7. Thống trị
Taehyung ban đầu chỉ muốn khống chế Jungkook.
Nhưng người kia lại đại náo đến mức chẳng còn nhận ra ai, một bên dùng tay phải không ngừng cào lấy sau gáy đến mức rướm máu, một bên vừa đánh vừa đá Taehyung. Nhiệt độ cơ thể trong lúc giãy giụa dần tăng cao, nóng đến mức khiến người ta phải kinh hãi.
Chiếc chăn trên người cả hai đã bị đá văng đi đâu mất, căn phòng ký túc xá tại Trung học Shinhwa vốn ngăn nắp giờ đây trở nên hỗn loạn vô cùng.
Taehyung đem đôi tay đang múa may loạn xạ của em áp chặt lên đỉnh đầu, tay kia giữ chặt lấy eo: "Jeon Jungkook, đừng cử động nữa."
"Cút, cút ngay!" Đuôi mắt Jungkook ửng đỏ, cánh môi nhỏ nhắn dồn dập thở dốc, đôi mắt mất đi tiêu cự cố sức nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của Taehyung: "Cút đi!"
Ánh mắt Taehyung tối sầm lại: "Này."
Jungkook chẳng hề cam chịu, đôi chân vẫn không ngừng vùng vẫy. Khi Taehyung cúi người áp xuống, mặt dây chuyền bằng ngọc bích trong cổ áo anh chậm rãi trượt ra ngoài, lướt nhẹ trên gò má nóng bừng của em.
Đáng tiếc là Kim tổng lúc này chỉ lo kiềm chế một Alpha đang mất kiểm soát, không hề phát hiện mình vừa mang đến thêm phiền toái cho người ta.
Mặt ngọc mát lạnh như một khối băng nhỏ kích thích vào giác quan của Jungkook. Trong cơn mê loạn, em không còn đường lui, dứt khoát nghiêng đầu cắn mạnh một ngụm.
Cạch.
Khi Taehyung cúi đầu, mặt ngọc quý giá đã vỡ thành hai nửa, một nửa vẫn còn kẹt trong miệng Jungkook.
"Jungkook!" Ánh mắt anh thay đổi hẳn, một tay đặt trên cổ lật người em lại, ép sát mặt em xuống gối: "Nhả ra ngay!"
"Ưm...... Khụ!" Thân thể Jungkook bị lật lại một cách thô bạo, còn chưa kịp phản ứng thì vùng sau gáy nóng rực đã bị đè chặt.
Trong khoảnh khắc đoạt lại nửa khối ngọc ấy, hai tay Taehyung không tự chủ được mà tăng thêm vài phần lực đạo. Sau khi thu hồi mảnh ngọc vào túi, anh mới dùng ngón tay cạy miệng em ra để kiểm tra vết thương.
Quai hàm Jungkook cắn chặt đầy bướng bỉnh, Taehyung trực tiếp dùng bụng ngón tay ấn mạnh xuống môi em: "Há miệng ra, đồ thỏ con điên khùng này."
"Ưm..."
Nếu không dùng phương thức cưỡng cầu như thế này, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được người này lại có đôi môi hồng hào và hàm răng trắng muốt đến vậy.
Ngay khi Taehyung định rút tay lại, răng nanh của em đã kịp lướt qua, để lại một vết cào nhẹ trên bụng ngón tay anh.
Taehyung nheo mắt, cúi người nâng cằm Jungkook lên: "Răng em sắc thật đấy?"
Đuôi mắt Jungkook vẫn còn vương nét hồng lệ, em gian nan nhìn anh đáp trả: "Cắn anh... chỉ là chuyện nhỏ..."
Taehyung dường như bị sự phản kháng đầy kiêu hãnh trong cơn hấp hối của em làm lay động một điểm hưng phấn nào đó. Một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đại não, tin tức tố vốn luôn bao trùm xung quanh đột ngột trở nên đậm đặc và sắc sảo.
Nó hoàn toàn khác biệt với sự ngọt ngào của một Omega thông thường, nhưng chính vào lúc này, nó lại khơi dậy cơn nghiện nguyên thủy nhất trong lòng Taehyung.
Dù đang trong trạng thái hỗn loạn, Jungkook vẫn mơ hồ cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề.
Em quay đầu, chạm phải ánh mắt của Taehyung và không tự chủ được mà run lên cầm cập.
Khác hẳn với vẻ ngoài lãnh đạm, bình thản thường ngày, đôi mắt Taehyung giờ đây chỉ tràn ngập dục vọng chiếm hữu nguyên bản. Một hồi chuông cảnh báo vang lên dữ dội trong đầu Jungkook, em lạnh giọng chất vấn: "Anh con mẹ nó... nhìn tôi bằng cái ánh mắt gì đấy?"
Nhưng Enigma vốn mang thiên phú thống trị trời sinh. Nếu em yếu thế làm nũng, có lẽ còn nhận được vài phần thương hại; nhưng chính cái loại "chết đến nơi vẫn không biết điều" này lại càng kích thích dục vọng muốn thuần phục một cách ác liệt của anh.
Khi Jungkook nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt rực lửa ấy, Taehyung chợt tìm thấy từ ngữ chính xác nhất để hình dung về người bạn học ngông cuồng này.
Taehyung ngả ngớn dùng tay lau vết máu trên mặt: "Em đang hỏi tôi sao?"
Là một Alpha, Jungkook chưa bao giờ bị ai đối xử nhục nhã như vậy. Em há miệng, định dùng răng nhọn cắn lên đầu ngón tay Taehyung lần nữa.
Thế nhưng thể trạng hiện tại không cho phép, em chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng
Taehyung mặc kệ sự chống đối yếu ớt ấy, thong thả rút tay ra, nhân tiện khẽ chạm vào khóe môi em rồi trượt xuống chế trụ lấy vùng cổ thanh mảnh. Jungkook bị bắt phải ngửa đầu, tầm nhìn nháy mắt hoa lên.
"Chịu đựng một chút."
"A!"
Hơi thở nóng hổi rơi xuống sau gáy, vùng da bị trầy xước ban nãy đột ngột bị người kia ngậm lấy.
Sau cơn đau đớn ngắn ngủi, cảm giác khó chịu giày xéo cơ thể bỗng chốc dịu đi. Jungkook cảm nhận được một luồng khí mát lạnh lan tỏa sau gáy, tựa như những bông tuyết xốp mềm đang tan chảy trên làn da, xoa dịu mọi tế bào đang sôi sục.
Áp lực và thống khổ rút đi như thủy triều, em không kiểm soát được mà phát ra một tiếng rên nhẹ, toàn thân vô lực dựa hẳn vào lòng ngực vững chãi của Taehyung.
Sau khi rót tin tức tố vào, hàng mi của Taehyung khẽ nâng lên, nơi kẽ răng vẫn còn vương lại hương vị thanh khiết. Nó còn ngọt ngào hơn cả loại kẹo bạc hà mà anh vẫn thường dùng.
Jungkook với phục trang xộc xệch quỵ dưới sàn, gương mặt nhiễm một tầng hồng nhạt, nhưng khi định thần lại, đôi mắt em vẫn ánh lên tia hung ác.
Em đột nhiên ngồi bật dậy, dùng hết chút tàn lực tóm lấy cổ áo Taehyung: "Cắn đủ chưa?"
Nhưng chút sức lực này đối với một Enigma mà nói chẳng khác nào bị mèo con cào một cái. Nếu không phải vì Taehyung cố ý nhượng bộ, em căn bản chẳng thể chạm đến chéo áo của anh.
Jungkook mất khống chế hét lên: "Anh con mẹ nó mà cũng dám cắn tôi sao?"
"Nếu không thì sao?" Taehyung nhíu mày, đè nén ý định muốn ấn em xuống bàn, không vui đáp: "Thuốc ức chế đã bị em quăng vỡ nát rồi."
"Thuốc ức chế cái gì? Tôi tự có thuốc của mình!"
"Em vẫn chưa nhận thức được tình hình sao? Tôi là Enigma."
Enigma? Gáy Jungkook như bị một đòn nặng nề giáng xuống, đầu ngón tay em nháy mắt mất sạch sức lực.
Em đã từng học qua giáo trình sinh lý học, đương nhiên biết rõ về giới tính bí ẩn và đầy quyền lực này. Thậm chí em từng cười nhạo rằng giới tính này chẳng khác nào những kẻ bạo quân, ai gặp phải đúng là xui xẻo tột cùng.
Chỉ là, em chưa từng ngờ tới, chính mình lại là kẻ xui xẻo ấy.
"Em đã bị phản ứng ngược." Taehyung gỡ bàn tay đang run rẩy của em ra, trầm giọng giải thích: "Tình huống vừa rồi cực kỳ nguy cấp, em tiến vào kỳ mẫn cảm, buộc phải dùng thuốc ức chế đặc hiệu hoặc đánh dấu tạm thời mới có thể kiểm soát."
"Câm miệng." Jungkook giơ tay đẩy Taehyung xuống mép giường, hung tợn gằn giọng: "Tôi bảo anh câm miệng ngay."
Taehyung vốn định dành cho em hai phút để bình tâm lại, không ngờ giây tiếp theo Jungkook đã đưa ra đòn phản kích đầy bản năng———
Em lao vào gặm lấy cổ Taehyung!
Taehyung phản ứng cực nhanh, anh khóa chặt lấy cổ em. Jungkook mất đà, cuối cùng một ngụm cắn mạnh lên xương quai xanh của anh. Mùi máu quyện với hương tuyết tùng lan tỏa, mang theo cảm giác đau đớn chân thật.
Đuôi mắt Taehyung thoáng rung động, anh nhanh chóng đứng dậy áp chế Jungkook, tay đặt trên cổ em như một lời uy hiếp: "Em có phải là không biết tốt xấu hay không?"
Nhưng cơn phẫn nộ của Taehyung đột ngột khựng lại khi anh phát hiện hốc mắt Jungkook đã đỏ bừng.
Lúc này anh mới chợt nhận ra lý do vì sao em lại mất khống chế đến thế.
Jungkook vốn là một Alpha kiêu hãnh, lẽ ra phải là người đi đánh dấu kẻ khác, nhưng giờ đây lại bị chính anh đánh dấu. Taehyung đã xé nát toàn bộ tôn nghiêm của em, khiến em vô kế khả thi, chỉ còn biết dùng răng để phản kháng như một loài thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Taehyung nới lỏng tay, thở dài: "... Xin lỗi em."
"Xin lỗi con mẹ anh, tôi vẫn sẽ tính sổ với anh, chỉ là không phải bây giờ."
Lời nói tàn độc của Jungkook nghẹn lại nơi đầu môi, hương vị tin tức tố còn sót lại khiến cơ thể em theo bản năng sinh ra sự phục tùng và nhượng bộ.
Đứng trước uy áp của Taehyung, em hoàn toàn không còn khí lực để phản kích.
"Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa." Jungkook vơ lấy chiếc áo khoác trên giường, vội vã xỏ giày định rời đi. Biện pháp duy nhất em nghĩ ra lúc này là phải cách xa Taehyung, để không bị tin tức tố của anh thao túng thêm nữa.
Nhưng vừa mới cúi người, tầm nhìn của em đột ngột tối sầm lại. Đến khi hoàn hồn, em đã thấy mình nằm gọn trên lưng Taehyung.
Em gào lên: "Anh còn dám chạm vào tôi?"
"Tôi cũng không hề muốn đánh dấu em theo cách này, chỉ là tin tức tố của chúng ta có độ tương thích quá cao nên mới sinh ra phản ứng mạnh như vậy. Tôi xin lỗi vì hôm qua đã không nói rõ với em, chính tôi cũng chưa hoàn toàn chấp nhận được chuyện này." Taehyung nhẫn nhịn sự vùng vẫy của em trên lưng: "Tôi đã chuẩn bị thuốc ức chế đặc biệt cho em, nhưng không ngờ em lại phản ứng dữ dội đến vậy. Nếu vừa rồi không đánh dấu tạm thời, em sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng."
Cảm giác đau nhói sau gáy vẫn còn đó, mùi hương của Taehyung giống như một chiếc vòng cổ vô hình quấn chặt lấy Jungkook.
"Tôi là Alpha, anh cắn tôi thì coi như cái gì chứ..."
"Tôi không hề trối bỏ trách nhiệm, nhưng bây giờ em phải đến bệnh viện trước. Sau khi kiểm tra xong, em muốn tính sổ thế nào tôi cũng chiều."
Taehyung cõng em đi tới cầu thang: "Mạng sống là quan trọng nhất."
"Con mẹ anh, tôi không cần anh giúp." Jungkook đẩy Taehyung ra, lảo đảo tự mình bước về phía trước.
Sự việc đã rồi, có truy cứu lúc này cũng vô ích, sức khỏe mới là ưu tiên hàng đầu. Chiếc xe sang trọng của Kim gia đã đợi sẵn ở cổng. Sau khi lên xe, Jungkook không chút lưu tình đóng sầm cửa lại, không có ý định cho Taehyung đi cùng.
Đến khi Taehyung bắt taxi tới bệnh viện, Jungkook đã được sắp xếp vào phòng bệnh cao cấp bậc nhất, sau khi trải qua hàng loạt kiểm tra thì đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Taehyung đứng bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn người đang ngủ say trong phòng. Khi nghe tài xế báo cáo lại em không có gì bất thường, anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
"Đã có báo cáo kiểm tra." Một giờ sau, vị bác sĩ chủ nhiệm mang kết quả đến trước mặt Taehyung: "Một Alpha lần đầu xảy ra phản ứng ngược sẽ cực kỳ không ổn định. Thực tế, biện pháp khống chế tốt nhất chính là để Enigma đánh dấu, như vậy tổn hại đối với cơ thể cậu ấy sẽ là nhỏ nhất, và cũng có lợi cho lần phân hóa thứ hai sau này. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm không khuyến khích việc dùng thuốc điều chế..."
Taehyung ngẩng đầu hỏi: "Có cách nào đình chỉ hoàn toàn phản ứng ngược không?"
Vị bác sĩ trầm mặc hồi lâu, giọng nói mang theo sự bất lực: "Việc này đối với y học hiện đại vẫn còn là một bài toán khó."
Taehyung không nói gì thêm, bác sĩ thở dài: "Thiếu gia cũng vừa mới phân hóa xong, ở lại đây chờ đợi cũng không giải quyết được gì, chi bằng về nhà một chuyến. Kim lão gia vẫn đang đợi ngài."
Taehyung khẽ gật đầu, sau đó hỏi mượn giấy bút của bác sĩ.
"Đây là?" Bác sĩ nhìn dãy số mà Taehyung để lại, có chút nghi hoặc.
"Em ấy chắc chắn sẽ tìm tôi tính sổ, tôi không thể để em ấy khi tỉnh dậy lại không tìm thấy người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co