Truyen3h.Co

...

CHƯƠNG 1

jellysuaah

Zoro cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể ngay khoảnh khắc anh cùng đồng đội cập bến nhà hàng nổi ở Biển Đông - cảm giác như nơi này vốn dĩ luôn thuộc về đại dương bao la này vậy.

Kiến trúc của nó trông giống như một sinh vật kỳ lạ, hình dáng một con cá lai với một con tàu, cái miệng rộng mở chính là lối vào. Hải âu kêu quang quác trên đầu, lượn lờ quanh mũi tàu và sà xuống thấp với hy vọng chộp được vài mẩu vụn bánh từ những boong tàu bận rộn.
Xung quanh nhà hàng vài con tàu hải tặc khác đã neo đậu sẵn, cánh buồm phất phơ lười biếng tung bay trong làn gió biển mặn chát.

Cuối cùng cũng có đồ ăn thật sự. Zoro gần như đang chết đói đến nơi rồi.

Với một bàn tay nặng nề và tiếng thở hắt ra đầy mệt mỏi, anh định đẩy mạnh cánh cửa thì Luffy đã ép sát người anh vì vị thuyền trưởng đang muốn vào trong lắm rồi
Cậu ta cứ thế chen lấn dữ dội hơn giữa Zoro và cánh cửa, bản lề cửa phát ra một tiếng thở dài thườn thượt - như thể đang van xin lòng thương hại. Usopp cũng cố chen qua họ, cứ như thể người thứ ba vào sẽ hóa phép cho họ hết mắc kẹt ở cửa không bằng.

Chàng kiếm sĩ đảo mắt, dùng sức thoát ra và cuối cùng cũng bước được vào trong, phủi đi lớp bụi tưởng tượng trên quần áo, mùi hương ập đến ngay lập tức, đích thị là đồ ăn - được nấu bởi những người thực sự biết mình đang làm gì. Mùi gia vị thoang thoảng trong không trung, hòa quyện với những âm thanh của một nhà bếp bận rộn: tiếng nồi niêu loảng xoảng, tiếng xì xì sắc lẹm của hơi nước, và tiếng la hét không lẫn vào đâu được của những đầu bếp và bồi bàn đang phát cáu.

Nơi này rất đông đúc. Tiếng nói chuyện đan xen vào nhau trong khi những người phục vụ
"khiêu vũ" quanh căn phòng, len lỏi qua các lối đi giữa các bàn với những chiếc đĩa bốc khói nghi ngút trên tay. Bản thân bầu không khí ở đây đã nói lên rất nhiều điều về chất lượng đồ ăn.
Họ chiếm một chiếc bàn trống và gọi đồ, ko lâu sau một anh chàng bồi bàn tóc vàng xuất hiện tay cầm sẵn cuốn số nhỏ và bút, cậu ta mặc một bộ vest đen vừa vặn và nở một nụ cười rạng rỡ đặc trưng của ngành dịch vụ.

"Quý khách muốn dùng gì?" cậu ta hỏi nhanh, người đã xoay hẳn một nửa về phía Nami. "Tiểu thư, cô có muốn một ly đồ uống miễn phí của nhà hàng không?"

Zoro chẳng mảy may để tâm đến những lời đó.

Tim anh trệch đi một nhịp khi cuối cùng anh cũng nhìn kỹ người đàn ông này - cao ráo, diện bộ vest vừa khít cơ thể, đôi mắt sâu thẳm và xanh biếc như vùng biển Đông. Đôi mắt ấy như chực chờ nhấn chìm Zoro ngay tại chỗ anh ngồi.
Có điều gì đó ở cách cậu ta đứng, tự tin, pha chút sắc sảo chuyên nghiệp - khiến Zoro phải nuốt khan ngụm nước miếng bất chợt đọng lại trong cổ họng. Việc hít thở bỗng trở thành một hoạt động có ý thức, mỗi hơi hít vào đều cảm thấy lạ lẫm, gần như mới mẻ, như thể đây là lần đầu tiên anh được thở một cách tử tế sau nhiều tuần. Cảm giác đó khiến đầu ngón tay anh hơi tê rần.
Người đàn ông này, không còn nghi ngờ gì nữa, là người đẹp trai nhất mà anh từng thấy. Và tệ hơn nữa, cậu ta có vẻ là một "trai thẳng" chính hiệu, cứ nhìn cái cách cậu ta đang cố tán tỉnh Nami mà xem.

"Này, cái tên ngốc kia." Anh chàng tóc vàng búng tay trước mặt Zoro, giọng nói lộ rõ vẻ bực bội.

"Cậu có gọi món không thì bảo? Tôi không rảnh cả ngày đâu"

Zoro chớp mắt, bị kéo tuột về thực tại. Chắc hẳn anh đã nhìn chằm chằm một lúc lâu - đủ lâu để anh chàng tóc vàng kia phải hỏi món đến lần thứ hai.

"À - ừ. Bít tết," anh nói, gật đầu nhẹ và ép giọng mình giữ vẻ bình tĩnh, dù nó vẫn có chút run rẩy.

Người kia trông có vẻ không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, ngọn lửa trong mắt cậu ta lại khiến mạch máu của Zoro đập nhanh một lần nữa. Đôi mắt xanh ấy - như đại dương bị đóng băng, nhưng lại được thắp sáng bởi một tia lửa riêng biệt.

"Cảm ơn" anh chàng tóc vàng lẩm bẩm khi xoay gót bước về phía cửa "Nói 1 câu cảm ơn bộ khó lắm sao, lạy đức Neptune"

Zoro dõi theo bóng lưng cậu ta trước khi kịp ngăn mình lại, ánh nhìn trượt xuống thấp hơn mức cần thiết trên lưng người bồi bàn. Cái quần âu đó đúng là tội ác - nhất là khi nó được mặc với một bờ mông tuyệt vời như thế, anh hậm hực lườm cái bàn.

Tỉnh lại đi, anh tự nhủ. Mày đang hành động như một thằng nhóc dậy thì cuồng dâm vậy.
Dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Họ sẽ ăn, họ sẽ rời đi, và anh sẽ không bao giờ gặp lại gã đó nữa, và ngay cả khi có gặp lại, cố gắng cũng vô ích thôi - cứ nhìn xem Nami đã nhận được bao nhiêu ly nước miễn phí và mấy cái hình trái tim bay ra từ mắt cậu ta ngay khi cô ấy liếc nhìn là biết.

Zoro cố gắng dời sự chú ý trở lại vị thuyền trưởng và đồng đội, những người dường như đang ở giữa một cuộc thảo luận quan trọng dù cho nó chẳng có vẻ gì là quan trọng lắm...
.
.
.
Zoro đã đấu với Mihawk
Anh thực sự đã chiến đấu

Giấc mơ của anh đã ở ngay đó, đủ gần để chạm tay vào, trước khi trôi tuột qua kẽ tay như cát. Nỗi hổ thẹn còn đau đớn hơn cả những vết thương - hổ thẹn vì đã thất bại trước thuyền trưởng, vì làm đồng đội thất vọng... và, một cách ngu ngốc, vì đã gục ngã trước mặt anh chàng bồi bàn tóc vàng kia, ít nhất thì anh sẽ không phải gặp lại người đó nữa.

Sau khi thề - trong máu và đau đớn - rằng anh sẽ mạnh mẽ hơn, rằng anh sẽ làm tốt hơn và trở thành một kiếm sĩ xứng đáng với Vua Hải Tặc.
Khi những lời cuối cùng rời khỏi môi, thế giới chìm vào bóng tối và anh lịm đi.
Phải mất vài ngày anh mới tỉnh lại, đầu anh đau như búa bổ khi ngồi dậy, hơi thở rít lên khi cơn đau nhói gào thét lồng ngực. Nhìn xuống, anh thấy vết thương của mình đã được băng bó cẩn thận và sạch sẽ

"Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh" Nami nói, mỉm cười từ bàn làm việc của mình.

"Tôi đã ngất bao lâu rồi?" Zoro hỏi, giọng khàn
đặc.

"Khoảng ba ngày." Cô đứng dậy và đi về phía cửa hét lớn.

"Luffy! Cậu ấy tỉnh rồi này!"

Luffy lao vào ngay sau đó, ôm lấy anh với vẻ nhẹ nhõm ồn ào, theo sau là Usopp, người trông cũng vui mừng không kém.

Rồi anh chàng tóc vàng bước vào cuối cùng, dừng lại ở ngưỡng cửa với điếu thuốc giữa những ngón tay, rõ ràng là không biết nên làm gì.
Ánh mắt Zoro khóa chặt lấy cậu ta ngay lập tức.

"Chúng ta vẫn còn ở Baratie à?" Zoro chậm rãi hỏi.

"Không!" Luffy vui vẻ nói.

"Sanji đã gia nhập với chúng ta, cậu ấy sẽ là đầu bếp và_"

Zoro không còn nghe thấy gì nữa.
Ruột gan anh như thắt lại.

Chuyện này tệ rồi.

Cực kỳ, cực kỳ tệ.

Thời gian trôi qua, Zoro dần bắt nhịp được với Sanji.

Cái "nhịp" đó chủ yếu bao gồm việc đánh lộn.
Họ cãi nhau vì mọi thứ - không gian, tiếng ồn, những từ ngữ chẳng hề quan trọng, và bằng cách nào đó, Zoro thấy mình lại tận hưởng điều đó. Mỗi lời nhận xét sắc mỏng, mỗi cú đá nhắm về phía anh, đều khiến một thứ gì đó cựa quậy trong lồng ngực. Dĩ nhiên là anh không bao giờ lộ ra.
Thay vào đó, anh giữ nguyên chiếc mặt nạ thường ngày và học cách chung sống với cảm xúc rối bời đang lớn lên từng ngày bên trong.

Sanji mang lại cảm giác như một tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ đẹp đến mức khó tin, mê hoặc và đầy thú vị - mà còn là thứ gì đó không bao giờ dành cho bàn tay của Zoro. Một thứ gì đó chỉ để chiêm ngưỡng từ xa. Phần lớn thời gian, Zoro có thể chấp nhận điều đó. Nhìn gã đầu bếp tán tỉnh mọi người phụ nữ xung quanh trái tim gã kiếm sĩ đều đau nhói khó chịu, nhưng Zoro đã từng chịu đựng những điều tệ hơn thế. Anh luôn xoay xở được bằng cách nào đó. Họ sẽ đến một hòn đảo khác. Zoro sẽ tìm một sự xao nhãng khác - thứ gì đó để nhắc nhở anh rằng Sanji không phải là người đàn ông hấp dẫn duy nhất trên thế giới này.

Dù anh tự nhủ như vậy - nhưng sâu thằm bên trong, anh biết đó không phải là sự thật. Đối với anh, chỉ có duy nhất một người.

Anh tự nhắc nhở bản thân rằng họ định sẵn chỉ là đối thủ. Có lẽ là bạn bè - một ngày nào đó. Không gì hơn...

Một hòn đảo khác lại tới, và cùng với đó là một cơ hội mới. Họ bốc thăm để quyết định ai sẽ ở lại canh giữ tàu Merry trước. Zoro đã tuyệt vọng khi đó lại là anh và Sanji. Thế là xong đời cái kế hoạch tìm sự xao nhãng. Anh chỉ cần tránh mặt tên đầu bếp đó hết mức có thể. Chắc cũng dễ thôi. Phần lớn thời gian khi họ cùng trực, cậu ấy thường ở trong bếp - dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu, hoặc lên kế hoạch cho những bữa ăn tiếp theo trong khi lẩm bẩm một mình.

Ngày hôm đó thật yên bình. Bầu trời trải rộng và trong xanh, không một gợn mây. Tàu Merry nghỉ ngơi gần bờ, nép dưới bóng của những cành cây xanh mướt đung đưa trước gió ấm. Bóng của chúng như đang nhảy múa trên boong tàu.

Những con sóng êm đềm đưa con tàu qua lại theo một nhịp điệu chậm rãi, thoải mái, tiếng gỗ kêu cọt kẹt dưới đôi ủng của Zoro. Đâu đó trên đảo, chim chóc gọi nhau, tiếng kêu vọng lại từ phía mặt nước.

Thời tiết hoàn hảo để thiền.

Zoro tựa lưng vào cột buồm, khoanh tay và hơi cúi đầu khi để sự tĩnh lặng bao trùm lấy mình. Lúc đầu, anh tập trung vào hơi thở, để sự rung lắc đều đặn của con tàu dẫn dắt nhịp điệu.
Nhưng cái ấm áp của mặt trời, sự chuyển động nhẹ nhàng của biển cả, và sự im lặng thanh bình của buổi chiều đã dần dần phản bội anh.
Chẳng bao lâu, hơi thở của anh sâu dần.

Và cuối cùng, Zoro ngủ thiếp đi.

Anh tỉnh dậy vài giờ sau đó vì tiếng bụng sôi réo.
Mở mắt ra, anh nhíu mày. Boong tàu trống không.

Không thấy Sanji đâu.
Điều đó thật bất thường.
Sanji chưa bao giờ bỏ lỡ giờ ăn nhẹ.

Zoro đứng dậy, vươn vai cho đến khi các khớp xương kêu răng rắc, ngáp một cái dài đến tận mang tai, anh xoa xoa lồng ngực và bước chân trần về phía bếp, đẩy cửa ra trong một động tác dứt khoát.

"Này, tên đầu bếp ngu ngốc, đồ ăn nhẹ của tôi đ__"

Giọng anh tắt ngấm ngay lập tức.

Sanji đang đứng bên bồn rửa bát, lưng tựa vào đó, hai gò má đỏ bừng một cách rõ rệt. Bàn tay cậu đang nắm chặt lấy " cậu em", quần áo xộc xệch, hơi thở nông và dồn dập.

Gã đầu bếp chết trân tại chỗ, trố mắt nhìn Zoro như con nai bị chiều đèn pha vào mặt.
Trong vài giây, không ai trong số họ cử động.
Thế giới đột nhiên trở nên im lặng đến đau đớn.

"C—CÚT RA NGOÀI, ĐỒ ĐẦU TẢO!!" Sanji quát lên lúng túng cố nhét "cậu nhỏ" lại vào trong quần, mặt đỏ như thiêu như đốt.

"Đ—ĐƯỢC!" Zoro hét lên, xoay gót nhanh như chớp và đóng sầm cửa lại sau lưng.
Anh dựa lưng vào cửa, tim đập mạnh đến nỗi cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng bừng, mạch máu ù ù bên tai - và cái cơ thể phản chủ của anh đang nhắc nhở anh một cách cực kỳ rõ ràng rằng anh vẫn thấy gã đầu bếp đó đẹp trai đến nhường nào.

Chết tiệt.

Hình ảnh đó sẽ không bao giờ thoát ra khỏi tâm trí anh được nữa.

Với những bước chân nhanh và nặng nề, anh biến mất xuống dưới boong tàu, quyết định rằng tốt nhất là nên lánh mặt cho đến khi những người khác quay lại - để anh có thể bước xuống tàu ngay khoảnh khắc họ vừa đặt chân lên.

__________________________________

Các vk cho a xíu feedback nha, lần đầu dịch với có thêm thắt xíu văn của bản thân nên có hơi bỡ ngỡ 💔🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co