6. Đứt đoạn
Khi Seo Yoon-ah trở về phòng, "thân xác" của đại thiếu gia họ Kim đang ở thế kỷ 21, nhưng "sắc mặt" thì lại lạnh lẽo như thể vừa bước ra từ kỷ băng hà.
Taehyung ngồi trên giường bệnh, thanh âm dịu dàng như gió thoảng: "Ừm, tối nay anh sẽ gọi cho em, tạm biệt nhé."
Cái tông giọng ngọt ngào, mềm mại đến tan chảy ấy khiến người vừa mới phân hóa thành Enigma như muốn dùng ánh mắt sát thủ để đóng băng vạn vật.
Vẻ ôn nhu trên gương mặt Taehyung tan biến ngay khi vừa cúp điện thoại, quay đầu lại đã hiện nguyên hình một kẻ đầy vẻ hung hãn, như thể sẵn sàng "cắn chết" đối phương. Đúng là một trận thư hùng chẳng khác nào chó với mèo.
"Gọi điện cho bạn gái sao mà ngọt ngào thế?"
Yoon-ah tò mò hỏi.
Jungkook vốn là Alpha, cấu tạo sinh lý khiến em có sự bài xích tự nhiên đối với cảm giác bị "xâm chiếm". Nhưng Yoon-ah lại là một Omega, cô có thể cảm nhận rõ rệt những đợt sóng cảm xúc đang cuồn cuộn không yên của vị Enigma kia.
Cô thừa biết Taehyung không phải hạng người nông nổi chẳng biết che giấu tâm tình, nhưng có lẽ bản năng chiếm hữu mãnh liệt của một Enigma đã trỗi dậy, khiến hắn nảy sinh dục vọng muốn khống chế tuyệt đối chàng Alpha trước mặt. Đó là lý do vì sao hắn lại mang đầy thành kiến với Jungkook như vậy.
Jungkook nhíu mày: "Không, là em gái tôi."
Chỉ một câu nói ấy thôi mà bầu không khí đặc quánh sự chiếm hữu kia bỗng chốc vơi đi đến bảy phần.
"Thì ra là hiểu lầm thôi." Yoon-ah nhìn hai người, nghĩ thầm chắc Taehyung vào đây lâu như vậy cũng đã báo kết quả kiểm tra cho Jungkook rồi, bèn lên tiếng hòa giải: "Chuyện tối qua dù sao cũng đã lỡ rồi, giải quyết ổn thỏa cả là tốt. Sau này đều là bạn học cùng trường, nên dĩ hòa vi quý mà chung sống."
Taehyung biếng nhác tựa người bên khung cửa sổ, ánh hoàng hôn từ phía sau hắt lên bóng hình hắn, trông càng thêm phần phong trần, phóng khoáng.
Sau khi trò chuyện với em gái, tính khí Jungkook cũng dịu đi nhiều, em chẳng còn tâm trí đâu mà đấu võ mồm với hắn nữa: "Không cần đâu, giới thượng lưu các người và tôi vốn dĩ không chung đường."
Em dứt khoát vén chăn, không muốn dây dưa thêm một giây nào với Taehyung: "Minji, chúng ta đi thôi."
Taehyung im lặng không nói nửa lời. Yoon-ah nhìn bóng lưng Jungkook khuất dần mà không khỏi tiếc nuối: "Chà, tính cách quả là gai góc. Chẳng lẽ sau khi phân hóa người ta lại thay đổi đến thế sao? Cậu ấy phản ứng thế nào khi biết mình bị đánh dấu?"
Taehyung đưa mắt nhìn về phía vị trí Jungkook vừa nằm: "Tôi chưa nói với em ấy."
Yoon-ah ngỡ ngàng: "... Tôi thấy chiêu 'lạt mềm buộc chặt' này không nên chơi như thế đâu."
"Tôi rảnh rỗi đến mức chơi trò đó với em ấy sao?"
"Ồ, quả thật là không." Yoon-ah dành cho hắn một cái nhìn đầy khích lệ: "Taehyung, cố lên nhé."
Taehyung nheo mắt nhìn cô em họ: "Sau này tan học tự bắt xe về nhà đi."
Yoon-ah thảng thốt: "Đáng ghét thật, cuối cùng anh cũng nhận ra tôi không đủ tư cách bước chân vào dinh thự họ Kim của các anh sao?"
"..." Taehyung thu hồi bản báo cáo: "Tuần sau tôi bắt đầu chuyển vào ký túc xá trường."
Trong lúc thu dọn đồ đạc, Jungkook cảm thấy cơ thể mình có gì đó rất lạ.
Phía sau gáy thi thoảng lại truyền đến cảm giác nóng rát, đau buốt, kèm theo đó là một sự rã rời đến tận xương tủy. Cả cơ thể như một cỗ máy bị tháo rời từng linh kiện, chẳng còn chút sức lực nào.
Chết tiệt, không lẽ đây là di chứng khi bị tin tức tố của Kim Taehyung áp chế sao?
Jungkook bực dọc ném chiếc gối vào vali. Kể từ khi phân hóa đến nay, đây là lần đầu tiên em chịu thua thiệt dưới tay một kẻ đồng loại. Đầu óc quay cuồng, em vội vàng chống tay lên mặt bàn, nhắm nghiền mắt lại. Vết thương trên cánh tay đã được băng bó kỹ càng, chẳng lẽ chỉ vì một nhát dao tối qua mà mất máu đến mức này?
Ngoài cửa phòng trọ đột nhiên có tiếng đập cửa: "Tiểu Kook à? Dọn xong chưa? Trước đêm nay phải dọn ra đấy nhé."
Chủ nhà lại tới thúc giục, Jungkook đảo mắt đầy ngán ngẩm: "Tôi biết rồi."
"Biết là tốt. Tôi cũng chẳng muốn làm khó cậu, nhưng tại cậu nợ tiền nhà ba ngày rồi, tôi cũng hết cách thôi."
Jungkook chỉ muốn buông lời mắng nhiếc. Hai tháng trước, khi Jung-hyun đến ở cùng một thời gian, vì thương em gái nên em chi tiêu có phần quá tay, dẫn đến việc chậm trễ tiền nhà một đôi lần.
Vậy mà lão chủ nhà hám lợi kia lại lo em quỵt nợ, còn yêu cầu từ tháng sau phải đóng theo quý. Khi em không đáp ứng được, lão ta liền tìm đủ mọi cách để đuổi em đi, giờ còn đứng đây giám sát như canh tội phạm.
Vốn dĩ Jungkook có đủ tiền để thuê một nơi khác, nhưng trận hỗn chiến tối qua khiến em mất luôn công việc làm thêm, tài chính bỗng chốc trở nên eo hẹp. Nếu không phải cùng đường, em cũng chẳng muốn bước chân vào ký túc xá trường học.
Thầy chủ nhiệm ở trường Shinhwa biết hoàn cảnh của em nên đã ưu tiên sắp xếp cho em vào một phòng đôi còn trống, không quên dặn dò em nếu có khó khăn gì cứ tìm đến thầy. Jungkook lí nhí cảm ơn, cúp điện thoại mà gương mặt đỏ bừng vì ngại. Em thực sự không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.
Chiếc vali bị đóng lại một cách thô bạo. Vừa mở cửa ra, em đã thấy chủ nhà đang dán tai nghe lén. Jungkook cười nhạt: "Cảm ơn ông đã 'chiếu cố' tôi suốt nửa năm qua."
Lão chủ nhà vội nghiêng người nhường lối: "Không có gì, tôi thích nhất là những người biết điều như cậu."
Thích cái con khỉ.
Jungkook kéo vali xuống lầu, bắt taxi quay trở lại trường học. Bây giờ là một giờ chiều Chủ Nhật, thường thì phải đến chiều muộn học sinh nội trú mới quay lại trường. Em có ba tiếng đồng hồ để lặng lẽ dọn vào ký túc xá mà không bị ai soi mói.
Dọn dẹp xong thì đi ăn cơm, tối đến sẽ liên lạc với ban nhạc Cheong-yeol xem có thể cứu vãn được công việc hay không. Khi Jungkook vừa sắp xếp xong xuôi mọi thứ trong đầu thì cũng là lúc căn phòng được dọn sạch.
Điều kiện tại ký túc xá trường Shinhwa vô cùng tốt, phòng đôi nhưng có ban công và phòng tắm riêng biệt, tủ quần áo cũng rộng rãi. Đồ đạc của Jungkook không nhiều, nhưng khi vừa treo xong chiếc áo cuối cùng, một cơn nóng ran bỗng chốc bủa vây lấy em.
Đó không phải là cơn sốt thông thường. Cả người em như đang bốc hơi, chân tay bủn rủn, gáy sau vừa đau vừa ngứa một cách kỳ lạ. Chỉ cần vô tình chạm vào, cơ thể em đã không tự chủ được mà run rẩy liên hồi.
Jungkook ban đầu ngỡ là kỳ mẫn cảm, nhưng triệu chứng lại hoàn toàn khác biệt. Không có sự hung hăng, cáu kỉnh thường thấy của một Alpha, trái lại, em rơi vào một trạng thái nhạy cảm đến đáng sợ...
Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, đôi mắt cá chân trắng ngần của thiếu niên lộ ra nơi mép giường. Mùi hương bạc hà thanh khiết vốn dĩ sắc lẹm như băng tuyết giờ đây lại trở nên nồng nàn, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách như những nhành cây sinh sôi nảy nở.
Gương mặt Jungkook đỏ bừng, em vùi đầu vào gối, đôi tay bám chặt vào thành giường như đang tự trừng phạt chính mình, kiên quyết không chịu khuất phục trước bản năng. Alpha không thể kiểm soát dục vọng thì còn ra thể thống gì nữa? Em nhất định phải chế ngự được cơn nóng quái ác này.
Nhưng sự nhạy cảm ấy cứ như những sợi dây leo quấn chặt lấy thân thể em, chỉ cần một cử động nhỏ, làn da cọ xát với ga giường cũng khiến em thấy đau đớn và ngứa ngáy khôn cùng. Hơi thở Jungkook dần trở nên dồn dập, đôi mắt phủ một tầng sương nước mờ mịt, chẳng còn nhìn rõ vạn vật xung quanh.
Trong cơn mê muội, em hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cũng chẳng nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Khi Taehyung đẩy cửa bước vào, hắn cứ ngỡ mình vừa bị một rừng bạc hà vây hãm. Chiếc tai nghe bên phải rơi xuống, rung động theo nhịp tim trong lồng ngực, Taehyung đưa tay đón lấy. Trong thoáng chốc, đôi mày thanh tú của hắn khẽ nhướng lên đầy vẻ không hài lòng.
Sao lại có người ở trong phòng này?
Tin tức hắn nhận được là nhà trường luôn dành riêng cho hắn một phòng trống không có người ở.
Vậy mà giờ đây, hiện ra trước mắt hắn lại là một "món quà" đầy bất ngờ: một Omega đang trong thời kỳ đặc biệt.
Nhưng ngay khi mùi hương bạc hà thanh mát ấy chạm vào da thịt, Taehyung liền nhận ra sự quen thuộc. Đêm qua tại con hẻm nhỏ, tin tức tố này còn hung hăng muốn xé xác hắn, vậy mà hôm nay nó lại dịu dàng như một lời mời gọi, bao quanh lấy hắn không rời.
Nhận thức được điều gì đó, Taehyung kéo vali vào phòng, khóa cửa lại. Ánh mắt hắn dừng lại nơi mắt cá chân gầy gò, tinh tế đang lộ ra trên giường. Một đôi chân nhỏ nhắn mà có lẽ chỉ một bàn tay của hắn là có thể nắm gọn.
Tiếng thở dốc đứt quãng của Jungkook vang lên bên tai. Taehyung nhíu mày, tiến lại gần giường khẽ gọi: "Jungkook? Jeon Jungkook?"
Phải gọi vài lần, người kia mới khẽ cựa mình rầm rì đáp lại. ... Đúng là em thật rồi.
Không còn thời gian để thắc mắc tại sao em lại ở đây, Taehyung nhận ra sai lầm của mình tối qua khi đã không nói rõ mọi chuyện với em. Hắn ngồi xuống, mở vali lấy ra một hộp thuốc đặc biệt.
Bên trong là loại thuốc ức chế được điều chế riêng từ mẫu máu của chính hắn. Bác sĩ nói rằng một Alpha bị phản ứng nghịch sẽ sớm tiến vào thời kỳ đặc biệt trong vòng ba ngày đầu, nên hắn đã chuẩn bị sẵn, không ngờ lại đụng mặt em trong hoàn cảnh ngặt nghèo này.
Hắn dùng lọ thuốc lạnh lẽo chạm vào bàn tay đang buông thõng của Jungkook: "Dậy đi, tiêm một mũi sẽ đỡ hơn."
Nhưng thần trí Jungkook đã sớm bay tận phương nào, bị cái lạnh đột ngột chạm vào, em khẽ rùng mình. Không thấy em trả lời, Taehyung lại đẩy nhẹ vào lòng bàn tay em, kết quả là Jungkook dùng chút sức tàn hất văng lọ thuốc ấy đi.
Taehyung không ngờ đến giờ phút này em vẫn còn giữ cái tính khí bướng bỉnh ấy. Lọ thuốc rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Hắn nhíu mày định mắng cho em một trận vì cái sự ngang bướng này, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Jungkook đang lảo đảo muốn bước xuống giường như một người mù.
Chiếc giường cách mặt đất hơn một mét, với tình trạng này mà ngã xuống thì không ổn. Taehyung chửi thầm một tiếng, nhanh chóng vươn tay ôm chặt lấy eo em, kéo em vào lòng ngực vững chãi của mình.
Dù sao Jungkook cũng là một chàng trai cao lớn, cú va chạm khiến lồng ngực Taehyung có chút đau nhói, rồi cả cơ thể nóng bừng của em cứ thế dán chặt vào người hắn. Chiếc chăn bông lộn xộn rơi xuống, bao phủ lấy cả hai người.
Mùi hương bạc hà thanh khiết, ngọt ngào bao trùm không gian như một cánh đồng tuyết trắng. Giây tiếp theo, đôi môi ấm nóng của Jungkook vô tình chạm nhẹ vào xương quai xanh của Taehyung. Hơi thở ẩm ướt lan tỏa, như muốn ủi phẳng mọi sự phản kháng cuối cùng.
Thanh âm của Jungkook gần như tan biến, em chỉ còn có thể thốt lên trong hơi thở gấp gáp: "Kim Taehyung... anh đã làm cái quái gì với tôi thế này..."
Sợi dây thần kinh căng thẳng bấy lâu trong đầu Taehyung, bỗng chốc "phựt" một tiếng mà đứt đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co