Truyen3h.Co

...

CHƯƠNG CUỐI-H+++

jellysuaah

Cả băng sau bao khó khăn cũng đã tụ họp đông đủ tại Sabaody, từng người một trở về sau hành trình hai năm Timeskip.
Sanji cảm thấy thật hạnh phúc khi được gặp lại họ — những người đông đội, gia đình của mình. Anh ôm mỗi người lâu hơn trước một chút, chặt hơn một chút, như thể anh sợ rằng nếu buông ra quá sớm, họ sẽ lại biến mất.
Và rồi anh gặp lại Zoro, anh khẽ cụng nắm tay vào vai hắn, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Rất vui được gặp lại, đồ đầu rêu ngu ngốc."

Đảo Kamabakka đã thay đổi anh theo những cách mà chính anh cũng chưa hiểu hết, nhưng có một điều rõ ràng: anh muốn cho đồng đội thấy tất cả những gì mình đã học được. Vì vậy, khi Luffy đề nghị tổ chức một bữa tiệc lớn vào đêm trước khi nhổ neo, Sanji đã đồng ý ngay lập tức.
Anh dành cả ngày để nấu nướng, đảm bảo mọi thứ đều có hương vị hoàn hảo. Anh cử Zoro và Nami đi mua rượu ngon — không chơi loại rẻ tiền, ít nhất là trong đêm nay. Tàu Sunny nhanh chóng tràn ngập tiếng ồn và sự náo nhiệt, mọi người trở lại vai trò của mình như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Sanji giúp Robin trang trí Quầy bar Thủy cung, treo những dải băng mà Luffy đã nài nỉ trong khi không quên tán tỉnh xem cô trông còn xinh đẹp hơn trước thế nào. Giữa những lúc đó, anh kiểm tra các nồi hầm, bánh mì đang nướng trong lò và chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Anh di chuyển liên tục giữa nhà bếp và quầy bar, chính xác là nơi anh thuộc về.
Khi buổi tối cuối cùng cũng đến, con tàu như sống dậy. Sanji phục vụ bữa tối trong tiếng khen ngợi đồng thanh, lắng nghe mọi người chia sẻ về những gì họ đã trải qua trong hai năm qua. Tiếng cười tràn ngập không gian, quen thuộc và ấm áp. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy tràn đầy sức sống đến thế.
Chẳng mấy chốc, Nami và Usopp đã chiếm lĩnh quầy bar, pha chế cocktail và cười nói rôm rả. Brook đàn lên những bản nhạc rượu yêu thích, và không lâu sau Luffy và Usopp đã nhảy múa với ly rượu vẫn cầm trên tay, làm rượu văng tung tóe khắp nơi.
Thời gian trôi qua. Rượu càng lúc càng nặng hơn. Cuối cùng, Sanji phải đầu hàng và ngồi xuống, đôi chân anh đau nhức sau nhiều giờ đứng phục vụ mọi người.
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Zoro.
Chàng kiếm sĩ đang nhắm mắt, hai tay khoanh nhẹ trước ngực, tư thế thư giãn theo cách mà Sanji hiếm khi thấy. Cảnh tượng đó khiến một thứ gì đó ấm áp đọng lại trong bụng anh, sự xôn xao không yên đã ngự trị trong lồng ngực suốt hai năm qua cuối cùng cũng tĩnh lặng lại.
Sanji để mắt nhìn quanh. Usopp và Luffy nằm bò ra sàn, ngáy khò khò. Robin, Franky và Chopper đã đi nghỉ sớm hơn. Brook xin phép ra ngoài hóng gió. Nami thì gục trên băng ghế, tay vẫn nắm chặt chai rượu vơi một nửa. Sanji thở dài nhẹ nhàng và nhìn lại Zoro.
Anh giật mình khi một bên mắt của hắn mở ra, sắc lẹm và tập trung vào mình. Zoro vẫn luôn tỉnh táo.
Tim Sanji trệch nhịp, rồi đập nhanh hơn khi ánh mắt họ chạm nhau.

"Tôi tưởng cậu cũng ngủ rồi chứ," Sanji nhận xét một cách vô nghĩa.

"Hừm. Không. Chỉ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi thôi," Zoro ngáp một cái, rồi tiếp tục nhìn Sanji bằng con mắt duy nhất còn lại.

"Vậy... cậu thế nào rồi?" Sanji hỏi, có chút ngượng ngùng.

"Hừm. Tốt. Ngoại trừ cái mắt này ra," Zoro nhe răng cười, ánh mắt không hề rời đi. "Còn cậu thì sao? Có gì mới không, tên đầu bếp hám gái?"

"Cũng không có gì. Chỉ là rất vui khi được trở lại," Sanji nhún vai. Anh không thể ngăn mình nhìn xoáy vào mắt Zoro.

"Cậu có gặp được cô nàng nào ngon lành trong lúc đi xa không?" Zoro hỏi, cố gắng tỏ ra thản nhiên.

Suy nghĩ đó khiến Sanji rùng mình thấy rõ, vai anh run lên. "Không. Chúa ơi, không."

Zoro nhếch mép cười. "Thật là đáng tiếc. Vậy là tên đầu bếp tội nghiệp vẫn phải tự dựa vào đôi tay của mình à?" Giọng hắn đùa cợt, pha chút mỉa mai.

Sanji hốt hoảng trước ký ức đó và vỗ vào vai Zoro. "Câm miệng đi! Tôi cá là cậu cũng chẳng ngủ với người phụ nữ nào trong thời gian đó cả!"
Nụ cười của Zoro rộng hơn. Mắt hắn liếc xuống môi Sanji trong một giây trước khi quay lại mắt anh.

"Phụ nữ thì không, đúng thế. Nhưng vốn dĩ tôi cũng chưa bao giờ làm chuyện đó với phụ nữ."

Sanji cười toe toét, trêu chọc: "Vậy là tên đầu rêu tội nghiệp của chúng ta vẫn còn là trai tân sao? Ngọt ngào quá nhỉ."

"Tôi đâu có nói thế," Zoro bình tĩnh đính chính.

Sanji cau mày. "Cái gì?"

"Tôi thích 'ngủ' với đàn ông hơn." Zoro không hề rời mắt.

"Cái gì?" Hơi nóng lan lên cổ Sanji, tim anh đột nhiên đập quá nhanh.

Zoro là... gay sao? Từ bao giờ thế?

"Vậy,... ờm... cậu có gặp người đàn ông nào không?" Sanji hỏi một cách lúng túng, một cục nghẹn hình thành trong cổ họng anh.

Nụ cười của Zoro trở nên tinh quái. "Có lẽ."

Sự đỏ ửng trên má Sanji trở nên không thể chịu nổi. Ánh mắt anh liếc qua môi Zoro một lúc, rồi lại quay về mắt hắn.

"Ồ." Từ đó thốt ra một cách căng thẳng hơn anh tưởng.

"Ồ? Cậu ghen à?" Zoro trêu chọc, xích lại gần hơn một chút.

Sanji nuốt khan, kiên quyết không rời mắt. "Xì — không? Tại sao tôi phải ghen chứ?"

"Chỉ kiểm tra thôi." Giọng Zoro trầm xuống. "Và để cậu biết — tôi đã có người trong lòng rồi"
Một thứ gì đó thắt lại đau đớn trong lồng ngực Sanji. Anh nhìn đi chỗ khác, đột nhiên thấy đôi bàn tay đang bồn chồn của mình thú vị hơn nhiều.

"Sao thế? Cứng họng rồi à, tên đầu bếp hám gái?" Zoro trêu, dù chính hắn cũng nhìn đi chỗ khác.

"Vậy... cậu là gay à?" Sanji hỏi, khẳng định một điều hiển nhiên.

"Cậu nhạy bén như mọi khi nhỉ," Zoro đảo mắt, vốn đã chuẩn bị tâm lý bị chế nhạo. Anh đã có đủ cồn trong người để không thèm quan tâm nữa.

"Vậy, ờm... làm sao cậu biết?" Sanji ngập ngừng hỏi.

"Cái gì?" Zoro nhìn lại, rõ ràng là ngạc nhiên trước sự quan tâm đột ngột này.

"Rằng cậu là gay — ý tôi là vậy..." giọng Sanji nhỏ dần, như thể nói ra thành lời có thể khiến nó bị lây lan không bằng.

"Chà, tôi luôn lờ mờ biết điều đó," Zoro nói. "Và khi tôi hôn người đàn ông đầu tiên, tôi biết mình không bao giờ có thể làm chuyện đó với phụ nữ."

Hắn dừng lại. "Sao cậu lại quan tâm thế?"

"Không có gì đâu. Tôi — tôi nên đi ngủ đây," Sanji nói nhanh. Chuyện này đang đi quá xa rồi
Anh định đứng dậy, nhưng Zoro nắm lấy cổ tay anh.

"Có chuyện gì vậy, đầu bếp? Bình thường cậu sẽ ném cả đống lời lăng mạ vào tôi rồi chứ."

Sanji nhìn chằm chằm vào bàn tay Zoro đang siết quanh cổ tay mình, cảm nhận những vết chai sần thô ráp trên da hắn.
Chậm rãi, ngập ngừng, và rồi ngồi xuống.

"Tôi chỉ nghĩ có lẽ tôi — ý tôi là, tôi thích phụ nữ —" Giọng Sanji run lên.

"Này — cái gì cơ?" Zoro ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên, và nhẹ nhàng nâng mặt Sanji về phía mình. Một giọt nước mắt lăn xuống má chàng đầu bếp. Với sự dịu dàng không ngờ, Zoro gạt nó đi rồi buông tay ra.

"Có lẽ đảo Kamabakka chỉ làm tôi bối rối thôi, có thế thôi," Sanji gượng cười, dù con mắt của Zoro vẫn đang dò xét khuôn mặt anh.

"Này... có lẽ đây là do rượu nói đấy, nên cứ đấm tôi nếu tô nóii sai nhé," Zoro cẩn thận nói, "nhưng... Sanji, có phải cậu đang quan tâm đến đàn ông không?"

"Không phải đàn ông," Sanji thở dài, vò mái tóc mình. "Không phải số nhiều. Mà là một người đàn ông."

Lồng ngực Zoro thắt lại.

"Cái gì?" hắn thì thầm, sự hoài nghi lộ rõ trong giọng nói.

Sanji nhìn thẳng vào mắt hắn. Họ giữ cái nhìn đó trong vài giây trước khi Sanji lên tiếng khẽ khàng.

"Này... có lẽ đây cũng là do rượu nói đấy, nhưng... tôi có thể thử nghiệm theo cách của anh được không?"

"Cách của tôi?" Zoro bối rối hỏi.

"Một... nụ hôn?" Sanji nói khẽ.

Ánh mắt Zoro trượt xuống môi Sanji rồi quay lại. "Với tôi? Em chắc chứ?"

"Đó mới là vấn đề," Sanji thừa nhận, giọng gần như không nghe thấy. "Tôi không chắc."

Zoro thở hắt ra. "Ý tôi là... được thôi. Nhưng em đừng có mà kể với ai đấy."

Tim Sanji nhảy lên tận cổ họng. "Làm như tôi sẽ kể không bằng."

"Được rồi," Zoro thì thầm.

Họ chậm rãi tiến lại gần. Sanji cảm thấy bàn tay Zoro đặt lên chân mình, cái chạm đó gửi đi một luồng điện nóng hổi sắc lẹm chạy dọc cơ thể. Hơi thở của Zoro tiến gần hơn. Tâm trí anh gào thét bảo anh dừng lại — và đồng thời cũng bảo anh hãy tiếp tục.

Sanji tìm kiếm một câu trả lời trong mắt Zoro nhưng không thấy gì. Sự xôn xao trong lồng ngực anh mạnh mẽ hơn, suy nghĩ của anh tan chảy thành hơi nóng.

"Chúng ta thực sự không nên làm thế này đâu..." Sanji thì thầm, ngay cả khi bàn tay Zoro trượt lên cao hơn một chút, hơi thở hắn nghẹn lại, toàn thân hắn run lên.

"Đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta, Sanji," Zoro lẩm bẩm sát môi anh.

Sự thôi thúc bùng nổ trong lồng ngực anh chìm thẳng xuống dưới. Chết tiệt. Có bao giờ tên đầu rêu này gọi tên anh như thế chưa?
Rồi Zoro nhắm mắt lại và vượt qua khoảng cách cuối cùng.
Đôi mắt Sanji nhắm nghiền, bị lấn át bởi hơi nóng lan tỏa từ ngực lên cổ và khắp mặt.
Zoro lùi lại.
Sanji nhìn lên hắn, đôi mắt nặng trĩu, hơi thở không đều.

"Việc đó có giúp ích gì không?" Zoro thì thầm.

"Tôi — tôi không biết," Sanji thừa nhận. "Chúng ta có thể kiểm tra lại lần nữa không?"

Sự ngây thơ trong giọng nói của anh khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng Zoro.

"Tất nhiên rồi," Zoro lẩm bẩm, lại tiến tới lần nữa.

Sanji nhắm mắt lại, lần này ép môi họ vào nhau một cách chủ động hơn.
Khi Zoro bắt đầu lùi lại, Sanji không kịp suy nghĩ — bàn tay anh trượt vào gáy Zoro, kéo hắn lại gần hơn. Anh run rẩy nhẹ, thở hắt ra vì nụ hôn, để cảm giác đó chiếm lấy mình. Zoro hiểu ý và tiếp tục hôn Sanji.
Được khích lệ, Sanji trở nên táo bạo hơn và nhẹ nhàng đưa lưỡi dọc theo môi dưới của Zoro. Zoro đáp trả ngay lập tức, hé mở môi, và chẳng mấy chốc lưỡi họ gặp nhau, di chuyển cùng nhau một cách chậm rãi, thử nghiệm.
Sanji cảm thấy chóng mặt — tê liệt và bị lấn át cùng một lúc. Anh chưa bao giờ tưởng tượng việc hôn một ai đó có thể mang lại cảm giác như thế này. Tim anh đập loạn nhịp như thể đang cố chạy thoát khỏi chính nó, hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực và xuống tận các chi.
Bàn tay Zoro bóp nhẹ đùi Sanji, và một âm thanh khẽ khàng, đầy ngượng ngùng thoát ra từ miệng Sanji trước khi bị Zoro nuốt chửng bằng một nụ hôn khác.
Quá sớm, Zoro lùi lại. Sanji vô thức phát ra một tiếng rên rỉ than vãn nhỏ.
Khi anh mở mắt ra, Zoro đang nhìn anh, mặt đỏ bừng, biểu cảm mông lung, con mắt của hắn cũng nặng trĩu như Sanji. Trong một khoảnh khắc, cảm giác như đang nhìn thẳng vào All Blue vậy.

"Giờ thì sao hả, đầu bếp?" Zoro lẩm bẩm, vẫn còn hơi hụt hơi. "Đã đủ thử nghiệm chưa?"

"Nếu tôi nói chưa," Sanji thì thầm đáp lại, "anh có tin không?"

Zoro lắc đầu. "Không."

Sanji thở hắt ra nhẹ nhàng. "Chúng ta có thể... tiếp tục không?"

Zoro liếc nhìn xung quanh. Đồng đội của họ vẫn nằm rải rác trong phòng, ngủ say như chết.

"Em không nghĩ chuyện này hơi mạo hiểm sao?" hắn hỏi với một nụ cười rạng rỡ.

"Chỉ là hôn thôi mà," Sanji nhún vai, cảm thấy táo bạo lạ thường. "Chúng ta có thể đổ lỗi cho rượu."

Zoro tiến lại gần hơn, hơi thở phả vào tai Sanji khi hắn thì thầm: "Nhưng tôi muốn làm nhiều hơn là chỉ hôn với em."

Hơi thở của Sanji nghẹn lại đột ngột. Anh ho khù khụ, giật mình, nhìn chằm chằm vào Zoro với đôi mắt mở to trong khi tim đập thình thịch vào lồng ngực.

"Đ-được," Sanji nói sau một lúc ngập ngừng. Bất cứ thứ gì đang chiếm hữu anh lúc này hoàn toàn lấn át phần não bộ vốn vẫn hay suy nghĩ thấu đáo mọi việc.

Zoro nhếch mép cười, rõ ràng là nhẹ nhõm, rồi đứng dậy nắm lấy cổ tay Sanji, kéo anh đi theo sau.

Khi họ đến được chòi canh — may mắn là đang trống — Zoro đẩy Sanji tựa vào tường và hôn anh một lần nữa. Lần này, cảm giác thật khác biệt. Giống như hắn không còn kìm nén nữa.
Khi cuối cùng họ tách ra để thở, đôi môi cả hai đều đã sưng lên vì nụ hôn. Sanji hụt hơi, đôi chân không vững dưới thân mình. Anh nhìn Zoro qua đôi mắt lim dim, khẽ cắn môi dưới để ngăn mình không thở dốc.
Bàn tay Zoro luồn vào tóc Sanji, những ngón tay cuộn tròn ở gáy khi hắn kéo anh lại gần lần nữa. Lần này, đôi môi hắn tìm thấy quai hàm Sanji, trượt dọc theo đường cổ để trần. Sanji để Zoro dẫn dắt, tan chảy vào từng cái chạm mà không chút kháng cự.
Bằng bàn tay rảnh rỗi, Zoro cẩn thận nới lỏng cà vạt của Sanji, giữ chặt lấy nó để anh không thể rời đi. Hắn liếm quanh nhũ hoa màu hồng phấn thật lâu, thật lâu khiến chúng dần chuyển thành sắc đỏ thẫm đầy mê hoặc , một âm thanh bất lực phát ra từ cổ họng Sanji, và với một nụ cười, hắn ấn răng vào đó.
Đôi mắt Sanji mở to, một tiếng thở gấp thoát ra. "Hức..."
Hài lòng, Zoro liếm quanh vết đánh dấu, nhìn vết bầm tím nở rộ trên làn da nhợt nhạt của chàng đầu bếp.

"Chết tiệt đầu bếp em quá nóng bỏng" Zoro thì thầm. "Tôi không thể tin được chuyện này đang thực sự xảy ra."

Những lời đó giống như Zoro đang nói với chính mình hơn là với Sanji, nhưng dù vậy, chàng đầu bếp vẫn cảm thấy một sự thôi thúc ấm áp, tê rần ở vùng bụng dưới.
Zoro ngắm nhìn đầu bếp của mình, một tay vẫn luồn trong tóc, tay kia nắm chặt cà vạt — biểu cảm của Sanji cho thấy rõ anh đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Zoro.
Với bàn tay đang luồn vào tóc Sanji, Zoro chậm rãi ấn anh xuống buộc người kia phải quỳ gối. Hắn kéo nhẹ cà vạt để anh phải nhìn mình lần nữa.

"Nếu em thực sự muốn chắc chắn, tôi vừa nảy ra một ý này," Zoro mỉm cười tinh quái.

"Cái gì?" giọng Sanji tràn đầy sự hưng phấn.

"Mút cho tôi đi," Zoro nói khi buông cà vạt của Sanji ra.

Sanji nuốt khan, nhưng anh gật đầu. Ngập ngừng, anh bắt đầu mở quần của Zoro và lấy ra "thứ đó" đã cứng ngắc của hắn. Trong một giây, Sanji nhìn lên khuôn mặt đầy hưng phấn của Zoro rồi lại nhìn xuống chiều dài của hắn.
Thật lớn. Anh hít một hơi thật sâu và liếm dọc theo chiều dài một lần trước khi ngậm lấy hắn. Quai hàm anh căng lên vì cảm giác lạ lẫm, vị mặn ngọt đan xen nơi cuống lưỡi.
Anh đưa hắn vào sâu hơn, cẩn thận điều chỉnh để không bị nghẹn. Sau vài phút làm quen — Zoro chỉ đơn giản là quan sát khi Sanji dần thích nghi với mình — Sanji đã tìm thấy một nhịp điệu ổn định, gật đầu chậm rãi.
Zoro thử phản ứng bằng cách lắc hông nhẹ nhàng. Sanji có vẻ không phiền lòng.
Vài phút sau, Zoro kéo Sanji ra khỏi "cái đó" đang đập liên hồi của mình và nhìn xuống anh. Sanji nhìn lên, đôi mắt mơ màng gần như lại không mở nổi, cảm thấy khá chóng mặt.

"Tôi có thể làm em không?" Zoro phá vỡ sự im lặng chung của cả hai.
Trong một khoảnh khắc Sanji suy nghĩ về điều đó và rồi gật đầu.
Nắm lấy cà vạt của người thương đưa cả hai vào một nụ hôn nồng cháy. Cánh tay Sanji vòng qua cổ Zoro, kéo hắn lại gần hơn mức có thể. Một giây sau, Zoro đặt tay lên mông Sanji, bóp thử một cái, khiến chàng đầu bếp rên rỉ bất lực vào miệng Zoro.
Zoro lầm bầm một câu chửi thề rồi luồn tay vào trong quần mơn trớn quanh đồ lót của Sanji. Hắn chậm rãi xoa nắn hai cánh mông trước khi tách môi họ ra lần nữa. Hắn nhấc một tay khỏi mông Sanji và ấn hai ngón tay vào môi anh. Sanji hiểu ý và bắt đầu mút chúng, đảm bảo rằng chúng đủ ướt.
Zoro quan sát anh kỹ lưỡng — những âm thanh dâm mỹ, biểu cảm đó — cho đến khi mắt họ lại gặp nhau, cái nhìn đó trong mắt Sanji khiến gã kiếm sĩ cảm giác như hắn là tất cả đối với anh.

"Chết tiệt," Zoro lẩm bẩm, rút ngón tay ra và hôn anh lần nữa.

Hắn đưa những ngón tay ướt đẫm trở lại phía dưới, tách hai cánh mông căng đầy, tìm kiếm lối vào. Chắc chắn rồi, hắn tìm thấy nó rất nhanh. Đầu tiên là mơn trớn quanh cửa huyệt trước khi trượt ngón tay đầu tiên vào. Sanji thở gấp, trước khi kịp phản kháng Zoro đã kéo anh vào 1 nụ hôn sâu, đôi chân anh gần như khuỵu xuống. Zoro giữ anh lại, nâng một chân của anh lên hông mình. Điều này khiến hai phần cứng ngắc của họ chạm vào nhau. Ngón tay của gã kiếm sĩ khám phá mọi ngóc ngách trong miệng huyệt chật hẹp, dường như không đủ, 2 ngón rồi 3 ngón điên cuồng thay nhau đâm thúc bên trong, có lẽ vì quá nóng lòng...

"Hah,... nhẹ một chút" Sanji rên rỉ, không chịu được kích thích quá lớn này mà gục mặt vào vai Zoro

"Xin lỗi" Gã đã quá vội vàng rồi, dừng lại, vén những lọn tóc ướt đẫm trên thái dương người thương, động tác chậm lại mong rằng người bên dưới sẽ thoải mái hơn.

"Zoro —!" Sanji thở gấp khi Zoro đột nhiên chạm qua một điểm nào đó. Cảm giác đó thật chóng mặt và đồng thời cũng thật bừng tỉnh.
Hậu huyệt Sanji thắt lại, gã rên lên, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy điều này.
Chàng kiếm sĩ lại nhe răng cười và bắt đầu xoa nắn điểm đó một cách mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, Sanji đã trở thành một đống hỗn độn với những tiếng rên rỉ, phó mặc cơ thể cho người tình

"Tôi — tôi không thể! Không thêm được nữa đâu," Sanji than vãn.

"Không thể cái gì?" chàng kiếm sĩ ậm ừ đáp lại.

"Tôi sắp ra rồi."

"Đã ra rồi sao?" Zoro cười khẽ. "Vậy thì hãy ra vì tôi đi, đầu bếp yêu dấu."

Với câu nói đó, Sanji đã "ra" ngay trong quần mình mà không cần xoa nắn "cậu nhỏ" phía trước

"Chết tiệt — a!" Sanji cuối cùng cũng khuỵu xuống sàn.

Zoro theo anh xuống, hôn lên cổ anh trước khi thì thầm: "Em có thể tiếp tục chứ?"

Sanji gật đầu, nước mắt đọng trên hàng mi.
Zoro gật đầu, hôn lên cổ anh lần nữa.

"Vậy thì hãy ngoan ngoãn và dạng chân ra cho tôi nào," Zoro dỗ dành ôm sát cổ anh.

Sanji thở gấp và gật đầu nhanh chóng, nằm ra trước mặt Zoro. Anh cởi bỏ chiếc quần của mình, để lộ "thứ đó" vốn đã lại cứng ngắc. Tinh dịch từ lúc nãy vẫn dính trên chân anh.
Zoro cắn môi dưới và vứt bỏ chiếc áo của mình. Đôi mắt Sanji ngay lập tức dán chặt vào khuôn ngực rộng của Zoro.

"Em cũng có thể chạm vào tôi" Zoro cười tươi khi tự tay vuốt ve vài cái lười biếng. Sanji gật đầu khi anh rướn người tới để chạm vào ngực Zoro. Chàng kiếm sĩ cúi xuống để chàng đầu bếp dễ dàng tiếp cận hơn. Sanji nuốt khan và bắt đầu hôn lên lồng ngực rộng lớn đó, thử nghiệm mút lấy đầu ngực của Zoro.
Người đàn ông tóc xanh thở gấp trước cảm giác đột ngột của lưỡi Sanji trên đầu ngực mình. Hắn lại nắm lấy một nắm tóc của Sanji nhưng không kéo anh ra. Chỉ sau khi Sanji đã đánh dấu khắp ngực của Zoro, anh mới lùi lại với một nụ cười mãn nguyện.

"Em thỏa mãn chưa?" Zoro hỏi.

Sanji gật đầu, một vệt đỏ bừng thẹn thùng chạy ngang qua mặt.
Chàng kiếm sĩ gật đầu và bắt đầu căn chỉnh "cái đó" của mình với lối vào của Sanji. Trước khi ấn toàn bộ chiều dài vào trong.

Sanji thở gấp, có chút sốc trước cơn đau bất ngờ. Anh bấm móng tay vào lưng Zoro. "A — chết tiệt — Zoro!" anh thở hổn hển.

"Suỵt, thả lỏng nào," Zoro dỗ dành khi bắt đầu hôn chàng đầu bếp từ mí mắt ngấn lệ đến gò má đỏ bừng lướt qua chóp mũi rồi trượt dần xuống cánh môi đã sưng đỏ vì hôn quá nhiều, mọi thứ đều là nâng niu, là kính trọng, là báu vật mà cuối cùng gã cũng có được.
Chẳng mấy chốc, nụ hôn đã phát huy tác dụng — Sanji thả lỏng theo nó và Zoro đã có thể nhấn sâu phần còn lại của "thứ đó" đang đập liên hồi vào trong. Sanji rên rỉ vào nụ hôn khi Zoro cuối cùng cũng chạm đáy.
Zoro rên lên vì sự chật chội và dành một chút thời gian để tự mình thư giãn — nếu không hắn đã ra sớm một cách đáng xấu hổ rồi. Hắn hôn lên ngực anh khi cả hai cùng điều chỉnh, di chuyển chậm rãi tới lui.

"Ưm — đầu rêu, anh không thể nhanh hơn một chút sao," Sanji thở hổn hển.

Zoro cắn nhẹ vào đầu ngực Sanji và cười: "Xem ai đang ra lệnh kìa."

Trước khi Sanji kịp nói gì, Zoro đã tăng nhịp điệu. Hắn thúc mạnh hậu huyệt anh theo ý thích. Chẳng mấy chốc Sanji lại rên rỉ không kiểm soát dưới thân hắn, đôi chân run rẩy không ngừng, bấm móng tay vào lưng Zoro để lại những vệt đỏ dài.

"Ưm — mạnh hơn nữa," Sanji rên rỉ.

Zoro tuân lệnh, điều chỉnh để thúc sâu hơn vào trong Sanji. Dã liên tục khiến nơi đó ướt nhẹp nước, phát ra tiếng lép nhép đáng xấu hổ

"Chết tiệt — em dâm đãng quá đấy, đầu bếp,"

Chàng kiếm sĩ thở gấp, gầm gừ như một con thú

"Mmm... Tôi lại sắp ra rồi —" Sanji gần như thét lên

"Cứ ra đi đồ ngốc, tôi không ngăn em đâu,"

Zoro lầm bầm trước khi cắn mạnh vào hõm vai Sanji, nhịp điệu của hắn dần mất kiểm soát, đâm vào thật sâu rồi lại kéo ra chỉ còn mỗi đầu khấc bên trong, hài lòng trước phản ứng đầy tiếc nuối của người dưới hắn nắm chặt hai cánh mông thúc mạnh tưởng chừng như nếu có thể thì hắn mong 2 tinh hoàn của hắn cũng có thể nếm trải cảm giác ấm nóng như thiêu như đốt này.

"Chết tiệt — a — tôi sắp — Zoro a!"
Sanji rên rỉ và bám lấy bắp tay hắn, bấm móng tay vào cho đến khi rướm máu, trước khi anh bắn tung tóe khắp bụng mình.

"Chết tiệt Sanji —" Zoro cũng rên lên trước khi cũng ra theo. Tinh dịch phun thẳng vào hậu huyệt nhiều đến mức tràn hết phân nửa ra ngoài.
Zoro thở hổn hển, cơ thể vẫn còn run rẩy vì khoái cảm vừa dâng trào. Hắn chậm rãi rút côn thịt vẫn còn cứng ngắc và nóng bỏng ra khỏi hậu huyệt Sanji. Dòng tinh dịch trắng đục đặc quánh theo đó trào ra, chảy dài dọc khe mông người đầu bếp.
Sanji nằm sụp xuống, ngực phập phồng, miệng há ra thở dốc. Anh liếm môi, giọng khàn đặc vì rên rỉ quá nhiều, vừa mệt mỏi vừa vẫn còn mê mẩn:

"Đầy... quá đi mất... Zoro, đồ quái vật... bắn nhiều thế này, tràn hết ra ngoài rồi..."

Câu nói ấy vừa dứt, Zoro lập tức cứng người. Côn thịt vừa mới xuất tinh xong lại giật giật, máu dồn lên khiến nó dựng đứng trở lại chỉ trong vài giây, đầu khấc bóng nhẫy tinh dịch và dịch nhờn của Sanji. Đôi mắt hắn tối sầm lại, giống như một con thú đói vừa được chọc giận.

"Đầy quá hửm?" Zoro gầm gừ, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. Hắn nắm chặt hai bên hông Sanji, lật anh nằm ngửa ra một cách dễ dàng.

"Em nói câu đó là muốn tôi nhét đầy hơn nữa đúng không, đồ đầu bếp dâm đãng?"

Sanji cắn môi, đôi mắt xanh vẫn còn đờ đẫn vì khoái lạc, cơ thể run rẩy liên hồi:
"Marimo chết dẫm, còn không phải tại anh sao?"

Zoro không trả lời. Hắn chỉ cười khẩy, một tay ấn hai đùi Sanji dang rộng ra hết cỡ, tay kia cầm thứ cứng ngắc của mình chà đầu khấc lên cái lỗ hậu đang co thắt và tràn đầy tinh dịch của anh. Chỉ cần một cú thúc mạnh, hắn lại chui sâu vào trong mà không báo trước.

"Aaa—! Zoro... chậm đã... vẫn còn... đầy mà—"

"Ngoan, sẽ sướng ngay thôi" Zoro cắn mạnh vào vành tai Sanji

Nhịp điệu lần này còn mạnh bạo hơn. Mỗi lần rút ra, tinh dịch trắng đục của lần trước lại bị đẩy trào ra ngoài theo thứ to lớn đó, nhưng Zoro lập tức đâm sâu trở lại, nhồi nhét hết thảy vào trong. Tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên không ngớt, xen lẫn với tiếng rên rỉ đứt quãng của Sanji và những tiếng gầm gừ thỏa mãn của Zoro.

"Chết tiệt... chặt quá... nóng quá..."
Zoro lầm bầm, mồ hôi túa ra khắp lưng. Hắn cắn dọc theo cổ Sanji, để lại thêm vài vết răng đỏ rực, rồi siết chặt hai cánh mông anh mà thúc liên hồi.
Sanji bám chặt lấy vai hắn, móng tay lại cào xước da thịt, giọng run rẩy nhưng đã quen với khoái cảm mà dần khiêu khích:
"Hah... a... mạnh nữa đi... Đừng có dừng... Zoro... aah—!"

Họ làm tình như thế suốt cả đêm.
Zoro thay đổi tư thế liên tục — có lúc ép Sanji quỳ sấp, có lúc bế anh lên để anh tự ngồi xuống cưỡi, có lúc lại đặt hai chân Sanji lên vai mình mà đâm thật sâu. Mỗi lần Sanji ra, anh lại rên lên những câu dâm đãng "đầy quá... không chịu nổi nữa đâu..." và mỗi lần như vậy, Zoro lại càng cứng hơn, càng hung hãn hơn

Vài giờ sau — gần như đã sáng — Sanji thức dậy bên cạnh Zoro trong chòi canh.
Trong một khoảnh khắc anh không cử động. Đầu anh tựa vào ngực Zoro, một cánh tay của kiếm sĩ quàng nhẹ qua người anh. Ánh sáng sớm của bình minh tô điểm mặt biển bằng màu vàng nhạt bên dưới họ, con tàu Merry đung đưa nhẹ nhàng.
Sanji khẽ xoay người. Anh giật mình khi nhận ra Zoro đã thức dậy và đang nhìn mình.

"Chào buổi sáng," Zoro lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì ngái ngủ.

"Ch-chào buổi sáng," Sanji đáp lại, gật đầu một cái.

Ngay khoảnh khắc lời nói rời khỏi miệng, toàn thân anh căng cứng. Những ký ức từ đêm qua ùa về cùng lúc — những nụ hôn, hơi ấm từ bàn tay Zoro, cái cách tim anh đã đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

"Vậy... em có hối hận không?" Zoro cẩn thận hỏi. Giọng hắn cố tỏ ra thản nhiên, nhưng nó lại run rẩy giữa chừng.

Sanji chớp mắt nhìn hắn, ngạc nhiên trước câu hỏi. Anh dành một chút thời gian để thực sự suy nghĩ về điều đó. Rồi anh chậm rãi lắc đầu.
"Không."

Zoro thở hắt ra nhẹ nhàng. "Vậy... giờ em đã biết chưa?" hắn tiếp tục, ánh mắt trôi dạt ra đường chân trời một lúc trước khi quay lại Sanji. "Liệu em có thể hình dung... điều gì đó với đàn ông không?"

Câu hỏi này khiến chàng kiếm sĩ đau đớn hơn một chút so với dự kiến — nó đè nặng trong lòng ngực hắn.

Sanji nuốt khan. "Có," anh khẽ nói.

Lồng ngực Zoro thắt lại.
"Nhưng chỉ có một người thôi," chàng đầu bếp tiếp tục.

Zoro cau mày ngay lập tức, lông mày nhướng lên.

Sanji nhìn đi chỗ khác. "...Không có gì đâu, đồ đầu rêu," anh lầm bầm. "Anh ngủ tiếp đi. Dù sao tôi cũng nên bắt đầu bữa sáng rồi."

Anh chậm rãi ngồi dậy, định lẻn đi. Nhưng trước khi anh kịp đứng vững, Zoro đã nắm lấy cổ tay anh.

"Chuyện đó quan trọng chứ."

Sanji đứng khựng lại. Anh nhìn xuống bàn tay Zoro đang quấn quanh cổ tay mình. Anh không muốn nói về chuyện đó. Không muốn nói rằng đêm qua đã khiến anh điên cuồng như nào. Rằng một phần trong anh khao khát được nằm xuống và cuộn tròn bên cạnh Zoro lần nữa. Rằng anh muốn hôn hắn lần nữa. Rằng anh muốn nhiều hơn thế. Rằng hơi thở anh nghẹn lại vì cái cách Zoro nhìn mình. Rằng tim anh đập nhanh như một thằng ngốc mỗi khi họ ở gần nhau. Rằng mọi thứ anh nghĩ mình đã biết về bản thân đã vỡ vụn chỉ sau hai nụ hôn ngu ngốc.
Cổ tay anh tê rần nơi Zoro nắm giữ. Nó khiến anh run rẩy.

"Này... đầu bếp?" Zoro đột nhiên ngồi dậy khi một giọt nước mắt lăn xuống má Sanji.

"Chết tiệt," Sanji thì thầm. Anh kéo đầu gối lên sát ngực và vùi mặt vào đó.

Zoro nhìn anh, hoàn toàn bị lấn át bởi sự thay đổi đột ngột này.

"Này — Sanji, có chuyện gì vậy?" hắn nhanh chóng hỏi, giọng đầy lo lắng. "Nói với tôi đi."

"Tôi nghĩ tôi có câu trả lời rồi," anh lầm bầm.

Sanji thút thít, "...Nhưng tôi không thực sự thích nó cho lắm."

Bụng dạ Zoro quặn lại. "Em — em có ý gì?"

Sanji đột nhiên nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe và sáng rực.

"Chết tiệt, Zoro! Cái đồ đầu tảo ngu ngốc này!" anh gắt lên. "Tôi thích anh!"

Những lời đó bật ra khỏi anh như thể chúng đã cào xé để thoát ra suốt thời gian qua. Sanji đứng hình ngay khoảnh khắc anh nói ra điều đó.

"...Tôi không cố ý nói ra điều đó đâu," anh thì thầm với chất giọng đã bị khàn đặc vì lao lực quá độ.

Zoro chớp mắt. "Cái —" Não bộ của chàng kiếm sĩ hoàn toàn đình trệ.

Sanji nhanh chóng lau nước mắt và đứng dậy.

"Quên nó đi," anh lầm bầm, quay người đi. "Cứ coi như tôi chưa nói gì đi." Anh bước một bước về phía thang dây.

Zoro lại nắm lấy cổ tay anh. "Đợi đã."

Sanji cứng đờ người. "...Đừng," anh nói khẽ, kiên quyết không nhìn lại. "Chỉ — đừng làm mọi chuyện tệ hơn, được chứ?"

Nhưng Zoro cũng đứng dậy, kéo anh lại trước khi anh kịp leo xuống. Sanji ngạc nhiên quay lại — và Zoro hôn anh.
Không thô bạo. Không tuyệt vọng. Chỉ là một nụ hôn mềm mại. Gần như là cẩn trọng. Như thể hắn vẫn đang tìm hiểu xem chuyện này diễn ra như thế nào.
Sanji hoàn toàn chết lặng.
Zoro lùi lại sau một giây, mặt đỏ hơn bất cứ lúc nào Sanji từng thấy.

"...Em đúng là đồ ngốc," Zoro lúng túng lẩm bẩm.

Sanji nhìn hắn chằm chằm. "Cái gì?"

Zoro gãi gáy, rõ ràng là không thoải mái. "Em nói chỉ có một người đàn ông mà em có thể hình dung được."

Cổ họng Sanji khô khốc. "...Phải?"

Zoro nhìn anh lần nữa, biểu cảm có gì đó dịu dàng đến ngạc nhiên. "...Tôi khá chắc người đó chính là tôi."

Não bộ Sanji hoàn toàn đóng băng vì không tin nổi, "Và giờ anh mới nhận ra điều đó sao?"

"Và,"
Zoro nhanh chóng thêm vào, rõ ràng là giờ đã bối rối, "để cho rõ ràng... tôi cũng cảm thấy như vậy. Cũng đã được một thời gian rồi. Luôn coi em là 'người đàn ông duy nhất' kể từ khi gặp em. Chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội..."

Sanji chớp mắt. "Cái gì?"

"Tôi thích em."

Họ nhìn nhau trong sự im lặng rồi sững sờ, Sanji bật ra một tiếng cười run rẩy. "...Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội."

"Hóa ra cả hai chúng ta đều là những kẻ chậm tiêu sao?" Zoro đưa ra một nụ cười méo mó.

Sau một quãng nghỉ ngắn, hắn lại rướn người tới và hôn Sanji thêm một lần nữa. Vẫn còn hơi ngượng ngùng. Vẫn đang tìm hiểu xem liệu làm như vậy có ổn không. Nhưng lần này, Sanji đã hôn lại hắn.

Khi Sanji rụt đầu lại, anh tựa trán mình vào trán Zoro. "Nhưng hãy để chuyện này là bí mật của chúng ta thôi nhé."

Nụ cười của Zoro hơi cong, "Vậy em phải bịt miệng tôi lại rồi."

Sanji đảo mắt với tiếng cười bất lực, khi anh đặt môi mình lên môi chàng kiếm sĩ, đôi bàn tay đã bắt đầu khám phá tấm lưng của hắn thêm lần nữa.

HẾT
_________________________________
Ôi các vk ơi anh bắn mấy bãi rồi 💥💦
Thực ra H nửa đoạn sau cháy lổ quần là anh tự viết thêm vào chứ ko có trong fic gốc đâu =))
Các vk thích thì cho a xin cái feedback nhó 🫵🏻

À a còn fic Smoken nữa các vk có thể kiếm ở trang a nhen, yêu các vk~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co