ăn cơm trước nhé, cảm ơn cậu."

Min-jae đứng ở cửa, dường như định nói gì đó thêm thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cậu ta quay đầu, đối diện với tầm mắt của Taehyung.

Thiếu gia Kim vừa trở về, hình như đã sớm nhận ra lãnh địa của mình có người lạ, anh đứng tựa vào cửa với vẻ mặt lãnh đạm. Min-jae hơi khựng lại, bản năng thôi thúc cậu giải thích: "Tôi đến đưa đồ thôi."

"Ừm." Ánh mắt Taehyung lướt qua món quà trên tay Jungkook, anh đặt túi đồ ăn lên bàn: "Ăn cơm trước đi."

"Ồ." Jungkook hơi kinh ngạc, không ngờ Taehyung lại chu đáo mang cơm chiều về cho mình: "Cảm ơn anh."

Jungkook đặt quà xuống, định mở hộp giữ ấm thì thấy Min-jae vẫn đứng đó, liền hỏi: "Cậu cũng nhanh đi ăn chút gì đi?"

Lúc này Min-jae mới sực tỉnh, gật đầu rồi rời đi. Ăn xong, Jungkook liền gọi điện cho Choi Hyun-woo, cảnh cáo cậu ta đừng có mà nhanh miệng làm hỏng bất ngờ.

Tắt điện thoại, em thấy Taehyung đang loay hoay ở ban công. Vị thiếu gia này dường như không thạo việc chân tay, anh nhíu mày nhìn chậu quần áo đang ngâm, vẻ mặt như đang đối mặt với một bài toán hóc búa.

Jungkook liếc nhìn, thấy toàn đồ bình thường mới lên tiếng: "Anh đúng thật là đại thiếu gia mà."

Taehyung thay nước, đáp: "Chỉ là tôi giặt hơi chậm thôi."

Jungkook nhìn bọt xà phòng còn vương trên tay anh, thở dài rồi tiến lại gần, nắm lấy tay anh: "Anh nhìn xem, phải thế này này."

Taehyung cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ hơn của em đang bao bọc lấy tay mình, dẫn dắt dưới làn nước mát để rửa sạch xà phòng. Nước lạnh ngắt, nhưng nơi da thịt tiếp xúc lại lan tỏa một luồng hơi ấm lạ kỳ. Anh nhìn bọt trắng tan biến trên những đầu ngón tay hồng nhạt của Jungkook. Khi xà phòng đã sạch, em lập tức rút tay lại, để lại những giọt nước còn vương.

Khi Taehyung kịp định thần, Jungkook đã đi tới gần cửa: "Nhanh lên nhé, buổi tối còn phải ăn bánh kem."
...

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Heo Dam bị một nữ sinh mời ra ngoài. Nghe đồn là có màn tỏ tình, nên đám đông hiếu kỳ lén lút đi theo xem kịch hay.

Taehyung nhìn Jungkook đặt bánh kem trong phòng học tối om, em đang nghiêm túc cân nhắc nên dùng mười tám cây nến nhỏ hay nến số mười tám. Jungkook lưỡng lự quay sang hỏi: "Anh xem, chọn kiểu nào thì hợp..."

"Đến rồi, đến rồi!" Choi Hyun-woo hớt hải chạy vào báo tin rồi đóng sầm cửa lại.

Căn phòng chìm vào bóng tối, Taehyung chưa kịp trả lời thì cảm nhận được Jungkook đang lùi lại, nép sát vào lồng ngực mình. Hương bạc hà thanh khiết thoang thoảng từ mái tóc em vờn quanh cánh mũi anh. Jungkook chăm chú nhìn ra cửa, chẳng mảy may để ý đến khoảng cách gần gũi giữa hai người, thậm chí còn dựa sát vào thắt lưng anh: "Cậu ấy đến rồi, mau trốn đi."

Phía sau là góc tường hẹp, Taehyung chống tay lên mặt bàn, nhìn người đang đứng sát trước mặt, tầm mắt không tự chủ được mà lướt xuống cổ áo em. Đây đã là lần thứ hai trong ngày anh không kiềm chế được ánh nhìn của mình.

Taehyung dời mắt, giọng khàn đặc: "Không trốn được đâu."

Hai người đang ở góc trái lớp học, không gian quá chật hẹp để có thể ẩn nấp hoàn toàn.

"Hả?" Jungkook xoay người, vươn tay muốn kiểm tra khoảng cách với vách tường, nhưng động tác này lại khiến em càng dán chặt vào người Taehyung hơn. Em loay hoay: "Vẫn còn chỗ mà..."

"Jeon Jungkook." Giọng nói của Taehyung vang lên trầm thấp, mang theo ý vị cảnh báo.

Sự tĩnh lặng bao trùm, nhiệt độ cơ thể hòa quyện cùng tin tức tố tuyết tùng nồng đượm. Jungkook sững lại, khi nhận ra mình đang chìm trong mùi hương của anh, em mới bừng tỉnh vội vàng lùi lại, lắp bắp: "Bỏ đi, không trốn nữa."

"Cái tên Hyun-woo này đúng là đãng trí, cái gì cũng quên mang." Tiếng Heo Dam vang lên ngoài hành lang. Jungkook nhanh chóng tập trung vào chiếc bánh. Em đặt ngọn nến số mười tám lên, ánh lửa vừa lóe lên cũng là lúc Heo Dam đẩy cửa bước vào.
Cả nhóm òa lên chúc mừng: "Sinh nhật vui vẻ!"

Jungkook kéo Taehyung lui về phía sau, nhường lại tâm điểm cho nhân vật chính. Heo Dam bị vây quanh, ép cầu nguyện rồi thổi nến giữa tiếng trêu chọc của đám bạn.

Jungkook đứng từ xa nhìn đám đông náo nhiệt. Taehyung hơi bất ngờ khi em không tiến lên tranh công, dù chính em là người lên kế hoạch. Em chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt lấp lánh ý cười khi nhìn bạn bè vui vẻ.

"Heo Dam, cậu đồng ý với cô bé kia chưa?" Haru tò mò hỏi.

"Làm gì có, tôi mới gặp lần đầu mà." Heo Dam cười đáp.

"Cô bé đó là Beta xinh đẹp hiếm hoi không bị hai đại mỹ nam Jeon - Kim mê hoặc đấy nhé!"

Jungkook mỉm cười tiến tới, đưa quà cho bạn: "Chúc mừng sinh nhật."

Đúng lúc đó, cửa phòng học bị gõ. Wi Cho - phó hội trưởng hội học sinh bước vào với vẻ mặt hống hách, định làm khó dễ vì cả đám tụ tập uống bia. Không khí bỗng chốc căng thẳng khi Wi Cho nhắm vào Jungkook.

Em thong dong ngăn Choi Hyun-woo lại, tiến về phía Wi Cho: "Vậy thì sao? Cậu muốn tố cáo gì, cứ nói đi."

Wi Cho định mở miệng mỉa mai, nhưng bỗng khựng lại khi thấy Taehyung đứng sau lưng Jungkook. Áp lực vô hình tỏa ra từ Kim tổng khiến Wi Cho chột dạ, không dám nói thêm lời nào. Hắn ta biết rõ mình không thể đụng vào người của nhà họ Kim. Hắn hậm hực bỏ đi: "Không có lần sau đâu đấy."

...
Buổi tối, sau khi tiệc tan, Jungkook chạy vội về ký túc xá, mồ hôi lấm tấm trên trán. Vừa vào cửa, em đã cuống cuồng lục tủ.

"Có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi.

Jungkook nhét cái nồi nấu lẩu mini vào cặp sách, ấn vào tay Taehyung: "Chạy mau, mang nó đi trốn giúp em với!"

Taehyung ngơ ngác: "...?"

"Cái tên ngốc Heo Dam lỡ miệng nhắc chuyện em nấu bữa sáng cho anh, bị giám thị nghe thấy! Họ sắp đi kiểm tra ký túc xá rồi!" Jungkook cuống quýt nắm lấy tay anh: "Kim thiếu gia, giúp em lần này đi!"

Thế là, lần đầu tiên trong đời, thiếu gia Kim Taehyung phải mang cặp sách của bạn cùng phòng đi dạo quanh sân vận động của trường Trung học Shinhwa giữa đêm khuya để giấu một cái nồi.

Gió đêm thổi nhẹ, Taehyung cảm nhận được mùi bạc hà vương trên dây đeo cặp sách. Trước đây, anh đã tiếp xúc với nhiều loại tin tức tố tại bệnh viện để hỗ trợ phân hóa, nhưng chẳng có mùi vị nào đọng lại trong trí nhớ. Chỉ riêng hương bạc hà của Jungkook là ngoại lệ, nó vô tình trùng khớp hoàn hảo với sở thích của anh.

Gần 10 giờ đêm, Jungkook mới nhắn tin báo an toàn. Khi Taehyung quay về, anh nghe thấy đám nữ sinh xì xào: "Kìa, đó là Taehyung đúng không? Sao cậu ấy lại đeo cặp của Jungkook?"

"Trời ơi, trên diễn đàn Jinsung Confessions nói đúng quá, họ chắc chắn là thật rồi..."

Vào phòng, Taehyung thấy Jungkook đang thản nhiên ngậm kẹo que lướt điện thoại. Thấy anh về, em vui vẻ nhận lại cặp sách: "Vất vả cho anh rồi."

Taehyung liếc qua, thấy em đang đọc bài viết về "Giang gâu gâu" và "Chu meo meo" trên diễn đàn. Jungkook vội tắt máy: "Anh đừng để ý, họ rảnh rỗi nên viết linh tinh ấy mà."

"Em thường xem mấy thứ này à?"

"Đôi khi thôi, tại Hyun-woo hay gửi để trêu em và Heo Dam. Toàn mấy chuyện phi lý, hai Alpha sao mà làm mấy chuyện đó được chứ!" Jungkook vừa nói vừa cất nồi.

Taehyung nhìn bóng lưng em, bất chợt hỏi: "Không phải em không giỏi chạy bộ sao? Hôm hội thao em chạy nhanh thật đấy."

Jungkook nhướng mày, nụ cười rạng rỡ hiện lên: "Em cũng không ngờ tới. Chắc tại bị Kim thiếu gia làm cho lung lạc nhân tâm rồi nên mới phi thường như vậy."

Taehyung nhìn em, khẽ cười: "Ừm, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

...
Những ngày sau đó, nhịp độ học tập tại lớp mười hai trở nên căng thẳng. Jungkook vì đi làm thêm ở ban nhạc nên thường xuyên thiếu ngủ. Trong tiết tiếng Anh, em ngủ gật đến mức giáo viên không thể ngó lơ.

"Câu này mời bạn học đang ngủ rất ngon kia dịch giúp tôi."

Heo Dam châm chọc: "Thưa thầy, gọi không dậy ạ." Cả lớp cười ồ lên.

Jungkook lơ mơ tỉnh dậy, đứng hình trước trang sách hóa học trong khi cả lớp đang học tiếng Anh. Giữa lúc bối rối, giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên sau lưng, nhắc bài cho em.

Em tự tin dịch lại ý nghĩa câu văn: "Quan điểm của tác giả là khi không thể thay đổi thực tại, chúng ta nên thong dong mà đón nhận."

Sau tiết học, Choi Hyun-woo ấm ức vì bị thầy mắng là "trứng nhỏ xui xẻo", trong khi Jungkook lại được Taehyung thiên vị.

"Anh em, anh ấy thiên vị tôi, cậu có ý kiến gì sao?" Jungkook đắc ý chống tay lên bàn.

Taehyung cũng nhướng mày phụ họa: "Đúng vậy, tôi thiên vị em ấy đấy, làm sao nào?"

Heo Dam đứng bên cạnh lắc đầu cảm thán: "Jungkook à, cậu đúng là cậy sủng mà kiêu, thật là hết nói nổi."

...

Thứ Sáu, Taehyung nhận được ảnh từ hội trưởng Seo Yoon-ah. Anh gửi cho Oh Moon-young xem, bà lập tức nhắn tin nói nhớ Jungkook và muốn anh dẫn em về nhà ăn cơm cuối tuần.

Jungkook lúc này đang sắp xếp đồ đạc để đi làm thêm. Em dặn dò Taehyung: "Cuối tuần em đi làm thêm, chắc sẽ ở lại nhà người quen. Sắp đến kỳ mẫn cảm rồi nên em phải chuẩn bị kỹ."

Nghĩ đến việc em định đi uống rượu và ở lại nơi khác trong kỳ nhạy cảm, Taehyung không khỏi nhíu mày. Anh hỏi địa chỉ, Jungkook đưa bản đồ quán bar mới khai trương ở Cheong-yeol cho anh xem.
"Vậy thì hôm nay đi luôn đi." Taehyung dứt khoát.

Trên xe buýt, Jungkook vẫn còn ngơ ngác: "Anh thích là làm ngay sao? Không cần lý do à?"

"Muốn trốn tiết tự học thì cần gì lý do." Taehyung thản nhiên đáp.

Đến nơi, Jungkook vào chuẩn bị biểu diễn, còn Taehyung ngồi trong góc quán bar, đeo tai nghe và mở những bản nhạc của "Junguk".

Anh bỗng nhận ra, giọng hát trong tai nghe và người đang đứng trên sân khấu kia chính là một. Giọng hát đã từng vỗ về anh qua những đêm dài mất ngủ, giờ đây đang hiện hữu ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co