6. chasing the sun
Yêu đương cãi cọ rồi lại yêu đương, chẳng mấy chốc trời đã chuyển từ thu sang đông. Mấy ngày chở Seonghyeon đi trên con đường nơi họ lần đầu gặp nhau, Keonho vẫn xuýt xoa nói rằng may mắn làm sao khi ngày đầu tiên đó là một ngày đẹp trời. Cố gắng chạy chậm lại để Seonghyeon không thấy lạnh dù Keonho đã bức bối vô cùng muốn vặn tay ga, anh hét lớn:
"Thử tưởng tượng nếu như bây giờ anh lao xuống cái ruộng trơ gốc không có lấy một bông hoa này rồi sau đó mang nguyên cả cục bùn lên cùng em nói chuyện luật pháp, em có yêu anh không?"
"Không, nếu như hôm đầu tiên ngồi xe em mà trời lạnh như vậy, chắc chắn anh không bao giờ muốn ngồi thêm một lần nữa!"
Câu chuyện chẳng liên quan gì với nhau nhưng đều chung một mẫu số rằng hai người yêu nhau là nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Keonho thường xuyên nhắc đến hai mục địa lợi và nhân hòa, rằng khung cảnh ngày hai bọn họ gặp nhau rất đẹp, rằng cả Seonghyeon và Keonho cũng đều đẹp như buổi chiều hôm ấy. Còn không hiểu vì sao khi Seonghyeon nói đến thiên thời tức là sáu mẹ con nhà chó hăm hở đuổi theo, Keonho lại thường tỏ ra mất trí nhớ tạm thời.
Mấy ngày đầu đông là mấy ngày mà người yêu được phát huy công dụng nhiều nhất, Keonho lại cương quyết không nắm tay Seonghyeon. Bình thường trước khi nổ máy, anh thường nắm tay cậu thật lâu rồi vuốt ve từng ngón một, bây giờ ngoài một câu "bám chặt nhé", Keonho không có thêm bất cứ hành động nào. Seonghyeon không lấy đó làm buồn. Cậu chỉ thấy lạ lùng vì Keonho thường chủ động nắm tay cậu, nhất là những khi ban nhạc đi diễn ở những nơi đông người. Một mình Keonho vẫn thường băng lên sân khấu ngay khi bài hát cuối cùng kết thúc. Ở giữa dòng người đông đúc kéo về xin chụp ảnh cùng chữ kí, Keonho cứ thế nắm tay Seonghyeon tìm một con đường đi ngược lại đám đông, ngay lập tức đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi hai người sẽ đi vòng quanh thành phố. Nhiều khi Keonho nổi hứng chở Seonghyeon đi về cực Tây của thành phố rồi rẽ xuống một bờ vịnh nhỏ, nơi duy nhất có thể ngắm được mặt trời lặn xuống biển lúc hoàng hôn. Có lúc xuống đến nơi thì mặt trời chỉ còn cách mặt nước vài đốt ngón tay, Keonho tiếc rẻ nhìn mấy vệt hồng ở trên mặt nước chìm dần vào đêm tối, lại ôm lấy Seonghyeon thật lâu không nói một lời. Seonghyeon lặng im trong cái ôm ấm sực quyện với mùi nước hoa nam tính đó, mà thực ra cậu đã luôn im lặng từ khi Keonho nắm lấy hai bàn tay cậu vòng ra trước bụng rồi nói "anh chở em đi đuổi theo mặt trời."
Mùa đông năm nào mặt trời cũng trốn biệt, chỉ riêng mùa đông năm đó, mỗi ngày Seonghyeon đều có được một chút ánh nắng, tất cả là nhờ Keonho mang nắng đến cho cậu.
Không mất bao nhiêu công sức tìm hiểu thì bí mật câu chuyện vì sao Keonho không nắm tay Seonghyeon được đưa ra ánh sáng. Ngày hôm đó ban nhạc đang tập mấy bài hát Giáng Sinh để hát cho mấy đứa nhỏ ở bệnh viện nghe, Seonghyeon nhíu mày nhìn Keonho ngồi sửa xe mà mãi không cầm lên được một chiếc tua vít. Anh cầm lên rồi lại buông xuống, thỉnh thoảng vung vẩy rồi lại thổi mấy đầu ngón tay. Buổi tập kết thúc rất nhanh, Keonho vẫn chưa lắp xong bánh xe vào. Seonghyeon đi tới ném cho anh một chai bia, Keonho ngần ngừ cầm lấy rồi đặt xuống.
"Trời lạnh lắm, uống cái này không tốt." Ahn Keonho lại còn có ngày chê bia, Seonghyeon cười cười cất đồ khui bia vào túi.
"Vậy mở giúp anh một chai đi."
"Tay anh bẩn lắm."
"Tay bẩn chỉ cầm bên ngoài chai, có gì đâu."
Seonghyeon lại càng cười. Keonho từ đầu đến cuối đều đeo găng tay, lúc này lại dám nói là tay bẩn. Cậu cầm lấy cả hai chai bia giật nắp rồi đặt một chai lên yên xe, tự mình cầm lấy một chai đi về phía sofa ngồi quàng một tấm vải dệt lên vai. Nghe chưa hết ba bài hát vừa thu âm, Keonho đã đi tới ngồi xuống cạnh bên Seonghyeon mệt mỏi ngồi xuống. Kéo một cạnh của tấm thảm ra rồi lại vòng cánh tay ôm lấy Seonghyeon, Keonho lẩm bẩm:
"Anh thua Yul thật rồi."
"Đến bây giờ mới nhận ra..."
Trước khi hai cánh tay kia chuẩn bị buông ra, Seonghyeon đã tiếp lời:
"Nhận ra rằng em thua Yul một tuổi?"
Ở chung lâu ngày, Seonghyeon đã tiếp thu được kiểu nói chuyện bẻ gãy logic của Keonho. Keonho không buồn phản bác chuyện mình nhỏ tuổi hơn cả Yul, cái đó là chân lý cuộc đời không có gì thay đổi được. Anh dịch người trên ghế để cho Seonghyeon dễ dàng tựa đầu vào cánh tay mình. Cơ thể của Keonho lúc nào cũng rất ấm, hơi men lẫn hơi ấm làm cho Seonghyeon thấy lâng lâng say. Nắm bàn tay của Keonho đang buông bên vai mình, Seonghyeon giữ lấy không cho anh giãy ra.
"Biết ngay mà..."
Nghe nói đến Yul cùng biểu hiện lúc nãy là Seonghyeon đã biết ngay. Mấy đầu ngón tay của Keonho đỏ ửng lên, một vài đoạn da bị xước hơi rướm máu. Chạm đầu ngón tay mình vào đó, Seonghyeon vừa buồn cười vừa thương. Cậu vừa thổi nhẹ vừa hỏi Keonho:
"Đã lâu chưa?"
"Mới có hai tuần."
"Bị ngốc rồi đúng không? Luyện đàn vào tháng mười hai?"
"Anh rảnh mà."
"Anh rảnh?"
Công việc của Keonho vào mùa Giáng Sinh là mùa bận rộn nhất. Có mấy lần hẹn hò cứ năm phút một là anh lại nhấc máy lên gọi điện thoại về công ty chỉ đạo loạn hết cả lên.
"Ừ..."
"Không cần phải làm vậy đâu."
Keonho co mấy ngón tay. Seonghyeon vừa nói vừa thổi làm cho đầu ngón tay của anh ngứa ngáy vô cùng. Mấy tuần rồi Keonho cũng đã thử tập đàn giống như Yul, bất chấp lời thầy giáo nói rằng anh không hề có thiên phú. Kết quả là mấy ngón tay đã bị đè đến tứa máu, Keonho vẫn chỉ mới đàn được rời rạc một bài duy nhất mà ngày đó Yul đã hát, you are my sunshine.
"Ahn Keonho."
"Ừ?"
"Anh yêu Yul đấy à?"
"Việc đó nằm ở trong đầu em, làm sao anh biết được."
"Đang hỏi anh đấy."
"Anh? Anh... Anh?"
"Ừ, anh. Không yêu cậu ấy thì anh bắt chước cậu ấy học đàn làm gì?"
Keonho dường như vẫn sững sờ vì sự thật là Seonghyeon vừa gọi mình bằng anh, anh mất một lúc lâu mới có thể trả lời:
"Tự anh cũng thấy hai người đẹp đôi."
"Vậy chia tay thôi, để cho em và Yul tới với nhau."
Nghe giọng nói nhẹ tênh của Seonghyeon, Keonho bực mình nói:
"Anh yêu em nhiều hơn."
"Ồ"
Seonghyeon cầm lấy ngón tay bị thương nặng nhất của Keonho cho hẳn vào miệng mình khẽ ngậm lấy rồi buông ra.
"Vậy sao không hỏi "em có yêu anh không" , câu đó quan trọng hơn chứ."
Cầm lên một ngón tay khác xem xét một chút, Seonghyeon lại đưa lên môi mình.
"Yul có tốt hơn thế nữa thì cũng không phải là Ahn Keonho mà."
"Vì sao em lại yêu anh?"
Seonghyeon cười rộ lên. Cậu đưa ngón áp út của Keonho lên tiếp tục ngậm vào miệng. Mấy ngón tay còn lại của Keonho vẫn còn hơi ướt, anh đưa ngón cái miết nhẹ đường xương hàm của Seonghyeon.
"Câu đó em cũng không biết trả lời. Không dưng lại đi yêu một người ngơ ngẩn như anh."
Không lâu sau này, khi mà người Keonho từng yêu quay về bên cạnh anh, Seonghyeon vừa đem cậu và người kia ra so sánh được vài giây thì cậu cũng đã thực lòng rất muốn hỏi vì sao lúc đó Keonho lại yêu mình.
Keonho để yên cho Seonghyeon xem xét hết năm ngón tay của mình. Đến lúc Seonghyeon vừa định chuyển qua năm ngón còn lại, anh đã vội vàng đưa tay lên cao trên đầu.
"Không được, Seonghyeon."
"Sao vậy? Rõ ràng tay trái phải bị thương nặng hơn chứ?"
Tay trái là tay dùng để bấm chặn hợp âm trên cần đàn guitar, đương nhiên bị thương nặng hơn tay phải. Vẫn đưa tay trái lên cao, Keonho nhăn mày khổ sở:
"Em có biết việc em vừa làm rất nguy hiểm không?"
Cảm giác ngứa ngáy khó chịu đã lan từ đầu ngón tay đến từng ngóc ngách cơ thể Keonho. Seonghyeon nhoài người về phía trước cầm chia bia còn non nửa lên uống. Uống hết, cậu vừa lau một giọt bia rơi xuống cổ vừa ngẩng đầu nhìn Keonho:
"Đương nhiên là biết."
Keonho đột ngột nhận ra rằng người yêu anh không phải thể loại thanh khiết mỏng manh ngây thơ thường đỏ mặt xua tay khi nghe mấy chuyện người lớn gì cho cam. Nói cho đúng thì Eom Seonghyeon chính xác là một con cáo nhỏ kém Keonho hai tuổi. Nhìn chăm chăm vào môi Seonghyeon, Keonho tự liếm môi mình.
"Anh có thể cho đó là mời gọi không?"
Seonghyeon ho nhẹ một tiếng. Tiếng ho thứ hai vừa định bật ra đã bị môi Keonho đã chặn lại. Keonho luôn thấy trong chuyện gì gì đó bọn họ luôn có thiên thời địa lợi, anh chỉ đợi đến lúc nhân hòa. Keonho nào có biết, "nhân hòa" không thể chỉ tính một người, mà còn phải tính thêm vào nhiều người khác. Mấy ngón tay của Keonho vừa cởi được nút áo đầu tiên của Seonghyeon, ở bên ngoài đã có tiếng hát vang lên.
Là tiếng hát của Jung Woojin, không thể lẫn vào đâu được. Woojin để quên balo ở ngay bên cạnh cây piano điện, đi một nửa đường rồi mới nhớ ra liền bắt Sejin cùng mình quay về lấy. Ví dụ như lúc đó James hay thậm chí Yul bước vào, có lẽ Keonho sẽ bất chấp mà kéo tấm thảm lên rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng người bước vào lúc đó lại là Jung Woojin, mầm non tương lai của đất nước, Keonho không thể làm gì hơn ngồi thẳng dậy giả vờ nhìn quanh nhà kho quen thuộc. Seonghyeon cũng đã ngồi dậy, tai cậu vẫn đỏ hồng.
Woojin tìm được balo rồi vẫn chưa vội đi về. Cùng với Sejin, cậu ngồi xuống chiếc sofa đối diện Seonghyeon và Keonho hồn nhiên hỏi:
"Hai người làm gì mà vẫn chưa về vậy?"
Keonho trả lời tỉnh bơ:
"Xe anh bị hỏng chưa sửa được."
Woojin nhìn theo hướng chỉ của Keonho. Thấy Lucy yêu quý của Keonho vẫn bị rời một bánh nằm trong góc, Woojin ngay lập tức tháo balo trên vai mình xuống:
"Vậy tốt quá, em và Sejin tập thêm vài bài nữa. Hôm nay bố mẹ đi vắng, em về nhà sớm không có ai chơi cùng."
Keonho lẩm bẩm vừa đủ để cho Seonghyeon nghe thấy:
"Bố mẹ đi vắng mới có thể chơi chứ..."
Seonghyeon đấm nhẹ vào vai Keonho, đẩy cậu trở ngược lại chỗ Lucy. Tự cậu cũng tới bên Lucy của mình tập chung với Sejin và Woojin, vừa tập vừa tự nhủ lần sau chắc chắn việc đầu tiên cần làm không phải là mời Keonho uống bia hay là tốn sức dụ dỗ anh. Không cần dụ Keonho cũng đã tự đổ, rõ ràng việc cần làm trước nhất để đảm bảo thiên thời địa lợi nhân hòa đó là khóa chặt cửa nhà kho ngay khi người ngoài cuối cùng vừa đi khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co